Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 28: Đường lui

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 28: Đường lui

Ngày 7 tháng 7, sáu giờ sáng. Hạ Tân Xuyên tỉnh dậy trên giường trong phòng nhà nghỉ, tự mình xử lý và băng bó lại vết thương trên vai. Ra khỏi nhà nghỉ, hắn đến quán ăn sáng ngay cổng, gọi hai cái bánh bao và một chai nước khoáng. Trước quán có bày đủ loại đồ uống và cháo, ánh mắt Hạ Tân Xuyên lướt qua, rồi dừng lại ở một ly cháo gạo lứt.

Hắn mở máy điện thoại, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nào. Hạ Tân Xuyên quét mã trả tiền, xách túi bánh bao ngồi lại lên chiếc xe máy điện trước cửa.

Vừa uống nước khoáng, hắn vừa giải quyết hai cái bánh bao chỉ trong vài ba miếng, rồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại bên kia đường.

Chiều hôm qua, hắn đã đến công ty vận tải một chuyến.

“Sử Thái có việc nhà, về quê rồi.”

“Anh ta đi khi nào?”

“Hôm kia thì phải, cậu tìm anh ta có việc gì à?”

Hạ Tân Xuyên không nói gì thêm, chỉ cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Hôm kia.

Cũng chính là ngày bọn họ chạm mặt nhau ở phòng 602 nơi Hướng Thần bị hại. Sau đó Sử Thái đã không đi làm nữa. Chiều hôm ấy, hắn và Kiều Văn Quảng đến công ty bảo hiểm, Cao Vạn Minh có nói rằng hôm qua Sử Thái cũng đã ghé qua.

Nắng càng lúc càng gay gắt. Ve sầu trên đỉnh đầu đã tỉnh giấc, bắt đầu một điệp khúc rền rĩ đến xé lòng.

Giữa tiếng ve kêu, Hạ Tân Xuyên vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi không đổi. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, hắn mới cúi đầu xuống.

Cuộc gọi đến không hề xa lạ, hiện tên “Lý Tuệ Quyên”.

“Tân Xuyên.” Đầu dây bên kia, giọng Lý Tuệ Quyên có vẻ hơi mệt mỏi: “Sắp đến lễ cúng thất cho Hiểu Huy rồi, em qua nhà chị một chuyến đi, có vài chuyện cần bàn với em.”

Lúc Hạ Hiểu Huy mất, Lý Tuệ Quyên đã không tới.

Phải nói là, kể từ sau khi Hạ Hiểu Huy xảy ra tai nạn, Lý Tuệ Quyên chưa từng gặp lại anh ta lần nào nữa. Trên tờ đơn xin thăm nuôi tại ngoại, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất tên của Hạ Tân Xuyên.

Mãi cho đến sau khi Hạ Hiểu Huy qua đời, Lý Tuệ Quyên mới đến ký tên nhận xác.

“Lúc nào ạ?” Hạ Tân Xuyên hỏi.

“Bây giờ là tám giờ.” Lý Tuệ Quyên nói: “Chín giờ đi, em có rảnh không?”

“Được.”

Điện thoại ngắt máy. Phía bên kia đường, một chiếc xe máy điện “bíp bíp” lướt qua. Nhựa đường bị cái nắng nhiệt độ cao hun đến hơi chảy ra. Hạ Tân Xuyên ngồi bất động, nhìn khung cảnh đường phố như đang méo đi trong hơi nóng, rồi từng chút, từng chút một bóp cho chai nước trong tay bẹp dúm lại.

Tám giờ năm mươi.

Chiếc xe máy điện dừng lại trước một căn nhà dân.

Hạ Tân Xuyên xuống xe rồi gõ cửa.

Người ra mở cửa là Hạ Tích Văn, cô bé vừa thấy hắn đã cười rồi nhào tới.

Quan hệ anh em của Hạ Tân Xuyên và Hạ Hiểu Huy chỉ ở mức bình thường, nhưng với cô cháu gái này, hắn lại rất mực thương yêu. Hắn khuỵu gối bế cô bé lên, Hạ Tích Văn quen thói choàng tay qua vai hắn, bàn tay nhỏ vô tình ấn đúng vào vết thương. Nhưng Hạ Tân Xuyên không một lời than vãn, cứ thế bế cô bé vào trong.

