Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 8: Vết thương

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 8: Vết thương

Tân Tâm đem số vàng mã đã gấp xong đi đốt.

“Ổn rồi.” Tân Tâm nói: “Anh ta có lẽ sẽ không tìm đến các anh nữa đâu.”

Lúc gặp Triệu Hoành Vĩ ở cổng Tiểu Vân Lâu, Tân Tâm đã bảo gã về ký túc xá xem thử.

Thật ra, cậu cũng không chắc liệu Triệu Hoành Vĩ có về hay không.

Nếu gã không về, thì cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Có thể thiết lập của nhiệm vụ này quy định rằng Tiểu Vân Lâu chính là một khối sắt không thể xuyên thủng, chỉ có thể tìm manh mối từ bên ngoài, và điều đó cũng coi như là thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Còn nếu Triệu Hoành Vĩ thật sự về phòng...

Hạ Tân Xuyên từng nói những người đó sợ rước họa vào thân, điều này ngược lại phản ánh rằng tình trạng hiện tại của họ là vô sự.

Chỉ khi chuyện không liên quan đến mình thì người ta mới có thể mặc kệ.

Vậy nếu như chuyện đó cũng tìm đến họ thì sao?

Cách đối nhân xử thế lúc còn sống của Triệu Hoành Vĩ ra sao, Tân Tâm không biết, nhưng sau khi chết, gã đúng là một kẻ rất nhỏ nhen.

Chỉ cần gã về phòng và nhìn thấy một chồng hạc giấy dưới gầm giường, thì chín phần mười là sẽ kiếm người để trút giận.

Tân Tâm đã chạm mặt Triệu Hoành Vĩ ba lần, cậu biết rằng Triệu Hoành Vĩ hiện tại vẫn chưa thể giết người được, vì vậy cậu mới yên tâm dụ gã về phòng, dọa cho những người kia một phen, để buộc họ phải nói ra những thông tin liên quan đến Triệu Hoành Vĩ.

Còn về việc Tân Tâm nói Triệu Hoành Vĩ có lẽ sẽ không đến tìm ba người kia nữa, là do cậu đã so sánh vết thương trên người họ với vết thương của chính mình, từ đó phán đoán rằng Triệu Hoành Vĩ ra tay với họ nhẹ hơn rất nhiều so với cậu, dường như có điều gì đó kiêng dè.

Từ lời kể của ba người, Tân Tâm đã biết được câu trả lời.

Bởi vì ba người đó đang nắm giữ thóp của Triệu Hoành Vĩ.

Lúc bị bắt gặp khiếm khuyết của mình, Triệu Hoành Vĩ cũng chỉ suýt chút nữa là lật mặt. Điều này cho thấy gã chỉ là loại hổ giấy, thực chất rất e dè những người biết được khiếm khuyết của mình.

Đã không có năng lực giết chóc, vậy thì chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng mà thôi.

Kết hợp với việc trước đây cả ba người đều không bị Triệu Hoành Vĩ quấy rầy, chứng tỏ gã thực sự không muốn động đến ba người họ.

Biết đâu bây giờ Triệu Hoành Vĩ đang hối hận ở một xó nào đó cũng nên.

Ba người kia đã tắm rửa xong xuôi trước khi Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên quay về. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Tân Tâm, ai nấy đều bất an leo lên giường của mình.

Tân Tâm thì đi đến phòng tắm cùng Hạ Tân Xuyên.

Phòng tắm vắng tanh không một bóng người, y như tối hôm qua. Hạ Tân Xuyên quẹt thẻ để lấy nước nóng trước.

Tân Tâm ôm chậu của cả hai người, đứng bên cạnh chờ.

Sau khi lấy đầy nước nóng, hắn khóa tủ lại, kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây, rồi cởi cúc áo từ dưới lên trên.

Vạt áo bung ra, Tân Tâm nhìn thấy vết bầm trông như bị ai đó bóp mạnh ở dưới yết hầu của Hạ Tân Xuyên đã hơi ngả sang màu tím.

Hạ Tân Xuyên không trả lời câu hỏi của cậu.

Tân Tâm cũng không hỏi tới.

Trán bị thương nên lúc gội đầu Tân Tâm có hơi lúng túng. Hôm nay đã chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày, không gội thì không được. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tân Xuyên.

Nước lạnh đang chảy qua vết bầm tím trên cổ hắn, trông có vẻ rất đau.

Hạ Tân Xuyên cụp mắt xuống, nước chảy xuống từ hàng mi của hắn, tí tách rơi xuống như một bức rèm nước. Vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ, dường như không biết đau là gì.

