Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Ăn vụng trót lọt

"Tổn thương đã dạy chúng ta trưởng thành như thế nào? Khi tổn thương, mọi người đều cảm thấy chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống. Muôn vàn câu hỏi đặt ra chỉ với mục đích, rằng tại sao cuộc sống lại khó khăn như thế, tại sao bản thân phải chật vật hứng chịu bi thương như vậy. Có người vì chẳng thể chịu nổi những đau thương nên quyết định bỏ bê cuộc sống, buông lơi bản thân. Thế nhưng cũng có người trở nên mạnh mẽ hơn, vực dậy được tinh thần để tiếp tục bước về phía trước. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng khổ đau khiến chúng ta trở nên yếu đuối hơn, khiến chúng ta đắm chìm trong buồn tủi. Chẳng mấy ai thấy được bài học mà người thầy 'tổn thương' đem lại, chẳng mấy ai nhìn nhận được điểm sáng của chuỗi ngày cùng cực, bi thương. Đến một ngày, khi thoát khỏi những đau thương, khi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy được những thương tổn khi xưa đã dạy chúng ta những gì." Vẫn tiếng ngao ngao như mèo mửa của Lưu Bá Trạch sau những ngày im hơi lặng tiếng.

Và vẫn chất giọng ấy vang lên: "Chúng ta hay tự nói với bản thân mình: Tôi có thể làm tốt việc này, không, tôi muốn nó tốt hơn nữa, tôi muốn nó phải thật khác những thứ trước đây, tôi muốn sự hoàn hảo! Cầu toàn không sai, tuy nhiên đôi khi sự hoàn hảo chẳng thể mang lại hạnh phúc. Bạn mải mê tìm kiếm thiên đường rồi lỡ quên thiên đường hóa ra ngay sát bên ta, khi ta được cùng bạn bè nói cười. Bạn hy sinh bản thân vì khao khát mang lại cho người thân cuộc sống tốt hơn nhưng họ lại thấy rất vui và tự hào khi được cùng bạn cố gắng. Bạn đi thật xa vì lý tưởng nhưng lại quên mất có người vẫn đang ở nhà, đợi nói với bạn câu: Mừng bạn trở về... Vậy đó, sự thiếu xót và sai lầm mới là minh chứng bạn đang sống, còn sự cầu toàn đôi khi chỉ là một thước đo đầy rẫy sự cứng nhắc, độc đoán, một cái bẫy nội tâm bạn tự dùng để o ép chính bạn mà thôi. Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ bé nhất..."

Và vẫn chất giọng ấy vẫn vang lên: "Bài học thâm thúy của truyện cổ tích Hoàng tử ếch như thế này. Bài học thứ nhất là nếu bạn giàu có, đẹp trai thì không cần tán gái tự rụng, còn người xấu xí mồm kêu oạp oạp thì nàng công chúa chưa ném vào sọt rác là còn may. Bài học thứ hai là nếu cứ đi ăn chung, chơi chung mà chưa thông suốt được mối quan hệ thì ném người ta lên giường có thể giải quyết được vấn đề. Bản gốc của Cô bé quàng khăn đỏ không hề hường phấn đâu, bản thời xa xưa nói rằng cô bé quàng khăn đỏ bị sói hãm hiếp rồi ăn thịt. Cho nên, truyện không nhất thiết phải có ý nghĩa, càng không nhất thiết phải nhân văn, nhân văn là do đời sau tự qui định thôi. Chúng ta đã sống quá quen với những nhung lụa hồng hào tự huyễn hoặc ra để tự vỗ về nội tâm tổn thương của mình, mà sự thật nó phũ phàng như đeo vàng ròng lên người mà hóa ra là vàng mã."

Đó là ngày 20 tháng 12 năm 2019, lúc 11 giờ sáng theo múi giờ Trung Hoa. Lưu Bá Trạch livestream những nội dung rất chi là thâm mà thấm dù hơi linh tinh. Lượt xem của đoạn livestream chủ đề tự phát triển bản thân của y đã đội lên hàng trăm ngàn lượt ngay vài giây ra mắt.