Trong bếp có tiếng nước chảy, Lý Tuệ Quyên đang rửa hoa quả. Cô quay lại nhìn hắn đang bế Hạ Tích Văn, mỉm cười: “Đến rồi à.”

Hạ Tân Xuyên “ừm” một tiếng, quay đầu nhìn tấm di ảnh đen trắng đang treo trên chiếc tủ sát tường.

Trong lư hương trên tủ có cắm một nén nhang, đã cháy được một đoạn ngắn, mùi hương thoang thoảng.

Hạ Tân Xuyên đặt cô bé xuống, bước tới vái một cái.

Hạ Tích Văn đứng bên cạnh cũng vái theo.

Lý Tuệ Quyên bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch ra, đặt lên chiếc bàn trà trước ghế sofa: “Ăn chút hoa quả đi.”

“Cảm ơn chị dâu.”

Lý Tuệ Quyên dùng thủ ngữ với Hạ Tích Văn, bảo cô bé vào phòng vẽ tranh. Hạ Tích Văn gật đầu, rồi làm ký hiệu tạm biệt với Hạ Tân Xuyên. Hắn ra hiệu hỏi lại cô bé có muốn ăn hoa quả không, cô bé liền mở miệng, chỉ vào những chiếc răng bên trong.

“Nó bị sâu răng.” Lý Tuệ Quyên nói: “Bên trong sắp hỏng hết cả rồi, bây giờ chị không cho nó ăn mấy loại quả nhiều đường nữa.”

Hạ Tân Xuyên: “Đúng là nên chú ý rồi ạ.”

Hạ Tích Văn nhảy chân sáo quay về phòng mình, phòng khách vốn yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh mịch.

“Vài ngày nữa là đến lễ thất tuần của Hiểu Huy.”

Lý Tuệ Quyên là người bắt đầu câu chuyện, hai tay cô nhẹ nhàng xoa trên đầu gối. Cô nói: “Chị định đưa Tích Văn mang Hiểu Huy về quê.”

Hạ Tân Xuyên: “Tùy hai người thôi, em không có ý kiến.”

Lý Tuệ Quyên cúi đầu, gượng cười: “Hiểu Huy đi vội vàng quá. Lần này về quê, chị muốn làm lễ cho anh ấy tươm tất một chút.”

“Vâng.”

“Còn về phần chi phí...”

Hạ Tân Xuyên nói: “Em lo.”

Lý Tuệ Quyên ngẩng mặt lên, khẽ mím môi: “Hay là mỗi người một nửa đi, đến lúc đó tiền phúng điếu thu được cũng chia đôi, em thấy thế nào?”

“Sao cũng được ạ.”

Lý Tuệ Quyên gật đầu: “Vậy cứ quyết định thế nhé.” Cô đẩy đĩa hoa quả trên bàn trà: “Ăn hoa quả đi.”

Hạ Tân Xuyên không hề cử động, hắn cúi mặt xuống, nói: “Còn chuyện gì khác không ạ?”

Lý Tuệ Quyên khẽ sững người.

Gương mặt nghiêng của Hạ Tân Xuyên không một chút biểu cảm: “Chị dâu.” Hắn quay lại, nhìn thẳng vào cô: “Chị còn có chuyện gì khác muốn nói với em không?”

Hai bàn tay đang xoa trên đầu gối của cô dần siết lại, các ngón tay xoắn vào nhau. Lý Tuệ Quyên nói: “Chuyện gì cơ?”

Hạ Tân Xuyên lặng lẽ nhìn Lý Tuệ Quyên.

Hai anh em có ngoại hình hoàn toàn khác nhau, tính cách cũng một trời một vực. Hạ Hiểu Huy mang lại cho người ta cảm giác ôn hòa, rộng lượng; còn Hạ Tân Xuyên lại khiến kẻ khác cảm thấy khó gần. Đặc biệt là từ sau khi Hạ Hiểu Huy mất, Lý Tuệ Quyên cảm thấy người em chồng này đã có chút thay đổi, trở nên lạnh lùng khó đoán hơn.

