Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 18: Sống sót

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 18: Sống sót

Một đêm không thu hoạch được gì, cả hai lê lết tấm thân mệt mỏi quay về Tiểu Vân Lâu.

Sau một đêm ngủ ở bên ngoài, trên người Tân Tâm vừa đầy mồ hôi lại vừa chi chít nốt muỗi đốt. Về đến nơi, cậu gỡ hết miếng gạc trên trán và miếng cao trên cổ ra. Vết thương trên trán hồi phục cũng bình thường, còn vết bầm tím trên cổ thì vẫn chưa tan hết. Cậu cũng lười phải xử lý hay che đậy thêm nữa.

Cố vực lại tinh thần để tắm nước lạnh, Tân Tâm vừa vào phòng đã đi thẳng đến giường, nằm vật xuống rồi thở phào một hơi dài.

“Bây giờ dù cho gã Triệu Hoành Vĩ có đến, tui cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa.” Cậu lẩm bẩm.

Hạ Tân Xuyên vén mùng lên rồi vào nằm xuống: “Hai tiếng nữa gọi tôi dậy.”

Tân Tâm quay mặt lại.

Hắn đang nhắm mắt, dưới mắt có quầng thâm.

Sáng nay lúc Tân Tâm tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi của Hạ Tân Xuyên. Hắn thì đang lim dim mắt nhìn cậu, tay vẫn còn nắm lấy tay cậu.

Đúng là một NPC cực kỳ đáng tin cậy.

Tân Tâm rút điện thoại ra xem giờ, rồi xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía hắn: “Được rồi anh, anh cứ yên tâm ngủ, em sẽ canh cho anh.”

Hắn không trả lời, có lẽ đã ngủ rồi. Hắn quá mệt, tắm xong đến cả râu cũng không thèm cạo, cằm đã lún phún một lớp râu xanh.

Tân Tâm từ từ chớp mắt, trong đầu lại bắt đầu hệ thống lại các sự kiện một lần nữa.

Hôm nay đã là ngày 5 tháng 7.

Thời gian làm nhiệm vụ đã trôi qua hơn một nửa.

Những thông tin có thể xác định được cho đến lúc này bao gồm:

1. Hợp đồng bảo hiểm của Tào Á Nam là do y tá Lâm Tiếu của Bệnh viện Nhân dân giới thiệu.

2. Bản thân Lâm Tiếu rất thích giới thiệu cho những người xung quanh mua bảo hiểm.

3. Cô y tá mà Hướng Thần chụp lén là Khổng Mạn, làm cùng khoa với Lâm Tiếu.

4. Sử Thái đã đến công ty bảo hiểm để được tư vấn về hợp đồng bảo hiểm của Tào Á Nam.

5. Sử Thái quen biết Tào Trân nhưng lại giả vờ không quen.

6. Giữa Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần có một mối liên hệ nào đó, có lẽ là cả hai cùng nắm giữ một vật chứng.

7. Sau khi Hướng Thần bị sát hại, hung thủ đã ẩn náu trong căn nhà.

8. Kẻ sát hại Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ có lẽ là cùng một người.

9. Hạ Hiểu Huy đã biết trước vị trí của Tào Á Nam, và đã cố tình đâm chết cô ấy.

Chín thông tin, không biết có mấy cái hữu dụng, trong đó một nửa còn là suy luận.

Trong đầu Tân Tâm là một mớ bòng bong, như thể cậu đang bị lạc trong một mê cung.

Chắc chắn có một manh mối nào đó đã bị cậu bỏ sót, và cũng chắc chắn có một thông tin mấu chốt nào đó chính là đầu dây của mớ bòng bong kia. Chỉ cần có thể túm được một đầu trong cái mê cung này, thì sẽ nhanh chóng đến được đích.

Thế nhưng, cậu đã không còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Tân Tâm không tránh khỏi cảm giác lo âu.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Hạ Tân Xuyên một lúc, rồi khẽ thở dài.

Nếu thật sự phải ở lại đây, hay là mình đi học làm đầu bếp đi, ít nhất lương cũng cao hơn một chút.

Tân Tâm trở mình, quay mặt ra ngoài.

Chiếc giường cũ đã được dọn đi, trên sàn nhà còn lại một chậu hoa trơ trụi, bên trong có mấy que nhang đã cháy hết từ lâu, để lại đầy một chậu tro.

