Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - TÔI CÓ MỀM MẠI KHÔNG, CÓ NGỌT NGÀO KHÔNG?

Thượng Mộc quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý mới xé một tờ giấy nhớ, dùng bút nước cẩn thận viết lên đó:

[Ừm, học kỳ hai lớp 9, cha tôi dạy tôi.]

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại viết thêm một câu:

[Anh cũng biết làm sơ đồ tư duy à?]

Chữ viết của cậu không phải quá đẹp nhưng các nét đều ngay ngắn, từng nét bút toát lên vẻ ngoan ngoãn và thanh tú.

Chàng trai bên cạnh với dáng người cao gầy và lạnh lùng mở nắp bút máy, viết vài chữ rồi đẩy tờ giấy trở lại.

[Ừm, dùng để mở rộng và sắp xếp tư duy tranh biện.]

Thượng Mộc nhìn dòng chữ trên tờ giấy, mắt khẽ đảo một vòng rồi viết thêm một dòng nhỏ bên dưới:

[Vậy đợi tôi sắp xếp xong ghi chú, anh giúp tôi xem qua được không? Nghe nói anh là thần đồng giỏi lắm! Tôi sợ mình ghi sai chỗ nào.]

Cuối cùng còn kèm thêm một biểu cảm vẽ tay đáng yêu.

Thực ra cậu còn định thêm một câu "Làm ơn đi mà" nhưng cảm thấy hơi sến súa nên không viết nổi.

Lục Phàm lịch sự đáp lại cậu một chữ "Được", sau đó hai người cũng không nói gì thêm.

Đến khi hai tiết tự học trôi qua, Thượng Mộc đã chỉnh lý xong nội dung của mấy môn học ban ngày. Cậu đặt nó lên bàn Lục Phàm: "Bạn cùng bàn, anh có thể giúp tôi xem qua một chút không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Thực tế thì sau nhiều năm sử dụng sơ đồ tư duy, Thượng Mộc đã thành thạo đến mức nhuần nhuyễn, về cơ bản thì không cần ai hướng dẫn.

Nhưng cậu, so với việc khoe khoang, càng muốn theo đuổi người ta hơn.

Đối với Beta vừa thần bí vừa lạnh lùng này, cậu chỉ muốn hiểu thêm một chút lại một chút nữa.

Vị thần đồng cùng bàn này trong mắt Thượng Mộc gần như là một ẩn số từ đầu đến chân.

Không biết pheromone của hắn có mùi gì, không biết tại sao 19 tuổi mới học lớp 11, không biết vì sao không thích ngồi chung với người khác, cũng không biết hắn rốt cuộc thông minh đến mức nào mà có thể bỏ xa người đứng thứ hai trong kỳ thi đến tận mấy con phố.

Hơn nữa...

Ánh mắt của Thượng Mộc chậm rãi lướt qua góc mặt nghiêng của Lục Phàm, rơi xuống cổ tay của hắn.

Nếu cậu nhớ không nhầm, chiếc băng cổ tay màu trắng tinh kia... hình như hắn chưa bao giờ tháo ra.

Thượng Mộc mím môi, rất muốn hỏi nhưng lại cảm thấy bây giờ hai người bọn họ gần như là người xa lạ, hỏi nhiều quá e rằng sẽ quá đường đột.

Thế nên cậu chỉ chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn người đang nghiêm túc chỉnh sửa bản vẽ.

Lúc này, hoàng hôn đã tàn, bầu trời chỉ còn sót lại ánh chiều tà.

Dưới ánh đèn huỳnh quang của lớp học, ánh sáng này chẳng đáng là bao nhưng chàng trai lạnh lùng ngồi bên cửa sổ dưới ánh hoàng hôn ấy lại khiến người ta có cảm giác như Thượng Đế đã ban cho hắn một luồng sáng đặc biệt.

"Xong rồi." Sau khi chỉnh sửa tỉ mỉ từng tờ một, Lục Phàm quay đầu nhìn cậu.

Những ngón tay thon dài với các đốt xương rõ ràng đỡ lấy quyển sổ đưa qua, để lộ bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Trên bản vẽ, nét chữ ngoan ngoãn thanh tú của Thượng Mộc hòa lẫn với chữ viết cứng cáp mạnh mẽ của hắn, bất ngờ lại vô cùng hài hòa đẹp mắt.

Thiếu niên nhận lại tờ giấy, khóe mắt cong lên để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu: "Cảm ơn nha, bạn cùng bàn."

