[TIỂU VÂN LÂU] Chương 17: Một đêm
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 17: Một đêm
…
“Có phải thành phố nào cũng có Bệnh viện Nhân dân không nhỉ?”
Tân Tâm ngồi trên mép gạch của bồn hoa trước cổng bệnh viện, vừa ăn bánh nướng vừa nói.
Lúc họ rời khỏi công ty bảo hiểm đã là bốn giờ chiều, đến bệnh viện thì gần năm giờ, trời vẫn còn sáng.
Hạ Tân Xuyên ngồi ngay cạnh cậu, trên tay cũng đang cầm một cái bánh nướng.
“Cậu đã đi qua nhiều thành phố rồi à?” Hắn hỏi.
Tân Tâm đáp bừa: “Nhiều lắm ạ, không đếm xuể.”
Thật ra, cậu cũng không biết. Kiều Văn Quảng chắc chắn chưa từng đến nhiều thành phố, còn về “bản thân” cậu, Tân Tâm gần như không hề nghĩ đến thực tại. Có nghĩ cũng vô dụng. Lỡ như cậu thật sự trở thành Kiều Văn Quảng và bị kẹt lại ở thế giới này, thì nghĩ đến thực tại thêm một chút cũng là thêm một phần đau khổ.
Vì vậy cậu dứt khoát không nghĩ nữa, cứ tính đến chuyện làm sao để sống sót trước đã.
Một bản hợp đồng bảo hiểm chỉ đổi lại được bấy nhiêu thông tin. Thái độ của Cao Vạn Minh rất rõ ràng, anh ta là người có đạo đức nghề nghiệp, phần còn lại phải dựa vào chính họ mà thôi.
Hai gã đàn ông xông vào tìm một cô y tá thì quá kỳ quặc, chắc người khác cũng sẽ không nói cho biết. Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đã bàn bạc trước kế sách. Họ đi đến quầy hướng dẫn, nói rằng muốn tặng một lá cờ khen cho cô y tá, chỉ biết mỗi tên chứ không biết thông tin khoa phòng cụ thể.
“Lúc đó đầu em chóng mặt lắm.” Cậu đưa tay lên sờ trán: “May mà cô y tá đó đã đỡ em một cái, nếu không thì em đã ngã nặng rồi. Chỉ là em không nhìn rõ bảng tên của cô ấy.”
“Lâm Tiếu.”
“Em nghe có người gọi cô ấy như vậy.”
“Là Lâm Tiếu đúng không ạ? Chờ một lát, để tôi xem giúp anh... Ở khoa Hô hấp ạ.”
Sau khi thuận lợi lấy được thông tin, Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên liền đi đến khoa Hô hấp ở tầng hai của bệnh viện.
“Em có cảm giác này.”
Tân Tâm nói: “Cô y tá đó, hình như chúng ta đã gặp rồi.”
Hạ Tân Xuyên: “Cậu đang nói đến người mà Hướng Thần đã chụp lén?”
Tân Tâm “ừm” một tiếng.
Khoa Hô hấp vô cùng đông đúc, bệnh nhân gần như đã ngồi kín hết các ghế, không ít người phải đứng. Đa số đều đeo khẩu trang và ho không ngớt, vài cô y tá đi đi lại lại giữa họ. Tân Tâm nghển cổ lên tìm người trong đám đông.
“Nhìn kìa.”
Hạ Tân Xuyên đẩy nhẹ vào lưng cậu. Tân Tâm thuận theo lực đẩy nhìn sang bên trái, và thấy một cô y tá đang vội vã đi ngang qua. Đó chính là người trong bức ảnh chụp lén của Hướng Thần.
Là Lâm Tiếu!
Cả hai lập tức băng qua đám đông để đi theo.
Cô y tá đó gõ cửa một phòng khám rồi bước vào.
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đứng đợi ở bên ngoài.
Khoảng một hai phút sau, cô ta cúi đầu bước ra từ phòng khám, vừa đi vừa viết gì đó lên tấm bảng kẹp giấy trên tay.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Tân Tâm trực tiếp bước lên trước: “Y tá Lâm?”
Cô y tá dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cúi đầu đi thẳng.
