[TIỂU VÂN LÂU] Chương 16: Bảo hiểm
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 16: Bảo hiểm
…
Lý Tuệ Quyên hôm qua trực ca đêm, nên ban ngày được nghỉ. Người trực ở tiệm thuốc hôm nay là một người đàn ông trung niên, đang uể oải gật gù ngủ.
Trong tiệm thuốc điều hòa chạy rất mạnh. Tân Tâm đang thấy rất nóng, nhưng lại cảm thấy việc ngồi điều hòa lúc này đặc biệt khó chịu, sắc mặt trắng bệch.
“Mười lăm tệ, không dùng thẻ bảo hiểm y tế được.”
Hạ Tân Xuyên trả tiền, rồi đưa vỉ kẹo cho Tân Tâm.
Cậu nhận lấy, tự mình lấy ra một viên để ăn, rồi lại đưa vỉ kẹo cho hắn: “Anh ơi, anh cũng ăn đi.”
Dưới gốc cây trước cửa tiệm thuốc, Tân Tâm ngồi xổm bên lề đường ăn kẹo. Tiếng ve kêu râm ran trên đầu, còn lưng và mặt cậu thì đẫm mồ hôi.
Hạ Tân Xuyên từ một siêu thị nhỏ ở phía đối diện đi ra, trên tay xách hai chai nước.
“Cảm ơn anh.”
Tân Tâm đưa tay ra nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm lớn.
Hắn cũng dựa vào chiếc xe máy điện, uống một ngụm lớn nước. Vị bạc hà trong miệng lập tức lan tỏa hơi lạnh, còn dễ chịu hơn cả việc ăn kem que.
Tân Tâm thở ra một hơi: “Sống lại rồi.”
Người cậu vốn gầy, ngồi xổm ở đó, chiếc áo phông trên lưng bị xương sống đẩy lên, phần cổ áo sau đã bị mồ hôi thấm ướt một nửa.
Hạ Tân Xuyên cụp mắt nhìn, rồi đưa tay qua lại trên đầu Tân Tâm để quạt mát.
Cậu ngẩng đầu lên.
Nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi.
“Cảm ơn anh.”
Tân Tâm chớp mắt một cái, rồi nhe răng cười với Hạ Tân Xuyên.
Hạ Tân Xuyên: “Còn muốn ói không?”
Tân Tâm lắc đầu: “Vẫn ổn ạ.”
“Trí tưởng tượng của em phong phú quá.” Cậu nói: “Lúc nào cũng tự dọa mình chết khiếp được.”
Hắn dừng tay lại, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu: “Đầu toàn mồ hôi.”
“Hì hì.”
Hai người nghỉ ngơi một lát bên lề đường.
“Anh ơi.” Tân Tâm đột nhiên nói: “Tại sao chị Tào Á Nam lại chưa bao giờ xuất hiện?”
Triệu Hoành Vĩ, Hướng Thần đều đã lần lượt ra mặt, gây ra không ít chuyện, tại sao nạn nhân đầu tiên là Tào Á Nam lại không có chút động tĩnh nào?
Địa điểm Tào Á Nam bị sát hại chính là ở khúc cua hình chữ L đó.
Tân Tâm đã đến đó hai lần, nhưng không hề gặp phải bất kỳ hiện tượng dị thường nào.
“Tối nay lại đến đó thử xem.” Hắn nói.
Tân Tâm: “...”
Tân Tâm run run đưa chai nước lên uống một ngụm: “Anh ơi, ở đây có chỗ nào bán đồ dùng đặc biệt không ạ?”
“Đồ dùng đặc biệt?”
“Vâng, là đồ dùng đặc biệt của người lớn ấy ạ.”
“...”
Hạ Tân Xuyên quay mặt đi: “Không biết.”
Tân Tâm rút điện thoại ra: “Để em hỏi thăm xem sao.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
“Cậu có tiền không?” Hắn hỏi.
Tân Tâm không ngẩng đầu lên: “Anh cứ chịu chi một chút đi, đằng nào cũng là hai đứa mình dùng mà.”
Hạ Tân Xuyên: “........................”
Hắn đã đồng ý với cái yêu cầu giới hạn độ tuổi này từ lúc nào vậy?
Hạ Tân Xuyên cúi xuống, giật lấy chiếc điện thoại từ tay Tân Tâm.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lạnh đi: “Tôi sẽ không mua.”
