Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 9: Anh trai

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 9: Anh trai

Một đêm trôi qua, mọi chuyện đều yên bình.

Hiếm khi nào cả năm người trong phòng lại cùng nhau ra ngoài.

Chỉ có điều, trông ai cũng không được khỏe cho lắm.

Ba người đã chen chúc cả một đêm gần như chẳng chợp mắt được, quầng mắt thâm đen, trông hệt như bị hút cạn sinh khí.

Hạ Tân Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi để che đi vết hằn trên cổ, sắc mặt hắn cũng u ám.

Tân Tâm thì trên trán dán một miếng gạc, vốn đã sở hữu gương mặt trắng bệch của một kẻ chỉ ru rú trong phòng, người lại gầy gò, giờ trông càng thảm hơn.

Ông chủ Tần nổi trận lôi đình.

“Đầu cậu bị làm sao thế? Cái bộ dạng này thì phục vụ ở sảnh trước thế nào được?! Cậu muốn dọa khách chạy mất à.”

Tân Tâm: “Bị đập ạ.”

Ông chủ Tần: “...” Thừa lời!

“Cậu cút vào nhà kho mà chuyển hàng cho tôi —”

Tân Tâm không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi sảnh trước dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Chuyện ma ám trong phòng tối hôm qua chắc hẳn đã lan truyền ra ngoài.

Trước đây Tiểu Vân Lâu cũng có ma, nhưng nạn nhân chỉ là những nhân viên mới không may mắn. Thế nhưng bây giờ tình hình đã khác, ai có thể đảm bảo rằng ngoài ba người nhân viên cũ kia, những người còn lại sẽ hoàn toàn an toàn?

Sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi sẽ lan ra như một trận dịch.

Vẻ mặt và ánh mắt của mọi người lúc Tân Tâm rời đi đã nói lên điều đó.

Sân sau rất yên tĩnh, không có tiếng ve kêu cũng không có tiếng gió. Tân Tâm một mình ngồi trước cửa kho lạnh, trong miệng ngậm một viên kẹo ngậm ho.

Vỉ kẹo này là do Hạ Tân Xuyên mang về từ tiệm thuốc hôm qua. Cổ họng hắn đau, hơi thở cũng thấy buốt, kết hợp cả thuốc bôi và thuốc ngậm, ngậm vào thì thở cũng dễ chịu hơn. Tân Tâm xin hắn một viên, hắn liền đưa cho cậu cả một vỉ.

Sáng nay lúc tỉnh dậy, Tân Tâm thấy mình đang nằm một mình trên giường, chiếc quạt nhỏ kêu vo ve. Hạ Tân Xuyên thì đang ngồi trước giường, gục đầu xuống bàn ngủ, mặt gối lên tay.

Tân Tâm khẽ gọi: “Hạ Tân Xuyên.”

Hàng mi đen nhánh mở ra, trong đôi mắt sẫm màu không có một chút buồn ngủ nào.

Tân Tâm: “Anh dậy sớm vậy ạ?”

Bên ngoài trời mới hửng sáng, ánh nắng lọt qua rèm cửa ban công trông rất dịu.

Hạ Tân Xuyên: “Sớm lắm sao?”

Tân Tâm lôi điện thoại từ dưới gối ra: “Mới tám giờ thôi.”

Hạ Tân Xuyên: “Tôi dậy từ ba giờ rồi.”

Tân Tâm căng thẳng: “Triệu Hoành Vĩ đến tìm anh à?”

“Không phải Triệu Hoành Vĩ.”

“Vậy...” Tân Tâm liếc nhìn về phía chiếc giường đang chen chúc người ngủ say sưa ở đằng trước, rồi hạ thấp giọng: “Là Hướng Thần sao?”

Hạ Tân Xuyên: “Không phải.”

“Chẳng lẽ là...?”

Tân Tâm không nói ra cái tên Tào Á Nam.

Cậu có hơi sợ.

Đôi mắt của Hạ Tân Xuyên sâu thăm thẳm, hắn nói: “Tối qua cậu đã đá tôi tám lần.”
Tân Tâm: “...”

Hạ Tân Xuyên: “Tôi tưởng cậu bị ma nhập.”

Ban đầu hắn cố gọi cậu dậy, nhưng lại bị cậu trở mình đá một phát vào đùi, suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn.

Sau đó hắn xuống giường.

Tân Tâm liền yên tĩnh lại, nằm thẳng cẳng ngủ rất ngon lành.

Trên giường không có ma, chỉ có người với tướng ngủ còn đáng sợ hơn cả ma.

