Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 - SINH NHẬT VÀ LỄ TRƯỞNG THÀNH 1

Hôm sau là sinh nhật của Thượng Mộc. Sáng sớm Thượng Mộc vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu lơ mơ vừa mới mở mắt ra thì đập vào mắt là ống kính máy quay dí sát mặt.

"Dậy rồi à, ngày đầu tiên thành niên, Mộc Mộc chào một tiếng nhé?"

Thiếu niên nằm trên giường ôm lấy gối, chớp mắt một cách chậm chạp. Mái tóc mới gội tối qua của cậu sáng sớm nay đã rối tung lên, chỗ vểnh đông chỗ vểnh tây.

Cậu nhìn chằm chằm vào ống kính một lúc lâu, cuối cùng ngơ ngác gãi đầu, ngáp một cái thật to: "Dậy sớm quá... cha à..."

Do vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cậu còn mang theo chút nghẹt mũi lười biếng.

Tối qua, Thượng Tân Thời đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói muốn quay lại cả ngày thành niên của Thượng Mộc, sau đó sẽ tìm người dựng thành một video. Dù đã thông báo trước với Thượng Mộc là sẽ quay cảnh cậu thức dậy nhưng không ngờ lại sớm thế này.

Hơn nữa, tối qua cậu còn gọi điện với Lục Phàm suốt cả đêm. Đến tận mười hai giờ đêm, Lục Phàm gọi video chúc mừng sinh nhật cậu, hai người còn vui mừng cả một lúc mới chịu đi ngủ.

Giờ thì cả người cậu uể oải hẳn.

Cha Thượng cười cười, xoa xoa tai Thượng Mộc: "Đã bảy giờ rưỡi rồi, dậy nhanh nào. Thanh Uẩn sắp tới rồi, còn hẹn trưa nay cùng nhau đến nhà Kỷ Chính Sơ ăn cơm nữa đấy."

Nghe nói Tống Thanh Uẩn sắp đến, Thượng Mộc lập tức bừng tỉnh.

"Anh ấy sắp tới á?"

Cha Thượng không hiểu chuyện gì, gật đầu: "Ừm, hôm qua anh con đáp chuyến bay muộn, đến nơi thì ngủ luôn ở sân bay. Vừa rồi anh con gọi nói là đã gọi xe về bên này rồi."

"Là đã nói trước rồi ạ? Bên chỗ Sơ Sơ đã biết chưa ạ?" Thượng Mộc không chắc hỏi lại.

Nhìn thấy cha mình vẫn đang quay video, cậu vội vàng bổ sung: "Đoạn này cha nhớ cắt bỏ đi nhé!"

Thượng Tân Thời chẳng để tâm gì đến mấy chuyện quanh co giữa đám nhỏ, ông thản nhiên lắc đầu: "Chưa, anh con đến thành phố H muộn quá, cha chưa kịp báo gì với bên nhà Sơ Sơ cả. Dù sao cũng chỉ thêm một người thôi mà, Sơ Sơ với Thanh Uẩn cũng quen biết nhau, lát nữa cha nhắn tin báo một câu là được."

Rồi ông vỗ mông Thượng Mộc qua lớp chăn mỏng: "Đi rửa mặt đi, lát nữa ra còn đo chiều cao."

Thời gian gần đây mỗi tuần cha Thượng đều đo chiều cao cho Thượng Mộc nhưng từ lần đầu tiên cao thêm một phân, đến giờ cậu chẳng nhích thêm chút nào.

Vì thế Thượng Mộc đã lo lắng suốt một thời gian dài, sợ rằng dù đã phân hoá cũng không thể cao thêm được nữa. Sau đó cậu còn lôi cha đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường, sau khi phân hoá vẫn còn có thể phát triển thêm, lúc ấy cậu mới yên tâm.

Cậu lật chăn, lộ ra bộ đồ ngủ bên trong.

Áo phông tay ngắn màu vàng nhạt, quần đùi cũng màu vàng nhạt, cộng thêm mái tóc bù xù rối tung...

