Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - TÔI THÍCH ANH

Kỷ Chính Sơ thấy Thượng Mộc hơi chao đảo thì vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu.

Đỡ xong mới nhận ra làm vậy có vẻ không ổn, cậu ta lập tức giải thích liên tục: "Mộc Mộc không được khỏe, có thể là bị say nắng, tôi sợ cậu ấy đứng không vững."

Thượng Mộc gật đầu liên tục, giơ tay che trán mình: "Ôi... không được rồi, chóng mặt rồi..."

Rồi cả người cậu cứ thế ngã vào người Lục Phàm.

Kỷ Chính Sơ: ???

Anh bạn à! Mày còn nhớ không đấy, mày vừa mới suýt bị người ta nhận ra bản chất thật, giờ chạy đến đây để dò xét tình hình mà?

Sao quay ngoắt phát lại tự nhét mình vào lòng người ta thế?

Tao uống thuốc cũng không phục, chỉ phục mày thôi!

Còn Lục Phàm thì không có phản ứng gì đặc biệt. Thấy Thượng Mộc giả vờ chóng mặt, hắn theo phản xạ đỡ lấy người kia.

Thượng Mộc mặt dày, ngã vào lòng Lục Phàm rồi thì dứt khoát ngồi phịch xuống đùi người ta. Đầu cực kỳ tự nhiên dựa lên vai hắn, chẳng hề vòng vo dây dưa kéo dài gì.

DJ vừa chơi xong một bản nhạc, cô chuyển sang nhạc nhẹ nhàng, chuẩn bị xuống nghỉ ngơi. Cô vừa mới tháo tai nghe, quay đầu phát thì đã nhìn thấy hai cậu con trai ôm nhau, thế là lập tức sửng sốt:

"Anh Lục...? Đây là... ban ngày ban mặt thế này, cậu có thể chú ý chút ảnh hưởng được không? Cậu đến để giám sát công việc mà còn tiện tay làm luôn một Omega, sếp có biết không vậy?"

"Lại còn là Omega chưa phân hóa! Sao trông không được khỏe thế? Chậc chậc chậc. Anh Lục, cho Omega uống thuốc là phạm pháp đấy."

Chị gái DJ này thật hài hước, Thượng Mộc không nhịn được bật cười khẽ, 'yếu ớt' nói:

"Chị ơi, đây là bạn cùng bàn của em, chị nghĩ gì thế. Em vừa mới hơi say nắng, không khỏe nên mới dựa vào người anh ấy."

Lục Phàm thả tay đang ôm eo Thượng Mộc ra, tách người đó khỏi vai mình. Hắn ngả người ra sau, tựa lưng lên ghế một cách lười biếng.

Có lẽ tiết lộ thân phận quá rõ, chàng trai trước mặt thay đổi khác hắn vẻ dịu dàng và lạnh lùng lúc trước, biến thành gương mặt mà Thượng Mộc hoàn toàn xa lạ.

Rõ ràng vẫn là người này, quần áo không thay đổi, gương mặt cũng thế, không có gì thay đổi cả nhưng cảm giác mà hắn toát ra lại như một con người hoàn toàn khác.

Hắn ngồi trong tư thế thoải mái và lười biếng nhưng lại phát ra áp lực mạnh mẽ từ tận sâu trong xương tủy.

Giống như con báo đốm đang tuần tra lãnh thổ, bên ngoài đi dạo trong rừng thoải mái nhưng toàn thân toát ra nguy hiểm của chúa tể muôn loài.

Bây giờ, ánh mắt con báo ấy đang hướng thẳng về phía Thượng Mộc.

"Cho cậu cơ hội giải thích, say nắng thật hay say nắng giả?" Lục Phàm hỏi.

Thượng Mộc giật mình.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, vào ngày nhập học đầu tiên, cậu đã từng nhìn thấy thoáng qua ánh mắt sắc bén của Lục Phàm.

Cậu chột dạ mím môi, trong lòng định tiếp tục tiến lại gần giả bệnh. Dù gì trước giờ Lục Phàm luôn dịu dàng, chuyện gì cũng chiều chuộng cậu.

Nhưng ánh mắt người này nhìn mình bây giờ thật đáng sợ...

Trong lòng không khỏi run rẩy.

