Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - ANH LỤC, TÔI SAI RỒI

Buổi tối, Thượng Mộc ôm điện thoại, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

Cậu cứ suy nghĩ về những lời ban ngày Lục Phàm nói, cân nhắc từng chữ một, nghiền ngẫm từng chút biểu cảm lúc đó của hắn.

Cậu nhớ lại cảnh Lục Phàm ngồi bên cạnh DJ, trong tay cầm chai bia. Cũng nhớ lại khoảnh khắc hắn ngoắc tay gọi cậu lại, nhướng mày hỏi: Thích tôi rồi hả?

Còn có cái ôm bất ngờ, bế cậu lên khỏi mặt đất sau khi Trần Tinh tỏ tình nữa.

Ngón tay của người kia lướt qua tuyến thể, hơi thở áp sát bất ngờ.

Dù đã tắm một lần, trên người cũng toàn mùi sữa tắm thơm ngát thế nhưng hương tuyết tùng từ người kia dường như vẫn còn vương lại.

Không biết từ khi nào, sau gáy lại dâng lên cảm giác hơi ngứa ngáy. Hương dâu nhè nhẹ như sương mỏng khẽ lan ra từ tuyến thể, mang theo mùi vị nhung nhớ non nớt và mềm mại.

Thượng Mộc chớp mắt, gương mặt đỏ lên.

Cũng không rõ là do trước đây bị Alpha khác áp chế hay do hôm đó Omega phát tình, bị pheromone kích thích mạnh mà gần đây tuyến thể có vẻ phản ứng hơi thường xuyên.

"Không lẽ mấy hôm nữa mình sẽ đột nhiên phân hoá thật à..."

Thượng Mộc nằm trên giường thở dài.

"Vừa mới nói với người ta là mình là Omega... nếu đùng cái lại thành Alpha, thế chẳng phải chưa cưa được người ta thì mình đã toi rồi à."

Hơn nữa, ban ngày còn mạnh miệng cam đoan sẽ 'cho lên'.

Mẹ...

Một Alpha mà lại bảo 'cho lên', cho cái nỗi gì chứ.

Lúc nói nhất thời nhanh miệng.

Giờ thì chỉ mong xuyên không về quá khứ, tự tát mình một cái cho tỉnh.

Thượng Mộc ngồi bắt chéo chân trên giường, lưng hơi còng xuống, cào cào bàn chân vừa tắm sạch sẽ.

Cậu lẩm bẩm lí nhí: "Làm sao đây, cái này có tính là lừa đảo không..."

Lừa tình? Lừa cưới?

Hu hu, nghe như nghiêm trọng lắm vậy.

Cậu mở khung trò chuyện với Lục Phàm, do dự gõ hai chữ:

[Lục Phàm...]

Bên kia hình như đang bận, rất lâu sau mới gửi lại một tin nhắn thoại, trong đó còn có tiếng ồn ào.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói gửi đến rất tùy ý, không còn là kiểu lạnh nhạt và sạch sẽ như mọi khi mà mang theo chút lười biếng và hờ hững.

Trước mắt Thượng Mộc lại hiện lên dáng vẻ toàn thân đồ đen của người kia.

Học sinh bình thường vốn lạnh lùng, gọn gàng, chỉ cần cởi bỏ bộ đồng phục là lộ rõ bản chất hoang dã, không thèm che giấu chút nào.

Thiếu niên ngồi trên giường lại bật đoạn tin nhắn thoại ra nghe thêm lần nữa, đến mức tuyến thể sau gáy gần như không kìm được, liên tục tê ngứa tỏa pheromone ra ngoài. Lúc này cậu mới miễn cưỡng dừng lại.

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Anh đang bận à? Tôi gọi điện cho anh được không?]

Lục Phàm: "Đang bận, không tiện nghe."

Lần này âm thanh càng ồn hơn, còn nghe thấy nhịp trống và nhạc rất mạnh bên kia.

Thượng Mộc lại bật lại đoạn thoại nghe thêm lần nữa, lần này còn nghe thấy có người gọi: "Anh Lục, bầu trời sao và mojito."

