[TIỂU VÂN LÂU] Chương 7: Lần suy luận đầu tiên
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 7: Lần suy luận đầu tiên
…
“Sai rồi, câu này phải chọn A mới đúng.”
Cô bé buộc tóc hai bím chớp chớp mắt.
Tân Tâm: “Boy có nghĩa là cậu bé, I’m a boy có nghĩa là tôi là một cậu bé, chứ không phải tôi là một quả bóng. Ball mới là quả bóng.”
Tân Tâm giải thích đến khô cả họng, nói đi nói lại mấy lần mà cô bé vẫn chỉ biết chớp mắt, bộ dạng hoàn toàn không hiểu gì.
Có người xoa nhẹ lên đầu, Tân Tâm quay lại.
Hạ Tân Xuyên đặt chiếc túi ni lông trắng đựng thuốc xuống mặt bàn kính, rồi dùng ngón tay ra hiệu vài lần với cô bé.
Cô bé cũng ra hiệu đáp lại.
Tân Tâm đứng hình. Cậu nhìn hắn và cô bé dùng thủ ngữ trao đổi qua lại vài lượt, sau đó cô bé lấy cục tẩy sửa lại đáp án, rồi lại làm một ký hiệu với Tân Tâm.
Hắn xách túi ni lông lên: “Con bé nói cảm ơn cậu.”
Tân Tâm: “Anh nói giúp em là không có gì ạ.”
Hạ Tân Xuyên: “Nói rồi.”
Hắn đẩy cửa kính tiệm thuốc, Tân Tâm đi theo ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại thì thấy cô bé vẫn đang nhìn theo, mỉm cười rồi vẫy tay với hai người.
Người phụ nữ bán thuốc đi tới, xoa đầu cô bé. Khi nhận ra Tân Tâm đang nhìn hai mẹ con mình, cô cũng mỉm cười đáp lại. Đó là một người phụ nữ trung niên trông rất dịu dàng.
Lúc nãy khi cô giúp Tân Tâm xử lý vết thương, cậu đã thấy động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ, trên người còn thoang thoảng một mùi thuốc đặc trưng.
“Anh ơi, thuốc hết tất cả bao nhiêu tiền ạ? Để em ghi sổ lại, hôm nào lĩnh lương em gửi lại anh.” Tân Tâm nói.
Hạ Tân Xuyên: “Lương của cậu còn chẳng đủ để trả ví trả sau.”
Tân Tâm: “Nợ trên ứng dụng có thể trả góp, chứ nợ anh thì không được.”
“Không cần.”
Hắn nói: “Thuốc này là do tôi cướp được, không tốn tiền.”
Tân Tâm: “...”
Hạ Tân Xuyên nhìn bộ dạng khó xử của Tân Tâm: “Đùa cậu thôi.”
Tân Tâm: “Em biết anh đùa em mà, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Anh cứ nói cho em biết đi.”
“Không lấy tiền.”
Tân Tâm bĩu môi. Cậu không thích những món nợ ân tình liên quan đến tiền bạc kiểu này.
“Đó là chị dâu của tôi.”
Hạ Tân Xuyên nói.
Tân Tâm “Hả?” một tiếng: “Vậy cô bé kia...”
“Cháu gái tôi.”
“...”
Tân Tâm mất nửa phút để sắp xếp lại các mối quan hệ.
Nói cách khác, người phụ nữ bán thuốc vừa xử lý vết thương cho cậu chính là vợ của người tài xế đã đâm chết Tào Á Nam?
Tân Tâm hỏi: “Anh ơi, có tiện cho em biết tên của anh trai anh không ạ?”
“Hạ Hiểu Huy.”
“Vậy chị dâu tên là...”
“Lý Tuệ Quyên, cháu gái tôi là Hạ Tích Văn. Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Hắn nói một lèo, sắc mặt vẫn bình thản, dường như có chút bất mãn với hành động điều tra gia cảnh của Tân Tâm.