Thượng Tân Thời bật cười: "Con trai, mười tám tuổi rồi, bộ đồ ngủ này có phải nên đổi rồi không?"

Thượng Mộc: "Đồ ngủ này thì sao ạ? Là bà mua cho con đấy!"

Alpha chân chính, không để ý vẻ ngoài!

Thượng Tân Thời: "Mặc vào trông như con gà bông nhỏ ấy."

Thượng Mộc: ...

Nói giống con gà là được rồi, còn thêm cái 'nhỏ' kia nữa là muốn sỉ nhục người đó ạ!

...

Sau khi Thượng Mộc rửa mặt và đo chiều cao xong, Tống Thanh Uẩn mang bữa sáng đến.

Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, trông chẳng khác gì mọi khi.

Chậm rãi ăn sáng, không vội vàng, không lúng túng.

Như thể việc đến nhà Kỷ Chính Sơ làm khách chẳng khiến hắn cảm thấy áp lực chút nào.

Ăn sáng xong, Thượng Mộc nhận quà sinh nhật của Tống Thanh Uẩn, ba người trò chuyện thêm một lúc.

Mười giờ, cha Thượng đi lấy xe, để lại Thượng Mộc và Tống Thanh Uẩn che ô tản bộ, cùng nhau đi dọc con đường nhựa trong khu.

Cuối cùng Thượng Mộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện: "Anh, việc anh đến nhà Sơ Sơ ấy, anh nói với cậu ấy chưa?"

Tống Thanh Uẩn chậm rãi lắc đầu: "Em ấy chặn anh lâu rồi, cả điện thoại của trợ lý cũng bị chặn, anh không liên lạc được."

Ý là: hoàn toàn không nói trước với Kỷ Chính Sơ, cũng không hỏi qua ý kiến, cứ thế định xông thẳng tới nhà người ta.

Mà người sắp 'xông vào' này từ lúc bước vào nhà tới giờ chẳng có lấy một chút lúng túng hay áy náy nào!

Thượng Mộc uyển chuyển nhắc nhở: "Anh à, làm vậy có phải hơi không ổn không?"

Tống Thanh Uẩn: "Có gì mà không ổn? Bọn anh đâu có mâu thuẫn gì, cũng chẳng cãi nhau đến mức không thể nhìn mặt. Anh qua đây mừng sinh nhật em, tiện thể xem tình hình của em ấy."

Thượng Mộc: ...

Tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Đến nước này rồi mà còn bảo là 'không có mâu thuẫn' ư? Anh bị chặn, chẳng lẽ anh không biết lý do là gì sao?

Hai người ít nhất cũng đã cắt đứt liên lạc cả tháng rồi đúng không? Nếu không có chuyện gì to tát thì sao có thể mất liên lạc lâu vậy?

Mà còn cái câu 'tiện thể xem tình hình' kia là sao nữa? Ngay cả việc quan tâm cũng chỉ là tiện thể thôi à...

"Anh à, hay là anh đừng đến đó nữa." Thượng Mộc dùng khuôn mặt không cảm xúc nói.

Gặp phải kiểu người như này, cho dù là anh nhà mình, Thượng Mộc cũng thật lòng cảm thấy Kỷ Chính Sơ quá đáng thương rồi.

Một tay của Tống Thanh Uẩn đút túi, tay còn lại cầm ô, hắn hơi ngẩn ra.

Những hạt mưa đầu hè rơi trên mặt ô vang lên tiếng rì rầm đều đặn.

Từng giọt nước nhỏ rơi xuống từng chuỗi từ khung ô.

Người đàn ông không nói gì, Thượng Mộc cũng im lặng theo.

Đến khi xe của cha Thượng chạy tới dừng trước mặt hai người, không khí mới được phá vỡ.

Tống Thanh Uẩn mở cửa xe, để Thượng Mộc lên trước, sau đó mới ngồi vào ghế phụ.

Xe chạy đi, Thượng Tân Thời phấn khởi nói: "Sắp đến nhà bạn thuở nhỏ ăn cơm rồi, nhân vật chính thấy sao hả?"