"Bạn biết điều gì là bất hạnh không? Đó là bạn nhận ra mình không bao giờ có cơ hội được gặp người thân của mình, chỉ có thể tưởng nhớ về họ mà thôi. Bạn biết điều gì là bất hạnh nhất không? Đó là bạn vô tâm không nhận ra người thân của mình luôn ở ngay cạnh, hướng về bạn trong mòn mỏi, nhưng đến khi bạn nhớ đến họ thì cũng đã muộn rồi. Phần lớn chúng ta đều phát hiện ra rằng mình đã để tuột mất những điều quan trọng trong cuộc đời, khi mà mình không có cách nào tìm lại được chúng nữa. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau. Bạn à, hãy trưởng thành không vô tâm." Vương Ngãi Chi phát biểu trên livestream.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết đau mông vì bị người lạ xoạc nát cúc. Họ đang ở trong phòng ngủ nhà mình.

Nguyên: "Em lết không nổi rồi anh ơi~ Hic~~~"

Khải: "Ai bảo em đua đòi cho lắm vào. Quyến rũ sai đối tượng là chết em luôn nghe em."

Nguyên: "Anh này kém sang. Em giận~"

Khải: "Kệ mẫu thân em."

Nguyên xù lông: "Anh à~"

Khải: "Gì?"

Nguyên: "Mình đi dạo chỗ khác đi."

Khải: "Mình qua công viên rồi còn gì. Em và anh hoá thân thành cặp đôi chính rồi đấy. Em là Lam Vong Cơ, anh là Ngụy Vô Tiện. Ai ngờ gặp hàng thật và bị họ thông nín thở."

Nguyên: "Trời ạ."

Đến 12 giờ trưa theo múi giờ Trung Hoa cùng ngày, Khải đưa Nguyên đi mua đồ ăn ở McDonald's. Ở đây, họ đã có một bữa ăn khá ngon.

Nguyên: "Anh dẫn em qua bên này ăn gì?"

Khải: "Gà rán nha."

Nguyên: "Không."

Khải: "Hamburger?"

Nguyên: "Không."

Khải: "Khoai tây chiên?"

Nguyên: "Không."

Khải: "Salad?"

Nguyên: "Vâng."

Khải: "Chicken nugget?"

Nguyên: "Không."

Khải: "Uống Coca-Cola?"

Nguyên: "Không."

Khải: "Soda?"

Nguyên: "Không."

Khải: "Sô cô la?"

Nguyên: "Có."

Khải: "Hamburger không phải chỉ có mỗi thịt đỏ đâu."

Nguyên: "Thật nhé?"

Khải: "Thật mà. Có hamburger gà, hamburger tôm, hamburger thịt bulgogi, hamburger thịt teriyaki, hamburger thịt nướng và phô mai."

Nguyên: "Buồn ngủ quá anh ạ. Mà khoan, anh nhầm sang Lotteria rồi. Bên McDonald's gà rán ăn không ngon, mà hamburger thì có loại nhiều tầng thịt và phô mai béo nhiều. Em ăn xong em ú tròn xoe không biết anh cò chê em không."

Khải: "Kem tráng miệng không em?"

Nguyên: "No."

Khải: "Bánh ngọt?"

Nguyên: "No."

Khải: "Ăn cơm phần thịt gà rán không em?"

Nguyên: "OK anh."

Khải: "Gọi thêm sandwich nhé."

Nguyên: "Không ăn."

Khải: "Ăn ít vậy luôn?"

Nguyên: "Đúng rồi. Tới anh."

Khải: "Chỉ là hamburger thịt cá thôi."

Nguyên: "Được."

Khải và Nguyên ra quầy gọi đồ ăn rồi ăn tại chỗ. Họ bất chợt nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ăn cùng nhau và các anh em của Lam Vong Cơ cũng đang ngủ. Nhưng Lam Vong Cơ không hề để ý đến họ vì chàng quá ngượng ngùng để nhìn người mình đã trót dại ăn cơm trước kẻng trong một lần lỡ dại để hoa cúc làm mù con mắt.