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Lục Phàm! Anh còn nhớ mình là học sinh cấp 3 không đấy! Ở trước mặt người đang theo đuổi mình mà đi quẩy bar, không thể kín đáo chút à! Tôi nghe thấy rồi đấy, mojito! Nhạc lớn như vậy, chẳng lẽ một lúc nữa tôi còn phải nghe thấy mấy âm thanh kỳ quặc khác nữa sao!]

Thượng Mộc gõ cả đoạn dài liền mạch như súng liên thanh. Nếu không phải vì màn điện thoại đủ chắc, có khi giờ màn hình đã bị đâm vỡ rồi.

Hình như Lục Phàm đang bận, tin nhắn gửi đi rất lâu không thấy hồi âm.

Thượng Mộc nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, chỉ hận không thể chui qua màn hình túm cổ người ta lại, hỏi cho rõ ràng.

Mãi đến một tiếng sau, khi điện thoại hiển thị: 11:30, cuối cùng cũng có tin nhắn mới đến.

"Nhóc con quản rộng ghê ha?"

Giọng nói vẫn trầm thấp như cũ nhưng có một chút ý cười nhỏ khó phát hiện.

Tiếng nhạc nền dường như không còn quá ồn, vẫn còn nhạc nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với khi nãy.

Thượng Mộc gõ vài chữ trên bàn phím, cuối cùng lại xóa hết, trực tiếp gọi thoại luôn.

Cuộc gọi lập tức được bắt máy, giọng nói quen thuộc của chàng trai vang lên từ ống nghe: "Vẫn chưa ngủ à?"

Thượng Mộc sững người: Người mình thích nửa đêm nửa hôm còn đi quẩy bar. Tim của tôi rộng cỡ nào mới ngủ nổi?

Cậu hạ giọng hỏi: "Anh đang ở đâu vậy? Vẫn còn ở bar à?"

Hình như Lục Phàm đang đi lại, dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng âm thanh ồn ào xung quanh dần dần nhỏ lại.

Thượng Mộc vểnh tai lên phân biệt cẩn thận nhưng cảm giác lại không giống đang đi ngoài đường vì không nghe thấy tiếng còi xe nào cả.

Thực ra Lục Phàm vẫn chưa rời khỏi bar, chỉ là vừa rời khỏi sảnh chính ồn ào, đang định sang nghỉ ngơi ở phòng phía sau.

Quán bar này chia làm hai khu: tòa nhà phía trước và sân sau. Phía trước là tòa nhà ba tầng dùng để kinh doanh quán bar. Còn sân sau là một khoảng sân nhỏ, đi sâu vào trong là một biệt thự mini, nơi mọi người dùng để nghỉ ngơi.

Hiện giờ Lục Phàm đang đứng trong sân sau ấy.

Từ đây có thể nhìn thấy đỉnh núi Tê Hà mờ mờ ẩn mình trong bóng đêm.

Và ở đó là nơi một Alpha mang hương dâu tây đang sống.

Một Alpha nhỏ con, mềm mềm, ban ngày đã tỏ tình với hắn, nói rằng thích hắn.

Thật là, chẳng khác lúc nhỏ chút nào.

Khóe môi của chàng trai vô thức nhếch lên, ánh mắt dần dần thu lại từ nơi xa, hắn nói vào điện thoại: "Còn ở đây. Đang chuẩn bị nghỉ. Cậu cũng ngủ sớm đi."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút cố chấp của thiếu niên: "Tôi vừa mới dò hỏi rồi. DJ và thiết bị hôm nay đều là từ một bar dưới chân núi đưa lên."

Lục Phàm khẽ cong môi, không đáp lại.

Bị đụng mặt với nhóc con này hai ngày liên tiếp, nếu để ý một chút thì hoàn toàn có thể lần ra chỗ này.

Nên giờ phút này Lục Phàm chẳng cảm thấy bất ngờ gì.

Thiếu niên ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi lại cất giọng buồn buồn hỏi: "Anh đang ở quán đó thật à?"

Lục Phàm "ừm" một tiếng xem như xác nhận rồi dùng một tay bắt đầu thu dọn đống sách tham khảo và đề ôn tập trên bàn.

