Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - CHÚNG TA CÙNG ĂN CHUNG 1 BÀN NHÉ.

Thượng Mộc đưa tờ giấy ghi chú qua, giả vờ nghiêm túc mở sách giáo khoa như lời giáo viên dặn nhưng mắt lại lén lút liếc sang Beta ngồi bên cạnh.

Lục Phàm vừa mở bài học tiếng Anh và đề thi của tiết này thì thấy một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt lặng lẽ bò sang.

Cùng với nó là vài ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào như ngọc.

Nhìn thấy dòng chữ trên đó, Lục Phàm khẽ dùng bút máy gõ hai cái lên bàn.

Thiếu niên vừa mới ngồi xuống bên cạnh nghe tiếng thì giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn.

Lục Phàm tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một đường cong rất nhỏ. Hắn cầm bút viết mấy chữ rồi đặt tờ giấy lên sách giáo khoa của người bên cạnh.

Nhận lại mẩu giấy, Thượng Mộc lập tức cong mắt cười, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa trộm được cá: Đúng là ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu, hê hê!

Nhưng vừa cúi đầu nhìn dòng chữ trên giấy, nụ cười kia của cậu lập tức cứng lại.

____ Học đi.

Hai chữ ngắn gọn, nét chữ cứng cáp, chỉ nhìn thôi cũng thấy một luồng khí nghiêm nghị ập vào mặt.

Thượng Mộc liếm môi: Beta này... có chút cảm giác của Alpha nha.

.....

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Thượng Mộc mở điện thoại, tin nhắn đã đổ về như thác lũ.

Nhóm chat được ghim trên đầu mang tên [Câu lạc bộ người hâm mộ toàn cầu của Mộc Mộc] hiển thị hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.

Thượng Mộc lướt sơ qua, tất cả đều liên quan đến cậu.

[Kỷ Chính Sơ: Đã tìm hiểu xong, cậu ấy được xếp vào lớp hỏa tiễn 1. Bình thường nhìn cậu ấy có vẻ lông bông, thành tích toàn đội sổ thế mà cứ đến kỳ thi quan trọng lại như bật buff tăng điểm, một đường bứt phá.]

[Tống Thanh Uẩn: Cảm ơn nhé, sau này nhờ em chăm sóc Mộc Mộc.]

[Kỷ Chính Sơ: Tống thiếu gia cứ yên tâm. Nếu cậu ấy rụng mất một cọng lông, em sẽ để anh đá đầu em luôn.]

[Tống Thanh Uẩn: Không cần thiết.]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Gọi là anh Mộc.]

Thượng Mộc vừa gửi tin nhắn này, nhóm chat lại bắt đầu nhảy lên hàng loạt tin mới.

[Bộ Tinh Lãng: Mộc Mộc online rồi à? Trường mới thế nào, đã quen chưa? Kỷ thiếu gia, nhớ bảo vệ bông hoa Alpha của chúng ta đấy, đừng để bị người ta giẫm đạp nhé.]

Thượng Mộc nhếch môi, gõ một hàng chữ:

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Gọi là 'hái', không phải 'giẫm'. Học kém Văn thì bớt ra ngoài làm trò cười đi.]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: À, để tôi giới thiệu cho mọi người về bạn cùng bàn mới của tôi! Hừm, một người đẹp lạnh lùng như hoa trên núi, cực phẩm luôn nhé! /chảy nước miếng.jpg/]

[Tống Thanh Uẩn: Tên?]

[Bộ Tinh Lãng: Người đẹp O lạnh lùng à? Trường Trung học số 1? Sao chưa từng nghe qua nhỉ? @Kỷ Chính Sơ, trường của mày có người nào như thế à? Sao chưa bao giờ thấy mày nhắc đến?]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Là Beta, tên Lục Phàm nhưng không biết là hai chữ nào.]

[Bộ Tinh Lãng: .....]

[Bộ Tinh Lãng: Lục Phàm? Đội trưởng đội biện luận? @Kỷ Chính Sơ! Lớp hỏa tiễn 1 còn ai khác tên Lục Phàm không?]

