[TIỂU VÂN LÂU] Chương 20: Khôi phục
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 20: Khôi phục
…
Triệu Hoành Vĩ đã chết được nửa tháng, điều đó có nghĩa là tấm ảnh này rất có thể đã được giấu trong chậu hoa được nửa tháng rồi.
Tấm ảnh bị ẩm trong đất, nhìn sơ qua có thể thấy trong ảnh có rất nhiều người, chỉ là màu sắc đã bị nhòe và dính bết lại với nhau, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt người hay khung cảnh.
Tân Tâm mang theo một tia hy vọng mong manh, hỏi hắn: “Anh ơi, anh nghĩ cái này còn khôi phục được không?”
Hắn vuốt thẳng tấm ảnh ra: “Khó nói lắm, phải mang đến tiệm chụp ảnh thử xem sao.”
Tân Tâm vẫn chưa hoàn hồn lại sau vụ bị đông lạnh. Cậu hắt hơi một cái, rồi siết chặt chiếc khăn đang khoác trên người: “Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ.”
Hắn liếc mắt nhìn cậu: “Khỏi cần đến bệnh viện à?”
Tân Tâm lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”
Hắn không nói thêm gì nữa, đi rửa tay, rồi lấy hết thuốc lá trong hộp ra và đặt tấm ảnh vào trong đó.
Cả Tiểu Vân Lâu đã dần tỉnh giấc, trên dưới các phòng ở bắt đầu có động tĩnh. Khi Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên từ trong phòng đi ra, họ đã được chào đón bằng những ánh mắt chú mục.
Giữa mùa hè oi ả, Tân Tâm lại mặc áo khoác mỏng và quần dài, trên trán và cổ còn đầy vết thương, vừa đi vừa run rẩy. Hạ Tân Xuyên thì hai hôm nay đều mặc áo sơ mi ra ngoài, cúc áo cài đến tận cổ, vừa bó sát lại vừa ngột ngạt. Bộ dạng của hai người họ không thu hút ánh mắt của người khác mới là lạ.
Tân Tâm giơ ngón tay cái lên với một trong những người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ sắp xuống lỗ: “Yên tâm, không sao đâu, vấn đề không lớn.”
Ánh mắt của người kia lập tức thay đổi, từ nhìn một người sắp xuống lỗ chuyển thành nhìn một người lạc quan sắp xuống lỗ.
Hai người xuống đến lầu dưới, cổng sắt của sân sau đã mở toang. Một chiếc xe tải “bíp bíp” hai tiếng rồi chạy vào. Xe vừa dừng, Sử Thái đã từ trên xe nhảy xuống: “Ối, sao thế này, trời mùa hè mà ăn mặc kiểu gì vậy.”
Tân Tâm đút tay vào túi, quấn chặt chiếc áo khoác: “Thời trang nó vốn vô lý như vậy mà anh.”
Sử Thái cười: “Đúng là thời trang thật.” Anh ta nhìn sang Hạ Tân Xuyên, rồi lại chào hỏi: “Cậu Hạ.”
“Anh Thái.” Hắn cũng chào lại như thường lệ, rồi đi sang bên cạnh dắt chiếc xe máy điện ra.
Tân Tâm: “Anh Thái, vậy bọn em đi trước nhé.”
Sử Thái hiếu kỳ hỏi: “Đi đâu thế? Hôm nay không đi làm à?”
Tân Tâm chỉ cười ngô nghê.
Sử Thái cũng cười ngô nghê đáp lại.
Tân Tâm đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên chiếc xe máy điện. Nắng chiếu vào người, nóng, nhưng không hề ấm. Cậu ôm chặt lấy Hạ Tân Xuyên, hấp thụ hơi ấm từ người hắn.
“Anh ơi.”
Cậu áp mặt vào lưng hắn: “Anh có cảm thấy lúc nãy anh ta có hơi muốn moi thông tin không?”
“Cậu cũng cảm thấy vậy à.” Hắn nói.
Tân Tâm “dạ” một tiếng.
