CHƯƠNG 40 - BÉ CƯNG, CÁ CƯỢC KHÔNG? CÁ CƯỢC NỬA ĐỜI CÒN LẠI
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, học sinh lớp 11 sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ đều lần lượt về nhà, bắt đầu kỳ nghỉ hè hai tháng.
Thượng Mộc và Lục Phàm đã đăng ký lớp huấn luyện thi đấu toán học của trường nên kỳ nghỉ chỉ còn một tuần. Sau một tuần là phải quay lại trường báo danh. Hơn nữa còn là nội trú tập thể, trường đã đặc biệt nhường lại ký túc xá của học sinh lớp 12, sau khi khử trùng sạch sẽ thì để họ vào ở.
Thượng Mộc và Lục Phàm hẹn nhau đi siêu thị gần trường mua đồ sinh hoạt.
Trời tháng bảy vẫn đang trong mùa mưa dầm ở thành phố H, bầu trời xám xịt mãi chẳng thấy ánh nắng mặt trời. Mưa lớn nói đến là đến nhưng thời tiết vẫn oi bức, chẳng có chút mát mẻ nào.
Thượng Mộc vừa đi trên đường vừa quạt tay liên tục vì nóng.
Mồ hôi rịn thành từng giọt trên chiếc cổ trắng trẻo, rõ ràng là nóng đến không chịu nổi vậy mà vẫn nắm chặt tay Lục Phàm không buông.
Lòng bàn tay của hai người đan vào nhau cũng toát mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không chịu rời ra.
Lục Phàm đi ngay bên cạnh, mặc cho cậu nắm chặt.
"Chút nữa vào siêu thị là mát ngay thôi." Chàng trai kiên nhẫn nói, nghiêng đầu hỏi: "Nghĩ sẵn định mua gì chưa?"
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu: "Em đã lập một danh sách, mẹ của Kỷ Chính Sơ giúp em làm đó. Chúng ta cứ theo đó mà mua nhé?"
Cậu vừa nói vừa rút điện thoại ra, đưa danh sách đã ghi sẵn cho người bên cạnh xem: "Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, dép lê, chậu rửa mặt, em thấy mấy cái này là quan trọng nhất. Ga trải giường với chăn thì em nghĩ dùng đồ nhà mình đem theo là được rồi. Anh, anh thấy sao? Anh định mua mới à?"
Lục Phàm trả lời một tiếng rồi nói: "Danh sách ghi rất đầy đủ rồi. Chúng ta cứ đi dạo một vòng, mua hết mấy đồ dùng hằng ngày trước rồi xem còn thiếu gì thì bổ sung sau."
Thiếu niên cũng gật đầu: "Vậy tụi mình đi mua bàn chải và khăn mặt trước nhé!"
Nói xong, cậu lập tức kéo người chạy tới khu đồ dùng sinh hoạt trong siêu thị.
Mọt tay của Lục Phàm đút túi, bước đi thong thả theo sau. Sau đó, hắn nhìn thấy thiếu niên đứng trước kệ đồ tắm rửa, cầm một chiếc khăn có in hình dâu tây hoạt hình, đôi mắt sáng lấp lánh như có sao.
"Anh thấy có đẹp không?" Thiếu niên đưa khăn đến trước mặt hắn.
Lục Phàm gật đầu, cong môi cười: "Đẹp, hợp với em."
Thượng Mộc vui vẻ nheo mắt, lập tức lấy thêm một cái khăn in dâu tây khác đưa đến trước mặt Lục Phàm: "Vậy cái này anh dùng nhé, tụi mình dùng khăn đôi!"
Rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lục Phàm, cậu đặt cả hai chiếc khăn lên tay hắn.
Xong lại chạy sang một dãy kệ khác.
Cuối cùng, hai người đẩy một xe đầy ắp đồ sinh hoạt ra quầy tính tiền: từ bàn chải đánh răng đôi, ly nước đôi, khăn mặt, dép đi trong nhà, chậu rửa mặt đều là đồ đôi, đến cả ga giường và vỏ gối cũng mua y hệt nhau.
Thượng Mộc ướm thử bộ đồ ngủ đôi lên người mình, quay lại hỏi Lục Phàm: "Anh đã hỏi xem là ký túc xá mấy người một phòng chưa? Mình có thể ở cùng phòng không?"
Lục Phàm: "Hai người một phòng, anh đã nói với thầy chủ nhiệm rồi, chúng ta ở cùng nhau."
Vừa dứt lời, cái đuôi của thiếu niên trước mặt như sắp lắc văng ra ngoài, miệng sắp cười đến tận mang tai nhưng vẫn cố gắng giữ dáng lầm bầm: "Không uổng công em đăng ký lớp huấn luyện thi đấu này để được ở cùng anh..."
Lục Phàm tính tiền xong, khẽ siết eo cậu kéo vào lòng: "Vậy giờ thấy không uổng rồi chứ?"
Hai người cùng đẩy xe ra khỏi siêu thị.
