Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - BẠN CÙNG BÀN, TRỜI MƯA RỒI

Tiết tự học buổi chiều.

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền, cơn mưa lặng lẽ nín nhịn bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống theo tiếng sấm nổ.

Làn gió mềm nhẹ mang theo hơi nước mát lành ùa vào lớp học, kéo theo cả mùi đất ẩm thoang thoảng.

Có người thốt lên đầy kinh ngạc, sau đó là những cuộc trò chuyện lác đác vang lên.

"Trời mưa rồi! Xong rồi, tôi không mang ô...."

"Không xem dự báo thời tiết à? Hôm nay có mưa đấy."

"Haiz, hôm nay là ngày Cốc Vũ*, dính mưa một chút là gặp may đó!"

(*Ngày Cốc Vũ cũng là một dịp quan trọng trong văn hóa Trung Quốc để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thường rơi vào khoảng 19-24/4 dương lịch)

"Mê tín phong kiến! Để xem cậu cảm lạnh xong có còn thấy may không!"

Nghe bạn cùng lớp trò chuyện, Thượng Mộc lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua dáng người ngồi thẳng tắp bên cạnh, nhìn ra cửa sổ lấm tấm mưa.

Không biết có phải do tâm lý hay không nhưng khi cơn mưa trút xuống, tiếng chim hót dường như cũng vui tươi hơn hẳn.

Chỉ là trời hơi lạnh.

Cậu không nhịn được mà kéo cao cổ áo, kéo khóa lên 'xoẹt' một tiếng, hận không thể kéo đến tận cằm.

Người bên cạnh vẫn đang chăm chú viết bài, nghe tiếng động thì nghiêng đầu nhìn cậu.

Thượng Mộc khựng lại, sau đó nở nụ cười lấy lòng: "Bạn cùng bàn, anh đóng cửa sổ lại giúp tôi được không? Tôi lại mặc phong phanh rồi."

Vừa dứt lời, chiếc áo đồng phục rộng rãi mang theo hơi ấm bị ném lên đùi cậu.

"Mặc vào đi." Giọng người bên cạnh thản nhiên, không nóng không lạnh.

Ngón tay thon dài của hắn kéo khung cửa sổ lại, một tiếng 'cạch' vang lên, ngăn cách tiếng mưa rơi ngoài kia.

Cả lớp lập tức rơi vào yên tĩnh.

Thượng Mộc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ?

Nhưng khi ánh mắt của Lục Phàm quét qua, đám người kia lại như bị dọa sợ, vội vàng cúi đầu xuống.

Trên bục giảng, cán bộ trực nhật gõ nhẹ vào chiếc bút xóa trên tay, lên tiếng đúng lúc: "Làm bài tập nghiêm túc đi nào, chỉ là đóng cửa sổ thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Chúng ta là lớp chuyên, không thể mất hình tượng học sinh giỏi được!"

Cuối cùng, sự xôn xao trong lớp vì trời mưa cũng lắng xuống.

Thượng Mộc cẩn thận mặc chiếc áo mà Lục Phàm đưa cho, mùi tùng đặc trưng của hắn vô thức lẩn quẩn quanh mũi cậu.

Cảm giác này.... cứ như đang được người ta ôm vậy.

Cậu len lén liếc trộm người bên cạnh một cái rồi lại một cái nữa.

Cho đến khi người ta viết một dòng chữ, đẩy tờ giấy sang:

[Còn nhìn nữa thì tính phí đấy.]

Thượng Mộc lập tức xấu hổ, vùi đầu vào sách vở.

Cậu nhấc bút, viết một câu lên mảnh giấy mà Lục Phàm vừa đưa, đẩy lại cho hắn mà không nói một lời.

[Anh chắc chắn bản thân không phải là Alpha chứ? Người ta bảo anh chỉ đang giả vờ thôi đấy.]

Thực ra cậu còn muốn viết thêm một câu: Không thì sao khí thế của anh mạnh như vậy? Lại còn giỏi thả thính nữa?

Nhưng cậu nhát lắm.

Cậu không dám.

