CHƯƠNG 58 - ĐÁNH DẤU HAI CHIỀU 3
Lục Phàm ôm chặt người trong lòng, dùng sức ép sát vào ngực mình.
Thiếu niên nóng hầm hập cả người cũng dán chặt vào hắn.
Hai cánh tay quàng lấy cổ hắn, đôi chân vô thức cọ nhẹ, giọng nói nghẹn ngào của cậu khẽ rên rỉ bên tai hắn...
Cha Thượng ở trong xử lý sự cố, rất lâu sau mới đi ra, ông vẫn luôn gọi điện thoại.
Dù sao ông là thị trưởng thành phố H, nhà hàng trong thành phố xảy ra chuyện mà ông lại có mặt ở hiện trường, tất nhiên ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của mọi người.
Nhìn ông chen vào giữa các nhân viên phục vụ, bình tĩnh chỉ huy hiện trường, Lục Phàm bỗng nhớ tới chuyện trước đây Thượng Mộc từng kể.
Mẹ của Thượng Mộc là cảnh sát. Năm đó khi dắt cậu đi dạo phố, bà không chút do dự bỏ lại con trai, xông lên giải cứu con tin... và hy sinh. Còn Thượng Mộc thì chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương vì bị bỏ rơi, trong lòng bị mắc kẹt nhiều năm như vậy.
Nghĩ đến lúc mùa xuân, thiếu niên ôm chặt lấy eo hắn, khóc nói với hắn: "Em cũng chỉ là một đứa nhỏ cần mẹ thôi." Trong lòng Lục Phàm lập tức như bị đấm mạnh một cú.
Dù cho bình thường cha Thượng đối xử với đứa trẻ này có tốt, có thương đến đâu nhưng một khi phải chọn giữa người dân và gia đình thì Thượng Mộc vĩnh viễn là người bị bỏ lại.
Lục Phàm cũng tin rằng, mẹ của Thượng Mộc khi còn sống hẳn đã yêu thương con trai mình như tất cả những bà mẹ khác.
Chính vì vậy, lúc bị bỏ rơi cậu mới luống cuống và mờ mịt đến thế, thậm chí còn tự hỏi: Không phải đã nói sẽ yêu con sao? Vì sao lại bỏ rơi con dứt khoát như thế?
Hắn cúi đầu, ôm chặt lấy thiếu niên đang khó chịu, hôn lên thái dương cậu, khẽ gọi: "Bé cưng, em còn đủ tỉnh táo không? Từ giờ giao mọi thứ cho anh, được chứ?"
Thượng Mộc nghe thấy thì khó khăn mở mắt, đôi mắt phủ sương mờ đỏ hoe.
Cậu quàng cổ hắn, hôn lên.
"Đưa em về nhà anh đi, anh... vốn dĩ em là của anh rồi..."
Một câu nói, Lục Phàm không còn do dự nữa.
Hắn tìm đến cha Thượng, vội vàng nói qua tình hình rồi lấy điện thoại gọi xe qua app, chọn xe chuyên dụng giai đoạn đặc biệt, tài xế thì quyết đoán chọn Beta, lại còn ấn tùy chọn cao nhất, tăng thêm phí cấp tốc.
Sau đó hắn lấy từ chỗ nhân viên phục vụ một miếng dán cách ly pheromone dành cho Alpha, dán lên gáy cho Alpha nhà mình rồi ôm người rời đi.
...
Ôm người lên xe, cả đường Lục Phàm như chịu cực hình.
Thượng Mộc rõ ràng ngày càng khó chống đỡ, dù có miếng dán ức chế nhưng hương dâu tây nhàn nhạt vẫn không ngừng tỏa ra từ gáy.
Không chỉ pheromone lan tỏa, cả người cậu cũng ép chặt vào hắn.
Alpha nhỏ không dám làm bừa, cũng biết đang ở taxi không thể động loạn nên chỉ tủi thân cọ cọ lên người hắn. Cậu cắn môi thật chặt mới không phát ra âm thanh.
