Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 - BÉ CƯNG NGỐC

Thấy nhóc con giận dỗi, Lục Phàm lại đưa tay kéo rồi bị cậu trừng cho một cái đầy khí thế. Đôi môi nhỏ của cậu còn hơi sưng, trong mắt thì ngân ngấn nước chưa kịp rơi, trông vừa đáng yêu vừa hung dữ như trẻ con.

"Anh đừng chạm vào em..."

Ừm, giọng cũng khàn khàn mất rồi.

Lục Phàm quay đầu lần mò tìm công tắc đèn trên tường, mất một lúc lâu mới tìm đúng vị trí. Ánh đèn sáng rực đột ngột bật lên chiếu rõ ràng cả hai người. Thượng Mộc thì vẫn còn chỉnh tề, quần áo không xộc xệch gì mấy nhưng Lục Phàm thì... vạt áo bị nhóc con nào đó kéo lên khá nhiều, lúc này vẫn còn để lộ cả phần eo.

Lục Phàm cúi đầu nhìn áo mình. Hắn khẽ 'chậc' hai tiếng đầy ẩn ý, đôi mắt lộ vẻ trêu chọc nhìn sang Thượng Mộc: "Không ngờ em lại hoang dã đến vậy đấy."

Thượng Mộc ấp úng mãi vẫn không nói ra lời, mặt đỏ bừng lên. Cậu dứt khoát quay lưng về phía hắn.

Cậu là một Alpha, tất nhiên... trong mấy chuyện này thì chủ động một chút cũng là bình thường thôi.

Dù sau đó có hơi ngượng một tí nhưng cũng không thể phủ nhận, khoản kia cậu đúng là một Alpha dũng mãnh!

Phía sau vang lên tiếng 'tít', là tiếng Lục Phàm bật máy điều hòa.

Chiếc điều hòa lâu ngày không dùng thổi ra một luồng gió mang theo mùi bụi khiến Thượng Mộc sặc ho một trận: "Sặc chết mất, khụ khụ khụ, anh làm cái gì thế hả!"

Cậu vừa nói vừa nắm tay đấm nhẹ vào người Lục Phàm như mèo vờn, chẳng có chút sát thương nào.

Cũng may là mở chế độ lưu thông không khí, luồng bụi kia nhanh chóng bị hút sạch. Hương pheromone mùi dâu tây trong phòng cũng tan biến hoàn toàn.

Lục Phàm bước tới ôm lấy cậu thiếu niên từ phía sau, hỏi: "Ổn chưa? Không ra ngoài sớm người ta lại tưởng là tụi mình đang làm chuyện gì không đứng đắn đó."

"Chưa ổn đâu..." Thượng Mộc lầm bầm, giọng hơi uể oải mang theo chút không cam lòng.

Gương mặt của cậu bị ai đó hôn một cái, bên tai thì vang lên một tiếng 'Ngoan' đầy cưng chiều. Thế là cậu lại tự động dính vào, rúc thẳng vào lòng đối phương.

Lục Phàm đặt một nụ hôn lên thái dương của Thượng Mộc, lòng bàn tay xoa đều dọc theo sống lưng cậu.

Phải đợi kim đồng hồ chạy thêm nửa tiếng thì cậu thiếu niên cứ bám dính lấy người ta không chịu rời kia mới chịu điều chỉnh tâm trạng, quyến luyến rời khỏi vòng tay của hắn.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Cậu nhẹ giọng nói.

Đáp lại cậu là một cái hôn chạm nhẹ thoáng qua.

Sau khi cánh cửa mở ra, phòng nghỉ yên lặng như tờ. Các thành viên trong đội của Lục Phàm đều đã rời đi, chắc là cố ý không làm phiền hai người.

Có lẽ Bộ Tinh Lãng bận chuyện khác nên cũng không có mặt.

Chỉ còn lại Kỷ Chính Sơ đang ngồi đơ trên ghế sofa, không nói một lời.

Nghe tiếng Thượng Mộc mở cửa bước ra, cậu ta cũng không hề phản ứng.

"Sơ Tử?" Thượng Mộc dè dặt gọi.

Có cảm giác... có gì đó không ổn lắm thì phải?

