Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - EM ĐAU LẮM ANH LỤC PHÀM ƠI

Hai người nhìn nhau một cái rồi từ sàn nhà bò dậy, mở hé cửa phòng huấn luyện bóng rổ, nhìn ra bên ngoài.

Ra khỏi phòng bóng rổ, rẽ phải là một lối đi nhỏ hẹp. Bình thường chẳng ai đi qua lối này nên cỏ dại đã mọc thành lớp.

Hiện tại có ba đến năm người đang tụ tập trên con đường nhỏ đó.

"Những gì mày nói tao đều biết cả, chẳng phải mày còn đứng trước cả lớp xin lỗi rồi sao?" Nửa người của tên cầm đầu ẩn trong con hẻm. Ngay sau đó, từ khoảng tối chật hẹp vọng ra âm thanh 'bốp bốp' của lòng bàn tay vỗ vào da thịt.

Có vẻ ra tay không hề nhẹ.

"Tao chỉ muốn xem trong điện thoại của mày có gì khuất tất không thôi. Dù gì thì cũng đáng thương quá mà, đến mức Lục Phàm còn đích thân đưa khăn giấy cho mày cơ đấy. Chậc, Omega đúng là có đặc quyền, đúng không?"

Nghe đến 'Lục Phàm đưa khăn giấy', Thượng Mộc lập tức đoán ra: Người đang bị chặn trong đó chắc hẳn là cậu nhóc đáng thương sáng nay bị Kỷ Chính Sơ ấn đầu xuống bắt xin lỗi một lần, sau đó lại bị ép cúi đầu xin lỗi cả lớp thêm lần nữa.

"Là Trần Tinh." Cậu vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, các khớp xương kêu lên răng rắc.

"Anh đây bực bội khó chịu cả ngày nay, chỉ có đánh nhau một trận mới hả giận được."

Kỷ Chính Sơ vẫn đang nheo mắt phân biệt xem những kẻ chặn người bên ngoài là ai.

Trong đầu cậu ta thầm nghĩ: Chẳng phải lớp 1 là lớp toàn học sinh giỏi nhất khối sao? Sao đứa sau cứ hung dữ hơn đứa trước vậy.

Vừa mất tập trung một giây, thiếu niên bên cạnh đã lao ra trước.

Cậu ta thầm mắng một tiếng: "Đệt!" rồi vội vàng đuổi theo ngay sau.

Không phải cậu ta sợ mà là vì thân phận của vị tiểu tổ tông này thực sự không thể gây chú ý quá mức. Lỡ như thật sự vi phạm kỷ luật trong khuôn viên trường, còn chưa đợi nhà trường xử phạt thì ông già nhà cậu ấy chắc chắn đã 'hạ thủ' trước rồi.

Thượng Mộc vừa chạy tới đã thấy đứng bên ngoài là hai Alpha cao lớn.

Vừa nhìn đã biết là học sinh khối trên, hơn nữa còn phân hóa rất tốt, trên người cả hai tỏa ra pheromone áp chế mạnh mẽ.

Người đang đứng ở lối vào con hẻm chật hẹp là một Beta có gương mặt tinh xảo.

Ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mép điện thoại, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, động tác như thể điện thoại của Trần Tinh là một món đồ dơ bẩn nào đó.

Thượng Mộc nhớ rõ người này.

Sáng nay khi quan sát Trần Tinh, cậu cũng đã để ý thấy cậu ta. Là bạn cùng bàn của Trần Tinh.

Vậy nên tên Beta này đã bắt nạt Trần Tinh suốt sao?

Thượng Mộc siết chặt nắm đấm, nói: "Hèn gì sáng nay Trần Tinh xin lỗi mà trông tủi thân vậy, hóa ra cậu ta cũng là người bị hại à?"

Hai Alpha cao lớn nghe thấy tiếng thì quay lại. Thấy người mới đến có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, trong mắt họ lộ rõ vẻ khinh thường.

"Omega? Trước khi lo chuyện bao đồng thì xem lại mình đi."

Ngay sau đó, pheromone áp chế nồng đậm tràn ngập ra, ập đến như cơn sóng dữ.

Trần Tinh co rúm người lại trong hẻm nhỏ, vừa ngửi thấy mùi hương ấy thì sắc mặt của cậu ta lập tức trắng bệch, hai chân run rẩy, suýt nữa thì khuỵu xuống.

Nếu Thượng Mộc cũng là một Omega thực thụ, e rằng cũng không thể chống đỡ nổi.