Tân Tâm: “Anh ơi, em sai rồi. Vậy sao anh không lên giường trên ngủ?”

Hạ Tân Xuyên: “Xuống đây.”

Tân Tâm xuống giường, hắn liền nằm lại vào đó.

Lúc ngồi xuống, Tân Tâm mới phát hiện chiếc ghế mà Hạ Tân Xuyên đã ngồi nóng ran.

Vị bạc hà của viên kẹo ngậm ho lan tỏa a trong miệng, Tân Tâm kiên nhẫn chờ đợi Triệu Hoành Vĩ xuất hiện.

Bây giờ cậu cũng coi như đã có chút kinh nghiệm, liền đặt một cái báo thức trên điện thoại, cứ năm phút lại kêu một lần.

Bất khả chiến bại.

Tân Tâm chưa đợi được Triệu Hoành Vĩ, thì đã thấy chiếc xe tải đến trước.

Giờ bác tài này đã là người quen, Tân Tâm bèn vui vẻ chào hỏi: “Anh ơi, ăn kẹo không?”

Anh ta cười sảng khoái, cho xe dừng lại rồi bước xuống: “Ối, trán bị sao thế kia?”

“Không sao đâu anh, bị đập thôi ạ.”

Tân Tâm “mượn hoa kính Phật”, bẻ một viên kẹo ngậm ho đưa cho bác tài. Bác tài nhận lấy rồi ngậm vào miệng: “Kẹo gì mà lạnh thế này.”

Tân Tâm: “Kẹo đá ạ.”

Anh ta cứ thế mà cười suốt nửa phút.

Tân Tâm thầm nghĩ không biết có phải khiếu hài hước của người này hơi thấp hay không.

“Chú em nói chuyện thú vị thật đấy, tên là gì thế?”

“Kiều Văn Quảng ạ. Còn anh tên gì?”

“Sử Thái.”

“Oa.” Tân Tâm nói: “Anh mà cầm tinh con rồng thì đúng là hết sảy.”

Sử Thái cười ha hả: “Anh cầm tinh con hổ.”

“Vậy cũng oách rồi.”

Có lẽ vì nói chuyện khá hợp với Tân Tâm, Sử Thái chủ động đề nghị giúp cậu chuyển hàng.

“Hôm nay hàng không nhiều, để anh giúp một tay. Ông chủ của các cậu bị sao thế, lại bắt một thằng nhóc tay chân nhỏ bé như cậu đi chuyển hàng cả ngày.”

“Đầu em bị vỡ, ông chủ không cho em phục vụ ở sảnh trước nữa.”

“Phải cẩn thận đấy.”

Sử Thái hạ giọng: “Nghe nói chỗ các cậu ma quái lắm.”

Tân Tâm: “Toàn là chỗ anh em với nhau cả, chuyện ma quái này cũng có một nửa công lao của bên các anh đấy.”

Sử Thái cứng họng.

“Cậu nói cũng có lý.” Sử Thái thừa nhận: “Vụ tai nạn đó đúng là rất ma quái.”

Tân Tâm: “Đúng không ạ.”

Cậu bê một thùng hàng lên, Sử Thái ở bên cạnh một hơi bê luôn cả ba thùng hàng đang chồng lên nhau. Tân Tâm kêu lên một tiếng “Oa”.

“Anh Thái, anh khỏe thật đấy.”

Sử Thái cười lớn: “Tuổi rồng hay hổ cũng không ảnh hưởng đến sự thể hiện của chúng ta.”

Có sự giúp đỡ của Sử Thái, một xe hàng đã nhanh chóng được dỡ xong.

Hai người đứng trong bóng râm lau mồ hôi.

Tân Tâm hỏi dò: “Anh Thái, anh có thân với anh Huy không ạ?”

“Thân chứ, sao lại không thân?” Sử Thái dùng chiếc khăn mình mang theo để lau mồ hôi sau gáy: “Cùng nhau chạy xe, bình thường đều giúp đỡ lẫn nhau. Tôi chạy thay anh ấy mấy ca, anh ấy cũng chạy giúp tôi mấy chuyến, toàn là anh em cả.”

“Anh Hạ, ý em là anh Tân Xuyên ấy ạ, anh ấy nói anh Huy lái xe rất cẩn thận.”

“Tay lái của lão Hạ thì khỏi phải bàn, trước đây ở quê anh ta còn lái cả máy cày, cái loại xe tải nhỏ này thì nhằm nhò gì.”

“Nhưng mà khúc cua đó đúng là rất dễ xảy ra tai nạn.”

