Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 22: Động cơ giết người

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 22: Động cơ giết người

Tân Tâm vội bò dậy nhặt điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn còn, cậu liền bắt máy: “Alô, lúc nãy...” Bỗng một bàn tay ấn vai cậu xuống. Tân Tâm quay lại, thấy Hạ Tân Xuyên đang nhìn mình.

Cậu liền ra hiệu là mình đã hiểu: “Vâng, không sao rồi ạ, xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn, cảm ơn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tân Tâm hỏi: “Thật sự không cần đến bệnh viện ạ?”

Hắn gật đầu.

Mặt cậu nhăn lại, đưa tay chỉ về phía cổ Hạ Tân Xuyên mà không dám chạm vào. Nhìn hắn gật đầu, cậu cũng thấy đau giùm.

“Không sao.” Hạ Tân Xuyên nói, yết hầu khẽ động. Trên cổ có hai vết hằn, vết cũ chưa lành hẳn, vết mới trông càng thêm kinh hoàng. Nếu Tân Tâm đến muộn một chút, hắn chắc chắn đã chết.

Tân Tâm rùng mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hai đã đi một vòng trước địa ngọc. Cậu kết luận: “Đúng là anh em chung hoạn nạn.” Rồi lại cười, nụ cười trông rất vui vẻ: “Dù sao thì, còn sống là tốt rồi.”

Tân Tâm liếc nhìn xung quanh, hỏi: “Hướng Thần có ra không ạ?”

Hạ Tân Xuyên đáp: “Có, nhưng không nói chuyện được.”

Tân Tâm thầm nghĩ: Thật muốn đấm nát cái đầu chó của Hướng Thần. Kẻ nào đã treo cổ y? Mau ra tự thú đi, tôi tặng cho lá cờ khen!

Cậu nắm tay Hạ Tân Xuyên: “Biết thế đã cùng lên rồi.”

“Nếu lên cùng nhau, biết đâu lại tự siết cổ nhau đấy.” Hắn thản nhiên nói: “Cậu đoán xem ai sẽ chết?”

Tân Tâm liếc nhìn cơ bắp trên cánh tay hắn, gáy bất giác lành lạnh: “Người chết là cái thằng chó Hướng Thần!”

Cậu kéo Hạ Tân Xuyên vào phòng ngủ, tìm rồi thu gom hết những tấm ảnh chụp lén của Hướng Thần.

Dù có nắng chiếu vào, căn phòng vẫn có vẻ âm u và thoang thoảng một mùi hôi kỳ lạ. Tân Tâm không muốn ở lại lâu, liền kéo hắn vội vàng ra ngoài. Vừa khỏi phòng ngủ chưa được hai bước, Hạ Tân Xuyên đột ngột giật cậu lại. Tân Tâm đâm sầm vào ngực hắn, cùng lúc đó nghe thấy một tiếng “RẦM—” rất lớn.

Cậu tựa vào ngực Hạ Tân Xuyên, lòng còn sợ hãi quay lại nhìn.

Chiếc quạt trần rơi sập xuống, làm sàn nhà mẻ một miếng lớn. Nếu có người đi qua lúc đó, đầu chắc chắn đã nở hoa.

Nhịp tim dồn dập của Tân Tâm phải mất vài giây mới dần ổn định. Cậu quay đi, vùi đầu vào ngực Hạ Tân Xuyên thở hắt ra hai hơi. Người cậu run lên: “Anh ơi, chúng ta may mắn thật.”

Tay hắn cũng hơi run, cú kéo vừa rồi đã dùng quá nhiều sức.

“Còn sống là tốt rồi.”

Hạ Tân Xuyên nắm chặt tay cậu, cả hai nép sát vào nhau rồi nhanh chóng rời khỏi căn 602. Vừa ra khỏi cửa, hai người mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

Tân Tâm đưa chân khẽ đá cửa lại.

“Xem ra Hướng Thần đã biến thành lệ quỷ thật rồi.”

Cậu nói, giọng đầy lo lắng.

Như vậy thì sẽ không thể lấy được thông tin hữu ích nào từ phía Hướng Thần nữa. Cũng tốt, ít nhất lại hiểu thêm về sức tấn công của ma quỷ. Phần còn lại xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cậu cúi đầu nhìn những tấm ảnh vừa lấy.

“Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.”

Hạ Tân Xuyên nói.

Tân Tâm ngẩng lên.

Hạ Tân Xuyên: “Xuống dưới rồi nói.”

Hai người xuống dưới lầu. Chiếc xe điện bị nắng chiếu đến nóng rẫy, Tân Tâm liền dựa vào đó sưởi ấm. Hạ Tân Xuyên ngồi xuống bậc thềm: “Lúc nãy sau khi rơi vào ảo giác, suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn.”

Tân Tâm chăm chú lắng nghe.

