CHƯƠNG 6 - ĐẾN NÀO, LÀM MÀU NÀO~
Thượng Mộc bị đánh bất ngờ, cả người còn có chút ngơ ngác.
Nói thật, học kỳ hai lớp 9 cậu lêu lổng cả trong lẫn ngoài trường, bị đánh cũng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này.
Chẳng lẽ rừng rộng quá, kiểu chim gì cũng có sao?
"Em có thể hỏi thầy một câu không? Em mang bút màu có ảnh hưởng đến ai không? Thầy tận mắt thấy em vẽ tranh à? Thầy chẳng phân biệt đúng sai, cũng không hỏi rõ ngọn ngành, chỉ vì một câu của bạn trực nhật mà đánh học sinh sao?"
"Khi thầy nghi ngờ tư cách làm học sinh của em, em cũng có thể nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của thầy."
"Em__!" Trương Côn tức đến mức môi run lên, "Em dám nói____"
Câu còn chưa nói hết, cửa đã bị gõ.
"Thưa thầy."
Giọng nói trầm lạnh quen thuộc truyền đến từ cửa.
Thượng Mộc quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Phàm đang đứng ở cửa. Khoảnh khắc cậu quay sang, ánh mắt lạnh lẽo của đối phương cũng vừa khéo nhìn lại đây.
Nghĩ đến hôm qua người này ngồi bên cạnh cậu, ghé sát hỏi một câu 'Sơ đồ tư duy' rồi sau giờ học lại viết chữ lên bản vẽ của cậu, rõ ràng ban nãy Thượng Mộc cũng không cảm thấy khó chịu lắm nhưng đột nhiên bây giờ lại thấy có hơi tủi thân.
Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, đột nhiên có người thân đến bênh vực nên mọi ấm ức trong lòng cứ thế dâng trào.
Cậu nắm chặt tay bên người, cố gắng kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi.
"Lục Phàm à? Sao em không đi tập thể dục giữa giờ?"
Nhìn thấy Lục Phàm đến, sắc mặt của Trương Côn lập tức hòa hoãn, khóe môi của ông còn nở một nụ cười.
Chậc, đúng là đãi ngộ dành cho học sinh giỏi mà.
Lục Phàm khẽ "Vâng" một tiếng, bước vào phòng.
"Em muốn hỏi thầy về kỳ thi toán."
Hắn bước đến, đứng giữa Thượng Mộc và giáo viên, vô tình mà lại cố ý đẩy nhẹ Thượng Mộc ra sau lưng mình.
Khi Trương Côn nhìn thấy Lục Phàm đến, ông lập tức coi Thượng Mộc như không khí.
Bỏ mặc học sinh, đè bẹp sĩ khí của chúng, đây là chiêu trò thường thấy của giáo viên.
Trong lòng Thượng Mộc bỗng dâng lên một cơn bực bội.
Nếu không phải vì không muốn gây chuyện ngay tuần đầu chuyển trường thì cậu đã bỏ đi từ lâu rồi.
Đang bực bội thì đột nhiên cổ tay của cậu bị nắm lấy.
Lực nắm rất nhẹ, không có chút gượng ép nào.
Thượng Mộc cúi đầu. Cậu nhìn thấy chiếc băng cổ tay màu trắng quen thuộc thì mới nhận ra Lục Phàm đang nắm nhẹ cổ tay mình.
Cách một lớp áo dày, cậu không cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương nhưng vải áo cọ vào da vẫn khiến cậu hơi thất thần trong chốc lát.
Mùi tuyết tùng thanh mát theo không khí lặng lẽ lan tỏa.
"Thi toán à? Trường có khóa ôn luyện riêng, bắt đầu tập huấn từ hè này. Học kỳ một lớp 12 sẽ có lớp học vào cuối tuần." Trương Côn kiên nhẫn giảng giải.
