CHƯƠNG 48 - LỤC PHÀM!
Nói xong bài, những người khác đang muốn hỏi thêm thì điện thoại của Lục Phàm rung lên một tiếng.
Hắn nghe máy, sau đó ngoắc tay với Thượng Mộc: "Thu dọn đồ đi, chị A Liên tới rồi, ra cổng lấy đồ ăn."
Thượng Mộc gom đề thi, sách giáo khoa và vở ghi chép lại một chỗ rồi trực tiếp chồng hết vào tay Lục Phàm.
Vì đang ở trường nên cả hai vẫn giữ ý, không công khai thân mật trong lớp. Ra khỏi phòng học, Thượng Mộc đi phía trước lập tức lén đưa một bàn tay trắng mềm ra sau.
Bàn tay to ấm áp bao trọn lấy tay cậu. Ở nơi không ai nhìn thấy, thiếu niên khẽ mấp máy môi, lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ.
Hai người nắm tay nhau đi ra cổng trường, chị A Liên đã đứng đợi ở đó.
Cô gái đi dép lê, một tay cầm dây dắt chó một tay xách đồ ăn đã đóng gói.
Thấy hai người, cô ấy cười vẫy tay.
Con chó trắng to ngoan ngoãn ngồi trên đất lập tức đứng bật dậy, chui qua khe dưới hàng rào, lao thẳng vào trong trường.
"Hạ Hạ!" A Liên kêu lên một tiếng kinh ngạc, sơ ý để tuột dây dắt.
Con chó trắng chạy nhảy phấn khích lao thẳng tới trước mặt Lục Phàm, chống hai chân trước lên quần hắn đòi bế. Rõ ràng đã quen được hắn bế nên vừa gặp là lại đòi.
Tiếc là một tay Lục Phàm đang ôm sách, tay kia còn nắm tay bạn trai bé bỏng, không rảnh để ôm nó.
Ừm, không những không bế mà còn mắng: "Lại không nghe lời chị A Liên, hôm nay không bế mày."
Con chó tuy không hiểu tiếng người nhưng nghe ra giọng lạnh lùng của hắn. Khuôn mặt vốn hớn hở của nó lập tức xị xuống, hai chân trước cũng rụt lại.
Nó 'ngao ô' một tiếng đầy ấm ức.
Thượng Mộc thấy vậy thì hả hê. Cậu buông tay Lục Phàm, cúi xuống xoa đầu nó: "Papa của mày đã bị tao bao trọn rồi, sau này cũng không nhường lại cho mày đâu, hề hề."
Cậu bị bạn trai nhà mình kéo trở lại, hắn mân mê bàn tay của cậu: "Nghịch ngợm."
Sau đó, Lục Phàm ra hiệu cho Bạch Hạ và Thượng Mộc đi ra cổng.
A Liên đưa đồ cho Lục Phàm, cô dỗ mãi mới kéo được con chó ra ngoài.
Con chó cao ngang nửa người thấy Lục Phàm và Thượng Mộc vẫy tay thì buồn bã ấm ức. Nó bám hai chân trước lên hàng rào, ánh mắt mong chờ nhìn 'papa' của mình.
A Liên nắm dây dắt, cười xoa đầu nó: "Ông chủ, Hạ Hạ nhớ cậu đấy."
Lục Phàm chỉ khẽ 'ừm', không cho nó chút ấm áp nào, chỉ nhìn vào mắt nó nói 'Tạm biệt' rồi quay người nắm tay Thượng Mộc đi.
Thượng Mộc: "Em phải mắng anh thay cho Hạ Hạ, đồ đàn ông xấu xa!"
Lục Phàm liếc nhìn hai bát cháo, hộp takoyaki cùng chồng sách vở trên tay mình rồi lại nhìn thiếu niên chẳng cầm gì chỉ kéo vạt áo của hắn. Hắn nhướng mày: "Có phải em nghĩ bây giờ anh bận tay nên mới dám trắng trợn như vậy không?"
Thượng Mộc cười khúc khích, nhận hộp takoyaki và xiên một viên. Cậu giơ tay đút tới bên miệng hắn: "Ah___"
Lục Phàm há miệng cắn cả viên.
Sốt ngọt cay phủ lên lớp vỏ giòn, cắn vào là vị tươi ngon của bạch tuộc hòa cùng rong biển và ruốc thịt, thật sự rất đậm đà.
Thấy hắn ăn ngon, thiếu niên cong mắt, giống như khoe công hỏi: "Ngon không? Takoyaki của chị Nghê là món ngon nhất em từng ăn dó."
Lục Phàm mím môi, nuốt xong thì nói: "Ngon."
Ánh mắt của hắn đầy dịu dàng.
...