Tiếng lật sách vang lên đều đều trong không khí.

Hai người cứ thế im lặng, giằng co.

Lục Phàm không nói gì, Thượng Mộc cũng không lên tiếng.

Nhưng theo nghe tiếng hô hấp truyền đến từ đầu dây bên kia, dường như nhóc con có hơi kích động?

Lục Phàm trêu chọc: "Sao thế? Thở nghe còn to hơn cả trâu."

Trong ống nghe truyền đến một tiếng hít sâu kéo dài của đứa trẻ, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Lục Phàm khẽ bật cười 'phì' một tiếng: "Cũng đâu cần nhịn thở dữ vậy."

Điện thoại, bị cúp ngang.

Lục Phàm nhìn khung chat WeChat, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Quả nhiên thấy nick bên kia hiển thị 'Đang nhập...'

Nhóc con kia loay hoay gõ đi gõ lại mấy lần, cuối cùng gửi tới một tin nhắn: [Anh chờ đó cho tôi!]

Chậc.

Cảm giác như sắp kéo đi đánh nhau tới nơi.

Không khéo câu tiếp theo là: "Tan học đừng có chạy!"

...

Lục Phàm không nhắn lại nữa, đặt điện thoại sang một bên rồi cầm đồ đi tắm.

Lúc hắn quấn khăn đi ra thì tóc vẫn còn ướt. Hắn đang cúi đầu lau tóc thì bỗng nghe thấy một tiếng hét từ tầng dưới vọng lên:

"Anh Phàm? Cuối cùng anh cũng tắm xong rồi à. Tôi vừa mang về một bé thỏ trắng bị lạc ở sảnh trước. Tìm anh đó! Mau xuống nhanh lên!"

Động tác lau tóc của Lục Phàm khựng lại, lông mày nhíu lại: "Bé thỏ trắng?"

Hắn đưa khăn mặt cho người kia, nghi ngờ đi xuống lầu: "Chỉ vì nói tìm tôi mà được thả vào? Có phải cậu nhận tiền rồi không?"

Không trách hắn châm chọc, thật sự là... nếu ai đến tìm cũng cho vào thì e là cái sân sau này sắp chật kín người rồi.

Nhưng vừa đến góc cầu thang, còn lại chừng mười bậc, vừa nhìn thấy bóng dáng bộ đồ ngủ màu vàng nhạt dưới lầu kia, Lục Phàm lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhóc dưới lầu chắc là nghe tiếng động rồi lần theo đến đây.

Lục Phàm vừa nhìn sang thì chạm ngay phải một đôi mắt đen láy lấp lánh.

Hắn lập tức dở khóc dở cười.

"Bạn Thượng Mộc, tôi có nên nhắc cậu một chút không, bây giờ là mười hai rưỡi đêm rồi đấy?"

Cậu nhóc chạy tới một mình thì thôi đi, lại còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

Cổ tay đeo vòng kiểm soát vị thành niên, thế mà còn lượn lờ ở sảnh trước của quán bar?

Bảo sao bị gọi là 'bé thỏ trắng lạc đường'.

Giờ thì, bé thỏ trắng này lại chẳng đáp lời.

Hai má của cậu phồng lên như con ếch nhỏ đang giận dỗi, đôi mắt đảo lia lịa nhìn ra sau lưng Lục Phàm.

Lục Phàm chẳng hiểu ra sao, bước xuống lầu với dáng vẻ thong thả, trong đầu đang nghĩ: Muộn thế rồi, nhóc con này ngủ ở đâu được?

Còn chưa kịp đứng hẳn xuống đất thì đã có một quả bóng mềm mềm nhào vào lòng hắn.

Thiếu niên dang hai tay ôm chặt eo hắn. Thượng Mộc đứng dưới bậc thang, chỉ cao đến vai Lục Phàm. Cậu nhân cơ hội ấy vùi cả mặt vào lòng ngực người kia.

Sữa tắm của thiếu niên là mùi sữa ngọt ngào, ôm vào lòng cứ thơm thơm mùi sữa.

