Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 19: Vật chứng then chốt

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 19: Vật chứng then chốt

Tân Tâm co ro ôm lấy Hạ Tân Xuyên, cả người run lên bần bật.

Nước nóng được dội xuống từ sau gáy. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại rùng mình một cái, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu thực sự lạnh không thể chịu nổi, mặt cứ cọ tới cọ lui vào lồng ngực nóng rực của Hạ Tân Xuyên để tìm chút hơi ấm.

Hắn không hỏi cậu ai là người đã giết gã Triệu Hoành Vĩ, mà ngay lập tức bế cậu vào phòng tắm để dội nước nóng.

Tân Tâm cũng không thể nói thành lời nữa, lưỡi cậu gần như đã đông cứng lại. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thật sự nói câu đó với Hạ Tân Xuyên không. Có lẽ cậu đã nói, nhưng giọng quá nhỏ, nên hắn không nghe rõ.

Sau khi được dội nước nóng lặp đi lặp lại vài lần, Tân Tâm cảm thấy đã hơi hồi phục lại một chút. Cậu đưa tay nắm lấy vai hắn: “Anh ơi.”

Hắn dừng động tác dội nước lại. Xem ra lần này thì hắn đã nghe thấy.

Tân Tâm ngẩng đầu: “Em khát.”

Hắn bế người đang run lẩy bẩy của cậu ra ngoài, lấy khăn của mình quấn quanh người cậu, rồi rót một ly nước nóng đưa cho cậu.

Tân Tâm ôm lấy ly nước nóng, nhấp một ngụm nhỏ.

Hắn nhanh nhẹn dùng khăn khô lau nước cho cậu từ trên xuống dưới.

Đến khi Tân Tâm run rẩy uống hết nửa ly nước nóng, người cậu cũng đã được lau khô.

Hắn cũng không hỏi xem cậu có đi được không, mà thẳng tay bế cậu về phòng rồi quẳng lên giường. Hắn kéo vali của Tân Tâm ra, lấy đại vài bộ quần áo rồi ném lên giường.

“Tự mặc được không?”

“Được ạ.”

Tân Tâm đặt ly nước xuống, run rẩy nhặt quần áo lên rồi mặc vào người.

Hạ Tân Xuyên lấy một chiếc quần lót ra rồi luồn vào chân cho cậu.

Hôm qua cả đêm không ngủ, lại phải tập trung tinh thần cao độ, nên Hạ Tân Xuyên rất mệt. Hắn vừa nằm xuống là đã ngủ thiếp đi. Ngủ được không biết bao lâu, hắn mơ màng cảm thấy bên cạnh mình hình như không có ai. Mở mắt ra nhìn, chiếc mùng đã bị mở ra một góc, người quả nhiên không thấy đâu nữa.

Hắn bước xuống giường, thấy trên sàn có những vệt nước.

Vệt nước kéo dài ra tận bên ngoài.

Hắn đi thẳng xuống lầu. Vừa đẩy cửa kho lạnh ra, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tân Tâm đang nằm trần truồng trên mặt đất, hơi thở của hắn gần như đã ngừng lại — hắn đã tưởng cậu chết rồi.

Quần lót mới kéo đến ngang hông, hắn lại lấy một chiếc quần dài để mặc giúp cậu.

Mặc xong quần áo, Tân Tâm vẫn còn run. Cậu tội nghiệp nhìn hắn: “Anh ơi, anh lên đây đi. Em... em muốn ôm anh.”

Hắn leo lên giường, cậu liền chui ngay vào lòng hắn.

Hơi ấm từ cơ thể người lúc này thật sự quá dễ chịu. Cậu kéo cánh tay của hắn để ôm lấy mình: “Anh ơi, đừng có ngại, ôm chặt vào.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Hạ Tân Xuyên: “Tôi không ngại.”

Hắn vừa nói vừa dùng cả hai tay ôm chặt lấy cậu.

Tân Tâm cũng co chân lên, cuộn tròn người lại trong lòng hắn, lòng bàn chân còn cọ cọ vào khuỷu tay của hắn.

“Lạnh chết đi được.”

Bàn tay hắn xoa lên xoa xuống trên lưng cậu, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.

Tân Tâm: “Anh ơi, anh đột nhiên tỉnh giấc à?”

“Ừ.”

“Em biết ngay mà, không có em thì làm sao anh ngủ ngon được.”

“...”

Hạ Tân Xuyên: “Cậu nói chuyện với ai cũng dẻo miệng thế à?”

Tân Tâm lắc đầu, nhân tiện còn dụi mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn: “Bình thường chẳng có ai nói chuyện với em cả.”

Đây là một lời nói thật. Mối quan hệ của Kiều Văn Quảng cực kỳ tệ, ở Tiểu Vân Lâu không một ai thèm đếm xỉa đến cậu ta.