Hai người về ký túc xá, mỗi người ăn xong một bát cháo. Dù họ đã mở điều hòa rồi nhưng cả người vẫn đổ đầy mồ hôi.
Thượng Mộc xách chậu rửa mặt và đồ ngủ, ra ngoài rẽ trái đi về phía phòng tắm.
Giờ này đa phần các bạn học đều ở lớp tự học, ký túc xá rất ít người. Dù sao mọi người đến đây để tập huấn, tự học ở phòng học chắc chắn sẽ có hiệu suất hơn là tự học ở phòng ngủ.
Bây giờ cả tầng ký túc xá gần như là trống không, càng không cần nói đến phòng tắm.
Thượng Mộc cởi đồ, bỏ vào tủ khóa lại rồi kéo Lục Phàm cùng vào một buồng tắm.
Cả phòng tắm trống không chỉ có hai người họ. Lục Phàm còn chưa kịp làm gì thì Thượng Mộc đã ôm eo hắn trước.
Chỉ là cậu mới mềm giọng gọi một tiếng 'anh', câu sau chưa kịp nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang.
Thượng Mộc lập tức khựng người.
Dù đều nhìn thấy gì đó quen thuộc trong mắt đối phương nhưng cả hai đành cố gằng dừng lại.
Các gian phòng tắm chỉ được che bằng tấm rèm, trên vừa đủ che đầu, dưới thì ngay cả bắp chân cũng không che được. Chỉ cần ai ở ngoài đi ngang qua là có thể nhìn thấy bên trong có hai người.
Thượng Mộc nhanh trí đặt mạnh chai dầu gội vào kệ, cố ý nói to: "Thấy chưa, lại không mang dầu gội! Lần nào cũng dùng của em, dùng xong nhớ trả lại nhé!"
Lục Phàm khẽ đáp một tiếng, nói: "Được, dùng xong anh sẽ mang qua cho em", coi như để qua loa với mấy người bên ngoài.
Cũng không phải sợ bị người khác biết nhưng chuyện này vốn dĩ không phải điều gì đáng công khai, chẳng ai muốn chuyện riêng của mình trở thành đề tài tán gẫu sau bữa cơm của người khác.
Thượng Mộc kéo tay Lục Phàm. Cậu khẽ cắn môi, dùng khẩu hình nói với hắn: "Vậy em đi trước đây."
Chỉ là, đầu ngón tay vừa chạm vào rèm, bước chân còn chưa kịp di chuyển thì cậu đã bị chàng trai kéo lại.
Không biết Lục Phàm bật vòi sen từ khi nào, tiếng nước ào ào vang khắp cả phòng.
Dòng nước ấm từ vòi sen tuôn xuống, rơi trên đỉnh đầu cả hai người.
Trong âm thanh hỗn loạn của tiếng nước, Lục Phàm ôm chặt cậu vào lòng.
Vừa mới nâng cằm lên, đôi môi đã bị chặn lại.
Thượng Mộc không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn bất ngờ này.
Lục Phàm đẩy cậu ra khỏi làn nước để nụ hôn không trở nên quá lộn xộn nhưng vẫn có những giọt nước lấm tấm rơi trên má. Trong hơi nước nóng bốc lên, nó càng trở nên nóng rát.
Nụ hôn an ủi này không kéo dài lâu, đến mức hương dâu ngọt ngào sau gáy Thượng Mộc còn chưa kịp lan tỏa đã vội kết thúc.
Thượng Mộc còn chưa thỏa mãn liếm nhẹ môi, định tiến lại gần xin thêm một nụ hôn nhẹ. Trong lúc đôi mắt nửa mở nửa tránh, cậu nghe thấy trong tiếng nước ào ào, chàng trai khẽ nói bên tai cậu: "Lát nữa gặp ở ký túc xá."
Cậu ngẩng đầu, chỉ còn thấy bóng lưng của chàng trai vén rèm bước ra ngoài.
...
Thượng Mộc tắm xong thì trở về ký túc, cậu thấy Lục Phàm đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn vừa mới sấy khô tóc xong.
Chàng trai mặc bộ đồ ngủ in hình dâu tây giống hệt cậu, trông sạch sẽ và dịu dàng. Thấy cậu vào, hắn tùy ý vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Lại đây ngồi."
Thượng Mộc lập tức đặt gọn đồ tắm, treo quần áo đã giặt lên ban công rồi đá giày ra, leo lên chiếc giường nhỏ của Lục Phàm.
Tóc của cậu vẫn còn ướt, vừa leo lên giường đã bắt đầu nhỏ nước. Lục Phàm dùng một chiếc khăn trùm lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng lau khô.
Thượng Mộc được hắn chăm sóc thoải mái đến mức cả người mềm nhũn, nghiêng hẳn vào người hắn.
