Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60 - NT2 - CUỘC THI TOÀN QUỐC

Hoa quế tháng mười trôi qua, bước sang tháng mười một là cuộc thi toàn quốc.

Thượng Mộc và Lục Phàm từng bước vượt qua các vòng, từ vòng thi thành phố lọt vào vòng tỉnh, rồi từ vòng tỉnh tiến thẳng vào vòng toàn quốc.

Sau hơn một tháng học tập và thi đấu, cuối cùng vào cuối tháng mười hai, họ đã đến được vòng chung kết toàn quốc.

Cuộc thi tổ chức tại thành phố Q, năm nay có năm thí sinh của Trung học số 1 thành phố H lọt vào vòng chung kết môn Toán, đúng như dự đoán ban đầu của giáo viên. Trường Trung học số 1 thành phố H đã cho các thí sinh dự thi nghỉ từ thứ năm để họ về nhà điều chỉnh sức lực, chờ đến thứ sáu thì sẽ cùng nhau xuất phát đến thành phố Q.

Thượng Mộc và Lục Phàm được nghỉ từ thứ năm, vừa đúng dịp cha Thượng Mộc cũng lâu rồi chưa về thành phố H. Sau cuộc thi toàn quốc này là kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ông dự định sẽ gọi Thượng Mộc, Lục Phàm, ông bà ngoại, ông bà nội tập trung lại rồi cùng nhau đón Tết.

Ngày thi là ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020, đúng vào thứ bảy.

Bên ngoài treo đầy đèn lồng, mọi người đều chuẩn bị đón năm mới.

Chương trình bắn pháo hoa ở quảng trường thành phố Q là cảnh tượng mà mọi người nhất định phải xem mỗi dịp đón năm mới.

Mọi người tập trung tại quảng trường cùng đếm ngược, chào đón năm mới rồi ở lại chờ mặt trời lên, xem lễ kéo cờ đầu tiên của năm mới.

Sáng sớm, Thượng Mộc và Lục Phàm chuẩn bị máy tính, thước, compa và giấy tờ cần phải dùng. Hai người ngồi xe của Tống Thanh Uẩn ra ngoài.

Đi qua quảng trường Thành phố Q, quảng trường được trang trí hoa tươi, đông nghịt người.

Tiếng nhạc vui vẻ vọng qua cửa sổ xe, là giai điệu quen thuộc của bài hát 'Chúc mừng năm mới'.

Thượng Mộc nắm tay Lục Phàm, quay sang hỏi hắn: "Anh từng xem pháo hoa ở quảng trường chưa? Tối nay mình cùng đi xem nhé!"

Thiếu niên mặc áo phao dày, tay ấm áp như một lò sưởi nhỏ. Cậu nắm lấy ngón tay hơi lạnh của chàng trai, cọ cọ rồi thỏ thẻ: "Người ta bảo tay chân lạnh là vì không có ai yêu thương, lạ thật... em đã yêu thương anh thế này rồi, sao tay anh vẫn lạnh thế nhỉ..."

Rõ ràng là một câu nói đùa nhưng khi nói lại vô cùng nghiêm túc.

Lục Phàm không nhịn được đưa tay véo má cậu: "Trước đây từng xem chương trình pháo hoa ở quảng trường thành phố Q trên tivi."

Khi đó ông ngoại vẫn còn, ông sẽ cùng hắn ngồi trước tivi xem Gala Tết Dương lịch của đài Trung ương, rồi khi ống kính chuyển cảnh tới quảng trường thì sẽ cùng mọi người trên quảng trường đếm ngược.

Sau đó lại cùng xem những màn pháo hoa đẹp.

Trong điện thoại của hắn luôn có các khoản chuyển tiền giữa hai người.

Số tiền rất lớn, có thể coi là khoản tiền khủng... do cha mẹ chuyển chi phí sinh hoạt cả năm tới cho hắn.

Mỗi lần hắn đều chỉ liếc một cái rồi khóa màn hình điện thoại lại.

Hắn lặng lẽ tự hỏi: Tại sao cứ mỗi đầu năm lại nhắc nhở mình 'là đứa trẻ bị bỏ rơi'?

Nhưng mỗi sáng hôm sau, khi ông ngoại mang bao lì xì, mở cửa phòng, bước ra cùng ánh nắng, đó lại là lúc hắn thấy đời mình rực rỡ nhất.

Cho đến khi ông ngoại mất vào hai năm trước, Tết Dương lịch của hắn dường như chỉ còn là những đêm hát trong quán bar và những bữa tiệc náo nhiệt với người khác.

Lục Phàm thu hồi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh: "Thi xong thì cùng đến quảng trường thành phố nhé."

