Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hắn được che chở

Khuôn mặt như đao mài của thiếu niên kề trên vai Thiền Khung, hơi thở nhàn nhạt, lạnh như băng. Vòng tay của y càng siết chặt.

Vào thời khắc đó, Thiền Khung không dám mở mắt, trong miệng liên tục sám hối. Liên tục niệm chú định thân, liên tục trì tụng kinh Phật.

Thiền Khung không biết cảm giác này là gì, trái tim căng thẳng nhảy loạn này là gì. Vậy nên y chỉ có thể cố gắng giữ mình tỉnh táo, giữ mình xa cách những hỉ nộ ái ố vô thường. Giữ mình khỏi tất cả những cảm xúc xa lạ này.

Đôi môi tiểu sư phụ run rẩy niệm, lại không ngờ rằng Đức Phật cùng cao tăng thần nhãn như sao, chút tâm tư này của tiểu sư phụ sao ngài có thể không nhìn rõ. Những cái tiểu sư phụ không rõ, ngài lại biết đến là tường tận.

Ánh nến cháy đến gốc kém hẳn sinh khí. Thiền Khung ôm thiếu niên không biết đã qua bao lâu, dường như đã lâu đến mức chính y còn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mộng đêm nay, Thiền Khung mơ thấy vị cao tăng ở chùa cổ này trước đây, là sư phụ của y.

Trong mộng y vén mây tìm cổ đạo, sư phụ ngồi trên đài sen, nét mặt đức độ hiền từ. Thiền Khung thấy ngài thì xúc động vội vã quỳ xuống trước đài sen hỏi han.

"Sư phụ, thật là người sao? Đệ tử rất nhớ người!"

Cao tăng không mở mắt, chòm râu trắng như cước khẽ động. Sư phụ cười hiền, trầm giọng hỏi y một câu vô tiền khoáng hậu: "Thiền Khung, gánh nặng ngươi đang mang kia là gì?"

Thiền Khung bị hỏi đến giật mình. Y quỳ trên đất, dáng người quy củ không sai một phân. Thiền Khung đầu cúi thấp, im lặng một hồi vẫn chưa trả lời được. Một câu hỏi của sư phụ lại như chiếu tướng đúng ngụm khí nén bao ngày nay trong người y.

Kì thực Thiền Khung không phải không biết đáp án, hơn ai hết y hiểu rõ nỗi trăn trở trong ngực mình bao ngày nay là về điều gì. Nhưng y vẫn luôn cảm thấy, điều này nói ra sẽ là tội nên y vẫn luôn lặng im không nói.

Cao tăng trên đỉnh đầu bỗng cười hiền một tiếng, ngài nói với Thiền Khung bằng một giọng hết sức thoải mái: "Tiểu tử, sư phụ đều thấy, ta và Đức Phật đều thấy, người lấn cấn điều chi nữa?"

Thiền Khung sợ hãi ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc mà nhìn sư phụ, cánh môi mấp máy mãi không nên lời: "Ngài... Sư phụ ngài..."

Sư phụ của y móm mém vừa cười và nói: "Tiểu tử ngốc, cứu người tại sao phải tạ lỗi? Cứu người tại sao phải niệm chú định thân? Cứu người tại sao cứ phải phân bua với chúng ta mãi làm gì?"

Thiền Khung bị một lời của cao tăng làm cho ngây ngẩn, bất chợt không biết phải làm sao mới đúng.

Sư phụ quả thực là người hiểu y nhất thế gian, người dõi mắt nhìn về phía chân mây ửng hồng nơi xa, nhẹ giọng như một người cha già dặn Thiền Khung:

"Tiểu tử ngốc, ngươi cứu hắn, là cứu chính mình. Ngươi không cần tự trách, ngươi không làm gì sai, kể cả trái tim nhảy loạn trong thân xác kia của ngươi cũng không sai. Vạn kiếp chúng sinh đều đã được an bài thỏa đáng. Việc của ngươi không phải là đứng ngoài chúng sinh, tự mình thoát li thực tại, sư phụ nào có dạy ngươi thế."