Nhưng cậu là một Alpha.

Áp chế á?

Há, bây giờ cậu chỉ muốn đánh nhau thôi!

Tuyến thể ở sau gáy chưa phân hóa nhưng dưới tác động của pheromone áp chế này, cơn nóng nảy trong người cậu bỗng tăng vọt. Bây giờ, trái tim của cậu đập mạnh như thể vừa được gắn máy tạo nhịp vậy.

Thượng Mộc nắm chặt tay hơn.

"Thời đại nào rồi mà còn dùng pheromone để áp chế người khác vậy? Lạm dụng pheromone để uy hiếp Omega thì sẽ bị ghi vào sổ hạnh kiểm đấy!"

Một luồng hương lan tỏa dịu nhẹ, mang theo cảm giác trấn an nồng đậm như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua.

Là pheromone của Kỷ Chính Sơ.

Sắc mặt của Thượng Mộc tốt hơn một chút nhưng tình trạng của cậu vẫn không ổn.

Tuyến thể sau gáy vẫn căng tức khó chịu, vòng kiểm sát trên cổ tay thậm chí còn bắt đầu giải phóng dòng điện nhỏ.

Đây là dấu hiệu của việc pheromone trong cơ thể của cậu mất ổn định. Vòng tay đang giúp cân bằng lượng pheromone và nhắc nhở cậu rằng: Tuyến thể sắp phân hóa, tránh xa pheromone hỗn loạn bên ngoài.

"Mộc Mộc, mày ổn không?" Kỷ Chính Sơ kéo Thượng Mộc về phía mình: "Đừng manh động, đánh nhau là hành vi côn đồ, chúng ta phải dùng biện pháp hợp lý để xử lý."

Sau đó, cậu ta giơ điện thoại lên, ở trước mặt tất cả mọi người, bấm gọi... hiệu trưởng.

"Alo, thầy hiệu trưởng ạ? Em là Kỷ Chính Sơ. Xin lỗi vì làm phiền thầy sau giờ làm ạ. Chuyện là thế này, ở sân tập bóng rổ trong nhà có vụ bắt nạt học đường, bọn họ đang ức hiếp một bạn Omega. Em đã giữ chân bọn họ lại rồi, thầy có muốn tới đây một chuyến không ạ?"

"Vâng vâng, được ạ. Ở đây chỉ có em với Thượng Mộc thôi. Còn bọn họ à? Ba người, hai Alpha, một Beta. Đúng, còn có một Omega bị bắt nạt."

"Dạ vâng, thầy yên tâm, không chạy thoát được đâu."

Sau đó, cậu ta nhe răng cười với bọn họ rồi cúp máy.

Sắc mặt ba kẻ gây sự lập tức trở nên khó coi. Nhất là hai Alpha vừa phóng thích pheromone áp chế lập tức thu lại ngay lập tức nhưng trên người những người ở đây ít nhiều đều đã bị dính pheromone. Chứng cứ rành rành, muốn chối cũng không xong.

Tên Beta kia cũng khựng lại trong chốc lát nhưng ngay sau đó ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Omega trong hẻm nhỏ, vẫn vênh váo ngạo mạn.

"Chậc, Trần Tinh, tôi bắt nạt cậu à?"

Có lẽ vì bị ức hiếp quá nhiều, Trần Tinh lập tức giật bắn người theo phản xạ, cắn môi, ra sức lắc đầu.

Tên Beta đó lập tức quay lại, đắc ý nhìn Thượng Mộc và Kỷ Chính Sơ, hất cằm về phía Trần Tinh: "Tinh Tinh à, có phải hai người này bắt nạt cậu không. Bọn tôi chỉ chạy tới giải vây thôi nhỉ?"

Omega co ro trong góc hẻm, đôi mắt bỗng trợn to, hoảng hốt nhìn về phía hai người họ.

Cậu ta vội vàng lắc đầu liên tục, nước mắt tí tách rơi xuống.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta bị Beta kia túm lấy tay, thô bạo kéo ra trước mặt: "Có phải không?"

Thượng Mộc nhắm mắt day trán, phát ra một tiếng "Hừm" đầy khó chịu.

Muốn so bạo lực phải không?

Mẹ kiếp, ông đây sẽ đấm cho chúng mày phục thì thôi!

Đánh!

Chỉ mày biết mở miệng à? Hôm nay không đấm cho mày há miệng không nổi thì ông không mang họ Thượng!

Cậu từ từ xắn tay áo lên.