Đến cửa chung cư, Lục Phàm đã bị cậu hành cho toát mồ hôi.
Loạng choạng bước vào nhà, 'rầm' một tiếng đóng cửa, Thượng Mộc lập tức không nhịn nổi nữa, nức nở xé miếng dán cách ly, tay chân quấn lấy hắn, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.
Pheromone ngập trời cuồn cuộn tràn ra, như dã thú chiếm lĩnh lãnh địa, dùng mùi hương của mình lấp đầy từng ngóc ngách để tuyên bố chủ quyền trong cái nhà này.
Lục Phàm đỡ lấy mông cậu, một đường ôm vào phòng ngủ. Ban đầu hắn định đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng nhưng vừa thả tay, cậu lại ôm chặt kéo hắn ngã xuống đè lên người mình.
Hắn dứt khoát đá giày, nâng mặt cậu lên hôn ngấu nghiến.
Mùi dâu tây nồng đậm quyện chặt lấy mùi tuyết tùng, chúng dây dưa, lan khắp không khí.
...
Đợi đến khi Thượng Mộc nằm thở dốc trên giường, Lục Phàm mới xuống lấy thứ gì đó cần dùng.
Khi bông tẩm cồn chấm lên gáy, Thượng Mộc mới phản ứng lại, cậu run giọng hỏi: "Anh, anh làm gì thế?"
Tại sao lại dùng cồn? Chẳng lẽ anh ấy định phẫu thuật bỏ tuyến thể sao?
Anh của cậu đáp gọn lỏn: "Cắn em."
Mặt Thượng Mộc vừa lắng xuống một chút lại đỏ bừng trở lại.
Đầu của cậu bị đẩy sang một bên, hơi thở của chàng trai rơi xuống cổ.
"Dù chuyện này không phải lỗi của em nhưng Mộc Mộc à, anh rất để ý, vô cùng để ý. Anh hận không thể cắn em ngay ở nhà hàng, tiêm pheromone vào người em, để cơ thể của em chảy xuôi những thứ của anh, để từ đầu đến cuối của em hoàn toàn thuộc về anh."
Dù dấu ấn ấy với Alpha chỉ có tác dụng nhận biết, không có ý nghĩa khác, dù chỉ là sợi dây tinh thần, sự an ủi tâm lý thì cũng không sao.
Hắn cần một sự an ủi, một dấu ấn như vậy để trấn an trái tim bất an.
Tự an ủi chính mình: Người hắn thích rõ ràng là một Alpha nhưng lại tình nguyện cúi đầu trước hắn. Dù sinh lý không cưỡng nổi pheromone Omega nhưng cậu vẫn là của hắn!
Thượng Mộc mím môi. Cậu nâng tay, nhẹ vuốt mái tóc của hắn.
Xưa nay đều là Lục Phàm vỗ về an ủi cậu, đây là lần đầu tiên cậu đứng dưới góc độ người an ủi để trấn an chàng trai lớn hơn cậu hai tuổi này.
Người miệng nói rằng để ý, tức giận và bất an ấy lại chính là người thương cậu nhất.
Người này mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tỉ mỉ dịu dàng. Một khi đã nhận định thì sẽ liều mạng bảo vệ, cho dù giữa hai người có lưỡi dao chắn ngang thì cũng sẽ để mũi dao hướng về bản thân.
Đây chính là Lục Phàm, người cậu yêu, bạn đời tương lai của cậu.
"Phàm..." Thượng Mộc khẽ gọi, cậu hôn lên khóe môi của hắn: "Em là của anh."
Vừa dứt lời, hơi thở của chàng trai lập tức áp sát.
Tuyến thể sau gáy truyền đến cơn đau nhói.
Tuyến thể của Alpha vốn bài xích pheromone, giờ lại bị động tiếp nhận mùi tuyết tùng của Beta.
Cơ thể của Thượng Mộc theo bản năng phản kháng nhưng chỉ sau vài giây, một cảm giác mới lạ lập tức tràn đến, nhanh chóng xóa nhòa cơn đau ở tuyến thể.
