Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33 - RUNG ĐỘNG 100%

Thượng Mộc mở bàn phím ra, gõ từng chữ một cách chậm rãi: [Nói cứ như là bây giờ anh muốn tôi vậy.]

Trong từng câu từng chữ đầy sự kiêu ngạo xen lẫn gượng gạo nhưng thật ra cả vành tai của cậu cũng đã đỏ ửng lên rồi.

Cuộc gọi video của Lục Phàm lại đến.

Thượng Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tống Thanh Uẩn vẫn đang ngồi bên bàn uống trà còn Kỷ Chính Sơ với ông ngoại thì đã bày bàn cờ ra đánh cờ vây. Cậu quay lưng lại rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.

Lần này Lục Phàm đã tựa vào đầu giường, tai đeo tai nghe trắng, sợi dây rũ xuống chiếc áo sơ mi đen. Trong tay hắn còn cầm một xấp bản thảo, trông có vẻ vẫn đang chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai.

Thấy Thượng Mộc nghe máy, hắn ngồi thẳng dậy rồi lại tựa người ra sau, ánh mắt nhìn xuyên qua camera trước dừng lại ở gương mặt cậu thiếu niên.

"Không giận nữa rồi à?" Lục Phàm hỏi, ánh mắt như mang theo dò xét lướt qua gò má đang hơi ửng hồng và cả đôi tai đã đỏ bừng của cậu. Đầu ngón tay của hắn khẽ chạm lên màn hình, một tiếng cười trầm thấp truyền đến qua tai nghe của Thượng Mộc.

"Tai đỏ rồi hả?"

Tuy Thượng Mộc không biết hắn đang nhìn chỗ nào nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét ấy vẫn đặt trên người mình từ đầu đến cuối. Cậu cũng thấy đầu ngón tay của hắn khẽ chạm về phía này nhưng lại không biết là chạm vào đâu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như thể toàn bộ máu trong người đều bùng nổ, chỗ nào máu chảy qua cũng đều nóng rực lên.

"Anh nhìn gì ghê vậy..." Cậu gãi gãi tai, âm thanh vừa thốt ra đã khiến chính mình giật cả mình.

Cậu chưa từng nghe thấy giọng của mình... ừm, mềm như vậy? Không đúng, là ẻo lả!

Trời ơi sao lại ỏn ẻn như vậy!

Thượng Mộc chìm đắm trong cơn khinh bỉ bản thân vô tận, mặt càng đỏ bừng hơn.

"Sao sáng nay lại khóc?" Lục Phàm hỏi.

Thượng Mộc hơi cụp mắt, không dám nhìn hắn nữa. Không ngờ tầm mắt của cậu lại rơi trúng phần cổ áo mở rộng của Lục Phàm, vừa khéo nhìn thấy xương quai xanh lộ ra của hắn. Cậu vội vàng dời tầm mắt, lắp ba lắp bắp nói: "Không... không có gì... chỉ là muốn khóc thì khóc thôi..."

Nói xong, cậu lại tò mò nhìn về phía sau hắn, hỏi: "Anh thật sự ở một mình à? Mà sao đãi ngộ tốt ghê."

Lục Phàm ngồi mỏi rồi, đổi tư thế khác, chuyển thành camera sau. Màn hình của Thượng Mộc lập tức hiện lên toàn cảnh căn phòng.

"Không muốn nói à... Vậy đợi gặp rồi hỏi. Giờ cho nhóc con kiểm tra chỗ ở trước đã." Hắn nói.

Thượng Mộc theo dõi camera, nhìn khắp căn phòng. Phòng rất gọn gàng, chỉ có một chiếc vali đen, trên bàn là mấy tờ giấy A4, có thể thấy lờ mờ chữ đen viết trên đó. Đè lên giấy là một cây bút máy Lục Phàm thường dùng, hoàn toàn không có dấu vết của người khác.

"Xem kỹ rồi đó, nhóc con hài lòng chưa?" Lục Phàm chuyển lại camera trước, hỏi.

