Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44 - SINH NHẬT VÀ LỄ TRƯỞNG THÀNH 3

Sau khi ăn xong bữa tối, cơn mưa dầm dai dẳng của mùa hoàng mai* cuối cùng cũng dần tạnh lại.

(*là kiểu mưa dầm kéo dài vào khoảng cuối xuân đầu hạ ở vùng Giang Nam Trung Quốc)

Thế là Thượng Mộc, Kỷ Chính Sơ, Lục Phàm, cùng Bộ Tinh Lãng và Tống Thanh Uẩn ngồi tán gẫu trong sân biệt thự.

Cơn mưa vừa dứt, trong sân vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm. Mây mù tan ra để lộ một vầng trăng non cong cong, xung quanh là những vì sao vây quanh lấp lánh.

Gió núi từ khu rừng ngoài sân thổi vào, mang theo hương lá cây và hoa cỏ, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Quản gia lấy từ tủ lạnh ra bình trà lạnh vừa ướp xong, rót đầy từng ly cho mọi người.

Ông cười nói: "Thiếu gia Thượng Mộc đến thật đúng lúc, vừa tới thì trời đã tạnh mưa rồi." Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn lên trời: "Biết đâu sáng mai còn có thể thấy cả bình minh nữa ấy chứ."

Thượng Mộc nghe vậy thì nhìn ra xa: "Chú ơi, chỗ ngắm bình minh có xa biệt thự không? Sơ Sơ nói ở đây có một đài quan sát bình minh."

Kỷ Chính Sơ nghe thế thì quay người lại, chỉ tay về đỉnh đồi nhỏ sau biệt thự, nói: "Ở ngay trên đỉnh kia có một đài ngắm cảnh. Nhưng bây giờ không khí ẩm quá, không thể dựng lều trại được, đêm nay phải ngủ trong biệt thự thôi. Muốn ngắm bình minh thì phải đi bộ hơn nửa tiếng. Tiếc thật... Bình minh ở đây đẹp lắm."

Quản gia cũng cười theo, ông nói: "Mùa hè này trời sáng sớm lắm. Mặt trời tầm khoảng năm rưỡi là mọc rồi. Muốn xem bình minh thì phải dậy từ bốn rưỡi mới kịp. Thôi lần này bỏ qua đi. Đợi sang thu trở lại, lúc đó lá phong sau núi đỏ rực, thông thì vàng ươm, bên kia núi còn có một hồ nhỏ, nước trong xanh biếc, lúc đó mới thật sự là thời điểm ngắm bình minh đẹp nhất."

Thượng Mộc nhìn thoáng qua đỉnh núi ấy, nhấp một ngụm trà trong tay, không nói gì thêm.

Mùa hè thích hợp uống loại trà lạnh này. Trong chiếc ly miệng rộng hình chuông là nước trà có màu trong vắt thơm thoang thoảng. Lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hoa lan nhè nhẹ.

Đó là loại lá Đại Ô mà Kỷ Chính Sơ yêu thích.

Mấy người lặng lẽ uống trà, câu được câu chăng trò chuyện phiếm. Chủ yếu là Bộ Tinh Lãng nói nhiều, lúc thì kể chuyện vui của Lục Phàm khi tranh biện, lúc lại kể về thời cấp hai, cấp ba Thượng Mộc nổi bật ra sao, có bao nhiêu người ghét họ, lại có bao nhiêu người bị đánh cho chạy té khói.

Mỗi khi nhắc đến Lục Phàm, Thượng Mộc lạ mở to mắt, chăm chú lắng nghe với vẻ hứng thú. Nghe nói có không biết bao nhiêu Omega muốn lao vào lòng Lục Phàm, trong lòng cậu có hơi ghen nhẹ nhưng nhớ lại việc năm ba tuổi, chỉ nhờ một viên kẹo sữa đã đánh bại tất cả những người đó, cậu lại thấy khá tự hào.

Còn khi nói về Thượng Mộc, Lục Phàm lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu theo. Nghe đến đoạn thú vị còn khẽ cong môi cười rồi vuốt ve lòng bàn tay của thiếu niên bên cạnh.

Chỉ có Kỷ Chính Sơ và Tống Thanh Uẩn là vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối và cúi đầu uống trà. Đôi mắt của Kỷ Chính Sơ thỉnh thoảng liếc nhìn Bộ Tinh Lãng đang nói mãi không ngừng rồi lại lặng lẽ liếc sang Lục Phàm và Thượng Mộc đang tựa sát vào nhau, chỉ duy nhất không dám nhìn người đang ngồi đối diện mình - Tống Thanh Uẩn.