Đó là... cảm giác mát lành, như dòng suối len qua khe đá, từng chút tưới mát tuyến thể, theo máu thấm khắp người.
Mùi tuyết tùng vốn nhạt nhòa không có chút thông tin gì bỗng đầy ắp thông tin.
Trong hương vị mong manh ấy là tình yêu nồng nàn, là thương tiếc, chiếm hữu và chân thành. Tựa như giọt sương buổi sớm mùa thu trên lá cỏ, thưa thớt không bắt mắt nhưng khi được ánh sáng chiếu vào lại đẹp đến mê hồn.
Giờ đây, Thượng Mộc chính là vệt ánh sáng đó.
Dưới ánh sáng, chàng trai như giọt sương thu ấy... lấp lánh như viên minh châu vừa được phủi bụi.
"Chào mừng đến với thế giới của anh, bé cưng."
Trong lúc Thượng Mộc còn trố mắt, chàng trai nhẹ vỗ má cậu thì thầm.
Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể còn sưng đỏ của mình, sờ thấy một miếng băng dán nhỏ. Mùi tuyết tùng hòa và dâu tây quấn quýt sau gáy cậu như đang dần bén rễ.
Đúng lúc này, người vừa đánh dấu cậu lại nghiêng đầu, vạch tuyến thể sau gáy mình ra, nhếch môi nói: "Giờ đến lượt em rồi, Alpha của anh."
...
Khi Thượng Mộc cắn răng cắm vào tuyến thể của Lục Phàm, cả người cậu vẫn còn ngẩn ngơ.
Nhưng lúc pheromone của mình tràn vào tuyến thể của đối phương, dục vọng chiếm hữu của Alpha được thỏa mãn khác thường khiến cậu không nhịn được mà cắn sâu thêm, sâu hơn nữa.
Alpha khác với Beta, trong lúc rót pheromone, họ còn có thể truyền tải những thông tin vô cùng tỉ mỉ và cụ thể.
Cũng chính lần này, Lục Phàm đã thực sự cảm nhận được thế giới nội tâm của cậu nhóc nhà mình.
Hắn ngửi thấy từng thông tin đơn giản thô bạo mà cậu nhóc truyền tới, giống như lẩm bẩm nói mãi không thôi tràn vào trong đầu.
"Của tôi..."
"Người này là của tôi!"
"Vui vẻ."
"Hạnh phúc."
"Sau này không được xa nhau."
"Không nỡ buông tay..."
"Nếu có thể cắn mãi thì tốt rồi..."
"Tôi muốn ở trên anh ấy!"
Thấy pheromone mà cậu nhóc truyền trong lúc đánh dấu càng ngày càng lệch hướng, Lục Phàm dứt khoát đẩy người ra.
Hắn chậm rãi tự dán băng cá nhân lên sau gáy mình.
Lục Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Alpha nhà mình, ánh mắt của cậu nhóc vô tội giống như một chú cún con bị cướp mất đồ ăn vậy.
"Muốn ở trên anh à?" Lục Phàm chậm rãi mở miệng, vừa kéo cổ áo mình lên thì áo quần đã tụt xuống. Sau đó thân thể của hắn ép xuống, lại lần nữa đè lên người dưới thân.
"Ngoan, mới giữa trưa thôi, hôm nay còn dài lắm... anh sẽ từ từ thương em." Hắn nói.
Thượng Mộc: ???!!!
Đây là ý đến buổi tối, hay là nửa đêm, hay là tận sáng mai nữa vậy?
"Anh, anh! Chúng ta thương lượng một chút đi!"
"Vừa đánh dấu xong tốn sức lắm đó! Em sợ anh không chịu nổi... không phải!"
"...Hu hu..."
Cuối cùng, vào lúc nửa đêm, khi đêm đã khuya...
Lục Phàm: "Ai là người không chịu nổi hả, bé cưng?"
Thượng Mộc: "Em... em chịu không nổi... em thật sự chịu không nổi rồi, chồng ơi..."
________________________________________________________________________________
Còn 0 chương.....
₍^ >ヮ<^₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com