Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin hãy độ ta qua khổ ải này

A Lan Khanh biết một ngôi chùa cổ sau núi hoang.

Ngôi chùa rất nhỏ, không bằng nói là một cái miếu. Từng tầng từng tầng kiến trúc lẩn khuất sau tán rừng, khung cảnh vĩnh viễn hư ảo vô thực. Khắp một khoảng sân chỉ vừa trăm bước, một gian chính điện, một hành lang dài, một cây cầu nhỏ. Vậy nhưng hương khói ở nơi này không hề kém, thường thường vẫn có người vãng lai. Cũng không thể nói chùa này thiêng hay không thiêng, bởi lẽ đến đây đều là Phật tử muốn tìm nơi dừng chân an lạc hoặc là khách nhân tìm đạo trong mây.

Chưa từng có ai cầu xin điều gì quá phận trước tượng Phật. A Lan Khanh đến bây giờ cũng chưa từng.

Ngôi chùa có một vị hòa thượng.

Thực ra trước đây có hai vị, một lão một thiếu. Người già hơn là cao tăng đã giác ngộ rất sâu. Ông nội của A Lan Khanh rất tín vị sư phụ này. Từ năm hắn bảy, tám tuổi đến ở cùng ông nội, mười lăm tháng nào ông cũng dắt hắn lên núi bái Phật, thỉnh đạo cao tăng. Vì vậy A Lan Khanh mới có cơ duyên biết đến chốn trích tiên này.

Nhớ khi đó mây cuộn gió lùa, hành lang gỗ đen bóng như mực. Cao tăng một khi đã thuyết giảng liền nói một ngày dài không nghỉ. Ông nội một khi đã cẩn mình lắng nghe liền không đến lúc xế chiều không thôi.

A Lan Khanh nhớ khi ấy hắn mười hai mười ba tuổi, ghé bên bậc thềm gỗ, câu được câu chăng nghe sư phụ nói chuyện Phật gia.

Ánh mắt lại chẳng hề chăm chú, âu có chăm chú, là dõi theo một bóng người nhác ẩn nhác trông.

Mười hai mười ba tuổi, hắn đã ghé bên bậc thềm gỗ này bốn năm. Tiểu sư phụ cũng cao thêm một đoạn.

Đó là tất cả những gì năm đó A Lan Khanh có thể nghĩ được.

A Lan Khanh chưa từng tịnh tâm đủ để nghe thuyết pháp. Thời gian trôi qua kẽ ngón tay như cát vàng nóng bỏng. Nhân sinh tỉnh tỉnh mê mê.

Hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê.

Ngày tháng an bình không quá lưu luyến, thời gian luân hồi quá nhanh, ông nội đã sớm trở về hư vô vĩnh hằng. Mấy năm trước vào mùa sương giá vị đại tăng nọ cũng đã viên tịch. Hiện tại ở lại ngôi chùa này chỉ còn một người.

Là vị tiểu sư phụ kia.

A Lan Khanh từng thấy thoáng qua bóng dáng của tiểu sư phụ nhưng không biết tên y.

Tiểu sư phụ dáng người đơn bạc, mi mày như sương giá. Nhờ có y, ngôi chùa nho nhỏ này lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất.

A Lan Khanh nhớ khi xưa, ngày mười lăm tháng nào tiểu sư phụ cũng sẽ quét tám mươi mốt bậc đá thô từ chân núi lên chùa.

Năm đó hắn mười sáu tuổi, vẫn luôn mang theo một thân đầm đìa máu tươi đến chân bậc đá ngồi đợi tiểu sư phụ.

Đợi một cơ duyên.

Trăng cao lẩn khuất, gió như đao trích da thịt đau nhói.

A Lan Khanh ngả người ra sau, ánh mắt khép hờ mơ màng nhìn vầng trăng trên cao. Máu thịt lẫn lộn khó phân, một hơi thở mong manh tán thành khói trăng uốn lượn trong đêm đen.

Hắn nhắm mắt lại.

Trong lòng A Lan Khanh mười sáu tuổi, cao tăng đã viên tịch từ lâu, tượng Phật lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Vậy nên tín ngưỡng duy nhất của hắn là tiểu sư phụ.

Tiểu sư phụ thường thường bình bình đạm đạm, tính tình cũng rất thuần hậu. A Lan Khanh chưa từng thấy y lười biếng tụng kinh sớm, chưa từng thấy y buông thả bản thân. Khuôn mặt y trẻ tuổi, vậy nhưng nét tuấn tú đã bị vẻ lạnh nhạt của người đã nhập đạo che khuất.

A Lan Khanh cảm thấy, tiểu sư phụ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã giác ngộ rất sâu. Y dường như đã thật sự buông được hồng trần, thấu đáo Phật lý.

A Lan Khanh tin y, rất tin y.

A Lan Khanh sùng kính y, rất sùng kính y.

A Lan Khanh giống như một con chiên ngoan đạo, hướng tiểu sư phụ một lòng kiền thành, chưa từng bất kính.

Thần thánh là một sự hiện diện kì diệu. Cũng như tất cả các tín đồ thành tâm khác, mỗi lần A Lan Khanh thống khổ tận cùng hắn đều đến tìm vị thánh của mình.

Hắn có một đời đau thương, có thể nói vậy, từ khi sinh ra cho đến khi buông bỏ cõi thực này, tất cả đều là đau thương.

Đau như dao xé tận tim phổi, đau nỗi đau hơn cả nỗi đau xác thịt.

Nếu không có một tín ngưỡng, A Lan Khanh sao có thể trụ qua từng ấy năm?

A Lan Khanh thấy mình vẫn còn may mắn chán, vì ít ra hắn còn có thể dựa vào một niềm tin mong manh sống qua hai mươi mấy năm rồi mới ra đi.

Hôm nay là ngày thứ một trăm lẻ tám A Lan Khanh ngồi ở bậc đá này chờ tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ cũng giống như các thánh nhân thoắt ẩn thoắt hiện, dù A Lan Khanh có thành kính cầu nguyện đến đâu cũng chưa từng gặp được y ở bậc đá thứ tám mươi mốt này vào ngày mười lăm.

Có lẽ là duyên phận, cũng có thể là hắn chưa đủ thành tâm.

A Lan Khanh mân mân ngón tay, thầm nghĩ nếu gặp được tiểu sư phụ, hắn muốn cầu nguyện.

Hắn muốn hỏi tên tiểu sư phụ.

Hắn muốn cầu xin tiểu sư phụ một chuyện.

"Xin hãy độ ta qua khổ ải này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com