[TIỂU VÂN LÂU] Chương 21: Thoát chết trong gang tấc
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 21: Thoát chết trong gang tấc
…
Hạ Tân Xuyên gọi video cho Tân Tâm qua WeChat.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Hạ Tân Xuyên nói ngắn gọn: “Nghe máy đi.”
Tân Tâm rút điện thoại ra nhận cuộc gọi. Qua màn hình, cậu thấy chính mình đang tựa đầu lên vai hắn, tạo thành một khung cảnh kép kỳ lạ.
“Tôi lên trước xem sao, có gì cậu lên hỗ trợ.”
Nói rồi, hắn gác chân xuống xe.
Tay Tân Tâm trượt khỏi vai hắn: “Anh ơi...”
“Giữ liên lạc.”
Tân Tâm ngồi trên chiếc xe điện, nhìn hắn bước vào hành lang. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại, màn hình lia nhanh qua lan can gỉ sét, chỉ có tiếng bước chân “cộp, cộp, cộp” của hắn vang vọng trong dãy nhà trống không.
Tim cậu bất giác đập thình thịch.
“Anh ơi.”
Hạ Tân Xuyên không đáp.
Tân Tâm nói: “Anh nói gì đi, không thì em sợ lắm.”
Vài giây sau, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên.
“Tôi đi lên, cậu ở dưới thì sợ cái gì?”
“Cảm giác như đang xem stream game kinh dị, mà streamer lại là người quen của mình, đáng sợ thật.”
“...”
Tân Tâm nài nỉ: “Anh ơi, anh cứ nói bừa câu nào cũng được, không thì hát một bài đi, để em biết là anh vẫn ổn.”
Dựa trên những vụ trước, đám ma quỷ này chỉ có thể mê hoặc người ở tại hiện trường, khiến họ nhìn thấy ảo giác. Vậy nên âm thanh truyền qua điện thoại vẫn đáng tin.
Hạ Tân Xuyên đáp: “Có chuyện gì tôi sẽ nói.”
Cậu dặn dò: “Vậy lúc đó anh nhớ la to lên nhé.”
Hạ Tân Xuyên lại im lặng. Rất nhanh sau, ống kính lia qua những lá bùa vàng chữ đỏ, cậu biết hắn sắp lên đến tầng sáu.
Góc máy đột ngột hướng lên cao. Tân Tâm thấy cửa phòng 602 hé mở, ổ khóa bị đá vẹo sang một bên. Giữa mùa hè oi bức mà trong hành lang không một gợn gió, cả khung cảnh trông như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Bề mặt thì yên bình, nhưng chẳng ai biết được điều kinh khủng gì đang chờ sau cánh cửa.
Tân Tâm nín thở: “Anh ơi, cẩn thận nhé.”
Hạ Tân Xuyên “ừm” một tiếng.
Nhìn góc quay, cậu đoán hắn đang giơ điện thoại ngang ngực.
Cánh cửa đỏ bị chân hắn từ từ đẩy ra, phát ra tiếng “két”.
Phòng khách không khác gì lúc họ rời đi hôm qua, trên sàn vẫn lờ mờ thấy dấu chân của mấy người lúc trước.
Tân Tâm không dám hó hé. Nắng trên đầu như thiêu đốt mà cậu lại thấy toàn thân lạnh toát, lạnh đến run người. Cậu nghe được tiếng bước chân của Hạ Tân Xuyên, và cả tiếng thở hơi nặng nhọc của hắn.
Căn 602 đón sáng tốt nhờ ô cửa sổ lớn ở phòng khách. Chiếc quạt trần màu xanh lá nằm ngay giữa vùng sáng đó, chỗ nối với trần nhà có những vết nứt.
“Công tắc quạt trần ở bên trái cửa toilet.” Hạ Tân Xuyên nói.
Góc máy cũng chuyển theo. Cửa toilet bên trái lối vào đang mở, là do họ đã mở lúc đến kiểm tra. Trên tường có hai công tắc, một cái kiểu ấn, một cái kiểu xoay có biểu tượng chiếc quạt.
Hạ Tân Xuyên đưa tay ra, khẽ vặn.
Một tiếng “tạch” rất nhỏ vang lên khi quạt được bật.
Trong sự tĩnh lặng này, âm thanh đó rất rõ ràng, nhưng nếu có ai đó mở cửa phòng ngủ cùng lúc, tiếng bật quạt sẽ dễ dàng bị tiếng lách cách của ổ khóa lấn át.
Hạ Tân Xuyên giơ điện thoại lên rồi đi vào nhà vệ sinh.
Nơi này hắn cũng từng liếc qua. Nhà vệ sinh rất nhỏ, được chia đôi bởi một tấm rèm nhựa tối màu, bên trong là khu tắm, bên ngoài để rửa mặt và đi vệ sinh.
