Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36 - ANH CÒN CÓ EM MÀ

Tháng sáu, kỳ thi đại học kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Thượng Mộc và mọi người đã chính thức lên lớp 12.

Các anh chị khóa trên đã tốt nghiệp đều mặc đồng phục của Trung học số 1 thành phố H rồi lần lượt trở lại trường để tham dự lễ tốt nghiệp.

Thượng Mộc nằm bò bên cửa sổ, nhìn xuống dưới sân xa xa. Các anh chị ôm nhau cười, vừa cười vừa nói lời tạm biệt. Họ ký tên lên khoảng trống trên đồng phục của nhau, tay cầm những bó hoa tươi chúc mừng tốt nghiệp.

Rõ ràng học sinh khối 10 và 11 đã tan học hết rồi vậy mà những học sinh sắp rời trường này vẫn cứ lưu luyến chẳng chịu đi.

Ngay cổng chính đối diện tòa giảng dạy là một băng rôn đỏ có dòng chữ nổi bật: Hôm nay tôi tự hào vì ngôi trường này, ngày mai trường sẽ tự hào vì tôi.

"Lục Phàm, anh muốn vào đại học nào? Mình cùng đến Thanh Bắc ở thành phố Q nhé? Hay là anh muốn đến Thành Nam ở thành phố H?" Thượng Mộc thu ánh nhìn lại, quay sang hỏi chàng trai bên cạnh.

Thanh Bắc và Thành Nam là những trường đại học tổng hợp nổi tiếng nhất ở nước X, được gọi là 'Bắc Thanh Bắc, Nam Thành Nam'. Hai trường luôn cạnh tranh lành mạnh, khó phân cao thấp.

Lục Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Anh sao cũng được, không vướng bận gì, em muốn đi đâu?"

Thượng Mộc 'chao ôi' một tiếng: "Cái gì mà không vướng bận! Theo em biết thì anh có tận hai quán bar ở thành phố H đấy! Anh còn quen biết bao nhiêu người không đứng đắn gì đó, còn nói mình chẳng vướng bận gì ở đây à!"

Lục Phàm bị cậu chọc cười, hắn nhẹ nhàng nhéo tay cậu: "Toàn là bạn trong giới thôi, gì mà không đứng đắn. Còn hai quán bar đó không phải của anh, anh chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà, em nghĩ anh ghê gớm quá rồi đấy. Anh chỉ là đối tác góp vốn thôi."

Thượng Mộc nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Theo như những lời lần trước bà Vu kể thì không phải Lục Phàm là một đứa trẻ đáng thương, không ai thương không ai yêu sao?

Từ bỏ học bổng cấp ba, nghỉ học một năm để chăm sóc ông ngoại mắc bệnh nan y. Ngoài ông ngoại ra thì không còn người thân nào. Vậy sao giờ lại có tiền góp vốn mở quán?

Hơn nữa, từ khi tốt nghiệp cấp hai đến giờ cũng mới có ba năm thôi... Người này làm chuyện gì phạm pháp à, sao đột nhiên giàu nhanh vậy?

"Em lại nghĩ gì nữa thế?" Lục Phàm dùng đầu bút chọc chọc mu bàn tay của cậu.

Thượng Mộc trả lời: "Nghĩ xem rốt cuộc anh là người thế nào, thấy rối rắm quá trời."

Hai người đã thu dọn sách vở xong xuôi, lúc này trong lớp cũng không còn ai ngoài họ.

Lục Phàm đứng dậy, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi áp sát cậu vào bệ cửa sổ:

"Ai cho em lá gan bằng trời vậy, dám nói anh rối rắm?"

Thượng Mộc giật nảy mình, quay đầu nhìn đám đông đang náo nhiệt dưới sân. Cậu vội vàng đẩy hắn ra: "Làm... làm gì vậy... bị nhìn thấy bây giờ!"

Lục Phàm cười khẽ, luồn tay qua nách cậu, trong chớp mắt đã bế thốc cậu lên rồi đặt ngồi xuống cái bàn phía bên kia hành lang: "Vậy thế này thì sao?"

Thiếu niên rướn cổ nhìn ra phía cửa sổ, xác nhận chỉ có thể thấy những tòa nhà cao tầng cách đó hàng ngàn mét thì lúc này mới yên tâm gật đầu: "Không thấy nữa rồi."

Lục Phàm đứng trước mặt Thượng Mộc, nghịch mấy ngón tay mũm mĩm của cậu, hỏi: "Không tính đến anh, em muốn chọn Thanh Bắc hay Thành Nam?"

Thượng Mộc bĩu môi: "Anh là bạn trai của em mà, sao có thể không tính đến anh được? Câu hỏi của anh là giả định sai ngay từ đầu. Giống như em biết rõ ràng rằng trái đất quay quanh mặt trời, anh lại hỏi: nếu mặt trời quay quanh trái đất thì ngày và đêm kéo dài bao lâu. Đưa ra một điều kiện không thể có rồi bắt em giải bài. Bạn Lục Phàm, anh đúng là hơi tàn nhẫn đó nha. Câu này em không làm được, anh đổi câu khác đi, em sẽ trả lời đàng hoàng cho."