Tân Tâm gọi liền hai lần, cuối cùng phải gọi thẳng cả họ lẫn tên “Lâm Tiếu”, cô ta mới đột ngột quay mặt lại. Ánh mắt cô ta lộ vẻ xa lạ và khó hiểu: “Hai người tìm Lâm Tiếu?”
“Lâm Tiếu” mà họ tưởng lại không phải là Lâm Tiếu.
Trên bảng tên ghi rõ ràng hai chữ: Khổng Mạn.
Tân Tâm sững người, rồi nói: “Vâng, chúng tôi tìm y tá Lâm Tiếu ạ.”
Khổng Mạn: “Cô ấy ở phòng khám số mười sáu.”
“Cảm ơn.”
Khổng Mạn không để tâm, tay đóng nắp bút rồi quay người đi. Tân Tâm không bỏ cuộc, lại bước lên một bước: “Xin lỗi, y tá Khổng, xin hỏi cô có quen Hướng Thần không?”
Vẻ mặt vốn đang bình thường của Khổng Mạn lập tức cau lại, cô ta lạnh lùng nói: “Không quen.”
Cô ta lập tức quay người bỏ đi. Lúc ánh mắt lướt qua người Tân Tâm, nó mang theo một chút phản cảm của việc giận cá chém thớt.
Tân Tâm không đuổi theo nữa, cậu quay lại nói với Hạ Tân Xuyên: “Cô ta quen Hướng Thần.”
“Bị người ta cầm máy ảnh chụp lén lâu như vậy, cô ta khó mà không quen được.” Hắn nói.
Tân Tâm gật đầu: “Anh nói xem, liệu cô ta có liên quan đến cái chết của Hướng Thần không?”
Hạ Tân Xuyên: “Khó nói.”
Họ không thể phán đoán được phương hướng của mình có đúng hay không, chỉ có thể như kiến tha mồi về tổ, từng chút một mang tất cả những manh mối có thể hữu ích hoặc cũng có thể vô dụng về lại kho suy luận của mình, để cố gắng góp nhặt và ghép lại thành sự thật.
Bây giờ, người họ cần tìm trước tiên là Lâm Tiếu.
Màn hình điện tử trước cửa phòng khám số mười sáu cho thấy người khám bên trong là một vị chuyên gia khoa Hô hấp có mái tóc thưa.
Trên băng ghế dài trước cửa, các bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt.
Tân Tâm bước lên đẩy cửa, cánh cửa mở ra, vị chuyên gia đang khám bệnh. Ông ta nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nhưng không để tâm, rồi lại tiếp tục trao đổi với bệnh nhân.
Ngược lại, cô y tá ở bên trong đi ra, đôi lông mày mỏng nhướng lên, nghiêm giọng nói: “Ra ngoài, ra ngoài, tất cả phải xếp hàng chờ gọi số.”
Tân Tâm giơ tay lên, thái độ rất khiêm tốn: “Xin hỏi có phải là y tá Lâm Tiếu không ạ?”
Lâm Tiếu có hơi ngạc nhiên: “Tìm tôi?”
“Có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?”
Cô ta liếc nhìn vị bác sĩ đang khám bệnh, rồi nhíu mày bước tới.
Tân Tâm thuận thế lùi lại, Lâm Tiếu lách người ra khỏi khe cửa hé mở, tiện tay đóng cửa lại.
“Có chuyện gì?” Tay cô ta nắm ngược tay nắm cửa, tốc độ nói chuyện rất nhanh, rõ ràng là muốn Tân Tâm nói cho nhanh gọn. Công việc của y tá rất bận rộn, nên trong giọng nói của cô ta tự nhiên có một chút thiếu kiên nhẫn.
Đối với một người có tính cách như vậy, nói vòng vo rõ ràng không phải là một lựa chọn hay.
Tân Tâm: “Chúng tôi đến đây là vì chị Tào Á Nam.”
Vẻ mặt Lâm Tiếu sững lại: “Vì Á Nam?”
Sau khi nói với bác sĩ bên trong một tiếng, Lâm Tiếu dẫn hai người đến bên một chậu cây cảnh ở góc hành lang để nói chuyện.
“Chúng tôi là đồng nghiệp của chị Tào.” Tân Tâm nói: “Kể từ sau khi chị ấy mất, chỗ chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái.”