Cuối cùng, cậu lặng lẽ lùi lại một bước, rời khỏi người Lục Phàm.

Cậu lẩm bẩm nói: "Tôi chỉ là hơi nhớ anh nên đến ôm một cái... sao anh lại dữ vậy?"

Lục Phàm: "Chậc."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không.

Thượng Mộc: ...

Ngại ngùng nuốt nước bọt.

Thật lúng túng, sao người này lại chẳng nói gì cả vậy?

Thượng Mộc như khúc gỗ đứng trước mặt chàng trai ấy, trong đầu chạy đua tìm lời nói nhưng vẫn trống rỗng.

Lục Phàm ngửa đầu uống hết chỗ bia còn lại, tiện tay vứt vào thùng rác. Hắn đứng dậy vẫy tay gọi Thượng Mộc: "Đi theo tôi."

Trong lòng Thượng Mộc chùng xuống, mặt lập tức sụp đổ, khóe mắt buồn rũ rượi.

Kỷ Chính Sơ: "Đi đi, về sau anh em sẽ cùng mày uống rượu say."

Thượng Mộc mặt không cảm xúc: "Tao chưa đủ tuổi."

Kỷ Chính Sơ: "Có cần nhắc lại không, tuổi mụ của mày là 19 đó?"

Thượng Mộc: "...Tao mới tròn 17 tuổi!"

Kỷ Chính Sơ: "Thôi thôi không cãi nữa, nhanh đi đi, anh ta đang đợi mày đó."

Thượng Mộc: ...

Không, đó không phải anh Lục Phàm của tao, đó là con quỷ, bị ai đó nhập hồn rồi.

Thượng Mộc lề mề mãi, càm ràm một lúc lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu như cô vợ nhỏ, lóng ngóng bước tới.

Cậu theo sau Lục Phàm tới sân trước, đến khi tiếng nhạc dần nhỏ lại mới dừng lại.

Chàng trai quay người, hơi cúi xuống nhìn cậu.

Thượng Mộc nuốt nước bọt: Đến rồi, đến rồi, ngày chết của mình đã đến rồi.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Lục Phàm nhướng mày.

Thiếu niên chớp chớp mắt, ánh nhìn trong trẻo mang vẻ ngây thơ: "Gặp được anh thật vui."

Lục Phàm khẽ nâng cằm thiếu niên lên, những đốt ngón tay cong cong dẫn cậu tiến về phía trước, hắn nói: "Lại đây."

Thượng Mộc ngoan ngoãn bước tới hai bước. Khi chỉ còn cách đầu mũi chân Lục Phàm một khoảng bằng ngón tay, thậm chí nếu bước thêm nữa thì sẽ ngã vào lòng chàng trai thì cậu mới chịu dừng lại.

"Nói đi, lần nào cũng chui vào lòng tôi là có ý gì, hử?"

Lục Phàm vừa nói vừa tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt ung dung nhìn thiếu niên trước mặt.

"Thích tôi rồi hả?"

Thượng Mộc sững người.

Đôi môi khép chặt, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Tuy tâm ý này đã không giấu từ lâu nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị lột trần thẳng thừng như thế trong hoàn cảnh này.

Cái người chả lần nào dính thính này thấy cậu không trả lời thì nghiêng người tiến lại gần hơn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên gò má, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của chàng trai:

"Nói đi, Thượng Mộc."

Ngay lập tức, trong từng nhịp thở đều lẫn hương rượu nhè nhẹ từ hơi thở của đối phương.

Thượng Mộc giống như nghe thấy đầu óc mình vang lên tiếng nổ lớn, máu trong người dồn lên ngùn ngụt.

Chỉ một lát sau, cổ và má của cậu đã đỏ rực như son phấn.

Lúc này cậu nên nói gì đây?

Nói: Thật lòng rất thích hắn, từ ngày đầu nhập học đã thích hắn?

Nếu được, cậu sẵn sàng ngâm một bài thơ tình ngay tại chỗ.

Cậu nhớ rõ cảnh hắn mặc đồng phục ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ một mình khác người khiến cậu say mê.

Cậu nhớ lúc hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay mình trong văn phòng làm việc, đầu ngón tay gõ nhẹ trên áo cậu cũng khiến cậu yêu thích.