Tân Tâm ngửa mặt nhìn hắn, tay vẫn cầm chiếc cốc đựng đầy nước nóng và bánh xà phòng.

Miếng gạc trên trán cậu rỉ ra một chút máu, cả người ướt sũng, chỉ riêng mái tóc là nửa khô nửa ướt.

Hạ Tân Xuyên cúi người xuống, cơ bắp trên lưng hắn nổi lên theo tư thế ấy. Hắn lấy chiếc cốc từ tay Tân Tâm: “Nhắm mắt lại.”

Tân Tâm làm theo.

Cậu cảm nhận được tóc mình bị một bàn tay vuốt mạnh ra phía sau, lòng bàn tay đó đặt ngay trên đường chân tóc của cậu, rồi nước nóng được dội lên. Cậu khẽ run rẩy, mím môi nói nhỏ: “Cảm ơn anh.”

Trên đỉnh đầu cậu có cảm giác mát lạnh, Hạ Tân Xuyên đã xoa một ít dầu gội lên tóc cậu.

“Tự gội đi.”

Tân Tâm “Ồ” một tiếng, rồi nhắm mắt, ngửa đầu dùng hai tay tự vò tóc. Vò được một lúc, cậu nói: “Em gội xong rồi.”

Hạ Tân Xuyên giúp cậu dội nước nóng để xả sạch bọt.

Tân Tâm: “Gội lại lần nữa ạ.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

“Cũng sạch sẽ ra phết.”

Hắn vừa nói vừa nhấn thêm một ít dầu gội lên đầu Tân Tâm. Cậu giơ tay lên, tự giác xoa bóp: “Thói quen rồi ạ.”

Gội đầu xong, Tân Tâm dùng phần nước nóng còn lại để tắm tráng, Hạ Tân Xuyên cũng đang dội nước. Vẻ mặt hắn âm u khó hiểu.

Tân Tâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn một cái, giống như đang liên tục nhấp chuột vào một nhân vật NPC, với hy vọng một lần nào đó có thể kích hoạt được thông tin.

Rất tiếc, Hạ Tân Xuyên vẫn luôn giữ im lặng.

Quay lại phòng thay đồ, Tân Tâm mặc vào một chiếc áo ba lỗ và quần đùi.

Hạ Tân Xuyên nhanh hơn cậu một bước, hắn đã ngồi bên cạnh cậu hút thuốc, đó chính là hộp Bạch Sa loại mềm mà Tân Tâm đã mua hôm nay.

Mùi thuốc lá không quá nồng, Tân Tâm dùng một chiếc khăn khô để lau tóc.

“Hôm nay cậu đã cứu mạng tôi.”

Sau một câu nói nhẹ bẫng, Tân Tâm dừng động tác lại. Cậu ló mặt ra khỏi chiếc khăn, mái tóc ướt bù xù cũng theo đó mà lộ ra: “Dạ?”

Ngón tay Hạ Tân Xuyên kẹp điếu thuốc, mắt nhìn vào tấm gương treo ở cửa phòng tắm phía trước. Trong gương, vết hằn trên cổ hắn càng thêm rõ rệt: “Suýt chút nữa là tự tay bóp chết chính mình.”

Tân Tâm vắt chiếc khăn lên cổ, nhích lại gần Hạ Tân Xuyên thêm một chút: “Là sao vậy anh?”

Hạ Tân Xuyên nhìn về phía Tân Tâm: “Chẳng phải cậu đã đoán ra rồi sao?”

Tân Tâm: “Anh cũng gặp ma ạ?”

Hạ Tân Xuyên ngầm thừa nhận.

“Là Hướng Thần sao?”

Hắn rít một hơi thuốc: “Mấy lời cậu nói trong phòng lúc nãy đều là để bịp bọn họ thôi đúng không.”

Tân Tâm cũng không hỏi là những lời nào: “Vâng.”

Giọng điệu của Hạ Tân Xuyên vẫn bình thản: “Ở trước mặt tôi thì tỏ ra ngoan hiền lắm à?”

“Đâu có.” Tân Tâm nói: “Em vốn rất ngoan hiền mà.”

Hạ Tân Xuyên: “Ngoan mà cứ nhìn chằm chằm xuống dưới của tôi hả?”

Tân Tâm: “...”

Đó là dấu hiệu để nhận biết mà.

Chứ không phải cậu cố tình giở trò lưu manh đâu.

“Vụ tai nạn xe đó có điểm đáng ngờ.”