Con người của Sử Thái có chút mâu thuẫn. Trông thì có vẻ là một người nhiệt tình tốt bụng, còn từng giúp cậu chuyển hàng.
Thế nhưng so với những người đang nhìn họ bằng ánh mắt soi mói kia, trông anh ta lại có vẻ quá bình tĩnh.
Chính anh ta cũng là người đã trải qua chuyện ma quái, vậy mà không có lấy một chút sợ hãi, đồng cảm hay tò mò nào, ngược lại còn tỏ ra có ý muốn dò xét về hướng đi và hành động của họ.
Mặc dù tất cả đều được đề cập đến một cách rất tự nhiên trong cuộc đối thoại, nhưng Tân Tâm đã bắt đầu nghi ngờ anh ta. Vì vậy, nhất cử nhất động của Sử Thái đều trở nên đặc biệt đáng ngờ.
Dù sao đi nữa, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Tân Tâm đang ôm Hạ Tân Xuyên, trong đầu cậu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ bất chợt khiến cậu sững người.
Lẽ nào Hạ Tân Xuyên lại hoàn toàn không đáng bị nghi ngờ sao?
Cánh tay đang ôm hắn của cậu hơi lỏng ra.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc ngắn sau gáy của hắn.
“Anh ơi.”
Hắn không trả lời, cậu biết hắn đang đợi cậu nói tiếp.
“Em đói rồi.”
Chiếc xe máy điện dừng lại bên lề đường. Hắn không xuống xe, chỉ chống chân xuống đất: “Cháo gạo lứt nhé?”
“Dạ được.”
“Hai cái bánh bao thịt, một ly cháo gạo lứt.”
Hắn giơ mã thanh toán ra, nhận lấy bữa sáng từ tay ông chủ quán rồi đưa ra phía sau.
Tân Tâm nhận lấy cả bánh bao và cháo.
Hắn vừa định khởi động xe, đã nghe thấy Tân Tâm nói: “Anh ơi, tay em run quá, mở hộp cháo không được.”
Hắn quay đầu lại, thấy Tân Tâm đang giơ hộp cháo và chiếc ống hút lên, tội nghiệp nhìn mình.
Nhận lấy ống hút và hộp cháo, hắn quay đầu lại, giữ vững chiếc xe, kèm theo một tiếng “bụp”, rồi đưa lại hộp cháo đã cắm sẵn ống hút cho cậu.
Tân Tâm cầm lấy chiếc cốc rồi vui vẻ uống.
Một người có thể mời người khác ăn sáng, lại còn giúp cắm cả ống hút thì có thể xấu xa đến mức nào được chứ?
Tiệm chụp ảnh vậy mà vẫn chưa mở cửa.
Tân Tâm đưa lại cái bánh bao cho Hạ Tân Xuyên. Hắn dựa vào tay lái xe, bắt đầu gặm bánh. Cậu thì ngồi ở ghế sau hút cháo, cởi mũ bảo hiểm ra rồi tựa đầu vào lưng hắn. Lưng của hắn cũng có cơ bắp, mềm mại và đàn hồi, không hề cứng, tựa vào rất dễ chịu.
“Anh ơi, anh ăn có bị nghẹn không?”
“Vẫn ổn.”
“Tấm ảnh còn đó không ạ?”
Hắn trực tiếp lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra rồi đưa cho cậu.
Tân Tâm nhận lấy hộp thuốc, mở ra liếc nhìn một cái, tấm ảnh vẫn nằm yên vị bên trong, mùi thuốc lá tỏa ra. Cậu nói: “Anh ơi, anh thật sự bỏ thuốc rồi à?”
Hắn xử lý xong hai cái bánh bao chỉ trong vài ba miếng: “Chưa từng nghiện, bỏ cái gì mà bỏ.”
“Ồ.” Tân Tâm nói: “Em thấy anh hút cũng dữ lắm.”
Hạ Tân Xuyên: “Chỉ có dạo này thôi.”
Cậu an ủi: “Rồi sẽ qua thôi anh.”