Thượng Mộc liếc nhìn Tống Thanh Uẩn đang cầm máy quay, cậu bĩu môi: "Cảm giác trưởng thành rồi! Mười tám tuổi rồi, con có thể thử mấy chuyện của người lớn được chưa?"

Thượng Tân Thời nói đùa với cậu: "Được chứ, Sơ Sơ đã chuẩn bị cocktail cho con rồi, đến lúc đó chúng ta cùng chơi nhé. Còn một chuyện nữa, kể từ hôm nay, tiền học cha cho con sẽ được tính thành khoản nợ, ghi vào đời con. Hôm nay kết thúc, chờ khi con về từ núi Tê Hà rồi chúng ta gặp lại, cha không còn là cha của con nữa mà là mối quan hệ giữa chủ nợ với con nợ."

Thượng Mộc: ...

Vào đúng ngày đẹp thế này, nói mấy chuyện kiểu này có ổn không đấy!

Thật đúng là cha ruột mà!

Cậu quay đầu, lạnh lùng nhìn vào ống kính: "Anh à, sau này có lẽ em phải dựa vào anh thôi, chứ cái người này..." Cậu vừa nói vừa chỉ về phía cha mình đang lái xe: "...đã không còn đáng tin cậy nữa rồi."

Tống Thanh Uẩn và chiếc máy quay cùng lắc đầu: "Truyền thống nhà họ Thượng, anh không quyết định được. Em nghĩ trước đi, sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm tiền kiểu gì."

Thượng Mộc mang khuôn mặt không cảm xúc: "Không cần đâu! Em sẽ giành học bổng toàn phần của đại học Nam Thành!"

Còn chi phí sinh hoạt hằng ngày? Cậu, sẽ, đến chỗ bạn trai, ăn bám uống nhờ!

Cha Thượng: "Ồ? Lời thề nghe oai quá nhỉ? Vậy thế này đi, nếu con lấy được học bổng toàn phần của đại học Nam Thành, cha sẽ miễn toàn bộ chi phí sinh hoạt năm lớp 12 cho con, cộng thêm một năm tiền sinh hoạt đại học, thế nào?"

Sắc mặt của Thượng Mộc lập tức bừng sáng.

Khóe miệng của cậu cong lên, cậu cười đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu: "Giao kèo thành lập!"

...

Xe chạy thẳng đến nhà Kỷ Chính Sơ, lúc đến mới chỉ mười giờ rưỡi.

Cả nhà Kỷ Chính Sơ niềm nở đón tiếp họ vào nhà.

Kỷ Chính Sơ còn đặc biệt chuẩn bị dây ruy băng pháo giấy, cửa vừa mở ra là kéo mạnh 'bụp' một phát.

Giấy màu và dây ruy băng bay tán loạn khắp nơi.

Người đi đầu là Tống Thanh Uẩn lĩnh trọn, cả đầu bị phủ đầy ruy băng.

Mẹ của Kỷ Chính Sơ kéo tay Tống Thanh Uẩn: "Thanh Uẩn cũng đến rồi à! Mau vào nhà đi! Nhìn cái đầu đầy dây này kìa, mau vào chỉnh lại đi. Chính Sơ nhà dì đúng là nghịch ngợm, dì phải dạy dỗ lại mới được."

Nói xong, bà lại kéo con trai mình: "Mau xin lỗi anh con đi."

Kỷ Chính Sơ vừa thấy Tống Thanh Uẩn thì cả người cứng đờ. Cậu ta bị mẹ lôi ra xin lỗi thì càng lúng túng, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu.

"Xin... xin lỗi anh." Cậu ta lí nhí nói, giơ tay định gỡ dây ruy băng trên đầu Tống Thanh Uẩn.

Nhưng nhận ra hành động có phần lỗ mãng, cậu lại lúng túng thu tay về.

Tống Thanh Uẩn bình tĩnh nói 'Không sao', ánh mắt lướt qua đôi tay đang đặt thẳng hai bên quần của Kỷ Chính Sơ. Hắn đưa tay xoa đầu cậu ta rồi tự nhiên bước vào nhà.