Từ vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Tiếu, không khó để nhận ra cô ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra ở Tiểu Vân Lâu.
“Chuyện kỳ quái?” Cô ta nói: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chị Á Nam...”
Tân Tâm chỉ cười khổ, không khẳng định cũng không phủ định.
Tính cách của Lâm Tiếu khá đanh đá, cô ta nói thẳng một cách đầy căm phẫn: “Cái lão tài xế đó đáng lẽ phải bị tử hình! Nửa đêm nửa hôm, lão ta đi giao hàng hay là đi đưa đám vậy?! Chị Á Nam chết oan uổng quá!”
Tân Tâm nhìn sang Hạ Tân Xuyên.
Vẻ mặt hắn vẫn như thường, không có biến động cảm xúc gì lớn.
“Chỗ của các anh xảy ra chuyện kỳ quái? Tại sao? Nếu chị ấy có muốn tìm thì cũng nên tìm cái lão tài xế đáng chết kia, có liên quan gì đến chỗ các anh chứ?”
“Chính vì không biết tại sao.”
Tân Tâm cười gượng: “Chị Tào có nhiều bạn bè, nên chúng tôi đi hỏi thăm khắp nơi, xem thử có phải lúc còn sống chị ấy còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không.”
Lâm Tiếu: “Vậy thì nhiều lắm. Chị ấy mới ba mươi tuổi, vẫn còn trẻ như vậy.”
Cô ta chìm vào im lặng, gương mặt lộ vẻ buồn bã và hoài niệm. Xem ra, mối quan hệ của cô ta và Tào Á Nam cũng không tệ.
“Á Nam là một người lương thiện.” Cô ta nói: “Chị ấy sẽ không làm hại người vô tội đâu. Tôi nghĩ có lẽ các anh đã có hiểu lầm gì đó.”
“Chị Tào là người tốt, nhưng...”
“...”
Trong lúc Tân Tâm và Lâm Tiếu nói chuyện, Hạ Tân Xuyên phụ trách quan sát từ bên cạnh. Hắn cảm nhận được từ trên người cô ta một khí chất rất mạnh mẽ của một người ngoài cuộc, hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ việc.
Hắn đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Là cô đã đưa Tào Á Nam đi mua bảo hiểm?”
Lâm Tiếu có hơi ngỡ ngàng. Đối với câu hỏi bất ngờ xen vào, cô ta không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Đúng vậy.”
“Mua bảo hiểm không tốt sao? Tương lai và tai nạn, không ai biết được cái nào sẽ đến trước. Ở trong bệnh viện đã nhìn thấy quá nhiều cảnh sinh tử và bất trắc, tôi cho rằng người nào cũng nên mua bảo hiểm.”
“Bảo hiểm của Á Nam là do tôi giới thiệu. Tôi cũng không muốn nói thế này, nhưng mua bảo hiểm thì ít nhất người thân ở lại cũng có được một sự đảm bảo.”
Họ nói chuyện khoảng năm sáu phút. Lâm Tiếu còn có việc phải làm, lúc quay người rời đi cô ta nói: “Mặc dù tôi và Á Nam quen biết nhau không lâu, nhưng chị ấy thật sự là một người rất tốt. Tôi tin rằng dù có thật sự là ma quỷ tác quái, thì đó cũng tuyệt đối không thể là chị ấy.”
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đứng nhìn theo Lâm Tiếu rời đi. Đợi đến khi bóng dáng cô ta biến mất khỏi tầm mắt, Tân Tâm mới từ từ lên tiếng: “Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”
Hắn không nói gì.
Xem ra ở thời điểm hiện tại, việc Tào Á Nam mua bảo hiểm hoàn toàn chỉ là một hành động ngẫu nhiên.
Lâm Tiếu không hề được hưởng lợi từ việc này, về cơ bản có thể loại trừ khỏi diện tình nghi.
Hoặc là giữa Lâm Tiếu và Tào Trân còn có một mối quan hệ nào đó — liệu có thể không?
Nếu không, thì tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi.