Rốt cuộc thì chậu hoa dành dành này là của ai?

Mấy người bạn cùng phòng nói là do cậu đặt ở đó.

Vậy tại sao trong ký ức của Kiều Văn Quảng lại hoàn toàn không có sự tồn tại của chậu hoa này?

Có khi nào là gã Triệu Hoành Vĩ đã mạo danh cậu để đặt nó ở đó không?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tân Tâm.

Chẳng lẽ...

Cậu quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tân Xuyên.

Có nên gọi hắn dậy ngay bây giờ không? Ma quỷ bây giờ ngày một hung hãn hơn, một mình cậu không dám hành động khinh suất.

Hạ Tân Xuyên đang ngủ rất say, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi của cả một đêm không ngủ.

NPC cũng là người, ít nhất cũng là người của thế giới này, Tân Tâm thầm thở dài, hay là cứ để hắn nghỉ ngơi trước đã, đợi hắn ngủ dậy rồi tính sau.

Cậu rút điện thoại ra xem, Hạ Tân Xuyên mới ngủ chưa được mười phút.

Nhét điện thoại lại dưới gối, Tân Tâm nằm ngay ngắn, những ngón tay nhanh chóng lướt trên không.

Một sự lo âu khó tả bắt đầu lan ra từ trong lồng ngực. Cậu cảm thấy nóng, liền bật chiếc quạt ở bên cạnh giường lên. Chiếc quạt thổi ra toàn gió nóng, không biết có phải đã bị hỏng hay không, lúc quay còn hơi giật cục, tiếng động cơ cứng nhắc nghe rất khó chịu.

Tân Tâm cố chịu đựng một lúc, nhưng lại cảm thấy ngày một nóng hơn.

Sau khi trở mình hai lần như cá nằm trên chảo nóng, cậu vẫn không nhịn được mà cởi phăng chiếc áo phông mỏng trên người ra.

Ngay khoảnh khắc cởi áo, cậu thở ra một hơi.

Bây giờ chắc là mát hơn một chút rồi.

Thế nhưng vẫn nóng, một cái nóng oi bức, đến thở cũng thấy không thoải mái.

Tân Tâm ngửa mặt, ưỡn ngực ra, hướng về phía chiếc quạt, với hy vọng có thể để từng tấc da thịt trên người đều được gió thổi tới.

Nóng, nóng quá.

Cậu đưa tay sờ lên ngực mình, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tân Xuyên, hắn vẫn đang ngủ say.

Cậu bước xuống giường, xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh, rồi vặn vòi nước để tạt một ít nước lạnh lên người cho hạ nhiệt.

Mình bị sốt rồi sao?

Cậu dùng mu bàn tay sờ lên trán, quả nhiên trán đang nóng ran.

Có lẽ là do tối qua đã ngủ ở ngoài trời nên bị cảm lạnh.

Tân Tâm nhớ lại lần trước Hạ Tân Xuyên đã mang về không ít thuốc từ tiệm thuốc.

Tiệm thuốc ở đây được quản lý rất lỏng lẻo, thuốc gì cũng có, ngay cả thuốc kê đơn cũng có thể lấy một cách tùy tiện. Trán của Tân Tâm bị thương, có khả năng bị viêm nhiễm, nên lúc đó Hạ Tân Xuyên đã lấy cả thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm.

Cậu lôi chiếc túi ni lông màu trắng từ dưới gầm bàn ra, tìm được thuốc hạ sốt, định uống thuốc thì lại phát hiện trong phòng không có nước.

Cậu không có kỹ năng nuốt thuốc khan, nên cầm vỉ thuốc định sang phòng bên cạnh hỏi xem có nước không.

Phòng bên cạnh cũng đang ngủ say như chết, cậu gõ cửa hai lần, không thấy ai trả lời nên cũng không gõ nữa.

Đành phải xuống lầu lấy nước thôi.

Cậu cầm vỉ thuốc hạ sốt và chiếc cốc đánh răng, loạng choạng vịn vào tường đi xuống lầu.

Cậu sốt rất cao, ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ, cảm giác như đang bị nướng trên lửa.

Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, nóng quá, nóng đến mức gần như không thở nổi.

Ở tầng một, chiếc xe máy điện của Hạ Tân Xuyên đang được sạc, bên cạnh là một cây nước nóng lạnh. Ông chủ rất keo kiệt, sợ lắp máy ở tầng hai sẽ tốn nước, nên cứ phải để nhân viên vất vả một chút mới lấy được nước.