Hắn quay đầu lại: “Ăn no chưa?”
Tân Tâm gật đầu: “No rồi ạ.” Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Bữa sau em mời.”
Hạ Tân Xuyên: “Thôi dẹp đi.”
Tân Tâm vỗ ngực: “Vì anh, em nguyện gánh vác tất cả.”
Hắn lạnh lùng nói: “Trong số đó ít nhất có 2000 tệ là cậu gánh vác vì vợ của cậu đấy nhỉ.”
Tân Tâm: “...” Hôm nay chưa điểm danh!
Cậu vội vàng rút điện thoại ra để điểm danh, rồi ngẩng đầu lên và bắt gặp vẻ mặt khó nói của Hạ Tân Xuyên đang nhìn mình.
Tân Tâm nghĩ: Cậu đây là đang có trách nhiệm với nhân vật mình xây dựng.
Lỡ như sau này phải ở lại thế giới này, cái tài khoản này còn có thể bán đi để hồi máu. Tài khoản mà không điểm danh mỗi ngày cũng giống như truyện drop, chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
“Anh ơi.”
Ánh mắt cậu đột nhiên tập trung lại, cằm hất về phía trước.
Một người đàn ông trung niên vung vẩy chùm chìa khóa đi tới mở cửa. Chìa khóa vừa cắm vào ổ, trên đầu đã có một bóng râm che xuống. Ông ta ngẩng đầu lên, thấy hai người ăn mặc kín mít đến lạ thường giữa mùa hè: “Ông chủ, có việc tới rồi đây.”
Trong tiệm chụp ảnh, ông chủ cầm tấm ảnh lên xem xét: “Ảnh này sao lại nhòe thế? Cái loại giấy ảnh lấy liền này không dễ khôi phục lắm đâu.” Ông ta vừa nói vừa bật chiếc quạt trần lên.
Quạt trần bắt đầu quay, gió thổi tới. Tân Tâm ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi bị chính những suy diễn trong đầu mình dọa cho lạnh từ đầu đến gót chân. Cậu quấn chặt chiếc áo khoác: “Ông chủ, ông giúp bọn cháu một tay, cứ cố gắng hết sức là được ạ.”
“Vậy hiệu quả ra sao thì tôi không đảm bảo được đâu nhé.”
“Vâng ạ.” Cậu nói: “Ông chủ, bọn cháu có thể đứng xem ông khôi phục được không?”
Ông chủ tiệm ngẩng đầu lên liếc nhìn hai người: “Được thôi.” Ông ta lật qua lật lại tấm ảnh: “Phí làm là 20 tệ.”
Tân Tâm nhìn về phía Hạ Tân Xuyên.
Cây ATM, xông lên!
Hạ Tân Xuyên trả tiền, cả hai cùng theo ông chủ vào một phòng làm việc nhỏ ở bên trong. Ông chủ đeo kính và găng tay vào, rồi bắt đầu lấy ra đủ loại chai lọ và dụng cụ.
Tân Tâm bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi ở một bên, còn Hạ Tân Xuyên thì dựa vào bức tường sau lưng ông chủ, hai mắt dán chặt vào từng động tác của ông ta và tấm ảnh bị nhòe kia.
Đây là vật chứng quan trọng nhất trong cả ba vụ án. Nếu tấm ảnh này có thể được khôi phục, biết đâu mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách khi ông chủ thao tác.
Tân Tâm rướn cổ nhìn chằm chằm, cũng không thấy tấm ảnh có biến chuyển gì đáng kể, trong lòng không khỏi lại bắt đầu sốt ruột.
Nếu không thể lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ tấm ảnh này, bước tiếp theo họ phải làm gì đây?
Cậu tự nắm lấy tay mình, luồng khí lạnh lẽo của cái chết dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Lẽ nào chỉ có thể lại một lần nữa dùng mạng sống của mình để đổi lấy manh mối?
Mức độ điên cuồng của Hướng Thần vượt xa Triệu Hoành Vĩ.
Hay là thử bắt đầu từ phía Lý Tuệ Quyên...