Kỷ Chính Sơ quay đầu lại, dùng mu bàn tay lau mắt, cố ra vẻ thoải mái nói: "Cuối cùng cũng ra rồi à? Hai người còn định làm gì nữa không? Mộc Mộc, tối nay tao không về chỗ ông ngoại của mày đâu, tao sang nhà Tinh Lãng ngủ một đêm. Nếu hai người có kế hoạch gì thì cứ đi trước đi, tao đợi Tinh Lãng xong việc rồi về cùng cậu ấy."

Thượng Mộc bị dáng vẻ này của cậu ta dọa cho giật mình. Cậu vội vàng nhào qua ngồi cạnh: "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao không ngủ ở nhà ông ngoại nữa? Có phải Tống Thanh Uẩn bắt nạt mày không?!"

Vừa mới nói ra ba chữ 'Tống Thanh Uẩn', hai mắt của Kỷ Chính Sơ lập tức đỏ hoe.

"Anh của mày nói tao bị hội chứng chim non của Alpha, mua thuốc ức chế phụ thuộc bắt tao uống. Tao thừa nhận, đúng là vì đêm hôm đó mà tao có tình cảm với anh ấy nhưng thích một người đâu đến mức phải dùng thuốc? Không thích thì không thích, không cho theo đuổi thì thôi, có cần thiết phải ném cả bịch thuốc vào mặt tao như vậy không?"

Cậu ta vừa nói vừa mở điện thoại tìm lại đoạn chat, đưa thẳng ra trước mặt Thượng Mộc.

Thượng Mộc nhìn rõ mồn một lời lẽ cặn bã của anh trai mình trong khung chat của Tống chó má cặn bã:

[Tống chó má cặn bã]: Mua thuốc ức chế phụ thuộc rồi, mỗi ngày một viên, mười ngày.

[Tống chó má cặn bã]: /Chia sẻ ảnh/

[Tống chó má cặn bã]: Để trên giường của em rồi.

Thượng Mộc tức khắc buột miệng chửi thề: "Anh của tao bị điên à? Loại thuốc này là cho mấy Alpha bị Omega dẫn động tình rồi xảy ra đánh dấu tạm thời thì mới phải dùng mà!"

Alpha là giống loài cực kỳ thủy chung trong tình cảm. Nếu lỡ đánh dấu tạm thời một Omega, do tác động của pheromone, rất có khả năng sẽ mặc định người đó là bạn đời. Mà kiểu mặc định này đôi khi sẽ kéo dài cả đời.

Nhưng với trường hợp của Kỷ Chính Sơ thì ai cũng nhìn ra rõ là hội chứng chim non. Thông thường chỉ cần một tháng là sẽ ổn. Giờ tháng đó gần trôi qua rồi, triệu chứng cũng sắp hết, vậy mà đúng lúc này Tống Thanh Uẩn lại gửi một đống thuốc đến?

Thượng Mộc tức đến mức cầm luôn điện thoại của Kỷ Chính Sơ gọi cho anh trai mình: "Sơ Sơ, chờ đã, để tao gọi ảnh mắng cho một trận! Đồ cặn bã này định làm nhục ai đây hả!"

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Tống Thanh Uẩn từ đầu bên kia truyền đến. Nó lạnh nhạt đến mức Thượng Mộc chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Đồ để trên giường rồi, tự lấy. Còn gì muốn nói nữa không?"

Cơn tức nghẹn lại trong ngực Thượng Mộc như muốn nổ tung.

"Anh, sao anh lại đối xử với Sơ Sơ như vậy? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Gần sang tháng sáu rồi đấy. Cho dù anh cho rằng cậu ấy chỉ bị hội chứng chim non nhưng giờ mới đi mua thuốc có hợp lý không? Anh làm gì suốt cả tháng trời trước đó? Lúc làm thì chẳng nghĩ đến chuyện cho cậu ấy uống thuốc, đến khi người ta hết lòng hết dạ như thế thì anh cũng chẳng nói gì. Một tháng, anh, một tháng đó, đột nhiên anh kêu uống thuốc?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Tống Thanh Uẩn vang lên đầy mệt mỏi: "Mộc Mộc, bây giờ Kỷ Chính Sơ không còn lý trí nữa. Anh đã hỏi bác sĩ, đây đúng là hội chứng chim non, lại còn rất nghiêm trọng. Em ấy hối lộ trợ lý của anh, theo dõi hành trình của anh, vì một lần xem mắt mà bay hẳn sang thành phố Q tìm anh. Em nghĩ xem, em quen Kỷ Chính Sơ bao lâu rồi, em ấy vốn là người như vậy sao? Giờ em ấy không chỉ quấy nhiễu cuộc sống của anh mà tinh thần của chính em ấy cũng đang rất nguy hiểm. Anh cứ để mặc mới là hại em ấy."