Tân Tâm: “Anh ơi, anh cao bao nhiêu ạ?”
Cậu đưa bàn tay từ đỉnh đầu mình gióng sang, rồi đặt hờ ở ngang cằm của Hạ Tân Xuyên: “Anh có được một mét tám không?”
Hạ Tân Xuyên: “Tôi hai mét.”
Tân Tâm rụt tay về, chấp nhận con số này: “Vậy thì chắc em được một mét tám.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Thị trấn về đêm không mấy náo nhiệt, thậm chí có thể nói là yên tĩnh. Trên đường chỉ có vài người đi bộ lác đác, hiếm khi thấy xe có động cơ. Vài chiếc xe máy điện vụt qua nhanh như gió, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu.
Tân Tâm nói: “Buổi tối có gió, đường lại vắng người, ra ngoài đi dạo một lát cũng thật dễ chịu.”
Hạ Tân Xuyên: “Hết sợ ma rồi à?”
Tân Tâm: “Thì chẳng phải là có anh ở đây rồi sao.”
Hạ Tân Xuyên không nói gì thêm.
Tân Tâm chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy bao thuốc Bạch Sa trong túi ra đưa cho Hạ Tân Xuyên: “Anh ơi, anh hút đi.”
Hắn nhận lấy bao thuốc nhưng không hút, chỉ đút nó vào túi quần.
Kiều Văn Quảng mới đến thành phố này làm công, bản tính lại là một kẻ chỉ thích ru rú trong phòng, nên chưa bao giờ ra ngoài vào buổi tối. Hạ Tân Xuyên chắc chắn không giống cậu ta, hắn là kiểu người thường xuyên ra ngoài.
Lúc nãy cậu có nói là đường vắng, Hạ Tân Xuyên cũng chẳng có phản ứng gì khác thường.
Thế nên, cái khung cảnh yên tĩnh vắng người tối nay không phải là vì dạo này thị trấn xảy ra chuyện quái gở, cũng không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà vốn dĩ ngày nào cũng thế.
Trong một bối cảnh thế này, cộng thêm những bằng chứng mà Tân Tâm tìm được lúc quay lại hiện trường vào ban ngày, gần như đã khẳng định chắc nịch cho suy đoán của cậu.
Bãi cỏ ở phía bên phải khúc cua tử thần đó là một khu đất hoang, cỏ dại mọc tươi tốt um tùm, cao đến nửa mét và trải dài thành một dải xanh biếc. Ngoại trừ cái hố do cú ngã của Tân Tâm hôm qua tạo thành, đám cỏ dại còn lại không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy chúng từng bị bánh xe cán qua rồi mọc lại.
Việc Tào Trân đốt vàng mã cũng là ở sát bức tường của tòa nhà phía bên trái.
Điều đó có nghĩa là, vào thời điểm xảy ra tai nạn, Tào Trân đang đứng ở phía bên trái của khúc cua, ngay sát vách tường. Vị trí đó, ngay cả một chiếc xe tải có tầm nhìn rộng hơn cũng không tài nào để ý tới được, huống hồ trời lại tối, ven đường không có đèn, nên khi xe tải bật đèn pha lại càng dễ tạo ra điểm mù.
Giữa đêm hôm, Tào Á Nam dù ra ngoài vì bất cứ lý do gì, nếu cô ấy cẩn thận một chút và đi men theo tường thì sẽ không sao cả.
Và nếu Hạ Hiểu Huy đang vội giao hàng, lại theo quán tính mà cho rằng đêm hôm không có ai ra đường, nên quên bấm còi lúc vào cua thì cũng không có gì là lạ.
Vấn đề nằm ở khoảnh khắc chiếc xe và người đó giao nhau.
Khi đâm phải chướng ngại vật, mọi tài xế chỉ có hai lựa chọn.
Một là, đạp phanh.
Hai là, bẻ lái.