Tân Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tân Xuyên.
Hắn vẫn như cũ, vẻ mặt rất bình tĩnh, đang dõi theo những động tác trên tay của ông chủ.
Cũng phải thôi, người này ngay cả lúc biết Lý Tuệ Quyên rất có thể là hung thủ đã giết gã Triệu Hoành Vĩ cũng có thái độ y như vậy, đến nhịp tim cũng không hề thay đổi.
Tân Tâm có hơi không đoán được suy nghĩ hiện tại của hắn.
Hắn kiên trì tìm kiếm sự thật như vậy là vì anh trai của mình, hay là còn có lý do nào khác?
Cậu đang nhìn hắn chằm chằm, thì đột nhiên, hắn thu ánh mắt lại, tầm nhìn của cả hai va thẳng vào nhau.
Tân Tâm khẽ sững người.
Đôi mắt đó không hề có chút thay đổi nào so với lần đầu tiên cậu gặp hắn ở thế giới này.
Lạnh lẽo và sáng rực, tựa như những vì sao băng giá đang lấp lánh.
“Xong rồi.”
Ông chủ thở ra một hơi dài: “Chỉ có thể được đến thế này thôi.”
Tân Tâm vội vàng đứng dậy, Hạ Tân Xuyên cũng tiến lại gần.
Tấm ảnh ban đầu bị nhòe rất nặng, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái của một nhóm người, ngay cả địa điểm chụp cũng không thể nhận ra. Thế nhưng tấm ảnh sau khi được khôi phục lại có thể nhận ra ngay địa điểm chụp.
Đó là hành lang của bệnh viện.
Tân Tâm: “Ông chủ, bọn cháu lấy tấm ảnh đi đây ạ.”
Ông chủ xua tay.
Cậu cầm lấy tấm ảnh, trao đổi ánh mắt với hắn. Cả hai ra khỏi tiệm chụp ảnh, rồi cẩn thận quan sát tấm ảnh đó dưới ánh sáng tự nhiên.
Trên bức ảnh đã được khôi phục, trang phục của những người trong ảnh đã có thể nhìn thấy một cách đại khái, chỉ là ngũ quan vẫn còn rất mờ, trông như... Tân Tâm chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ — ‘bức ảnh tâm linh’.
Trông ai cũng như thể được tạo thành từ nhiều khuôn mặt chồng lên nhau, bóng ảnh bị nhòe đi rất nặng, rất khó để phân biệt danh tính của những người này.
“Đây là Khổng Mạn phải không?”
Tân Tâm chỉ vào người ăn mặc như y tá ở phía bên phải tấm ảnh, cô ta chiếm hết một nửa khung hình.
“Chắc là vậy.”
Nhìn từ vóc dáng thì rất giống Khổng Mạn. Cánh tay cô ta hơi cong, trông như đang làm động tác quen thuộc là ấn nắp bút.
Tấm ảnh này là do y Hướng Thần chụp lén Khổng Mạn, nhưng trọng tâm của nó có lẽ không phải là Khổng Mạn, mà là y đã vô tình chụp được một bí mật nào đó.
Ngoài Khổng Mạn ra, trong ảnh còn có mười một người khác.
Nếu loại bỏ những người mặc áo blouse trắng rõ ràng là bác sĩ hoặc y tá, thì chỉ còn lại bảy người.
Bảy người này là phông nền của tấm ảnh. Nhìn từ cách ăn mặc, không một ai có đặc điểm gì rõ rệt. Thời điểm chụp ảnh có lẽ là vào mùa đông, đa số mọi người đều mặc áo khoác dày màu sẫm, chỉ nhìn vào vóc dáng và quần áo thì có thể là bất kỳ ai.
Tân Tâm cầm tấm ảnh, ngón tay dùng sức đến mức móng tay chuyển sang màu tím đỏ.
Một góc khác của tấm ảnh bị giữ lại. Cậu ngẩng đầu lên, hắn nói: “Buông tay ra.”
Cậu buông tay ra.