Có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng trước khi tấm rèm được kéo ra, nhà vệ sinh vẫn rất tối dù là ban ngày. Căn nhà vốn nhỏ, không có nhiều chỗ trốn. Khi hai người môi giới đến dọn dẹp, hung thủ có lẽ đã nấp sau tấm rèm này, rồi nhân lúc họ mở cửa phòng ngủ thì thò tay ra bật quạt, sau đó nhanh chóng lẩn vào lại.
Hạ Tân Xuyên kéo tấm rèm ra, cúi xuống xem xét sàn nhà, đồng thời lia máy quay xuống.
“Cậu nhìn ra gì không?”
Sàn nhà vệ sinh lát gạch men ô vuông màu trắng. Tân Tâm nhìn kỹ một lượt, ngoài một lớp bụi mỏng thì không còn gì khác.
Tóc, vảy da, móng tay... những thứ mà cơ thể người thường rơi rụng, tất cả đều không có.
“Nhà vệ sinh đã được dọn dẹp.”
Nghe Hạ Tân Xuyên nói, Tân Tâm run giọng “dạ” một tiếng.
“Vòi hoa sen cũng sạch sẽ.”
Hạ Tân Xuyên cúi xuống mở nắp cống, ngay cả nắp cống cũng sạch bong, không dính một sợi tóc.
Hướng Thần là một thanh niên tóc khá dài, lại có thói quen sinh hoạt luộm thuộm, không thể nào dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ đến vậy.
“Hung thủ bị bệnh sạch sẽ à?” Tân Tâm hỏi.
Hắn đậy nắp cống lại: “Hoặc là mắc bệnh sạch sẽ, hoặc là...” Hạ Tân Xuyên đứng dậy, nhìn một vòng quanh nhà vệ sinh chật hẹp: “Đây mới chính là hiện trường án mạng đầu tiên.”
Hạ Tân Xuyên đứng trong nhà vệ sinh, áp lưng vào tường rồi thử nhìn ra ngoài. Không được, rất dễ bị người mở cửa phòng ngủ phát hiện.
Hắn bước ra ngoài, ánh mắt chuyển sang cửa phòng ngủ. Nó nằm chéo so với cửa chính, nếu nấp trong phòng ngủ nhìn qua khe cửa thì sẽ không có vấn đề gì.
“Tôi nghĩ hung thủ đã giết Hướng Thần trong nhà vệ sinh trước, rồi vào phòng ngủ để tìm thứ gì đó. Không tìm được, hung thủ nhận ra nạn nhân có thể đã giấu nó đi, hoặc đã đưa cho người khác.”
“Nếu là trường hợp đầu, đồ bị giấu đi rồi thì tạm thời hung thủ không còn bị đe dọa. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, tức là Hướng Thần đã kể chuyện tống tiền cho người khác, thì người đó phải bịt đầu mối, hung thủ không thể mạo hiểm.”
“Lúc này hung thủ mới nghĩ ra cách treo xác lên quạt trần để đánh lạc hướng. Như vậy, hung thủ chỉ cần nấp trong bóng tối quan sát phản ứng của người đến là có thể đoán được nạn nhân có nói cho người đó biết hay không.”
Hạ Tân Xuyên vừa đi về phía phòng ngủ vừa giải thích.
Tân Tâm nói: “Vậy việc treo xác thực ra là một ý định nhất thời của hung thủ.”
“Ừ.”
“Thế đôi vớ da đó thật sự có thể là của hung thủ?”
“Rất có khả năng.”
“Nghe... hơi kỳ lạ.” Cậu nhíu mày.
Dùng chính đôi vớ của mình để treo xác là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Nói cách khác, lúc đó hung thủ vì muốn tìm cho được món đồ kia, hay đúng hơn là để xác nhận xem có ai khác biết chuyện không, đã không còn bận tâm đến thứ gì khác. Ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ bị lộ chuyện giết người, hung thủ cũng phải làm.
Một kẻ hành động bất chấp hậu quả như vậy, tại sao khi giết Triệu Hoành Vĩ lại phải ngụy trang?
Là do hai kẻ khác nhau gây án, hay tâm lý của hung thủ đã thay đổi?
Lòng Tân Tâm rối như tơ vò.
Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, đầu dây bên kia không biết từ lúc nào đã im bặt.
Màn hình vẫn hướng về phía phòng khách trống không.
Tân Tâm vội gọi: “Anh ơi.”
Hạ Tân Xuyên: “Ừ.”
Tiếng cậu vỗ ngực nghe rõ qua điện thoại: “Hết cả hồn, không sao là tốt rồi.”
Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu lên.
Khi xây dựng những khu nhà cũ thế này, chủ đầu tư đã không hoàn toàn tuân thủ quy định. Hắn ước tính, chiều cao phòng khách có lẽ không quá 2 mét rưỡi, khoảng cách từ quạt trần xuống đất là khoảng 40-50cm, còn Hướng Thần cao tầm một mét bảy, nặng không quá sáu mươi ký.