---

Về đến nhà, Thượng Mộc vẫn như thường lệ làm bài tập, chuẩn bị bài cho ngày mai.

Hôm nay, do sau khi tan học còn cùng Kỷ Chính Sơ đi mua quần áo nên bị chậm trễ một chút, khiến cậu phải làm bài một cách gấp rút hơn.

Đến khi hoàn thành mọi thứ cần làm thì đã là hơn 11 giờ.

Lúc này, Thượng Mộc mới nhớ đến chiếc điện thoại trong cặp. Cậu chậm rãi lấy ra, màn hình quả nhiên đã hiển thị một loạt tin nhắn mới.

Mở Wchat, nhóm chat được ghim trên đầu lại có hơn 99+ tin nhắn mới.

[Kỷ Chính Sơ: [liên kết trang web] /Ảnh quả dưa/]

[Tống Thanh Uẩn: Đây là cái gì? Sao bây giờ học sinh toàn mấy thứ bát nháo thế này?]

[Bộ Tinh Lãng: Mấy người này rảnh rỗi quá mức rồi đấy? Chụp lắm ảnh thế, có bệnh à? @Kỷ Chính Sơ, diễn đàn trường do ai quản lý vậy? Không tra được IP à? Mộc Mộc vừa mới chuyển trường, còn chưa ngồi nóng chỗ mà đã gặp chuyện rồi?]

[Tống Thanh Uẩn: @Kỷ Chính Sơ, tra IP đi, nhưng đừng để bứt dây động rừng.]

[Kỷ Chính Sơ: Rõ! Anh Tống cứ yên tâm, nhất định sẽ tóm được kẻ đứng sau.]

[Bộ Tinh Lãng: Mộc Mộc đâu rồi? Cả buổi tối không thấy nói gì, lại mải học rồi à?]

[Kỷ Chính Sơ: Tối nay tao với cậu ấy đi mua quần áo, giờ chắc vẫn đang học đấy. Cậu ấy vốn không thích xem điện thoại mà.]

Thượng Mộc nhìn màn hình hồi lâu, cũng không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì.

Cậu chỉ nhắn một câu [Có đây.] rồi bấm vào liên kết mà Kỷ Chính Sơ gửi.

Hóa ra là một diễn đàn?

Nghe nói nhiều trường học đều có diễn đàn riêng. Trước đây trường cũ của cậu ở thành phố Q cũng có nhưng Thượng Mộc không có hứng thú với mấy thứ này nên chưa từng vào xem.

Tuy nhiên, bài đăng mà Kỷ Chính Sơ gửi dường như có liên quan đến cậu.

Tiêu đề: Người mới kia là Omega phải không? Một tay khoác vai lớp trưởng lớp 2, tay kia lại bám lấy thần đồng lớp 1, chậc chậc chậc.

Bên dưới là một loạt ảnh chụp lén.

Vì là chụp trộm nên ảnh khá mờ.

Nhưng vẫn có thể nhận ra nhân vật trong ảnh là Thượng Mộc và hai nhân vật chính được nhắc đến trong tiêu đề.

Kỷ Chính Sơ và Lục Phàm đều là nhân vật nổi bật trong trường, mới chỉ qua hai tiếng ngắn ngủi mà bài viết đã được gắn tag 'Hot'.

Tuy nhiên, chủ bài viết ẩn danh này chỉ đưa ra bình luận trong tiêu đề, còn lại thì không đưa ra bất kỳ quan điểm nào khác về các bức ảnh.

Bình luận chủ yếu đều khen ngoại hình của cậu.

[Đây là vẻ đẹp thần thánh gì vậy? Beta đã sẵn sàng rồi đây!]

[Đừng có bắt nạt lớp 1 tụi tôi ít người online! Chờ đấy, tôi đi gọi thêm quân tiếp viện!]

[Là một Alpha, tôi không thể kiềm chế cái miệng của mình!]

[Bạn có muốn Alpha đẹp không? Tóc dài đen thẳng, có thể ngọt cũng có thể lạnh lùng, tôi xin tự đề cử!]

[Cái quỷ gì đây? Coi như lớp 2 tụi tôi chết hết rồi à? Chờ đó, tôi cũng đi gọi người!]

[Tôi có thể ship CP không? /Rón rén đưa chân thăm dò/]

[CP xếp hàng nào! Thần đồng lạnh lùng × Tiểu O mềm mại đáng yêu, tôi theo phe này! Phàm Mộc szd*!]