Hắn cầm lấy tấm ảnh, giơ lên dưới ánh nắng để xem.
“Có nhận ra được ai không ạ?” Cậu hỏi.
Hắn lắc đầu: “Không nhận ra.”
Gương mặt cậu không giấu được sự thất vọng: “Giá như phát hiện ra tấm ảnh này sớm hơn hai ngày thì tốt biết mấy.”
Biết đâu lúc đó tấm ảnh vẫn chưa bị hỏng nặng đến vậy, và còn có thể nhận ra được người trong ảnh.
Hạ Tân Xuyên cất tấm ảnh lại vào trong hộp thuốc, rồi gác chân lên chiếc xe máy điện.
“Tôi sẽ đến khu dân cư Vân Phúc một chuyến.”
“Cậu ở đây đợi tôi.”
Tân Tâm không cần suy nghĩ mà lao thẳng lên, đưa tay kéo chiếc xe máy điện lại: “Anh ơi, không phải là ý em đang nghĩ đấy chứ?”
Hạ Tân Xuyên: “Tôi có kinh nghiệm đối phó với y.”
Tân Tâm: “...”
“Không được.”
Cậu nói: “Em không thể để anh đi một mình.”
Cậu bám chặt lấy chiếc xe không chịu buông, vẻ mặt cũng rất kiên quyết. Hắn đưa tay ra, cậu liền bất giác lùi lại một chút. Ngón tay hắn lướt qua trán cậu, khiến cậu rít lên một tiếng, vết thương vẫn còn đau.
“Cùng đi thì tình trạng hiện tại của cậu cũng chỉ là gánh nặng.” Hắn nói, giọng lạnh lùng.
Tân Tâm: “Vậy lỡ như anh...”
Cậu không nói hết câu, vẻ mặt ngập ngừng.
Hạ Tân Xuyên: “Sẽ không có ‘lỡ như’.”
Tân Tâm: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
Hạ Tân Xuyên: “Buông tay ra.”
Tân Tâm sao có thể chịu được, cậu trèo thẳng lên ghế sau, rồi ôm chặt lấy hắn.
Hạ Tân Xuyên: “Kiều Văn Quảng.”
Cậu đan hai tay vào nhau, ôm theo kiểu thắt nút chết: “Anh ơi, em đi cùng anh. Anh yên tâm, nếu có nguy hiểm, em chắc chắn sẽ là người chạy đầu tiên, tuyệt đối không làm gánh nặng và cũng tuyệt đối không để bị diệt cả nhóm.”
Vòng tay quanh eo siết rất chặt, như muốn siết chết người ta. Hắn không nói gì nữa, một lúc sau, mới im lặng khởi động chiếc xe.
Chiếc xe máy điện tắt máy dưới chân tòa nhà 127.
Tân Tâm buông vòng tay đang ôm Hạ Tân Xuyên ra, rồi rùng mình một cái. Cứ lang thang bên bờ vực sinh tử thế này mỗi ngày, bất kể là tinh thần hay thể xác, đều có chút không thể chịu đựng nổi.
Hắn nghiêng mặt qua, nhìn thấy vẻ mặt của Tân Tâm: “Thế nên, ở yên đó đợi không phải tốt hơn sao?”
“Không tốt.” Cậu lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lỡ như anh có được manh mối quan trọng nào đó, rồi lại toi đời, thế chẳng phải là công cốc sao?”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Tân Tâm vỗ vai hắn, ánh mắt đầy kiên định: “Anh ơi, anh cứ yên tâm. Lát nữa anh cứ xông lên, em sẽ ở phía sau quan sát tình hình. Hễ nghe được manh mối là em sẽ rút lui ngay, tuyệt đối sẽ không để anh phải hy sinh vô ích.”
Hắn im lặng một lúc, rồi rút điện thoại ra.
Tân Tâm gục trên vai hắn nhìn xuống: “Anh ơi, anh đang tìm gì thế?”
“Mấy cửa hàng bán đồ chơi tình thú ở gần đây.”
Tân Tâm: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com