Hắn quay lại nhà vệ sinh, tháo tấm rèm nhựa tối màu ra khỏi vòng treo, rồi tạm thời đút điện thoại vào túi. Hắn dùng hai tay kéo thử tấm rèm, rất chắc chắn.
Hạ Tân Xuyên đi đến dưới chiếc quạt trần, lấy điện thoại ra quay: “Tôi sẽ thử một chút.”
“Thử gì vậy anh?”
Hắn không trả lời, mà trực tiếp xoắn chặt tấm rèm nhựa rồi ném lên trên. Với chiều cao của mình, việc này đương nhiên rất dễ dàng. Hắn thậm chí có thể dùng hai tay nắm lấy hai đầu của tấm rèm.
Hạ Tân Xuyên đứng dưới quạt trần, mô phỏng lại khung cảnh hôm đó.
Những vết nứt trên trần nhà quanh chiếc quạt rất đều, cho thấy sau khi bị treo lên, Hướng Thần rất có thể đã không hề giãy giụa.
Lúc đó y đã chết rồi.
Muốn treo một người đàn ông trưởng thành đã chết lên cũng không phải chuyện dễ. Tiếc là đồ đạc trong phòng khách đã bị dọn đi hết, nên không biết cách bài trí lúc đó ra sao. Có lẽ hung thủ đã dùng đến ghế sofa, bàn ghế. Thông thường, bên dưới quạt trần sẽ là bàn ăn.
Hung thủ kéo cái xác lên bàn, dùng một đầu đôi vớ da quấn quanh cổ nạn nhân, sau đó tự mình đứng lên bàn, để xác dựa vào người, rồi ném đầu kia của đôi vớ lên quạt, treo xác lên, và cuối cùng là dời bàn đi.
Một chiếc bàn ăn thường cao khoảng 70cm, nửa thân trên của một người cao mét bảy lăm dài khoảng 100cm. Theo lời kể, chủ nhà đã mô tả rằng cái xác bị treo lơ lửng, vậy thì chân Hướng Thần chắc chắn không chạm đất.
Ngay cả khi hung thủ đã dùng đến bàn ăn, hắn vẫn cần phải nâng Hướng Thần lên một khoảng nhất định.
Điều đó cho thấy kẻ này có sức tay rất khỏe.
Nếu người giết Triệu Hoành Vĩ là Lý Tuệ Quyên, liệu cô ta có thể treo xác được không?
Triệu Hoành Vĩ đúng là có thói quen dùng thuốc trong thời gian dài. Nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ hạ độc nhất định đã lợi dụng thói quen này. Việc hung thủ bỏ độc vào đồ ăn thức uống cũng không phải chuyện khó.
Hạ Tân Xuyên nhìn những vết nứt như mạng nhện trên trần nhà.
Liệu có phải là Lý Tuệ Quyên không?
Tại sao cô ta lại giết Hướng Thần?
Rốt cuộc y đã nắm được điểm yếu gì của cô ta?
Chuyện này lại liên quan gì đến vụ tai nạn xe của Tào Á Nam?
Anh trai hắn, Hạ Hiểu Huy, chắc chắn biết chuyện gì đó. Dù quan hệ hai anh em bình thường, nhưng hắn biết, anh trai mình sẽ không vô cớ mà cố tình đâm chết người.
Là vì cái gì?
Giết người vì thù, vì tình, hay vì tiền?
Công ty vận tải không đóng bảo hiểm xã hội, Hạ Hiểu Huy gần như đã chết một cách vô ích.
Đánh cược cả mạng sống của mình, rốt cuộc là vì điều gì?
Hạ Tân Xuyên nhíu mày, mắt bỗng trở nên cay xè và đau nhói.
“Anh biết mình sai rồi.”
Gò má của Hạ Hiểu Huy hốc hác đi nhanh chóng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đôi mắt anh ta vẩn đục nhìn em trai, ý thức dường như đã mơ hồ. Hạ Tân Xuyên phải cúi xuống, ghé sát vào môi mới nghe rõ anh ta nói gì.
“Anh có lỗi với cô ấy...”
“Dù sao anh cũng sắp chết rồi... xuống dưới đó anh sẽ chuộc tội và xin lỗi cô ấy sau...”
“Tuệ Quyên... Tuệ Quyên...”
Trước lúc lâm chung, Hạ Hiểu Huy vẫn luôn gọi tên Lý Tuệ Quyên.
Đó là sự lưu luyến với người vợ, hay là lời kêu gọi cuối cùng dành cho đồng bọn?
Hình ảnh trong ký ức bỗng rung lắc và mờ ảo.
Mình đã khóc sao?
Hạ Tân Xuyên nheo mắt lại.
