Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59 - NT1 - KHÓC CHẾT MẤT THÔI

Sau khi khai giảng vào thứ hai, diễn đàn của trường Trung học số 1 thành phố H:

Chủ đề bài đăng: [!!!!!!!!!!!!!!!]

Người đăng: Vô Mặt Nương

Thời gian: 2/9/2020.

Bài chính: [Một trăm dấu chấm than cũng không đủ để diễn tả sự kinh ngạc của tôi! 11 đã bị cắn rồi đúng không? Sáng sớm đã nghe tin này, tôi đặc biệt lén ra lớp Hỏa tiễn 1 để quan sát một chút! Đúng, thật, sau cổ dán băng cá nhân cơ mà, a a a a!]

[Thần Thần: Vừa từ cửa lớp 1 quay về, chủ thớt cũng chú ý chút, tôi đã nhìn thấy cậu rồi. Cậu đang cúi chơi điện thoại ở góc tường phải không? Nụ cười thoáng trên khóe môi, nhanh thu lại đi!]

[Hoa Lạc: Thấy tiêu đề này là tôi lao vào ngay! Tôi đã biết, là bài của Thập Nhị rồi! Cả trường bùng nổ luôn đó! "Hoa cao nguyên" thần thánh giờ đã bị đánh dấu, ai mà dám tin?]

[Tiểu Ngân thích học tập: ??? Tôi sửng sốt luôn!]

[Yên tĩnh ăn dưa: ...? Nếu không tận mắt thấy cậu ấy dán băng cá nhân, trên người đầy mùi độc đoán của Thượng Mộc, tôi cũng không dám tin... Tôi cầm quả 'dưa' mà còn rơi luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, hai người còn cùng một ký túc xá nữa chứ? Thế cũng được sao? Bạn không thể để cặp đôi sống chung phòng chứ!]

[Ninh Tiểu Tiên: Báo! (Cuối cùng tôi cũng đứng ở tuyến đầu, ở lớp Hỏa tiễn 1, tôi tự hào!) Có người hỏi, hai người đã đăng ký kết hôn rồi.]

Vô Mặt Nương: Tôi... mẹ nó...!! Có phải là tờ giấy đăng ký mà tôi đang nghĩ không?]

[Thần Thần: ??? Có phải là tờ giấy đăng ký màu đỏ, cần ra cục dân chính nhận không???]

[Hoa Lạc: Từ từ gõ ra một dãy: ??? Trước đó, tôi cứ nghĩ quy định quốc gia đủ 18 tuổi thì có thể kết hôn chỉ là hình thức...]

[Lương Hạ: Xin hỏi, họ tham gia lớp huấn luyện thi đấu phải không? Là huấn luyện đúng không? Chắc chắn không phải là chuyến du lịch lãng mạn của cặp đôi chứ?]

[Tiểu Ngân thích học tập: Lớp huấn luyện thi đấu toán cuối cùng thi chung, hai người vẫn là hạng nhất và nhì. Thượng Mộc từ cuối lớp đã bứt phá lên... có lẽ đây là khác biệt giữa tôi và thần đồng đấy... đoán đại, có thể hai người chỉ đơn giản là tìm được sự đồng điệu trong học tập?]

[A Mãn Mãn: Quả nhiên thế giới học sinh giỏi thật đơn thuần, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi... có lẽ hai người bọn họ là được Nữ Oa nặn ra, còn tôi chỉ là cục bùn vứt ra ngoài.]

[Lương Hạ: Tôi là cục bùn +1]

[Thần Thần: Tôi là cục bùn +2]

[Hoa Triều: Tôi là cục bùn +3, đến muộn, ngay cả việc gào lên cũng không thể, chỉ có thể đi theo đội hình, đúng là cục bùn trên roi của Nữ Oa...]

...

Còn ở ký túc xá, Thượng Mộc mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Lục Phàm, đứng nhón chân ôm hắn: "Em mặc vừa vặn nè, anh xem! Em đã nói mà, không có vấn đề gì!"

Cậu nói, chóp mũi thì liên tục chạm vào băng cá nhân ở cổ sau Lục Phàm.

Kể từ khi đánh dấu Lục Phàm, cậu đặc biệt thích đứng nhón chân như vậy, dùng tư thế bảo vệ ôm Lục Phàm. Ngửi mùi pheromone kết hợp của cả hai người ở sau cổ, cậu biết người này là của mình.

Cậu rất thích cảm giác này, cả hai trao cho nhau thứ quý giá nhất và giữ giúp nhau.

Cậu tin tưởng tuyệt đối vào Lục Phàm, Lục Phàm cũng tin tưởng tuyệt đối vào cậu.

Rồi cả hai cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc.

Lục Phàm không nhịn được cười. Tay của hắn kéo quần ngủ của cậu một cái. Cái quần vốn rộng rãi tuột một phát xuống.

Hắn hôn lên vành tai của Alpha, giọng đầy trêu đùa: "Cái này là vừa vặn hả? Em có hiểu nhầm gì về vừa vặn sao?"

Mông đột nhiên lạnh, thân thể của thiếu niên cũng cứng lại.

