Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 23: Nhận diện

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 23: Nhận diện

“Hôm nay đến lượt chị ấy nghỉ à?”

Cô y tá ngẩng lên, vẻ mặt thắc mắc: “Đúng vậy, sao thế? Cậu có chuyện gì gấp cần tìm cô ấy à?”

Sao lại đúng hôm nay cô ấy nghỉ cơ chứ!

Tân Tâm đáp: “Vâng, có chuyện rất gấp ạ. Chị có thể phiền giúp em liên lạc với chị ấy một chút được không?”

“Chuyện gì vậy?” Cô y tá không dễ dàng đồng ý.

Tân Tâm giải thích: “Em đã hứa đưa cho chị ấy một món đồ, là đồ rất riêng tư. Phiền chị giúp gửi tin nhắn hoặc gọi một tiếng, chị ấy sẽ biết.”

Y tá nhìn cậu với vẻ bán tín bán nghi: “Được rồi, để tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn WeChat.”

Ngón tay Tân Tâm gõ nhẹ lên mặt quầy, cậu nhìn quanh một lượt. Hướng Thần cũng từng chụp lén ở quầy y tá, chỉ là không biết hành lang trong ảnh cụ thể là ở đâu. Hành lang bệnh viện chỗ nào cũng na ná nhau.

“Xong rồi.”

Cô y tá đó ngẩng lên, gương mặt tươi tỉnh hơn: “Cô ấy nói sẽ đến ngay.”

“Cảm ơn chị.”

Tân Tâm đặt tay lên mặt quầy, vừa định rời đi thì lại quay người lại: “À, cho em hỏi, chị đã mua bảo hiểm chưa ạ?”

Phản ứng của y tá cũng giống Khổng Mạn trước đây, có hơi ngạc nhiên: “Cậu bán bảo hiểm à?”

“Vâng.”

Có lẽ vì thấy Tân Tâm đến đưa đồ cho Khổng Mạn, thái độ của y tá này cũng thoải mái hơn nhiều. Cô nói đùa: “Vậy thì cậu nên đi tìm chị Lâm, chị ấy là người thích mua bảo hiểm nhất đấy.”

“Là y tá Lâm Tiếu phải không ạ?” Cậu cười: “Đồng nghiệp của em cũng được chị ấy chiếu cố không ít.”

“Chị Lâm quyết tâm khiến tất cả mọi người xung quanh phải mua bảo hiểm.” Cô y tá nói, giọng thoáng chút than phiền: “Cậu đến muộn rồi, nguồn khách hàng ở bệnh viện chúng tôi đều bị khai thác hết cả.”

Tân Tâm cười ha hả, gật đầu chào rồi rời khỏi quầy y tá, đi vào góc hành lang bên trái.

“Chị Khổng Mạn hôm nay nghỉ, em nhờ đồng nghiệp nhắn tin rồi, chị ấy bảo sẽ đến ngay.”

“Ừ.”

Cậu liếc nhìn vết thương trên cổ Hạ Tân Xuyên: “Đằng nào cũng đến rồi, ở đây cũng chỉ ngồi chờ, hay là anh đi khám xem sao?”

Hắn lắc đầu: “Không sao, qua cơn đó rồi thì không có gì đáng ngại.”

Tân Tâm cũng không khuyên thêm, chỉ dựa vào tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mình rồi xoa xoa cánh tay. Cậu đã ở trong kho lạnh ít nhất nửa tiếng. Trước đó vì mải mê khôi phục ảnh và tìm bằng chứng, cậu đi suốt không nghỉ nên ngoài cảm giác lạnh ra cũng không thấy gì khác. Bây giờ vừa dừng lại, cậu liền thấy đầu óc choáng váng, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, trong khi hai má lại ngày một nóng bừng.

“Khó chịu à?”

Giọng nói vang lên ngay tai, Tân Tâm quay lại, thấy Hạ Tân Xuyên cũng đã ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Lạnh.”

Cậu nói: “Mà cũng nóng nữa.”

Hạ Tân Xuyên đưa tay sờ trán cậu: “Sốt rồi.”

Bản thân cậu cũng cảm thấy vậy.

“Đi tiêm một mũi hạ sốt đi.”

Hạ Tân Xuyên kéo tay Tân Tâm.

Cậu không còn chút sức nào, bị hắn kéo đứng dậy: “Đợi chị Khổng Mạn đến, xem xong tấm ảnh rồi tính.”

“Ở đây cũng chỉ ngồi chờ thôi.”

Bị Hạ Tân Xuyên kéo đi hai bước, Tân Tâm lại cười hề hề: “Anh ơi, câu này lúc nãy em nói rồi, anh đạo văn của em.”