Khi học lấy bằng, thầy dạy lái sẽ dặn đi dặn lại rằng, một khi tai nạn sắp xảy ra, phải ưu tiên đạp phanh, đừng dễ dàng bẻ lái, vì làm vậy rất có thể sẽ va chạm với các phương tiện ở làn đường khác, gây ra tai nạn nghiêm trọng hơn.
Thế nhưng, phản ứng bản năng đầu tiên của con người khi đối mặt với chướng ngại vật chính là né tránh.
Huống hồ, Hạ Hiểu Huy phải biết rất rõ rằng, phía bên phải của hắn là một bãi cỏ hoang, bẻ lái về hướng đó là hoàn toàn an toàn và không gây ra tổn thất gì.
Vậy tại sao, khi đâm phải người, Hạ Hiểu Huy lại không bẻ lái?
Đám cỏ dại mọc um tùm kia đã lặng lẽ ở đây, chứng kiến mặt trời mọc ở đằng đông rồi lặn ở đằng tây, vầng trăng tròn rồi lại khuyết, và một người phụ nữ đứng bên vách tường bị chiếc xe tải lao tới đâm chết.
Tân Tâm khẽ thở ra một hơi, dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ Tân Xuyên.
Liệu Hạ Tân Xuyên có biết không?
Rằng Hạ Hiểu Huy đã cố tình đâm chết Tào Á Nam.
…
Lúc hai người quay về ký túc xá, các đồng nghiệp khác đều đã có mặt. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Dù chưa đến giờ tắt đèn, ánh đèn trắng ởn vẫn bật sáng, ba người bọn họ đang cùng ngồi trên một chiếc giường tầng dưới, gương mặt ai nấy đều ảm đạm.
“Có chuyện gì vậy?” Tân Tâm chủ động lên tiếng hỏi.
Một người ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy oán giận: “Đống hạc giấy với nhang dưới gầm giường là do mày để vào đấy à?”
“Cái gì?! Dưới gầm giường của ai cơ?!”
Hạ Tân Xuyên xách túi thuốc, lúc này đã đi tới bên giường của mình, nghe thấy thế bèn quay lại liếc nhìn Tân Tâm.
Vẻ mặt Tân Tâm đầy kinh ngạc và vô tội.
Người kia nửa tin nửa ngờ: “Không phải mày sao?”
Tân Tâm xua tay: “Không phải tôi.”
“Cái chậu hoa đó không phải của mày hả?”
“Chậu hoa? Anh nói cái chậu hoa dành dành ấy hả? Hoa trong chậu héo hết rồi, sáng nay tôi đã mang đi vứt rồi.”
Vẻ mặt của người vừa hỏi trông khó coi y như vừa ăn phải thứ gì đó rất bẩn.
Một người khác có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta hỏi: “Đầu cậu bị sao thế?”
Lý Tuệ Quyên đã giúp cậu rửa sạch vết thương trên trán và dán tạm một miếng gạc lên, vết thương không quá nghiêm trọng. Tân Tâm chỉ vào miếng gạc: “Nhà tôi có người mới mất, vì đau buồn quá nên bị ngã đập đầu.”
Nghe cậu nói nhà có người mất, vẻ mặt của người kia không còn gay gắt nữa, nhưng bầu không khí vẫn rất trĩu nặng.
Tân Tâm đi tới bên giường. Cậu không leo lên mà kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh Hạ Tân Xuyên: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Người còn lại nãy giờ vẫn im lặng, đang ngồi giữa hai người kia, trông có vẻ là người chủ chốt trong nhóm. Anh ta hạ giọng nói: “Tối nay, ký túc xá... có ma.”
Tân Tâm thầm nghĩ: Giờ mới biết cơ à.
“Có ma á?” Tân Tâm làm ra vẻ kinh ngạc: “Ma quỷ gì cơ?”
“Ban ngày không phải chính mày đã hỏi bọn tao về chuyện của Triệu Hoành Vĩ sao?”