Cậu nhớ lúc hắn ôm mèo dưới ánh nắng, trong mắt cậu hắn giống như thiên thần rơi xuống trần gian.

Cậu thích ngón tay của hắn, thích mái tóc của hắn, thích cả con người hắn, thậm chí cả không khí hắn thở ra!

Giống như bây giờ...

Cách nhau gần vậy mà vẫn thấy chưa đủ.

Dù sao cũng không bao giờ đủ.

Cậu muốn ôm chặt, như con bạch tuộc bám dính lấy người này.

Muốn cắn vào da hắn, hôn lên môi hắn, để toàn thân hắn ngập tràn hương vị ngọt ngào của dâu tây.

Thượng Mộc hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn thẳng vào hắn.

"Lục Phàm." Cậu nói.

"Tôi thích..."

"Thượng Mộc!"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Thượng Mộc vô thức nhíu mày.

Cậu quay lại, thấy là Trần Tinh đang đứng không xa vẫy tay với cậu.

"Có người tìm cậu." Lục Phàm nói nhỏ, khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Trong lúc nói chuyện, Trần Tinh đã tiến đến.

"Bạn Lục? Hóa ra anh cũng ở đây! Nhạc bên kia hơi ồn làm tôi đau đầu nên chạy ra sân trước. Không ngờ lại gặp các cậu ở đây!"

Trên tay cậu ta còn cầm ly cocktail màu xanh nhạt, rượu đã uống gần hết, mặt hơi đỏ bất thường.

"Trần Tinh? Sao cậu lại ở đây? Mặt đỏ vậy, không phải uống say rồi chứ?" Thượng Mộc ngượng ngùng ho khan hỏi.

Ánh mắt của cậu lướt qua chiếc vòng choker đen trên cổ cậu ta cùng bộ đồ không quá kín đáo, trong lòng thầm thở dài: có phải ai trong lớp hỏa tiễn 1 cũng hai mặt vậy không?

Ở trong trường là cậu bé cải trắng bị bắt nạt, bị ngược đãi; ra ngoài lại hóa thành Omega yêu nghiệt?

Trần Tinh nghiêng đầu rồi uống một ngụm, cậu ta nói: "Hả? Tôi say rồi sao? Chắc không đâu... Anh trai dẫn tôi tới, nói sẽ cho tôi mở mang tầm mắt. Anh ấy còn đưa tôi một ly rượu, nói loại này nhẹ, hợp với tôi."

Thượng Mộc: ...

Rốt cuộc là anh trai kiểu gì mà lại hố em mình đến thế này?

"Vậy anh trai cậu đâu?" Cậu hỏi.

Em trai Omega đã say rồi, anh trai còn đang quẩy ở sân sau sao?

Nhưng Trần Tinh chỉ cười ngượng ngùng, không trả lời câu hỏi của Thượng Mộc, chỉ chăm chú nhìn cậu mà không chớp mắt.

"Shh..."

Thượng Mộc rùng mình nổi da gà, quay sang gọi Lục Phàm: "Sao giờ? Đưa vào trong nhà thôi hả? Lục Phàm, anh giúp tôi với..."

Nửa câu sau tự nhiên biến mất.

Cùng lúc đó vang lên một tiếng 'chụt'.

Là Trần Tinh hôn lên má cậu, gần vị trí cằm.

Thượng Mộc lập tức tái mặt, đẩy mạnh người kia ra.

Nếu lúc đó cậu không quay đầu nói chuyện với Lục Phàm thì vừa rồi nơi bị Omega này hôn không phải là má mà là môi mất rồi!

"Cậu bị làm sao vậy? Say rồi thì hôn lung tung hả?" Thượng Mộc giận dữ chất vấn, tay liên tục xoa chỗ bị hôn.

Cái má trắng nõn bị cậu xoa đỏ lên.

Trần Tinh còn chưa kịp phản ứng, hình như không hiểu sao bị đẩy ra. Cậu ta chớp mắt lia lịa rồi bỗng nhiên òa khóc.

"Thượng Mộc, tôi thích cậu... muốn ở bên cậu..."

Nói xong, cậu ta mặc kệ luôn ly rượu trên tay, bước tới ôm chầm lấy cậu.

Thượng Mộc như người mất hồn.

Đầu óc cố gắng ra lệnh 'chạy đi, không chạy là xong đời' nhưng đôi chân lại như bị đứt dây thần kinh, đứng im bất động.