Hạ Tân Xuyên không nói gì.

Tân Tâm: “Anh ơi anh cứ ngủ đi. Gã Triệu Hoành Vĩ vừa nổi điên một trận rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Trong phòng vẫn an toàn.”

Bàn tay đang xoa lưng của hắn dừng lại. Hắn hơi cúi đầu: “Cậu nói cậu biết ai đã giết gã Triệu Hoành Vĩ?”

“Vâng.”

“Là ai?”

Tân Tâm mím môi.

Hạ Tân Xuyên: “Không tiện nói à?”

Tân Tâm: “Không phải ạ.”

Cậu cúi đầu: “Triệu Hoành Vĩ có lẽ đã bị đầu độc mà chết.”

“Sau khi hung thủ hạ độc, đã kéo người vào trong kho lạnh, cởi hết quần áo của gã ra, rồi lại đợi ở bên ngoài một thời gian. Sau khi xác nhận thi thể của gã đã đông cứng lại, hung thủ mới kéo một nụ cười trên mặt gã. Em nghĩ hung thủ làm vậy là để ngụy trang cái chết của gã thành một vụ tai nạn chết cóng.”

Phó bản là một nơi ngoài vòng pháp luật, và thiết lập này rất có thể chỉ nhắm vào những người làm nhiệm vụ.

Đối với những “người bản địa” trong phó bản, đáng lẽ ra vẫn phải có một cơ chế trừng phạt nào đó, chỉ là nó có thể khác với thực tế. Ví dụ như thi thể của gã Triệu Hoành Vĩ hoàn toàn không được khám nghiệm tử thi mà đã bị đem đi hỏa táng một cách qua loa, hay việc công ty bảo hiểm cũng sẽ cử chuyên viên đến để điều tra vụ tai nạn.

Vì vậy, lúc hung thủ ra tay vẫn có sự e dè, sẽ không giết người một cách bừa bãi, và cũng sẽ cố hết sức tìm cách để che giấu tội ác của mình.

Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu đây là một chướng ngại mà phó bản đã cố tình đặt ra cho những người làm nhiệm vụ.

Có lẽ đối với kẻ sát nhân, một người làm nhiệm vụ như cậu chính là “người thực thi pháp luật” duy nhất.

“Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hung thủ đã vội vàng rời đi. Môi trường đông lạnh cấp tốc trong kho đã khiến cho dòng máu đáng lẽ phải chảy ra từ mũi của gã Triệu Hoành Vĩ lúc đó bị đông cứng lại.”

“Hung thủ đã không phát hiện ra điểm này. Vì vậy, phải đến khi người của Tiểu Vân Lâu kéo thi thể của gã ra khỏi kho lạnh, và cái xác bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, cảnh tượng máu tan ra, người chết chảy máu mới xuất hiện.”

Hạ Tân Xuyên yên lặng nghe hết, rồi hỏi: “Kẻ hạ độc là ai?”

Tân Tâm không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, mà tiếp tục từ tốn trình bày phân tích của mình.

“Đầu tiên, người này phải có một kênh để lấy được thuốc một cách thuận tiện.”

Nghe đến đây, Hạ Tân Xuyên cúi gằm mặt xuống. Gương mặt của Tân Tâm được giấu rất kỹ trong lòng hắn, chỉ để lộ ra vầng trán đang bị thương.

“Sau đó, người này phải có một động cơ để đưa thuốc cho gã Triệu Hoành Vĩ mà không bị nghi ngờ.”

Khi cậu cố gắng tái hiện lại khung cảnh để giúp gã Triệu Hoành Vĩ nhớ lại kẻ đã hạ độc mình, chính lưỡi của gã đã bịt miệng gã lại. Điều này có nghĩa là gì?

Là do cơ chế của nhiệm vụ không cho phép gã nói, hay là trong tiềm thức của gã có thứ gì đó đang ngăn cản gã?

Sự đau đớn, tủi hổ trong đôi mắt đỏ rực đó... Chuyện mà gã Triệu Hoành Vĩ thà chết cũng không chịu nói ra...

Tân Tâm đột nhiên nhớ lại, ba người đã rời khỏi Tiểu Vân Lâu từng kể.

— Triệu Hoành Vĩ thường đến tiệm thuốc để mua các loại thuốc tráng dương.

Gã cứ nghĩ không ai biết, luôn né tránh và giữ kín như bưng về khiếm khuyết của mình. Ngay cả khi đã chết, chấp niệm không thể xóa nhòa đó vẫn còn lại để tự bịt miệng chính mình.

Thị trấn này chỉ có một tiệm thuốc duy nhất.

Và trong tiệm thuốc đó, người có thể có liên quan đến cả ba vụ án mạng cũng chỉ có một.

Đầu mối của mê cung đã xuất hiện.