"Nếu em muốn học ngay bây giờ thì bên ngoài cũng có nhiều trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Theo thầy thấy, em đã nắm chắc kiến thức trong trường, như vậy thì có thể thử sức vì nếu đạt thành tích tốt, khi thi đại học có thể hạ điểm chuẩn xét tuyển."
"Tháng 11 năm nay sẽ thi chính thức. Vòng tuyển chọn cấp thành phố bắt đầu từ tháng 9, ngay sau đợt tập huấn mùa hè."
Sau đó là cuộc trò chuyện kéo dài suốt mười phút.
Thật ra Lục Phàm chỉ hỏi một câu nhưng Trương Côn lại thao thao bất tuyệt suốt mười phút liền.
Trong khoảng thời gian đó, ông như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thượng Mộc, chỉ chăm chú nói chuyện với Lục Phàm.
Bình thường, lúc này toàn thân của Thượng Mộc đã dựng lên như một con nhím nhỏ.
Nhưng chàng trai bên cạnh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Con nhím nhỏ luôn dựng hết gai nhọn dần dần thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn phục tùng.
Đặc biệt là khi nghe lâu quá, cậu có hơi mỏi nên khẽ nhón mũi chân, người cũng lắc nhẹ vài cái.
Chàng trai ngay lập tức giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm hai lần lên áo cậu.
Giống như dỗ dành một đứa trẻ mất kiên nhẫn, chỉ cần vỗ về một cái là lập tức có thể trấn an.
Cảm giác được bảo vệ này... Thượng Mộc không phải chưa từng trải qua, anh họ của cậu - Tống Thanh Uẩn - còn làm tốt hơn thế.
Nhưng Tống Thanh Uẩn là Alpha, dù sao cũng không thể nào tinh tế như vậy. Phần lớn thời gian, hắn chỉ dùng cách mạnh bạo để giải quyết vấn đề mà thôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ qua đời, Thượng Mộc cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng đến vậy.
Cậu lén liếc nhìn người đang đứng bên cạnh.
Nghe nói Lục Phàm đã 19 tuổi, lớn hơn cậu hai tuổi. Hắn cũng cao hơn cậu rất nhiều, sơ sơ phải nửa cái đầu.
Lúc này, chàng trai đang mặc đồng phục đứng trước bàn giáo viên dù có dáng người thanh mảnh nhưng vẫn toát lên sự trầm ổn mà bạn bè cùng trang lứa không có.
Thượng Mộc biết, những gì giáo viên nói bây giờ có ích với Lục Phàm thế nên cậu không động đậy nữa, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Côn lải nhải một hồi, thấy còn vài phút nữa là vào lớp, cuối cùng mới phất tay bảo Lục Phàm quay về.
"Em cảm ơn thầy." Lục Phàm nói.
Nhưng hắn không rời đi ngay mà quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lúc đứng ngoài cửa sổ ban nãy, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, đuôi mắt của thiếu niên vẫn còn vương chút đỏ, trông tủi thân như một chú thỏ con.
Thế nhưng vừa rồi giáo viên lảm nhảm suốt, thiếu niên vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi hắn.
Không lên tiếng cũng không di chuyển mấy lần. Giờ đây, khi thấy hắn nhìn qua, người kia cũng mở to đôi mắt đen láy mà ngoan ngoãn nhìn lại.
"Thầy Trương, lúc nãy trước khi vào em có nghe thấy thầy và Thượng Mộc nói chuyện về việc dùng bút màu, em muốn giải thích một chút." Lục Phàm buông cổ tay thiếu niên ra, chậm rãi mở miệng.
Hàng mi của Thượng Mộc khẽ run lên, hơi cúi đầu xuống.
Giọng của chàng trai rất dễ nghe, rõ ràng mang theo sự lạnh nhạt khách sáo nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự dịu dàng không thể bỏ qua.
Mẹ của Thượng Mộc là Beta.
Trong mắt cậu, Beta luôn là những người mang lại cảm giác ấm áp.