Thượng Tân Thời xắn tay áo, bước thẳng vào bếp: "Nguyên liệu mà tôi đặt đã đến hết chưa? Hôm nay tôi phải tự tay nấu cho nhóc nhà tôi một món mới được."

Cha của Kỷ Chính Sơ cười đáp: "Mua cả rồi, gia vị cũng có. Cứ dùng thoải mái căn bếp này, có làm nổ tung cũng không sao!"

Trong bếp vang lên tiếng cười sảng khoái của Thượng Tân Thời: "Vậy thì không được rồi."

Các bậc trưởng bối vừa cười nói vừa chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Tống Thanh Uẩn lên lầu xử lý đống ruy băng, còn Kỷ Chính Sơ thì kéo Thượng Mộc vào phòng ăn.

Trên bàn ăn hình chữ nhật, các loại dao nĩa đã được bày biện sẵn.

Quầy bar nhỏ ở đầu bàn đã đặt sẵn vài loại cocktail, còn có dưa hấu đã khoét sẵn, các loại trái cây và lát chanh tươi.

Kỷ Chính Sơ mở một chai cocktail, lơ đãng đổ vào trong quả dưa hấu: "Không phải anh của mày đang ở thành phố Q sao? Hôm nay đâu phải cuối tuần, sao lại đến đây được vậy? Còn bị tao cho một đầu pháo giấy kia, xấu hổ chết mất."

Thượng Mộc thả vài miếng dứa vào, đáp: "Tao cũng mới biết sáng nay thôi, bị giật mình luôn. Sáng nay tao còn khuyên anh ấy đừng tới nữa mà."

Kỷ Chính Sơ nuốt khan một ngụm nước bọt không tồn tại, khuỷu tay chọc vào eo Thượng Mộc: "Mày toàn nói linh tinh. Anh mày bay xa như thế tới thành phố Q mừng sinh nhật mày, mày quay đầu lại bảo người ta về hả?"

Thượng Mộc: "Thế tao làm vậy vì ai? Hả? Kỷ Chính Sơ, mày có biết ăn nói không đấy?"

Kỷ Chính Sơ vội vàng pha một ly cocktail, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt cậu: "Vì tao, tất cả là vì tao. Nào, uống ly này đi, nếm thử tay nghề của tao."

Thượng Mộc mỉm cười nhận lấy: "Thế còn nghe được."

Sau đó, cậu giơ ly rượu lên, để Kỷ Chính Sơ chụp cho một tấm hình rồi nhanh chóng gửi sang WeChat của Lục Phàm.

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc]: Em mười tám tuổi rồi, có thể uống rượu rồi! Sơ Sơ pha cho em nè, có đẹp không?

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc]: /Ảnh.jpg/

Ly cocktail mà Kỷ Chính Sơ pha rất đẹp. Rượu màu xanh lam nhạt, phía đáy ly là những viên dưa hấu tròn được múc gọn gàng, xung quanh điểm xuyết vài quả việt quất tròn trịa.

Miệng ly cắm thêm một lát chanh và vài lá bạc hà, tinh tế mà bắt mắt.

Thiếu niên nâng ly, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên tia sáng long lanh.

Ngay sau đó, cửa sổ chat hiện lên một tin nhắn: [Lần đầu uống rượu thì đừng uống nhiều, đừng để chiều nay anh đến núi Tê Hà mà chỉ nhìn thấy một con heo ngủ như chết thôi nhé?]

Kèm theo đó là một sticker heo con kêu 'ụt ịt'.

Thượng Mộc nhanh chóng gõ chữ đáp lại: [Em mà ngủ thì anh chờ em dậy rồi hãy nhìn! Anh xem kìa, chẳng dịu dàng gì cả!]

[Là Lục Phàm của Mộc Mộc]: Vậy thì anh sẽ tùy thích làm gì thì làm với em đấy, bé cưng à.

Thượng Mộc sững người.

Mặt của cậu lập tức đỏ bừng.

________________________________________________________________________________

Còn 17 chương.....

(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com