Sau khi đẩy tờ giấy qua, cậu thu tay về ngay như kẻ trộm, giả vờ chăm chú nhìn sách nhưng chữ trước mắt bỗng chốc biến thành những hình thù kỳ lạ, không đọc nổi một câu nào.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ bất đắc dĩ, sau đó là tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

Một lát sau, một tờ giấy khác bị ném về phía cậu.

[Tôi chấp hành pháp luật, công dân lương thiện. Beta, không giả vờ.]

Thượng Mộc nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy, cảm thấy ba chữ cuối cùng như đang cố tình trêu chọc mình.

"Cậu nhìn ví dụ này nãy giờ rồi đấy."

Đang ngẩn ngơ, người bên cạnh bỗng nhiên ghé sát lại, hơi thở lướt qua gò má khi lên tiếng.

Thượng Mộc giật mình, lập tức dùng hai tay che sách lại như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu cứng miệng thanh minh: "Tôi đâu có mất tập trung! Rõ ràng là... là kiến thức này nó tự không vào đầu tôi!"

Lục Phàm vô cùng nghiêm túc nói: "Ừm, là lỗi của kiến thức."

Thượng Mộc: ....

Tức muốn dậm chân!

Hắn nghĩ cậu không nghe ra ý chế nhạo trong lời này chắc?!

Cậu quyết định giả chết, vùi mặt xuống bàn, lẩm bẩm: "Sao tự dưng đau bụng quá trời, đau quá đi mất...."

Đáng tiếc, điều này cũng không thể lay động trái tim sắt đá của anh Lục nhà cậu.

Đúng lúc này, cửa lớp bị đẩy ra, bóng dáng giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa. Cả lớp lập tức như bị nhấn nút tắt tiếng, ngay cả tiếng lật sách cũng dè dặt hơn.

Thượng Mộc dựng thẳng người nhanh như thỏ, vội vàng giả vờ tập trung vào sách vở.

Không ngờ rằng, Trương Côn bước vào thì lập tức đi thẳng về phía cậu.

Dù từ nhỏ đã quen làm việc với giáo viên nhưng khi bị chủ nhiệm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mà không nói gì, Thượng Mộc vẫn thấy rờn rợn.

"Thầy... thầy có chuyện gì ạ?" Cuối cùng, cậu dè dặt ngẩng đầu hỏi.

"Không có gì, thầy muốn xem thử ghi chú của em." Trương Côn hạ giọng để tránh làm phiền cả lớp.

Ông chỉ vào cuốn sổ mỹ thuật trên bàn cậu: "Tất cả đều ghi trong này à? Cho thầy xem một chút được không?"

Thượng Mộc đưa cuốn sổ qua, nhỏ giọng đáp: "Chủ yếu là ghi chép môn khoa học tự nhiên và ngữ pháp tiếng Anh ạ."

Trương Côn "ừm" một tiếng, cầm lấy cuốn sổ, âm thanh lật xem thỉnh thoảng lại vang lên phía trên đầu, giống như đang xem một cách rất hứng thú.

"Tóm tắt dạng sơ đồ tư duy này mất bao lâu?" Ông hỏi.

Thượng Mộc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trong giờ em ghi nháp bằng bút chì trước, sau đó chỉ cần một tiết tự học để hoàn thiện ạ."

"Lần trước Lục Phàm có nhắc đến phương pháp này nên thầy đã tìm hiểu qua. Vừa rồi thầy cũng thử nghiệm một chút, thấy rằng chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ khái quát rất nhanh. Nhưng nếu phải dành cả tiết học để viết lại, em không thấy trực tiếp ôn lại sẽ hiệu quả hơn à?"

Ông sợ câu hỏi của mình dễ gây hiểu lầm, vội bổ sung: "Thầy chỉ muốn nghe suy nghĩ của em vì thầy vẫn chưa hiểu rõ lắm về phương pháp này."

Thượng Mộc cười ngượng ngùng: "Ghi chú dạng này khá mất thời gian nhưng thực chất quá trình ghi chép chính là ôn tập và hệ thống kiến thức rồi ạ. Em thường không nhìn sách giáo khoa khi ghi mà chỉ dựa vào trí nhớ để sắp xếp lại nội dung."

