Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 2: Có ma

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 2: Có ma

...

“Có ma.”

Tân Tâm lắp bắp giải thích, đôi môi run lên bần bật: “Ở đây có ma.”

“Đúng là có ma thật.” Đối phương gỡ tay cậu ra, mặt lạnh như tiền: “Tìm cậu nửa ngày trời, hóa ra trốn trong kho lạnh.”

Ánh mắt Tân Tâm lướt đến tấm biển tên bằng kim loại trên ngực áo đầu bếp của hắn, trên đó có khắc ba chữ: Hạ Tân Xuyên. Cậu vội vàng nói: “Thật đấy, anh Hạ, anh tin tôi đi, có ma thật mà! Vừa nãy có một người đứng ở cửa...”

Cậu chỉ xuống chân Hạ Tân Xuyên: “Chính là chỗ anh đang đứng đây này, còn hỏi tôi ngủ trên giường của gã có thoải mái không...”

Hàng mày Hạ Tân Xuyên khẽ chau lại: “Đừng nói bậy.”

“Là thật mà!”

Ánh mắt Hạ Tân Xuyên lướt qua gương mặt trắng bệch của Tân Tâm. Lông mày cậu như đã phủ một lớp sương trắng, trong mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi tím tái.

Hạ Tân Xuyên: “Đi ăn cơm đi.”

Tân Tâm “Hả?” một tiếng.

Chủ đề này chuyển cũng nhanh quá rồi, với lại chẳng phải vừa mới ăn cơm xong sao, nhanh vậy đã lại ăn nữa rồi?

Hạ Tân Xuyên quay người bước đi, Tân Tâm cuống cuồng lẽo đẽo theo sau. Mãi đến khi ra khỏi kho lạnh cậu mới phát hiện ra bên ngoài trời đã tối tự lúc nào.

Mấy chục thùng hàng chất đống ngoài sân, nước từ hàng hóa tan ra chảy lênh láng khắp nơi, mùi hải sản nồng nặc đến xộc cả lên óc.

Tân Tâm suýt nữa thì ngất đi.

Lúc “người” kia đứng ở cửa kho lạnh mà không vào, tay Tân Tâm đã chạm phải thùng xốp. Thùng xốp sờ vào lại thấy ấm, chính lúc đó cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Thùng xốp trong kho lạnh sao lại có thể nóng được?

Lẽ nào là do tay của chính cậu quá lạnh?

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

“Người” bên ngoài đó là muốn nhốt cậu trong kho lạnh cho đến chết cóng!

“Người” đó đúng là ma thật.

Vậy tại sao gã không vào giết cậu luôn?

Hoặc là gã không vào được, hoặc là gã không làm được.

Gã không thể trực tiếp giết cậu, chỉ có thể khiến cậu tự tìm đến cái chết.

Chính vì vậy Tân Tâm mới nghiến răng, nhắm mắt làm liều đánh cược một phen, lao thẳng về phía “người” đó mà chạy ra ngoài.

May mà cậu đã cược đúng.

Theo cảm nhận của Tân Tâm, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Không ngờ lúc cậu lao ra thì trời đã tối hẳn.

Kết hợp với việc Hạ Tân Xuyên vừa nói đã tìm cậu nửa ngày trời trong khi cậu trốn ở kho lạnh, vậy rất có khả năng là trong lúc cậu tưởng mình đang sợ hãi lùi lại liên tục, thì trên thực tế, cơ thể cậu lại đang đứng bất động ở một xó nào đó trong kho lạnh.

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa nền trời lấm tấm ánh sao. Tân Tâm run rẩy ôm chặt lấy mình.

Mãi đến tận bây giờ cậu mới thấy lạnh, một cái lạnh đặc biệt, cái lạnh khiến hàm răng va vào nhau lập cập không sao ngừng nổi. Cậu cảm thấy có lẽ giới hạn của sự buốt giá mà con người có thể cảm nhận được cũng chỉ đến thế này mà thôi.

“Hàng bốc xong chưa?”

Khi giọng nói của ông chủ từ đâu vẳng đến ngay trên đỉnh đầu, Tân Tâm mới biết thì ra cơ thể mình vẫn còn có thể lạnh hơn được nữa.

