Gặp Gỡ
1☆Đôi khi chúng ta loay hoay trong một mối quan hệ và cảm thấy bế tắc nhưng lại không biết chính xác điều đó là gì.
Tôi tên là Vương Nhất Bác, bản thân là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, thân cao 1m80, còn là một Dancer nên thường xuyên luyện tập, cho nên dáng người vẫn đều bảo trì rất tốt. Tôi yêu thích vũ đạo, đua motor, trượt ván...
Tính tình khá là trẻ con nhưng tôi lại có một laopo xinh đẹp, dù lớn hơn tôi những 6 tuổi nhưng không sao, bởi vì tôi rất thích người lớn tuổi, trưởng thành. Laopo tôi tên là Tiêu Chiến, hai người yêu nhau tới nay cũng gần được 3 năm, tôi xuất đạo được bốn năm thì gặp được anh.
Tiêu Chiến là ca sĩ chuyên nghiệp chuyển qua diễn viên, vốn xuất thân là một nhà thiết kế. Tính tình điềm đạm, cởi mở và đặc biệt rất lễ phép, anh cao hơn tôi 3cm. Bởi vì, anh từ nhỏ đã thích chạy bộ, tuy rằng ít vận động mạnh thế nhưng cơ thể vẫn rất cân đối, thân cao, eo thon mông cong đúng tướng mỹ nhân, làn da rám nắng khỏe mạnh. Nhưng đặc biệt trên người luôn có một cỗ hương vị thoang thoảng, mùi thơm của sữa dưỡng thể dùng lâu ngày hòa quyện vào da thịt thành mùi cơ thể. Mỗi lần ôm anh, tôi thường nhắm mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác ấm áp và bình yên, thật không muốn tỉnh dậy.
Nhớ ngày đầu tôi và Tiêu Chiến quen biết nhau qua một lần thử vai cho một bộ phim. Sau đó đã xin Wechat của nhau, về nói chuyện qua lại mới biết là cùng một khu phố, mỗi lần tôi luyện tập ở công viên, anh đều chạy ngang qua, rồi dừng lại xem. Tối đến tôi thường gọi điện trêu chọc anh, thấy anh giận dỗi bản thân liền thấy thích thú. Dù mới quen nhưng lại có cảm giác rất gần gũi, đã để ý nhau từ ánh mắt đầu tiên nhưng lòng vẫn là ngại ngùng không dám nói.
Sau hôm thử vai, hai người được gọi về đoàn, cũng được xếp chung một phòng. Bởi, cùng đóng chung một bộ phim tình cảm huynh đệ tri kỷ nên cần có thời gian tìm hiểu, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mặc dù ngay từ giây phút hai ánh mắt chạm nhau, đều đã cảm thấy có chút rung động về đối phương nhưng ngại ngùng không dám thổ lộ. Vì sợ ánh nhìn của mọi người, sợ định kiến của xã hội nên còn có chút kiêng dè không dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Chỉ có thể chôn chặt những cảm xúc riêng và thể hiện nó trong phim.
Đến mùa thu 2018 khi bộ phim đã đóng máy tình cảm của tôi và anh vẫn còn mập mờ chưa phân định rõ được. Tôi thử tránh né anh bèn đi quen người con gái khác nhưng rồi cũng nhanh chóng chia tay. Vì tôi cảm thấy bản thân thật sự rất mịt mờ không có anh thời gian như ngừng trôi, một cảm giác dằn vặt đến khó chịu. Nhớ anh, thật sự rất nhớ, ngoài nỗi cô đơn anh để lại thì anh không để lại cho tôi bất kỳ thứ gì khác. Tôi sợ tương lai mai sau tôi sẽ phải trải qua những năm tháng như thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho con người ta sợ hãi. Nên tôi quyết định tìm đến anh, chúng tôi cần ngồi lại và nói chuyện rõ ràng để có thể cho bản thân một cơ hội cũng như cho đối phương một cơ hội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com