[Bộ Tinh Lãng: @Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, Nếu là anh ta thì quên đi. Trước đây có người hỏi rồi, người ta thích kiểu da trắng, mềm mại và đáng yêu cơ. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết là ở trên rồi. Mộc Mộc à, giới tính của mày cũng không hợp đâu.]

[Kỷ Chính Sơ: Tao vừa thấy rồi, đúng là anh ta. @Bộ Tinh Lãng]

Tin nhắn của Kỷ Chính Sơ vừa hiện lên, bên ngoài lớp học chợt vang lên một tiếng gọi to: "Mộc Mộc!"

Nghe theo âm thanh, Thượng Mộc nhìn ra cửa lớp. Cậu thấy một người khoác áo đồng phục đứng tựa vào khung cửa một cách lười biếng. Một tay nhét túi quần, một chân hơi cong, dáng vẻ lãng tử điển hình.

Không ai khác chính là bạn nối khố của cậu – Kỷ Chính Sơ.

Thấy Thượng Mộc ngẩng đầu, Kỷ Chính Sơ lười nhác nâng tay, lòng bàn tay úp xuống khẽ cong ngón tay như đang gọi trẻ con. Khóe môi của cậu ta nhếch lên cười rực rỡ: "Đi nào, anh đây dẫn mày đi ăn."

Trong lớp vẫn còn hơn nửa số học sinh chưa đi, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.

"Đó không phải lớp trưởng lớp 2, Kỷ Chính Sơ sao? Xem ra cậu ấy quen với học sinh mới?"

"Đó là Alpha được cả trường mong muốn nhất đấy!"

"Vậy....."

"Vậy?"

"Bạn mới kia chắc là Omega nhỉ?"

"Trông còn rất thân thiết với Kỷ thiếu gia nữa....."

"Cái đó không gọi là thân thiết đâu? Mà là có gì đó mờ ám ấy!"

Giữa những lời bàn tán xì xào, Thượng Mộc ngoáy tai, đứng lên định đi thẳng đến cho Kỷ Chính Sơ một cú đấm, dạy cho tên này hiểu thế nào mới là 'anh Mộc'.

Nhưng mới đi được nửa đường, tin nhắn của Bộ Tinh Lãng khi nãy bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu.

Thượng Mộc khựng lại.

Sau đó, cậu liếm môi, đôi mắt đen lộ ra tia tinh quái: Chậc, người đẹp Beta thích kiểu mềm mại đáng yêu sao?

Thế là, trong mắt Kỷ Chính Sơ, thiếu niên trắng nõn trước mặt bỗng chốc từ một con chó sói con hung dữ biến thành một bé cừu mềm mại.

Khi đi đến trước mặt Kỷ Chính Sơ, cậu còn chớp đôi mắt trong veo, cằm hơi nâng lên, nhìn cậu ta như một chú nai nhỏ: "Được thôi, dẫn em đi ăn gì ngon nha anh Kỷ."

Vừa nói, cậu vừa thò hai ngón tay từ ống tay áo rộng thùng thình của đồng phục ra, chọc nhẹ vào khuỷu tay của đối phương.

Kỷ Chính Sơ: .....

Hít một hơi khí lạnh.

Sao tự dưng lại mềm mại và dễ thương thế này.....

Hơi.... hơi khó chịu rồi nha.....

Cậu ta nuốt nước bọt một cách vô thức.

Sau khi chuyển đổi thái độ, Kỷ Chính Sơ hạ giọng, gần như là van nài:

"Anh à, em sai rồi. Đừng nói kiểu mỉa mai như thế nữa, em sợ lắm."

Người khác có thể không biết nhưng cậu ta thì nhớ rất rõ.

Hồi tiểu học, cậu ta từng theo cha mẹ về thành phố Q. Lần đầu gặp Thượng Mộc, cậu ta đã buột miệng cảm thán:

"Ôi, một Omega đáng yêu quá! Sau này con có thể cưới cậu ấy không?"

Kết quả, cậu ta đã bị Thượng Mộc đè xuống đất, giày xéo không thương tiếc.

Không chịu gọi một câu 'Anh Mộc, em sai rồi' thì Thượng Mộc nhất quyết không buông tha cho cậu ta.