Có mấy lần, lúc Hạ Tân Xuyên nói chuyện với cô, ánh mắt hắn nhìn cô đều khiến cô cực kỳ căng thẳng. Cô không biết liệu hắn có nhìn ra được sự nôn nao này của mình hay không.

Lý Tuệ Quyên: “Trưa nay em có việc gì không? Nếu không thì ở lại ăn cơm nhé.”

Hạ Tân Xuyên thu tầm mắt lại: “Có việc ạ.”

“Việc quan trọng lắm sao?”

Lý Tuệ Quyên nói: “Nếu không gấp lắm thì cứ ở lại ăn đi.”

“Rất quan trọng.”

Giọng điệu của Hạ Tân Xuyên rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng Lý Tuệ Quyên lại dường như cảm nhận được cái áp lực vô hình kỳ lạ đó. Cô nói: “Vậy ăn chút hoa quả rồi hẵng đi. Nho sáng nay chị mới mua, ngọt lắm.”

“Không cần đâu ạ.”

Hạ Tân Xuyên đứng dậy.

Lý Tuệ Quyên cũng đứng dậy theo: “Tân Xuyên, không ăn cơm cũng không sao.” Cô ta liếm môi: “Hôm nay là lần đầu tiên Tích Văn học nấu ăn, con bé có xào một đĩa trứng bác cà chua. Hiểu Huy không có phúc ăn, em nếm thử thay anh ấy đi.”

Hạ Tân Xuyên nhìn cô ta.

Trước hai luồng ánh mắt lạnh như hồ băng đó, Lý Tuệ Quyên gần như không chống đỡ nổi.

“Chị nếm rồi, ngon lắm.” Thế nhưng giọng điệu và vẻ mặt lúc cô ta nói chuyện lại tự nhiên đến mức chính cô cũng không ngờ mình lại có thể bình thản đến vậy.

Thấy Hạ Tân Xuyên đứng yên tại chỗ, Lý Tuệ Quyên vừa nhìn hắn vừa cười, rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh, bưng đĩa cà chua xào trứng đó ra, tiện tay còn lấy thêm một đôi đũa.

“Trời cũng nóng.” Lý Tuệ Quyên đặt món ăn lên bàn, rồi đưa đôi đũa về phía hắn: “Cứ ăn nguội đi.”

Hạ Tân Xuyên nhìn đôi đũa đang được cô ta cầm bằng cả hai tay, đưa tay ra nhận lấy.

Lý Tuệ Quyên kéo lớp màng bọc thực phẩm trên chiếc đĩa ra.

Một màu đỏ rất tươi, nhìn đã thấy thèm.

Đôi đũa được đưa vào đĩa, Hạ Tân Xuyên hỏi: “Tích Văn làm ạ?”

Lý Tuệ Quyên cười: “Chị cũng có giúp một tay.”

Hạ Tân Xuyên gắp một miếng trứng lên. Lý Tuệ Quyên cố gắng hết sức để kiểm soát tầm mắt của mình. Cô nghĩ rằng mình đang rất bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng.

Đã không còn đường lui nữa rồi, còn gì phải sợ chứ?

Mười một giờ trưa.

Tào Trân dùng điện thoại bàn của nhà trẻ để gọi điện.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Người đã ngất, nhưng tôi không tìm thấy tấm ảnh.”

“Không mang theo bên người à?”

“Ừ.”

“Được, cô cứ ở nhà đợi đi, tôi sẽ cho người qua đó xử lý.”

Cúp máy, Tào Trân cầm điện thoại di động lên, lại bấm một số khác.

“Anh đến số 298 đường An Hòa một chuyến. Có người ở đó chờ anh xử lý, nhớ lái xe tải tới.”

“Xử lý thế nào?”

“Chẳng phải anh vẫn thường đi giao hàng sao?”

Tào Trân nói, giọng nhàn nhạt: “Coi như là đi giao thêm một chuyến hàng nữa vậy.”

Đầu dây bên kia cười cười: “Hiểu rồi.”