“Trong đầu tôi chợt nảy ra một giả thuyết, nếu hung thủ không phải Lý Tuệ Quyên thì sao?”

“Lý do cậu suy đoán là Lý Tuệ Quyên, ngoài biểu hiện của oan hồn Triệu Hoành Vĩ, còn vì người đâm chết Tào Á Nam là Hạ Hiểu Huy, mà hai người họ lại là vợ chồng. Nếu hai vụ án có liên quan, khả năng Lý Tuệ Quyên bị tình nghi là rất lớn.”

Tân Tâm gật đầu.

Thật ra còn một điểm nữa cậu không nói ra.

Bởi vì đây là một thế giới nhiệm vụ, thời gian chỉ có bảy ngày, nên không thể nào bắt cậu mò kim đáy bể. Hung thủ ít nhất phải nằm trong bản đồ của thị trấn này, xoay quanh hai nhân vật đã được xác định từ vụ tai nạn là Tào Á Nam và Hạ Hiểu Huy. Tất cả những người có liên quan từ đó đều rất đáng ngờ.

Lý Tuệ Quyên vừa có điều kiện gây án, lại là vợ của tài xế gây tai nạn trong vụ đầu tiên. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng đáng kể khả năng tình nghi của cô ta.

“Suy luận của cậu không có vấn đề gì. Việc quản lý thuốc ở tiệm tuy không nghiêm, nhưng không phải ai cũng lấy thuốc được. Lý Tuệ Quyên thì có thể.”

“Vấn đề bây giờ là, kẻ giết Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ rốt cuộc có phải cùng một người không.”

Hắn nhìn Tân Tâm.

Tân Tâm nghĩ một lúc, rồi nói cho Hạ Tân Xuyên nghe về sự khác biệt trong cách gây án mà cậu thấy nghi ngờ.

Hắn sau đó cũng nói ra khó khăn của việc treo xác đối với một phụ nữ như Lý Tuệ Quyên.

“Vậy nên...”

Cậu mím môi: “Hung thủ là hai người?”

“Là hai người.”

Hắn nhấn mạnh hai từ “hai người”.

Lòng Tân Tâm chợt chùng xuống: “Ý anh là... đồng loã?”

Hạ Tân Xuyên gật đầu. Nắng lướt qua đôi mắt sâu thẳm của hắn, lạnh lẽo và khó dò.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Trước đây, khi còn nghi ngờ Tào Trân, Hạ Tân Xuyên từng nói hắn nghĩ nếu cô ta là hung thủ, hẳn phải có đồng bọn. Lúc đó hắn không giải thích, còn cậu thì vì Sử Thái đột nhiên lọt vào tầm ngắm nên đã phân tâm, dù thực chất mối liên hệ của Sử Thái với vụ án không nhiều.

Thật ra, bất kể là Tào Trân hay Lý Tuệ Quyên, với vóc dáng của phụ nữ, việc một mình treo một cái xác lên là rất khó. Huống hồ, họ đã phân tích rằng hung thủ chỉ là nảy sinh ý định nhất thời, điều đó loại trừ khả năng chuẩn bị trước công cụ.

Vậy nếu là hai người phụ nữ cùng làm thì sao?

Chuyện gì đã khiến hai người phụ nữ không tiếc tay giết liền hai mạng người?

Bây giờ cậu gần như đã khoanh vùng được hung thủ của cả ba vụ án rất có thể là Tào Trân và Lý Tuệ Quyên. Nhưng động cơ giết người thì sao? Nếu không làm rõ được động cơ, thì không thể coi là đã điều tra ra sự thật.

Cậu cúi đầu nhìn xấp ảnh trong tay.

Tấm trên cùng là ảnh chụp lén trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại. Người phụ nữ trong ảnh mang vớ da, đi giày cao gót, ngồi vắt chéo chân. Gương mặt nghiêng của cô ta nở một nụ cười nhạt, đôi môi đỏ hơi hé mở, có lẽ đang nói chuyện với người đối diện.

Tân Tâm nhìn chằm chằm vào góc trên bên trái tấm ảnh, càng nhìn càng thấy quen.

Cậu lật nhanh từng tấm, sau đó ngẩng lên, quả quyết nói với Hạ Tân Xuyên cũng đang nhìn mình: “Những tấm ảnh bị lấy đi không chỉ có một tấm đó!”

Hướng Thần rất thích chụp lén, gần như chưa từng ngừng lại.

“Anh xem.” Tân Tâm chỉ vào ly trà sữa trên bàn của người phụ nữ trong tấm ảnh đầu tiên: “Họa tiết trên ly này là phiên bản hợp tác của vợ em với hãng trà sữa này vào Tết Đoan Ngọ năm ngoái, chỉ bán trong ba ngày. Điều đó cho thấy thời điểm chụp tấm này có lẽ là khoảng Tết Đoan Ngọ năm ngoái.”