Hai người còn chưa kịp ra tay thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân.

"Mao Vận Hiền, tôi đã quay video lại rồi. Đừng mong lật ngược trắng đen trước công nghệ nữa."

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên từ phía sau.

Thượng Mộc quay đầu lại, người đến lại là Lục Phàm.

Chàng trai cầm điện thoại trong tay, vừa đến đã đứng ngay cạnh Thượng Mộc.

Cất điện thoại đi, ánh mắt của hắn rơi trên người Thượng Mộc.

Từ ngày đầu tiên đã là một thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ nhưng giờ lại bị ảnh hưởng bởi những luồng pheromone hỗn loạn, phía sau gáy hơi ửng hồng. Giữa mày cũng có vết đỏ do vừa rồi xoa bóp quá mạnh.

Lục Phàm khựng lại một chút, cúi đầu nhìn vòng tay của thiếu niên. Quả nhiên đèn vàng báo hiệu sự rối loạn pheromone đang sáng lên.

Do dự một lúc, hắn chần chừ mở miệng hỏi: "Cậu... cảm thấy thế nào rồi?"

Thượng Mộc ngẩn ra một chút, nhìn thấy ánh mắt đối phương rơi trên vòng tay mình, lúc này mới nhận ra rằng Lục Phàm đang hỏi về tình trạng pheromone của cậu.

Cậu ngay lập tức hít sâu một hơi, cố nín đến mức mắt đỏ lên.

Sau đó...

Hai chân mềm nhũn, 'yếu ớt' ngã về phía Lục Phàm.

Quả nhiên, giống như trong dự đoán, cậu rơi vào một vòng tay tràn ngập hương tuyết tùng.

Thơm quá, dễ chịu quá.

"Bọn họ dùng pheromone áp chế... Lục Phàm... chân của tôi không có chút sức lực nào... Tuyến thể... khó chịu quá..."

Rồi, dựa vào sự quan tâm của đối phương, bám chặt lấy người ta.

Vô cùng tự nhiên, không chút e dè.

Bên cạnh, Kỷ Chính Sơ nhìn mà ngây người.

Cậu ta muốn nói: Mày là một Alpha, giả vờ làm con thỏ trắng yếu đuối cái gì chứ? Omega thật đứng ở đối diện còn mạnh hơn mày kìa!

Nếu Lục Phàm không đến, với khí thế lúc nãy của mày, chẳng phải mày định xé xác ba người kia ra sao?

Nhưng mà, Kỷ Chính Sơ không dám nói.

Không những không dám mà còn lén chọc chọc vào cánh tay của Lục Phàm, bảo hắn: "Pheromone ở đây loạn quá, anh là Beta, ảnh hưởng đến anh là nhỏ nhất. Anh mau đưa Mộc Mộc đến phòng tập bóng rổ nghỉ ngơi đi, bên đó có chỗ ngồi."

Sau đó, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, cậu ta trực tiếp nhét chìa khóa vào tay hắn.

Trong lòng chắp tay cầu nguyện: Cố lên anh em, tao chỉ giúp mày được đến đây thôi!

Lục Phàm cúi đầu nhìn thiếu niên đang mềm nhũn trong lòng mình. Do rối loạn pheromone mà toàn thân cậu không còn chút sức lực nào.

Sau gáy, tuyến thể màu hồng phấn hơi nhô lên, nhìn kỹ còn có thể thấy những sợi lông tơ trắng mềm mại cùng những mạch máu yếu ớt.

Hắn nhận mệnh, vươn tay luồn qua đầu gối của thiếu niên, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

Sau đó, hắn liếc nhìn về phía Trần Tinh, thấy đối phương sau khi áp chế pheromone biến mất đã gần như hồi phục. Hắn không chần chừ nữa mà đi thẳng đến phòng tập bóng rổ.

Trần Tinh là Omega đã phân hóa, khi pheromone của Alpha biến mất thì cậu ta cũng không còn phản ứng gì nữa.

Nhưng năm nay Thượng Mộc mới 17 tuổi, đang ở giai đoạn cận kề phân hóa, về cơ bản thì không thể chịu nổi loại pheromone mạnh mẽ này. Phản ứng lớn cũng là điều bình thường.

Lục Phàm không nghi ngờ gì, cứ thế bế thiếu niên mềm nhũn trong tay đi về phía phòng tập. Dọc đường, họ gặp hiệu trưởng, thầy phụ trách khối và giáo viên chủ nhiệm Trương Côn đang vội vã chạy đến.

