Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 - SAO TÔI LẠI KHÔNG THÍCH CẬU?

Kỳ nghỉ ở núi Tê Hà kết thúc rất nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Thượng Mộc không gặp lại Lục Phàm nữa.

Bởi vì Lục Phàm đã trở về thành phố sớm hơn.

Lúc này đã giữa tháng 5, thời tiết cũng thật sự bắt đầu nóng lên. Càng gần đến ngày thi đại học, không khí học tập của lớp 11 cũng bị ảnh hưởng, trở nên ngày càng căng thẳng hơn.

Dù sao thì ngày 7 tháng 6 kết thúc kỳ thi đại học, các học sinh lớp 11 cũng trở thành học sinh lớp 12 trên danh nghĩa.

Nhưng dường như những chuyện đó không liên quan nhiều đến Lục Phàm.

Dù mọi người trong trường có căng thẳng đến đâu, hắn vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Thậm chí còn có thể dành thời gian chuẩn bị cho cuộc thi của đội tranh luận.

Mỗi thứ hai và thứ tư sau giờ học, đội tranh luận của họ đều tổ chức hai giờ hoạt động động não và rèn luyện tư duy phản biện.

Nghe Bộ Tinh Lãng nói, lần thi này sẽ là trận chia tay của đội tranh luận lớp 11 bởi vì sau khi lên lớp 12, mọi sự tập trung sẽ dành cho việc học, không còn thời gian để thi đấu nữa.

Thượng Mộc rất có ý thức theo đuổi người mình thích, tan học là như một cái đuôi nhỏ bám ngay sau Lục Phàm.

Cậu đã tìm hiểu trên điện thoại xem cách theo đuổi người khác như thế nào. Giờ có điện thoại trên tay như thể đã sở hữu đủ mọi kỹ năng.

Nói theo kiểu của Lý nào đó thì: Đừng sợ, cứ theo đuổi đi cho xong!

Vậy nên hôm đó, từ lúc ra khỏi lớp, cậu đã bám theo Lục Phàm, chuẩn bị đi cùng hắn tham gia hoạt động của trường. Dù sao theo đuổi thì cũng phải chịu bỏ thời gian.

Chỉ là, cậu vừa lén theo được không lâu thì đã bị phát hiện.

"Lại định làm gì nữa?" Lục Phàm quay lại hỏi.

Thượng Mộc hùng hồn thẳng thắn: "Đi cùng anh đến phòng hoạt động đó."

Rồi cậu lấy ra một chai Bách Tuế Sơn kèm vài viên kẹo sữa từ trong cặp ra: "Bổ sung năng lượng."

Lục Phàm: "Việc chuẩn bị thi của đội tranh luận rất nhàm chán."

Thượng Mộc đưa đồ trong tay về phía trước, lắc đầu ngay: "Tôi không thấy chán chút nào!"

Lục Phàm do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy chai nước và kẹo mà cậu đưa.

"Cảm ơn." Hắn nói.

Hắn cúi đầu nhìn, Thượng Mộc vẫn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn đầy mong đợi.

Lục Phàm đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu: "Phòng hoạt động không cho người ngoài thành viên vào, cậu về nhà trước nhé?"

Biểu cảm trên mặt thiếu niên có thể thấy rõ ràng là đang sụp xuống, cậu buồn bã cúi đầu.

Lục Phàm động đậy, đầu gối gập xuống nửa chừng rồi lại đứng thẳng người lên.

"Thượng Mộc." Mấy phút trôi qua, Lục Phàm nhìn đồng hồ rồi cuối cùng không kiềm được nói ra.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người thiếu niên, môi mấp máy vài lần, nhẹ giọng nói: "Đã đến giờ rồi, những người khác vẫn đang đợi tôi."

Thượng Mộc xoa mặt mình một cái, hít sâu một hơi, nói: "Không sao, không sao, anh đi đi, đừng bận tâm đến tôi."

Lục Phàm nhìn quanh không còn ai trong khu học đường, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một chùm chìa khóa, tháo ra cái chìa đồng màu đồng nâu.