Tân Tâm suýt nữa thì cắn vào lưỡi, lí nhí: “Xong... xong rồi ạ.”

Ông chủ “Hừ” một tiếng, phe phẩy chiếc quạt giấy rồi bỏ đi.

Tân Tâm khẽ thở phào một hơi. Vừa ngẩng lên, cậu phát hiện Hạ Tân Xuyên ở phía đối diện đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Cái nhìn của Hạ Tân Xuyên khiến sống lưng Tân Tâm lạnh toát.

Cơm nước xong, mọi người giải tán. Người thì về ký túc xá, người thì về căn nhà mình thuê. Lương đầu bếp ở đây không tệ, ngoài Hạ Tân Xuyên là trai đơn chiếc ra, những người đã có gia đình về cơ bản đều thuê nhà ở riêng bên ngoài.

Hạ Tân Xuyên cởi áo đầu bếp ra treo lên gọn gàng, rồi đóng cửa nhà bếp lại.

“Anh.”

Hạ Tân Xuyên đang tra chìa vào ổ khóa thì quay đầu lại.

Tân Tâm cười hề hề với hắn: “Anh giúp em một việc được không?”

Chìa khóa xoay mấy vòng trong lõi khóa, Hạ Tân Xuyên rút chìa ra: “Ai là anh của cậu?”

Tân Tâm: “Hạ Tân Xuyên.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Chẳng buồn để tâm đến kẻ này, Hạ Tân Xuyên đút chìa khóa vào túi rồi bỏ đi.

Tân Tâm lẽo đẽo theo sau hắn: “Anh ơi, em xin anh đấy, giúp em với. Lát nữa về em đổi lên giường trên của anh ngủ ngay.”

“Thôi.”

Hạ Tân Xuyên giơ tay lên: “Tôi nào dám bắt nạt cậu.”

Tân Tâm: “Không không, giờ em biết rồi, anh Hạ không phải đang bắt nạt em, mà là đang cứu em đó.”

Hạ Tân Xuyên dừng bước.

Tân Tâm cũng phanh kít lại theo. Cậu dè dặt nhìn hắn: “Cái giường của em... có vấn đề gì đúng không anh?”

Trong ký ức của nguyên chủ, sau khi hai người đồng nghiệp nghỉ việc, ký túc xá chỉ còn lại năm người. Tám cái giường, bốn cái giường dưới không đủ chia. Giường dưới tiện hơn giường trên rất nhiều, thường thì ai cũng thích ngủ giường dưới, nên mọi người trong phòng phải tự thương lượng với nhau.

Kiều Văn Quảng bình thường chỉ mải mê cày game, chẳng mấy khi giao lưu, vốn chẳng được lòng ai, thế mà lại được một suất giường dưới. Bản thân Kiều Văn Quảng lúc đó còn lấy làm mừng thầm.

Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là do những người khác không ai muốn ngủ, nên mới đến lượt Kiều Văn Quảng “hưởng”.

Lúc chia giường vào buổi tối, Hạ Tân Xuyên không có ở đó. Hắn ta là đầu bếp duy nhất ở lại ký túc xá hiện nay.

Trong cả cái nhà hàng này, ngoài ông chủ ra thì đầu bếp là có địa vị cao nhất. Hắn vẫn luôn ngủ ở chiếc giường dưới cạnh cửa sổ, chính là chiếc giường đối diện với giường của Tân Tâm bây giờ.

“Cái giường đó, Triệu Hoành Vĩ đã từng ngủ.”

Hạ Tân Xuyên vừa đi vừa nói.

Cả người Tân Tâm chấn động.

Hóa ra nhân vật quan trọng như vậy lại là NPC đầu tiên mình gặp!

Tân Tâm tiến lên một bước dài, rồi vươn tay ôm chầm lấy cánh tay của Hạ Tân Xuyên.

“Anh ơi, Triệu Hoành Vĩ là ai vậy?” Cậu ngẩng đầu lên giả vờ ngây thơ, nhưng cũng bằng thừa, vì Hạ Tân Xuyên chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

Nhà hàng Tiểu Vân Lâu phía trước có kiến trúc hình vòng cung, trông như nửa vầng trăng, còn nhà kho và ký túc xá phía sau thì có dạng hình hộp. Hai bên hông của hai dãy nhà đều có lối đi nhỏ.