Tân Tâm lấy nước uống thuốc xong, cả người bỗng thấy rã rời. Cậu ngồi xổm xuống, từ từ hít thở.

Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt, chảy qua vết thương, gây ra một cảm giác đau rát.

Cậu đưa tay lên quệt mồ hôi, rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc quần của mình.

Màu của chiếc quần kaki đã bị mồ hôi làm cho sậm lại.

Cậu dốc ngược phần nước còn lại trong cốc lên đầu mình, rồi lắc mạnh hai cái, cũng không biết thứ văng ra là mồ hôi hay là nước.

Suy nghĩ trong cơn sốt cao trở nên trì trệ, cả người cậu rơi vào trạng thái choáng váng.

Chết mất thôi.

Cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết vì nóng mất.

Tân Tâm quay mặt lại.

Kho lạnh ở ngay bên cạnh.

Cửa không khóa, những luồng khí lạnh đang len lỏi tỏa ra từ bên trong.

Cậu không biết mình đã đi đến trước cửa kho lạnh từ lúc nào. Đến khi nhận ra, cậu đã đưa tay vào trong đó.

Mát quá.

Nửa cánh tay vừa đưa vào trong lập tức cảm thấy dễ chịu.

Hơi lạnh tựa như lưỡi của một con rắn, liếm lên làn da bỏng rát của cậu.

Thoải mái quá.

Tay trái của Tân Tâm bám vào cánh cửa, tay phải thì cố hết sức vươn vào trong, kéo theo cả nửa lồng ngực bên phải của cậu cũng chui vào trong kho lạnh. Cậu nhắm mắt, tham lam hít lấy và đắm mình trong cái lạnh.

Luồng không khí băng giá đi vào phổi, cảm giác nóng bỏng khủng khiếp cuối cùng cũng có dấu hiệu thuyên giảm.

Vào trong đi.

Cả người vào trong sẽ thấy dễ chịu thôi.

Cậu nghe thấy một giọng nói đầy mê hoặc ở trong đầu.

Tay trái buông cánh cửa ra, cậu bước vào trong kho lạnh.

Cảm giác như từ địa ngục lên thẳng thiên đường.

Cậu nằm thẳng xuống đất. Sàn nhà lạnh buốt khiến da lưng cậu co rúm lại, sắc hồng hào trên gương mặt cũng dần phai đi. Thế nhưng cậu dường như không hề hay biết, mắt vẫn nhắm, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Không lâu sau, những mảnh quần áo còn lại trên người Tân Tâm cũng đã được cởi ra hết, để cho từng tấc da thịt của cậu được phơi bày trong không khí mát lạnh và dễ chịu.

Cơ thể gầy gò trần trụi của cậu duỗi ra, bình thản nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Việc mất nhiệt nhanh chóng khiến bề mặt da lại dần ửng lên một màu đỏ tươi.

Tân Tâm lim dim mắt. Cậu vẫn cảm thấy rất nóng, đầu óc là một mớ hỗn độn, suy nghĩ trở nên cực kỳ trì trệ.

Mọi thứ dường như đã bị xóa sạch.

Thế giới của cậu trở nên thật yên tĩnh và thật trống rỗng.

Kiều Văn Quảng đã biến mất.

Nhiệm vụ cũng không còn nữa.

Không có gì cả, chẳng còn lại gì cả, giống như được ngâm mình trong sự thoải mái và yên bình như khi còn trong bụng mẹ.

“Tân Tâm.”

Cậu nghe thấy một giọng nói.

Giọng điệu nhẹ nhàng, hơi vút lên ở cuối câu, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức dù đang chìm trong ảo giác cũng có thể khiến cậu tỉnh táo lại ngay lập tức.

— Đó là giọng nói của chính cậu.

Giọng nói đó vang lên.

“Sống sót.”

Ngón tay cậu khẽ giật như bị điện giật. Tân Tâm vẫn lim dim mắt, ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Lúc này, cậu không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, cũng không cảm nhận được nhịp tim hay hơi thở của mình. Tri giác duy nhất còn lại chỉ là một cái nóng vô tận, cái nóng đến mức cậu chỉ muốn tự lột da mình ra.

Cậu từ từ chớp mắt, một màu trắng lướt qua, rồi lại chớp mắt lần nữa, màu trắng đó cũng lay động theo.

