Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61 - NT3 - CHỒNG...

Buổi trưa, Thượng Mộc và Lục Phàm cùng đi ăn cơm ở nhà ông bà ngoại.

Đây là lần đầu tiên sau khi đã đăng ký kết hôn, Lục Phàm đến thăm ông bà ngoại của Thượng Mộc.

Trước đó, việc đăng ký kết hôn chỉ để xác định sớm, đồng thời được phép sống cùng nhau ở trường. Lễ cưới thật sự còn phải chờ khi cả hai lớn hơn nên Lục Phàm vẫn chưa thực sự hòa nhập vào gia đình Thượng Mộc.  

Chủ yếu là học sinh lớp 12 chỉ có ký túc xá của Alpha và Omega. Nam nữ tách riêng ra. Còn Beta thì giống như viên gạch thừa, ký túc nào thiếu người thì bị nhét vào ký túc đó.

Chỉ cần nghĩ đến vệc Lục Phàm có thể ở cùng Omega khác, Thượng Mộc đã cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, trong trường có quá nhiều người nhòm ngó Lục Phàm. Đừng nói Omega, chỉ cần ở cùng Alpha khác, Thượng Mộc cũng cảm thấy ghen... ai mà biết liệu Alpha đó có giống cậu, dù phải nằm dưới thôi cũng muốn ở cùng người này...

Nói tóm lại, cứ Lục Phàm ở cùng người khác là cậu ghen.

Còn phía Lục Phàm thì càng không phải bàn.

Thượng Mộc là Alpha, ở cùng Alpha khác hắn khó chịu, ở cùng Beta khác cũng khó chịu. Hắn mất công 'giành về nhà' được 'cải bắp nhỏ' của mình, sao có thể để tuỳ tiện đi đâu được.

Vì vậy, trước đó hắn và cha Thượng Mộc bàn bạc, cuối cùng mới quyết định đăng ký trước.

Hôm nay là lần đầu tiên Lục Phàm đến thăm ông bà ngoại Thượng Mộc. Tay của hắn xách rất nhiều thứ.

Hắn mang trà được làm từ thành phố H cho ông, là trà hắn trực tiếp đến vườn trà xem quy trình làm. Mang bánh nổi tiếng nhất thành phố H cho bà, không quá đắt nhưng là chút lòng thành của người trẻ.

Hai người vừa đến, ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng vọng to từ ban công: "Chào buổi trưa!"

Thượng Mộc quay lại, nhìn thấy hai con vẹt trên ban công.

Một con đi đi lại lại trên thanh kim loại trong lồng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn về phía này: "Chào mừng Mộc Mộc! Mộc Mộc số một thế giới!"

Thượng Mộc: ...

Chào mừng Mộc Mộc thì được nhưng 'Mộc Mộc số một thế giới' là ai dạy nó vậy?

Kể từ khi chuyển đến trường Trung học số 1 thành phố H, cậu luôn là á quân, biệt danh còn là 'tiểu 22'.

Số một thế giới? Cậu còn chưa chắc giành nổi nhất lớp.

Tiếng cười 'phì' vang lên bên tai.

Thượng Mộc quay lại, 'người số một thật sự' đang trêu chọc nhìn cậu.

"Em dạy nó à? Lần trước không phải than phiền trên mạng là nó không biết nói sao? Bây giờ dạy được rồi à?"

Bà ngoại cười tiếp lời: "Đây là mới mua từ chợ chim về. Mộc Mộc cứ than A Bát không biết nói, mỗi lần tới nhà đều quấy rầy nó. Ông ngoại mấy đứa liền mua thêm một con, giống này biết nói. Dạy hai tháng, cuối cùng biết mấy câu may mắn rồi."

Bà ngoại vừa nói vừa nhận đồ từ tay Lục Phàm: "Mới đến đã mang nhiều thứ vậy? Chỉ cần các cháu tới là ông bà đã vui rồi."

Nhìn thấy cổ của Lục Phàm vẫn còn dấu răng chưa lành, bà vội nắm tay hắn kéo vào nhà: "Tên cháu là Phàm Phàm phải không? Vào đây ngồi đi, tay lạnh quá, để ông pha trà cho ấm. Chuyện của hai con, ông bà nghe cha Mộc Mộc kể, cứ muốn gặp nhưng sợ hai con học hành bận nên mới để lâu."