Cậu đặt tấm ảnh xuống, rồi chỉ vào những bông tulip ở góc phố trong tấm ảnh thứ hai.

Đa số các bức ảnh, dù không có dấu thời gian, vẫn có thể dựa vào trang phục của người bị chụp và môi trường xung quanh để suy đoán thời gian chụp gần đúng.

Mà Hướng Thần lại có một thói quen, y không chỉ thích chụp lén các cô gái đẹp, mà hễ có ai khiến y “để mắt”, y sẽ liên tục chụp rất nhiều ảnh, và Khổng Mạn là một trong số đó.

Những tấm ảnh này cũng được sắp xếp theo quy luật: vài tấm ảnh của những người phụ nữ khác nhau lại xen kẽ với một loạt ảnh của cùng một người. Cứ khoảng năm sáu tấm lại có vài tấm liên tiếp của cùng một người. Việc Hướng Thần chụp lén Khổng Mạn đã kéo dài đến tận mùa xuân, khi hoa anh đào trong bệnh viện nở rộ.

Thế nhưng sau khi sang hè, lại không có thêm một tấm ảnh nào nữa, bất kể là của Khổng Mạn hay những người phụ nữ khác.

“Một kẻ thích chụp lén như Hướng Thần, sao có thể vào mùa hè khi mọi người đều ăn mặc mát mẻ hơn mà lại không chụp tấm nào?”

Tân Tâm cầm xấp ảnh: “Hoặc là y đã cải tà quy chính, hoặc là...”

Hạ Tân Xuyên: “Những tấm ảnh chụp vào mùa hè đã bị lấy đi.”

“Đúng thế.”

“Chúng ta vẫn luôn xem xét ba vụ án này cùng nhau, liệu có khả năng chúng thật sự chỉ là trùng hợp không?” Tân Tâm nói: “Kẻ gây án chỉ tình cờ liên quan đến vụ tai nạn, còn thực ra mấu chốt vốn không phải vụ tai nạn đó, mà là vụ án của Hướng Thần.”

Dĩ nhiên, cậu vẫn nghi ngờ Lý Tuệ Quyên. Dựa vào biểu hiện của Triệu Hoành Vĩ khi là oan hồn, khả năng Lý Tuệ Quyên gây án là 99%.

“Ý cậu là Hướng Thần đã chụp lén họ?”

“Rất có thể là những bức ảnh nhạy cảm.”

“Dựa theo góc chụp của y.” Tân Tâm chỉ vào tấm ảnh đầu tiên: “Anh xem, chỉ cần y hạ máy ảnh xuống một chút là sẽ chụp được cả đồ lót của cô gái này. Cô gái trong ảnh hoàn toàn không hay biết, nhưng y lại không chụp. Có hai khả năng, hoặc y đã chụp nhưng bị ai đó lấy mất, hoặc y không có gan.”

“Em vẫn luôn thắc mắc, Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ có điểm chung gì? Tại sao lại đúng hai người họ chia sẻ bí mật với nhau?” Hạ Tân Xuyên nhìn hắn: “Có khi nào là vì bản thân họ có cùng trải nghiệm không?”

Hắn khẽ nhíu mày: “Ý của cậu là...”

Tân Tâm: “Đúng vậy, cả hai bọn họ đều trái ngược với anh.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Tân Tâm: “Giống như hai mặt của cùng một đồng xu vậy. Triệu Hoành Vĩ vì vấn đề phương diện kia mà không dám tiếp xúc với phụ nữ, còn Hướng Thần thì ngược lại, điên cuồng quấy rối họ. Ai bình thường cũng biết dùng cách chụp lén để theo đuổi con gái thì đúng là bệnh hoạn. Trừ khi mục đích của y vốn không phải là theo đuổi đàng hoàng, mà là hưởng thụ áp lực tâm lý mà việc chụp lén gây ra cho các cô gái, như một thứ thay thế cho khoái cảm tình dục. Còn Triệu Hoành Vĩ, gã cũng khao khát được tiếp xúc với phụ nữ, nếu không đã chẳng liên tục đi mua thuốc tráng dương. Vì vậy, hai người họ có thể coi là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’.”

Nghe vậy, lông mày Hạ Tân Xuyên càng nhíu chặt: “Ý cậu là Hướng Thần đã luôn chia sẻ những tấm ảnh chụp lén này với Triệu Hoành Vĩ?”

Tân Tâm đáp: “Rất có khả năng.”

“Những tấm ảnh chụp vào mùa hè có thể chính là của hung thủ. Sau khi hung thủ giết Hướng Thần, đã không dám lấy đi toàn bộ số ảnh, vì chuyện y thích chụp ảnh ngay cả đồng nghiệp không thân cũng biết. Nếu lấy hết, mục đích sẽ quá rõ ràng, nên cô ta chỉ lấy đi những tấm ảnh của riêng mình.”

