CHƯƠNG 4 - NGỬI THẤY MÙI TUYẾT TÙNG RỒI NHA
Sáng sớm hôm sau, Thượng Mộc lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục rộng thùng thình rồi ra khỏi nhà.
Vốn dĩ vì chưa phân hoá, dáng người và khuôn mặt của cậu trông nhỏ hơn tuổi thật. Giờ lại mặc bộ đồng phục quá khổ nên nhìn cậu chẳng khác nào một học sinh cấp hai khoác nhầm đồng phục của đàn anh cấp ba.
Không còn cách nào khác, thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh. Giữa việc giữ ấm và trông đẹp mắt, cậu kiên quyết chọn giữ ấm.
Sáng sớm, Thượng Tân Thời thức dậy liền trông thấy bộ dạng của con trai. Ông nhất thời sững người mất mấy giây, sau đó bật cười trêu chọc: "Mộc Mộc, sao đồng phục trường con lại có phong cách hoang dã thế này?"
Thượng Mộc vung vẩy tay áo dài lụng thụng, 'bốp' một cái quất qua người ông cha vô tâm nhà mình rồi trừng mắt.
"Hôm qua con mặc phong phanh quá, bị lạnh. Thầy chủ nhiệm thấy vậy nên cho thêm một cái. Đồng phục vừa người vẫn đang may."
Thượng Tân Thời ngẩn ra, nhìn dáng vẻ mỏng manh của cậu con trai. Lúc này ông mới nhớ ra lúc hai cha con đến thành phố H thì không mang theo nhiều quần áo lắm.
Bản thân ông là Alpha, đến đây không cảm thấy lạnh lắm nhưng Thượng Mộc chưa phân hoá, cậu vẫn còn rất sợ lạnh.
Thượng Tân Thời bỗng thấy áy náy. Ông bước nhanh ra cửa, xoa đầu cậu con trai với mái tóc ngắn lòa xòa: "Con trai ngoan, tối nay tan học thì cha sẽ đến đón con rồi dẫn con đi mua thêm quần áo nhé."
Thượng Mộc vụng về vuốt lại tóc, cười thoải mái: "Chút chuyện nhỏ thôi mà, không phiền đến lão gia ngài đâu ạ. Tối nay con nhờ Kỷ Chính Sơ đi cùng mua là được. Nhưng mà tiền thì cha phải cấp đủ đấy nhé."
Nói xong cũng chẳng đợi cha mình phản ứng, cậu xoay người kéo cửa, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Hiện tại hai cha con sống trong khu căn hộ được phân cho cha cậu. May mà trường học không quá xa, chỉ cần đạp xe là đến. Thượng Mộc quét mã một chiếc xe đạp công cộng màu xanh, đạp một mạch đến trường.
Vừa khéo, đúng bảy giờ rưỡi.
Cậu cất cặp vào hộc bàn, lôi bài tập hôm qua ra, nộp luôn lên bục giảng.
Sau đó mới lấy từ trong cặp ra một chiếc sandwich bị đè đến méo mó cùng một hộp sữa.
Bóc lớp bọc nhựa của sandwich, bụng của cậu lập tức réo lên một tiếng.
Thượng Mộc nuốt nước bọt, chuẩn bị cắn một phát xuống nhưng ngay lúc đưa miếng bánh đến miệng, cậu bỗng khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Lục Phàm - người đang vùi đầu đọc sách: "Trí nhớ của tôi đúng là dở tệ! Bạn cùng bàn, hôm qua cảm ơn anh nhé! Anh có ngại nếu tôi ăn sáng ở đây không? Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ ra ngoài ăn rồi quay lại."
Beta lạnh lùng ngồi cạnh nghe vậy, đầu ngón tay đè lên sách hơi dừng lại. Hắn chậm rãi quay sang.
Đây là lần thứ hai Thượng Mộc đối diện với ánh mắt của hắn.
Hôm qua, khoảng cách nửa lớp học, cậu chỉ cảm thấy mắt của người này đen tuyền, rất đẹp.
Hôm nay ở gần hơn cậu mới nhận ra, đôi mắt màu nâu trong như thuỷ tinh ấy còn ẩn chứa con ngươi đen láy tựa hắc diệu thạch.