"Anh làm gì thế! Em lấy đồ ngủ của bạn trai để mặc thì không được à? Em vốn không nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà còn không cho em mặc một cái để trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu hơn sao?"

Nói xong, cậu dùng mũi chân đá vào mắt cá chân của Lục Phàm: "Nhanh giúp em mặc lại quần đi."

Lục Phàm bất đắc dĩ cúi xuống giúp cậu mặc lại quần.

Khi đứng dậy, hắn vuốt mũi cậu: "Ngày càng thuần thục trong việc sai vặt rồi nhỉ."

Thượng Mộc cười. Cậu dựa vào người Lục Phàm: "Nói gì vậy? Em vốn mặc quần, không phải anh làm nó tụt xuống à?"

Lục Phàm nâng cậu nhóc rõ ràng lớn hơn một size đi về phía bàn học: "Làm một bài kiểm tra nữa xong chắc cũng đến lúc Kỷ Chính Sơ đến rủ đi ăn. Lớp 12 rồi, quản lý thời gian chút đi chứ?"

Thượng Mộc luyến tiếc xuống khỏi người Lục Phàm: "Sao vậy, chỉ ngồi trên người anh một chút thôi mà, có lâu đâu, sao ghét bỏ em thế..."

Cậu ngước lên nhìn, thấy giấy ghi trên bàn thì lại bắt đầu sự phàn nàn thường ngày: "Xem này, anh viết toàn mấy quy tắc lộn xộn gì vậy? Xong hai bài kiểm tra mới được ôm một lần, mỗi lần mười phút? Thời gian hôn buổi tối không quá 15 phút. Lần đầu tiên em thấy hôn còn phải định giờ đấy!"

"Còn nữa, mỗi thứ tư giúp em giải quyết vấn đề cá nhân một lần, tối thứ sáu là ngày thân mật... mỗi tuần chỉ một lần, chỉ một lần? Em là Alpha! Anh à! Là một Alpha có thể chiến đấu bảy ngày bảy đêm với Omega! Anh làm người yêu kiểu gì vậy!"

Nói xong, nhìn hai giường đơn đã ghép lại, cậu nghiêm túc phê bình: "Đây là xúc phạm em và cái giường này một cách trần trụi!"

Dáng vẻ tức giận như một con sư tử con vô cùng đói bụng trong rừng. Sư tử con cắn bắp cải khó nhọc lấy được, nhe hàm răng nhọn than phiền: "Chỉ thế à? Ta là vua của muôn thú, ngươi cho ta ăn cái này à!"

Lục Phàm thong thả lấy ra một bài kiểm tra đặt lên bàn, đưa bút cho cậu.

Hắn kéo cậu nhóc đang giận dỗi vào lòng, hôn lên đôi môi không ngừng nói của cậu.

Cậu nhóc bị hôn, bằng mắt thường có thể thấy khí thế yếu đi hẳn.

Lông trên người xếp thuận lại, nhắm mắt, thè lưỡi mềm ra, tập trung liếm môi Lục Phàm.

Lục Phàm đã hiểu rõ Alpha nhỏ của mình.

Không phải không thích học mà là trước khi học phải vuốt lông cho gọn đã.

Giống như trẻ con đang khóc, cho núm vú giả vào là im ngay.

Nhóc con của hắn chỉ cần hôn là muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu, muốn mềm thế nào thì mềm thế ấy.

Ngược lại, Alpha không thỏa mãn sẽ lại nổi nóng trước mặt Lục Phàm.

Kết thúc nụ hôn yên lặng, Lục Phàm buông cậu ra. Alpha nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, mút mút môi, nằm trên ngực Lục Phàm thở.

Lục Phàm dịu dàng giải thích: "Mộc Mộc, em phải học nhiều thứ, học các môn học của chương trình lớp 12, còn học toán để thi. Em không như anh, anh là phá bỏ tất cả, chỉ nhắm đến giải nhất toán thi đấu và được đại học Thành Nam ưu tiên đặc cách, chỉ cần học toán để đi thi là đủ. Nhưng em thì không được, em còn phải tham gia thi đại học, anh sợ thời gian của em không đủ."

Thượng Mộc ngồi thẳng nghiêm chỉnh. Cậu vặn nắp bút: "À, biết rồi, biết anh tốt cho em mà. Em ngoan đây, xem này, anh bảo em làm bài là em làm liền."

Như thể người vừa nãy còn cãi nhau, than phiền khắp nơi không phải là cậu vậy.

...

Thiếu niên ngồi bên bàn làm bài, Lục Phàm ngồi bên cạnh cũng rút ra một cuốn sách luyện đề, yên lặng đọc.

Trời cuối hè, màn đêm buông xuống ngày càng sớm. Đến sáu giờ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối lại. Lục Phàm xoay mở chiếc đèn bàn trên bàn học, 'tách' một tiếng, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng.

Thiếu niên cầm chặt bút, thành thạo thao tác trên giấy nháp. Trong phòng vang lên tiếng bút chạm giấy 'xoạt xoạt' cùng với tiếng lật trang sách.