Tân Tâm nói một cách hào phóng: “Vậy thì em dùng ví trả sau.”
Hạ Tân Xuyên: “Áp lực có lớn đến mấy cũng không thể làm vậy được.”
“Không được đâu, em sợ lắm.” Tân Tâm đưa hai tay lên xoa vai: “Không còng tay hai đứa mình lại với nhau, em không yên tâm.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Hạ Tân Xuyên ném trả điện thoại cho Tân Tâm: “Không cần.” Hắn gác chân lên chiếc xe máy điện, rồi lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay lái đưa cho cậu: “Lên đi.”
Tân Tâm nhận lấy mũ rồi đội lên, đứng dậy bước lên xe, hai tay đặt lên vai hắn để tiếp tục thuyết phục: “Còng tay tình thú không làm đau cổ tay đâu, an toàn lắm.”
“Cậu cũng rành ghê nhỉ.” Hắn khởi động chiếc xe.
Tân Tâm: “Vợ em có một bộ đồ cosplay đồng phục kèm còng tay, chất lắm, em phải nạp 648 tệ mới quay ra được đó.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Tân Tâm vỗ vai hắn: “Anh ơi.”
Hạ Tân Xuyên: “Không cần thiết. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, tôi sẽ không buông tay cậu ra.”
Tân Tâm: “Em sợ chính em sẽ buông tay bỏ chạy mất.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Tân Tâm: “Anh ơi, vậy anh phải nắm chặt em vào đấy nhé.”
Chiếc xe máy điện đột ngột tăng tốc, một tiếng “Cút” vang lên giúp tỉnh táo đầu óc. Tân Tâm “rắc” một tiếng cắn nát viên kẹo bạc hà, bàn tay trượt xuống rồi ôm chầm lấy ngực của hắn.
“Oa, anh ơi—”
“Ngực anh to thật—”
“...”
“Kiều Văn Quảng.”
“Im miệng.”
Cả Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đồng thanh nói.
Hắn rõ ràng đã bị cậu làm cho nghẹn họng.
Đến cả cơ ngực cũng cứng lại.
Tân Tâm trượt tay xuống, đổi sang ôm eo hắn, rồi cứ thế khúc khích cười suốt cả quãng đường.
…
Thị trấn này tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì, những cơ sở vật chất cần có đều có cả. Công ty bảo hiểm duy nhất được đặt ở rìa thị trấn.
Khi nói chuyện với lễ tân, Tân Tâm nói dối rằng mình muốn được tư vấn về bảo hiểm tai nạn cá nhân, và chỉ đích danh người nhân viên đã từng làm thủ tục cho Tào Á Nam.
Cô lễ tân nghe xong rõ ràng có hơi sững người.
Tân Tâm: “Để lấy hên thôi ạ.”
Lễ tân: “...” Còn có kiểu lấy hên như vậy sao?
Dù cảm thấy có chút kỳ lạ, cô lễ tân vẫn gọi điện cho người nhân viên đã làm thủ tục cho Tào Á Nam vào lúc đó.
Gần giống như Tào Trân đã miêu tả, người nhân viên này có tướng mạo đường hoàng, dáng đi đầy khí thế, tên là Cao Vạn Minh.
“Hai vị...” Cao Vạn Minh mỉm cười, vừa chào hỏi đã đưa tay ra: “Đến để được tư vấn nghiệp vụ ạ?”
Tân Tâm bước lên bắt tay: “Chào anh, là tôi muốn được tư vấn.”
Cậu nghiêng mặt: “Đây là anh trai tôi.”
Cao Vạn Minh: “Mời hai vị vào phòng khách bên trong, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.”
Trong phòng khách, Cao Vạn Minh rót nước cho hai người, không hề tỏ vẻ chê bai cái vẻ nghèo khó toát ra từ họ. Anh ta nhiệt tình mang đến một chồng tài liệu: “Dịch vụ của công ty chúng tôi rất đầy đủ, anh muốn làm loại bảo hiểm nào ạ?”
“Tôi làm ở Tiểu Vân Lâu.” Tân Tâm nói thẳng: “Chỗ chúng tôi có một nhân viên xảy ra chuyện được bồi thường một triệu tệ, tôi muốn làm loại đó.”