“Có khi nào chúng ta đã nghĩ vấn đề phức tạp quá rồi không.” Tân Tâm nói: “Có lẽ anh trai anh thật sự chỉ vì vội giao hàng ban đêm, mọi thứ đều là sự trùng hợp, Tào Trân chỉ tình cờ nhận được khoản tiền bảo hiểm đó, và những gì cô ta nói đều là sự thật. Là do chúng ta đã quá muốn ép cô ta vào vai hung thủ, còn kẻ đã giết Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ cũng là một người khác...”
Cậu càng nói, giọng càng nhỏ dần, càng yếu đi, và lòng cũng càng nguội lạnh.
Điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cậu đã đi sai đường, đã lãng phí hơn một nửa thời gian làm nhiệm vụ. Bây giờ đã là ngày 4 tháng 7.
Tân Tâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh tà dương vừa khuất dạng sau những tòa nhà, trời đã tối.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên lại tìm đến Khổng Mạn.
Cô ta rất cảnh giác.
Tân Tâm trông khá gầy gò, vẻ ngoài không có gì là nguy hiểm. Cậu giải thích rằng mình không có ác ý, chỉ là vì đã thấy những bức ảnh ở chỗ của Hướng Thần nên mới thuận miệng hỏi một câu.
Gương mặt Khổng Mạn lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu: “Nếu hai người thật sự không có ác ý, thì phiền trả lại những tấm ảnh đó cho tôi.”
Tân Tâm: “Được.”
Sắc mặt của Khổng Mạn lúc này mới dịu đi một chút.
Đối với những người quen biết Hướng Thần, cô ta cũng không muốn nói nhiều. Vừa quay người định đi, Tân Tâm lại hỏi thêm một câu: “Y tá Khổng, cô đã mua bảo hiểm chưa?”
Khổng Mạn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn trả lời: “Chưa. Hai người bán bảo hiểm à?”
Cô ta nhìn hai người từ đầu đến chân, cảm thấy không giống người bán bảo hiểm chút nào, cách ăn mặc không giống, mà khí chất lại càng không.
“Không phải đâu ạ.” Tân Tâm cười nói: “Vừa mới nói chuyện xong với y tá Lâm thôi.”
Khổng Mạn tỏ vẻ đã hiểu.
“Ồ, chị Lâm thích nhất là khuyên người khác mua bảo hiểm.”
Trên đường đến địa điểm xảy ra tai nạn, Tân Tâm ngồi sau chiếc xe máy điện, hiếm khi im lặng đến vậy.
Trời đã tối, lề đường trong thị trấn có rất ít đèn. Khúc cua nơi Tào Á Nam gặp chuyện ngày thường cũng không có người đi bộ hay xe cộ qua lại, chỉ khi giao hàng đến Tiểu Vân Lâu người ta mới đi vào con đường đó.
Chiếc xe máy điện dừng lại.
Đèn pha của xe chiếu rọi cái hố mà Tân Tâm đã từng ngã vào.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, một bên là bức tường với những vệt loang lổ, bên còn lại là cỏ dại mọc um tùm.
Lòng thì nguội lạnh, nhưng lá gan của Tân Tâm lại lớn hơn không ít. Cậu nghĩ đến việc sau này có thể sẽ phải ở đây làm việc cả đời, thế chẳng phải còn thảm hơn cả chết hay sao?
Tân Tâm bước xuống xe, rồi ngồi thẳng vào cái hố cỏ mà cậu đã ngã hôm trước.
Công nhận là cũng vừa mềm vừa thơm, một mùi cỏ xanh thoang thoảng.
Hạ Tân Xuyên không xuống xe, cũng không tắt máy. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn cậu đang ngồi trong vầng sáng, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt hiếm khi không có một chút biểu cảm nào.
Tân Tâm nhịn được ba phút, thật sự không thể nhịn thêm được nữa, cậu quay đầu lại, mặt mày nhăn nhó nhìn hắn.
“Anh ơi, tắt đèn đi.”
“Anh đang dẫn đường cho các ‘ngài’ muỗi đấy.”
Hạ Tân Xuyên tắt máy rồi bước xuống xe, đứng trước mặt Tân Tâm.
Cậu ngẩng đầu lên, đốm lửa màu cam bên môi hắn phản chiếu trong mắt cậu.