Thấy cậu đã ngả hẳn vào lòng mình, tóc ướt sũng rơi trên đùi, người vốn im lặng bỗng vỗ 'bốp' một cái lên mông cậu. Hắn nhỏ giọng nói: "Ngồi ngay ngắn, thế này sao anh lau được?"
Thượng Mộc bĩu môi, bò dậy khỏi người hắn: "Em tự lau xong rồi mà."
Ánh mắt của Thượng Mộc vô tình chạm vào một mảng nhỏ bị ướt trên đùi hắn, cậu lập tức ngậm miệng.
Lục Phàm bật máy sấy, động tác dịu dàng giúp cậu sấy tóc. Ngay từ khi máy sấy kêu lên, Thượng Mộc đã ngoan ngoãn xếp bằng đối diện hắn, cúi đầu im lặng.
Khi cả đầu tóc đã khô, máy sấy cũng tắt, Thượng Mộc mới ngẩng đầu nói: "Sao anh thành thạo thế? Em nghi ngờ anh từng làm thợ cắt tóc. Hoặc là anh từng giúp ai đó sấy tóc suốt ngày, luyện thành quen tay rồi!"
Nói xong, cậu lại chui vào lòng hắn, không ngừng chọc vào ngực: "Nói đi, trước em có ai khác không? Nói nhanh!"
Lục Phàm gõ nhẹ lên trán cậu bằng hai ngón tay: "Quen tay do sấy lông cho Bạch Hạ, không có ai khác. Một mình em đã đủ phiền rồi, thêm một người nữa chắc anh chịu không nổi."
Thượng Mộc: "Anh bảo em là chó!"
Lục Phàm: ...
Không biết logic đó ở đâu ra.
Nhưng...
Hắn nhìn cậu Alpha nhỏ nhắn từ trên xuống dưới, bật cười: "Nhìn thế này em đúng là hơi giống Bạch Hạ thật."
Hắn bị thiếu niên cầm lấy gối đánh vào ngực: "Lục Phàm!"
...
Cả hai cầm sách tựa vào nhau học.
Thượng Mộc còn ba bài chưa làm đúng nên tựa đầu vào vai Lục Phàm làm lại.
Chỉ là bộ đồ ngủ của cậu quá rộng, chỉ cần hơi lơ là là cổ áo lại trễ xuống. Mỗi lần bị tụt, cậu lại phải vất vả kéo lên.
Cuối cùng cũng gò ép bản thân hoàn thành ba bài, cậu đưa cho Lục Phàm kiểm tra.
Thượng Mộc nhìn hắn với ánh mắt mong chờ: "A Phàm..."
Chàng trai vừa xem bài vừa nghe giọng nhỏ như mèo kêu của cậu. Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đáp: "Ừm, anh đang xem. Lần này làm tốt hơn nhiều rồi."
Thiếu niên mím môi, níu áo hắn, nhỏ giọng phản bác: "Không phải..."
Lục Phàm rời mắt khỏi bài kiểm tra, cúi đầu hỏi: "Vậy là gì?"
Chỉ thấy thiếu niên mặc đồ ngủ kéo cổ áo xuống lộ ra cả bờ vai: "Áo của em rộng quá, anh đổi với em được không? Em cứ cảm giác mình có thể trôi tuột ra khỏi quần áo bất cứ lúc nào."
Lục Phàm: ...
Lúc này nhóc con chỉ kéo trễ phần vai, còn hơn nửa áo rộng thùng thình thì treo trên cánh tay.
Không còn nghi ngờ gì, nếu kéo thêm chút nữa thì cả người chui ra khỏi cổ áo cũng không phải không thể.
Chữ 'tuột' quả thực dùng rất chính xác.
Thượng Mộc thấy hắn không có phản ứng thì tiếp tục làm nũng: "Được không? Anh mặc rộng hơn một size, ngủ còn thoải mái hơn..."
Thiếu niên tinh xảo tuấn tú, cổ áo mở để lộ nửa bên người. Chỉ hơi cử động, cổ áo vốn dừng ở bắp tay đã trượt xuống tận cẳng tay. Cơ thể vốn không nhỏ bé nhưng khi quấn trong chiếc áo rộng lại trở nên ngoan ngoãn nhỏ nhắn như một con búp bê xinh đẹp.
Lục Phàm hít sâu một hơi, kéo áo cậu lên thấp giọng nói: "Mặc áo tử tế rồi nói, không thì chồng của em sẽ không nghe lọt đâu."
Lúc này Thượng Mộc mới đỏ mặt, giơ nắm đấm đấm vào vai hắn: "Lục Phàm! Anh thật chẳng đứng đắn gì cả!"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Phàm: Không biết ai mới là người bắt đầu không đứng đắn trước, chậc.
________________________________________________________________________________
Còn 10 chương.....
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com