Là lông mi của cậu đã đóng một lớp sương.

Cậu đã tỉnh lại rồi.

Cậu biết chính gã Triệu Hoành Vĩ đã tạo ra ảo giác để dụ mình vào kho lạnh, với âm mưu giết cậu một lần nữa.

Chỉ cần bây giờ đứng dậy, chạy ra ngoài, phá tan ảo giác này, là sẽ ổn thôi.

Tân Tâm vẫn nằm im không nhúc nhích.

Cậu đang chờ đợi.

Chờ đợi đầu mối đó.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào khoang mũi của cậu, ùa đến từ bốn phương tám hướng, như một tấm lưới đang chụp lấy cậu.

Trên trần nhà trắng xóa, một người đàn ông cũng đang trong tình trạng trần trụi, trên người là những mảng đỏ. Gã nghiêng mặt, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong cứng đờ. Quả nhiên giống hệt như những người kia đã miêu tả, đó là một nụ cười như bị ai đó cố tình kéo ra.

Môi Tân Tâm khẽ mấp máy.

“Anh Vĩ...”

Cậu cảm nhận được cổ họng mình đang run lên khi nói. Đó là vì lạnh, và cũng là vì sợ.

“Thế nào? Có thoải mái không?” Gã Triệu Hoành Vĩ cười một cách gượng gạo: “Đây là nơi tao ngủ đấy.”

Tân Tâm: “Thoải mái đến mức muốn chết đi được.”

Triệu Hoành Vĩ: “...”

Trạng thái của Triệu Hoành Vĩ lúc này trông còn gần với một “ác quỷ” hơn cả những lần Tân Tâm đã gặp gã trước đây. Bất kể là ngoại hình hay trạng thái tinh thần, một luồng ác ý nồng nặc ập thẳng đến. Gã đáng lẽ ra phải biết rất rõ rằng Kiều Văn Quảng không hề liên quan đến cái chết của mình, nhưng gã vẫn muốn cậu phải chết ở đây giống như gã.

Ngay giây tiếp theo sau khi bị khiêu khích, gã Triệu Hoành Vĩ đã xuất hiện ngay trước mắt Tân Tâm, lơ lửng ở phía trên cậu. Sự xuất hiện đột ngột này, nếu là bình thường, chắc chắn Tân Tâm đã hét lên thảm thiết từ lâu rồi. Nhưng bây giờ cậu không thể hét lên được, chỉ có đồng tử là thành thật co lại và run rẩy.

Gương mặt đó đã không còn giống mặt người nữa, mà như một chiếc mặt nạ gốm sứ được làm một cách vụng về, úp lên trên một cái đầu lâu. Những vết bầm tử thi phân bố một cách bất quy tắc trên bề mặt da. Gã mở miệng ra, bên trong là một màu đen kịt, mùi tanh của hải sản hòa lẫn với mùi xác chết, phả thẳng vào mặt Tân Tâm.

“Tao ghét nhất là cái loại mồm mép tép nhảy như mày.”

Tân Tâm cố gắng nhếch môi. Cậu không biết liệu mình có phải đã bị đông cứng rồi hay không, chỉ cảm thấy ngay cả việc đảo tròng mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cậu nhìn vào cái miệng đang há của Triệu Hoành Vĩ. Lưỡi của gã có màu tím sẫm, trong cái miệng nứt nẻ dường như có một thứ chất lỏng đen kịt và đặc sệt sắp nhỏ giọt xuống.

“Anh Vĩ...”

Cậu nói một cách chậm rãi: “Mũi của anh... đang chảy máu...”

Đôi mắt hằn đầy những vệt máu của Triệu Hoành Vĩ nhìn chằm chằm vào cậu: “Nói bậy, tao chết rồi, làm sao còn có thể chảy máu được?”

Tân Tâm dường như không nghe thấy gã nói, cứ tự mình nói tiếp: “Anh đã bị đông cứng trong kho lạnh một ngày một đêm. Lúc bị người ta khiêng ra ngoài, cả người anh giống như một que kem, vừa lạnh lại vừa cứng.”

Đối với Triệu Hoành Vĩ, ký ức đã trở thành trăng ở dưới nước, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Mặt nước chỉ cần hơi gợn sóng, ký ức liền hoàn toàn bị bóp méo.