Tưởng chừng đêm nay sẽ cứ thế trôi qua. Nào ngờ, Tống Thanh Uẩn, người nãy giờ chỉ im lặng thưởng trà lại đột nhiên lên tiếng đúng lúc Bộ Tinh Lãng ngừng nói.

"Chỉ uống trà thôi thì có hơi nhạt nhẽo quá không? Hình như trong tủ lạnh vẫn còn quất và lát chanh, hay là pha trà trái cây nhé?" Hắn hỏi.

Nghe thấy vậy, tay Kỷ Chính Sơ đang cầm ly trà chợt siết chặt. Cậu ta theo phản xạ ngẩng đầu, bất ngờ đối diện thẳng ánh mắt của Tống Thanh Uẩn.

Khi ánh mắt của cậu ta còn hơi giật mình thì đã nghe thấy giọng quản gia vang lên bên tai: "Có, chanh và quất đều có, tôi sẽ bảo dì cắt thêm vài loại trái cây mang ra, mọi người muốn ăn gì cứ cho vào nhé."

Lúc này Kỷ Chính Sơ mới nhận ra, thực chất ánh mắt của Tống Thanh Uẩn không phải đang nhìn mình mà là nhìn quản gia đang đứng phía sau mình.

Nhận ra mình vừa thất thố một chút, cậu ta vội vàng cúi đầu xuống.

Vừa đúng lúc bỏ lỡ ánh mắt của người đàn ông đối diện đang nhìn về phía mình.

Nhưng ánh mắt ấy cũng chỉ dừng lại thoáng chốc rồi lại dời đi nơi khác.

Người đó dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, sau đó nhìn về phía em trai mình, người bây giờ gần như đang rúc vào lòng cậu trai tên 'Lục Phàm'.

Hắn khẽ dặn dò: "Trong tủ lạnh có dâu tây tôi mới mua, mỗi quả cắt làm tư rồi mang ra nhé, Mộc Mộc thích ăn."

Bộ Tinh Lãng cũng hùa theo: "Chú ơi, cháu muốn ăn dưa hấu! Cắt nhiều một chút nhé, cháu với Tiểu Sơ đều thích! Còn có dưa lưới nữa! Có lê không ạ? Trà bỏ thêm miếng lê cũng ngon lắm!"

Quản gia lần lượt gật đầu: "Đều có cả, có hết, tôi mang ra ngay."

Thượng Mộc quay sang hỏi Lục Phàm: "Anh thích loại nào? Em pha cho anh một ly nhé? Nhưng mà, anh mở tiệm cà phê và trà sữa, chắc uống mấy thứ này ngán lắm rồi phải không?"

Nói đến đây, đôi mắt đen láy của cậu đảo một vòng rồi lại hỏi tiếp:
"Anh giỏi pha mấy thứ này lắm đúng không? Hay là anh pha cho em một ly trái cây trà đi!"

Cậu hoàn toàn quên mất việc ban đầu là mình định làm cho người ta một ly.

Ngay cả Kỷ Chính Sơ ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, cậu ta khẽ đẩy cậu một cái: "Mày vừa vừa phải phải thôi, đến cả ly trà cũng bắt người ta pha cho à? Có phải tàn phế đâu, tự lập chút đi được không? Bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Bộ Tinh Lãng ngớ người.

Nói chính xác hơn thì từ lần trước ở phòng nghỉ của Trung học số 1 thành phố Q, thấy Thượng Mộc làm nũng với người ta thì cậu ta đã rơi vào trạng thái mơ hồ ngây dại với cặp đôi này rồi.

Hồi đó Thượng Mộc còn đang giả làm Omega, mềm mại một chút, làm nũng một chút cũng còn có lý. Giờ thì thân phận đều đã công khai, Lục Phàm cũng biết Thượng Mộc là Alpha, sao hai người vẫn còn như vậy?

Không phải nên đổi vai rồi sao? Phải chăm sóc, cưng chiều vợ của mình một chút sao? Suốt ngày nhào vào lòng vợ làm nũng là sao?

Cậu ta thở dài, giọng đầy khuyên nhủ: "Mộc Mộc, mày như này là hơi quá rồi đấy. Mày là Alpha đó! Nhìn ba Alpha đang ngồi đây xem, có ai giống mày không? Có thể đừng như người không xương nhào vào lồng ngực của bạn trai để làm nũng không?"

Mày không sợ dọa người vợ mãi mới theo đuổi được chạy mất à?

Dù gì, Lục Phàm... nhìn thế nào cũng đâu có phải kiểu người dễ bị đè.