Nghe thì có vẻ không sai nhưng lại cứ có cảm giác ngụy biện sao ấy.

Lục Phàm nhéo má cậu: "Anh chỉ hỏi một câu thôi mà em nói cả tràng dài. Gọi em là nhóc gây sự còn không chịu nhận."

Thượng Mộc lập tức đuổi theo tay hắn để cắn.

"Em chọn không được. Cha em ở thành phố H, ông bà nội ngoại của em thì ở thành phố Q. Kỷ Chính Sơ nói cậu ấy sẽ ở lại thành phố H. Anh xem, rối rắm vậy đó... Hay là anh chọn đi, em theo anh."

Thượng Mộc vừa nói vừa chu môi, rướn người đuổi theo tay Lục Phàm. Cậu đổ người về phía trước, lỡ đà nhào luôn vào lồng ngực của chàng trai, sau đó còn kêu lên một tiếng đầy giả vờ: "Aiyo... đau quá."

Lục Phàm khẽ bật cười. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, quay người lấy khăn giấy ướt, lau sạch ngón tay trước mặt cậu rồi mới chìa ra: "Rồi, giờ cho em cắn đó. Sao em càng ngày càng giống con nít vậy. Không nũng nịu thì cũng đòi gặm tay người ta."

Ban đầu Thượng Mộc chẳng thấy có gì nhưng khi thấy ngón tay của Lục Phàm chìa ra trước mặt cho mình ngậm, mặt của cậu lập tức đỏ bừng.

Cậu chui đầu vào ngực Lục Phàm, nói lí nhí: "Em... em là bé cưng của anh mà. Chính miệng anh nói đó... tất nhiên là em có thể cắn rồi..."

Lục Phàm ôm cậu vào lòng, xoa tóc mai cậu, khẽ khàng đút ngón tay cho cậu rồi dịu giọng thì thầm: "Em là bé cưng."

Trên bụng ngón tay rơi xuống hai chiếc răng nhỏ nhọn, ngay giây tiếp theo, đầu lưỡi mềm mại của nhóc con đã nhẹ nhàng lướt qua. Ấm nóng dịu dàng, như thể một chú mèo con mới sinh đang được cho ăn, chỉ cần đầu lưỡi cuộn lại nơi đầu ngón tay là có thể cuốn lấy thức ăn đưa vào bụng.

Lục Phàm cong ngón tay, nâng cằm thiếu niên lên, dùng ngón cái vuốt nhẹ đôi môi mềm mại của cậu, ánh mắt dừng lại trên hàng mi nửa cụp xuống.

"Mộc Mộc?" Lục Phàm khẽ hỏi, "Lại đang nghĩ gì xấu xa đấy?"

Thiếu niên lí nhí đáp, đôi mắt càng cụp xuống thấp hơn, tai và má đều ửng hồng.

Lục Phàm cúi đầu hôn lên khóe mắt của cậu, thiếu niên lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Anh ơi..." Thượng Mộc gọi khẽ, hơi chu môi tìm hắn.

Lục Phàm cười, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy: "Nhóc hay dính người."

Sau đó hắn lập tức thâm nhập vào đôi môi chủ động hé mở của cậu, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm, nhẹ nhàng mút lấy nó.

Thượng Mộc chống tay lên mặt bàn, vô thức ngửa người ra sau.

Giữa lúc cả hai đang chìm trong nụ hôn sâu nồng nàn, một chuỗi âm thanh 'ong ong' chợt vang lên phá vỡ bầu không khí.

Là điện thoại của Lục Phàm để trên bàn kêu lên.

Màn hình có hình nền tối sáng lên, một dòng chữ hiện ra: Văn phòng chăm sóc cuối đời.

Ngay khoảnh khắc trông thấy, Lục Phàm hơi cau mày.

"Người ở bên chăm sóc cuối đời gọi cho anh làm gì vậy?" Thượng Mộc nghi hoặc hỏi.

Lục Phàm đã cầm điện thoại lên và bấm nút nghe máy.

Trong lớp học vô cùng yên tĩnh nên âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một: "Lục Phàm, bà Vu có chuyện muốn nói với cháu, mau tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại đi."

Tay đang ôm eo Thượng Mộc của Lục Phàm siết chặt lại trong vô thức.

Hắn khẽ gật đầu, nói: "Giờ được rồi ạ, làm phiền cô chuyển máy cho bà Vu."

Giọng của bà Vu rất nhỏ, cách một ống nghe điện thoại không thể nghe rõ. Lục Phàm dứt khoát chuyển sang chế độ loa ngoài.

Tiếng nói yếu ớt của bà cụ vang lên qua loa: "Tiểu Lục à, bà phải đi gặp ông Trịnh của cháu rồi. Nhưng trước khi đi, bà còn hai tâm nguyện, cháu giúp bà thực hiện được không?"