Thượng Mộc mím môi, khóe miệng hơi cong lên. Cậu nhỏ giọng làm nũng: "Lục Phàm..."

"Ừm?"

"Bây giờ tôi thật sự rất muốn đến gặp anh luôn đó..."

Muốn tìm hắn, đứng trước mặt hắn, ôm một cái rồi hỏi câu 'Nếu còn dỗi nữa thì sẽ không muốn cậu' có phải mang ý nghĩa như cậu nghĩ không.

Có phải nếu cậu không dỗi nữa... thì sẽ muốn cậu, đúng không?

Cậu thiếu niên ảo não mân mê dây tai nghe, chìm trong cảm giác hối hận đến mức không thể thoát ra...

Tại sao lại giận dỗi Lục Phàm chứ? Nếu như lúc đó không dỗi thì cậu đã chẳng nói với Tống Thanh Uẩn là xuống máy bay muốn đến chỗ ông bà... Rõ ràng là có thể hỏi thẳng Bộ Tinh Lãng để biết chỗ của Lục Phàm rồi xuống máy bay là chạy đến gặp hắn ngay.

Chứ đâu có giống bây giờ, cách nhau qua một lớp màn hình, cái gì cũng không làm được.

Lục Phàm nhìn ra vẻ buồn bã của cậu, hắn dịu giọng an ủi: "Lo học cho tốt, thứ hai gặp lại, cũng chẳng hơn nhau mấy ngày đâu. Không phải nhà của cậu cũng ở đây sao? Có muốn tôi mang gì về không?"

Cậu thiếu niên bật thốt ra không chút do dự: "Muốn anh."

Lục Phàm ngồi trước màn hình thoáng sững người, sau đó tiếng cười khẽ truyền qua tai nghe:
"Cậu đúng là thẳng thắn thật đấy."

Thượng Mộc vẫn bám riết không buông: "Vậy có được không? Ừm ừm? Anh Lục, anh Lục Phàm..."

"Gặp rồi nói."

"Vậy gặp là được rồi hả? Là ý này phải không? Có phải không?"

Lục Phàm bất lực tặc lưỡi một tiếng, nói: "Gặp rồi nói tức là gặp rồi nói, cậu đúng là nhóc lắm lời."

Trong lòng Thượng Mộc ngứa ngáy như mèo cào nhưng lại sợ nếu thúc ép quá sẽ bị Lục Phàm ghét bỏ.

Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi cậu đều nhịn hết vào trong bụng.

Thấy Lục Phàm lại cầm xấp bản thảo lên bắt đầu tập trung đọc, cậu càng không dám mở miệng.

Ngược lại là Lục Phàm, sau khi lướt qua một trang bản thảo, phát hiện nhóc con kia lại im thin thít ngồi yên một chỗ với mình không nói một lời thì không nhịn được hỏi: "Sao giờ ngoan thế?"

Cậu thiếu niên mím môi: "Tôi sợ làm phiền anh mà. Mai anh phải thi đấu rồi đúng không? Có áp lực lớn lắm không?"

Lục Phàm lắc đầu: "Tôi là đội trưởng, phụ trách chỉ huy phía sau, ngày mai không lên sân."

Thượng Mộc ngẩn ra, "À" một tiếng, gãi tai: "Vậy à... Tôi tưởng anh cũng thi cơ."

Lục Phàm: "Nếu tôi thi thì còn có thời gian ngồi tán gẫu với cậu thế này à?"

Thượng Mộc: ...

"Có phải là tôi còn chẳng quan trọng bằng tranh biện không?"

Lục Phàm không hề do dự gật đầu: "Đúng."

Thiếu niên tức đến phồng má như cá nóc, hai bên má phình ra: "Tạm biệt! Anh cưới cuộc thi của anh đi! Là tôi không xứng đáng!"

Lục Phàm nhìn bộ dạng giận dữ của cậu thì bật cười trầm thấp: "Trêu cậu đấy, cái gì cũng tin là sao?"