Nếu không phải vì có quá nhiều người ở đây, Bộ Tinh Lãng đã muốn lôi Thượng Mộc ra để nói chuyện đàng hoàng rồi: Mày mà không chịu chăm sóc, không chịu bày tỏ chân tình thì liệu Lục Phàm có để mày hôn, để mày 'đè' không?

Ai ngờ, Thượng Mộc chẳng những không nghe mà còn ôm Lục Phàm chặt hơn, ngẩng đầu nhìn Bộ Tinh Lãng đầy đắc ý: "Tao không, có bản lĩnh thì mày cũng kiếm người yêu đi!"

Bộ Tinh Lãng: ...

"Tao có bản lĩnh kiếm người yêu nhưng không có bản lĩnh nằm trong lòng người ta mà 'O' thế này."

Cậu ta bị Thượng Mộc đá cho một cú qua cái bàn: "Nói ai 'O' thế hả? Mày còn muốn ra khỏi cổng biệt thự này không, Bộ Tinh Lãng?!"

Bộ Tinh Lãng vội vàng xin tha: "Em sai rồi anh Mộc, đừng đánh em! Sau khi phân hoá xong, anh chính là đại Alpha mạnh nhất thế giới tương lai!"

Thượng Mộc cười, ngồi thẳng dậy. Cậu đặt tay lên đùi Lục Phàm một cách đầy điềm đạm: "Thế còn tạm được."

Trong lúc nói chuyện, quản gia và dì giúp việc lần lượt bưng những chậu tre nhỏ đựng đầy trái cây tươi đã cắt sẵn đến.

"Các cháu thích ăn gì thì tự pha, để tôi pha giúp cũng được." Quản gia vừa nói vừa mang thêm mấy chiếc bình miệng hẹp chuyên để pha trà trái cây đến.

Lục Phàm tuân theo mệnh lệnh của 'Alpha nhỏ nhà mình', là người đầu tiên tiến tới bàn.

Hắn chọn một dĩa dâu tây đã cắt sẵn từ chậu tre, rưới một lớp sữa chua lên rồi cắm nĩa thép vào, đưa đến trước mặt Thượng Mộc.

Sau đó hắn mới quay lại bàn, cẩn thận lựa chọn trái cây để pha.

Trên bàn chỉ có ba bình pha trà, Lục Phàm chiếm một cái, Kỷ Chính Sơ chiếm cái bên cạnh.

Bộ Tinh Lãng không biết chuyện giữa Kỷ Chính Sơ và Tống Thanh Uẩn. Cậu ta nhường nhịn nói với Tống Thanh Uẩn: "Anh à, anh làm đi, em vụng lắm, em không làm mấy việc tỉ mỉ này được đâu. Lát nữa mọi người pha xong chia cho em chút là được rồi."

Tống Thanh Uẩn gật đầu, đứng thẳng lên, đi đến bên cạnh Kỷ Chính Sơ.

Lục Phàm quay đầu nhìn Kỷ Chính Sơ với động tác cứng ngắc lúng túng, lại nhìn Tống Thanh Uẩn ở bên ngoài cùng hành động điềm đạm từ tốn.

Nhìn hai người họ chọn trái cây càng lúc càng giống nhau, hắn không nhịn được lên tiếng nhắc: "Hai người thử chọn loại trái cây khác nhau xem sao?"

Kỷ Chính Sơ nghe thấy thì ngơ ngác quay đầu lại. Cậu ta nhìn ly trà của Tống Thanh Uẩn rồi lại nhìn của mình, không biết sao mặt lập tức đỏ ửng.

Cậu ta thích dưa lưới, cũng thích lê ngọt nên đã cho rất nhiều dưa lưới và lê vào ly trà của mình.

Nhìn sang Tống Thanh Uẩn, không hiểu sao lại giống y hệt với cậu ta.

Bộ Tinh Lãng cũng phát hiện ra, dù bận nhưng cậu ta vẫn vẫy tay gọi hai người: "Anh Tống! Tiểu Sơ thích dưa lưới với lê, cậu ấy bỏ vào thì thôi, anh thì chọn loại khác đi? Không thì ba người pha ba vị khác nhau xem? Như Lục Phàm bên này thì chủ yếu là dâu, thêm tí quất và dưa hấu để tạo vị. Tiểu Sơ thì chủ yếu dưa lưới với lê, thêm xíu dưa hấu, quất và chanh. Anh thử đào xem sao? Em nhớ Mộc Mộc với Tiểu Sơ đều thích đào đó."

Bộ Tinh Lãng chỉ huy một hồi khiến Kỷ Chính Sơ cũng ngại ngùng nhìn sang Tống Thanh Uẩn.

