CHƯƠNG 45 - SINH NHẬT VÀ LỄ TRƯỞNG THÀNH 4
Mọi người ngắm sao một lúc rồi lại uống thêm ít trà, thời gian đã gần mười một giờ tối. Sinh nhật của Thượng Mộc cuối cùng cũng sắp trôi qua.
Kỷ Chính Sơ đề nghị: còn một tiếng cuối cùng của ngày hôm nay, hãy để dành cho cậu và Lục Phàm ở riêng với nhau. Vì vậy, đúng mười một giờ, mọi người lần lượt tản đi trở về phòng mình ngủ.
Lục Phàm dắt cậu nhóc nhà mình đi vào phòng. Suốt từ đầu đến cuối, nhóc con vẫn cúi gằm mặt. Giống như kể từ sau khi vạch trần sự thật, cậu đã trở nên ít nói. Kỷ Chính Sơ trêu chọc cậu, cậu đáp lại một cách hờ hững chẳng có chút tinh thần nào.
Cậu đang căng thẳng.
Và đã căng thẳng từ lâu, Lục Phàm có thể cảm nhận được.
Từ lúc tỉnh dậy, hắn đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để đến khi rúc vào lòng hắn lặng thinh không nói gì, mọi hành động đều lộ ra vẻ căng thẳng.
Bây giờ cũng vậy.
Lục Phàm vuốt bàn tay đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay để trấn an.
Sắp bước vào phòng thì từ đối diện, Kỷ Chính Sơ bất ngờ ló đầu ra nháy mắt với Thượng Mộc, cậu ta thần bí nói: "Phòng này cách âm tốt lắm đó nha."
Sau đó, 'cạch' một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Thành công khiến cả người Thượng Mộc giật bắn như mèo xù lông.
Cậu do dự đứng ở cửa, lần lữa không dám bước, mỗi bước đều nhỏ đến mức còn không bằng một bàn chân. Khoảng cách nửa mét, cậu bước chậm đến mức như thể vừa đi qua vài trăm mét vậy.
Cậu thiếu niên sợ hãi không dám cử động, Lục Phàm kiên nhẫn đứng đợi.
Mãi cho đến khi cậu cuối cùng cũng bước vào trong phòng, cửa 'cạch' một tiếng khép lại, lúc này hắn mới xoay người đối mặt với cậu.
Cậu nhóc luôn hoạt bát vui tươi lúc này lại cúi gằm đầu, giống như một chú cún con làm sai chuyện bị mắng, đầu ngón tay cứ liên tục gãi gãi quần.
Lục Phàm bước lên phía trước, đi tới trước mặt cậu.
Hắn hơi khom người xuống để hai người ngang tầm mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Mộc Mộc? Có phải đang sợ không?"
Thượng Mộc chớp mắt.
Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới nhíu mày nhỏ giọng hỏi: "Có phải... sẽ rất đau không... Lục Phàm?"
Cậu lập tức bị ôm chặt vào lòng.
"Em vẫn chưa sẵn sàng đâu, Mộc Mộc. Những gì anh nói trước kia về chuyện sau khi em trưởng thành đều là dọa em thôi. Ngoan nào, chuyện này không cần vội."
Lục Phàm ôm lấy cậu, cúi đầu ghé vào tai cậu, giải thích từng chữ từng chữ: "Anh sẽ không làm em tổn thương, cũng sẽ không ép buộc em. Mình cứ đợi thêm một chút nữa, tuyến thể của em cũng có thể chưa chịu được đâu."
Thượng Mộc lắc đầu, cất bước ngả vào lòng rồi cọ nhẹ vào ngực hắn: "Em muốn, vào ngày em trưởng thành, xác nhận một điều gì đó. Em muốn cùng anh làm một chuyện mà cả đời này em không thể quên được."
Chuyện đó phải thật sự quan trọng, quan trọng đến mức nhiều năm sau nhớ lại vẫn như vừa xảy ra hôm qua.
Cậu ôm lấy Lục Phàm, dựa sát vào người hắn. Ngón tay cậu bấu lấy vạt áo sau lưng hắn, gần như sắp chọc thủng lớp vải.
"Vậy nên, em muốn làm cùng anh... muốn ghi nhớ ngày hôm nay. Về sau, trong mỗi thời khắc quan trọng nhất đời em, em đều muốn nhớ lại như hôm nay." Cậu nghiêm túc nói: "Mỗi lần như thế, đều phải giống hôm nay, cùng anh khắc ghi thật sâu."