"Hơn nữa, khi viết và vẽ, não bộ có đủ thời gian để ôn lại bài đã học trong ngày nên em thấy cách này khá hiệu quả."

Trương Côn gật gù suy nghĩ rồi đề nghị: "Được, em có thể chia sẻ ghi chú này với cả lớp không? Em có thể chia sẻ vào tiết tự học cuối để mọi người tham khảo một chút."

Trương Côn không biết hai học sinh Thượng Mộc và Lục Phàm này học được sơ đồ tư duy từ đâu nhưng suy nghĩ của ông rất đơn giản:

Một phương pháp học có thể có người dùng được, cũng có người không dùng được. Nhưng với tư cách là một giáo viên, trước hết phải để học sinh hiểu, biết rằng có một cách làm như vậy rồi sau đó mới trao cho họ quyền lựa chọn.

Thượng Mộc vui vẻ đồng ý: "Dạ được ạ! Nếu ai quan tâm có thể tìm em xin tài liệu ạ. Hết tiết học này thì em cũng sẽ viết xong."

Trương Côn gật đầu, quay lại bục giảng thông báo: "Thầy có hai chuyện. Một, tuần sau có kỳ thi tháng năm. Nếu không vào top 50 toàn khối thì sẽ rời khỏi lớp hỏa tiễn. Hai, phương pháp ghi chép của Thượng Mộc khá độc đáo, tiết sau mọi người có thể xem qua, ai thấy hữu ích thì học hỏi."

Vừa dứt lời, chuông hết tiết vang lên, ông nói một câu 'Tan học' rồi bước ra ngoài.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, xung quanh Thượng Mộc lập tức tụ tập ba bốn người bạn cùng lớp chạy đến hóng chuyện.

Sau gần một tháng tiếp xúc, trong số họ có vài người đã khá thân với cậu, nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều.

"Thượng Mộc, cậu ghi chú cái gì thế? Đến cả thầy Trương cũng nhắc tên cậu cơ mà."

Bị một nhóm người ríu rít vây quanh, Thượng Mộc theo bản năng co rụt cổ lại.

Không phải cậu sợ bị chú ý hay gì cả, chỉ là không thích cảm giác bị tung hô ồn ào như thế này. Dù sao từ nhỏ cậu đã lớn lên trong một gia đình danh giá, những kẻ xu nịnh bên cạnh không hề ít. Ở trong môi trường ấy quá lâu, cậu dần hình thành phản xạ bài xích đối với những kiểu tâng bốc như vậy.

Nhưng cậu biết đây chỉ là mấy bạn học đơn thuần nên đành gượng cười giải thích: "Chắc là do ngày nào cũng mang bút màu ra vẽ trong giờ tự học nên bị thầy chủ nhiệm để ý thôi. Không có gì đặc biệt đâu, chờ tôi viết xong sẽ đưa mọi người xem."

Nói xong, đám người xung quanh không những không tản ra mà còn xúm lại gần hơn.

"Thì ra cậu mang bút màu theo là để ghi chú à? Tôi cứ tưởng ngày nào cậu cũng chỉ vẽ vời linh tinh thôi, thế mà lại lọt vào lớp 1 được cơ đấy."

"Nhìn có vẻ hơi khó nhỉ? Ghi chú này có thể photo không? Tôi thấy mình không vẽ nổi đâu."

"Đúng đó, có thể photo không? Tôi cũng muốn một bản! Ghi chú này trông xịn thật, chắc là tốn nhiều thời gian lắm nhỉ?"

"Phải đấy phải đấy, kiểu ghi chú này thực sự quá bất công với tụi tôi – những kẻ vụng về tay chân. Mộc Mộc, cho bọn tôi cầm đi photo đi mà!"

Nghe mọi người nhao nhao lên hỏi, động tác trong tay Thượng Mộc khựng lại.

Cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Rõ ràng lúc đầu chỉ nói là truyền tay trong lớp xem một chút, sao giờ lại thành chuyện photo ghi chú của cậu rồi?