(*là thật đó)

Thượng Mộc lướt sơ qua. Chỉ trong chốc lát, bài đăng lại tăng thêm một trang thảo luận.

Có người bàn về CP của cậu và Lục Phàm, cũng có người bàn về cậu và Kỷ Chính Sơ nhưng số người gán ghép cậu với Kỷ Chính Sơ rõ ràng là ít hơn.

Đặc biệt là ở nửa sau của bài viết, gần như bị nhấn chìm trong làn sóng ghép đôi cậu với Lục Phàm.

Thượng Mộc nhìn những bức ảnh bị chụp lén, phát hiện có vài tấm trông khá đẹp.

Có một bức là trong giờ ra chơi, Lục Phàm quay lại chỗ ngồi còn cậu thì nhường đường.

Trong ảnh, một người đứng một người ngồi, lại vừa khéo chụp được khoảnh khắc Thượng Mộc hắt hơi xong ngẩng đầu lên.

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy lúng túng, vừa sợ mình hắt hơi trúng người ta vừa lo hình tượng của mình có bị sụp đổ không.

Nhưng bây giờ nhìn lại bức ảnh này, bầu không khí giữa hai người họ thực sự rất tốt!

Đặc biệt là... khi bức ảnh được chụp, hai người đang nhìn nhau.

Dù chỉ là ảnh chụp góc nghiêng, không thấy rõ ánh mắt của hai người nhưng chỉ nhìn tư thế này thôi thì trông thực sự giống một cặp đôi.

Thượng Mộc xoa xoa vành tai hơi nóng lên của mình, tiện tay lưu bức ảnh lại.

Ừm, không chỉ lưu lại bức này mà cả bức ảnh trong giờ học lúc Lục Phàm ghé sát nói chuyện với cậu nữa.

Sau đó, Thượng Mộc gửi thẳng vào nhóm chat.

Cả nhóm cũng đang trò chuyện rất rôm rả.

[Kỷ Chính Sơ: Báo cáo, em đã nhắn tin riêng cho quản trị viên để xóa bài, đang truy IP.]

[Tống Thanh Uẩn: Em có quen ai ở lớp 1 không? Để ý Mộc Mộc, đừng để em ấy bị bắt nạt.]

[Bộ Tinh Lãng: Anh Tống, em thấy vẫn nên trông chừng Mộc Mộc thì hơn. Đừng để cậu ấy mới chuyển trường được ba ngày đã đánh người. Người trước đây dám nói cậu ấy là O, hậu quả thế nào thì xem @Kỷ Chính Sơ đấy.]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: /Hình 1//Hình 2/]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Sao nào sao nào, mọi người thấy tôi có mềm không, có ngọt không! Tôi với anh ấy có xứng đôi không!]

[Kỷ Chính Sơ: ......]

[Bộ Tinh Lãng: ......]

Cả nhóm bỗng im lặng như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

Chỉ có Tống Thanh Uẩn là chịu phối hợp.

[Tống Thanh Uẩn: Mộc Mộc đáng yêu ghê.]

[Tống Thanh Uẩn: Mộc Mộc để ý Alpha này rồi sao?]

[Kỷ Chính Sơ: @Tống Thanh Uẩn, anh à, anh ta là Beta.]

[Bộ Tinh Lãng: @ Là anh Mộc không phải Mộc Mộc, mày định ghép đôi thế nào? Hai người thực sự không hợp, làm sao cũng không hợp, trừ khi mày có thể đè anh ta xuống.]

[Tống Thanh Uẩn: Beta?]

[Tống Thanh Uẩn: Sau khi Mộc Mộc phân hóa có thể đè được.]

[Là anh Mộc không phải Mộc Mộc: Đúng thế! Tao chỉ là chưa phân hóa thôi! Đợi tao phân hóa xong, đè anh ấy chẳng phải chuyện trong tích tắc sao? Hơn nữa, AA kết hôn còn hợp pháp rồi, AB thì sao lại không được?]

Ở cùng một thành phố, Kỷ Chính Sơ đang ngồi trước bàn học: ...

Nhìn dòng chữ nhỏ vừa gõ xong trong khung chat của mình: [Nhưng chưa từng nghe nói BA có thể đến với nhau mà.]

Tâm trạng phức tạp.

Cuối cùng, cậu ta xóa hết từng dòng từng dòng.