Thượng Mộc hít sâu một hơi, còn chưa kịp oán trách thì cửa ban công bỗng bị mở ra. Kỷ Chính Sơ thò đầu ra: "Mộc Mộc, mày gọi điện cũng được nửa tiếng rồi đấy."

Cùng lúc đó là giọng của bà ngoại vang lên: "Mộc Mộc lại xem con A Bát à? Nó đâu phải là giống nói được, đừng làm khó nó nữa."

Chú vẹt trong lồng kêu 'chít chít' đầy bất mãn rồi nhảy lóc cóc trên thanh gỗ.

Thượng Mộc quay đầu lại, kéo dài giọng trả lời: "Cháu biết rồi bà ơi, cháu không làm khó nó đâu."

Rồi cậu lại nhìn về phía màn hình có Lục Phàm: "Hình như tôi phải cúp máy rồi, họ đang gọi tôi."

Lục Phàm gật đầu: "Đi đi, đợi tôi thi xong rồi thì sẽ gọi lại cho cậu. Đừng dỗi nữa, cũng đừng tắt máy, ngoan."

Trong lúc hai người đang gọi điện, Kỷ Chính Sơ vẫn đứng cạnh. Lời của Lục Phàm truyền qua tai nghe nên cậu ta không nghe thấy gì nhưng Thượng Mộc vẫn đỏ mặt vì ngượng, cậu nhỏ giọng nói: "Ừm, tôi biết rồi."

"Ừm, đi đi."

Thượng Mộc lưu luyến cúp máy.

Vì có Kỷ Chính Sơ đứng bên nên cậu không dám ngang nhiên làm nũng, chỉ ngước mắt lên nhìn Kỷ Chính Sơ một cái đầy oán trách.

...

Buổi tối, cả nhà cùng ăn cơm ở nhà ông bà ngoại. Sau đó, Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ vào phòng sách của ông ngoại làm bài tập. Hai người làm đến tận mười một giờ đêm mới đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Thanh Uẩn lái xe đưa hai người đến cổng trường Trung học số 1 thành phố Q. Chú bảo vệ mở cổng vẫn còn nhớ Thượng Mộc, vừa thấy cậu đã kéo cậu lại hỏi han một hồi: "Bác nói mà, lâu lắm không thấy cháu, thì ra là chuyển trường rồi à. Hôm nay về thăm bạn cũ hả?"

Thượng Mộc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng, hôm nay các bạn cháu thi đấu mà, cháu tới cổ vũ!"

Bác bảo vệ gật đầu: "Đúng là có thi đấu đấy, sắp bắt đầu rồi, mau vào đi!"

Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ đáp một tiếng rồi phóng đi như bay. Kỷ Chính Sơ – người không biết đường – lại chạy đầu tiên, lao thẳng về phía tòa giảng dạy.

Thượng Mộc vội gọi cậu ta lại: "Kỷ ngốc! Mày đi đâu thế! Bên này bên này! Ở hội trường lớn tầng một thư viện cơ mà!"

Hai người chạy thục mạng suốt quãng đường, cuối cùng cũng kịp đến nơi trước khi cuộc thi bắt đầu.

Trên bục ban tổ chức đã được sắp xếp chỉnh tề, giữa bàn ngồi là MC và tổ trọng tài, hai đội tranh biện lần lượt ngồi ở hai bên.

Tấm băng rôn lớn treo phía trên bục: Giải đấu chia tay tranh biện cấp quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông.

Phía dưới còn có hai máy quay đang ghi hình, trông cực kỳ trang trọng và chuyên nghiệp.

Thượng Mộc vốn định cho Lục Phàm một bất ngờ nên cố tình nhờ Bộ Tinh Lãng giúp giữ chỗ ở hàng ghế sau. Ai ngờ hai đội trưởng của mỗi đội lại ngồi ở hai bên trái phải của trọng tài và MC - vị trí đối diện thẳng với khán giả phía dưới.

Mà Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ lại đến muộn, hai người lén lút cúi thấp người đi vào trong, càng lén lút càng dễ bị chú ý.

