Phiên ngoại 3: Ta cưới nhau lúc thu sang
Tháng tám gió trời lồng lộng, A Lan Khanh quỳ ngoài cửa nhà 'ba vợ tương lai' đã là lần thứ năm, khóc lóc thảm thiết.
"Quân Quân, xin em đừng lạnh nhạt anh mà! Anh sai rồi!" Quân Quân là nhũ danh của Thiền Khung nhạc mẫu đại nhân mới tiết lộ gần đây, A Lan Khanh gọi đến nghiện rồi.
Thiền Khung đang ngụp lặn trong đống công văn sổ sách, không nhịn nổi đứng dậy mở cửa sổ, tạt xuống một câu:
"Hủy hôn đi! Tôi không muốn lấy anh nữa!"
Nói xong cao lãnh đóng sầm cửa, để lại A Lan Khanh lệ rơi đầy mặt dưới sân. Nhạc phụ đại nhân thấy hắn quá đáng thương liền mời vào nhà hỏi han. Hỏi han một hồi mới biết đầu cẩu A Lan Khanh này ngày đó đi thử lễ phục lừa Thiền Khung mặc váy cô dâu. Ban đầu chỉ là tức giận nho nhỏ, nhưng đầu gỗ này tuyệt không thể giải quyết một cách thông thường. Lập tức đến dưới chân cửa sổ diễn một màn đau khổ vì tình. Thiền Khung tất nhiên nhìn không lọt, lửa giận càng bốc lên cao.
Đến hôm nay là lần thứ năm, coi như khiêu chiến giới hạn của y thêm một lần.
A Lan Khanh lão lệ tung hoành, cầu xin ba mẹ vợ thay hắn nói tốt mấy câu cùng chăm sóc tốt cho hôn phu của hắn. Xong xuôi cụp đuôi đi về chuẩn bị chiến đấu với thứ hai ngày mai.
Đợi đến khi trong nhà im ắng như tờ Thiền Khung mới lạnh mặt từ trong phòng đi ra. Lúc này vẻ xa cách trên mặt y đã tháo xuống, mắt mày nhu hòa. Một vẻ lo lắng đi tìm mẹ y.
Mẹ một tay nuôi y lớn, sao có thể không hiểu. Bà vuốt tóc con trai đã cao lớn hơn bà rất nhiều, nhẹ nhàng nói: "Thằng bé nhờ chúng ta chăm sóc tốt cho con. Hơi ngốc một chút nhưng là người tốt, tấm lòng rất trong sáng. Các con cũng đã đính hôn, cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà chia tay đó chứ?"
Thiền Khung rũ mắt nhìn bàn tay mẹ, mỉm cười nhẹ vỗ về bà: "Sẽ không đâu ạ, mẹ đừng lo."
Biết được tên ngốc kia vẫn khỏe mạnh, Thiền Khung nhẹ nhõm lên giường nằm.
Nhớ lại bảy năm qua cùng nhau trải qua những gì, trái tim y lại như được mật ngọt rót đầy.
A Lan Khanh cầu hôn y bảy lần, lần thứ tám mới nhận được cái gật đầu của y. Bọn họ nắm tay nhau đi qua hết kì thị phán xét của thế gian, kiên định một lòng, chưa từng hối hận.
Y thở dài, mò tìm điện thoại gọi cho 'vị hôn phu' của mình.
Chưa đợi đến tiếng tút đầu tiên, người bên kia đã bắt máy.
"Chồng ơi em nghĩ thông rồi hả! Em đừng giận anh nữa nha, giận nhiều sẽ tăng huyết áp đó. Huyết áp em vốn cao rồi."
Thiền Khung nghĩ đến hắn là chồng mình, không muốn làm quả phu nên mới nhẫn nhịn không tắt máy. Đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới một loạt âm thanh hỗn loạn.
Ánh mắt y nhìn ra ngoài trời đang đổ cơn giông sấm chớp, lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Anh đang ở đâu?"
A Lan Khanh im lặng một hồi, cười toe nói: "Anh đang ở đầu ngõ nhà em nè."
Ngón tay Thiền Khung siết chặt điện thoại. Y bật dậy từ trên giường, với lấy cái ô liền chạy ra khỏi cửa.
Trong đêm mưa như trút, vị hôn phu của y đứng dưới cột đèn. Ánh đèn chiếu lên tấm thân cao lớn của hắn. Cả người hắn lúc này đã ướt nhẹp, tóc mai rủ xuống trán, mi tiêm đọng nước. Nụ cười trên môi lại chưa từng thay đổi.
Thiền Khung vừa nhìn tim đã quặn thắt, giống như kiếp nào đó y đã từng nhìn thấy. Thiếu niên đầy mình vết thương đứng đó ngóng đợi sự cứu rỗi của y.
Y chạy tới, không quản A Lan Khanh là một cái túi nước, ôm chặt hắn.
Chiếc nhẫn vàng trắng trên ngón áp út cả hai ánh lên ánh sáng thanh khiết. Một cái ôm siết lấy nhau thay cho thiên ngôn vạn ngữ.
Tháng chín tiết trời đẹp đẽ, A Lan Khanh nắm tay Thiền Khung đi vào lễ đường, đạp lên tất thảy ghét bỏ của thế gian, trao nhau lời thề vĩnh hằng.
Cha mẹ hai bên ngồi ở hàng ghế đầu, ai cũng đều rưng rưng nước mắt, trao cho đôi tân nhân lời chúc phúc cao nhất.
"Chúc mừng em lấy được anh." Đó là A Lan Khanh, lúc hôn môi xong đã cười khúc khích mà nói thế.
A Lan Khanh bị chồng mới cưới nghiến chân đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com