Lúc nãy đi ăn cơm, Tân Tâm cũng ôm riết lấy cánh tay Hạ Tân Xuyên suốt cả quãng đường. Hắn chẳng buồn để ý, nhưng cũng không hất tay cậu ra.

Từ hành động bảo cậu đổi giường, lại còn đổi lên giường trên của chính mình, Tân Tâm đoán Hạ Tân Xuyên là một người khá có trách nhiệm.

Nguyên chủ thậm chí còn chưa nói với Hạ Tân Xuyên được hai câu. Thế nên không phải hắn nể nang tình nghĩa gì, mà là dù cho người đó có là ai đi nữa, hắn cũng sẽ ra tay tương trợ.

Gặp được người tốt thế này, Tân Tâm quyết định bám riết lấy hắn.

Hầy, làm nhiệm vụ thì sao gọi là ăn vạ được chứ? Đây gọi là tận dụng NPC một cách hợp lý.

Thân hình này của Tân Tâm ước chừng chỉ cao mét bảy, nên ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên một cách ngon ơ. Cậu đứng ì tại khoảng sân trước kho lạnh: “Anh ơi, anh giúp em với, ở lại đây với em bốc hết đống hàng này được không anh?”

“Cậu nhờ tôi giúp chỉ là ở lại với cậu thôi à?” Hạ Tân Xuyên nhìn Tân Tâm bằng ánh mắt như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Tân Tâm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, anh ở đây với em thôi, em ở một mình sợ lắm. Xin anh đó.”

Cậu vừa nói vừa buông tay ra, run run rẩy rẩy ôm lấy một thùng xốp đang rỉ nước. Cậu đã bị cóng không biết bao lâu, bây giờ chỉ cần dùng sức một chút là cánh tay lại run lên vì lạnh.

Cậu ôm thùng hàng đi đến bên cạnh Hạ Tân Xuyên: “Anh có thể túm lấy vạt áo em, rồi đi ngang hàng với em được không? Anh đi sau lưng em sợ lắm.”

Hạ Tân Xuyên im lặng nhìn cậu. Giữa nụ cười nịnh nọt của Tân Tâm, hắn bỗng giật lấy thùng hàng trong tay cậu: “Để tôi.”

Tân Tâm: “Thế sao được ạ, phiền anh quá. Hay là mình cùng bốc đi anh.”

“Tôi không có thừa tay để túm vạt áo cậu.”

Hạ Tân Xuyên nhanh chân bước vào kho lạnh đặt thùng hàng xuống, lúc ra tiện tay chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa: “Ngồi ở cửa đi, đừng có lộn xộn.”

Hắn sải bước qua vác lên một thùng hàng khác, rồi quay lại nói với Tân Tâm đang lẽo đẽo theo sau với đôi tay run rẩy như lên cơn, bằng một giọng không nóng không lạnh:

“Đừng có ngáng chân.”

Tân Tâm lanh lẹ kéo chiếc ghế đẩu lại và ngồi xuống. Đám muỗi vo ve quanh cậu như một phi đội máy bay ném bom. Cậu giơ cánh tay mềm oặt của mình lên, vỗ “bôm bốp” vào đám muỗi, tiện thể coi như là đang vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tân Xuyên.

Đôi mắt cậu dán chặt vào bóng hình đang di chuyển thoăn thoắt như một cơn gió giữa sân và kho lạnh. Cứ mỗi lần Hạ Tân Xuyên từ trong kho lạnh đi ra, Tân Tâm lại hỏi một lần.

“Anh ơi, có phải anh không?”

Hạ Tân Xuyên chẳng buồn đáp lời, đến một cái liếc mắt cũng không cho.

Tân Tâm yên tâm rồi.

Cái vẻ mặt đưa đám này mới đúng là hắn chứ.

Quần quật gần một tiếng đồng hồ, Hạ Tân Xuyên cứ như siêu nhân, không hề nghỉ lấy một hơi. Lần cuối cùng hắn từ trong kho lạnh đi ra, Tân Tâm thấy chiếc áo thun màu xám của hắn đã ướt sũng thành màu sẫm, dính chặt vào người, từng múi cơ bụng hiện lên rõ mồn một.