Thượng Mộc lặng người.

Cậu cảm thấy, thích một người mà bay sang một thành phố vì họ cũng đâu phải chuyện gì to tát. Nhưng câu chất vấn kia của anh trai lại khiến cậu không thể không dao động, thấy hình như cũng có lý.

Cậu nhìn sang Kỷ Chính Sơ đang âm thầm lau nước mắt, im lặng chẳng nói lời nào, trong lòng rối rắm đến mức chỉ biết cắn chặt môi mình.

Đúng lúc đang cắn, môi của cậu bỗng bị một đầu ngón tay ấm nóng chạm vào. Đốt ngón tay có phần hơi chai nhẹ khẽ tách đôi môi ấy, từ từ mở hàm răng đang nghiến ra.

Thượng Mộc quay đầu lại, cậu thấy Lục Phàm đang nhìn cậu rất chăm chú, môi mấp máy không thành tiếng: "Đừng cắn nữa."

Vành tai của Thượng Mộc đỏ bừng nhưng cậu vẫn quay lại tiếp tục nói chuyện với Tống Thanh Uẩn: "Nhưng anh cũng có thể nói chuyện cho tử tế mà. Sao lúc nào anh cũng lạnh lùng, còn cứ nói kiểu châm chọc người khác như vậy."

"Phản ứng của anh sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Pheromone là tín hiệu trực tiếp nhất nhưng nó cũng truyền tải cảm xúc và tình cảm. Dù chỉ là một tia ám hiệu của anh, em ấy cũng có thể tiếp nhận thành tín hiệu mập mờ. Điều đó sẽ khiến tình trạng của em ấy càng nghiêm trọng hơn."

Thượng Mộc không ngờ lại còn có nguyên nhân này. Chẳng trách từ sau lần ở núi Tê Hà, thái độ của Tống Thanh Uẩn đối với Kỷ Chính Sơ hoàn toàn thay đổi.

"Hôm nay anh không về nhà ông ngoại đâu. Em đưa em ấy về, nhớ trông chừng em ấy uống thuốc đúng giờ. Khi nào cắt được sự phụ thuộc về bản năng thì anh sẽ liên lạc lại."

Thượng Mộc nói lí nhí: "Vâng, được thôi..."

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng 'tút'.

Thượng Mộc rón rén ngồi xuống cạnh Kỷ Chính Sơ.

"Cái đó... Sơ Sơ à, anh ấy bảo đã hỏi bác sĩ, hình như tình trạng của mày hơi nghiêm trọng. Hay là... tụi mình đến bệnh viện trước đi, xác nhận lại cho chắc? Anh ấy nói tối nay không về nhà ông nên mày theo tao về được không... Mày như thế này tao không yên tâm. Tinh Tử thì tính tình cẩu thả, nhìn sao cũng không giống kiểu biết chăm người khác. Mày về nhà tao đi, ngủ cùng tao, ông bà cũng có thể chăm sóc chúng ta."

Kỷ Chính Sơ dụi mắt, nhận lại điện thoại Thượng Mộc đưa rồi nói: "Không cần xác nhận lại nữa đâu, anh mày đã hỏi bác sĩ rồi, chắc chắn không sai. Tao uống thuốc là được, dù sao cũng chỉ uống một viên mỗi ngày, chẳng hại gì cho cơ thể."

Thượng Mộc nhìn Kỷ Chính Sơ rồi lại quay sang nhìn Lục Phàm, cuối cùng cậu khẽ kéo tay áo của hắn: "Lục Phàm, anh còn bận gì không? Có thể đi cùng bọn em về nhà một chuyến không? Ông bà ngoại của em đều rất tốt bụng, chắc chắn sẽ quý anh lắm."