"Anh không nói anh là ông chủ ở đây. Tôi cứ tưởng anh ngủ lại quán bar với ai đó, rồi nghĩ biết đâu tôi còn chưa theo đuổi được anh thì anh đã bị người khác cướp mất rồi..."

Thượng Mộc ôm chặt người đang đứng trên bậc thang, sau gáy toát ra một mùi dâu nhè nhẹ. Dựa vào việc Lục Phàm là Beta, không ngửi được thông tin trong pheromone, cậu cứ thế thả phóng hương dâu, từng chút từng chút quấn lấy đối phương.

Lục Phàm chợt nhớ đến chú sư tử con mới chào đời trong phim 'Vua sư tử'.

Hú lên một tiếng non nớt, bày ra hàm răng nhỏ xíu cứ ngỡ là dữ dằn lắm rồi nói: "Tôi là vua của thảo nguyên, mọi thứ ở đây đều thuộc về tôi."

Hiện tại, con sư tử con này, dùng đôi chân mềm mềm, đánh dấu lãnh địa ngay trên người hắn.

Lục Phàm bất lực gỡ người này ra khỏi người mình.

Coi như hắn đã nhìn ra rồi, nhóc thích diễn đã biến thân. Hôm nay, Thượng Mộc là một nhóc yêu tinh rắc rối.

"Vậy nên, cậu đến đây chỉ để... bắt gian?" Lục Phàm khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn cậu nhóc.

Thượng Mộc chột dạ nuốt nước bọt, miệng lầm bầm lí nhí: "Cũng không hẳn là bắt gian... Tôi chỉ là, muốn ngăn cản một chút... biết đâu, còn có thể thay thế thì sao..."

Lúc nói, môi của cậu gần như không mấp máy, lọt vào tai người khác chỉ như một mớ lảm nhảm.

Nhưng Lục Phàm vẫn nghe ra được.

Hắn nhướng mày: "Thay thế à? Nhóc con, trước tiên tôi không phải biến thái, không có hứng thú với vị thành niên. Thứ hai, dù tôi lớn tuổi hơn thì vẫn là học sinh cấp 3, còn phải tuân thủ nội quy học sinh. Cậu đang nghĩ tôi vô đạo đức đến mức nào vậy?"

Thượng Mộc rũ đầu xuống, vò vò góc áo, trông có vẻ tủi thân.

"Là anh hỏi tôi sau khi trưởng thành có cho anh lên hay không... Chẳng phải hai tháng nữa anh không còn là học sinh cấp 3 nữa sao? Chính anh nói mà, giờ lại quay lại trách tôi..."

Nói đến đây, trong đầu Thượng Mộc chợt 'tách' một tiếng, như có gì đó kêu lên.

Ngay giây sau, cả căn phòng vang lên tiếng hét cực kỳ bất mãn của thiếu niên: "Lục Phàm!"

Sau đó...

Cậu bị Lục Phàm bịt miệng lại bằng một tay.

"Suỵt, đừng làm ồn."

Hắn nói rồi dắt theo bé thỏ trắng lạc đường này quay người đi lên lầu về phòng mình.

Cửa phòng vừa khép lại, thiếu niên lập tức bắt đầu lải nhải: "Lục Phàm! Có phải ban ngày anh cố ý không? Anh đã biết tôi thích anh rồi đúng không? Anh cố tình để tôi tỏ tình rồi tiện thể từ chối tôi! Thấy tôi không chịu thua, anh lại giở chiêu khác! Nói trắng ra là chờ tôi thành niên rồi muốn làm chuyện kia với tôi! Muốn dọa tôi bỏ chạy đúng không!"

Thượng Mộc càng nói càng tức, chỉ hận không thể cắn hắn một cái!

Cậu giận dữ chỉ tay vào ngực Lục Phàm: "Anh là cái tên độc ác, không đúng, là gian xảo!"

Ngay giây sau, cậu bị Lục Phàm bịt chặt miệng lần nữa: "Suỵt, cách âm không tốt đâu, muốn để tất cả mọi người biết tôi ngủ cậu à?"

Thượng Mộc sợ đến tròn mắt.