Lời nói ấy giống như đập nồi dìm thuyền khiến trái tim của Lục Phàm bỗng 'thịch' một cái, nảy lên nặng nề.
Hắn siết chặt cậu trong lòng đến mức gần như muốn hòa tan thiếu niên vào trong cơ thể mình.
"Bé cưng, em từng nghĩ tới chưa? Nếu vài năm sau chúng ta không còn bên nhau nữa... Hoặc không cần vài năm, chỉ một năm sau thôi, nếu mình không còn bên nhau nữa thì buổi tối quan trọng nhất trong cuộc đời em hôm nay... sẽ trở thành cái bóng theo em cả đời?"
Phải tin tưởng một người đến mức nào mới khiến một Alpha vào ngày trưởng thành giao ra toàn bộ thân tâm, giống như một nghi thức đánh dấu long trọng, cam tâm tình nguyện khuất phục trước người kia?
Thế nhưng thiếu niên chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn như mọi khi, nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy anh sẽ buông tay em sao?"
Lục Phàm lắc đầu, lòng bàn tay áp vào má cậu. Hắn nghiêm túc nói: "Anh sẽ không buông em ra, trừ khi chính em buông tay. Không, cho dù em có buông, anh cũng sẽ không buông."
Thượng Mộc kiễng chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi của hắn, cậu nói: "Em sẽ không buông anh ra đâu."
Cậu nói: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, A Phàm."
[A Phàm]
Một cách gọi thân mật bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà khiến trong mắt Lục Phàm khẽ khựng lại.
Đó là cái tên ông ngoại thường hay gọi hắn lúc hắn còn nhỏ.
Ở thành phố H, người ta hay đặt biệt danh cho người thân bằng cách thêm chữ 'A' vào trước âm tiết cuối trong tên.
Còn cái tên 'A Phàm"' này, kể từ sau khi ông ngoại mất, đã hơn hai năm rồi không còn ai gọi nữa. Người khác chỉ gọi hắn là 'anh Lục' hay 'Tiểu Lục', chẳng còn ai đủ thân để gọi hắn một tiếng 'A Phàm'.
Lục Phàm khuỵu gối xuống, vòng tay ôm người từ thắt lưng nhấc bổng lên.
Cậu thiếu niên bất ngờ bị bế lên cao, còn chưa kịp thích ứng đã theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân quặp chặt quanh eo hắn.
Chiếc dép dưới chân 'bộp' một tiếng rơi xuống đất, trong lúc lộn xộn thì cả hai cùng ngã lên chiếc giường rộng lớn.
"Anh ơi..." Thượng Mộc ngẩng đầu nhìn người phía trên mình, giọng mềm nhẹ gọi.
"Ừm."
"Em không biết..." Trong nụ hôn đắm say, cậu khẽ thở dốc nói.
"Đừng sợ, anh sẽ dạy em."
"Vâng..."
...
Mùi dâu tây ngọt ngào lẫn với hương tuyết tùng vẫn lảng vảng trong không khí. Sau đó Thượng Mộc được Lục Phàm bế đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ trắng tinh rồi nhắm mắt nằm trên giường.
Lục Phàm dọn dẹp mớ hỗn độn rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.
Thượng Mộc không nói gì, đẩy hắn ra, xoay người quay lưng về phía hắn.
"Mộc Mộc?" Lục Phàm gọi dịu dàng.
Thượng Mộc dụi đầu vào gối, giọng nói mang theo chút oán trách: "Anh à, đã bốn giờ sáng rồi..."
Giọng nói khàn đặc, cậu lại chán nản úp mặt vào gối.
Ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ biết cậu đã bị Lục Phàm...
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã hận không thể lấy hai móng vuốt nhỏ xé rách ga giường ra rồi.
Lục Phàm kéo cậu ra khỏi gối, lại ôm vào lòng.
"Bé cưng, em đáng yêu quá, anh không kiềm chế được."
Thượng Mộc tựa trán vào ngực hắn, sụt sịt một cái, co người lại thành một cục rồi cuộn tròn trong vòng tay hắn.
"Em là Alpha mà..." Cậu nói lí nhí.
Lục Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu: "Em là Alpha."
"Họ sẽ cười em mất... hức... em đau quá... mai còn phải ra ngoài, có bị phát hiện không?"