Mãi sau này, cậu ta mới nghe nói mẹ của Thượng Mộc xuất thân từ một gia đình võ thuật.

Từ nhỏ, Thượng Mộc đã theo ông ngoại học võ. Còn bé tí mà đã đánh khắp khu vực xung quanh không có đối thủ.

Thế là từ đó đến giờ, cậu ta chỉ có thể quỳ gối trước Thượng Mộc, không thể đứng dậy nổi.

Lúc này, cậu ta ngoan ngoãn nhận lỗi, chỉ sợ Thượng Mộc không vui lại đè cậu ta xuống đất một lần nữa. Nếu bị đánh ngay giữa trường, danh tiếng Alpha mạnh nhất toàn trường của cậu ta coi như đi tong.

Thượng Mộc phì cười rồi xoay người ra khỏi lớp.

Sau đó, cậu duỗi tay ra khỏi ống tay áo rộng, để lộ một ngón tay thon dài. Cậu nhẹ nhàng ngoắc gọi Kỷ Chính Sơ:

"Đi nào."

Dọc đường đi, Kỷ Chính Sơ giới thiệu với Thượng Mộc về sân vận động, thư viện và ký túc xá của trường.

Tới nhà ăn, cả hai đi thẳng lên tầng hai.

So với cảnh chen chúc đông đúc ở tầng một, không gian trên này rộng rãi hơn hẳn.

Sau khi nạp tiền vào thẻ và mua cơm xong, hai người chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ.

Thượng Mộc vốn quen với phong thái bất cần, vừa ngồi xuống đã vắt chân trái lên đầu gối phải, tựa lưng ra sau, cắn một miếng sườn rồi nói:

"Ba giây, tao muốn có toàn bộ thông tin về Lục Phàm."

Nghe vậy, Kỷ Chính Sơ vừa uống một ngụm canh suýt nữa bị sặc.

Ho khan xong mấy tiếng, cậu ta ngạc nhiên hỏi:

"Hôm nay định diễn cảnh bá vương cưỡng đoạt sao? Không phải chứ, Mộc Mộc, trước giờ mày đâu có sở thích này."

Thượng Mộc liếc nhìn cậu ta một cái, giọng điệu hờ hững:

"Oh, có thể là vì trước đây tao chưa từng gặp một Beta nào đẹp đến thế."

Omega xung quanh cậu đều mềm mại quá mức, Alpha chơi chung lại quá mức hoang dã.

Chưa bao giờ cậu thấy một 'bông hoa trên đỉnh núi' thanh cao thoát tục như thế.

Tặc, không thể nghĩ nữa.

Tim sắp bị đánh gục rồi.

Cậu nghiêng người về phía Kỷ Chính Sơ, ngoắc tay gọi cậu ta lại, nhỏ giọng thần bí:

"Mày đã nghe qua tiếng sét ái tình bao giờ chưa?"

Kỷ Chính Sơ: "....."

Mặt của Kỷ Chính Sơ đầy vẻ phức tạp, cậu ta ngồi thẳng lại.

"Nghe rồi, mà tao cũng nghe nói, tiếng sét ái tình hầu hết đều là vì gương mặt."

Thượng Mộc: "....."

Cậu cúi đầu chọc chọc miếng sườn, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Nhưng cũng có thể là do tao đã nhìn thấu vẻ ngoài hào nhoáng mà yêu thích tâm hồn thú vị của cậu ấy thì sao?"

Kỷ Chính Sơ nghẹn lời.

Cậu ta chớp mắt rồi chậm rãi nói:

"Mày tỉnh lại đi. Đó là nhân vật nổi tiếng của trường đấy. Anh ta không phải học sinh giỏi đâu mà là thiên tài thực sự. Từ khi vào cấp ba, anh ta luôn đứng nhất toàn khối, bỏ xa người thứ hai cả một đoạn đường dài. Các loại giải thưởng lớn nhỏ đều gom sạch, cầm mỏi tay luôn. Bọn tao còn bí mật gọi anh ta là 'thần đồng'."