Lục Phàm: "Không nói nữa?"

Thượng Mộc ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ Lục Phàm buông tay ra, thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người... nghe thấy hết rồi à?"

Lục Phàm khoanh tay, ra vẻ thần bí nhìn cậu. Đợi đến khi từng cọng lông trên người Thượng Mộc dựng hết cả lên, hắn mới 'hừ' một tiếng khẽ cười, tay chọc vào trán cậu: "Giờ mới biết ngại à? Lúc nói sao không thấy nghĩ xa thế?"

Thượng Mộc bĩu môi: "Tôi không có ngại."

Alpha chủ động chẳng biết ngại là gì hết!

Lục Phàm vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú vào Thượng Mộc.

Thượng Mộc gượng gạo kéo nhẹ tà áo vàng nhạt của mình, khẽ ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng.

Rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi vội vàng đến bắt quả tang nên mới chạy thẳng ra luôn, không kịp thay quần áo..."

Lục Phàm: "Cần xem thì cũng xem đủ rồi, giờ có nên về không?"

Thượng Mộc gãi đầu, mím môi không nói gì.

Đúng lúc đó, bên ngoài có một tia chớp lóe lên, tiếng sấm rền rĩ vang vọng vào trong nhà.

Sân nhỏ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng mưa rơi rào rào trên lá cây.

Thượng Mộc quay người nhìn ra cửa sổ, Lục Phàm đã đi trước, 'bịch' một tiếng đóng cửa sổ lại, quay lại dựa vào bệ cửa sổ nhìn cậu.

"Cái đó, có sét rồi." Thượng Mộc liếm môi.

Lục Phàm vẫn khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu, không nói gì.

Thượng Mộc nuốt nước bọt: "Mưa rồi... leo lên núi không an toàn, sợ có lở đất."

Lục Phàm tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục im lặng.

Thượng Mộc cắn răng bước tới trước mặt Lục Phàm, kéo tay áo hắn, ngẩng cằm nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ năn nỉ.

"Tôi có thể ở lại được không? Anh nhìn đi, mưa to thế này, tôi mặc mỗi bộ đồ ngủ lên trên núi có phải rất đáng thương không?"

Nói đến đây, bên ngoài như hưởng ứng, một tiếng sấm lại vang lên rền rĩ.

Lúc này, mưa càng to hơn.

Thượng Mộc: "Anh xem..."

Ông trời cũng đang giúp cậu!

Lục Phàm thở dài nhẹ, hỏi: "Tài xế của cậu đâu? Có phải còn đang đợi ngoài kia không?"

Thượng Mộc giả vờ ngơ ngác: "Tài xế gì cơ?"

Thôi cứ giả vờ như không biết gì cho rồi.

Ngay sau đó, cằm của cậu bị nắm chặt. Vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu, kéo cậu hơi nghiêng về phía trước.

Thượng Mộc chao đảo, suýt ngã vào người Lục Phàm.

"Ngoan, cho cậu một cơ hội nữa nhé. Mấy đứa hay nói dối thì làm sao thành người theo đuổi hợp lệ được? Tài xế đâu, nói đi?"

Hơi thở ấm nóng của chàng trai quấn quanh má tạo ra áp lực rất mạnh mẽ.

Thông điệp này quá nguy hiểm, bản năng Alpha khiến Thượng Mộc vô thức lùi lại.

Nhưng vòng tay của Lục Phàm vẫn quàng chặt eo cậu, không cho cậu lùi nửa bước.

"Tôi đã bảo tài xế về rồi..."

Cậu nói một cách lo lắng, mắt nhìn quanh không tự nhiên.

Nhưng khi nhìn sang bên, qua khóe mắt, cậu thoáng thấy...

Một vết sẹo dữ tợn trên cổ tay của Lục Phàm. Nó vốn luôn được băng bảo vệ tay che giấu.

Cả người cậu lập tức cứng đờ.

Vết sẹo dài, lớn, uốn lượn như con rết, quấn quanh cổ tay.

Chỉ nhìn một cái là biết vết thương này từ đâu mà ra.