Gã có thể nhớ được rất ít, và vẫn đang không ngừng quên đi. Gã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mình ngày càng giống một “cái xác không hồn” thực sự, như thể trước đây chỉ có thể xác của gã chết đi, còn bây giờ ngay cả linh hồn của gã cũng đang bị hủy diệt...

Lời kể của Tân Tâm khiến toàn thân gã cứng đờ. Gã không ngắt lời cậu, mà bị khoảnh khắc trong ký ức mà cậu đang miêu tả làm cho mê hoặc, như thể đã quay trở lại đúng thời điểm đó.

“Hôm đó trời rất nóng, nắng rất gắt.”

“Anh nằm ở đó, không một ai dám chạm vào anh.”

Tân Tâm lim dim mắt, cậu đang tưởng tượng ra khung cảnh đó, đặt mình vào giữa đám đông hiếu kỳ của ngày hôm ấy, đồng thời từ từ miêu tả lại cho Triệu Hoành Vĩ nghe.

Cái xác thảm thương nằm ngang giữa sân nhỏ.

Mọi người vừa sợ hãi lại vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

Có lẽ là một giờ, cũng có lẽ là hai giờ.

Cuối cùng cũng có người đến để xử lý thi thể. Đám đông đang định giải tán thì đột nhiên có người hoảng sợ hét lớn.

“Chảy máu rồi, gã chảy máu rồi!”

Máu đen đỏ chảy ra từ dưới lỗ mũi, nhuộm đỏ đôi môi đang cười gượng.

Cảnh tượng kỳ dị người chết chảy máu đã khiến những người có mặt ở đó sợ hãi chạy tán loạn.

Họ xác nhận đây là một sự kiện siêu nhiên.

Cũng giống như chiếc quạt trần tự quay trong phòng khách của Hướng Thần.

Những người môi giới đã hét lên rằng đó là ma, là ma đến—

Nhưng căn bản là do người sống gây ra.

Người chết không thể chảy máu.

Số máu đó đáng lẽ ra đã phải chảy khi Triệu Hoành Vĩ còn sống.

Chỉ là do một sự tình cờ oái oăm mà nó đã bị đông cứng lại.

Khi nó một lần nữa được phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, dòng máu tội lỗi đó mới bắt đầu từ từ tan chảy.

Tân Tâm: “Anh Vĩ, anh nghĩ lại xem, có phải có ai đó đã cho anh ăn thứ gì trước cửa kho lạnh không?”

Vẻ mặt của Triệu Hoành Vĩ trở nên mơ màng, đôi mắt đỏ rực của gã chứa đầy sự hoang mang, thứ chất lỏng màu đen trong miệng gã gần như sắp nhỏ giọt xuống.

“Là...”

Ngay khi gã sắp nói ra, chiếc lưỡi màu tím sẫm đột nhiên từ trong miệng vọt ra, dài như một dải băng keo, bịt chặt lấy miệng gã.

Triệu Hoành Vĩ lộ vẻ đau đớn, những vết bầm tử thi trên mặt dần đỏ lên, trông như thể đang bị ngạt thở.

Gã không thể nói ra được.

Tân Tâm nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó và đáng sợ của gã Triệu Hoành Vĩ, vẻ mặt sụp đổ đó đang truyền tải một ý nghĩa không thể nói thành lời...

Cậu đã hiểu.

Ngón tay cậu bấu chặt xuống sàn. Cậu nghĩ, mình có thể tỉnh lại được rồi.

“RẦM—”

Cánh cửa kho lạnh bị tông ra.

Tân Tâm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Ảo giác vỡ tan, cái lạnh thấu xương và hơi ấm của cơ thể người gần như cùng lúc bao bọc lấy cậu.

Cảm giác nhịp tim quay trở lại lồng ngực. Cậu run rẩy thở ra một hơi lạnh buốt. Cậu biết rằng hơi ấm và cảm giác mà mình đang dựa vào đều đến từ người khiến cậu yên tâm nhất trên thế giới này, thế là cậu yên tâm nép mình vào nguồn nhiệt đó.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dữ dội đang cộng hưởng với nhịp tim của chính mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên đã thấy đôi mắt sẫm màu của Hạ Tân Xuyên.

“Anh ơi.” Cậu khó nhọc nhếch khóe miệng đã đông cứng của mình: “Em hình như biết ai đã giết Triệu Hoành Vĩ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com