Thái độ của Cao Vạn Minh vẫn rất tốt: “Không thành vấn đề.”
“Vị khách hàng đó lúc ấy đã mua đúng loại này, bảo hiểm tai nạn cá nhân tổng hợp. Phí bảo hiểm thấp, tiền bồi thường cao, là một sản phẩm rất có hiệu quả về mặt kinh tế.”
Tân Tâm nhận lấy bản hợp đồng bảo hiểm từ tay Cao Vạn Minh để xem xét.
“Cụ thể thì phí bảo hiểm thấp đến mức nào ạ?”
“Chỉ cần một nghìn tệ.”
Phí bảo hiểm đó đúng là rất thấp. Dùng một nghìn để đổi lấy một triệu, một đòn bẩy có thể được nâng lên bằng cả mạng người, chi phí thấp, hiệu quả nhanh, có lẽ các loại hình tài chính khác đều phải chào thua.
Tân Tâm làm ra vẻ tò mò: “Loại bảo hiểm này có nhiều người mua không ạ?”
“Nhiều chứ.”
Cao Vạn Minh cười nhe răng: “Đây là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất của chúng tôi.”
“Vậy có nhiều trường hợp được bồi thường không?”
“Cứ đáp ứng đủ yêu cầu là sẽ được bồi thường.”
Cao Vạn Minh chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng: “Giống như tai nạn giao thông chẳng hạn, thương tật hay tử vong đều có thể được bồi thường không ít. Các loại tai nạn bất ngờ khác cũng có thể được bồi thường.”
“Một triệu là mức bồi thường cao nhất ạ?”
“Đương nhiên rồi, người đã chết thì chắc chắn phải bồi thường ở mức cao nhất.”
“Chỗ các anh còn có loại bảo hiểm nào đắt hơn không?”
“Có chứ, dĩ nhiên là có. Anh muốn loại đắt đến mức nào?”
Cao Vạn Minh đứng dậy, lấy một tập hồ sơ ở bên cạnh: “Nhưng nếu anh muốn mua loại có mức bồi thường cao hơn, phiền anh xuất trình sao kê thu nhập.”
Tân Tâm nghĩ: Sao kê ví trả sau có được tính không nhỉ?
“Nói cách khác, đối với bảo hiểm tai nạn cá nhân thông thường, mức bồi thường một triệu đã là cao nhất rồi ạ?”
“Ở công ty chúng tôi là vậy.”
Cao Vạn Minh mở tập hồ sơ ra, cho hai người xem những hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao hơn.
Tân Tâm liếc qua vài cái, vừa nhìn mức phí bảo hiểm đã biết nó không cùng đẳng cấp với bản hợp đồng trên tay mình, có lẽ Tào Á Nam cũng không đủ khả năng chi trả.
Điện thoại của Cao Vạn Minh reo lên. Anh ta nói với hai người: “Hai vị cứ từ từ xem, tôi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại.”
Tân Tâm gật đầu. Đợi Cao Vạn Minh ra ngoài, cậu lập tức kéo tập hồ sơ lên che miệng, rồi ghé sát vào người Hạ Tân Xuyên nói nhỏ: “Người nhân viên này có vẻ hơi khác so với những gì chị Tào Trân đã nói.”
Hắn quay mặt lại: “Con người ai cũng có hai mặt. Có lẽ anh ta còn có một mặt khác, chỉ là không cần thiết phải thể hiện cho chúng ta xem mà thôi.”
Tân Tâm: “Có lý.”
Cao Vạn Minh nghe điện thoại xong bước vào, gương mặt tươi cười rạng rỡ: “Hai vị đã suy nghĩ đến đâu rồi ạ?”
Tân Tâm: “Hơi rung động ạ.”
“Rung động là tốt rồi. Anh rung động với sản phẩm nào vậy ạ?” Cao Vạn Minh ngồi xuống, vẻ mặt rõ ràng đã trở nên phấn khích.
Tân Tâm nháy mắt với anh ta một cái. Thấy Cao Vạn Minh dường như không có phản ứng gì, cậu lại nhanh chóng nháy thêm vài cái nữa.
“Anh Cao ơi, anh đẹp trai quá à.”
Nụ cười trên gương mặt Cao Vạn Minh cứng đờ lại. Anh ta từ từ nhìn sang Hạ Tân Xuyên đang ngồi bên cạnh. Hắn liền vớ lấy tập hồ sơ trên bàn để che mặt.