"Tôi đưa chìa khóa phòng học cho cậu, cậu đến phòng học làm bài tập đi. Làm xong tôi sẽ dẫn cậu đi ăn."

Thượng Mộc ngoan ngoãn vươn hai bàn tay lên trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay rơi xuốngmột cái chìa khóa cùng hai viên kẹo sữa. Trên bao bì có hình con thỏ trắng lớn, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm cậu.

"Đói thì có thể ăn kẹo trước." Lục Phàm nói.

Thượng Mộc khép bàn tay lại, giữ chặt đồ trong tay, ngước mặt lên mím môi: "Bảo đảm làm xong bài tập!"

Lục Phàm đáp "Ừm" một tiếng rồi quay người đi về phía toà nhà khác.

...

Thượng Mộc tự mình trở về phòng học mở cửa.

Phòng học lúc chiều tối đã hơi tối mờ nhưng chỗ ngồi của cậu và Lục Phàm ở cạnh cửa sổ nên ánh sáng vẫn khá đủ.

Vì vậy cậu không bật đèn, chỉ cầm cặp ngồi vào chỗ của Lục Phàm.

Bàn học của Lục Phàm rất sạch sẽ, cũng giống như con người hắn vậy. Trên bàn chỉ để sách giáo khoa vật lý, hóa học và ngữ văn, có vẻ tối nay không định đem về nhà học.

Thượng Mộc tiện tay lật xem qua.

Thôi được rồi, cuốn sách còn sạch hơn cả bàn học của hắn, không hề có một chút ghi chép nào.

Thượng Mộc bắt chước lời Lục Phàm đã từng nói với Mao Vận Hiền trong nhóm WeChat lúc trước: "Ghi chép của tôi với Thượng Mộc giống nhau, tôi nhất định sẽ không chia sẻ."

Rồi cậu quay đầu, hừ một tiếng hơi khinh bỉ: "Anh có ghi chép thật không hay là có rồi mà không cho? Lục Phàm, tôi đã nhìn thấu anh rồi, hô hô hô!"

Cảm giác chiếm chỗ người khác thật ngọt ngào, Thượng Mộc quyết định đóng quân luôn ở chỗ của Lục Phàm, lấy sách ra bắt đầu làm bài tập.

Chăm chỉ học tập thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Trời dần tối lại mà Thượng Mộc vẫn chưa hay, cả lớp học cũng dần chìm trong bóng tối. Cậu bật đèn rồi bóc một viên kẹo sữa cho vào miệng.

Cậu vừa cắn đầu bút vừa lắc đầu lẩm bẩm: "Lần sau phải chuẩn bị thêm bánh mì sandwich gì đó, không có tinh bột thì thật sự không chịu nổi."

Tốc độ làm bài của Thượng Mộc rất nhanh, hai mươi phút một bài, nghỉ năm phút rồi làm tiếp. Chưa tới hai tiếng, cậu đã hoàn thành hết bài tập ngày mai phải nộp, lại còn dư thời gian.

Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Lục Phàm:

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Tôi làm xong bài tập rồi! Đang chờ anh ở lớp nhé!]

Kèm theo một sticker biểu cảm 'ngoan ngoãn chờ đợi'.

Rồi cậu xé một tờ giấy note ra, bắt đầu vẽ vẽ sửa sửa.

Chẳng mấy chốc, cậu đã vẽ ra một hình người nhỏ đang ôm trái tim.

Bộ pijama màu vàng nhạt, đôi dép lê nhỏ xinh, vài nét vẽ đã khắc họa sống động chính bản thân cậu.

Thượng Mộc gấp tờ giấy lại, dùng ngón tay khéo léo tạo thành một con hạc giấy trên lòng bàn tay.

Cầm bút viết mấy chữ 'SM-LF' lên cái cánh nhỏ của hạc giấy rồi vẽ một trái tim cực lớn khoanh xung quanh.

Trong lòng đắc ý hẳn.

Đang khoanh chân ngắm thành quả của mình thì cửa mở ra, tiếng 'kẽo kẹt' vang lên.