Hạ Tân Xuyên nói, giọng bình thản: “Hạ Hiểu Huy là người vô cùng cẩn thận. Anh ấy còn phải nuôi gia đình, nên không bao giờ lái ẩu. Tôi đã hỏi thử trong bệnh viện, anh ấy bảo không biết chỗ đó có người. Tôi không tin.”

Xem ra Hạ Tân Xuyên cũng đang nghi ngờ có khuất tất đằng sau vụ tai nạn.

Tân Tâm suy nghĩ một lúc, rồi cũng kể cho Hạ Tân Xuyên nghe về những manh mối cậu tìm thấy ở hiện trường vào buổi chiều, cùng với suy luận của mình rằng Hạ Hiểu Huy có lẽ đã cố tình đâm chết Tào Á Nam.

Sau khi nghe xong, Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm vào Tân Tâm: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Tân Tâm: “Em nói em được Diêm Vương phái tới đây để điều tra các vụ án oan sai, anh có tin không?”

Hạ Tân Xuyên: “Sao cậu không nói mình là thám tử lừng danh Conan luôn đi?”

Tân Tâm: “Bản movie mới nhất dở tệ, em không đu fame đó đâu.”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Tân Tâm khoanh chân lại, nói một cách nghiêm túc: “Anh ơi, hôm đó em suýt nữa thì chết cóng trong kho lạnh y như anh Triệu Hoành Vĩ. Lỡ như em mà chết, thì đó hoàn toàn là một cái chết oan uổng. Để không phải chết oan, chẳng phải em buộc phải điều tra ra toàn bộ sự thật hay sao?”

“Không giấu gì anh, Triệu Hoành Vĩ đã hiện thân trước mặt em ba lần, không tính lần trong mơ. So với lần đầu tiên, em cảm thấy cách tấn công của gã ngày càng trực diện hơn. Lần đầu gã làm em bị cóng cả một buổi chiều, tối nay thì đã bị thương rồi. Để thoát thân, em đã hứa sẽ giúp gã tìm ra sự thật về việc bị sát hại.”

Tân Tâm chỉ vào miếng gạc trên trán: “Nếu không làm được, em đoán là gã sẽ lấy mạng em mất.”

“Nguồn cơn của mọi chuyện quái gở ở đây chẳng phải là vụ tai nạn đó sao? Ba vụ án mạng lần lượt xảy ra, lẽ nào giữa chúng lại không có bất kỳ mối liên hệ nào, chỉ đơn thuần là trùng hợp hay sao? Em không tin.”

Tân Tâm nói: “Em phải tìm ra toàn bộ sự thật, để bản thân có thể sống sót.”

Ở một mức độ nào đó, Tân Tâm gần như không hề nói dối.

Thực chất, cậu rất ít khi nói dối. Ngay cả với ba người kia cũng vậy, phần lớn những gì cậu nói đều là sự thật đã được che đậy.

Hạ Tân Xuyên cúi đầu hút thuốc: “Cậu nói đúng, phải tìm ra toàn bộ sự thật.”

Tân Tâm lại nhích người thêm về phía Hạ Tân Xuyên.

Cẳng chân nhỏ nhắn của cậu áp vào bắp đùi săn chắc của hắn.

“Anh ơi.” Đôi mắt Tân Tâm lấp lánh nhìn Hạ Tân Xuyên: “Chúng ta như vậy có được coi là chung một đội chưa ạ?”

Hắn ngậm điếu thuốc, liếc cậu một cái: “Lúc nãy cậu cứ hỏi bọn họ chuyện Triệu Hoành Vĩ quen biết người phụ nữ nào, tại sao?”

Tân Tâm không hề giấu giếm đồng đội của mình: “Chính gã nói là một người phụ nữ đã hại gã, nhưng gã không nhớ là ai.”

Hạ Tân Xuyên: “Trong Tiểu Vân Lâu có không ít phụ nữ.”

Tân Tâm: “Em lại thấy không phải là người của Tiểu Vân Lâu. Một kẻ nhỏ nhen như Triệu Hoành Vĩ, nếu là người trong quán, gã chắc chắn sẽ theo phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đã sớm quậy cho nơi này gà bay chó sủa rồi. Gã không hề tấn công bất kỳ người phụ nữ nào trong Tiểu Vân Lâu, điều đó chứng tỏ rằng, dù hắn đã quên người phụ nữ hại chết mình là ai, thì trong tiềm thức gã vẫn nhớ đó không phải là người của quán.”

Hạ Tân Xuyên: “Phân tích rất có lý.”

Tân Tâm có chút đắc ý: “Cũng tạm thôi ạ.”