Ngón tay cầm điện thoại của Lục Phàm siết chặt đến mức trắng bệch.

Thượng Mộc vội vàng nâng hai tay ôm lấy bàn tay của hắn, siết chặt trong lòng bàn tay mình.

Lục Phàm khẽ động ngón tay, dùng khẩu hình miệng nói với thiếu niên: "Không sao." Rồi hướng về điện thoại, chậm rãi mở lời: "Bà cứ nói đi ạ."

"Tiểu Lục, đợi bà đi rồi, cháu đừng quay lại chỗ này nữa. Chỗ này chẳng có gì hay ho cả, đừng để bị níu chân. Hứa với bà nhé?"

Thượng Mộc hơi sững người, cậu lo lắng nhìn sang Lục Phàm.

Chàng trai lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào màn hình đen của điện thoại, im lặng như thể thời gian ngừng lại.

Kim giây trên màn hình cứ tích tắc trôi qua, nhảy đến con số 60 rồi lại quay về 0. Bà cụ ở đầu dây bên kia đợi mãi không thấy hồi âm thì gấp gáp gọi: "Tiểu Lục? Cháu còn nghe không? Trả lời bà một tiếng đi, đừng để bà không yên lòng..."

Lúc này Lục Phàm mới từ từ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn cất lên: "Bà ơi, cháu đây. Cháu hứa với bà, sau này sẽ không đến đó nữa. Giờ cháu sống rất ổn, có bạn trai bên cạnh, bà không cần lo đâu."

Trong giọng nói của bà Vu lập tức có chút vui vẻ: "Ừm, tốt lắm... là đứa nhỏ lần trước đó nhỉ?"

Lục Phàm khẽ 'Vâng' một tiếng.

Thượng Mộc vội tiếp lời hắn: "Bà ơi, là cháu ạ."

"Ngoan lắm, đứa nhỏ ngoan... bà giao Tiểu Lục cho cháu nhé. Còn nữa, là về Quýt Nhỏ của bà đó. Tiểu Lục à, không ai chăm nó, cháu có thể đón nó về được không? Nếu cháu bận thì để lại cho hộ lý trong viện cũng được..."

Lục Phàm gật đầu mạnh: "Được ạ, bà. Khi nào đón ạ? Cháu có thể đi ngay bây giờ."

Nhưng đầu dây bên kia không còn tiếng đáp lại.

Qua một lúc lâu sau, Lục Phàm gọi nhẹ: "Bà ơi?"

Từ loa ngoài chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt. Có lẽ bà cụ vẫn đang nói điều gì đó nhưng qua điện thoại lại chẳng nghe rõ được.

Mãi cho đến khi đầu dây bên kia vang lên nhiều tiếng thì thầm hỗn loạn, một hộ lý lên tiếng: "Alo, Lục Phàm à. Bà Vu dặn cháu thứ bảy đến đón Quýt Nhỏ, chăm học cho tốt, thi đậu đại học, trở thành một người như ông Trịnh."

Lục Phàm khẽ 'Vâng' một tiếng:

"Cháu biết rồi."

Rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

Thượng Mộc vòng tay ôm lấy eo Lục Phàm, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.

Bà Vu đã đi rồi.

Thượng Mộc lại nhớ đến một tháng trước, dưới gốc cây hoè già, bà Vu ôm chú mèo mập ú màu cam đến trước mặt cậu, dịu dàng nói chuyện với cậu bằng giọng nói ấm áp.

Rõ ràng chỉ mới gặp một lần, vậy mà dáng vẻ tươi cười và giọng nói hiền hậu của bà như đã khắc sâu vào trong trí nhớ.

Chỉ cần nghĩ đến việc một người như vậy từ nay vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa, trái tim của Thượng Mộc liền thấy nặng trĩu và khó chịu vô cùng.

Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy chàng trai trước mặt.

Bản thân cậu còn như thế, huống hồ là Lục Phàm – người đã đồng hành cùng bà bao lâu nay?

Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau trong phòng học, cho đến khi kim đồng hồ tí tách quay thêm nửa vòng nữa, Lục Phàm mới chậm rãi nâng hai tay lên, ôm lấy thiếu niên đang ngồi trên bàn.

"Mộc Mộc." Hắn khẽ gọi.

"Vâng."

"Thứ bảy này anh sẽ đến đón Quýt Nhỏ về nhà, em có muốn đi cùng không?"

Hàng mi của thiếu niên khẽ run, chiếc răng nanh nhỏ cắn nhẹ môi. Sau đó, cậu đưa tay lên sờ thái dương của hắn, hôn lên đầu ngón tay lành lạnh của hắn một cái.

"Được." Thượng Mộc nói, "Anh ơi, dù có mất đi điều gì thì anh vẫn còn Quýt Nhỏ và em."

________________________________________________________________________________

Lam: Hình như bộ này cũng có mấy bà đang theo dõi, dạo này bận quá, tuần trước lại hỏng máy tính nên không đăng truyện được, xin lỗi mấy bà.

________________________________________________________________________________

Còn 22 chương.....

꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com