Mấy người đều sững sờ.

Đặc biệt là hiệu trưởng và thầy phụ trách khối, những người biết rõ thân phận của Thượng Mộc. Hai người lập tức vội vàng lo lắng hỏi han: "Bạn này bị sao thế? Có bị thương ở đâu không?"

Thượng Mộc diễn rất tròn vai, nghe thấy câu hỏi thì 'khó nhọc' ngẩng đầu khỏi lòng Lục Phàm, nhẹ giọng nói: "Em không sao ạ... Vừa rồi pheromone quá hỗn loạn, em thấy hơi khó chịu một chút, nghỉ ngơi một lúc là được rồi."

Ba người thấy đèn vàng trên vòng tay cậu, hỏi rõ nguyên nhân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi họ vội vàng cười: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nếu vẫn thấy khó chịu thì vào phòng y tế kiểm tra nhé."

Thượng Mộc gật đầu rồi xoay người níu lấy tay áo Lục Phàm, cả khuôn mặt lại tham lam vùi vào lồng ngực đối phương.

Mùi hương mát lạnh, hơi ấm dịu dàng.

Thượng Mộc tìm một tư thế thoải mái, nghiêng đầu dựa vào.

Cảm giác này quá mức dễ chịu.

Vào đến phòng tập, Lục Phàm đặt Thượng Mộc xuống. Hắn cởi áo khoác đồng phục trải lên ghế, sau đó mới đỡ cậu ngồi xuống.

"Đèn vàng tắt rồi." Hắn chỉ vào vòng tay của thiếu niên, ánh mắt vô tình liếc nhìn tuyến thể sau gáy cậu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào rồi?"

Đèn vàng tắt chứng tỏ pheromone trong cơ thể đã khôi phục trạng thái cân bằng, sự bứt rứt trong người Thượng Mộc cũng dịu lại.

Cậu thấy vậy thì thu tay, cười cong mắt với Lục Phàm: "Bây giờ ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh nhé."

Nói xong, cậu ngượng ngùng cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn vì anh đã quay video lúc nãy, nếu không chúng tôi lại chẳng có cách nào biện minh. Còn nữa... vừa rồi anh bế tôi qua đây, cũng cảm ơn anh."

Lục Phàm thấy cậu không sao thì ngồi xuống bên cạnh.

"Không cần cảm ơn, chuyện này bắt nguồn từ tôi. Buổi sáng tôi đã nói rồi, tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Giọng điệu nghiêm túc không mang theo chút cảm xúc cá nhân nào, giống như cảnh sát đang xử lý vụ án.

Thượng Mộc có chút mất mát.

Đều tại lúc nãy 'dính' quá gần, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ảo giác 'Lục Phàm rất dịu dàng' như vậy.

Cậu lén lút liếc nhìn người bên cạnh.

Chàng trai không có biểu cảm dư thừa nào, hàng mi dài phủ bóng dưới ánh đèn trắng trên trần.

Ừm...

Cậu vẫn cảm thấy hắn rất đẹp.

Thượng Mộc mím môi, tùy tiện tìm một chủ đề để nói: "Beta tên Mao Vận Hiền vừa rồi... lý do cậu ta bắt nạt Trần Tinh hình như là vì anh đưa khăn giấy cho cậu ấy."

Sau đó, cậu nói một cách khô khan: "Hình như anh... cũng được hoan nghênh lắm, ý tôi là... kiểu tranh giành ghen tuông ấy."

Nói xong, Thượng Mộc lập tức có chút hối hận. Cậu cảm thấy đây không phải là chủ đề thích hợp.

Dù sao hai người cũng chưa thân lắm, chỉ là bản thân cậu đơn thuần có chút cảm tình với đối phương.

Quả nhiên, người bên cạnh lạnh lùng đáp một câu: "Bọn họ tự ảo tưởng thôi. Đánh nhau gây chuyện, liên lụy đến người vô tội, chẳng liên quan gì đến tôi."

Bùm____ Chủ đề chấm dứt.

Thượng Mộc cúi đầu: "Ồ."

Cậu cảm thấy người này đang bóng gió nhắm vào mình và nhân tiện bày tỏ sự mất kiên nhẫn với cậu.

Nhưng cậu không có bằng chứng.

Tâm trạng... bỗng dưng tụt dốc.

Dù sao việc tiếp cận Lục Phàm chẳng phải cũng là tự cậu đa tình thôi sao.

________________________________________________________________________________

Còn 50 chương.....

(o)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com