Lục Phàm xếp hết đồ vào cốp sau xe taxi rồi nhét cậu vào trong xe, cuối cùng mới bước lên xe.
"Lục Phàm, anh định học chuyên ngành toán ở Thành Nam à?" Thượng Mộc khẽ hỏi.
Lục Phàm đan tay vào tay thiếu niên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cậu, hắn khẽ ừ một tiếng, nói: "Ừm, anh định học chuyên ngành toán."
"Với thành tích hiện giờ của anh, thi vào Đại học Thành Nam hoàn toàn không thành vấn đề, chọn chuyên ngành gì cũng được, cần gì phải dùng cuộc thi toán làm bàn đạp?" Thượng Mộc khó hiểu: "Hay là anh muốn được đặc cách tuyển thẳng từ cuộc thi để giảm bớt áp lực thi đại học? Nếu anh không thi đại học nữa thì người đứng đầu năm sau chắc chắn là em!"
Chàng trai bật cười khẽ, véo mũi cậu: "Bạn này, dụ đối thủ bỏ thi đại học là không đúng đâu nhé."
Thượng Mộc "chao ôi" một tiếng: "Em dụ anh hồi nào? Rõ ràng là anh tự muốn tham gia thi toán, anh mà thi rồi thì còn ai có cơ hội đứng đầu nữa? Anh được đặc cách tuyển rồi thì vị trí thủ khoa nhường cho em có sao đâu? Hơn nữa, em mà dụ anh sao? Em là loại người đó à?"
Chàng trai chỉ cười khẽ, tiếng cười như gãi nhẹ bên tai: "Em có dụ anh hay không, em tự biết rõ nhất mà."
Lúc Lục Phàm nói câu đó, giọng nói của hắn rất nhỏ, trong chiếc taxi đang lao nhanh không dễ nghe rõ nhưng Thượng Mộc vẫn không nhịn được mà đỏ cả mặt. Đôi mắt đen láy của cậu len lén liếc nhìn bác tài như kẻ trộm.
Rồi cậu lại liếc xéo chàng trai bên cạnh, khẽ thì thầm: "Anh đừng có nói nữa... có người nghe đấy."
Sau đó cậu lại nhớ ra, vì quá hào hứng khi đi siêu thị nên hình như cậu đã quên mua thứ quan trọng nhất.
Trong chốc lát, sắc mặt của Thượng Mộc có phần phức tạp, vừa bực bội lại vừa buồn bã. Rõ ràng lúc tính tiền chỉ cần với tay là có thể lấy được, vậy mà lúc đó đầu óc nghĩ gì thế? Thật sự là quên sạch sành sanh.
Cậu cúi đầu nghịch đường may trên quần, muốn nói với Lục Phàm nhưng lại sợ người khác nghe thấy... mà cũng thấy hơi khó mở miệng.
Lục Phàm lại nhận ra sự khác thường của cậu, hắn thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Còn đang nghĩ đến danh hiệu thủ khoa của em à?"
Thượng Mộc ngượng ngùng lắc đầu: "Không có... em là loại người ham danh ham lợi à?"
Lục Phàm tưởng cậu thực sự để tâm, kiên nhẫn giải thích: "Kỳ thi lần này có nhiều giáo sư và chuyên gia trong lĩnh vực toán học, có thể mở rộng các mối quan hệ sau này. Anh vẫn còn muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ, quen biết nhiều người không có gì là xấu cả."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, dịu dàng nói: "Em cứ chuẩn bị tốt cho cuộc thi lần này, nếu đạt top 3 toàn quốc thì sẽ được cộng thêm 20 điểm vào kỳ thi đại học. Đến lúc đó anh không thi đại học nữa, bé cưng, nhớ giành lấy vị trí thủ khoa đấy nhé. Chỉ cần phát huy bình thường là không có vấn đề gì."
Cả tai của Thượng Mộc đỏ bừng, khuỷu tay của cậu thúc nhẹ vào hông Lục Phàm.
"Ai... ai thèm cái vị trí đó chứ..." Sau đó cậu giả vờ đau đầu ngả người nằm lên đùi chàng trai: "Ban đầu em chỉ muốn đến đó chơi cho vui thôi, anh xem anh đấy, cứ nhất quyết bắt em phải học hành nghiêm túc."
Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau chuyển hết đồ về nhà Lục Phàm, cho những món mới mua vào máy giặt, sấy khô, cuối cùng chúng bị Lục Phàm xếp vào tủ, đợi đến ngày khai giảng lớp huấn luyện thì mang đi.
Thượng Mộc phụ hắn dọn đồ xong thì lại chơi với Quýt Nhỏ một lúc để tăng thêm tình cảm, sau đó lưu luyến chuẩn bị rời đi.
"Em phải đi rồi, ngày kia là sinh nhật em, anh nhớ đến núi Tê Hà nhé. Chỗ đó anh biết rồi, đến lúc đó em sẽ đi cùng Kỷ Chính Sơ, không qua đón anh đâu đấy."
Cậu ôm lấy eo Lục Phàm, cứ dụi đầu vào ngực hắn ở cửa ra vào, mãi vẫn không chịu rời đi.