Họ ôn hòa hơn Alpha một chút, cũng không yếu đuối như Omega. Beta đứng ở vị trí trung lập nhất trong thế giới này.
Mà Lục Phàm, dường như là hình mẫu điển hình nhất của Beta, hội tụ mọi ưu điểm của họ.
Hắn độc lập, tự do, trầm ổn, điềm tĩnh.
Bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong cốt cách lại luôn có một sự dịu dàng.
"Bạn ấy chỉ dùng bút màu để sắp xếp ghi chú thành sơ đồ tư duy. Dạng ghi chép này giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ. Hôm qua tan học em còn giúp cậu ấy chỉnh sửa lại, nếu thầy không tin, thầy có thể bảo cậu ấy lấy ghi chép ra cho thầy xem." Lục Phàm nói.
So với thành kiến và sự thiếu kiên nhẫn đối với Thượng Mộc, thái độ của Trương Côn với Lục Phàm rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
"Vấn đề là em ấy dùng bút vẽ à? Vấn đề của thầy là thái độ của em ấy khi bị gọi đến!"
"Và cả những bức ảnh trên diễn đàn trường hôm qua nữa! Nếu không phải ban quản trị xóa bài kịp thời thì ảnh hưởng sẽ tệ đến mức nào?!"
Trương Côn nói, ánh mắt liếc sang chiếc vòng kiểm soát trên cổ tay của Thượng Mộc.
"Là một Omega, tiếp xúc quá thân mật với Alpha và Beta như vậy có phù hợp không? Thượng Mộc, lớp hỏa tiễn là nơi để học tập, không phải chỗ cho em làm mấy chuyện này!"
Thượng Mộc: ...
Cảm xúc vừa được Lục Phàm dỗ dành lại bùng nổ trong nháy mắt.
Đây là cái kiểu cố chấp gì thế?
Vừa vào đã gán tội cho người khác, cầm bút vẽ thì nói là vẽ tranh! Xỏ lỗ tai thì bảo là lưu manh! Ăn cơm với người ta thì nói là yêu đương? Đeo kiểm soát thì là Omega chắc?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Em xin phép ra ngoài trước."
Chết tiệt, tức quá đi mất!
Tính cách của cậu vốn nóng nảy, đúng là không thể nhịn được một chút nào!
Muốn phạt gì thì phạt, muốn gọi phụ huynh thì cứ gọi, cậu không muốn ở chung một phòng với giáo viên này thêm một giây nào nữa!
Thế nhưng, vừa mới bước được mấy bước, cánh tay của cậu đột nhiên bị kéo lại.
Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Lục Phàm vang lên ngay bên tai: "Đừng giận, tôi đang giúp cậu giải thích."
Giọng nói của chàng trai cố ý đè thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Nhiều hơn là sự an ủi, còn mang theo một chút bất đắc dĩ.
Lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng Thượng Mộc như bị một chậu nước lạnh hắt xuống, 'xèo' một tiếng tắt ngấm.
Cậu thiếu niên nhanh chóng tính toán trong đầu, mắt đảo qua đảo lại vài vòng. Cậu thu lại bộ dáng xù lông, chậm rãi lết về bên cạnh bàn làm việc như một cô vợ nhỏ bị ấm ức.
"Anh giải thích thì thầy ấy cũng đâu có nghe..." Thượng Mộc nói nhỏ.
Khi nói, đầu của cậu luôn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Giọng điệu tủi thân nghe cứ như sắp khóc đến nơi.
Trương Côn không ngờ rằng một trận mắng của mình lại có thể làm Thượng Mộc khóc, ông cũng sững sờ.
Lục Phàm thấy giáo viên chủ nhiệm có vẻ đã chịu lắng nghe, lúc này mới tiếp tục chậm rãi giải thích.
"Thầy Trương, bài đăng mà thầy thấy không phải do Thượng Mộc đăng, tiêu đề không phải cậu ấy đặt, ảnh cũng không phải do cậu ấy chụp. Cậu ấy là nạn nhân. Em và cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn bình thường, có người trên diễn đàn cố ý bóp méo sự thật."