Tân Tâm vội vàng đứng dậy, nhưng trước khi đến gần vẫn cẩn trọng hỏi một câu: “Anh?”

Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng liếc cậu một cái, cái nhìn trông như muốn đá cậu bay đi mất. Hắn nhấc chân, đi thẳng về phía cầu thang bên cạnh.

“Anh ơi, Triệu Hoành Vĩ là ai vậy? Sao cái giường gã từng ngủ mọi người đều không muốn nằm, mà anh cũng không cho em ngủ?”

“Có phải gã chết rồi không?”

“Con ma em gặp phải chính là Triệu Hoành Vĩ đúng không?”

“Anh ơi, nói câu gì đi anh.”

Hạ Tân Xuyên mặc kệ cậu. Tân Tâm đi sát bên cạnh, liếc nhìn cánh tay hắn. Cánh tay đã bóng loáng mồ hôi, như thể được bôi một lớp dầu.

Lần này Tân Tâm không ôm, sợ dính cả tay mồ hôi.

Hành lang cầu thang không lắp đèn, tối om tối mò, hệt như cái mõm của một con dã thú đang há ra.

Tân Tâm cứng đờ người, trong khi Hạ Tân Xuyên bên cạnh vẫn thản nhiên như không, nhấc chân bước một lần hai bậc thang.

Tân Tâm không trụ nổi nữa, vươn tay chộp về phía trước.

Hạ Tân Xuyên quay đầu lại, mặt không biểu cảm.

Tân Tâm run rẩy nói: “Anh ơi, em sợ tối.”

Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tân Tâm đang túm lấy phần lưng quần jean của mình: “Rồi sao? Muốn cưỡi lên người tôi mà đi lên à?”

Tân Tâm: Thật ra... cũng không phải là không được.

Tân Tâm liếc nhìn chiếc áo thun ướt đẫm của Hạ Tân Xuyên. Không chỉ có mùi mồ hôi mà còn có mùi khói dầu ám cả một ngày. Ánh mắt của cậu rất kín đáo, nhưng vẫn bị Hạ Tân Xuyên phát hiện.

Khóe miệng Hạ Tân Xuyên giật giật một cái.

Không túm áo, lại túm quần. Hóa ra là chê áo hắn bẩn.

Vừa nhát gan vừa lắm chuyện.

Hạ Tân Xuyên vươn tay, túm lấy cổ áo sau của Tân Tâm.

Tân Tâm kêu “Ái da” một tiếng, cả người bị nhấc lên phía trước Hạ Tân Xuyên.

Hạ Tân Xuyên: “Cậu đi trước chắn cho tôi.”

Tân Tâm: “...”

Vậy là... hắn thừa nhận ở đây có ma rồi đúng không?

Tân Tâm chỉ muốn khóc mà không có nước mắt. Cổ áo sau bị Hạ Tân Xuyên kéo giật giật, chân cậu bất giác bước lên một bậc thang. Tấm lưng nóng hôi hổi, là hơi ấm từ lồng ngực của Hạ Tân Xuyên truyền đến.

Ít nhất thì sau lưng cũng an toàn rồi.

Nếu Triệu Hoành Vĩ mà đến, cậu sẽ lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống, đẩy Hạ Tân Xuyên lên đỡ đạn.

Chiến thuật bán tháo NPC mà Tân Tâm dự tính trong đầu đã không cần dùng đến. Ánh sáng chớp tắt từ tầng hai hắt xuống, Tân Tâm cuối cùng cũng thở phào một hơi dài.

Sau khi đẩy cậu lên hết cầu thang, Hạ Tân Xuyên buông cổ áo cậu ra. Tân Tâm vội dí cổ lại gần: “Anh ơi, anh cứ túm em nữa đi.”

Hạ Tân Xuyên hờ hững liếc cậu một cái: “Nghiện rồi à?”

Tân Tâm: “Vậy em túm quần anh cũng được.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Hạ Tân Xuyên không đưa tay ra, đi thẳng về phía ký túc xá. Tân Tâm sốt ruột, liền vươn tay níu lấy cái con đỉa quần jean của hắn, hai ngón tay móc vào trong.

