CHƯƠNG 51 - NHÓC ALPHA PHÂN HÓA 1
Sau khi được thầy giáo khuyên nhủ, tâm trạng của Thượng Mộc đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều đều đặn lên lớp nghe giảng, làm bài tập, làm sách bài tập bổ trợ.
Nếu gặp chỗ nào không hiểu, cậu sẽ nhờ Lục Phàm 'mở lớp phụ đạo nhỏ' cho mình.
Bài kiểm tra tuần thứ hai, nội dung đã trở lại bình thường, thầy còn gộp kiến thức của hai tuần lại và thêm vào hai câu hỏi nâng cao.
Kết quả, thành tích của Thượng Mộc vọt lên top 3 của lớp. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn báo điểm từ thầy, cậu cảm giác tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu cất điện thoại, quay người lại, ba bước hai bước đã nhảy bổ vào người Lục Phàm đang trải giường. Cậu bám dính như một con lười, tay chân quấn lấy hắn.
"Anh ơi, cuối cùng em cũng ổn định phong độ rồi! Giờ em đứng hạng ba! Chỉ cần tiến thêm một hạng nữa là lại được đứng cạnh anh rồi!" Nói xong, cậu rướn đầu lên, hôn chụt một cái lên má hắn: "Anh xem, em giỏi vậy, có phần thưởng gì cho em không?"
Lục Phàm bị ôm chặt nên không thể tiếp tục trải giường. Hắn dứt khoát dừng lại, hai tay túm lấy nách cậu, dùng sức nhấc cậu ra khỏi người mình.
Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ vào mũi cậu: "Bé cưng, có phải em nặng lên rồi không? Nặng như tảng đá, sắp không nhấc nổi rồi."
Thiếu niên cúi xuống nhìn cái bụng hơi nhô ra, giọng bắt đầu chột dạ: "Gì, gì chứ! Nặng chẳng phải do anh vỗ béo em sao! Với lại, ai biết được có phải do anh không chịu tập thể lực nên tay yếu đi không..."
Lần này Lục Phàm không do dự nữa, hán bế thẳng cậu lên, đặt xuống giường thật nhẹ.
Sau đó từ từ cúi xuống, chống một tay bên người cậu, từ trên cao nhìn xuống. "Chồng em mỗi sáng ra ngoài tập thể dục một tiếng rồi mang bữa sáng về cho con lợn lười này. Nói đi, là tay anh yếu đi hay là em mập lên, hửm?"
Ánh mắt của thiếu niên có chút né tránh: "Biết đâu là em cao lên thì sao..."
Lục Phàm bị cậu chọc cười, hắn véo má cậu: "Đừng tưởng anh không biết, ngày nào em cũng đứng lên thước dây đo chiều cao. Nếu cao hơn rồi thì sớm khoe với anh rồi."
Nhóc con bực mình phồng má: "Mập thì mập thôi... anh giỏi thì chê em đi."
Lục Phàm chọc chọc vào má cậu, cười: "Không chê, đều là anh nuôi mập cả."
Thiếu niên xoay người lúng túng: "Thế còn tạm chấp nhận."
Lục Phàm hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
Đang định trêu thêm vài câu thì đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi dâu tây rất nhẹ.
Mùi này rất mờ, nếu không áp sát như vậy thì gần như không phát hiện.
Hắn theo bản năng nắm lấy cổ tay của Thượng Mộc, nhìn vòng tay theo dõi.
"Anh, anh... làm gì vậy?" Thượng Mộc ngạc nhiên hỏi.
Nói được một nửa, cậu cũng nhận ra mùi pheromone đang rỉ ra sau gáy mình. Mùi dâu tây sữa ngọt ngào phảng phất thông tin cầu phối yếu ớt.
Má cậu lập tức ửng hồng.
Bạn trai của mình còn đang đè lên người mình, kiểm tra vòng tay cẩn thận, xem xong vòng tay lại kiểm tra tuyến thể, cuối cùng còn tự lẩm bẩm: "Vòng tay không báo, chắc không phải phân hoá... Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ vòng tay hỏng?"