"Không miễn cưỡng, không cưỡng cầu. Thiền Khung, thuận theo thiên ý là đạo lí đúng nhất ở trên đời. Ngươi nghe ra không?"

Thiền Khung ngơ ngác nhìn áng mây hồng cao tăng tọa dần trôi xa, cho tới khi trở thành một chấm nhỏ trên nền trời trăng xanh chói lọi.

Thuận theo thiên ý.

Thiền Khung giật mình mở mắt.

Nhìn ra bên ngoài thấy vạn vật đã sáng rõ, dương quang nhàn nhạt đọng lên mái hiên. Gió thổi vù vù quanh hành lang. Mà thiếu niên trong ngực y cũng không biết đã tỉnh giấc từ khi nào không hay.

Thiền Khung cúi đầu, ánh mắt gặp thiếu niên liền như phải bỏng, vội vã quay mặt đi. A Lan Khanh ở trong vòng tay ấm áp của y một đêm, cũng là một đêm thức trắng.

Hắn được che chở.

A Lan Khanh trong mơ cũng cười tỉnh, hạnh phúc bao lấy hắn thư thái như ngâm mình trong nước ấm. Qua một đêm mọi ngăn trở hắn dường như đã buông xuống hoàn toàn. Đúng là một khi đã bước qua ranh giới thì mọi chuyện đều tự nhiên thông suốt hơn rất nhiều. Không còn do dự sợ hãi, cũng không còn lo được lo mất. A Lan Khanh hiện tại chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất, là được vĩnh viễn đắm chìm trong ôn noãn như mơ của y.

Cánh tay che chở của y thật ấm áp, trong vòng tay y thực sự bão giông cũng lặng yên.

Vị thánh của hắn, hắn thực sự cầu được y.

Ánh mắt của A Lan Khanh trầm lặng như nước, kiên định dán lên sườn mặt mất tự nhiên của tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ ôm hắn đồng sàng một đêm là ân huệ lớn nhất từ khi sinh ra đến nay hắn nhận được, là ánh dương chói lọi nhất từ khi chào đời đến nay hắn được đắm mình trong.

Khóe môi thiếu niên câu lên một nụ cười nhạt, hắn chớp mi mắt, khẽ niệm một câu.

"A di đà phật."

Tuấn nhan của tiểu sư phụ lạnh như băng, hai mắt an tĩnh khép chặt tựa như đang thiền định trong thiền viện chứ không phải đang ôm một người sống trong ngực. Chỉ có vành tai hồng thấu của y đã tố cáo tất cả. Nghe thấy A Lan Khanh lên tiếng, Thiền Khung mới chầm chậm mở mắt nhìn hắn.

Ánh mắt giao hòa, kiên định mà chăm chú. Giống như qua ánh mắt đều nhìn thấy cả đời trước của đối phương, linh hồn giao điệp, vừa gặp mà như đã quen từ lâu.

Trong mắt Thiền Khung duy trì ngỡ ngàng một lát. Dường như bị cảm giác thân quen này làm cho quá lạ lẫm. Qua một hồi lâu, y mới dường như chấp nhận mình đang là một phần của thực tại này, chấp nhận người trước mặt này là cố nhân xa lạ của y. Y rũ mắt, trên khóe môi câu lên một nụ cười như có như không. Nếu khoảng cách không đủ gần A Lan Khanh có lẽ vẫn sẽ cho rằng người đang ôm y đây quả thật là thanh lãnh vô tình, thấu đáo hồng trần, thoát tục tiên khí.

Nhưng hôm nay A Lan Khanh nhìn thấy rồi.

Tượng Phật trong thiền viện cao chạm trần nhà vẫn tĩnh lặng tọa ở đó, chứng kiến tất thảy. Tâm nhãn thông tuệ, tâm cảnh từ bi. Mắt tượng không mở nhưng khổ ải trần gian cùng đau đớn quằn quại của nhân gian người đều thấu rõ.

Thiền Khung mỉm cười, nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn mà mỉm cười.

Y nói: "Trời đã sáng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com