Một cơn lạnh từ dưới chân lan dần lên, mặt của Thượng Mộc tái mét.

"Cánh tay của anh..." Cậu run run hỏi, đưa tay lên muốn chạm vào.

Như dự đoán, bị tránh sang một bên.

"Không sao."

Lục Phàm nói rồi bước tới bàn học, lấy ra một chiếc băng bảo hộ khác, đeo lên che kín vết sẹo.

Bên ngoài, một tiếng sấm vang rền lại vang lên.

Lần này sấm nổ gần như đồng thời với chớp.

Khoảng cách rất gần, như thể sấm nổ ngay trong sân ngoài kia.

Thượng Mộc sợ đến run rẩy, lùi vào trong từng bước một.

"Tiếng sấm này gần quá..." Cậu khẽ thì thầm, "Không biết biệt thự trên đỉnh núi của Kỷ Chính Sơ có lắp cột thu lôi không nhỉ."

Trọng tâm chủ đề chuyển sang chuyện khác, vẫn khô khan như thường lệ.

Lục Phàm đi qua kéo rèm cửa lại.

Hắn quay người véo má Thượng Mộc, nói: "Biệt thự có lắp. Người không lớn nhưng lo lắng lại nhiều."

Rồi hắn lấy một đống chăn gối từ tủ ra, nhanh chóng trải xuống sàn, nói: "Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất."

Mới trải được nửa chừng thì đã có một đôi tay khác siết chặt lấy cánh tay của hắn.

Thượng Mộc rất hiểu chuyện, khéo léo tránh băng tay bảo hộ của Lục Phàm.

Lục Phàm nửa quỳ, một đầu gối chạm sàn, nhướng mày nhìn cậu: "Sao nữa? Tôi thấy cậu không phải đến để theo đuổi tôi mà là đến để làm khó tôi phải không? Hả? Nhóc rắc rối."

Thượng Mộc mang vẻ mặt né tránh nhưng tay vẫn không hề buông ra. Cậu nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Lục Phàm, nói một cách đầy e ngại:

"Nào có... Chỉ là cho tôi nằm ké một chút thôi mà. Anh coi nè, tôi tắm sạch sẽ hết rồi, đến phòng tắm cũng không cần dùng."

Rồi cậu mím môi nói tiếp: "Anh đừng trải nữa, ngủ chung giường đi."

Lục Phàm: "Tôi sợ cậu không giữ được phép tắc."

Thượng Mộc:...

Ái chà, nói thẳng thế này luôn.

"Nếu tôi thật sự không giữ phép tắc thì một cái giường với một cái sàn có ngăn được tôi không?" Cậu đáp.

Lục Phàm: "Hay là cậu muốn bị quăng ra bên ngoài?"

Thượng Mộc: "Anh đúng là, sao lúc nào cũng xuyên tạc ý của tôi vậy!"

Lục Phàm im lặng một lát, ánh mắt nhìn về phía giường, nói: "Lên đi."

Rồi lại bắt tay cuộn chăn gối lại nguyên vẹn đặt trở về chỗ cũ.

Thượng Mộc thầm reo vui trong lòng, nhanh nhẹn cởi dép lê leo lên giường Lục Phàm.

Sau đó, cậu như một con thú nhỏ, dùng cái cử chỉ tự cho là kín đáo để ngửi ngửi xung quanh bốn phía mãi không thôi.

Rõ ràng đây là nơi Lục Phàm thường ở những ngày gần đây, mùi tuyết tùng nồng nàn hơn bao giờ hết.

Nằm trên đây có cảm giác như được người đó bao bọc và ôm ấp.

"Ngửi nữa thì tôi quăng cậu ra ngoài cho lang thang luôn đấy." Lục Phàm cũng quỳ trên giường, nhếch mày nhìn cậu.

Rồi hắn quăng cho Thượng Mộc một chiếc chăn điều hòa, trùm lên đầu cậu.

Thượng Mộc vội kéo chăn xuống, ngoan ngoãn nằm lại giường.

Cậu kéo chăn lên đến tận miệng, khẽ nhếch môi, chỉ hé ra đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại nhìn Lục Phàm đang bận rộn.