“Vậy cậu nghĩ đó có thể là ai?”

Tân Tâm nhún vai: “Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đến chỗ của Hướng Thần?”

“Giống cậu. Ba vụ việc xảy ra quá gần nhau, tôi thấy có vấn đề.”

“Anh có tìm được manh mối gì không?”

Hạ Tân Xuyên chỉ tay lên cổ mình: “Manh mối đây.”

Tân Tâm im lặng.

“Anh có thân với ba người kia không ạ?” Tân Tâm lại hỏi.

Hạ Tân Xuyên: “Bình thường.”

Tân Tâm cũng không trông mong gì nhiều. Nhìn tính cách của Hạ Tân Xuyên là đủ biết hắn là kiểu người thích một mình.

Tân Tâm: “Vậy còn anh với anh trai anh thì sao?”

Hạ Tân Xuyên: “Cũng bình thường.”

Tân Tâm “hửm” một tiếng: “Thế còn với em?”

Hắn liếc cậu một cái: “Cậu nghĩ sao?”

“Em thấy hai đứa mình cũng ổn phết mà.”

Tân Tâm nhấc tay lên, khoác lên vai Hạ Tân Xuyên: “Anh ơi, tối nay mình ngủ chung đi.”

Hắn lạnh lùng nhìn cậu.

“Lỡ như Triệu Hoành Vĩ lại mò vào giấc mơ của em, hai ta ngủ chung, biết đâu lại kết nối được giấc mơ với nhau, có thể cùng nhau chống địch.”

Hắn quay mặt đi, rít hơi thuốc cuối cùng, rồi nhả ra hai chữ: “Tào lao.”

Tân Tâm: “Thôi được rồi, là em sợ, không dám ngủ một mình nữa được chưa.”

Hạ Tân Xuyên: “Tôi thấy gan cậu cũng to lắm đấy.”

Tân Tâm: “Làm gì có, gan em bé tí tẹo à.”

Hạ Tân Xuyên: “Gan bé mà còn dám bóp tay tôi.”

Tân Tâm rụt tay về: “Cơ bắp của anh rắn chắc thật, em nhất thời không kiềm chế được.”

Hắn nhấc cánh tay của Tân Tâm lên, dùng ngón tay bóp vào cổ tay cậu. Tân Tâm rít khẽ một tiếng.

“Triệu Hoành Vĩ tát một cái là có thể đập chết cậu đấy.”

Tân Tâm: “Chẳng cần đến một tát đâu, gã thổi một hơi là em cũng bay màu rồi.”

Hắn buông tay cậu ra rồi đứng dậy, Tân Tâm vội vàng đi theo sau.

Trong phòng cuối cùng cũng không còn tối om và tĩnh lặng nữa. Tuy Tân Tâm đã nói là ổn rồi, nhưng ba người kia vẫn rất sợ hãi, điện thoại của ai nấy đều bật sáng. Nghe tiếng cửa phòng mở, cả ba nguồn sáng đều run lên, mãi đến khi phát hiện người vào là Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên thì họ mới thở phào một hơi.

Cả ba nguồn sáng đều phát ra từ chiếc giường tầng dưới ở bên trái, ngay gần cửa ra vào.

Chẳng biết từ lúc nào mà cả ba người đã chen chúc hết cả vào một chiếc giường tầng dưới. Vì không thể nằm vừa, họ đành khoanh chân ngồi dựa vào tường, tạo thành một hình chữ “sơn” (山) đang run lẩy bẩy.

Tân Tâm thầm nghĩ: Vai, vai gãy.

Cậu nhìn người bên cạnh mình là Hạ Tân Xuyên một cách đầy ẩn ý.

Hạ Tân Xuyên đi dép lê đến bên giường, vén thẳng mùng rồi leo vào nằm ở giường dưới.
Tân Tâm đứng trước giường một lúc, rồi nhích sang bên cạnh, nói nhỏ: “Mạt chược ba thiếu một, cho tôi một chân với?”

Ba người đàn ông trưởng thành đang dính chặt vào nhau không còn một kẽ hở: “...”

“Khụ —”

Tân Tâm quay mặt đi. Trong bóng tối, Hạ Tân Xuyên đã quay lưng ra ngoài, chừa lại một khoảng trống ở phía mép giường.

Tân Tâm không dám vào, bèn rút điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Hạ Tân Xuyên. Mở ứng dụng ra cậu mới phát hiện tin nhắn gần nhất mà cậu gửi cho hắn vẫn là: “Anh ơi, em mua thuốc lá về rồi đây”.