“Ý cậu là.” Hắn nói một cách chậm rãi: “Lý Tuệ Quyên đã hạ độc giết chết gã Triệu Hoành Vĩ?”

Tân Tâm: “Em đâu có nói, là anh nói đấy chứ.”

Hạ Tân Xuyên đẩy cậu sang một bên.

Cậu lại lao tới, nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Hạ Tân Xuyên: “Tôi đi vệ sinh.”

Tân Tâm: “Anh ơi, em yêu anh.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Tân Tâm không muốn mất đi một người trợ thủ đắc lực như Hạ Tân Xuyên.

Mặc dù miệng hắn nói tình cảm với Hạ Hiểu Huy chỉ ở mức bình thường, nhưng nếu thật sự bình thường, liệu hắn có bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để truy tìm sự thật về vụ tai nạn không?

Thủ ngữ của hắn thành thạo đến vậy, chắc hẳn hắn cũng rất thương yêu Hạ Tích Văn. Bây giờ chị dâu của mình cũng có liên quan, thậm chí có khả năng phải mang tội danh giết người, liệu hắn có còn muốn tiếp tục điều tra nữa không?

Hắn rút tay ra.

Một lúc sau, hắn từ nhà vệ sinh đi ra. Tân Tâm để ý thấy hắn chắc là vừa mới rửa mặt, trên những sợi râu còn đọng lại ánh nước.

Tân Tâm tranh thủ nịnh nọt: “Anh ơi, râu của anh quyến rũ thật đấy.”

Hắn liếc mắt nhìn cậu. Gò má của Tân Tâm đỏ bừng, đó là di chứng của việc bị đông lạnh quá lâu. Gương mặt cậu nở một nụ cười, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì để lấy lòng hắn, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà co lại thành một cục để tự sưởi ấm.

Hắn leo lên giường, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Tân Tâm vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu lên, nói một cách đầy thâm tình: “Anh ơi, đừng rời xa em.”

Hạ Tân Xuyên: “Còn không im miệng thì tôi sẽ ném cậu xuống dưới.”

Cậu tựa đầu vào cánh tay hắn, nhắm mắt lại rồi mỉm cười một cách bình yên. Cậu đã bảo vệ được NPC của mình rồi.

Hạ Tân Xuyên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Tân Tâm đang lắng nghe nhịp tim của hắn.

“Thình... thịch... thình... thịch...”

Rất ổn định.

Cậu lén mở mắt trái ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tầm nhìn bị hạn chế, cậu chỉ thấy được đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng và cứng cỏi của hắn, đôi môi đang mím nhẹ, trông như đang dùng sức. Lúc hắn hút thuốc, miệng cũng có hình dáng như vậy.

“Anh ơi.” Cậu nói: “Muốn hút thì cứ hút đi, thỉnh thoảng hút một điếu cũng không sao đâu.”

Lòng bàn tay hắn vỗ nhẹ lên má cậu: “Hút rồi.”

Tân Tâm: “...”

Thấy hắn vẫn còn tâm trạng để nói đùa, tảng đá trong lòng cậu cũng hơi hạ xuống. Cậu thăm dò, bắt đầu thảo luận với hắn: “Anh ơi, anh có thấy suy luận của em có vấn đề gì không?”

Hắn im lặng. Hay nói cách khác, là ngầm thừa nhận.

Tân Tâm bám vào đầu mối này để lần tiếp: “Nhưng tại sao cô ta lại phải giết gã chứ?”

Theo suy luận trước đó, kẻ đã giết Hướng Thần đã tìm kiếm một thứ gì đó trong nhà y. Dựa vào những yếu tố bất thường, không nhất quán trong căn phòng, có thể phán đoán suy luận này về cơ bản là đúng.

Trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một hình ảnh.

Tối hôm đó, cậu đã chán nản gục mặt trên quầy thuốc để chờ Hạ Tân Xuyên.

Những hộp thuốc trong quầy được sắp xếp rất ngay ngắn.

Lúc đó cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường, cũng không hề liên tưởng đến những chiếc hộp giày và chồng tạp chí được sắp xếp một cách khác thường ở nhà Hướng Thần.

Việc sắp xếp đồ đạc ngay ngắn trong tiệm thuốc chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vì quá quen thuộc, nên cậu đã hoàn toàn bỏ qua nó.

Tân Tâm đưa bàn tay run rẩy của mình lên sờ vết thương trên trán.

Nghĩ lại thì, ngay cả việc xử lý vết thương cũng được thực hiện một cách hoàn hảo đến lạ thường.

Bây giờ khi nhớ lại cảnh Lý Tuệ Quyên xử lý vết thương cho mình, cậu mới muộn màng cảm thấy kinh hoàng và mơ hồ. Lý Tuệ Quyên thực sự quá vô hại, quá không giống một kẻ giết người.