“Lúc nãy có vài chỗ em nghe chưa hiểu lắm.” Tân Tâm nói giọng eo éo: “Anh có tiện giải thích riêng cho em một chút không? Anh ơi—”
Cậu dùng đầu gối huých nhẹ vào người Hạ Tân Xuyên: “Anh ra ngoài trước đi.”
Hắn quay đầu lại.
Tân Tâm chớp mắt. Cậu đang cố gắng khai mở một khía cạnh khác của Cao Vạn Minh.
Hạ Tân Xuyên đặt tập hồ sơ xuống: “Anh Cao, thật ra hôm nay chúng tôi đến đây không phải để mua bảo hiểm.”
Cao Vạn Minh lập tức đứng bật dậy, nói một cách nghiêm nghị: “Xin lỗi, chúng tôi ở đây là một công ty bảo hiểm đàng hoàng.”
“Anh Cao.” Thấy Hạ Tân Xuyên đã thay đổi chiến thuật, Tân Tâm cũng không còn làm màu nữa, mà nói một cách nghiêm túc: “Em thấy anh vừa đẹp trai lại vừa có vẻ chính trực, không biết có thể giúp bọn em một việc được không?”
Cao Vạn Minh: “Việc gì?”
Vẻ mặt anh ta đầy cảnh giác, chiếc cặp tài liệu trên tay cũng lặng lẽ che xuống dưới.
Tân Tâm: “Anh có bao giờ nghe nói, chỗ chúng em... có ma không?”
Cao Vạn Minh: “...”
Người ta thường nói lấy công thức ra dỗ ngọt lòng người, nhưng đôi khi sự chân thành cũng là một chiêu tất sát.
Tân Tâm giải thích cặn kẽ ngọn ngành cho Cao Vạn Minh, rằng kể từ sau vụ tai nạn của Tào Á Nam, quán ăn của họ đã liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, vì vậy họ đã được ông chủ giao cho nhiệm vụ điều tra từ tận gốc rễ.
“Nếu chuyện này không giải quyết được.” Tân Tâm nói một cách thành khẩn: “Cả quán chúng em sẽ cùng nhau đến ủng hộ công việc của anh, cũng coi như là một sự đảm bảo. Sản phẩm này của bên anh có thể mua theo nhóm không?”
Mặt Cao Vạn Minh hết xanh lại trắng: “...Không thể.”
Sau khi hiểu được mục đích thực sự của hai người, Cao Vạn Minh trấn tĩnh lại, cũng buông bỏ thái độ phòng bị: “Hai người muốn tôi giúp việc gì? Nếu ý của hai người là về hợp đồng bảo hiểm của cô Tào, thì chuyên viên của chúng tôi đã đến xác minh tình hình. Không có vấn đề gì cả, tiền cũng đã được chuyển đi rồi.”
“Có thể cho chúng tôi xem bản hợp đồng đó được không?”
Vẻ mặt Cao Vạn Minh có hơi do dự: “Chờ một lát.”
Hai phút sau, anh ta quay lại với một chiếc cặp tài liệu màu đen.
“Hợp đồng bảo hiểm đây, đây là bản sao.”
Tân Tâm nhận lấy chiếc cặp, mở ra rồi lật thẳng đến trang cuối cùng.
Nét chữ ký của Tào Á Nam rất bình thường, nếu xét là của một người trưởng thành thì không được xem là đẹp.
Ngày tháng là ngày 7 tháng 2.
Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 5.
Khoảng thời gian ở giữa là gần ba tháng.
“Anh Cao.” Tân Tâm hỏi: “Anh còn nhớ tình hình lúc chị Tào đến mua bảo hiểm không ạ? Chị ấy đến một mình ạ?”
“Đúng vậy, cô ấy đến một mình.”
Cao Vạn Minh ngồi xuống, quay trở lại với thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp: “Lúc đó cô ấy đã ngồi ở ngay trong phòng khách này.”
“Chúng tôi có phòng riêng để ký hợp đồng, phòng đó có camera giám sát. Lúc đó cô ấy đúng là đã đến một mình.”
“Là do chị ấy tự chủ động đến ạ?”
“Cái đó thì không phải.”
Cao Vạn Minh nói: “Cô Tào được một người bạn giới thiệu đến. Người bạn đó cũng là khách hàng của tôi.”