Thượng Mộc vội chạy ra ban công cầm lồng chim vào phòng khách: "Bà ơi, con chim này tên gì vậy?"

Con vẹt nghe thấy thì lại liên tục nhắc câu: "Chào mừng Mộc Mộc, Mộc Mộc số một thế giới!"

Thượng Mộc cười, chọc lông nó.

Bà ngoại vội ngăn: "Đừng trêu nó, Thất Thất nhát lắm, treo lại đi, kẻo nó sợ rồi lại không ăn. Lần trước bà Lý nói chuyện với nó một chút, Thất Thất sợ đến mức một đêm không ăn gì."

Thượng Mộc 'à' một tiếng, lẩm bẩm nhỏ 'Sao nhát vậy' rồi quay lại ban công.

Ông ngoại ngồi bên cạnh vừa pha trà vừa thở dài: "Đứa nhỏ Mộc Mộc này, không trầm ổn chút nào. Tiểu Phàm đừng để ý, ông giúp cháu gọi nó về đây."

Nói xong, ông gọi vọng ra phía ban công: "Mộc Mộc, mau quay lại đi! Cháu thử xem có Alpha nào mới vào nhà đã bỏ vợ chạy ra xem chim không? Mau về bên Lục Phàm, đừng làm người khác ngại."

Thượng Mộc đang chơi với A Bát, mãi mới nhận ra ông ngoại nói mình.

Cậu vội đặt lồng chim xuống, chạy về phòng khách.

Vừa đúng lúc ông rót xong hai cốc trà lớn, cậu chạy đến cạnh Lục Phàm, ngồi xuống, theo thói quen định cầm cốc uống.

Ông ngoại vỗ một phát vào bàn tay của cậu: "Cháu đó, đã là một Alpha trưởng thành, sao chưa học cách chăm vợ chút nào vậy? Ông rót trà xong cũng không đưa cho Lục Phàm uống trước à."

Thượng Mộc nghẹn họng.

Chuyện giữa cậu và Lục Phàm, bây giờ chỉ có Kỷ Chính Sơ và cha cậu biết, chưa nói với ai khác. Những người không thân cậu cho là chuyện riêng, không cần tiết lộ.

Về phía ông bà nội và ông bà ngoại, đơn giản là sợ làm họ bị kích động. Dù sao thì các bậc trưởng bối đã lớn tuổi, khó mà chấp nhận được những chuyện đi ngược lại truyền thống như thế này.

Cậu thiếu niên vốn đã kề môi lên miệng cốc đành ngoan ngoãn nghe lời, nâng chiếc cốc sứ dâng đến trước mặt Lục Phàm: 'Vợ ơi, uống trà!'"

Nói xong, cậu lại nháy mắt tinh nghịch với hắn: "Có muốn chồng đút cho không?"

Lục Phàm nhìn cậu với ánh mắt đầy ý tứ, động tác cầm cốc dừng lại, ngón tay khẽ nhích, đổi hướng. Hắn hé môi nói một chữ: "Muốn."

Thấy thiếu niên rõ ràng sững người lại, hai tay của hắn vòng trước ngực, lặp lại với bé Alpha của mình: "Muốn chồng đút."

Hắn cao hơn Thượng Mộc hẳn nửa cái đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, còn phối hợp với động tác kia nữa.

Những lời vốn nên mang theo chút làm nũng nhưng khi nói ra từ miệng hắn lại chẳng dính dáng gì đến làm nũng, ngược lại càng giống như ra lệnh.

Thượng Mộc hít mạnh một hơi, bị sặc nước bọt đến mức ho khù khụ liên tục.

Lục Phàm tiện tay nhét cốc nước vào tay cậu. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nói: "Uống ngụm nước đi, nha chồng?"

Thượng Mộc: ...

Cậu run rẩy nhận lấy, lại run rẩy uống xuống.

Hai lần...

Lục Phàm gọi cậu là 'chồng' tận hai lần...