Trái cây trong tay cậu ta đã bỏ vào bình và rót trà xong rồi, không thể đổi lại, đành phải nhờ Tống Thanh Uẩn pha lại từ đầu.

"Ờm... Anh ơi, hay là anh đổi sang đào thử xem?" Cậu ta ngập ngừng nói.

Vị Alpha cao lớn kia thì chỉ bình tĩnh nhìn ly trà trong tay, không lên tiếng.

Kỷ Chính Sơ vội nói tiếp: "Hay... hay là thôi cũng được, anh Tống đã chọn xong hết rồi, bỏ đi không pha lại thì phí quá..."

Thượng Mộc nãy giờ chỉ im lặng quan sát: ...

Miệng của cậu còn đang ngậm nĩa thép nhưng đã lập tức bước thẳng tới. Cậu cầm ly trà trong tay Tống Thanh Uẩn, đổ hết trái cây vào đĩa nông.

"Phí cái gì? Để Lục Phàm nhà tao làm cho cái đĩa trái cây sữa chua là được." Nói xong, cậu còn nháy mắt với Lục Phàm: "Em nói đúng không?"

Lục Phàm rút chiếc nĩa khỏi miệng cậu, trách nhẹ: "Nguy hiểm như vậy, sau này không được ngậm nữa."

Thượng Mộc ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, kéo dài giọng.

Rồi cậu lại đẩy đĩa trái cây về phía trước mặt cậu bạn trai, đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Anh Lục, anh làm giúp em nha?"

Lục Phàm: "Tự nhận việc thì tự làm đi."

Thiếu niên kéo cánh tay hắn làm nũng: "Em không biết mà... anh Lục? Anh? Làm giùm em đi mà, được không?"

"Gọi anh cũng vô ích? Vậy... anh ơi~ Lục anh ơi~"

Bộ Tinh Lãng ngồi bên cạnh đột nhiên đập 'bốp' một cái lên đầu mình: "Trời ơi! Mắt tao! Tai tao! Não tao... chắc không dùng được nữa rồi!"

Thượng Mộc chống nạnh, giọng trầm xuống quát: "Vậy thì khỏi cần!"

...

Mấy người pha xong trà trái cây thì lại thay sang ly sáu cạnh, uống thêm một lát thì quản gia tắt hết đèn trong biệt thự để mọi người dễ dàng ngắm cảnh đêm trên núi.

Không còn ánh đèn làm ô nhiễm tầm nhìn, mắt thoáng chốc mờ đi, trước mặt chìm vào bóng tối.

Thượng Mộc vốn định ngồi yên trên ghế đợi mắt thích nghi nhưng bỗng nhiên có một đôi tay mạnh mẽ vòng qua nách cậu, bế cậu khỏi ghế.

Động tác quen thuộc, không cần đoán cũng biết: là Lục Phàm đang bế cậu.

Mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối nên Thượng Mộc càng ngoan ngoãn hơn bình thường.

Cậu nghe thấy chàng trai khẽ nói bên tai "Dạng chân ra", cậu lập tức ngoan ngoãn dạng chân, ngồi lên đùi hắn.

Chàng trai ôm cậu vào lòng, cậu cũng ngoan ngoãn dựa vào ngực của hắn.

Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười khẽ mang theo hơi thở ấm nóng: "Ngoan quá."

Lúc này cậu mới chợt đỏ mặt.

Ngay sau đó, bàn tay với khớp xương rõ ràng nâng cằm cậu lên, ngón cái đặt lên chiếc cằm bầu bĩnh, nhẹ nhàng đẩy lên.

Hơi thở ấm áp lập tức xâm nhập vào khoang miệng.

Hai người không nói lời nào, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt cũng dần quen với bóng tối đột ngột.

Ngẩng đầu lên, bầu trời đêm xanh thẫm lấp lánh sao trời.

"Lục Phàm." Thượng Mộc ngắm bầu trời một lúc, chớp đôi mắt cay cay, kéo cổ áo của chàng trai, nhẹ nhàng gọi.

"Ừm?"

"Không có gì..." Cậu nói: "Tự dưng cảm thấy, rất thích anh."

Ngón tay của chàng trai nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, dịu dàng nói nhỏ: "Mộc Mộc."

"Ừm."

"Anh cũng thích em."

Thượng Mộc khẽ tựa vào vai Lục Phàm, thì thầm bên tai hắn: "Còn nữa... anh..."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Cái đó, em chưa mua... anh... anh..."

Cậu chưa nói xong thì đã bị chàng trai nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.

"Suỵt, bé cưng, anh biết rồi."

________________________________________________________________________________

Còn 14 chương.....

 <(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com