Đúng lúc đó, mùi tuyết tùng quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Bên tai cậu vang lên một câu 'Ôm tôi nhiều lần như thế, cũng nên đến lượt tôi ôm lại rồi', sau đó một đôi tay rắn chắc lập tức siết lấy eo cậu.

Ngay sau đó, cả người cậu bỗng được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Thượng Mộc bị người kia bế xốc lên, hắn sải bước đi thẳng một mét mới đặt cậu xuống lại.

Khi cậu tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Lục Phàm vang lên, hắn nói với Trần Tinh: "Cậu ấy không thích cậu."

Lạnh lùng, vô tình, không chút nể nang.

...

Trần Tinh ngơ ngác, ly rượu trong tay 'choang' rơi xuống đất.

Âm thanh không lớn nhưng vẫn làm quản gia và dì giúp việc giật mình.

"Ly rượu vỡ rồi? Nhị thiếu gia, cậu có bị thương không?" Quản gia vừa nói vừa vội vàng chạy đến.

Thượng Mộc lắc đầu: "Không sao, cháu đứng xa mà. Có một Omega say rồi, cậu ấy là bạn học của cháu. Phiền chú quản gia đưa cậu ấy về nghỉ ngơi và báo cho anh trai cậu ấy."

Quản gia gật đầu lia lịa, đỡ Trần Tinh say rượu vào trong nhà.

Đợi dì giúp việc thu dọn mảnh vỡ xong và ra khỏi đi, sân trước chỉ còn lại Thượng Mộc và Lục Phàm.

Cuộc nói chuyện trước đó vì bị Trần Tinh làm gián đoạn nên Lục Phàm rõ ràng không muốn tiếp tục. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: "Về phòng nghỉ đi."

Sau đó chuẩn bị trở lại sân giám sát.

Chỉ là, mới đi được vài bước thì tay áo của hắn vẫn bị kéo lại.

Cậu thiếu niên vẫn ngoan ngoãn như thường lệ, cũng rất lễ phép. Dù có muốn níu giữ thì cũng chỉ nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Lực kéo rất nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng giằng ra là có thể đẩy ra được.

Lục Phàm nhìn ngón tay trắng nhợt đang nắm lấy tay áo, ánh mắt chầm chậm chuyển về phía gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên.

"Vấn đề lúc trước, anh không muốn biết sao, Lục Phàm?" Cậu nói.

Lục Phàm im lặng một lát, cuối cùng rút bước chân lại.

Rồi xoay người, từng bước tiến sát về phía Thượng Mộc.

Mỗi lần tiến lên một bước, thiếu niên lại lùi một bước.

Như một con sói dữ tợn, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm con mồi.

Cho đến khi đẩy người tới góc tường dưới gốc hoa tử đằng, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Muốn chứ."

"Cậu nói đi, tôi nghe đây."

Gót chân của Thượng Mộc tựa vào tường, hai chân khép chặt. Còn Lục Phàm, hai chân dang rộng đứng hai bên chân cậu, bao chặt lấy cậu.

Khoảng không giữa họ thoang thoảng mùi rượu nhẹ và hương tuyết tùng nam tính.

Thượng Mộc theo bản năng co rúm người, hai tay túm chặt áo sơmi của Lục Phàm, đôi môi run run phát ra tiếng như cừu non.

"Tôi thích anh." Cậu nói: "Tất cả đều là vì thích anh."

Một câu nói thốt ra, dường như cả thế giới đều lặng ngắt.

Cậu nghe thấy âm nhạc vang lên từ sân sau và tiếng chim chóc ríu rít gần đó.

Nghe rõ cả hơi thở và nhịp tim của bản thân mình.

Thậm chí Thượng Mộc còn cảm nhận được tiếng vỗ cánh của con bướm vừa ở trong tay bay đi rõ mồn một.

Chỉ duy nhất...

Không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ chàng trai.

Trong sự im lặng kéo dài, Thượng Mộc chậm rãi buông tay đang giữ lấy Lục Phàm.

Mang khuôn mặt mày ủ rũ, cậu cười buồn bã rồi nói: "Tôi tưởng anh đã biết từ lâu... Tôi thể hiện rõ như thế, anh lại không nhận ra sao."