Thượng Mộc mới ngồi xuống hàng ghế sau, vừa ngẩng đầu lên, hoàn toàn không đề phòng đã đụng ngay ánh mắt của anh Lục nhà mình.

Cậu thầm kêu "Chết tiệt!" rồi vội vàng nhào người về phía Kỷ Chính Sơ: "Chết chắc rồi! Sơ Tử, anh ấy thấy tao rồi đúng không?!"

Kỷ Chính Sơ: ...

Cậu ta tóm lấy cổ áo của Thượng Mộc rồi lôi lên: "Thấy rồi, một trăm phần trăm là thấy rồi! Mày bị ngốc à? Tưởng chui xuống là không ai biết chắc? Coi tao là người tàng hình à?! Anh ta đã nhìn chằm chằm tao suốt nửa phút rồi, mày mau biến khỏi đùi tao ngay đi!!"

Thấy Thượng Mộc vẫn run lẩy bẩy không chịu ngồi dậy, cậu ta lại kéo cổ áo cậu lên: "Mộc Mộc à, dậy nhanh! Mau nhìn đi! Nhìn Lục Phàm nhà mày kìa, có phải trông hơi giận rồi không?!"

Thượng Mộc ngơ ngác. Cậu chui từ trong ghế ra, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: "Giận á?"

Không phải lẽ ra là phải vui, phải ngạc nhiên mới đúng sao? Tại sao lại giận?

Cậu chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Lục Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt sắc lạnh.

Thượng Mộc mím môi, cố nặn ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, chậm rãi đưa tay trái lên, lịch sự vẫy vẫy ngón tay chào hắn.

Đúng lúc đó, MC gọi đến tên Lục Phàm, lúc này ánh mắt sắc như dao của hắn mới chịu rời đi.

"Bây giờ trận đấu chia tay của chúng ta sắp chính thức bắt đầu rồi! Tuy chỉ là trận biểu diễn nhưng xem ra hai bên cũng chẳng có vẻ nhẹ nhàng gì cả! Đặc biệt là đội Thợ Săn của Trung học số 1 thành phố H, trông như sắp xắn tay áo lên chiến rồi!" MC vừa nói vừa cười đùa với khán giả: "Đặc biệt là đội trưởng Lục của chúng ta. Các bạn không biết đâu, ngồi cạnh đội trưởng Lục mà tôi cảm thấy như có một luồng sát khí ngùn ngụt luôn đấy! Đội trưởng Lục, cậu có lời gì muốn gửi đến đội đối phương không?"

Lục Phàm điềm tĩnh liếc nhìn đội của mình một lượt, ngón tay khẽ gõ hai cái lên mặt bàn. Sau đó cơ thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu sát micro: "Tình hữu nghị là trên hết, thi đấu là phụ."

MC: "Được rồi...! Đội trưởng Lục nói, tình hữu nghị là trên hết, thi đấu là phụ! Nhưng nói ra câu đó mà có sát khí như vậy đúng là không hổ danh đội trưởng Lục! Bạn đội trưởng đối diện thì sao? Đội trưởng Trần?"

Thượng Mộc ngồi dưới khán đài nghiêng đầu thì thầm bên tai Kỷ Chính Sơ: "Tao thấy biểu cảm lúc nãy của anh ấy không giống kiểu hữu nghị trên hết, thi đấu là phụ đâu. Nhìn anh ấy như đang đe dọa chính đồng đội của mình ấy, kiểu nếu không xử được đội bạn thì sẽ bị ảnh xử luôn."

Kỷ Chính Sơ nghiêm túc gật đầu: "Nhưng tao thấy anh ta chỉ muốn xử mỗi mày thôi."

Thượng Mộc: "Bạn Kỷ Chính Sơ, mày sai rồi. Tuy tao chưa biết mình sai chỗ nào nhưng anh Lục của tao nhất định sẽ không nỡ xử tao đâu. Tuy vậy, rất có thể anh ấy sẽ vì trút giận mà xử mày."

Kỷ Chính Sơ: ...

________________________________________________________________________________

Còn 25 chương.....

≡(▔﹏▔)≡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com