“Tại sao chứ...”

Cậu lẩm bẩm: “Lẽ nào là do Hướng Thần đã nắm được thóp gì của cô ta?”

Rốt cuộc là thứ gì, mà có thể khiến một người nổi thú tính đến mức giết liền hai mạng người?

Đúng rồi!

Tân Tâm bật dậy từ trong lòng Hạ Tân Xuyên: “Chậu hoa—”

Dưới sự chỉ đạo của cậu, hắn đổ tro nhang trong chậu hoa vào bồn cầu rồi xả nước, sau đó quay lại ban công và đập vỡ chậu hoa.

Những mảnh sành vỡ tan, nhưng khối đất bên trong vẫn giữ nguyên hình dạng của chiếc chậu.

“Anh có ấn tượng gì với chậu hoa này không? Có phải là của gã Triệu Hoành Vĩ không?”

Tân Tâm ngồi xổm xuống, trên người khoác một chiếc chăn mỏng. Hạ Tân Xuyên cũng ngồi xổm xuống theo, rồi bới đất ra: “Không có.”

Thời gian Kiều Văn Quảng ở Tiểu Vân Lâu rất ngắn, cậu ta cũng không quan tâm đến những người xung quanh, nên thông tin mà Tân Tâm có thể nắm bắt được từ ký ức rất hạn chế. Đối với Hạ Tân Xuyên cũng vậy, trong ký ức, hắn chưa từng nói chuyện với Kiều Văn Quảng, xem ra cũng là một người thích một mình.

“Cẩn thận bên trong có côn trùng đấy.” Tân Tâm nhắc nhở.

Hạ Tân Xuyên cẩn thận dùng ngón tay nghiền nát từng chút đất một. Hắn liếc nhìn Tân Tâm một cách hờ hững. Cậu đang áp sát vào người hắn, hai mắt chăm chú nhìn bàn tay hắn, còn tay của mình thì giấu kỹ trong chăn, không có chút ý định nào là sẽ đưa ra ngoài.

Hắn quay mặt đi, tiếp tục xử lý đống đất dính mùi hoa thối và tro nhang trên tay.

Đất được nghiền nát rơi xuống từ đầu ngón tay, từ dạng hạt biến thành dạng bột, không có gì cả.

Tân Tâm nhìn mà có chút sốt ruột, thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là một phần ảo giác do gã Triệu Hoành Vĩ tạo ra, còn chậu hoa này là do một trong những người bị gã dọa cho chạy mất đã bỏ quên lại?

Sàn ban công dần được phủ một lớp đất mịn, khối đất hình chậu hoa giờ chỉ còn lại kích thước bằng một nắm tay.

Tân Tâm bất giác nín thở.

Ngón tay Hạ Tân Xuyên bẻ một mẩu đất nhỏ, nghiền nát ra rồi để nó rơi xuống. Hắn lại đưa tay ra bới tiếp, đầu ngón tay lún vào trong lớp đất mềm, rồi đột ngột khựng lại. Hắn quay đầu, nói với Tân Tâm: “Có thứ gì đó.”

Tân Tâm kích động đưa tay ra ôm lấy cánh tay hắn.

“Nhanh, nhanh, nhanh—”

Hắn cẩn thận bới lớp đất xung quanh vật thể lạ mà mình vừa chạm phải.

Tân Tâm rướn cổ lên, nhìn thấy một góc màu trắng lộ ra, liền kích động nói: “Là ảnh—”

Cậu đã nói suy luận của mình không có vấn đề gì mà!

Hướng Thần chắc chắn đã chụp được thứ gì đó không nên chụp! Y đã dùng tấm ảnh đó để uy hiếp hung thủ, nên hung thủ mới phải giết người diệt khẩu...

Bức ảnh được cuộn lại bằng một sợi dây thun màu vàng, tạo thành một ống rất mảnh, giống như điếu thuốc mà Hạ Tân Xuyên thường hút.

Tân Tâm cố kìm nén sự phấn khích: “Mau mở ra xem đi.”

Không cần cậu phải giục, hắn đã cẩn thận tháo sợi dây thun ra khỏi tấm ảnh. Đầu ngón tay hắn giữ lấy mép ảnh, rồi từ từ mở nó ra.

Mặt của Tân Tâm gần như đã áp sát vào mặt của hắn.

Bức ảnh đã được mở ra hoàn toàn. Ngón tay cái của hắn từ từ và nhẹ nhàng lau đi lớp đất đang dính trên đó.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trong bức ảnh, hơi thở của Tân Tâm như ngừng lại.

Hắn quay mặt đi, Tân Tâm cũng quay mặt lại nhìn hắn, trên gương mặt cậu là một sự thất vọng không thể che giấu, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng.

“Ẩm mất rồi.” Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com