Thượng Mộc giật mình, vội thả chân xuống, ngồi ngay ngắn, treo nụ cười ngọt ngào lên mặt.

Tiếc thay, người bước vào không phải là Lục Phàm.

Mà là Trần Tinh.

...

Lúc trước ở biệt thự núi Tê Hà, Trần Tinh từng tỏ tình với Thượng Mộc khi say rượu. Dù sau đó hai người ngồi bàn trước bàn sau nhưng gần như không nói chuyện với nhau nữa.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn mặt nhau trực tiếp kể từ lúc đó.

Trần Tinh thấy Thượng Mộc thì rõ ràng cũng hơi ngỡ ngàng. Cậu ta đứng ngoài cửa một hồi lâu mới do dự bước vào.

"Tôi quên mang sách về nhà nên đến lấy, không ngờ cậu cũng ở đây... Tôi tưởng lớp học không có ai, định đi lấy chìa khoá bên hậu cần, đến dưới lầu mới phát hiện đèn trong lớp vẫn bật."

Thượng Mộc gật đầu không được tự nhiên lắm, thu dọn đồ đạc nói: "Tôi ở lại làm xong bài rồi mới về."

Trần Tinh ngập ngừng gật đầu, đi đến chỗ mình tìm sách.

Trong chốc lát, lớp học yên tĩnh chỉ còn tiếng xào xạc của việc lật tìm sách.

"Thượng Mộc." Sau khi lấy được cuốn sách bản thân cần, Trần Tinh do dự lâu rồi mới mở lời: "Chuyện lần trước tỏ tình với cậu... Ờm... Tôi không phải nói linh tinh lúc say, tôi thật sự thích cậu. Tôi biết đột ngột nói thế có thể khiến cậu phiền lòng nhưng cậu thật sự là Alpha dịu dàng và tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi rất muốn bên cạnh cậu."

"... Mùi pheromone của cậu... tôi từng ngửi được một chút, tôi cũng rất thích."

Thượng Mộc không ngờ cậu ta lại thẳng thắn đến vậy. Trong lúc nhất thời, cậu ngây người.

Nếu Trần Tinh không nói thẳng ra thì giữa hai người còn có chút không gian. Trần Tinh cứ coi như uống say quên chuyện, Thượng Mộc cũng có thể giả vờ chưa từng xảy ra. Dù sao chuyện tỏ tình trước đây cũng khá ngượng ngùng.

Nhưng giờ Trần Tinh lại lôi chuyện này ra một lần nữa.

Thượng Mộc thật sự không biết nên nói gì.

Hơn nữa, Trần Tinh đã biết cậu là Alpha rồi.

Thượng Mộc không sợ mình không giấu được thân phận nhưng tình hình hiện tại giữa cậu và Lục Phàm quá phức tạp.

Cậu từng hùng hồn đứng trước mặt người ta nói mình là Omega, lại ôm người ta khóc lóc rất lâu mới có được cơ hội theo đuổi này.

Bỗng chốc quay đầu lại trở thành Alpha...

Cậu sợ mình sẽ bị Lục Phàm 'giết chết' mất.

Đúng lúc này, Omega cứng đầu kia thấy Thượng Mộc mãi không trả lời thì tiếp tục đuổi theo tỏ tình với cậu.

"Thượng Mộc, tôi thật sự rất thích cậu. Mỗi lần cậu quay đầu nói chuyện với Kỷ Chính Sơ, tôi đều rất vui, cứ ngỡ là cậu nhìn thấy tôi rồi. Mỗi câu cậu nói với tôi, tôi đều nhớ kỹ trong lòng. Tôi cũng nhớ cậu không thích khoai tây và súp lơ xanh, thích ăn đồ ngọt, thích nhất là chè khoai môn."

Thượng Mộc ngượng ngùng mím môi.

Quá tỉ mỉ, cậu còn chẳng biết Lục Phàm thích ăn gì.

Cậu không nhịn được, bật ra một câu: "Thích tôi chắc cũng khổ lắm."