Khải: "Ngụy Vô Tiện kìa."

Nguyên: "Ai mà chẳng biết huynh ấy. Huynh ấy là mẹ hai con mà vẫn xinh. Mẹ hai con với Lam Vong Cơ."

Khải: "Chuyện nhà người ta người ta biết."

Nguyên: "Thì chúng ta đâu có tật hay xía vào chuyện nhà người ta."

Khải: "Tốt."

Nguyên: "Vậy thôi."

Ngày Noel đến thật gần. Chẳng bao lâu là kết thúc năm cũ.

Ngày 24/12/2019, tám người Khải, Nguyên, Thiên, Hoành, Hàng, Trình, Lâm, Dật kéo nhau ra phố chơi. Họ cùng nhau mặc những bộ quần áo đẹp để đi chơi.

Dật: "Chụp hình ở cây thông này nè, to lắm."

Lâm: "Mình đi."

Trình: "Ok."

Chụp hình xong, họ đi chơi ở rất nhiều chỗ trong trung tâm thương mại.

Trình: "Ngành du lịch di tích lịch sử tăng giá vé vùn vụt nhỉ."

Nguyên: "Không đi."

Khải: "Đi mà."

Nguyên: "Thôi."

Thiên: "Vui lắm."

Hoành: "Ôi."

Và thế là tám cậu cùng nhau đi uống trà sữa ăn lẩu ngay tại khu phố của họ.

Ngày 25/12/2019, tám cậu mặc tám bộ đồ ông già Noel màu đỏ đi chơi. Các công đội thêm sừng tuần lộc, các thụ thì không.

Nguyên: "Khải ca là tuần lộc, Nguyên nhi sẽ cưỡi Khải ca."

Khải: "Đáng ra Nguyên nhi nên là tuần lộc."

Nguyên: "Bớt tạo nghiệp."

Khải: "Mong rằng không ai phá tụi mình."

Thiên: "Ai rảnh đâu mà chơi vậy."

Rồi họ trao nhau câu chúc mừng giáng sinh và mừng năm mới. Cuộc sống thật đơn giản vô cùng.

Cũng ngay những ngày trước Giáng sinh, ở Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn lạnh lẽo. Những làn gió buốt giá thổi qua mặt đất khiến những người đi ngoài đường co cụm vào chiếc áo khoác của mình.

"Hi... thật là lạnh... hi..." Có tiếng của Huening Kai đang co ro trong tấm chăn phòng ngủ, vào lúc ngày 20 tháng 12 năm 2019, 7 giờ sáng múi giờ UTC+9 (giờ Nhật-Hàn).

"Và khi công chọc thụ thì thụ đưa công ra chuồng gà chơi." Taehyung nói.

Huening Kai đang ở trong phòng với Taehyung, và vì Taehyung vã quá nên tối hôm trước đè cậu ta ra xoạc. Rồi không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà anh ta làm cả hội nhà TXT nở cúc luôn. May mà Jungkook không để ý. Đáng quan ngại hơn, cả Yugyeom bên GOT7 cũng không yên thân với Taehyung. Tất cả đều diễn ra ngay cùng một ngày là ngày hôm trước.

"Anh Jungkook đâu nhỉ?" Huening Kai hỏi.

"Ngủ rồi. Đúng là thỏ béo lười biếng mà." Taehyung đáp.

Và rồi sau đó Taehyung gặp ngay gương mặt giận dỗi của Jungkook khi bị bắt quả tang.

Bên bầu trời Nhật Bản thì Kairi đã gạ xoạc cả Kou lẫn Lucky trong khi Keiichiro thì đang sờ sờ đứng nhìn không làm gì. Keiichiro không thèm cản cậu vì biết lâu lâu vật vã quá mà chồng thì đã chơi hoài thành nhàm. Đó là chuyện ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com