"Anh kiểm tra rồi, chỉ hơi sưng chút thôi, đã bôi thuốc rồi, mai sẽ ổn. Ngoan. Mai bọn họ đi du thuyền từ sớm, chúng ta cứ ở biệt thự chờ họ về."
Thượng Mộc ngọ nguậy ngón chân, cọ cọ lên ga giường: "Vâng... em hơi mệt, chắc ngủ lâu lắm."
Lục Phàm vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh ngủ cùng em."
Thượng Mộc khẽ ừm một tiếng, lại rúc vào lòng hắn, ngáp một cái thật to rồi nhắm mắt lại: "Ừm... anh... có thể tiết ra pheromone dỗ ngủ không... em muốn..."
Lời vừa dứt, hương tuyết tùng dịu nhẹ và ấm áp bao phủ lấy cậu.
Cậu thiếu niên mệt nhoài trong cái ôm và mùi hương an ủi ấy, dần dần thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Lục Phàm nhẹ nhàng chỉnh đầu cậu ra khỏi ngực mình.
Cậu nhóc ngủ say mặt đỏ bừng, viền mắt còn hơi sưng vì đã khóc trước đó.
Bị hắn đẩy ra rồi, cậu lại như một con mèo nhỏ quấn lấy hắn lần nữa.
Hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực, cổ áo mở ra, ấm áp và mềm mại.
Lục Phàm không nhịn được bật cười khẽ.
Vốn đã rất bám người, giờ thì thật sự không chịu rời ra nửa bước.
...
một giấc ngủ này của Thượng Mộc kéo dài tới tận chiều, đến gần hoàng hôn.
Đúng lúc đó Kỷ Chính Sơ và Bộ Tinh Lãng từ ngoài về, cửa sổ bị Lục Phàm mở ra nên tiếng hai người nói chuyện rôm rả bên dưới vọng lên tận tầng hai.
Cậu nhíu mày, kéo chăn trùm đầu, trở mình rồi lại chìm vào mơ màng.
Lục Phàm đứng dậy đóng cửa sổ lại, tiếng trò chuyện náo nhiệt lập tức bị cắt ngang. Ngoài trời, tiếng sấm trầm trầm vang lên, mưa đầu tháng bảy bắt đầu rơi rào rào.
Hắn nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Người trên giường đã đá bay chăn nằm ngửa ra.
Cậu khẽ co chân lại, hai tay nắm hờ, trông như một đứa trẻ chưa biết sự đời.
Lục Phàm rót một ly nước, dựa vào bệ cửa sổ yên lặng uống.
Trong phòng không ai nói gì, chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên kính cửa sổ phía sau.
Giữa lúc yên tĩnh, bỗng nghe một tiếng 'ục ục' vang lên.
Lục Phàm khựng lại, khóe môi khẽ cong lên cười dịu dàng.
Cậu nhóc từ bốn giờ sáng ngủ liền đến bốn giờ chiều, tròn mười hai tiếng. Bụng cuối cùng cũng lên tiếng phản đối rồi.
Hắn rón rén mở cửa ra, sau đó 'cạch' một tiếng khóa cửa lại.
Vừa ra đến ngoài đã nghe Kỷ Chính Sơ và Bộ Tinh Lãng cười nói vui vẻ.
Thấy Lục Phàm bước ra, hai người mang cái đầu vẫn trao khăn lông đồng loạt nhìn hắn.
Bộ Tinh Lãng cười nói: "Sáng anh bảo không đi du thuyền, may ghê! Nhìn bọn tôi này, ướt như chuột lột, quá xui luôn!"
Kỷ Chính Sơ trợn mắt, hướng về phía Lục Phàm oán trách: "Mày còn nói xui? Lúc tụi mình đi trời đã âm u rồi, tới bờ hồ còn đen như chậu nước, giống như mưa to sẽ lập tức trút xuống. Tao bảo quay về mà mày còn đòi cược! Cược mưa sẽ đợi tụi mình chơi xong mới rơi? Mày tưởng mình là chân mệnh thiên tử chắc, mưa nghe lời mày chắc?"
Kết quả y như dự đoán, khi ba người ra đến giữa hồ thì mưa đổ ào ào.
Ba người đạp thuyền loạn cả lên, càng nhanh càng loạn, mãi một tiếng sau mới đạp được thuyền về bờ.
Lục Phàm khẽ cười, lấy bánh quy mới nướng từ lò ra, nói với hai người: "Tự lấy bánh quy ăn nhé" rồi rót thêm ly sữa. Trong ánh nhìn khó hiểu của hai người, hắn quay lên lầu.