Và lúc này, trong đôi mắt dài hẹp ấy phản chiếu rõ ràng hình ảnh cậu cầm chiếc sandwich trên tay.
Thượng Mộc vô thức nuốt nước bọt.
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của người kia: "Tuỳ cậu."
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là cuối câu hơi nhẹ, lọt vào tai mang theo chút mềm mại khó diễn tả.
Có chút tê dại....
Đầu ngón tay của Thượng Mộc bỗng đỏ lên.
Cậu vội vã vẫy vẫy tay, lúng túng "ừm" một tiếng, cúi đầu cắn lấy sandwich.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Kỷ Chính Sơ: "Mộc Mộc, ra đây!"
Nghe tiếng gọi, Thượng Mộc ngẩng đầu. Cậu thấy đối phương đang xách một chiếc hộp vuông vẫy tay gọi cậu.
Cậu nhìn chiếc sandwich trên tay, do dự một chút, vội cắn một miếng rồi chạy ra khỏi lớp.
Vừa ra cửa, cậu đã bị Kỷ Chính Sơ kéo đến bệ cửa sổ đối diện.
"Ăn sandwich làm gì chứ? Mùa đông mà ăn nguội thế này, không lạnh à?"
Nói xong, cậu ta giật phắt chiếc sandwich lạnh tanh trong tay Thượng Mộc, mở hộp cơm nhỏ cầm theo ra.
"Mẹ tao đoán chuẩn thật! Bà bảo hai cha con mày sống cùng nhau kiểu gì cũng qua loa đại khái nên bảo tao mang bữa sáng đến cho mày. Nhanh chóng ăn lúc còn nóng đi."
Trong hộp là hai chiếc bánh bao kèm một bát cháo kê nấu vàng ươm. Vừa mở nắp, hương thơm đã lan toả khắp không khí.
"Nào, uống chút gì nóng đi. Vừa nãy anh Tống còn dặn tao, bảo hai năm trước mày bị đau dạ dày, phải chăm sóc cẩn thận." Kỷ Chính Sơ đẩy bát cháo kê đến trước mặt cậu.
Thượng Mộc nhìn chằm chằm bát cháo vàng óng, đôi mắt đen nháy chớp chớp.
Hàng mi dài vương một tầng hơi nước lấp lánh.
Tống Thanh Uẩn lớn hơn cậu hai tuổi, là anh họ của cậu.
Ông ngoại của Thượng Mộc có hai người con, một nam một nữ. Con trai là Alpha, con gái là Beta, cũng chính là mẹ của Thượng Mộc.
Mà Tống Thanh Uẩn là con trai của cậu ruột cậu. Bình thường lúc nào hắn cũng trông lạnh lùng ít nói.
Lúc nhỏ, Thượng Mộc và anh họ cùng học võ với ông ngoại. Những lúc ông đi công tác, Tống Thanh Uẩn chính là người trông nom cậu.
Khi đó, bị anh họ đánh tơi tả là chuyện xảy ra như cơm bữa nên Thượng Mộc rất sợ người anh họ này.
Tuy nhiên, kể từ khi mẹ của cậu qua đời, cả con người của Tống Thanh Uẩn như biến thành một người khác.
Chỉ vài tháng không gặp, người anh họ lạnh lùng ngày nào bỗng chốc hoá thành một kẻ siêu cấp bảo hộ em trai.
Thượng Mộc muốn gì, hắn cho cái đó. Cậu cần gì, hắn đáp ứng ngay. Chỉ có điều cậu không nghĩ ra chứ không có chuyện hắn không thể cho.
Thượng Mộc húp một ngụm cháo kê, vị ngọt dịu nhẹ lan tràn trên đầu lưỡi. Từng dòng cháo nóng lướt qua cổ họng khô khốc, dạ dày cũng ấm lên.
"Giúp tao cảm ơn dì, ngại quá, để dì ấy phải bận lòng rồi." Cậu cắn bánh bao, lầm bầm nói.
Nếu không nghe kỹ có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra, giọng điệu vốn vô tư kia lại khẽ run lên chút ít.
Kỷ Chính Sơ vỗ nhẹ lên vai cậu một cái: "Hầy, mày nói vậy là khách sáo với tao rồi. Có gì mà vất vả hay không chứ!"
Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng 'bộp' rất nhỏ.