Cậu lảng tránh ánh nhìn, vội rút tay ra khỏi tay của chàng trai, gương mặt hơi lúng túng: "Vòng tay không hỏng đâu."
Lục Phàm vẫn áp sát vào cổ cậu. Hắn gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi kiểm tra cái tuyến thể nho nhỏ.
Ngay lúc thiếu niên ngượng ngùng đáp lại, một làn hương dâu tây đậm hơn tràn ra.
Hắn bất ngờ hít trọn, hơi thở lập tức khựng lại.
Nếu vòng tay không hỏng, cũng không phải phân hoá...
Vậy lý do duy nhất khiến pheromone tràn ra là: bé con của hắn đang động tình.
Lục Phàm bóp nhẹ má cậu, khẽ gọi: "Mộc Mộc?"
Nhóc con xoay đầu né tránh, mắt không dám nhìn hắn, giọng mũi mềm nhẹ vang lên: "Gì thế"
"Bé cưng, em đang muốn đúng không?"
Thượng Mộc mím môi, cụp mắt nói lí nhí: "Không có."
Sau đó, cậu trơ mắt nhìn bạn trai đưa tay xuống dưới.
"Không à? Để anh kiểm tra xem." Hắn nói xong thì hôn lên khoé môi cậu.
Cậu giãy giụa một hồi không thoát, cuối cùng đành buông xuôi, nằm dang cả tay chân ra: "Rồi đấy! Em muốn đó! Sao hả... Em là Alpha tràn đầy sức sống, chuyện này rõ ràng rất bình thường..."
Thiếu niên nói xong thì giơ chân lên đá vào mắt cá chân của chàng trai: "Hai tuần nay anh cứ quanh quẩn bên em, cho nhìn mà không cho làm gì cả, em lại không thể tự giải quyết... Hơn nữa, nếu chuyện này cũng để em tự giải quyết thì còn cần anh làm gì hả bạn Lục Phàm. Rốt cuộc anh có tự giác là một bạn trai của một Alpha không vậy! Làm ơn hãy nhìn thẳng vào nhu cầu của một Alpha đi."
Lục Phàm lập tức quỳ một gối giữa hai chân cậu. Hắn nhướng mày, nói từng chữ chậm rãi: "Anh vô dụng? Mộc Mộc, không ai dạy em rằng trước khi nói phải nghĩ đến hậu quả à , hửm?"
Nói xong, hắn nhảy xuống giường, lấy điều khiển từ xa 'bíp bíp' mấy cái rồi mở tủ lục lọi một lượt.
Thượng Mộc nghi hoặc ngồi dậy, thấy hắn làm một loạt động tác thì hỏi: "Lục Phàm, anh làm gì thế?"
Tự dưng có chút chột dạ: chẳng lẽ vì câu 'vô dụng' mà anh ấy tức giận?
Một giây sau, 'cạch', cửa phòng tức xá bị chàng trai khoá lại. Hắn lao lên, ấn cậu ngã xuống giường.
Chàng trai quỳ một gối giữa hai chân cậu, dùng một tay khoá cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu. Một nụ hôn sâu dữ dội áp xuống.
"Phòng ký tức xá này cách âm không tốt. Bé cưng, tiếp theo, tốt nhất là em nên kiềm giọng lại."
Thượng Mộc thấy thứ trong tay hắn thì mặt biến sắc: "Anh! Em còn chưa tắm rửa mà!"
Lục Phàm: "Không phải mới tắm sau bữa trưa sao?"
"Bên, bên trong chưa rửa mà, anh!"
"Có dung dịch tẩy rửa chuyên dụng."
"Em... anh... sao anh có nhiều thứ linh tinh như vậy... á! Đau đau đau! Anh định làm em đau chết à!"
"Không đau thì không nhớ lâu."
Sau trận cãi vã ban đầu, trong phòng chỉ còn lại một tiếng khóc ấm ức và mềm mại.
Tiếng khóc nhỏ xíu, kìm nén, không ngừng như đang thú tội với ai đó.
"Lục Phàm..."
"Hức, Lục Phàm..."