“Đấy là với người thường thôi, chứ tài xế già dơ như bọn anh thì không mắc phải loại tai nạn đó đâu.”

Tân Tâm dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo chỉ còn lại một tí tẹo: “Vậy sao anh ấy lại...?”

Sử Thái lắc đầu: “Không biết.”

Anh ta nhìn Tân Tâm: “Biết đâu là đụng phải ma.”

Tân Tâm: “Vậy con ma đó muốn gì?”

Sử Thái lại cứng họng: “Ma thì muốn gì được? Gây chuyện ác chứ sao.”

“Oan có đầu, nợ có chủ.” Tân Tâm nói: “Ma quỷ cũng phải tuân theo luật lệ cơ bản chứ.”

Sử Thái: “Vậy cậu nói xem tại sao Hiểu Huy lại bị ma làm cho mê muội?”

Tân Tâm không trả lời, viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi. Cậu hỏi Sử Thái: “Anh Thái, anh lập gia đình chưa ạ?”

Sử Thái cười: “Nói ra chú em đừng có cười anh, bốn mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa tìm được ai hợp, nên vẫn chưa lập gia đình.”

“Chuyện bình thường mà anh.”

Tân Tâm: “Tối qua em có gặp vợ con của anh Hiểu Huy rồi.”

Cậu chỉ vào miếng gạc trên trán: “Cái này là do chị dâu băng cho em đấy.”

Sử Thái “ồ” một tiếng: “Hiểu Huy cũng có phúc đấy, vợ nó là một người phụ nữ tốt, cũng chịu nhiều khổ cực. Nhất là đứa con gái của nó.”

“Con gái anh ấy bị bẩm sinh hay là đã xảy ra chuyện gì ạ?” Tân Tâm tò mò hỏi.

“Bẩm sinh, từ lúc sinh ra đã không nghe được rồi.”

“À...”

“Ở bệnh viện quê nhà cũng khám chữa lâu rồi, nhưng không ăn thua, không chữa được.”

Tân Tâm thở dài: “Con gái anh ấy trông ngoan ngoãn thật.”

“Ngoan, ngoan lắm chứ.” Sử Thái cũng thở dài: “Thương cho mẹ góa con côi, nửa đời còn lại chắc phải chịu khổ rồi.”

“Anh Hiểu Huy xảy ra chuyện, công ty các anh không có bảo hiểm bồi thường ạ?”

“Bảo hiểm cái con khỉ.” Sử Thái nói: “Công ty có đời nào chịu mua bảo hiểm cho bọn anh, đến cả bảo hiểm xã hội còn chẳng đóng cho nữa là.”

Tân Tâm dựa vào chiếc xe máy điện của Hạ Tân Xuyên, cậu từ tốn nói: “Nhưng em nghe nói chị Tào có một triệu tệ tiền bảo hiểm.”

“Đấy là do cô ấy tự mua, chứ không phải ông chủ các cậu mua cho.”

“Chị Tào cũng có ý thức lo xa ghê.”

Sử Thái cười: “Đàn ông thường hay qua loa đại khái, không nghĩ xa được đến thế, phụ nữ thì cẩn thận hơn.”

Hai người lại nói chuyện phiếm một lúc, rồi Sử Thái lái xe đi.

Tân Tâm một mình ngồi trước kho lạnh, bắt đầu hệ thống lại những thông tin mình đã thu thập được.

Triệu Hoành Vĩ — chết cóng trong kho lạnh, mỉm cười khi chết (sau này cậu có tìm hiểu thì biết người chết cóng mỉm cười trước khi chết là hiện tượng bình thường), và việc gã khẳng định mình bị một người phụ nữ hại chết.

Hướng Thần — treo cổ trong phòng trọ, dùng một đôi vớ da để tự tử.

Tào Á Nam — bị Hạ Hiểu Huy cố tình đâm chết.

Hạ Hiểu Huy — chết vì ung thư giai đoạn cuối.

Đầu tiên, về vụ tai nạn của Tào Á Nam, Tân Tâm đã có suy đoán ban đầu.

Một vụ án mạng xảy ra, chẳng qua là xem xét đến thời gian gây án, thủ pháp gây án và động cơ gây án. Động cơ trong vụ án này thực sự quá rõ ràng.

Một triệu.

— Có kẻ đã mua chuộc Hạ Hiểu Huy đâm chết Tào Á Nam, hòng lừa lấy một triệu tệ tiền bảo hiểm.