Từ khi hai người ở bên nhau, ngoài lúc trên giường bị ép đến cùng cực hoặc đôi lúc đùa cợt, Thượng Mộc chưa từng gọi Lục Phàm một tiếng 'chồng'.

Cậu cúi đầu, khóe mắt lén lút liếc sang bên cạnh.

Kết quả, vừa liếc qua một cái thì lập tức chính xác chạm phải ánh mắt của Lục Phàm.

Cậu vội vàng thu lại tầm mắt, hận không thể vùi đầu vào trong ngực mình.

Ô ô... phải làm sao đây? Bây giờ có quỳ xuống còn kịp không?

Đúng lúc này, ông ngoại lại còn đặc biệt chu đáo, mới uống xong một chén trà đã đứng dậy về thư phòng, để hai đứa ở lại phòng khách.

Trước khi đi ông còn dặn dò: "Hai đứa ngồi chơi ở phòng khách cũng được, về phòng Mộc Mộc chơi cũng được. Đợi bà ngoại nấu cơm xong thì sẽ gọi hai đứa ra."

Thượng Mộc: !!!

Trong lòng cậu muốn hét: Không, ông ngoại đừng đi, cháu cần ông!

Còn chưa kịp bộc lộ hết tiếng gào thét trong lòng thì cậu nghe thấy chàng trai bên cạnh cất giọng vui vẻ: "Cháu cảm ơn ông."

Cậu quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp khóe môi đối phương nở nụ cười 'ma quỷ'.

...

Ông ngoại vừa rời đi, cửa thư phòng 'cạch' một tiếng đóng lại, Lục Phàm lập tức kéo Thượng Mộc vào phòng ngủ.

'Cạch' một cái, khóa cửa bị chốt lại. Hắn vòng tay qua sau đầu gối của cậu nhóc rồi thẳng tay ném người xuống giường.

Thượng Mộc sợ hãi đến mức trốn vào góc giường, giọng nhỏ nhẹ cầu xin: "Anh... anh ơi, bình tĩnh! Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân, bạo lực gia đình là phạm pháp đó!"

Cậu lùi về phía góc giường, Lục Phàm cũng tháo giày theo sát tới.

Đợi đến khi ép nhóc Alpha lui đến đường cùng, hắn mới quỳ xuống trước mặt, vươn cánh tay dài nhốt người vào trong góc.

Hắn vốn đã cao lớn hơn Thượng Mộc, lúc này thiếu niên co người lại, ngay cả đầu gối cũng bị ép đến co rụt, áp lực càng thêm rõ rệt.

Thiếu niên bị bóng của hắn bao phủ. Cánh tay của cậu khẽ đẩy lồng ngực hắn, mặt cúi gằm không dám nhìn hắn.

Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy hàng mi dài run rẩy như cánh bướm.

Lục Phàm luồn ngón tay xuống dưới cằm cậu, nâng khuôn mặt nhỏ lên, mỉm cười như trêu chọc: "Chồng?"

Thiếu niên tiếp tục xoay mông ra sau, chưa kịp lùi được mấy bước thì một bàn tay mát lạnh đã đặt lên eo.

Tuy đang mùa đông nhưng nhà nào ở thành phố Q cũng có lò sưởi, Thượng Mộc vừa vào cửa đã cởi áo phao dày ra, chỉ còn lại áo sơ mi mỏng và chiếc quần.

Cái lạnh từ đầu ngón tay của Lục Phàm xuyên qua lớp vải mỏng chạm lên da khiến Thượng Mộc khẽ run, lông tơ toàn thân dựng đứng.

"Nghe anh gọi chồng có thấy kích thích không hả bé cưng?" Lục Phàm dùng ngón trỏ giữ cằm cậu, ngón cái thì mơn trớn trên môi.

Thượng Mộc ngả người về phía trước, 'chụt' một tiếng hôn lên môi hắn.

Xong rồi cậu chớp mắt, ánh nhìn đầy chân thành: "Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi!"

Lục Phàm tặc lưỡi: "Gọi anh một tiếng chồng, anh sẽ không giận."

Thượng Mộc mím môi, tiếp tục rụt về sau.