Hóa ra, trước cả khi cậu nhắn tin gọi Hạ Tân Xuyên ra mở cửa, cậu đã rơi vào ảo giác do Triệu Hoành Vĩ tạo ra.

“Anh ơi, anh quay người lại đi.”

Hạ Tân Xuyên không trả lời tin nhắn của cậu, cũng không hề nhúc nhích.

“Anh ơi, em chỉ nhìn một cái thôi. Em sợ anh là do Triệu Hoành Vĩ biến thành.”

“Anh ơi, em nhìn chỗ đó của anh không có ý gì khác đâu. Chỗ đó của anh khá đặc biệt, Triệu Hoành Vĩ không thể biến cho giống được.”

“Anh ơi, anh đừng hiểu lầm...”

Tin nhắn thứ tư còn chưa viết xong để gửi đi, chiếc giường bỗng kêu lên một tiếng “két”, Hạ Tân Xuyên đã trở mình, quay mặt ra ngoài.

Tân Tâm nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái.

Ừm, to thật, thấy yên tâm ghê.

Cậu lập tức leo lên giường.

Đây là một chiếc giường đơn, hai người nằm trên đó, hơi ấm và hơi thở của người kia ở ngay sát bên, tạo nên một cảm giác rất an toàn.

Tân Tâm đối diện với gương mặt đen hơn cả màn đêm của Hạ Tân Xuyên, nói nhỏ: “Cảm ơn anh, như vầy em không còn sợ nữa.”

Hắn trở mình, quay người đi, mặt hướng vào trong tường.

Tân Tâm ngọ nguậy nhích người lên trên, chống tay nâng mặt dậy, ghé sát vào sau gáy của Hạ Tân Xuyên, thì thầm bằng hơi thở: “À đúng rồi, anh ơi, anh nói hôm nay em cứu anh là có ý gì ạ?”

Hạ Tân Xuyên không động đậy cũng không nói gì, lại là một màn “đã xem không trả lời”.

Tân Tâm nằm xuống. Thật ra, cậu vẫn có chút sợ hãi.

Cậu không kìm được mà nhớ lại cảnh mình đập đầu bình bịch ở cổng Tiểu Vân Lâu lúc tối.

Nếu lúc đó có ai nhìn thấy cậu cứ đập đầu vào con sư tử đồng như thế, chắc họ sẽ nghĩ cậu bị ma nhập mất.

May mà Hạ Tân Xuyên xuất hiện kịp lúc, nếu không thì quả trán này của cậu chắc chắn đã bị thương nặng rồi.

Đầu Tân Tâm đau nhức, người cũng thấy ớn lạnh, cậu bèn nhích lại gần Hạ Tân Xuyên hơn.

Cánh tay chạm vào lưng của hắn. Cảm giác tiếp xúc với một cơ thể rắn chắc và ấm áp khiến lòng cậu bình ổn lại không ít.

Cậu có hơi muốn ôm cánh tay của hắn để ngủ, nhưng lại sợ hắn sẽ thẳng tay tát cho một cái bay xuống giường.

Tân Tâm xoay người, đối diện với tấm lưng của Hạ Tân Xuyên, rồi nhắm mắt lại.

Hít vào... thở ra... hít vào... thở ra...

“Xong chưa hả?”

Tân Tâm mở mắt ra.

Trong bóng tối, Hạ Tân Xuyên đang quay mặt lại nhìn cậu. Ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả Triệu Hoành Vĩ cái hôm bị cậu nói cho tức đến hỏng người.

Tân Tâm thầm nghĩ: Hít thở thôi cũng có vấn đề sao?

Hạ Tân Xuyên nhìn bộ dạng ngây thơ vô tội của Tân Tâm, thật sự không biết cậu là thật hay đang giả vờ.

“Lúc tôi sắp tự tay bóp chết chính mình.”

Hạ Tân Xuyên nói, giọng lạnh như băng.

“Thì nhận được tin nhắn của cậu.”

Sau khi thoát chết trong gang tấc, hắn vừa ho dữ dội vừa mở điện thoại ra, xem lại dòng tin nhắn đã cứu mạng mình — “Anh ơi, em mua thuốc về rồi đây”.

Lúc đó, không hiểu vì sao, cả người Hạ Tân Xuyên lại đột nhiên thả lỏng.

Tân Tâm chợt hiểu ra. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu của Hạ Tân Xuyên, giơ tay phải lên, nắm chặt lại ở giữa hai người: “Bạch Sa mềm muôn năm!”

Hạ Tân Xuyên: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com