"Em sai rồi, anh Lục, anh... anh trai... Em sẽ không bao giờ nói anh vô dụng nữa......"
Lục Phàm: "Gọi là chồng."
"Không!"
"Chồng ơi... hức... em xin anh.."
...
Thứ ba, diễn đàn của Trường Trung học số 1 thành phố H.
Trang chủ bất ngờ xuất hiện một bài HOT với tiêu đề bôi đỏ: [Hai người trên đỉnh bảng kia có phải đang yêu nhau không? KSWL! #cảnh báo nhiều ảnh#]
Người đăng: Cái Cái
Ngày 4 tháng 8 năm 2020
[Tôi biết bây giờ là kỳ nghỉ hè, người lượn lờ trên diễn đàn không nhiều! Nhưng là một học viên lớp huấn luyện thi đấu, trường học vẫn là nhà của tôi! Giờ, để tôi cho mọi người xem thử, '11' và 'Tiểu 22' trong lớp huấn luyện ngọt ngào cỡ nào!]
[Dắt tay.JPG]
11 luôn nắm tay Tiểu 22 đi dọc hành lang trường. Tiểu 22 đưa tay ra sau, cứ thế kéo đi phía trước, 11 thì theo sau, cưng chiều hết mức. Họ hình như cũng không cố tránh người khác, tôi đi ngay phía sau cũng không thấy họ buông tay.
[Ôm ấp một cái.JPG]
Tiểu 22 dựa hẳn vào người 11, 11 thì dịu dàng để cậu ấy tựa vào. Cái khoảng cách chiều cao này, tuyệt vời! Nghe bạn cùng lớp họ nói hai người thường như vậy lắm? Haha, ước gì mình chung lớp với họ!
[Vuốt ve chó.JPG]
Tình cờ thấy 11 đang vuốt ve một con chó, Tiểu 22 thì ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt đầy oán trách: Sao chỉ vuốt chó, không nhìn em QAQ.
[Đối mặt.JPG]
Thấy nụ cười dịu dàng này của 11 chưa? Quá là chí mạng!!! Từ nhỏ đến giờ, ai từng thấy thần đồng cười thế này chưa? Năm ngoái giành quán quân tranh biện cũng chẳng gây bão lớn bằng.
[Tay nâng cúp mặt lạnh lùng.JPG]
Mọi người thưởng thức sự tương phản này nhé.
[Đồ ngủ đôi.JPG]
Cái này cái này cái này, là bằng chứng thật sự đây a a a a!!! Có người chụp được, nghe nói sau giờ học hai người thường mặc đồ ngủ y hệt nhau đi dạo trong hành lang! Quan hệ này không che nổi nữa, thật sự là không che nổi!
Bình luận trả lời:
[Lương Hạ: ??? Nghỉ hè một cái là tôi bỏ lỡ thế giới tươi đẹp gì đây?]
[Thần Thần: Đừng nói nữa, tôi chỉ vào diễn đàn xem mọi người làm bài tập thế nào, ai dè bị nhét cả đống thức ăn cho chó vào miệng... Haizz.]
[Vô Diện Nương: Trích "Đừng nói nữa, tôi chỉ vào..." Chị em ơi, tôi no rồi.]
[Lưu Tinh: Trích "Chị em ơi, tôi no rồi" +1. Cảm ơn, tôi bị nhồi no thật.]
[Ninh Tiểu Tiên: 11 và Tiểu 22 là cái tên thần tiên gì vậy! Chỉ nghe tên thôi đã muốn ship chết rồi!]