Ánh mắt của người đó trở nên sắc lẹm: “Thế nó không tìm đến mày à?”
“Hả?”
Tân Tâm tiếp tục trưng ra bộ mặt vô tội. Cậu nhìn sang Hạ Tân Xuyên đang im phăng phắc ở bên cạnh, trong đôi mắt ngập tràn vẻ ngây thơ: “Anh Hạ có nói với em rằng giường đó là của anh Triệu Hoành Vĩ.”
Hạ Tân Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Tân Tâm: “Vậy thì em đâu thể chiếm giường của người ta được, thế là em dọn lên giường tầng trên của anh Hạ ngủ rồi.”
Tân Tâm quay mặt lại, đối diện với ba người họ bằng một vẻ mặt trong sáng nhất: “Chứ không thì anh Vĩ về phòng rồi ngủ ở đâu ạ?”
Ba người: “………………”
Đây chính là định nghĩa của việc dùng giọng điệu ngây thơ vô số tội để nói ra những lời kinh khủng nhất.
Điều đáng sợ hơn là, những gì Kiều Văn Quảng vừa nói rất có khả năng sẽ trở thành sự thật!
Cái chết của Triệu Hoành Vĩ vô cùng kỳ quái.
Đây là chuyện mà tất cả nhân viên cũ ở Tiểu Vân Lâu đều biết.
Tự nhốt mình trong kho lạnh một ngày một đêm cho đến chết cóng, thậm chí khi người ta mở cửa kho và tìm thấy thi thể, Triệu Hoành Vĩ vậy mà vẫn đang mỉm cười.
Đây đã không phải là nhân viên đầu tiên gặp nạn ở Tiểu Vân Lâu.
Người gặp nạn trước đó là Hướng Thần, ở ngay trong phòng trọ của cậu ta. Người trước nữa, Tào Á Nam, thì bị tai nạn xe trên phố.
Những chuyện ma quái cứ thế xảy ra liên tiếp. Một bộ phận nhân viên đã chọn nghỉ việc, số nhân viên cũ còn lại thì tiếc mức lương và phúc lợi của Tiểu Vân Lâu nên cắn răng ở lại.
Họ cứ nghĩ rằng không phải tất cả các vụ đều xảy ra ở Tiểu Vân Lâu, có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Thế nhưng, những nhân viên mới được tuyển vào chẳng ai làm được lâu, người này nối tiếp người kia xin nghỉ việc, ngay cả tiền lương thử việc cũng không cần.
“Có ma, chỗ các người có ma!”
Lúc rời đi, ai trong số những nhân viên mới cũng có sắc mặt trắng bệch, dưới mắt hằn lên những tia máu đỏ của việc bị giày vò suốt cả đêm.
Rất nhanh chóng, các nhân viên cũ đã tìm ra được quy luật.
Bất cứ ai ngủ trên chiếc giường đó của Triệu Hoành Vĩ, chắc chắn sẽ gặp ma. Ban đầu, chỉ khi đến gần kho lạnh mới gặp ma, nhưng sau đó nó dần lan sang cả người ngủ trên chiếc giường đó trong ký túc xá.
Những người khác thì lại bình an vô sự.
Nếu đã như vậy, vậy thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để người mới làm vật thế thân là được rồi. Dù sao cũng chỉ là bị dọa một phen, chẳng mất mát gì.
Nhưng tối nay, sau khi ba người họ quay về ký túc xá, liền cảm thấy trong phòng lạnh đến lạ thường, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Một mùi kỳ lạ lan tỏa khắp phòng.
Vừa tanh lại vừa thơm.
Dường như nó phát ra từ gầm giường của Triệu Hoành Vĩ.
Không một ai dám lại gần xem.
Cũng không một ai dám rời đi.
Một áp lực vô hình đã khống chế họ, khiến họ không thể cử động. Ngay lúc họ đang đứng chết trân tại chỗ, đột nhiên, vài luồng sáng vàng bay về phía họ.