Ngắt điện thoại, Tào Trân thầm nhẩm lại toàn bộ kế hoạch trong đầu ba lần.

Chỉ có thể như vậy, và cũng đành phải như vậy.

Mười một giờ ba mươi, nhà trẻ bắt đầu ăn trưa. Tào Trân chia cơm cho bọn trẻ trước, sau đó mới ăn phần của mình giữa một đám trẻ đang ồn ào náo nhiệt.

Mười hai giờ, giờ ăn trưa kết thúc. Cô cầm điện thoại lên xem một lượt, không có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào. Cô đặt điện thoại xuống, rồi dẫn bọn trẻ đi đánh răng.

Mười hai giờ ba mươi, bọn trẻ bắt đầu ngủ trưa, Tào Trân ra ngoài nhận một cuộc điện thoại.

“Hàng đã được giao đến nơi.”

Đầu dây bên kia nói ngắn gọn.

“Khi nào tiền vào tài khoản?”

“Tấm ảnh đâu?”

“Nó ngất rồi, trên người không có ảnh.”

“Chẳng phải vẫn còn một người biết chuyện sao?”

Đầu dây bên kia như bị chọc cho bật cười, khẽ “hờ” một tiếng.

Tào Trân không cười: “Một tay giao ảnh, một tay giao tiền, chúng ta đã thống nhất từ trước.”

“Này, giúp cô làm bao nhiêu việc như vậy, một chút lợi lộc cũng không cho, có phải là hơi quá đáng rồi không?”

“Anh cứ yên tâm, sau khi xong việc, phần của anh tôi sẽ đưa không thiếu một xu.”

“Gặp mặt đi.”

Đầu dây bên kia nói: “Những chuyện còn lại, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp.”

Tào Trân im lặng, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn ra những tán lá ngoài cửa sổ.

“Được.”

“Thời gian và địa điểm để tôi quyết định. Cứ gặp ở phòng 602 đi, chỗ đó sẽ không có ai đến đâu.”

“Được.”

Tào Trân ngắt máy.

Tin nhắn đến ngay lập tức.

— 5 giờ tối nay, 602, không gặp không về.

Tào Trân thay quần áo, gọi điện nhờ đồng nghiệp đến làm thay ca. Xong xuôi, cô lại gọi cho người đàn ông mà mình đã đi xem mắt hai hôm trước.

“Anh đã ăn trưa chưa? Em đột nhiên có thời gian rảnh rồi.”

Giọng Tào Trân rất mềm mỏng: “Để em mời anh ăn cơm nhé.”

Lúc người đàn ông lái xe đến, cô đã đứng đợi sẵn bên lề đường. Anh ta xuống xe, ân cần giúp cô mở cửa, tay còn đỡ hờ như thể sợ cô bị ngã: “Cẩn thận.”

Cô lên xe, mỉm cười nói lời cảm ơn.

“Bây giờ ăn trưa có hơi muộn không nhỉ?”

“Không muộn, không muộn chút nào.” Người đàn ông vội nói: “Vừa đúng lúc bận nên tôi cũng chưa kịp ăn.”

“Vậy chắc anh đói rồi, anh muốn đi ăn ở đâu? Em mời.” Tào Trân nói, gương mặt nở nụ cười, rồi tự mình thắt dây an toàn.

“Không, không, hay là để tôi mời em.” Anh ta nói: “Đến Tiểu Vân Lâu thì thế nào? Lần trước em có nhắc qua, khen đồ ăn ở đó rất ngon.”

“Được thôi.”

Tào Trân nhìn về phía trước: “Em cũng đang muốn đến đó ăn đây.”

Lúc đến Tiểu Vân Lâu đã gần một giờ chiều, quán vẫn khá đông khách. Không gian cổ kính đã chật kín người, thậm chí còn phải xếp hàng lấy số.

Tào Trân và người đàn ông ngồi chờ ở khu vực đợi. Một người phục vụ mang trà nước ra. Tào Trân nhìn bộ đồng phục trên người anh ta, ánh mắt có chút thất thần.

“Ở đây đông khách thật đấy, hình như lúc trước có xảy ra chút chuyện...”