Lục Phàm xoa xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng nói: "Nhớ rồi, đến lúc đó anh sẽ qua."
"Có quà sinh nhật không?"
"Có bất ngờ, ngày kia cho em."
Nghe nói có bất ngờ nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, thiếu niên cứ bám riết ở cửa, ôm eo Lục Phàm không buông, cũng không nói gì.
Lục Phàm nhận ra từ nãy đến giờ cậu nhóc luôn có tâm sự, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Còn chuyện gì nữa?"
Rồi hắn bị cậu trừng mắt lườm một cái: "Không có chuyện thì không được ôm anh chắc?"
Lục Phàm: ...
Cũng đành dở khóc dở cười.
Không biết là câu nào của mình lại chọc vào vảy ngược của cậu nhóc, hắn vội xoa lưng người trong lòng, dỗ dành: "Ngoan, em ôm thế nào cũng được."
Thượng Mộc ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực, trong lòng trăn trở hồi lâu, cuối cùng mới ngập ngừng gọi: "Anh..."
Lục Phàm: "Ừm? Anh đang nghe đây."
"Cái đó... em quên mua... mua bao rồi. Anh... anh lúc nào rảnh thì có thể đi mua một cái không?"
Lục Phàm sững người, sau đó không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Âm rung trong lồng ngực hắn truyền qua chỗ hai người đang dính sát, chấn động đến tận ngực thiếu niên khiến Thượng Mộc lại đỏ mặt lần nữa.
"Mộc Mộc của anh đúng là một cục cưng lớn." Lục Phàm véo nhẹ vành tai đỏ hồng của cậu, ngón tay men theo đường viền tai, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thượng Mộc như con đà điểu, vùi mặt vào ngực Lục Phàm, mặc cho ngón tay của hắn nghịch ngợm ở sau tai.
"Anh còn tưởng em sẽ sợ, không muốn."
Thượng Mộc đỏ mặt ngẩng lên: "Ai... ai mà sợ chứ! Đến lúc đó ai đè ai còn chưa biết đâu!"
Bộ dạng hùng hổ như vậy, như thể người lần trước bị hắn 'ăn gọn' đến mềm nhũn, không thể phản kháng gì hoàn toàn không phải cậu vậy.
Lục Phàm nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá kỹ càng. Sau đó hắn khoanh tay trước ngực, trong mắt đầy vẻ trêu chọc, buông ra một tiếng "Ồ" đầy ẩn ý: "Sao, còn muốn đè anh à?"
Thượng Mộc tức đến mức hận không thể dậm chân: "Em là Alpha đấy! Thân thể khỏe mạnh như thế! Sao lại không thể đè được anh chứ?"
Kỳ nghỉ hè này cậu đã thức cả đêm để bổ túc video và bài viết hướng dẫn, bây giờ thì tự tin tràn đầy, chẳng còn sợ gì nữa!
Lục Phàm: "Xem ra em rất tin tưởng bản thân nhỉ?"
Thượng Mộc: ...
"Chẳng qua lần trước là bị bất ngờ thôi! Lần này anh cứ chờ đấy!"
Lục Phàm nhướng mày, trong đôi mắt đen thẫm lóe lên một tia tính toán khó nhận ra: "Vậy nếu lần này vẫn không đè nổi thì sao?"
Thượng Mộc: "T-tất nhiên là mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, thua thì phải chịu, cam tâm tình nguyện!"
Lục Phàm: "Vậy, sao không cá lớn một ván? Lần này thi đấu công bằng, ai thua thì từ nay về sau chỉ được nằm dưới. Sao nào bé cưng, dám cá không?"
Thượng Mộc cắn môi, trong mắt lướt qua một tia do dự.
Không thể trách cậu cẩn trọng, vì nếu thua... thì chẳng phải sau này sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được sao? Cái giá này hình như hơi bị đắt?
Đang lưỡng lự thì bên tai cậu lại vang lên giọng nói quyến rũ của chàng trai: "Nếu em thắng, cả đời này anh sẽ để em đè."
Thượng Mộc: ...
Tim run lên một nhịp.
Khốn thật, sao Alpha có thể nói mình không làm được chứ!
"Cá thì cá! Ai sợ ai! Thua thì nằm cả đời! Anh, anh không được nuốt lời đấy!"
Khóe môi của Lục Phàm cong lên đầy chiều chuộng, hắn giơ ngón út ra: "Không thành vấn đề."
Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh như thể đã nắm chắc phần thắng.
Thượng Mộc móc ngón tay một cách qua loa, cuối cùng cũng xoay người mở cửa rời đi.
Sau lưng cậu truyền đến một câu thì thầm: "Anh mua sẵn rồi, là kích cỡ của anh. Cỡ của em thì, chậc, nhớ tự mua lấy."
Thượng Mộc suýt nữa trượt chân ngã sấp xuống đất.
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bé cưng, chờ mà hối hận đi nhé...
________________________________________________________________________________
Còn 18 chương.....
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com