CHƯƠNG 49 - VỊ BẠN TRAI NÀY, ANH THÀNH TIÊN RỒI À?
Những ngày tập huấn cứ xoay quanh ba điểm: giảng đường – ký túc xá – nhà ăn, thoắt một cái đã trôi qua một tuần.
Phần bồi dưỡng cho kỳ thi đã qua giai đoạn đầu. Sáng chủ nhật, thầy giáo vừa bước vào đã phát đề kiểm tra, cả lớp lập tức vang lên tiếng than thở.
Làm xong một bộ đề thì vừa khéo trôi qua hai tiếng.
Khi thầy giáo thu bài và tuyên bố tan học, Thượng Mộc ấm ức tựa vào người Lục Phàm chu môi nói.
"Khó quá à Lục Phàm, em bỏ trống mất một nửa luôn đó." Cậu buồn bã nói.
Rõ ràng trong một tuần tập huấn vừa rồi, những gì thầy dạy cậu đã nắm vững gần hết. Hôm qua cậu còn làm chung với Lục Phàm một bộ đề của chuyên đề này, tỷ lệ đúng rất cao.
Vậy mà khi thầy đưa ra một bộ đề mới, cảm giác lại giống như quay về thời kỳ 'giải phóng' trước kia vậy.
"Có phải đề hôm qua anh cho em làm quá dễ không, Lục Phàm... anh cố ý chọn đề dễ để khích lệ em hả?" Cậu vừa nói vừa chọc vào ngực chàng trai: "Bạn Lục Phàm, anh không thể che mắt em như vậy, em phải học cách tự bay lên trời cao, tự mình đối mặt với gió mưa của thế giới này!"
Bàn tay của cậu bị nắm chặt: "Tưởng tượng nhiều thế, có cần BGM không? Bật cho em bài 'Chim nhỏ bé' nhé? Hay là đọc cho em đoạn 'Hải yến'?"
Thượng Mộc thu lại nụ cười đùa, ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi: "Nghiêm túc đó, cái này rốt cuộc là sao vậy? Em thực sự nghĩ mình học khá tốt rồi mà sao lại thua thảm vậy?"
Nhưng Lục Phàm còn chưa kịp trả lời thì giữa hai người bỗng chen vào một giọng nói quen thuộc: "Bài kiểm tra hôm nay có một nửa là kiến thức cần học trước. Cậu chưa học bao giờ, thấy khó là bình thường."
Thượng Mộc quay đầu nhìn mới phát hiện không biết từ lúc nào, trước mặt hai người đã có một nam sinh.
Là Omega tên Đàm Tử Dương – người mấy ngày nay thường hay đi cùng bọn họ và hay hỏi Lục Phàm bài vở sau giờ học.
Nghe xong, Thượng Mộc 'hả' một tiếng, mặt đầy nghi hoặc.
Làm bài thì làm bài, sao lại kèm cả kiểm tra kiến thức trước nữa?
"Chẳng lẽ thầy muốn kiểm tra xem bọn mình có học trước không à?" Cậu khó hiểu hỏi.
Cậu cũng muốn học trước lắm nhưng loại kiến thức này mà tự học thì tốn thời gian vô cùng. Nếu chưa học bao giờ thì nó như sách trời, đọc cũng chẳng hiểu.
Tuy Lục Phàm có thể giúp nhưng Thượng Mộc lại không nỡ phiền hắn mỗi lần như vậy.
Thi toán đối với Lục Phàm quá quan trọng, đây là bước ngoặt trong đời và quyết định tương lai của hắn trong lĩnh vực toán học.
Còn bản thân Thượng Mộc, nhìn lại mình thì chỉ là học cho vui.
Lãng phí thời gian của Lục Phàm để giảng trước những gì thầy chắc chắn sẽ dạy vào hôm sau, cậu cảm thấy thật sự không cần thiết.