Thượng Mộc nghe thấy thì quay đầu lại rồi không kịp đề phòng mà chạm mắt với đôi mắt đen tuyền của Lục Phàm.
"Anh..." Cậu mím môi, định hỏi tại sao hắn lại đứng ở cửa.
Ánh mắt của cậu vô tình liếc xuống. Nhìn thấy quyển vở toán rơi dưới đất, lúc này cậu mới phản ứng kịp: Chắc Lục Phàm đang đi nộp bài tập cho giáo viên, không cẩn thận làm rơi mất một quyển.
Hắn đang ôm cả chồng vở trên tay.
Nhìn dáng vẻ có lẽ không tiện cúi xuống nhặt.
Thượng Mộc cắn miếng bánh bao, nhanh chân chạy tới, thuận tay nhặt quyển vở lên giúp hắn đặt lại đúng chỗ.
"Anh có cần giúp không?" Cậu hỏi.
Đối phương không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Thượng Mộc một lúc lâu.
Không biết có phải ảo giác không nhưng đôi mắt như thủy tinh kia lại có vẻ như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ánh mắt này kéo dài quá lâu.
Đến khi vành tai của thiếu niên trắng trẻo kia bắt đầu ửng hồng, bàn tay cầm bánh bao cũng hơi cứng lại, chàng trai lạnh lùng đối diện mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn, khẽ nói một tiếng "Cảm ơn" rồi bước về phía văn phòng giáo viên.
Thượng Mộc quay lại bên cửa sổ, tiếp tục ăn sáng.
Kỷ Chính Sơ đứng bên cạnh hạ giọng hỏi: "Sao anh ta lại đi thu bài tập vậy? Có nghe nói anh ta là lớp phó học tập đâu?"
Thượng Mộc chớp mắt, chẳng hiểu gì cả: "Tao mới đến ngày thứ hai, biết cái gì đâu? Mày hỏi tao thì chẳng thà đi hỏi thẳng anh ấy."
Cậu ăn sáng một cách thỏa mãn, sau đó bước đi đầy ung dung trở về lớp học.
Lớp học vẫn còn trống một chỗ.
"Anh ấy chưa về à?" Cậu lẩm bẩm.
Đang định ngồi xuống, bỗng bên tai vang cậu lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
"Chờ đã."
Giọng nói này rất gần, gần như vang ngay bên tai.
Thượng Mộc vừa mới hạ người xuống ghế thì bị câu nói này làm giật mình. Cậu không khống chế được, 'bịch' một tiếng, cả người ngồi phịch xuống ghế.
"Shh...." Cậu khẽ hít một hơi.
May quá... không đau.
Nói đi thì cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên cậu nhường chỗ cho Lục Phàm.
Trong khoảnh khắc đó.
Tay chân của cậu có chút cứng nhắc: Không biết nên đứng lên nhường chỗ hay là cứ ngồi yên đợi Lục Phàm đi vào.
Cuối cùng, cậu đơn giản dạng chân sang hai bên ghế, ngồi xếp bằng.
Ừm, nhường thì nhường rồi, chỉ là trông hơi kém thanh lịch một chút thôi.
Ánh mắt của Lục Phàm từ cần cổ trắng nõn như ngọc của cậu chậm rãi dời xuống, thoáng nhìn qua đôi chân đang dang rộng kia rồi rất nhanh lại thu hồi ánh mắt.
Thượng Mộc: ....
Cậu lặng lẽ đưa tay lên vịn vào hai mép ghế, chống đỡ cơ thể.
Chiếc tay áo rộng thùng thình vừa vặn che khuất tư thế không đứng đắn kia.
Cậu mím môi, cười ngoan ngoãn.
Lục Phàm cũng không có biểu cảm gì, chỉ dừng một lát rồi bước chân vào khoảng trống hẹp mà cậu tạo ra.
Theo đó, một mùi hương thanh nhã cũng thoáng qua.
Thượng Mộc là một Alpha, vốn rất nhạy cảm với pheromone nhưng cũng không phân biệt được đây là nước hoa hay mùi pheromone của đối phương.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tuyến thể của Beta nhỏ hơn, mùi pheromone thường rất nhạt, phải ở rất gần mới có thể ngửi thấy.