Người đàn ông vừa nói xong liền nhận ra chủ đề không phù hợp, lập tức hối hận mà im bặt, rồi chuyển hướng một cách gượng gạo: “...bây giờ vẫn đông khách ghê.”

Tào Trân thu tầm mắt từ người phục vụ đó lại, rồi nhìn sang người đàn ông. Ánh mắt của cô rất tĩnh lặng: “Vâng, đúng là rất đông.”

Sân sau.

Cát Vĩnh Hoa đang trốn trong một gian phòng bên cạnh, lim dim mắt ngủ gật. Hai ngày nay Tiểu Vân Lâu bất ổn lạ thường. Hôm qua Trương Võ không hiểu sao lại ngã trong sân với cái đầu đầy máu, đưa đến bệnh viện tỉnh lại thì nói mình không nhớ gì cả.

Tối hôm qua, trong phòng ở còn xuất hiện những âm thanh kỳ lạ, “cốc, cốc, cốc”, như thể có thứ gì đó đang gõ cửa.

Nếu nghe kỹ, dường như âm thanh đó phát ra từ bên dưới.

Mà bên dưới chính là cái kho lạnh nơi Triệu Hoành Vĩ đã chết...

Cả đêm qua, Cát Vĩnh Hoa cứ trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau dậy còn phải bốc vác hàng, vừa sợ vừa chẳng biết làm sao, đành phải nhắm mắt làm liều. Giữa cơn buồn ngủ và nỗi sợ hãi, cậu ta lơ mơ, rồi bất giác sắp ngủ thiếp đi.

“Tạch—”

Một tiếng động rất khẽ.

Cát Vĩnh Hoa đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cậu ta đứng bật dậy, lúc nhìn thấy trong sân có thêm một người phụ nữ thì sợ đến run người: “Ai đấy!”

“Xin hỏi, nhà vệ sinh đi lối nào vậy ạ?”

Người phụ nữ hỏi một cách rất dè dặt.

Cát Vĩnh Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là khách: “Nhà vệ sinh ở phía trước ạ.”

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía kho lạnh: “Đây là nhà kho phải không?”

Vì đối phương là khách, Cát Vĩnh Hoa vẫn giữ thái độ lịch sự: “Vâng, là nhà kho.”

“Có phải hải sản dùng ở sảnh trước đều được cất ở đây không?”

“Chị cứ yên tâm, ngày nào cũng là hàng tươi mới cả.”

“Ngày nào cũng được vận chuyển tươi mới đến à? Của hôm nay cũng vậy sao?”

“Đúng vậy ạ.” Chỉ cần không phải gặp ma, Cát Vĩnh Hoa đã thả lỏng hơn rất nhiều: “Trưa nay vừa có một xe đi rồi.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Tôi vào xem một chút được không?”

Cát Vĩnh Hoa trở nên căng thẳng: “Xin lỗi chị, nhà kho của chúng tôi không thể tùy tiện mở cho khách xem được.”

Người phụ nữ lại liếc nhìn cánh cửa kho lạnh đang đóng kín, ánh mắt như muốn xuyên thủng vào tận bên trong.

Cát Vĩnh Hoa đứng dậy, bước lên trước một bước, làm ra tư thế ngăn cản. Cậu ta sợ sẽ gây ra chuyện.

May mà người phụ nữ cũng không yêu cầu gì thêm, chỉ mỉm cười với cậu ta rồi quay người rời đi. Dáng đi của cô trông hơi khập khiễng, mỗi một chuyển động đều có một sự ngưng trệ vừa kỳ quặc lại vừa tức cười.

Cát Vĩnh Hoa ngây người ra nhìn, đợi đến khi bóng hình đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta mới sực tỉnh.

Đây chẳng phải là em gái của tổ trưởng Tào hay sao?!

Cát Vĩnh Hoa liếc về phía kho lạnh, ai cũng nói rằng mọi chuyện kỳ quái đều bắt nguồn từ vụ tai nạn xe của chị tổ trưởng...

Cậu ta dùng sức xoa xoa lớp da gà trên cánh tay, rồi vội vàng chạy về lại gian phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com