Mình khóc vì Hạ Hiểu Huy ư? Sao có thể...
Lòng bàn tay dần tê dại và run lên, mình đang nắm cái gì?
Hai chân Hạ Tân Xuyên đột ngột đạp mạnh lên trên không.
Tầm nhìn mờ nhoè dần rõ lại.
Những vết nứt trên trần nhà ở ngay trước mắt.
Đầu và mặt nóng ran, cảm giác ngạt thở như một con trăn siết chặt lấy hắn. Hai tay Hạ Tân Xuyên theo bản năng giật mạnh tấm rèm nhựa quấn trên cổ, gân xanh nổi cuồn cuộn. Nước mắt bị ép trào ra, tai ù đặc, đầu như muốn nổ tung.
Cố lên.
Hắn nghiến chặt răng giữa những tiếng ù tai dữ dội.
Kiều Văn Quảng sẽ lên cứu mình.
Cố lên!
Tân Tâm gọi “anh ơi” nhưng không thấy đáp lại. Góc máy rung lắc một lúc rồi màn hình tối sầm, dường như Hạ Tân Xuyên đã bỏ điện thoại vào túi.
“Anh ơi?”
Cậu lo lắng gọi thêm tiếng nữa.
Vẫn không có câu trả lời. Một loạt âm thanh sột soạt kỳ lạ truyền đến từ đầu dây bên kia. Tân Tâm bước xuống xe, nhìn vào hành lang tối om, rồi nghiến răng xông vào, vừa chạy thục mạng lên lầu vừa dán mắt vào màn hình.
Đột nhiên có một tiếng “bịch”.
Màn hình không còn đen nữa.
Điện thoại đã từ trong túi rơi ra đất, và cậu nhìn thấy đôi chân dài quen thuộc.
“Hạ Tân Xuyên—”
Chân bước hai bậc một, Tân Tâm lao lên tầng sáu, lá phổi như muốn vỡ ra. Cậu không nghĩ ngợi mà dùng cả vai tông sập cửa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tân Xuyên đang bị treo lên, tim cậu gần như ngừng đập. Cậu lao thẳng tới ôm lấy bắp chân của hắn rồi cố hết sức nhấc lên.
“Anh ơi!”
Cậu không chịu nổi sức nặng, bước chân loạng choạng, phải ngửa đầu lên gọi tên hắn: “Hạ Tân Xuyên, mau tỉnh lại đi—”
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt.
Tân Tâm sắp khóc đến nơi: “Anh ơi...”
NPC xịn của mình không thể chết lãng xẹt thế này được! Hướng Thần! Ông đây liều mạng với mày!
Cậu vừa gác chân hắn lên vai mình, vừa vội vàng rút điện thoại ra gọi 120: “A lô, nhanh, nhanh đến tòa nhà 127 khu dân cư Vân Phúc, anh, anh trai tôi... Ái—”
Chiếc điện thoại văng ra xa, Tân Tâm nhe răng trợn mắt ngã sõng soài. Hạ Tân Xuyên, người vừa gỡ được cổ mình khỏi tấm rèm nhựa, đang nằm trên người cậu và ho sặc sụa.
Nghe tiếng ho, cậu vội ngẩng mặt lên, hai tay ôm lấy gương mặt hắn. Hạ Tân Xuyên ho không ngớt, mặt mày đau đớn, lông mày vẫn nhíu chặt, mồ hôi đẫm trán, dưới cổ hằn một vệt tím đỏ.
“Anh ơi, anh có sao không?”
Hắn gắng gượng ngừng ho, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình của Tân Tâm. Hắn không còn chút sức lực nào, gục xuống thở dốc, giọng khàn đặc: “Là tôi.”
Tân Tâm vừa chạm vào tay hắn đã biết đây là người thật, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu không kìm được mà ôm chầm lấy hắn, cảm giác tiếp xúc với một cơ thể rắn chắc khiến người ta rất an tâm: “Anh ơi, anh dọa em chết khiếp.”
Trước mắt hắn toàn là những đốm trắng, tiếng ù tai vẫn chưa hết. Giọng của Tân Tâm lúc xa lúc gần, nghe không rõ. Hạ Tân Xuyên chỉ cảm nhận được cậu đang dùng cả tay lẫn chân quấn lấy mình, giọng nói thì căng thẳng tột độ, cứ lảm nhảm không ngừng.
Hắn do dự một lát, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy cậu.
Không biết bao lâu sau, tiếng ù trong tai mới yếu đi, và hắn cuối cùng cũng nghe rõ được cậu đang lẩm bẩm những gì.
“Anh ơi, em cũng muốn an ủi anh lắm, nhưng mà anh nặng thật đấy... Anh được bảy lăm ký không? Anh đứng dậy trước được không? Em sắp bị anh đè bẹp dí rồi...”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com