Cậu cứ lùi, Lục Phàm cũng mặc kệ, để mặc cậu xoay sở trong góc. Dù sao chỗ cũng chỉ nhỏ như thế, bị hắn bao vây trọn, lùi kiểu gì cũng chẳng đi đâu được.

"Mộc Mộc."

Thiếu niên im lặng mãi không nói, Lục Phàm bỗng cất lời.

Thượng Mộc nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp lại: "Anh..."

"Gọi anh là chồng thật sự khó vậy sao?" Lục Phàm trầm giọng hỏi.

Thật ra, nếu giống như mọi lần, ép nhóc Alpha gọi mình là chồng cũng không phải không được.

Nhưng Lục Phàm lại muốn nghe Thượng Mộc chủ động, chính thức, cam tâm tình nguyện gọi mình một tiếng chồng chứ không phải chỉ buột miệng trong lúc rối loạn hay thuận miệng khi đùa giỡn.

Ngữ khí của hắn có phần nghiêm túc khiến cậu thiếu niên vốn cúi đầu trốn tránh phải ngẩn ra.

Cậu vội vàng ngẩng đầu: "Không, không phải vậy, anh!"

Lục Phàm không đáp, chỉ lặng lẽ thu lại cánh tay đang vòng quanh cậu.

Lúc này Thượng Mộc mới nhận ra, người luôn hiền hòa, cái gì cũng nhường nhịn mình hình như thật sự giận rồi.

Cậu liếm môi, rụt rè kéo tay áo của hắn, khẽ gọi: "Anh ơi...?"

Vẫn chẳng có hồi âm.

Thiếu niên chớp mắt, cuối cùng bắt đầu hoảng loạn.

Cậu quỳ xuống, dịch đầu gối đến gần hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, giọng nhỏ nhẹ nịnh nọt: "Anh ơi? Lục Phàm...?"

Thật ra Lục Phàm chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, bởi chuyện này với một Alpha mà nói đúng là khó xử. Mộc Mộc có thể cho hắn như thế đã là rất tốt rồi.

Không ngờ chỉ một câu hỏi lơ đãng lại khiến nhóc Alpha nhà mình hoảng loạn đến vậy.

Trong lòng hắn khẽ động, lần này hiếm hoi quyết định không dỗ dành cậu. Ngược lại, hắn cứng rắn, giữ vẻ mặt bình thản.

Tất nhiên là thiếu niên bị dọa. Cậu như muốn gấp gáp chứng minh sự tồn tại, chủ động hôn lên môi hắn.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua cánh môi.

Trong lúc liếm nhẹ, cậu khe khẽ gọi hắn:

"Lục Phàm..."

"Lục Phàm... sao anh lại đột nhiên giận dỗi thế..."

"Anh Phàm... sau này em không gọi anh là vợ nữa, anh để ý em đi mà..."

"Anh ơi..."

Vẫn chẳng có bất kỳ hồi đáp nào.

Thượng Mộc ủ rũ, vùi đầu vào trong ngực Lục Phàm, níu chặt lấy hắn.

Cả hai đều im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Ngoài ban công, con vẹt vẫn không ngừng kêu: "Chào mừng Mộc Mộc! Mộc Mộc số một thế giới!"

Trong bếp, mùi thức ăn bà ngoại nấu dần lan tỏa.

Rõ ràng thời gian vẫn đang trôi nhưng khoảnh khắc này, giữa hai người lại như ngưng đọng.

Trong lòng Lục Phàm khẽ thở dài. Ngón tay đã sắp cứng đờ hơi động một chút, hắn giơ tay ôm lại cậu nhóc Alpha đang bướng bỉnh trong ngực.

Hắn muốn nói: Không sao đâu, chúng ta cứ từ từ.

Nhưng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trong lòng hắn bỗng truyền đến một tiếng nhỏ mềm mềm...

"Chồng."

Tiếng gọi mơ hồ, không nghe rõ lắm.

Giây tiếp theo, hắn nghe thấy thiếu niên run rẩy hít một hơi, nói: "Chồng ơi, anh đừng giận nữa... được không... em còn muốn... tối nay anh thương em thêm một chút..."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Phàm: Tôi muốn chết trên người em ấy.

________________________________________________________________________________

𐙚⋆°。⋆♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com