Tuy từ nhỏ cha vẫn luôn dạy cậu rằng con người không thể ích kỷ nhưng khi đối mặt với kiểu 'lấy dùng chung' trực tiếp như thế này, cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Đang mải do dự, bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ trong đám đông.

"Nhưng... đây là ghi chú Thượng Mộc tự mình soạn, các cậu cứ thế mang đi photo có phải hơi quá không?"

Cậu ngẩng đầu lên mới thấy người lên tiếng là Trần Tinh.

Mặc dù hiểu lầm trước đó đã được hóa giải nhưng không phải ai cũng thay đổi cách nhìn về cậu ta.

Dù gì thì cậu ta cũng từng đổ oan cho Thượng Mộc, cứ cho rằng cuối cùng chứng minh được là bị ép buộc nhưng việc góp phần hãm hại người khác vẫn là sự thật.

Còn Thượng Mộc, cậu quá chói mắt.

Cậu giống như một con hạc trắng lạc giữa đàn gà, chỉ cần đứng một chân nơi đó cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. Không tranh giành, không bon chen, thờ ơ lười biếng nhưng lại càng khiến người ta khó có thể rời mắt.

Bây giờ, đám Alpha thấy Trần Tinh lên tiếng bênh vực Thượng Mộc thì lập tức khịt mũi chế giễu: "Ôi chao, bọn tôi cùng lắm chỉ muốn xin một bản ghi chú của cậu ấy thôi, đâu có như cậu, hủy hoại luôn cả danh tiếng người ta."

Quả nhiên, nghe vậy, mắt của Trần Tinh lập tức đỏ lên: "Nhưng tôi... đâu có cố ý..."

Nói rồi cậu ta sịt mũi một cái, nước mắt cứ thế trào ra trước. "Sao các cậu lại như vậy chứ? Chẳng lẽ vì tổn thương các cậu gây ra ít hơn nên các cậu liền cao quý hơn tôi à?"

Mùi pheromone ngọt mềm của Omega vì xúc động mà theo nước mắt nhè nhẹ lan tỏa.

Trong phút chốc, cả đám Alpha cao to lực lưỡng đều câm nín.

Thượng Mộc cũng dở khóc dở cười – dùng pheromone để kích thích phản ứng sinh lý của Alpha, chiêu này phạm luật quá rồi đấy!

Cậu vội xua tay: "Thôi thôi, đừng làm loạn nữa. Tôi về quét thành bản điện tử, ai muốn thì nhắn riêng cho tôi trong nhóm Wchat."

Sau đó, đợi đám đông tản đi, cậu gọi Trần Tinh lại.

Thượng Mộc lấy một gói khăn giấy ra, đặt lên bàn trước mặt cậu ta, hất cằm ra hiệu: "Mau lau đi. Cãi không lại thì dùng pheromone à? Nhóc Omega này cũng ranh ma ghê đấy. May mà Alpha trong lớp còn lịch sự, không phản chế áp cậu, nếu không thì chẳng phải cậu bị đè bẹp luôn rồi sao?"

"Không phải, là do bọn họ quá đáng quá thôi..." Cậu ta nói nhỏ.

Giọng điệu mềm mại mang theo chút làm nũng.

Thượng Mộc sững lại một chút, cảm giác giọng điệu của Trần Tinh hình như có gì đó là lạ?

Nhưng nghĩ đến việc người này vừa mới khóc, có lẽ chỉ là do giọng nói vô thức trở nên mềm đi, cậu bèn gạt bỏ nghi ngờ trong lòng.

Ai ngờ, ngay lúc đó, một tiếng 'rầm' vang lên dọa Thượng Mộc giật nảy mình.

Cậu quay đầu, nhìn thấy chàng trai lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt không biểu cảm: "Sách cầm không vững, bị rơi mất."

Thượng Mộc cúi xuống nhìn chồng sách giáo khoa dày cộp 'vô tình' rơi lên bàn, trong đầu chỉ hiện ra một câu: "Anh mang lắm sách thế này là định chuyển nhà à?"

________________________________________________________________________________

Còn 42 chương.....

o(≧∀≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com