Hắn không đáp, kéo thẳng cậu đến phòng cấp cứu cho bệnh nhân sốt. Giữa mùa hè mà người bị cảm sốt cũng không ít. Tân Tâm vừa đo nhiệt độ, 40°.

Cậu vẫn còn cười ngây ngô: “Oa, 40 độ, em chưa sốt đến 40 độ bao giờ.”

Mắt cậu bắt đầu đờ đẫn.

Cô y tá vội vàng đưa Tân Tâm đi khám. Bác sĩ kê đơn, bảo Hạ Tân Xuyên đi đóng tiền lấy thuốc, trước mắt cứ tiêm một mũi để hạ sốt đã.

Hắn không chậm trễ đi lấy thuốc rồi quay lại. Chỉ một lúc sau, Tân Tâm đã chóng mặt đến mức gục cả người xuống bàn thở dốc.

“Y tá.”

Hạ Tân Xuyên đưa hộp thuốc cho y tá. Cô nhận lấy, nhanh nhẹn rút thuốc vào ống tiêm: “Anh giúp cậu ấy cởi quần, quay mông vào trong.”

Hắn cúi nhìn người đang gục mặt mê man.

Y tá đã chuẩn bị xong: “Nhanh lên, lề mề gì nữa, sốt cao không phải chuyện đùa đâu.”

Hạ Tân Xuyên nhấc bổng cậu lên. Tân Tâm mềm nhũn dựa vào người hắn, trông như đã mê man nhưng hai tay vẫn nhớ ôm lấy hắn. Mặt cậu áp vào ngực Hạ Tân Xuyên, không biết đang cười gì mà khóe miệng cong lên, vẻ mặt mơ màng, trông còn khá vui vẻ.

Rốt cuộc trong người cậu ta có bao nhiêu tế bào lạc quan để mà tiêu hao thế này?

Hạ Tân Xuyên cởi cúc quần jean của Tân Tâm, kéo khóa xuống một chút, rồi một tay nắm lấy phía sau quần kéo xuống, sau đó đẩy người cậu dựa vào bàn tiêm.

“Như vậy được chưa?”

“Được rồi, anh giữ chặt cậu ta, đừng để cử động.”

Hạ Tân Xuyên làm theo, nắm lấy hai cánh tay Tân Tâm.

“Anh ơi...”

Hắn cúi đầu: “Y tá sắp tiêm cho cậu rồi, đừng cử động.”

Nụ cười trên gương mặt đỏ bừng của Tân Tâm càng sâu hơn, đôi môi khô khốc trắng bệch khẽ mấp máy: “Anh ơi, anh lại nhìn trộm quần lót của em.”

Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu nhìn cô y tá.

Trình độ chuyên môn của cô y tá rất cao, cô không một chút biểu cảm mà khử trùng phần mông đang để lộ của Tân Tâm.

Cậu đã sốt đến hồ đồ: “Anh ơi, anh nhìn thì cứ nhìn, nhưng đừng sờ, tay anh lạnh quá.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Hắn bình tĩnh giải thích: “Tôi không sờ, là cô y tá đang khử trùng cho cậu.”

“Phụt...”

Hạ Tân Xuyên nhìn cô y tá, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Giữ cho chặt vào.”

Hắn dùng hai tay ôm chặt lấy Tân Tâm.

“Ái da đau đau đau đau đau—”

Tân Tâm kêu không ngớt, hắn phải ôm chặt lấy cậu không cho cử động.

“Xong rồi, anh giúp cậu ta ấn một lúc, đợi không chảy máu nữa thì vứt bông đi là được.”

Ngón tay Hạ Tân Xuyên ấn vào miếng bông gòn trên vết tiêm.

Cô y tá tiêm xong liền tháo găng tay, quay mặt đi thao tác trên máy tính.

“Anh ơi...” Giọng Tân Tâm yếu ớt: “Anh đã làm gì mông của em vậy... đau quá...”

Hạ Tân Xuyên liếc nhìn khóe miệng đang mím chặt của cô y tá, rồi lạnh mặt kéo cậu sang một bên.

“Cắt trĩ cho cậu rồi.” Hắn đáp.

Tân Tâm nhắm mắt, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn nhớ: “Anh ơi, em đâu có bị trĩ.”

“Ừ, vừa mới cắt rồi.”

“...”

Tại quầy y tá, Khổng Mạn đã đến nơi, đang nói chuyện với đồng nghiệp. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, sau khi cười với đồng nghiệp xong thì kéo dây túi xách: “Vậy tôi đi trước nhé.”

Vừa quay người lại, cô bắt gặp Hạ Tân Xuyên đang cõng người đi tới. Vẻ mặt cô hơi sững lại, rồi đưa tay chỉ về phía họ: “Hai người...”