Thiếu niên mỉm cười vớ hắn, mắt cong lên: "Được."

...

Đến trường Trung học số 1 thành phố Q, Thượng Mộc vừa mở cửa xe xuống thì đã bị Lục Phàm chặn lại.

Chàng trai lôi kéo cánh tay của cậu, chỉnh khăn quàng và mũ lệch rồi hôn nhẹ lên khóe môi cậu, sau đó mới thả cậu xuống xe.

Thiếu niên đỏ mặt, mở cửa bước ra.

Hai người được chia vào phòng thi số 5 và số 6, những bạn quen biết cũng được phân vào các phòng khác.

Đứng ở cửa phòng thi của Thượng Mộc, Lục Phàm nhắc nhở cậu từng câu từng chữ về những lưu ý trong phòng thi, hỏi về những kiến thức cậu chưa làm tốt.

Khi hơn nửa tiếng kiến thức được ôn xong, giáo viên ra nhắc nhở: "Các em học sinh chưa vào phòng thi thì mau đi vệ sinh rồi nhanh chóng vào trong, kỳ thi sẽ bắt đầu sau mười phút nữa!"

Thượng Mộc quay đầu nhìn hành lang còn sót vài ba người, vẫy tay với Lục Phàm: "Em phải vào đây, thi tốt nhé!"

Lục Phàm nắm tay cậu rồi luồn ngón tay vào kẽ tay: "Không phải lúc nào cũng muốn chia 'năng lượng học tập' à? Lấy một ít, thi được điểm cao."

Thượng Mộc vội rút tay ra: "Đừng nói linh tinh, năng lượng học tập, vận may hay gì gì đi nữa, tự giữ đi! Muốn đứng thứ nhất đâu phải em... Em tự làm được mà, yên tâm, không sao đâu, tin tưởng bạn trai của anh đi nhé."

Lục Phàm vuốt tóc cậu, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn cậu đeo trên ngực. Hắn nói: "Là vợ."

Gò má của thiếu niên lập tức đỏ lên, cậu giậm chân: "Anh à!"

Một tiếng gọi vừa thốt ra, chưa kịp nói thêm thì đã bị ôm vào lòng.

Giọng của chàng trai vang nhẹ bên tai. Hắn phàn nàn: "Cũng đã nhận giấy kết hôn lâu rồi, Mộc Mộc... khi nào anh mới được nghe em gọi 'chồng' một cách tỉnh táo nhỉ..."

Thượng Mộc cũng không hiểu sao, giọng mình rõ ràng bình thường mà sao lại nghe ra vài phần nhõng nhẽo.

Cậu lúng túng kéo áo, đôi mắt liên tục né tránh: "Đợi... đợi... ôi, sắp thi rồi, giờ là lúc tán tỉnh sao? Mau về phòng thi đi!"

Sau đó, cậu rời khỏi lồng ngực của chàng trai, đẩy người vào phòng thi bên cạnh.

...

Một kỳ thi, khi bắt đầu tập trung làm bài, thời gian sẽ vô thức trôi đi rất nhanh.

Hơn hai giờ chớp mắt đã trôi qua.

Khi giáo viên phòng thi yêu cầu mọi người kiểm tra đáp án lần cuối, Thượng Mộc vừa kịp rà soát lại những phần mình chưa chắc chắn.

Sau đó cậu kiểm tra tên và số báo danh đã điền đúng chưa, cuối cùng mới đặt tờ giấy trả lời sạch sẽ và gọn gàng lên bàn, chờ giáo viên thu.

Năm nay là năm đầu tiên cải cách kỳ thi của quốc gia X, toàn bộ bài thi đều được quét và chấm bằng trí tuệ nhân tạo nên có yêu cầu học sinh làm bài sạch sẽ, từng bước trình bày rõ ràng. Cuộc thi lần này còn đặc biệt tăng thêm 20 phút để thí sinh chép lại đáp án cho rõ ràng.

Giáo viên thu bài vừa thu vừa châm chọc các bạn học khác: "Chữ viết thế này... thôi không nói nữa, ít ra em hãy viết rõ con số đáp án cuối cùng đi! Máy dù có không nhận diện được công thức hay bước làm ở giữa thì ít nhất cũng đọc được đáp án đúng hay sai, biết đâu còn được điểm."

"Đừng viết nữa, viết thêm là bị cảnh cáo đấy! Tôi thu chậm không có nghĩa cho thêm thời gian đâu."

"Em viết cái gì vậy, vẽ bùa à? Đừng nói máy, ngay cả người cũng không nhận ra. Học toán thì tiện thể luyện chữ luôn nhé?"