Nói xong lại thấy có vẻ hơi chơi chữ nên cậu vội vàng giải thích: "Ý tôi là, thôi cậu đừng thích tôi nữa, cũng khá mệt đấy. Tôi cũng không thích cậu, thích không liên quan đến giới tính, cũng không liên quan đến pheromone."

Nghe như chuyện ngày xưa về nam nữ, một cô gái tỏ tình với một chàng trai rồi nói: "Nhìn này, tôi là con gái, anh là con trai, chúng ta rất hợp."

Nghe kỳ cục lắm.

Giới tính phù hợp đúng là điều kiện tiên quyết để thành đôi, Thượng Mộc thừa nhận điều đó. Ví dụ, cậu là Alpha thì sẽ chọn Beta hoặc Omega.

Nhưng chưa từng nghe nói giới tính là thước đo để hai người bên nhau.

Trần Tinh vội vã đến mức đỏ cả mắt: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ là..."

Thượng Mộc: "Tôi có bạn trai rồi, chúng tôi đã bên nhau lâu lắm. Chờ tôi phân hóa xong là chúng tôi sẽ đính hôn. Cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

Lời từ chối quá dứt khoát, không để lại cơ hội cũng không cho người ta hy vọng.

Trần Tinh vẫn nghi ngờ vì biểu hiện của Thượng Mộc đúng là giống hệt người còn độc thân. Hơn nữa, đã đến trường Trung học số 1 của thành phố H được gần hai tháng nhưng chưa từng thấy vị bạn trai này đâu.

"Nhưng lần trước ở biệt thự núi Tê Hà, cậu chơi rất..."

Nói đến đó, cửa lớp đột nhiên vang lên tiếng 'đùng đùng' không đúng lúc.

Thượng Mộc nghe tiếng, quay đầu thì mới phát hiện Lục Phàm đã đứng ở cửa lớp không biết từ lúc nào.

Cái vị không hề lên tiếng này đã bắt đầu nghe từ khi nào vậy?

Trong lòng Thượng Mộc vô cùng phiền não, cậu cũng mất kiên nhẫn với Trần Tinh luôn.

"Chính là vậy, tôi có bạn trai rồi, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Bạn trai của tôi đẹp trai, học rộng hiểu sâu, phong thái lịch lãm, trong mắt tôi không ai sánh bằng anh ấy."

Rồi cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói: "Tôi đi đây."

Trần Tinh lẩm bẩm một tiếng "Ừ" rồi loạng choạng bước ra ngoài, còn chẳng để ý mình vô tình chạm phải Lục Phàm.

Lục Phàm đóng sầm cửa lại, bước nhanh về phía Thượng Mộc.

Thượng Mộc vô cùng chột dạ, thấy Lục Phàm lại gần thì rụt người né về phía cửa sổ.

Cảm nhận được cái lạnh của đá khi dựa vào cửa khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Anh đến từ lúc nào vậy?" Thượng Mộc hỏi.

Lục Phàm: "Thích cậu chắc cũng khổ lắm."

Thượng Mộc: ...

Được rồi, dù sao cũng chưa nghe thấy Trần Tinh nói cậu là Alpha.

Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp hít thở đều thì cậu đã nghe thấy tiếng trêu chọc vang lên trên đầu: "Còn có bạn trai cậu nữa chứ."

Thượng Mộc vô thức nuốt nước bọt.

Lúc này thật sự không muốn đối mặt với hắn.

Nhưng ngón tay quen thuộc lại vươn tới một lần nữa, hành động tiếp theo vô cùng thuần thục.

Thiếu niên tựa vào cửa sổ, chiếc cằm hơi nhọn kia thì liên tục lùi về phía sau.

Mãi cho đến khi một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai.

"Sợ tôi hả?" Lục Phàm hỏi.

Đầu ngón tay chạm lên gương mặt cúi xuống của thiếu niên, nó hơi nóng hơn bình thường.

Thượng Mộc dứt khoát vươn tay, tranh thủ Lục Phàm lúc không để ý, ôm chặt lấy hắn, ủ rũ nói: "Là bạn trai mà chưa theo đuổi được ấy mà."