[Kỷ Chính Sơ: Mày đẹp thế này, nói gì cũng đúng.jpg]

Thượng Mộc nhìn tin nhắn Kỷ Chính Sơ gửi đến, khóe môi vô thức cong lên.

Dù sao cậu cũng chưa từng nói mình là O hay A, vậy thì không tính là lừa dối.

Trước tiên biến thành hình mẫu mà Lục Phàm thích. Đợi đến khi theo đuổi được rồi, cậu cũng sẽ phân hóa thành A. Cậu không tin Lục Phàm lại vì vấn đề giới tính mà rời xa cậu!

"Mình đúng là cao thủ tình trường!"

Thượng Mộc lẩm bẩm.

Ê hê hê!

Sung sướng quá đi!

Nụ cười dần dần trở nên... kỳ quái.

---

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giữa tiết.

Thượng Mộc vốn đang đi phía sau Lục Phàm, chuẩn bị cùng nhau ra sân tập thể dục nhưng vừa đến cửa thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại.

"Thượng Mộc, em đi theo tôi một chút."

Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên tiếng Anh, tên là Trương Côn, năm nay hơn ba mươi tuổi, có hơn mười năm kinh nghiệm giảng dạy. Đám học sinh thường lén gọi ông là 'Lão Trương'.

Nói xong câu đó, Trương Côn dặn dò lớp trưởng chú ý dẫn dắt cả lớp rồi đi ngược dòng người về phía văn phòng.

Thượng Mộc mím môi, trong lòng thầm tính toán: có thể là đồng phục đã may xong, gọi cậu đến lấy? Nhưng sắc mặt của Trương Côn thật sự không tốt lắm, chỉ để lấy đồng phục thôi thì có cần trưng ra vẻ mặt này không?

Cậu nghĩ lại biểu hiện trên lớp của mình hai ngày qua, xem bài tập có làm đầy đủ không, có vi phạm kỷ luật lớp học không.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng tìm ra vấn đề, cậu đành chấp nhận số phận mà đi theo.

Vào đến văn phòng, Trương Côn rót cho mình một tách trà nóng, sau đó ngồi xuống ghế. Ông vừa mở miệng đã là giọng điệu trách mắng từ trên cao.

"Trong tiết tự học hôm qua, học sinh trực nhật phụ trách kỷ luật báo rằng em ngồi trong lớp vẽ vời, còn mang theo cả một bộ bút màu."

Thượng Mộc: ...

Vậy nên... giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đến chỉ vì cậu dùng bút màu trong giờ tự học sao?

Dù trong lòng đầy dấu chấm hỏi, lại có chút bực bội nhưng cậu vẫn kìm nén cơn giận vừa lóe lên, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Thưa thầy, chẳng lẽ không được mang bút màu đến trường sao?"

Câu phản bác này thực sự quá mức bình tĩnh và không có chút khúm núm.

Trương Côn đặt mạnh cốc nước xuống bàn, phát ra một tiếng 'cộc' nặng nề.

Những giọt nước nóng văng ra, lấm tấm rơi trên tay ông. Trà nóng khiến ông càng thêm bực bội.

"Thầy có nói là không được mang bút màu sao? Thầy nói là không được vẽ vời trong giờ học! Hơn nữa, em mang bút màu để làm gì? Ba màu xanh, đen, đỏ chẳng đủ cho em dùng hay sao?"

Nói xong, ông bất chợt đứng dậy, tiện tay cầm một quyển sách bài tập, đập thẳng lên người thiếu niên.

"Thượng Mộc, ngay từ ngày đầu tiên em đến thầy đã nói rồi. Bất kể em có quan hệ gì, vào lớp chọn rồi thì phải ngoan ngoãn mà ngồi yên đấy!"

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn sẽ để em ấy giả làm O, nhưng chưa phải bây giờ - tui sợ bị nói là bé Mộc nhà tui tam quan lệch lạc, lừa gạt tình cảm, nên định để sau này mới ép ẻm giả~~ (đừng mắng con tui, đều là mẹ ép đó nha!)

*

Sau đó, chia sẻ một bi kịch trần gian [emoji cười ra nước mắt]

Hôm nay đang học online thì có bạn đột nhiên rớt mạng, kết quả là phát hiện tài khoản bị hack orz.

Bạn ấy đấu trí với kẻ hack suốt nửa tiếng mới quay lại lớp được, quá thảm luôn.

________________________________________________________________________________

Còn 53 chương.....

(^///^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com