Vẻ mặt Hạ Tân Xuyên đầy suy tư: “Có hai vấn đề.”

“Thứ nhất, chỉ vì mấy tấm ảnh chụp lén mà giết hai mạng người, cậu có nghĩ động cơ đó đủ vững chắc không?”

“Em nghĩ là có thể. Giới hạn của mỗi người là khác nhau, có lẽ hành vi này của Hướng Thần đã chạm đến giới hạn của họ. Có thể sau khi anh Hạ Hiểu Huy gặp chuyện, y thấy chị Lý Tuệ Quyên là mẹ góa con côi dễ bắt nạt, biết đâu còn dùng chuyện này để uy hiếp. Tương tự như vậy, chị Tào Trân ở thành phố này cũng không nơi nương tựa, lại còn tàn tật, người chị duy nhất cũng đã qua đời. Đúng rồi…”

Tân Tâm nói, giọng hơi kích động: “...Như vậy là khớp hết rồi!”

Hạ Tân Xuyên: “Kể cả khi suy luận này đúng, vậy vấn đề thứ hai xuất hiện.”

Hắn lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút tấm ảnh bị ẩm từ trong đó: “Tại sao lại đúng tấm ảnh này được Triệu Hoành Vĩ giấu đi?”

“Trong tấm ảnh này ai cũng ăn mặc kín mít, tính uy hiếp của nó nằm ở đâu?”

Vẻ mặt Tân Tâm chùng xuống.

Đúng vậy, tấm ảnh này nhìn thế nào cũng rất bình thường. Rốt cuộc tại sao Hướng Thần lại phải đặc biệt đưa nó cho Triệu Hoành Vĩ cất giấu?

Cậu cầm lấy tấm ảnh, nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại cầm xấp ảnh trên tay, tìm tất cả những bức chụp lén Khổng Mạn ra để so sánh.

Khổng Mạn ngoài việc làm ở khoa Hô hấp, đôi khi cũng đến phòng cấp cứu để trực, hoặc sang các khoa khác chơi.

Những tấm ảnh mà Hướng Thần chụp lén Khổng Mạn gần như bao quát toàn bộ bệnh viện. Có thể thấy lúc đó y chắc hẳn đã rất mê mẩn cô ta, ngay cả ảnh cô ta trên đường đến nhà ăn bệnh viện cũng có.

Bị chụp lén với tần suất dày đặc như vậy, nếu nói Khổng Mạn vì thế mà căm ghét y đến tận xương tủy cũng là điều dễ hiểu.

Cậu nhíu mày.

Dù đã so sánh từng tấm một, cậu vẫn không thể nhìn ra được tấm ảnh bị nhòe này có điểm gì đặc biệt.

“Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.”

Hạ Tân Xuyên giật lấy tấm ảnh từ tay cậu: “Đừng nhìn nữa, đến thẳng bệnh viện tìm Khổng Mạn đi, biết đâu cô ta có thể nhớ ra khung cảnh trong bức ảnh này.”

Tân Tâm gật đầu: “Vốn dĩ em cũng đã hứa sẽ trả lại hết những tấm ảnh chụp lén cho cô ấy.”

Hắn nhìn cậu.

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc: “Những tấm ảnh khác thì sao ạ? Tiêu hủy trực tiếp sao?”

Lần trước cậu đã không tiêu hủy chúng, thật ra là vì trong lòng vẫn không chắc liệu chúng có phải là bằng chứng quan trọng hay không.

Lần này đã rõ rằng chúng vô dụng, việc giữ lại những tấm ảnh vô đạo đức này cũng không tốt cho những người bị chụp.

Tân Tâm nhìn hắn: “Sao anh?”

Hạ Tân Xuyên: “Đốt đi.”

Sau khi xử lý xong những tấm ảnh vô dụng, hắn khởi động chiếc xe điện, chở cậu rời đi.

Tân Tâm ôm eo hắn, đang nghĩ xem liệu suy luận vừa rồi có vấn đề gì không, thì đột nhiên, cậu cảm thấy sau lưng hình như có ai đó đang nhìn họ. Cậu đột ngột quay đầu lại, phía sau chỉ có những luồng khí nóng cuồn cuộn, không một bóng người.

Lúc nãy là ảo giác sao?

Cậu trầm ngâm quay mặt lại. Sau khi nghĩ một lát, cậu dùng hai tay siết chặt eo Hạ Tân Xuyên.

“Anh ơi.”

“Ừ.”

“Em nghĩ lúc nãy có người đang nhìn trộm chúng ta.”

Hắn vặn tay ga, chiếc xe điện vút đi. Hạ Tân Xuyên liếc nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương phản chiếu lại hình ảnh tòa nhà bị kéo dài ra ở phía sau: “Biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com