[Nhóc tội nghiệp của lớp huấn luyện: Dù tôi cũng thắc mắc như mọi người... nhưng cùng ở lớp Toán, tôi xin nói, hai người đó thực ra không ở bên nhau đâu. Có người hỏi rồi, lúc đó bạn Lục nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi." Lạnh như băng! sad.JPG]
[Hoa Lạc: Trích "Dù tôi cũng thắc mắc như mọi người..." Có ai ở hiện trường không? 11 thật sự nói vậy à? Nếu Tiểu 22 nói còn có thể an ủi rằng vì ngại. Nhưng nếu 11 nói thì cảm giác hơi BE thật... sad.JPG]
[Nhóc tội nghiệp nhất của lớp huấn luyện: Trích "Dù tôi cũng thắc mắc..." Đúng thế... Lúc đó vừa thi xong, mọi người đều ở trong lớp. Tiểu 22 thi không được như ý nên bèn dựa vào 11 để an ủi. Có người hỏi thì bị từ chối thẳng thừng. Trời, sao mình cũng bắt đầu gọi họ là 11 và Tiểu 22 rồi? Cái tên này của chủ topic gây nghiện quá!]
[Hoa Triêu: Thật ra, phủ nhận không có nghĩa là BE đâu. Tôi thấy... hu hu hu, tôi không quan tâm, tôi mới bắt đầu ship mà! Tôi đơn phương tuyên bố: 11 và Tiểu 22 ở bên nhau rồi! CP 12 là thật!]
[Yên Tĩnh Ăn Dưa: Chỉ mình tôi nhớ trước đây mọi người gọi CP này là 'Phàm Mộc' thôi sao? Bối rối ăn dưa.JPG]
...
Trên diễn đàn, cuộc thảo luận sôi nổi như lửa, còn Thượng Mộc vẫn đang ngồi trong lớp cùng các bạn khác chiến đấu với bài tập.
Tuần thứ ba của khóa huấn luyện đã kết thúc, chỉ còn chưa đầy một nửa thời gian nữa là kết thúc.
Nội dung thầy giảng ngày càng khó và sâu, ai cũng kêu khổ, khoảng cách điểm số giữa các bạn học cũng ngày càng lớn.
Thượng Mộc – 'con quỷ' này – từ vị trí đội sổ đầu lớp, từng bước leo lên, nắm chắc từng điểm kiến thức. Tuần thứ ba, cậu thi được điểm bằng hạng nhì tuần trước, giành đồng hạng hai, lại lần nữa đứng cạnh Lục Phàm.
Lúc này, thầy đang giảng đề kiểm tra chủ nhật. Thượng Mộc làm bài khá ổn nên chống tay lên má ngủ gật. Hai mí mắt như sắp dính lại với nhau.
Vào tháng 8, trời càng nóng hơn. Tháng 7 còn có mưa rào, tháng 8 thì chẳng có giọt nào, đến gió cũng không có.
Bên ngoài, ve kêu râm ran, ngày nào Thượng Mộc cũng cảm thấy: hôm nay lại buồn ngủ hơn hôm qua.
Đặc biệt là hôm nay, rõ ràng tối qua ngủ không ít, điều hòa vẫn bật nhưng vẫn buồn ngủ không chịu nổi.
Đang lim dim buồn ngủ, cậu lại làm rơi cây bút trên tay xuống bàn một lần nữa. Một tiếng 'cạch' vang lên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thượng Mộc bực bội gãi đầu, cậu đứng dậy giơ tay: "Thầy ơi, em buồn ngủ quá, em xin phép ra ngoài rửa mặt."
Thầy giáo gật đầu, vẫn dịu dàng như mọi khi: "Được. Dạo này em ngủ ít quá à? Đừng tự tạo áp lực lớn, dễ phản tác dụng."
Thượng Mộc gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
Cậu tùy ý rửa mặt nhưng vẫn cảm thấy vừa oi vừa buồn ngủ, thậm chí còn hơi chóng mặt.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Thượng Mộc mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Kỷ Chính Sơ:
[Kỷ Chính Sơ] : Hai người kín đáo chút đi, lại lên diễn đàn rồi. Mà này, chuyện của hai người là sao vậy? Sao không công khai? /chia sẻ: link/
Thượng Mộc chưa kịp mở thì cơn chóng mặt ập tới.
Hai chân của cậu nhũn ra. Cậu cố chịu buồn nôn chóng mặt, mở khung chat với Lục Phàm, khẽ nói:
"Lục Phàm, em thấy không khỏe. Anh đến đón em được không..."
________________________________________________________________________________
Còn 7 chương.....
(⸝⸝⸝-﹏-⸝⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com