Trông có vẻ lịch sự và kiềm chế hết sức.

Hạ Tân Xuyên chẳng buồn để tâm, cứ coi như bên hông mình có thêm một món phụ kiện.

Hành lang ký túc xá khá yên tĩnh. Bọn họ về muộn, những người cần ngủ đều đã ngủ cả rồi.

Hạ Tân Xuyên mở cửa phòng, Tân Tâm nấp sau lưng hắn.

Đèn trong phòng đã tắt, lại là một không gian tối om như mực. Tân Tâm nheo mắt nhìn về phía chiếc giường của mình ở cạnh cửa sổ, chỉ sợ trên đó đã có người nằm sẵn.

Tân Tâm theo chân Hạ Tân Xuyên đi vào trong.

Hai chiếc giường dưới đều đã có người ngủ. Giường trên bên trái cũng có người, còn giường trên bên phải thì chất đầy đồ đạc linh tinh.

Hạ Tân Xuyên dừng lại trước giường mình, vươn tay nhấc chiếc va li ở giường trên xuống. Động tác của hắn vừa vững vừa nhẹ, đặt va li xuống đất mà gần như không phát ra tiếng động nào.

“Buông tay.”

Tân Tâm liếc một vòng quanh căn phòng ký túc chật hẹp, rồi buông tay ra.

Hạ Tân Xuyên ngồi xổm xuống, nhét va li vào gầm giường, rồi lấy bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn từ ban ngày trên giường. Hắn vừa định đi thì phần eo sau lưng lại bị túm lấy.

“Anh ơi, anh định đi tắm à? Em đi chung với.”

Hạ Tân Xuyên: “Cậu mau nghỉ việc đi thì hơn.”

Tân Tâm: “...” Tưởng tôi muốn làm lắm à?

“Em có lý do không thể nghỉ việc được.” Tân Tâm nói.

Hạ Tân Xuyên quay đầu lại: “Lý do gì?”

Tân Tâm: “Lương chưa phát, em lại còn đang nợ 2000 tệ trên app tín dụng.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Phòng tắm công cộng nằm ở cuối hành lang, phía sát cửa sổ. Cuối cùng phòng tắm cũng có đèn. Khoảnh khắc Hạ Tân Xuyên bật đèn lên một tiếng “tách”, Tân Tâm cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường.

Ánh sáng thật là một điều tuyệt vời.

Hạ Tân Xuyên cởi áo thun ra, ngón tay đặt trên chiếc cúc quần jean, liếc nhìn Tân Tâm đang say sưa với ánh đèn bên cạnh: “Buông tay.”

Tân Tâm vội rụt ngón tay về, cười cười với Hạ Tân Xuyên, tiện thể tâng bốc một câu: “Anh ơi, anh đúng là người tốt.”

Gương mặt Hạ Tân Xuyên cũng chẳng có vẻ gì là vui khi được khen, hắn dứt khoát cởi cúc quần, rồi tuột một lèo cả quần trong lẫn quần ngoài xuống.

Tân Tâm không kịp đề phòng, mắt trợn tròn.

Rậm rạp quá, hùng vĩ quá.

Hạ Tân Xuyên mở tủ đồ cá nhân của mình, lấy ra một cái chậu, rồi lạnh lùng liếc Tân Tâm một cái: “Nhìn cc gì thế?”

Tân Tâm: Nói hay thật. Nhìn... con... c...u...

Tân Tâm thu hồi tầm mắt, cũng vội vàng cởi đồ, vừa cởi vừa nói: “Anh ơi, anh đợi em với, em nhanh lắm.”

Hạ Tân Xuyên ôm chậu, mặt lạnh như tiền: “Tôi đếm đến ba.”

Tân Tâm tự mình đếm: “Một hai ba.”

Cậu cởi đồ với tốc độ tên lửa, mở khóa tủ lấy chậu, rồi đứng nghiêm như đang trong quân ngũ.

Ánh mắt Hạ Tân Xuyên quét một lượt từ trên xuống dưới người Tân Tâm, rồi ném ra hai chữ: “Gà con.”

Tân Tâm: “...”

Cái “gà con” mà hắn nói... chắc không phải là cái “gà con” mà cậu đang nghĩ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com