Hạ Tân Xuyên cõng Tân Tâm đang sốt mê man đi tới: “Xin lỗi, cậu ấy bị sốt rồi.”

Khổng Mạn liếc nhìn người trên lưng hắn: “Trông có vẻ sốt nặng lắm, khám chưa?”

“Đã tiêm thuốc hạ sốt rồi.”

Hạ Tân Xuyên hất cằm về phía góc phòng: “Qua bên đó nói chuyện đi.”

Cả ba người đứng ở góc phòng. Hắn lấy ra một xấp ảnh từ trong túi: “Ảnh của cô, chúng tôi đã lấy lại được.”

Khổng Mạn nhận lấy xấp ảnh, vẻ mặt vừa giận lại vừa vui. Sau khi xem qua, cô nói một tiếng “cảm ơn”. So với lần trước, thái độ của cô đối với hai người đã tốt hơn nhiều: “Tôi đã nhận ảnh, anh mau đưa cậu ấy về nghỉ đi.”

“Có một việc phải nhờ cô giúp.”

Hạ Tân Xuyên đỡ lấy Tân Tâm trên lưng, rồi lại lấy hộp thuốc lá từ túi bên trái đưa cho Khổng Mạn.

Cô không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy.

“Bên trong có một tấm ảnh.”

Cô mở hộp thuốc ra, thấy tấm ảnh bên trong thì mặt lộ vẻ tò mò. Đến khi lấy ảnh ra, cô bất giác nói: “Đây không phải là tôi sao?”

“Cô có nhận ra nơi trong ảnh là ở đâu không?”

Khổng Mạn nhíu mày: “Ảnh này mờ quá.” Cô nhìn chăm chú một lúc, sau đó ngẩng đầu nói một cách chắc chắn: “Đây chính là khoa Hô hấp của chúng tôi.”

Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công.

Hạ Tân Xuyên chỉ cảm thấy như đang bị số phận trêu đùa.

Hắn tiếp tục hỏi: “Phiền cô nhận diện giúp những người còn lại trong ảnh, việc này rất quan trọng với chúng tôi.”

Thấy hắn thành khẩn như vậy, Khổng Mạn cũng không cảm thấy đây là yêu cầu gì khó khăn, thế là cô bắt đầu nghiêm túc nhận diện.

“Đây là chủ nhiệm Mao.”

“Đây là y tá Lâm.”

“Đây là bác sĩ Triệu.”

Khổng Mạn một hơi kể hết tên những người quen trong khoa mà cô nhận ra.

Hạ Tân Xuyên chăm chú lắng nghe.

Cô cầm tấm ảnh, mày nhíu chặt lại, rồi ngẩng đầu lên: “Những người còn lại chắc là bệnh nhân.”

Hạ Tân Xuyên: “Những bệnh nhân này cô có nhận ra ai không?”

Khổng Mạn: “Sao mà có thể chứ, mỗi ngày chúng tôi gặp cả trăm bệnh nhân.” Cô cúi đầu nhìn lại tấm ảnh: “Đây có lẽ là vào mùa đông năm ngoái, hễ trời lạnh là khoa chúng tôi lại rất đông, làm sao mà nhớ hết được.”

Cô lắc đầu, xác nhận rằng mình hoàn toàn không có ấn tượng gì với những khuôn mặt mờ ảo trên ảnh.

“Tôi không quen ai cả.”

Khổng Mạn đưa trả tấm ảnh, nhưng Hạ Tân Xuyên không nhận.

Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao. Đúng lúc đó, trong tầm mắt Hạ Tân Xuyên xuất hiện một bàn tay, những ngón tay run rẩy cầm lấy tấm ảnh.

Hắn quay lại, Tân Tâm không biết đã tỉnh từ lúc nào, mặt cậu đỏ bừng vì sốt, mắt ngấn nước nhưng lại rất sáng.

“Y tá Lâm mà chị nói có phải là y tá Lâm Tiếu không ạ?”

“Ờ, phải.”

Khổng Mạn hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tân Tâm nhe răng cười: “Không sao ạ, tiêm xong là khỏe ngay.” Cậu vòng tay qua người Hạ Tân Xuyên, tay cầm tấm ảnh rồi treo hờ hững trước ngực hắn: “Cảm ơn y tá Khổng, chỉ là tấm ảnh này bọn em phải tạm thời giữ lại một chút, xin lỗi chị nhé.”

“Được thôi.”

Tấm ảnh đó đã nhòe đến mức trừ phi là người quen, nếu không chẳng thể nhận ra ai, nên Khổng Mạn cũng không mấy bận tâm. Cô nhìn hai người từ trên xuống dưới, không hiểu sao hai người đàn ông to lớn này lại cho cô cảm giác như một cặp già yếu bệnh tật.

Khổng Mạn cầm những tấm ảnh còn lại rồi rời đi.