Màu vàng, là màu sắc của sự ấm áp, cao quý và thánh thiện.
Họ bất giác muốn đưa tay ra đón lấy.
Mãi cho đến khi những luồng sáng vàng đó bay đến ngay trước mắt, họ mới phát hiện ra rằng đó là những con chim được gấp bằng giấy vàng có các cạnh sắc lẹm, đang há những cái mỏ nhọn hoắt bay về phía mình!
Ba người vén áo lên, cho Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên xem những vết thương trên người.
Những vết thương nhỏ, đỏ ửng, lớn có nhỏ có trông như bị mèo cào. Tuy không chí mạng, nhưng nhìn những vệt máu đó vẫn rất đáng sợ.
“Lúc đó bọn tôi chắc là bị bóng đè rồi, đến khi phản ứng lại được thì...”
Cả ba người đồng loạt giơ hai tay lên.
Thị lực của Tân Tâm khá tốt, cậu nhìn thấy trong kẽ móng tay của họ vẫn còn sót lại những vệt máu chưa được rửa sạch.
Tân Tâm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Một lúc sau, Tân Tâm cố tình hỏi: “Vậy là... anh Triệu Hoành Vĩ đã chết rồi ạ?”
Cả ba người nặng nề gật đầu, cuối cùng cũng không còn giữ thái độ lảng tránh nữa.
“Các anh có thể kể cho tôi nghe chuyện về Triệu Hoành Vĩ được không?”
Tân Tâm đặt hai tay lên đầu gối: “Thật ra thì gia đình tôi cũng có chút gốc gác về chuyện này. Tôi có một đứa con nuôi, có khả năng thông thạo âm dương. Bản thân tôi cũng có năng khiếu về lĩnh vực này. Nếu các anh tin tưởng, tôi có thể thử giúp một tay.”
Hạ Tân Xuyên nhìn cậu.
Tư thế ngồi và biểu cảm của Tân Tâm đều rất điềm tĩnh, trông vô cùng nghiêm túc.
Cả ba người nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Kiều Văn Quảng vốn là một người mờ nhạt ở Tiểu Vân Lâu. Ấn tượng của mọi người về cậu ta chỉ là một kẻ thích chơi game, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bây giờ Kiều Văn Quảng đột nhiên nói như vậy, họ cũng không biết nên tin hay không.
Nhưng sự việc đã đến nước này rồi. Triệu Hoành Vĩ đã tìm đến tận nơi rồi, tin hay không tin thì liệu còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Ngay lúc cả ba đang do dự, Tân Tâm nói: “Không sao, anh ta không có ở đây đâu.”
Ba người nghe xong, cùng nhìn về phía Tân Tâm. Thấy vẻ mặt bình thản và chắc chắn của cậu, họ cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Được rồi, cậu muốn biết chuyện gì về Triệu Hoành Vĩ?”
Tân Tâm thầm reo lên một tiếng “Tuyệt!”, cuối cùng cậu cũng cạy được miệng mấy người này rồi.
“Tất cả mọi chuyện.”
Tân Tâm nói: “Những chuyện liên quan đến Triệu Hoành Vĩ, chỉ cần là điều các anh biết, không được bỏ sót một chữ nào, hãy kể hết cho tôi.”
Triệu Hoành Vĩ trước đây cũng ở trong ký túc xá này. Trong phòng, ngoài Hạ Tân Xuyên là người thích độc lai độc vãng, mối quan hệ giữa ba người còn lại và Triệu Hoành Vĩ vốn không tồi.
Họ biết không ít chuyện về Triệu Hoành Vĩ.
Tuổi tác, quê quán, gia đình có mấy người, những điều này họ đều biết.
Tân Tâm không muốn nghe những chuyện này, nhưng cậu vẫn lắng nghe rất chăm chú.
Biết đâu lại có manh mối nào đó ẩn giấu bên trong.