"Chắc là thầy muốn xem có bao nhiêu người học trước thôi." Đàm Tử Dương nói.
Thượng Mộc hơi chùng xuống, cảm giác như mình đã thua ngay từ vạch xuất phát.
Đàm Tử Dương cười an ủi: "Không sao đâu, cậu là hạng nhì toàn khối mà. Mấy thứ như thi toán, chỉ cần học nghiêm túc là không thành vấn đề. Đừng áp lực quá, còn lâu mới thi mà. Cậu thông minh như vậy, học chăm chỉ thì sớm muộn gì cũng vượt qua bọn mình – những người đã học nhiều năm rồi thôi."
Nhưng lời an ủi này lại khiến Thượng Mộc càng thêm nặng nề.
Người ta học nhiều năm, làm sao mà vượt được? Trừ khi cậu là Einstein.
Đàm Tử Dương: "Thi xong rồi, đừng nghĩ nữa. Chiều nay không có tiết, hay trưa nay ăn chút gì ngon nhé? Hôm nay nhà ăn có món thịt xào ớt ngon lắm! Tôi còn mang bài poker, chiều chơi một ván nhé?"
Thượng Mộc cố gượng cười, không trả lời.
Bình thường sai 4 câu là cậu đã thấy nhiều, lần này thì bỏ trắng cả đề, làm gì còn tâm trí chơi bời.
Lục Phàm xoa tai cậu rồi quay sang nhìn Đàm Tử Dương: "Không đi đâu, bạn của tôi mang cơm đến rồi, bọn tôi về ký túc ăn."
Nói xong, hắn nhẹ giọng an ủi người nhóc con đang buồn bã nhà mình: "Có sườn xào chua ngọt em thích, cánh gà Coca, còn có khoai sọ nấu đường. Là cha của chị A Liên nấu đó, ông ấy nấu rất ngon, trưa nay thử nhé?"
Đàm Tử Dương nhìn hai người trò chuyện mà mình chẳng chen vào được, cậu ta đành bất lực giơ tay: "Hai người thân thật đấy, bình thường ngồi cùng bàn, ăn cơm cùng nhau, còn ở chung một ký túc. Cảm giác cứ như người yêu ấy, dính nhau 24/7 luôn."
Câu nói này đủ to để những người xung quanh nghe thấy khiến ai cũng ngoái nhìn.
Thượng Mộc đang nắm tay Lục Phàm khẽ khựng lại. Trường không cấm yêu đương nhưng tuyệt đối sẽ không cho các cặp yêu nhau ở chung phòng ký túc.
Sắp lên lớp 12 rồi, năm tới trường sẽ quản lý kiểu quân đội, tất cả học sinh đều phải ở nội trú. Cậu không muốn phải xa Lục Phàm cả năm lớp 12 đâu.
Thế là ở nơi không ai nhìn thấy, Thượng Mộc lặng lẽ viết chữ 'Không' vào lòng bàn tay của Lục Phàm.
Hắn nắm nhẹ lại rồi quay sang Đàm Tử Dương, đổi sang vẻ lạnh nhạt: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Sau đó hắn cầm sách trên bàn, kéo Thượng Mộc rời khỏi lớp.
...
Lần này A Liên lại dẫn theo Bạch Hạ đến.
Chú chó lớn ngoan ngoãn hơn nhiều, bị dắt dây ngồi yên dưới đất thè lưỡi thở dốc.
"Ông chủ, mấy cậu tới rồi! Nóng quá nên Hạ Hạ cũng lười đi hẳn." A Liên nói xong thì quan tâm nhìn Thượng Mộc: "Nhóc con này, trông tâm trạng không tốt lắm, sao vậy?"
Lục Phàm cất điện thoại đang nghịch, xoa đầu thiếu niên, khóe môi khẽ cong: "Thi không tốt nên đang buồn."
A Liên đưa cho cậu một cốc trà sữa đá: "Thi xong rồi, nghĩ làm gì nữa? Uống ly trà sữa là vui ngay! Tin tôi đi, không có gì mà một ly trà sữa không giải quyết được."