Lục Phàm vỗ vỗ đầu cậu, muốn đẩy cậu ra: "Bạn Thượng Mộc à, tôi cho cậu đuổi tôi nhưng không có nghĩa cậu là bạn trai chính thức của tôi rồi, hiểu chưa?"

"Lục Phàm..." Thượng Mộc bỗng nhẹ nhàng gọi.

"Ừm?"

"Trần Tinh nói thích tôi, nói hai lần rồi."

Lục Phàm cười nhẹ một tiếng: "Sao vậy, muốn tôi lo lắng chút à? Thế thì cậu đồng ý đi nhé, hửm? Cậu ta còn chưa đi xa, muốn tôi gọi cậu ta về không?"

Hắn nói xong, đầu ngón tay bắt đầu khẽ chạm vào tóc mai của thiếu niên rồi chầm chậm di chuyển đến tai, từng chút từng chút vuốt nhẹ những nếp gấp nhỏ.

Tai của thiếu niên động đậy, cánh tay ôm chặt hơn.

"Không cần." Cậu nhỏ nhẹ nói, "Tôi không cần Trần Tinh, tôi chỉ cần anh thôi."

Nói xong, cậu như con thú nhỏ, chóp mũi cọ sát cổ Lục Phàm.

Tiếng thở nhẹ ấm áp vang trong lớp học yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Hơi thở ấm áp quấn lấy cổ họng của Lục Phàm rồi lần lượt lướt tới dưới cằm nhọn.

Cuối cùng, chầm chậm rời đi.

Thượng Mộc siết chặt áo trên lưng Lục Phàm, không vừa lòng cọ sát lên vai hắn.

Rồi bàn tay từ từ mở ra, đưa về phía Lục Phàm.

Là con hạc giấy ban nãy, nó đã bị vò nát đến biến dạng hoàn toàn.

Lục Phàm nhận lấy con hạc giấy từ tay Thượng Mộc.

Tờ giấy màu xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi, in vết mờ đậm khác nhau, cổ hạc như bị gãy.

Trên cánh phải có mấy chữ 'SM-LF' viết bằng mực đậm.

Hắn lần lượt đọc to: "SM? Không ngờ cậu còn có sở thích này."

Thượng Mộc: ...

Nếu không nói cậu cũng không biết tên mình khi viết tắt lại còn có nghĩa đó!

"Anh đúng là thẳng như sắt thép!" Thượng Mộc buông ra, nắm chặt tay đấm vào vai người kia.

Lục Phàm: "Còn thua cậu một chút. Chậc, thích tôi chắc cũng khổ lắm."

Thượng Mộc: "Tôi đói rồi, đi ăn thôi."

Cậu đẩy đẩy chàng trai cao lớn đang đứng chắn trước mặt, người này đã cao lớn, khí chất đầy mình mà vẫn còn áp chế cậu.

Còn, không đẩy được!

Thượng Mộc liếc mắt nhìn, mắng: "Sao không di chuyển? Không đi ăn cơm nữa hả?"

Lục Phàm cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hồng của cậu, hai tay khoanh trước ngực: "Hôm nay cậu mới biết tôi thẳng đến mức nào à? Tôi thích ngoan ngoãn đáng yêu, đặc biệt thích Omega, chẳng phải lúc nào cậu cũng biết rõ sao?"

Thượng Mộc: "Vậy sao anh không thích tôi!"

Ngoan ngoãn, đáng yêu, giả vờ là 'Omega', Thượng Mộc cảm thấy mình bây giờ chính là kiểu người mà Lục Phàm thích. Đã thế rồi mà người này vẫn không thích, thái độ lúc thì rõ ràng lúc lại mập mờ khó đoán.

Lục Phàm nhướn mày lặp lại: "Sao tôi lại không thích cậu?"

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lục, trong lòng anh đang nghĩ gì vậy?

________________________________________________________________________________

Còn 31 chương.....

( *︾▽︾)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com