Kim giây của chiếc đồng hồ trên bàn chạy phát ra nhịp điệu đều đều.

Bên ngoài sân trường, học sinh lớp 10 lớp 11 đã tan học, chỉ còn lác đác vài lớp vẫn bật đèn.

Hành lang ký túc xá vang lên tiếng đùa giỡn của mấy cậu con trai, thỉnh thoảng có tiếng 'cạch' đóng cửa và tiếng nói chuyện xì xầm từ khe cửa vọng vào.

Lục Phàm đọc vài trang sách rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tháng chín đúng mùa hoa quế, những bông hoa nhỏ màu vàng yên lặng nở rộ. Nhìn từ tầng trên xa xa không thể thấy rõ lắm nhưng mùi thơm vẫn lan khắp cả khuôn viên trường.

Trong khoảnh khắc mơ màng, hắn lại nhớ đến mùa xuân thắng lợi năm nay.

Sau khi kết thúc giờ thể dục, Thượng Mộc hít mùi quế bốn mùa, cậu nói với hắn: "Em muốn ăn khoai sọ nấu đường quá."

Còn khi chuẩn bị thi tranh biện, thiếu niên ngồi trong lớp vừa làm bài vừa đợi hắn.

Những viên kẹo sữa ngọt mà cậu từng gửi cùng con hạc giấy nhàu nát viết 'SM yêu LF' cậu đang cầm trên tay.

Rõ ràng thời gian chưa trôi qua quá lâu nhưng tất cả trải nghiệm như những trang sách được khắc dấu, lật từng trang qua, mỗi ngày bên nhau, mỗi trang đều có câu chuyện.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng động.

Hắn quay lại, thấy thiếu niên gõ bút lên bàn, phồng má nhìn mình.

"Để em học tập nghiêm túc, bản thân lại mất tập trung sao, Lục Phàm? Hay anh quá tự tin vào bản thân, nghĩ giải nhất chắc chắn thuộc về anh? Em thấy thái độ của anh có vấn đề."

Lúc nói chuyện, cái cổ của thiếu niên được ánh đèn phủ lên một lớp mật ong, chiếc nhẫn bạc lắc lư theo cử động.

Hắn cúi xuống, thấy thiếu niên đã làm xong câu cuối cùng. Trên bài kiểm tra là những con chữ sạch sẽ gọn gàng, từng bước được tính chính xác, điểm đặt bút là đáp án chính xác.

Lục Phàm tiện tay kéo rèm cửa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của thiếu niên.

Rõ ràng đã có nhiều khoảnh khắc thân mật, cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn nhưng mỗi lần Lục Phàm nhẹ nhàng hôn, dù chỉ là một nụ hôn thoáng chạm nhưng vẫn làm Thượng Mộc đỏ mặt.

Cậu nghiêng người, dựa vào lòng Lục Phàm: "Sao vậy... đột nhiên hôn em... quy định của chính mình, chính mình còn không tuân thủ. Lần sau em cũng hôn anh nhé."

Lục Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu: "Em không hôn anh, anh đã rất khó kiềm chế rồi. Bé cưng, đừng thử thách sự tự chủ của anh."

Thiếu niên quay người, vòng tay ôm eo Lục Phàm. Hương dâu nhẹ nhàng từ cổ lan ra kèm theo chút nhõng nhẽo.

"Anh à... lịch trình của chúng ta, thêm một ngày được không... chỉ thêm một ngày thôi, được không?"

Lục Phàm bật cười một tiếng. Hắn để cậu ngồi lên đùi mình, hỏi: "Em muốn thêm một ngày gì?"

"Giải quyết cái đó giúp Mộc Mộc, còn chuyện thân mật, đều được..."

Nói xong, cậu chột dạ cụp mắt nói thỏ thẻ: "Mỗi việc thêm một ngày cũng được."

Giọng nói của Alpha nhỏ nhẹ, khi nói ra có chút ấp úng, vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại.

Yết hầu của Lục Phàm khẽ động. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, đặt lên bên môi, hôn lên đầu ngón tay: "Bé cưng, nói là Mộc Mộc muốn đi."

Thiếu niên vòng tay quanh tay Lục Phàm, hơi cong người lên, níu áo của hắn. Cậu nói nhỏ: "Anh à... sao anh lại ác ý như vậy chứ!"

Lục Phàm nghiêng người đến sát tai cậu, dịu dàng dỗ: "Vậy em có nói không?"

Thượng Mộc như con đà điểu chui vào lòng hắn: "Ưm, anh bắt nạt em..."

Lục Phàm lướt nhẹ ngón tay vào cổ cậu, gọi: "Bé cưng?"

Cái đầu xù xù trước ngực nhúc nhích, cuối cùng giọng nói mềm nhũn mới truyền ra từ trong áo: "Mộc Mộc... khụ, Mộc Mộc muốn..."

"Muốn gì?"

"Muốn có một ngày cố định hàng tuần rồi thêm một ngày nữa..."

Lục Phàm cười nhẹ vuốt tóc cậu: "Nhận được rồi, bé cưng. Thu dọn bàn học đi, chuẩn bị ăn cơm."

________________________________________________________________________________

૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com