Nếu suy luận cơ bản này là đúng, vậy thì theo logic, kẻ chủ mưu đứng sau phải là người thụ hưởng của khoản tiền bảo hiểm một triệu đó.

Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần, bất kể là địa điểm tử vong hay phương thức tử vong, đều không có điểm nào giống nhau, nhưng cả hai vụ đều trùng hợp xuất hiện yếu tố liên quan đến phụ nữ.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nóng rát.

Tân Tâm khẽ thở dài. Vào ngày thứ tư của phó bản, cậu đã khoanh vùng đối tượng tình nghi vào một cô gái mặc chiếc váy dài tựa như một đóa hoa.

Bước tiếp theo là phải tiếp tục tìm kiếm manh mối, thu thập chứng cứ, để chứng minh hoặc lật đổ phỏng đoán của mình.

Hôm nay đã là ngày 3, tối ngày 7 ông chủ Tần sẽ đến tìm cậu để đòi câu trả lời.

Nhiệm vụ yêu cầu sự thật.

Vậy thì phải điều tra rõ ràng ngọn ngành câu chuyện, không thể chỉ dựa vào suy đoán.

Cái chết của Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần liệu có liên quan đến vụ tai nạn của Tào Á Nam không? Hay đây vốn là ba vụ án chẳng liên quan gì đến nhau?

Tân Tâm có hơi đau đầu. Cảm giác bị thời gian dí sau lưng thật chẳng dễ chịu chút nào. Vừa nghĩ đến hậu quả của việc thất bại nhiệm vụ là phải ở lại đây làm công cả đời cho ông chủ Tần...

Tân Tâm liếc nhìn vũng nước bẩn trên mặt đất, hay là đến lúc đó cứ để Triệu Hoành Vĩ đến bắt mình đi cho rồi. Đợi đến khi cả hai cùng biến thành ma, cậu sẽ quyết một trận tử chiến với Triệu Hoành Vĩ. Nếu đánh không lại thì sẽ cởi quần, để cho gã phải xấu hổ đến chết.

Sau đó, Sử Thái lại chở thêm hai xe hàng nữa đến.

Nhờ có sự giúp đỡ của Sử Thái, đến bữa cơm chiều, cánh tay của Tân Tâm cuối cùng cũng không còn run như bị lên cơn nữa.

Trong lúc ăn, ánh mắt của những người xung quanh thỉnh thoảng lại lướt qua người cậu. Tân Tâm chỉ cắm đầu vào ăn, đừng vội, đợi đến khi mình biến thành ma, sau này cơ hội gặp nhau còn nhiều.

Tân Tâm là người ăn xong đầu tiên và đứng dậy rời đi.

Bàn ăn vốn luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm của đũa và tiếng nhai. Ngay khoảnh khắc Tân Tâm đứng dậy, những âm thanh đó cũng ngừng lại.

Tân Tâm có thể cảm nhận được có hơn mười cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vừa ra khỏi sảnh trước không lâu, sau lưng đã có tiếng bước chân đi theo.

Tân Tâm dừng bước, quay đầu lại.

Là Hạ Tân Xuyên.

Lúc nãy khi cậu quay về, người đầu tiên nhìn cậu chính là hắn.

“Đi thay thuốc đi.”

Tân Tâm sờ lên trán: “Dạ.”

“Thật sự không cần trả tiền ạ?” Tân Tâm xác nhận lại trước.

Hạ Tân Xuyên: “Không cần.”

Tân Tâm “ồ” một tiếng.

Hạ Tân Xuyên: “Tối nay tôi xin nghỉ rồi.”

Tân Tâm chớp mắt.

Hạ Tân Xuyên: “Khu dân cư Vân Phúc, đi không?”

Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, năm giờ nhà hàng bắt đầu hoạt động. Đối với nhân viên của Tiểu Vân Lâu mà nói, năm giờ đã là buổi tối. Lúc đó trời vẫn còn sáng, nhưng không thể chắc được họ sẽ phải ở đó bao lâu.

Giá như có thể hành động vào ban ngày thì tốt biết mấy.

Tân Tâm chợt nghĩ lại, lần đầu tiên Triệu Hoành Vĩ tấn công cậu chẳng phải là vào ban ngày sao? Cả thời điểm cậu nhắn tin cho Hạ Tân Xuyên hôm qua cũng là ban ngày.

Ma trong phó bản này làm việc không kể ngày đêm à.

“Đi chứ.” Tân Tâm nói: “Thay thuốc xong là đi ngay ạ.”

Hai người cứ thế quyết định.