Lời vừa dứt, như để chứng thực câu nói này, ngoài cửa vang lên một trận cãi vã.
"Mày tự vào văn phòng, giải thích toàn bộ sự việc rõ ràng rành mạch."
"Sau đó xin lỗi trước mặt mọi người. Nếu lời xin lỗi không có thành ý, chuyện này đừng hòng chấm dứt."
Ba người trong văn phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.
Họ thấy Kỷ Chính Sơ lôi theo một chàng trai gầy gò đi vào.
Người kia trông đầy vẻ sợ sệt, cả người run rẩy khi bị kéo vào. Trên cổ đeo vòng choker dành riêng cho Omega, trông có vẻ đã hoàn toàn phân hóa.
"Làm gì thế? Đến văn phòng rồi còn đánh nhau à?" Trương Côn thấy hai người lôi kéo nhau thì vội bước đến tách họ ra.
Kỷ Chính Sơ vốn chỉ định lôi người vào văn phòng, không ngờ lại thấy cả Thượng Mộc và Lục Phàm cũng ở đây.
Cậu ta sững sờ.
Nhìn thấy hốc mắt của Thượng Mộc đỏ hoe, đôi mắt cũng đỏ bừng.
Cậu ta lập tức hất tay khỏi cậu Omega gầy yếu kia, bước nhanh tới.
"Mộc Mộc, mày bị làm sao thế? Có chuyện gì? Ai bắt nạt mày hả?"
Cậu ta lục lọi túi quần nửa ngày, cuối cùng cũng lôi ra một gói khăn giấy, nhét vào tay Thượng Mộc.
Bỗng chốc, tay chân của cậu ta luống cuống.
Không trách cậu ta lại lo lắng, đừng nói đến việc đây là người mà Tống Thanh Uẩn đã dặn phải chăm sóc, chỉ riêng việc Thượng Mộc bây giờ như thế này____ cậu ta đã từng thấy bao giờ chưa?
Từ nhỏ đến giờ, trừ chuyện xảy ra năm lớp 9, đã bao giờ thấy cậu đỏ mắt chưa?
Kỷ Chính Sơ nổi giận. Cậu ta lập tức giơ chân định đá thẳng vào người Omega kia: "Là do bài đăng trên diễn đàn của tên này có đúng không!"
Thượng Mộc vội vàng kéo tay cậu ta lại, nhỏ giọng nói: "Đừng ra tay với Omega."
Kỷ Chính Sơ: "Nhưng cậu ta bắt nạt mày đến mức khóc luôn rồi kìa!"
Nói được nửa câu, cậu ta bỗng khựng lại.
Bởi vì cậu ta nhìn thấy_____
Thiếu niên trắng trẻo dùng đôi mắt hơi đỏ chớp chớp nhìn cậu ta hai cái.
Sau đó, ánh mắt lộ ra một tia... 'ranh mãnh'?
Kỷ Chính Sơ: ?
Trong đầu cậu bỗng hiện lên câu mà Thượng Mộc gửi vào nhóm chat hôm qua: Sao nào sao nào, mọi người thấy tôi có mềm không, có ngọt không! Tôi với cậu ấy có xứng đôi không!
Vậy nên.....
Vậy nên?
Ánh mắt của Kỷ Chính Sơ dời từ đôi mắt ươn ướt của thiếu niên xuống bàn tay Lục Phàm đang nắm chặt cổ tay cậu.
Ngay lập tức, sét đánh ngang tai.
Vãi chưởng...
Nhìn cậu đáng thương thế này, ấm ức thế này, hóa ra tất cả đều là diễn sao?!
Đệt!
Kỷ Chính Sơ cảm thấy tâm hồn mình chịu phải một cú sốc không cách nào vực dậy được.
________________________________________________________________________________
Còn 52 chương.....
(╯▽╰ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com