"Năm nay anh ta 19 tuổi, nghe nói là do nghỉ học một thời gian lúc lên cấp ba nhưng không ai biết rõ lý do, cũng không biết đã trải qua chuyện gì. Mày nhìn dáng vẻ đó đi, hoàn toàn không cùng thế giới với đám thanh thiếu niên chúng ta."

"Mày cũng thấy tin nhắn trong nhóm rồi đấy, người ta đã từng nói thẳng rồi. Tao nhắc lại nguyên văn cho mày nhé: 'Tôi thích những chàng trai trắng trẻo, đáng yêu, tính cách hoạt bát một chút.'"

Thượng Mộc kích động vỗ bàn:

"Tao trúng hết mà! Tao không trắng trẻo sao? Tao không hoạt bát sao? Tao không đáng yêu sao?"

Kỷ Chính Sơ liếc mắt nhìn đôi môi bóng dầu và khuôn mặt trắng trẻo của cậu, ánh mắt trượt xuống..... dừng lại ở cái chân đang vắt lên.

Cảm giác này.....

Giống như một con hổ con vừa mới sinh, nhìn qua đáng yêu dễ thương nhưng khi há miệng thì lộ ra nguyên một hàm răng nanh sắc nhọn rồi còn hỏi cậu ta: Tao có dễ thương không?

Kỷ Chính Sơ muốn nói rằng______

Một chàng trai đáng yêu, trắng trẻo, tỏa sáng như ánh mặt trời sẽ không ngồi vắt chân lên thế này.

Cũng không vỗ bàn rầm rầm như kiểu thẩm vấn người khác rồi ép hỏi: Tao có đáng yêu không?

Thượng Mộc nhìn theo ánh mắt của Kỷ Chính Sơ, cúi đầu xuống nhìn cái chân đang bắt chéo của mình.

Cậu định nói rằng đây không phải vấn đề lớn gì.

Đúng lúc đó, Kỷ Chính Sơ khẽ ho một tiếng.

Cậu ngẩng lên, thấy cậu chàng thiếu gia ngồi đối diện đang mấp máy môi, dùng khẩu hình nói nhỏ:

"Anh ta đến rồi, ngay phía sau."

Thượng Mộc ngơ ngác chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại.

Cậu vội vàng bỏ chân xuống, hai chân khép lại ngay ngắn, lưng cũng tự động thẳng lên mấy phần.

Nhìn ngoan ngoãn hệt như một học sinh tiểu học trong sáng và vô hại.

Sau khi chỉnh lại tư thế, cậu mới từ từ quay đầu lại.

Rồi trông thấy một chàng trai cao ráo và gầy gò đang chậm rãi bước đến từ phía sau.

Trong tay hắn cầm khay thức ăn, mắt đảo quanh tìm chỗ ngồi.

Đôi mắt đen nhánh của Thượng Mộc lóe lên một tia sáng rồi cậu khẽ cong môi cười.

Hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên trên má.

"Bạn cùng bàn, chỗ này vẫn còn trống nè, anh có muốn ngồi chung không?"

Kỷ Chính Sơ: "...."

Cậu ta vội vàng nhấc chân, đá nhẹ vào mũi giày của Thượng Mộc ở dưới bàn.

Lục Phàm nổi tiếng khó gần, cậu ta chưa từng thấy hắn ngồi ăn chung với ai trong nhà ăn cả.

Không sợ bị bơ à?

Nhưng mà, chưa kịp đá đến nơi, bàn chân của cậu ta đã bị vị thiếu gia đối diện giẫm mạnh một cái.

Kỷ Chính Sơ đau đến mức suýt bật khóc, mà kẻ gây chuyện kia vẫn bình thản, tiếp tục dùng ánh mắt quyến rũ phát tín hiệu đến thần đồng.

Lục Phàm cầm khay cơm, vốn định quay hướng khác.

Ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua dưới bàn, bước chân khẽ khựng lại.

Sau đó, hắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thượng Mộc.

Kỷ Chính Sơ: "....."

'Bộp' một tiếng, đũa rơi xuống bàn.

________________________________________________________________________________

Còn 56 chương.....

(〃` 3′〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com