Về đến sân nhỏ, Hạ Tân Xuyên nhìn khoảng sân trống không rồi nói: “Hôm nay hàng ít thế?”

Tân Tâm: “Anh Thái giúp em rồi.”

“Anh Thái?”

“Bác tài xế chở hàng, đồng nghiệp của anh trai anh.”

Vẻ mặt Hạ Tân Xuyên như đang hồi tưởng lại: “Sử Thái?”

“Vâng.”

Hắn rút sạc của chiếc xe máy điện, rồi đưa mũ bảo hiểm cho Tân Tâm: “Đội vào đi.”

Tân Tâm: “Vậy còn anh thì sao?”

Hạ Tân Xuyên: “Đầu tôi đâu có vỡ.”

Tân Tâm đội mũ bảo hiểm, hai tay nắm lấy hai bên hông áo của Hạ Tân Xuyên.

Chiếc xe máy điện khởi động: “vút” một cái lao đi.

Vì xe khởi động quá mạnh, gió nóng tạt thẳng vào mặt khiến Tân Tâm vội vàng ôm chặt lấy eo của hắn.

Đến tiệm thuốc, Lý Tuệ Quyên ở gian phòng bên trong giúp Tân Tâm xử lý vết thương và thay thuốc.

Khóe mắt Tân Tâm liếc thấy Hạ Tân Xuyên đang dùng thủ ngữ nói chuyện với Hạ Tích Văn. Gương mặt cô bé rạng rỡ nụ cười, xem ra rất quý người chú này.

Tân Tâm: “Chị dâu.”

Lý Tuệ Quyên “ửm?” một tiếng.

Tân Tâm hỏi: “Tai của Tích Văn còn chữa được không ạ?”

Bàn tay đang thay gạc của cô dừng lại. Tân Tâm bắt gặp đôi mắt vừa u buồn vừa dịu dàng của một người mẹ.

“Bẩm sinh, không chữa được nữa rồi.”

Tân Tâm thay thuốc xong đi ra, nhờ Hạ Tân Xuyên dạy mình cách nói “tạm biệt” bằng thủ ngữ.

Hắn ra hiệu một lần, không khó, Tân Tâm học và áp dụng ngay.

Hạ Tích Văn cười với cậu đến cong cả mắt, cũng làm một ký hiệu tạm biệt, chỉ là nhiều hơn của cậu một động tác.

Tân Tâm hỏi Hạ Tân Xuyên động tác đó có nghĩa là gì, hắn chỉ liếc cậu một cái mà không trả lời.

Vừa ra khỏi tiệm thuốc, Tân Tâm liền bắt chước cái ký hiệu mà cậu không hiểu của Hạ Tích Văn. Ngón giữa đặt dưới cằm, bàn tay duỗi thẳng, sau đó vẫy hai cái bên cạnh má: “Anh ơi, cái này rốt cuộc có nghĩa là gì?”

Hạ Tân Xuyên nhìn cậu.

Tân Tâm lại làm lại một lần nữa: “Thế nào, em làm đúng rồi phải không?”

Vẻ mặt của Hạ Tân Xuyên trông như đang nhìn một thằng ngốc.

“Cái này có nghĩa là gì?” Tân Tâm nói: “Chắc Tích Văn không nói điều gì không hay đâu nhỉ.”

Hạ Tân Xuyên đút tay vào túi quần rồi đi ra phía lề đường.

Tân Tâm đi theo sau, vẫn đang mải mê suy nghĩ, chỉ sợ mình bỏ lỡ manh mối nào đó.

Sau khi lên xe, cậu vẫn không yên tâm, bèn lấy ngón tay chọc vào eo Hạ Tân Xuyên. Hắn đang lấy mũ bảo hiểm, liền đột ngột xoay người lại, khiến cả chiếc xe cũng rung lên.

Tân Tâm làm lại ký hiệu: “Anh ơi, anh nói cho em biết đi mà, cái này rốt cuộc có nghĩa là gì?”

Hạ Tân Xuyên nhìn người đang cố chấp lặp đi lặp lại động tác kia, rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu Tân Tâm: “Có nghĩa là cái từ mà cậu thích gọi nhất đấy.”

Chiếc xe máy điện khởi động.

Tân Tâm “a” lên một tiếng. Cậu ôm lấy eo Hạ Tân Xuyên, suy nghĩ một lúc rồi nói lớn: “Có nghĩa là ‘anh trai’ sao?” Gió nóng tạt thẳng vào miệng, tóc của Hạ Tân Xuyên lướt qua trán cậu.

Cậu nghe thấy hắn nói: “Im miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com