Vào phòng, cậu nhóc đã tỉnh, đang ôm chăn ngồi lơ mơ trên giường.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nhìn rồi ngáp một cái nho nhỏ.
"Tỉnh rồi à? Ăn chút đồ nhẹ, lát nữa còn ăn tối." Lục Phàm đặt đồ lên bàn.
Thượng Mộc ngơ ngác gật đầu, vén chăn xuống giường.
Không ngờ, chân vừa chạm đất, người mới đứng lên đã mềm nhũn ngã xuống.
May mà Lục Phàm đứng gần, hai bước đã kịp đỡ lấy để cậu ngã gọn vào lòng mình.
Rồi hắn nhấc bổng cậu lên, đặt lại lên giường.
Cậu thiếu niên sợ đến mức vẫn còn níu chặt lấy tay hắn không dám buông.
"Mộc Mộc? Em không sao chứ?" Lục Phàm ngồi xuống mép giường ôm lấy cậu hỏi.
Lúc này Thượng Mộc mới hoàn hồn. Cậu cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí giải thích: "Chắc là... chân hơi mềm, không có sức. Chắc tại ngủ lâu quá thôi."
Lục Phàm không đáp, chỉ cẩn thận cởi đồ kiểm tra rồi mới vào phòng tắm lấy khăn ấm và nước súc miệng.
Khi được hắn dịu dàng lau mặt hộ, Thượng Mộc còn thấy bình thường. Nhưng đến lúc Lục Phàm đưa ly nước súc miệng, bảo cậu nhổ ra thì mặt của cậu đã đỏ ửng lên.
Cảm giác bản thân chẳng khác gì hoàng đế thời xưa, loại hôn quân hèn nhát bị phi tần xoay như chong chóng.
Đêm xuân ngắn ngủi sáng dậy muộn, từ ấy quân vương chẳng thèm triều sớm.
Khụ, đừng nói là buổi chầu sáng, đến bữa tối cậu cũng suýt không ăn nổi.
Đợi Lục Phàm bưng bánh và sữa đến, Thượng Mộc cầm lấy bánh quy ăn từng miếng nhỏ rồi lại nhờ tay hắn để uống sữa. Sau đó cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng không yếu ớt đến thế đâu mà."
Lục Phàm xoa đầu cậu, dịu dàng giải thích: "Em lâu không ăn gì, bị hạ đường huyết. Nghỉ một chút rồi hẵng xuống, không là sẽ chóng mặt và buồn nôn."
Cậu lập tức đỏ mặt hơn nữa.
"À... vậy ra là vậy..."
"Chứ em nghĩ là gì?"
Thượng Mộc nói lí nhí: "Em... khụ, còn tưởng là anh dữ quá nên em ngất luôn..."
Lục Phàm: "Chậc."
Đôi mắt đen láy của Lục Phàm nhìn cậu từ đầu đến chân, cuối cùng nhướng mày cười trêu: "Cũng đúng, hôm qua em thật sự đã ngất."
Thượng Mộc: ...
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phần trước 'Xác nhận thích' đã kết thúc, cùng xem trước phần tiếp theo nào!
[Phần sau: Phải đánh dấu hai chiều mới đủ nha.]
Cả trường đều biết học sinh giỏi đứng nhất và đứng nhì của khối 12 đang yêu nhau làm tan vỡ bao trái tim thiếu niên thiếu nữ.
Cho đến một ngày, người ngồi bàn đầu là 'Omega', sau gáy bất ngờ tỏa ra mùi dâu tây đậm đà...
Cậu ấy phân hóa rồi. Là Alpha.
Diễn đàn trường nổ tung: Vậy rốt cuộc hai người họ có thật sự ở bên nhau không?
Sau đó...
Học sinh giỏi số một của khối – Lục Phàm – sau gáy dán một miếng băng trắng, vờn quanh hắn là pheromone của Alpha nồng nặc đầy chiếm hữu. Mà pheromone ấy... lại là mùi dâu tây?
Cả trường: WTF??? Lục Phàm bị Thượng Mộc – Alpha – đánh dấu???
Còn ở nơi chẳng ai biết...
Lục Phàm: "Ngoan, Mộc Mộc, gọi chồng nào~"
Thượng Mộc: "Ưm... chồng ơi..."
________________________________________________________________________________
Còn 13 chương.....
( ̄﹏ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com