Hạ Tân Xuyên: “Không nắm tay à?”
Tân Tâm: “Em đang nhìn dấu hiệu nhận biết mà.”
Hạ Tân Xuyên: “Tối thế này, có nhìn rõ không?”
Tân Tâm cụp mi xuống, giọng có vẻ ngượng ngùng: “Anh ơi, anh đang giở trò lưu manh đấy.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Cậu lại ngẩng đầu lên, cười nhe răng: “Anh ơi, em biết anh cố tình trêu em mà, em không sao đâu.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Đêm mùa hè, không một gợn gió. Hai người họ ngồi ở đây, vừa nuôi muỗi vừa chờ ma hiện hồn.
“Sao không ăn kẹo?” Hắn nói, giọng nhàn nhạt.
Tân Tâm: “Ăn nhiều quá bị đau răng.”
Hắn rít một hơi thuốc: “Làm một điếu không?”
Tân Tâm: “Thôi ạ.” Cậu dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn hắn: “Anh cũng nên hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Giọng điệu và vẻ mặt của cậu đều rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Hạ Tân Xuyên cũng quên cả việc rít hơi thuốc tiếp theo.
Mùi khói sộc lên trong miệng, hắn cố nén để không bị ho. Hoàn hồn lại, hắn nói, giọng không chút cảm kích: “Hạ Hiểu Huy chưa bao giờ hút thuốc.”
Tân Tâm: “Ồ.”
Hạ Tân Xuyên đợi một lúc, không thấy cậu nói gì thêm: “Không khuyên nữa à?”
“Anh ơi.” Tân Tâm nhìn về phía vết giấy đã cháy trên bức tường đối diện, giọng nói có chút xa xăm: “Em thấy hợp đồng bảo hiểm hôm nay anh ký khá tốt đấy, sau này Tích Văn sẽ cảm ơn anh.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Hắn cúi đầu dập điếu thuốc, rồi nhét nửa điếu còn lại vào trong hộp.
Xung quanh không còn một chút ánh sáng nào, tất cả chìm vào màn đêm đen kịt. Tân Tâm ngồi một lúc, rồi nhích mông lại gần Hạ Tân Xuyên.
Ấm quá.
Miệng thì nói không sợ, nhưng thật ra vẫn sợ.
Sống được thì ai lại muốn chết?
Sau lưng là cả một đám cỏ dại cao đến nửa người, mềm mại và bông xốp cọ vào lưng cậu.
Nếu là ban ngày đi dã ngoại ở đây, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
Thế nhưng bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, và nơi này đã từng có người bị xe đâm chết.
Tân Tâm không thể ngăn mình tưởng tượng rằng phía sau lưng thực ra là một đôi tay của ma quỷ đang sờ soạng mình.
Cậu run rẩy đưa tay ra, dò dẫm nắm lấy người bên cạnh, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ sẽ thấy một gương mặt nữ quỷ bị đâm đến nát bét.
“Anh ơi...”
Hắn không trả lời.
Tân Tâm sắp khóc đến nơi, giọng run lên.
“Chị ơi...”
Bàn tay cậu được một bàn tay khác nắm lấy, một cảm giác quen thuộc, rắn rỏi và ấm áp.
“Im miệng.”
Tân Tâm nghĩ: Dễ chịu rồi.
Được nắm tay Hạ Tân Xuyên, Tân Tâm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cứ thế ngồi không biết đã bao lâu, sự mệt mỏi của cả một ngày chạy đôn chạy đáo dần ập đến, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
“Anh ơi, em buồn ngủ quá...” Cậu khó nhọc nói: “Có phải em lại trúng chiêu rồi không, anh véo em một cái đi...”
Bàn tay cậu được siết chặt hơn một chút.
Sau khi nhận ra người bên cạnh vẫn là Hạ Tân Xuyên, cậu liền yên tâm. Hai mí mắt nặng trĩu, đầu nghiêng sang một bên, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Hắn quay mặt lại.
Người đang tựa vào vai hắn có nhịp thở nhẹ nhàng, như thể không có chút tâm sự nào.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn đêm sâu thẳm.
Hắn nắm tay Tân Tâm, thức trắng một đêm.
Tào Á Nam đã không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com