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên nhìn nhau.
Là có một nhân vật mới xuất hiện, hay là...
“Anh Cao có biết đó là người bạn nào không ạ?”
Tân Tâm hỏi tới.
Cao Vạn Minh chỉnh lại chiếc cà vạt: “Về nguyên tắc, đây là quyền riêng tư của khách hàng, tôi không tiện tiết lộ.”
Tân Tâm: “Vậy để em đoán, nếu đúng, anh cứ cho một kí hiệu, được không ạ?”
Chuyện ma quỷ đối với những người không trực tiếp trải qua mà nói chính là chuyện hoang đường, nhưng Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên lại tỏ ra một thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến Cao Vạn Minh cũng bất giác bị cuốn vào câu chuyện. Anh ta không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng vẻ mặt cũng không hề có ý phản đối.
Tân Tâm có hơi căng thẳng, cậu bất giác lại nhìn sang Hạ Tân Xuyên.
Hắn nói thẳng ra cái tên mà cả cậu và hắn đều đang nghĩ đến: “Sử Thái.”
Sắc mặt của Cao Vạn Minh có sự biến đổi.
Sắc mặt của Tân Tâm cũng thay đổi.
Không ngờ lại thật sự là Sử Thái!
“Không, ý tôi không phải vậy.” Cao Vạn Minh thấy vẻ mặt của hai người, biết họ đã hiểu lầm, vội vàng xua tay. Anh ta giải thích, giọng có hơi ngượng ngùng: “Tôi chỉ hơi ngạc nhiên sao lại trùng hợp đến thế, chỉ là hôm qua anh Sử vừa mới đến đây để được tư vấn thôi.”
Trái tim vừa chùng xuống của Tân Tâm lại bắt đầu đập loạn lên: “Anh ta đến để được tư vấn?”
“Đúng vậy.”
“Tư vấn về dịch vụ gì ạ?”
“Anh ta cũng rất quan tâm đến sản phẩm mà cô Tào đã mua.”
“Anh ta đã mua chưa?”
“Chưa.”
“Nếu anh ta đã mua sản phẩm của tôi, thì đã là khách hàng của tôi rồi.” Cao Vạn Minh xòe hai tay ra: “Tôi sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng.”
Không phải Sử Thái.
Tân Tâm không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên lo lắng hơn nữa.
Hạ Tân Xuyên tiếp tục đọc tên.
“Hạ Hiểu Huy?”
“Triệu Hoành Vĩ?”
“Hướng Thần?”
Cao Vạn Minh mím môi mỉm cười, vẻ mặt không hề thay đổi. Rõ ràng không phải những người này.
Tân Tâm không ngờ lại đột ngột xuất hiện một nhân vật mới, nhất thời cũng có hơi luống cuống.
Vẻ mặt của Hạ Tân Xuyên rất nghiêm túc, xem ra hắn cũng có phần bất ngờ.
Thật ra trong lòng họ đã có sẵn một nghi phạm, chỉ là để chứng minh hoặc lật đổ giả thuyết đó mà thôi.
Nếu có thể thuận lợi chứng minh, điều đó có nghĩa là con đường họ đang đi là đúng. Ngược lại, một khi nghi ngờ bị lật đổ, thứ ở trước mắt họ sẽ không còn là một con đường rõ ràng, mà là một màn sương mù không thể xua tan.
Tân Tâm chọc tay vào sau lưng Hạ Tân Xuyên.
Hắn quay mặt lại nhìn cậu.
Công thức không có tác dụng, chân thành cũng không xong, vậy thì chỉ còn lại một con đường. Thật ra Cao Vạn Minh cũng đã gợi ý khá rõ ràng rồi.
Hạ Tân Xuyên: “Tôi muốn mua bảo hiểm, mua đúng loại này, ký hợp đồng ngay bây giờ.”
Trong phòng ký hợp đồng quả nhiên có camera. Hắn nhanh chóng ký tên, người thụ hưởng là Hạ Tích Văn.
Vừa ra khỏi phòng ký hợp đồng, Cao Vạn Minh cầm bản hợp đồng còn nóng hổi đi lướt qua hai người, biên độ cử động của môi anh ta gần như không thể thấy được.
“Lâm Tiếu, y tá của Bệnh viện Nhân dân.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com