Tân Tâm vỗ nhẹ vào lưng Hạ Tân Xuyên: “Anh ơi, anh thả em xuống đi.”

“Đứng vững không?”

“Được ạ.”

Hắn thả cậu xuống. Thật ra đầu cậu vẫn còn chóng mặt, cả người không có chút sức lực nào, chỉ là hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao, nên cậu không nỡ “bóc lột” NPC như vậy.

Tân Tâm dựa vào tường, nói: “Anh xem thái độ của chị Khổng Mạn có giống người từng bị chụp lén ảnh nhạy cảm và bị uy hiếp không?”

Hạ Tân Xuyên: “Không giống.”

Sau khi thấy những tấm ảnh đó, cô ta không hề có cảm giác thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, mà chỉ như đang phủi đi một thứ gì đó bẩn thỉu, một cảm giác rất tùy tiện.

“Việc suy luận sai cũng là chuyện bình thường.”

Tân Tâm vẫn cười: “Ít nhất cũng loại được một đáp án sai.”

Hạ Tân Xuyên không nói gì: “Đi tìm Lâm Tiếu?”

Cậu gật đầu, rồi nói đùa: “Không biết hôm nay chị ấy có nghỉ không.”

Cả hai đang ở khoa Hô hấp, nên liền đi tìm Lâm Tiếu ngay. Hạ Tân Xuyên đỡ Tân Tâm đến quầy y tá hỏi xem cô ở đâu. Y tá đã nhận ra họ, lần này nói thẳng luôn: “Ở phòng khám số 3.”

Đối với hai người hôm qua vừa đến, hôm nay lại mò tới, ngay từ lúc chạm mặt, Lâm Tiếu đã rất ngạc nhiên trước bộ dạng của họ: “Hai người bị sao thế này?”

Sao mới một ngày mà cả hai trông như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng vậy.

“Em bị sốt.” Tân Tâm nói: “Còn anh Hạ thì... haizz...”

Tân Tâm nói lấp lửng, Hạ Tân Xuyên thì cũng im lặng. Lâm Tiếu không hỏi tới, mà hỏi ngược lại: “Tìm tôi có chuyện gì sao? Vẫn là vì chuyện của Á Nam à?”

Tân Tâm lắc đầu: “Hôm nay tìm chị là có việc khác muốn nhờ.” Cậu đưa thẳng tấm ảnh trong tay cho cô: “Y tá Lâm, chị xem thử người trong ảnh này có phải là chị không?”

Lâm Tiếu nhận lấy tấm ảnh, chỉ liếc một cái đã nhận ra chính mình, thậm chí còn một hơi kể tên được mấy người khác trong khoa: “Ảnh này ai chụp vậy? Sao mà mờ thế.”

Xem ra lúc Hướng Thần chụp lén cũng khá kín đáo, ngoài người bị nhắm đến, những người làm nền trong ảnh lúc đó đã không nhận ra mình cũng bị chụp vào.

Tim của Tân Tâm dần đập nhanh hơn, phổi cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Cậu che miệng lại rồi cúi đầu ho dữ dội.

Lâm Tiếu: “Ho dữ vậy, đã xét nghiệm máu chưa? Có chụp CT phổi không?”

Cậu xua tay, ho đến không nói nên lời.

“Y tá Lâm.” Hạ Tân Xuyên vừa đỡ lấy Tân Tâm, vừa hỏi: “Những người khác trong ảnh cô có quen ai không? Ngoài các đồng nghiệp của cô ra, những người kia, cô có thể nhận ra ai?”

Lâm Tiếu lại liếc nhìn tấm ảnh trên tay: “Đây đều là bệnh nhân cả.” Cô nói, gần như không khác gì Khổng Mạn: “Chỗ chúng tôi mỗi ngày bệnh nhân ra vào, người đông lắm, mặt còn chẳng nhớ hết, làm sao mà nhận ra được.”

Hạ Tân Xuyên: “Cô cứ xem kỹ lại xem, có ai trông quen mắt không?”

Tân Tâm ho đến đỏ bừng cả mặt, cảm giác như sắp ho ra máu. Cậu dựa vào người Hạ Tân Xuyên, khàn giọng nói: “Y tá Lâm, chị có thể cố nhớ lại xem tấm ảnh này được chụp vào khoảng thời gian nào, liệu camera giám sát lúc đó có còn không...”

“Camera giám sát của bệnh viện chúng tôi chỉ lưu lại trong ba tháng...” Lâm Tiếu nhìn vào tấm ảnh, giọng cô nhỏ dần, đôi môi khẽ hé mở, vẻ mặt cũng trở nên sững sờ. Cô đột ngột ngẩng đầu lên, nói: “Đây không phải là Á Nam sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com