Thượng Mộc nhận cốc giấy trắng, hai tay ôm lấy uống một ngụm. Hai má của cậu phồng lên nhưng tâm trạng vẫn nặng nề.
Lục Phàm ngồi xuống, kéo Bạch Hạ qua khe cửa, nhấc hai chân trước của nó đặt lên đùi mình.
Chú chó to lông trắng dùng đôi chân chống lên đùi hắn, mắt đen láy nhìn papa của nó, miệng há ra đầy mong đợi, chỉ thiếu viết mấy chữ 'muốn ôm một cái' lên trên mặt.
Nhưng Lục Phàm chỉ xoa nhẹ cổ nó rồi nói: "Mama của con không cho papa ôm, giờ hai cha con mình chỉ có thể thế này thôi. Ngoan, không thì sau này đến sờ cũng không được đâu."
Thượng Mộc ngồi xổm bên cạnh: ...
Cậu véo vào cánh tay của chàng trai một cái.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy? Ai là mama chứ! Bảo nó gọi là papa!"
Lục Phàm không nhịn được bật cười 'phì' một tiếng. Hắn quay đầu lại, khóe môi cong cong vẫn chưa hạ xuống: "Thật ra thầy chỉ đang kiểm tra tiềm lực của học sinh thôi. Chuyện thi đấu kiểu này vẫn là phải dựa vào năng khiếu. Vì vậy thầy cần có một đối chiếu để xem nội dung đã dạy và chưa dạy, học sinh làm bài có chênh lệch thế nào."
Nếu chênh lệch không lớn trước sau thì có thể kết luận là trong một tuần này không tiến bộ. Nếu chênh lệch không lớn mà thành tích cũng chỉ ở mức bình thường thì có lẽ là kết quả của nhiều năm học tích lũy, không có năng khiếu đặc biệt về toán.
Thượng Mộc: "Sao anh biết? Không phải là dỗ em đấy chứ?"
Lục Phàm đưa điện thoại ra lắc lắc trước mặt cậu: "Trước đó anh đã nhắn cho thầy, thầy vừa trả lời."
Thượng Mộc không ngờ Lục Phàm lại đặc biệt đi hỏi thầy vì chuyện này. Cậu hơi há miệng, trông có chút ngây ra.
Lục Phàm xoa đầu nhóc con rồi dắt cậu đứng lên, nhận hộp cơm giữ nhiệt từ tay A Liên: "Thay em cảm ơn chú nhé, vất vả cho chị rồi. Trời nóng, chị mau về đi."
A Liên dắt con chó trắng lớn giơ nắm tay với hắn: "Cố lên nhé, ông chủ!"
Lục Phàm đáp một tiếng, xách hộp cơm cùng Thượng Mộc chậm rãi đi về.
Trời tháng bảy rất nóng, nắng rọi lên mặt bỏng rát, ngay cả gió cũng nóng hầm hập.
Thượng Mộc miễn cưỡng lê bước chân về phía trước. Cậu vừa đi vừa trò chuyện với Lục Phàm: "Anh với chị A Liên chẳng giống quan hệ ông chủ và nhân viên chút nào."
Ít nhất thì chưa từng thấy nhân viên nào tận tụy mang cơm cho sếp, thậm chí còn để cha mẹ nấu cơm cho sếp ăn.
Lục Phàm khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Anh ăn cơm nhà người ta mà lớn lên đấy."
Nói cách khác: từ nhỏ chẳng ai thương cũng không mấy ai yêu, phải ăn tạm bữa đông bữa tây mà sống.
Thượng Mộc đau lòng, siết chặt tay của chàng trai hơn.
Cảm nhận được sự buồn bã của nhóc con, Lục Phàm quay đầu, nhẹ nhàng véo má cậu: "Đổi góc độ suy nghĩ đi, cũng vì anh sang nhà em ăn cơm nên mới quen được em. Có gì mà buồn chứ, ngoan nào."