Lục Phàm lùi lại một bước, rõ ràng áp lực dành cho Thượng Mộc đã biến mất. Giọng nói của hắn lạnh nhạt hơn trước.

"Chúng ta không hợp." Hắn nói.

Thượng Mộc vội ngẩng đầu, khóe mắt đỏ lên, hỏi: "Tại sao không hợp? Họ nói anh thích những chàng trai dễ thương, dịu dàng ngọt ngào, tôi nghĩ... tôi nghĩ tôi cũng rất ngọt mà. Có thể tôi không đủ mềm mại nhưng tôi sẽ cố học mà..."

"Anh thích học, tôi cũng thích. Anh muốn bàn luận về học tập, tôi có thể làm cùng anh. Anh muốn đi thăm bà và Quýt Nhỏ, tôi cũng đi với anh được. Hơn nữa, chúng ta... một người Beta, một người Omega, anh là kiểu tôi thích, tôi cũng là kiểu anh thích..."

"Sao lại không hợp được chứ..."

Thượng Mộc nói một tràng mà cứ ấp a ấp úng, giữa chừng lại ngừng rồi nói tiếp, vấp váp mãi mới khó khăn diễn đạt được hết ý.

May mà chàng trai đối diện không bỏ đi giữa chừng.

Ừm, không những không rời đi, trong mắt ngược lại còn ánh lên một tia sâu xa.

"Một Beta, một Omega?" Lục Phàm thấp giọng hỏi.

Trong lòng Thượng Mộc có chút lo lắng nhưng miệng của cậu vẫn quả quyết: "Anh là Beta, tôi là Omega, chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi lại là Alpha?"

Ánh mắt của Lục Phàm đảo vài vòng rồi khép lại.

Lần này, khoảng cách giữa hai người thân mật hơn bao giờ hết.

"Thích tôi?" Hắn hạ giọng hỏi.

Thiếu niên gật đầu liên tục. Đầu ngón tay của Lục Phàm theo má trượt dọc xuống đến gáy.

Cuối cùng dừng lại ở chỗ lồi nhỏ sau gáy ấy.

"Còn bao lâu nữa thì thành niên?" Hắn hỏi.

Thượng Mộc bất ngờ bị chạm gáy, cậu theo bản năng rụt lại.

Tuyến thể của Alpha là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể, bị chạm tức là bị khiêu khích.

Ngay lập tức, máu trong toàn thân dồn lên cổ, chúng gào thét, âm thầm phản kháng. Một lúc sau, phần lồi nhỏ ấy đỏ ửng lên, mùi dâu tây thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ lỗ chân lông.

Thượng Mộc siết chặt vạt áo, nói: "Còn hai, hai tháng nữa..."

Đầu ngón tay ở gáy cuối cùng cũng rời đi rồi móc lên cằm cậu.

Trong khoảnh khắc giao tiếp ánh mắt với Lục Phàm, cậu giống như rơi vào lỗ đen thăm thẳm.

Một giây sau, chàng trai nhanh chóng tiến gần. Cằm bị nắm chặt đau đớn nhưng Thượng Mộc hoàn toàn tập trung vào hơi thở dồn dập ngay trước mũi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thượng Mộc nhắm mắt lại, đầu ngón chân không tự chủ mà ép lên mặt đất, hơi thở run rẩy.

Nụ hôn mà cậu mong đợi không đến, thay vào đó là tiếng giọng trầm khàn vang bên tai.

"Lúc đó có cho lên không?" Lục Phàm hỏi.

Thượng Mộc ngẩn người mở mắt, sâu trong ánh mắt là vẻ hoang mang.

Cái này... nghĩa là gì vậy?

Đầu óc của Thượng Mộc như bị che mờ, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của Lục Phàm. Chỉ trong nháy mắt, người kia đã rút lui về vùng an toàn.

Cảm giác áp lực mạnh mẽ biến mất, không khí mơ hồ cũng tan đi.

"Làm người yêu thì chúng ta không hợp." Lục Phàm nói rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy người vừa tỏ tình sắp bỏ đi, Thượng Mộc không biết lấy can đảm từ đâu, chạy vội đến kéo Lục Phàm lại, cả người lao thẳng vào trong lòng hắn.

"Hợp, chúng ta hợp mà..."