Giáo viên vừa độc miệng vừa cà khịa, chỉ khi đến chỗ Thượng Mộc, không tìm thấy lỗi nào thì thốt ra hai chữ: "Không tệ."

Khi tất cả bài thi được thu xong, Thượng Mộc cầm bài bước ra ngoài, Lục Phàm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Thượng Mộc nhìn thấy Lục Phàm, cậu không nói câu chào nào, trực tiếp nói: "Đưa cho em so đáp án!"

Những bạn cùng phòng thi khác thấy hai người cũng vội vã chạy đến, sợ chậm một chút là hai người đi mất.

"Lục Phàm, Thượng Mộc, hai cậu làm thế nào? Tôi thấy khó quá, vài câu còn chưa chắc!"

"Tôi cũng... ít nhất mười câu không chắc... hy vọng các câu còn lại đúng hết, không thì xong đời..."

"Tôi mười hai câu... sao kỳ thi lần này khó vậy, cảm giác không cùng level với thi tỉnh!"

Mọi người líu ríu bàn tán, Thượng Mộc yên lặng cúi đầu so đáp án.

Sau khi kiểm tra xong câu cuối cùng, cậu thở dài một hơi: "Có năm câu khác nhau, các câu còn lại không có vấn đề. Trong đó bốn câu em chưa chắc, nhưng mà... câu 37, lúc làm em nghĩ ý tưởng ổn... hay là em suy xét chưa đủ?"

Cậu nói xong thì chỉ vào câu đó với Lục Phàm.

Lục Phàm cầm bài xem qua, không cần nhìn kỹ cũng chỉ ra vấn đề: "Thiếu một điểm, câu này giống câu trang 230 sách luyện đề bìa đỏ đã làm trước đó, chỉ đổi dạng. Lúc đó em làm sai, giờ thi còn sai."

Rồi hắn nhìn bốn câu còn lại: "Ba câu thuộc dạng sáng tạo, sách luyện đề và đề thi năm trước không có câu tương tự. Câu còn lại là câu thông thường, trước em cũng làm sai."

Thượng Mộc sầm mặt.

Trước đó giáo viên nói, mỗi kỳ thi quốc gia đều có câu sáng tạo để thử tiềm năng của học sinh.

Lần này cậu sai ba câu sáng tạo, thêm hai câu thông thường, coi như rớt hết rồi.

Lục Phàm thấy Thượng Mộc cắn môi, thất vọng hiện rõ thì không nhịn được phì cười.

Hắn chụp bài của mình gửi lên nhóm thi đấu, xếp gọn hai bài lại rồi chào tạm biệt từng người.

Sau đó hắn dẫn nhóc Alpha vừa buồn vừa ấm ức nhà mình ra ngoài.

"Tổng cộng có sáu câu sáng tạo, em sai ba câu giống anh. Hơn nữa anh cũng chưa chắc đúng, không cần buồn đâu, ngoan." Hắn nắm tay Thượng Mộc, xoa xoa lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Người bị hắn nắm tay vẫn lén nhìn vào cái túi đựng bài, cả đường cứ lẩm bẩm:

"Phải làm sao đây... cảm giác như đầu óc bị mờ, mấy câu này chẳng giải ra được."

"Hơi khó một chút... Liệu em có lỡ mất phong độ rồi tụt khỏi top 10 không nhỉ... Thi được vào top 3 thì được cộng thêm 20 điểm đại học, vào top 10 thì được cộng 10 điểm. Nhưng nếu rớt khỏi top 10, chẳng phải ngay cả 10 điểm cũng không được cộng sao?"

"Xong rồi, học bao lâu, cuối cùng chẳng được gì..."

Lục Phàm nghe cậu lẩm bẩm thì thở dài. Hắn quay sang, nắm tay dẫn cậu ra khỏi khu vực thi.

Hắn tìm một phòng trống, kéo cậu vào, khóa cửa lại rồi hôn lên hai cánh mềm mại của cậu.

Thượng Mộc sững sờ, mắt tròn xoe: "Ưm... ưm ưm ưm? ưm ưm!"

"Thi xong rồi, đừng nghĩ nữa. Bé cưng, anh đảm bảo, với độ khó này, em phát huy đúng trình độ bình thường, không rớt khỏi top 5 đâu."

Thượng Mộc đẩy cánh tay của hắn ra, nghi ngờ hỏi: "Vậy nếu em rớt khỏi top năm thì sao?"

Lục Phàm: "Thì anh cho em lên một lần."

Thượng Mộc: ...

Cậu không cần top 5, top 10 hay 20 cũng không cần! Cậu thậm chí không cần điểm!

Bây giờ, cậu chỉ muốn... lên Lục Phàm!

________________________________________________________________________________

(•˕ •マ.ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com