Thượng Mộc cắn ống hút trà sữa, ngón tay khẽ móc móc trong lòng bàn tay hắn. Sau đó cậu dứt khoát đan chặt ngón tay vào kẽ tay chàng trai. Trong sự cưng chiều lặng lẽ, cậu nắm càng chặt.
...
Về đến ký túc xá, Lục Phàm đặt đồ lên bàn. Trong lúc đưa đũa cho Thượng Mộc thì hắn tiện miệng hỏi: "Vừa nãy ở trong lớp, sao em ra hiệu bảo anh đừng nói? Em không muốn công khai quan hệ của chúng ta à?"
Thượng Mộc liếm môi, đầu đũa tròn tròn chạm lên môi. Cậu ngượng ngùng cụp mắt: "Không muốn công khai, nếu bị thầy biết sẽ tách chúng ta ra ở ký túc, em không muốn xa anh... Ở cùng nhau thế này cũng tốt mà."
Muốn làm gì cũng thuận tiện hơn.
Nhưng... nói đến đây, cậu bỗng quay sang nhìn bạn trai nhà mình: "Từ lúc vào trường, sao anh chẳng đụng vào em thế?"
Nói xong, ánh mắt của cậu trượt từ ngực hắn xuống, cuối cùng dừng ở giữa chân với vẻ đầy dò xét.
Một tuần rồi, hình như ngoài hôn ra thì chẳng có tiến triển gì hơn.
Thậm chí sờ một cái, cũng không?
Dù họ đến đây là để học, Thượng Mộc cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của Lục Phàm, nhưng mà...
Một tuần, không có chút hành động vượt giới hạn nào sao?
Thượng Mộc mang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh à, anh đắc đạo chuẩn bị thành tiên rồi à?"
Cậu bị Lục Phàm vỗ một cái vào đầu: "Ăn cơm đi."
Thiếu niên vừa gặm cánh gà vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật lạ mà, chắc không phải thành tiên thật chứ?"
Lục Phàm không nói thêm, đưa tay định cởi quần cậu: "Nói thêm thì đừng ăn nữa, để anh cho em xem anh đắc đạo chưa."
Thượng Mộc sợ đến mức ôm cánh gà né sang một bên: "Đừng đừng đừng, anh, em sai rồi! Ăn cơm đi kẻo nguội! Cánh gà ngon thế này, đừng lãng phí tấm lòng của chị A Liên và cha chị ấy!"
Lục Phàm không trêu nữa, quay đầu rút giấy lau tay: "Dạo này không đụng em là vì em sắp tới kỳ phân hóa, anh sợ kích thích tuyến thể của em phát triển sớm, vậy thì không tốt cho cơ thể. Ăn cơm ngon của em, học cho tốt bài vở của em, đừng nghĩ linh tinh."
Thượng Mộc: "Aiya, biết rồi mà, em chỉ quan tâm anh thôi. Nhịn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu."
Lục Phàm: "Vậy thì ở ký túc nhớ mặc quần áo cho đàng hoàng, đừng tùy tiện trêu chọc."
Thượng Mộc nhỏ giọng với đĩa sườn: "Quần áo rộng thế đâu phải lỗi của em."
Lục Phàm: "Chẳng lẽ không phải em tự mua sao?"
Thượng Mộc: ...
Người ta đã không nói thì thôi!
"Em quyết định rồi, từ giờ ở ký túc em sẽ không mặc quần áo nữa! Ai sợ ai chứ!"
Lục Phàm: "Ờ, vậy giờ em cởi đi."
Thượng Mộc: ...
Tức tối đập đôi đũa xuống bàn.
"Bạn Lục Phàm, anh như vậy rất dễ mất bạn trai đó, biết không!"
________________________________________________________________________________
Còn 9 chương.....
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com