Cả ba người cứ thế thao thao bất tuyệt hơn nửa tiếng đồng hồ, đến mức Tân Tâm biết được cả chuyện Triệu Hoành Vĩ thường đi mua các loại thuốc tráng dương. Thế nhưng những thông tin liên quan đến cái chết của Triệu Hoành Vĩ thì dường như vẫn chẳng có gì đặc biệt hữu ích.
Tân Tâm giúp họ đi thẳng vào vấn đề: “Triệu Hoành Vĩ có bạn gái không?”
“Không có.” Một người trong số họ nói: “Đừng thấy gã ta trông cũng sáng sủa, nhưng cái đó của gã lại nhỏ. Gã sợ bị lộ nên chẳng bao giờ dám tìm đến phụ nữ. Ngày thường ngay cả việc đi vệ sinh gã cũng né bọn tôi. Có lần tôi vội quá xông vào nhà vệ sinh, vô tình bắt gặp, gã suýt chút nữa là lật mặt với tôi luôn.”
Tân Tâm: “...”
Chẳng trách tối qua Triệu Hoành Vĩ lại dễ bị chọc tức đến vậy.
Hóa ra đó đã là giới hạn của trí tưởng tượng của gã rồi.
“Thế anh ta mua thuốc tráng dương để làm gì?” Tân Tâm đơn thuần chỉ tò mò.
“Thì muốn thử xem thuốc có tác dụng không, xem nó có trông to hơn được tí nào không.”
Tân Tâm nghĩ: Nghe cũng tội nghiệp thật.
Tân Tâm nhớ lại việc Triệu Hoành Vĩ đã căm phẫn nói “con đàn bà khốn khiếp”, bèn hỏi tiếp: “Vậy có người phụ nữ nào có quan hệ tương đối thân thiết với anh ta không?”
Cả ba người suy nghĩ một lúc, rồi đều nói là không có.
Bề ngoài Triệu Hoành Vĩ tỏ ra là người hào sảng, rất ra dáng đàn ông, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng tự ti. Ở Tiểu Vân Lâu có không ít nhân viên phục vụ nữ, cũng có người thấy Triệu Hoành Vĩ trông sáng sủa nên ngỏ ý, nhưng gã đều không dám đáp lại, chỉ sợ phụ nữ biết được khiếm khuyết của mình.
Tân Tâm nghe xong, có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không trông mong có thể tìm ra sự thật ngay lập tức. Những thông tin này cũng chưa chắc đã hoàn toàn vô dụng.
Cậu ra gầm giường lấy túi hạc giấy ra: “Các anh có biết gấp thỏi vàng mã không?”
Cả ba người đều nói là biết.
“Vậy thì tháo ra rồi gấp lại thành thỏi vàng cho anh ta đi.”
“Làm vậy có được không?”
“Không có hại gì đâu.”
Nghe vậy, cả ba người vội vàng nhận lấy túi hạc giấy, rồi co cụm lại trên giường bắt đầu tháo ra để gấp lại.
Một luồng hơi nóng đột nhiên phả vào tai Tân Tâm.
“Làm sao cậu biết Triệu Hoành Vĩ bây giờ không có ở đây?”
Hạ Tân Xuyên kề sát tai cậu, nói nhỏ.
Tân Tâm đưa tay lên che miệng, cũng hạ giọng đáp lại: “Có một vài chuyện em biết, nhưng Triệu Hoành Vĩ không biết.”
Ví dụ như mối quan hệ cha con của họ.
“Điều này cho thấy gã không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng ta. Hơn nữa, mỗi lần gã xuất hiện đều có một mùi hải sản tanh.”
Khi Hạ Tân Xuyên định quay mặt đi, Tân Tâm đã kéo tay áo hắn lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên, đổi thành cậu ghé vào tai Hạ Tân Xuyên nói nhỏ.
“Anh ơi, có phải hôm nay anh đã đến khu dân cư Vân Phúc không ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com