Kỷ Chính Sơ chớp chớp đôi mắt hơi đỏ hoe, liên tục xua tay: "Hai người đừng lo cho tao. Hiếm khi mới tới thành phố Q, đi chơi đi, tận hưởng đi, tao tự về được mà. Biết đâu uống xong viên thuốc kia, ngủ một giấc có khi tao lại quên được anh mày ngay ấy chứ."

Không khí đang lúc nặng nề nhưng Thượng Mộc lại bị câu nói linh tinh ấy của cậu ta chọc cười bật thành tiếng.

Cậu khẽ đẩy vai Kỷ Chính Sơ: "Mày tưởng đây là đan dược luyện trong lò của Thái Thượng Lão Quân à? Làm gì có thuốc thần thánh đến thế chứ."

...

Cuối cùng, cả ba vẫn cùng nhau về nhà ông bà ngoại của Thượng Mộc.

Sau bữa trưa, Kỷ Chính Sơ ngoan ngoãn uống thuốc mà Tống Thanh Uẩn để lại rồi bật điều hòa, chui vào chăn nằm ngủ một mạch.

Thượng Mộc nhìn cậu ta ngủ yên mới nhẹ nhàng trở về phòng mình.

Lục Phàm đang ở trong phòng, yên tĩnh đọc sách. Thấy Thượng Mộc bước vào, hắn khẽ cong môi cười, vỗ vỗ lên đùi mình.

Thiếu niên không do dự bước tới, ngồi phịch ngay lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, chu cái môi hồng hồng đòi hôn.

Lục Phàm bật cười khẽ, chiều chuộng cắn lên đôi môi của cậu.

Răng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới mềm mại, môi chạm môi, mút nhẹ từng chút một.

Thượng Mộc nắm lấy vạt áo của chàng trai, đầu ngón tay theo vạt áo luồn vào, lần dọc theo sống lưng cua hắn rồi từ từ bò lên.

Hương dâu ngọt ngào từ sau cổ cậu lại lan ra một lần nữa. Nó hòa lẫn vào hương tuyết tùng của Lục Phàm, quấn lấy nhau, vương vấn không dứt.

Mùi hương ấy rõ ràng không truyền đi thông điệp gì cụ thể, vậy mà hai người vẫn cố chấp quấn lấy nhau chẳng muốn buông...

Không hiểu sao trong đầu Thượng Mộc lại vang lên một bài hát cũ: Chim bay với cá.

Những thứ như trời đất, bốn mùa, ngày đêm...

Những chuyện như biển trời một sắc, thiên đường địa ngục, chuông sớm trống chiều.

"Anh... em muốn được ở bên anh."

Cậu đuổi theo đôi môi của chàng trai, hôn lên đầy lưu luyến.

Cậu muốn đánh dấu người này, dùng răng nanh cắn mở tuyến thể sau cổ của người này, đem pheromone Alpha của mình truyền vào cơ thể hắn.

Cậu không muốn mình và Lục Phàm trở thành đôi chim và cá mãi mãi bị pheromone ngăn cách.

Bàn tay của Thượng Mộc đột nhiên trượt xuống, cầm lấy dây quần của Lục Phàm.

"Anh... Lục Phàm..." Cậu gọi nhỏ, tay khẽ dùng sức, kéo bung dây quần của hắn ra.

Lục Phàm thoáng sững người, bật cười khổ rồi nắm lấy đôi tay nghịch ngợm không chịu yên phận kia.

Cậu nhóc này gấp gáp, lại mang theo cả vẻ chiếm hữu rõ ràng, như thể sợ người khác không biết mình là một Alpha vậy.

"Mộc Mộc... Mộc Mộc, buông ra nào." Hắn dịu dàng dỗ dành, nắm lấy tay thiếu niên, hôn lên khóe môi cậu: "Ngoan nào, bé cưng, buông tay đi. Suỵt... đợi em lớn, anh sẽ cho em tất cả."

Thượng Mộc vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nức nở: "Bao giờ thì em mới lớn được đây, ức..."

"Bé cưng ngốc."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng Mộc: Đợi em lớn, anh nhất định phải cho em tất cả! /chống nạnh/

#: Cục cưng à... có khi 'cho tất cả' mà cậu ấy nói không giống thứ cậu đang nghĩ đâu...

________________________________________________________________________________

Còn 23 chương.....

 ⎛⎝ ≽ > ⩊ < ≼ ⎠⎞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com