"Lục Phàm, đừng đi..."

"Tôi... tôi sẽ cho... cho lên... anh đừng đi."

Nói đến cuối, những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống ồ ạt.

Trong giọng nói tràn đầy tiếng nghèn nghẹn.

Thượng Mộc biết mình lúc này rất yếu đuối, yếu đuối cực độ.

Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, cũng không hiểu sao lại nói ra câu 'anh đừng đi' đáng xấu hổ đó.

Nhưng cậu biết, nếu giờ buông tay, nếu giờ không đồng ý, Lục Phàm thật sự sẽ bỏ chạy mất.

Giữ lấy anh ấy - đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Thượng Mộc.

Mùi tuyết tùng nhẹ nhàng và dịu dàng mang theo thông điệp an ủi nhẹ nhàng bao bọc lấy Thượng Mộc.

Chốc lát sau, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu.

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào mái tóc.

"Đừng khóc." Lục Phàm nói, vẫn dịu dàng như mọi khi.

Thượng Mộc ôm chặt hơn, nghe được câu 'đừng khóc' ấy, những cảm xúc bị dồn nén trong lòng vỡ òa. Từ việc rơi từng giọt nước mắt thầm lặng rồi thành tiếng nức nở nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng khóc không dứt.

Lục Phàm cũng bất lực nói: "Bảo đừng khóc vậy mà càng khóc càng to hả?"

Thượng Mộc vội vàng bịt miệng lại, chui đầu sâu vào ngực Lục Phàm, giống như con đà điểu không chịu ló ra.

Cậu vừa nức nở vừa lẩm bẩm nhỏ nhẹ: "Tôi, tôi không khóc."

"Nhưng chúng ta thật sự không hợp. Thượng Mộc, đừng bị sự dịu dàng hiếm hoi của tôi lừa. Lúc nãy mới là con người thật của tôi."

Lục Phàm nhẹ nhàng an ủi nhưng Thượng Mộc chỉ liên tục lắc đầu trong lòng hắn.

Cậu cứ lẩm bẩm hai chữ: "Phù hợp."

Cuối cùng, Lục Phàm tách người này ra khỏi lồng ngực của mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Cậu nhất định phải thích tôi, phải ở bên tôi, hử? Sao cậu giống đứa trẻ con vậy, không được cái gì thì lại khóc lóc nhõng nhẽo? Ai chiều cậu thế hả?"

Thượng Mộc sụt sịt mũi, ngượng ngùng cúi đầu: "Tôi không nhõng nhẽo."

"Ồ, trước đó không biết là ai khóc, ôm chặt tôi không buông."

Thượng Mộc ngoan cố im lặng.

Lục Phàm không trêu nữa, chuyển sang kiểm tra tuyến thể của cậu.

Cục nho nhỏ lồi ra ấy sau khi không còn bị áp lực đã trắng nõn trở lại như lúc đầu.

Mùi dâu tây thơm ngọt cũng không còn tỏa ra nữa.

"Tuyến thể còn đau không?" Hắn hỏi.

Thượng Mộc gật đầu như chú gà mổ thóc: "Đau."

Lục Phàm nhướng mày: "Nhóc con, cậu đã nghe câu chuyện 'Chú bé chăn cừu' chưa?"

Sắc mặt của Thượng Mộc thay đổi mấy lần rồi sửa lại: "Không đau nữa rồi."

Thấy Lục Phàm dường như không quá giận, cậu lại mạnh dạn nghịch ngợm: "Lục Phàm, tôi có thể tiếp tục theo đuổi anh không?"

Không có phản hồi.

Cậu thử gọi nhỏ: "Lục Phàm?"

"Anh Lục..."

"Anh Lục thần..."

"Anh à..."

Đầu ngón tay của Lục Phàm chạm vào ấn đường trên trán cậu.

"Đủ rồi đó."

Thượng Mộc bĩu môi: "Được hay không vậy..."

Lục Phàm: "Không theo đuổi được cũng phải theo đuổi hả? Tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì."

Thượng Mộc nghiêm túc gật đầu: "Theo đuổi."

Ý nghĩa gì chứ?

Chỉ cần có thể theo đuổi, cậu sẽ làm!

"Chà, tùy cậu."

________________________________________________________________________________

Còn 33 chương.....

( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com