Chàng trai dọn dẹp phòng xong thì lại lấy thêm một bộ chăn gối rồi tắt đèn.

Xung quanh bỗng chìm vào bóng tối, đôi mắt của Thượng Mộc chưa kịp thích nghi, chỉ có thể theo tiếng động mà trong đầu lặng lẽ suy nghĩ: Anh ấy đi tới đâu rồi? Anh ấy nằm cạnh mình từ khi nào vậy?

Hết lần này tới lần khác, trời vẫn mưa nặng hạt như vậy.

Tiếng mưa gõ vào cửa sổ, có vẻ ồn ào đến mức khó chịu.

Cho đến khi người đó xốc chăn lên, nằm cạnh thì cậu mới nhận ra, không biết từ khi nào Lục Phàm đã đến gần như vậy.

Thượng Mộc chớp mắt, lúc trước còn thấy ồn ào đến mức không nghe rõ gì, giờ lại như nghe được hết mọi âm thanh.

Rõ ràng biết đó là ảo giác nhưng vẫn không kìm được vui mừng.

Cậu thu mình trong chăn, duỗi tay, ngón tay dò dẫm, từ từ tiến về phía chàng trai kia.

Nhưng vừa chạm được một mép chăn của người ta, cậu bất ngờ chạm phải chiếc băng tay hắn thường đeo.

Đôi tay hiếu động chưa kịp làm gì đã bị nắm chặt ngược lại.

Cậu theo phản xạ co lại nhưng bị giữ chặt, không thể động đậy.

Giọng nói của Lục Phàm vang lên ngay bên tai, ở rất gần: "Hình như cậu có chút được voi đòi tiên nhỉ? Bạn Thượng Mộc."

Bị nắm tay như vậy, Thượng Mộc không rút lại được, đành bỏ cuộc. Ngón tay của cậu lập tức vươn ra, nhẹ nhàng ngoáy ngoáy lên lòng bàn tay đối phương.

Trong nháy mắt, cả năm ngón tay đều bị siết chặt.

Chưa kịp kêu than một tiếng, Lục Phàm vốn đang nằm bỗng ngồi dậy, quỳ bên cạnh Thượng Mộc.

Rồi hắn nhét cánh tay hiếu động của cậu vào trong chăn, cuộn Thượng Mộc và chăn lại như cái kén tằm rồi bế lên.

Thượng Mộc: ?

"Không ngoan hả? Đưa cậu xuống sofa dưới tầng ngủ. Ngày mai cậu tốt nhất nên dậy sớm, trong biệt thự này không chỉ có một hộ ở đâu."

Thượng Mộc: !

Câu vội nhận thua: "Đừng đừng đừng! Đừng... tôi không muốn ngủ sofa dưới tầng đâu. Lục Phàm, anh Lục, Lục thần... tôi sai rồi tôi sai rồi, thật đó, tôi thề sẽ không động đậy nữa!"

Cánh tay trong cái kén cử động mãi mới rút ra được, như bám lấy phao cứu sinh, níu lấy áo ngủ của Lục Phàm: "Anh đừng giận nữa nhé, tôi biết lỗi rồi, thật sự biết rồi... xin lỗi, hu hu hu... tôi không muốn xuống dưới tầng ngủ..."

Lục Phàm đang định bế cậu ra cửa thì đổi hướng, lại quăng Thượng Mộc lên giường.

Hắn nhìn từ trên cao xuống: "Nhớ kỹ lời cậu nói."

Thượng Mộc rụt cổ, chui tọt vào trong chăn.

Trong lòng cậu rất ấm ức nhưng không dám cất tiếng phản kháng, chỉ có thể nhỏ nhẹ rên rỉ trong chăn.

Kèm theo đó à động tác cứ chui rúc vào trong chăn, trông thật chẳng khác gì một chú heo con thở phì phò lẩm bẩm.

Bây giờ nhóc con đang đầy một bụng tủi thân, âm thầm oán thán trong lòng: Vô tình! Lạnh lùng! Đồ đại ác ma!

________________________________________________________________________________

Còn 32 chương.....

o(*^▽^*)┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com