Thượng Mộc đo lường khoảng cách hiện tại giữa hai người, âm thầm loại trừ khả năng là pheromone.
Vậy đây chắc chỉ là nước hoa thôi nhỉ?
Ừm, không biết pheromone của Lục Phàm có mùi gì nhỉ....
Quả nhiên, Beta luôn rất bí ẩn.
Thượng Mộc thầm cảm thán trong lòng.
Cậu hơi động đầu mũi, lén lút hít một hơi nữa.
... Mũi bỗng hơi ngứa ngáy.
Rồi.... "Hắt xì!" một tiếng thật to.
Ngay trước mặt người ta, cậu hắt hơi thẳng vào áo hắn.
Cơ thể của người đối diện vốn chỉ vừa bước vào một nửa rõ ràng là đã cứng đờ lại.
Thượng Mộc: ...
Cảm giác như cậu vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đối phương cũng đang cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt đen láy vì cú hắt hơi vừa rồi mà phủ một tầng hơi nước.
Thiếu niên vừa gây họa khẽ hít mũi. Nhận ra hai người đang trong tình thế khó xử, cậu vội vàng xin lỗi: "Lục Phàm, xin lỗi... vừa rồi đột nhiên thấy hơi ngứa mũi."
Một người đứng, một người ngồi. Thượng Mộc lại đang ngửa đầu lên, hai cánh tay chống trên ghế lặng lẽ nâng lên rồi nhẹ nhàng buông xuống hai bên. Tư thế này nếu là một đôi tình nhân thì chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hôn nhau.
Lục Phàm cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, hắn khẽ nói "Không sao" rồi nhanh chóng xoay người trở về chỗ.
Thượng Mộc đờ đẫn "Ồ" một tiếng, cúi đầu gãi gãi tai.
...
Buổi chiều, giờ tự học.
Thượng Mộc đang chỉnh lý lại ghi chép trên lớp. Cậu lôi từ trong cặp ra một bộ bút màu rồi trải một cuốn sổ mỹ thuật lớn ra, lật đến trang trống và bắt đầu vẽ.
Cậu luôn làm việc rất nghiêm túc. Mỗi khi cúi đầu vẽ tranh cứ như thể quên cả thở, từng động tác đều vô cùng cẩn thận.
Những cây bút màu khác nhau lần lượt được thay đổi một cách thuần thục trong tay cậu. Cách ghi chép này... cậu đã làm không biết bao nhiêu lần.
Từ khi thấy cậu lấy ra bút màu, ánh mắt của Lục Phàm thỉnh thoảng lại liếc qua.
Đến khi cậu vẽ một vòng tròn trên trang giấy rồi dùng những màu bút khác nhau để vẽ ra các nhánh, lần lượt ghi chú chữ, ký hiệu, thậm chí là hình vẽ đơn giản, Lục Phàm mới đặt cây bút máy xuống, nghiêng đầu tập trung nhìn cậu.
Trên giấy mới chỉ vẽ xong một nửa nhưng nội dung bài giảng hôm nay của giáo viên đã được thể hiện đầy đủ.
"Sơ đồ tư duy?" Lục Phàm ghé lại gần, thấp giọng hỏi bên tai cậu.
Vì là câu hỏi nên âm cuối của câu hơi nhấn lên một chút. Thêm vào đó, để không làm ảnh hưởng đến lớp học, giọng của hắn trầm xuống, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà càng gần hơn.
Mùi hương trên người Lục Phàm lại theo không khí mà lan tỏa ra một lần nữa.
Thượng Mộc bị giọng nói bất ngờ này dọa giật mình. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn nhưng do đối phương quá gần nên cậu không dám cử động quá mạnh.
Cậu chỉ hơi nghiêng đầu một chút, sau đó đập vào mắt là cánh tay của Lục Phàm và những ngón tay trắng trẻo thon dài lộ ra dưới tay áo.
Trong không gian yên tĩnh, từng chuyển động nhỏ của hắn, ngay cả tiếng vải ma sát khẽ khàng cũng lọt vào tai.
Ngay lúc đó, mùi hương trên người đối phương dường như càng lan tỏa khắp nơi.
Hình như là... mùi tuyết tùng nhỉ?
________________________________________________________________________________
Còn 54 chương.....
(o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com