CHƯƠNG 9 - GÌ CHỨ? TÔI PHIỀN PHỨC ĐẾN THẾ SAO?
Cuối cùng, sự việc này kết thúc bằng một buổi phê bình toàn trường trong lễ chào cờ sáng thứ hai.
Mao Vận Hiền vì hành vi bắt nạt bạn học trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên đã bị đình chỉ học hai tuần để tự kiểm điểm tại nhà.
Kỷ Chính Sơ nói, từ nay chắc là có thể thoát khỏi người này rồi.
Sau hai tuần đình chỉ sẽ là kỳ thi tháng, người này chắc chắn không vào được lớp hỏa tiễn 1.
...
Buổi chiều, trong tiết tự học, Thượng Mộc và Trần Tinh lại bị gọi lên văn phòng.
Trương Côn dịu dàng dỗ dành Trần Tinh – cậu nhóc yếu đuối như một cây rau nhỏ – suốt một lúc lâu, còn căn dặn rất nhiều điều: "Sau này nếu bị bắt nạt thì nhất định phải nói với thầy, đừng chịu đựng một mình.", "Chuyện bạo lực học đường không phải cứ nhịn nhục là có thể kết thúc."
Omega nhút nhát đỏ hoe mắt, vội vã gật đầu cam đoan: "Em cảm ơn thầy, sau này em sẽ cố gắng hơn."
Cũng không biết cậu ta định 'cố gắng' theo hướng nào nữa.
Trương Côn thở dài nặng nề, day day trán đầy lo lắng, sau đó quay sang vẫy tay gọi Thượng Mộc:
"Thượng Mộc, em lại đây."
Cậu bước tới bên bàn, đứng ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ: Lại chuyện gì đây? Không lẽ bắt mình xin lỗi Trần Tinh sao?
Không ngờ điều cậu nghe được lại là một chuyện khác.
Trương Côn nói: "Trước đây thầy có thành kiến với em, thầy xin lỗi. Chưa điều tra kỹ đã vội kết luận, là do thầy quá vô ý, xin lỗi em."
Trần Tinh đứng bên cạnh, sợ hãi đến mức nín thở.
Dù môi trường giáo dục ngày nay đã dần cởi mở hơn nhưng giáo viên vẫn là hình tượng quyền uy trong lòng học sinh. Thầy giáo có thể hạ mình xin lỗi học trò đúng là hiếm có.
Trương Côn rõ ràng cũng cảm thấy khó xử, bầu không khí của lời xin lỗi này thật sự không dễ chịu chút nào.
Nét sững sờ hiện lên trên gương mặt của Thượng Mộc, khóe môi của cậu khẽ động, trong đôi mắt trong trẻo trào dâng ngày càng nhiều ý cười.
Sau đó, một tiếng cười sảng khoái vang lên giữa văn phòng trống trải.
Tiếng cười vang vọng trong không khí đan xen vào những tia nắng rực rỡ khắp phòng, sáng lạn và thuần khiết.
Thiếu niên cường điệu xoa xoa bả vai, nói: "Lần sau thầy đừng trực tiếp đánh em nữa là được, đau lắm đó ạ."
Giọng điệu vẫn lười biếng, cuối câu còn kéo dài một chút.
Ngón tay đang cầm bút của Trương Côn siết chặt đến đỏ cả lên, trong đầu nghĩ: Nếu cậu nhóc này không chịu nhận lời xin lỗi hoặc ngang bướng cãi lại thì sao đây?
Thế mà giờ ông lại bị trêu đến bật cười. Ông vẫy tay: "Được rồi, biết là em yếu đuối rồi."
Nói xong, ông lấy ra một xấp đơn từ ngăn kéo đưa cho cậu:
"Thứ sáu tuần này trường tổ chức hoạt động công ích tại viện phúc lợi. Muốn đi thì điền đơn đăng ký, không muốn thì ở lại trường tự học. Một lần tham gia có thể tích lũy 3 tín chỉ. Trường quy định ai không đủ 20 tín chỉ công ích thì không được tốt nghiệp, nhớ đăng ký nhé."
Thượng Mộc nhớ trong sổ tay học sinh đúng là có quy định này. Biết ông có ý tốt nhắc nhở mình, cậu nhận đơn, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chạm nhẹ vào trán, cười tít mắt: "Rõ rồi thầy! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Sau đó, cậu cùng Trần Tinh rời khỏi văn phòng.
...
Giờ vẫn chưa tan học, các lớp đều đang trong tiết tự học.
Hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ngang qua cửa lớp có thể nghe thấy tiếng bút viết sột soạt hoặc tiếng lật sách.
Tới cửa lớp hỏa tiễn 1, Thượng Mộc đang định đẩy cửa vào thì bị Trần Tinh gọi lại.
Omega nhút nhát không dám có động tác quá lớn, chỉ khẽ níu lấy một góc tay áo cậu, đôi mắt ướt át như nai con nhìn cậu chằm chằm.
Thượng Mộc nghi hoặc "Hửm? Sao thế?"
Trần Tinh mím môi, hai gò má vẫn ửng đỏ: "Cái đó..."
Nói được một nửa lại cúi đầu trốn tránh.
"Không... không có gì... Chỉ là muốn cảm ơn cậu. Còn nữa, làm phiền cậu chuyển lời cảm ơn tới Lục Phàm. Cảm ơn hai người, hai người thật sự rất tốt."
Thượng Mộc khẽ cong môi, nở một nụ cười dịu dàng.
"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, đừng khách sáo. Sau này có chuyện gì, ai bắt nạt cậu thì cứ đến tìm bọn tôi."
Nói xong lại thấy chưa đủ, cậu chỉ sang lớp 2: "Không tìm được tôi thì tìm Kỷ Chính Sơ cũng được."
Omega cảm động đến mức liên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Được, được!"
Sau đó như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Thượng Mộc vào lớp.
...
Vào lớp, sau khi phát đơn đăng ký xong, Thượng Mộc quay lại chỗ ngồi.
Nhìn một đống danh mục trên tờ đơn, cậu cảm thấy hoa cả mắt.
"Chăm sóc người già cuối đời, viện dưỡng lão, trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ, trung tâm bảo trợ người khuyết tật..."
Uầy, nhiều thật đấy.
Thượng Mộc chậc lưỡi: Cái viện phúc lợi này có quy mô lớn ghê.
Là được tùy ý chọn à? Nhìn qua thì mấy chỗ này hình như đâu có nằm trong cùng một viện...
Cậu liếc nhìn sang Lục Phàm, định xem hắn chọn chỗ nào.
Nhưng lại phát hiện...
Người luôn lạnh lùng điềm tĩnh ấy lại đang sững sờ nhìn tiêu đề 'Hoạt động công ích tại Viện phúc lợi Tường Thụy' trên đơn đăng ký, như thể bị đông cứng tại chỗ.
Lục Phàm thất thần cả mấy phút, ngón tay vô thức siết chặt tờ đơn đến nhăn nhúm.
Mãi đến khi chuông tan học vang lên, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hắn thu đơn lại, lúc này mới nhận ra cậu bạn mới bên cạnh đang nhìn mình.
Hắn quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Thượng Mộc lập tức thu ánh mắt về, nói: "À... không có gì."
Người này mới hôm thứ sáu còn dạy dỗ cậu một trận. Cậu không dám tùy tiện vượt quá giới hạn, sợ bị ghét bỏ, bị người ta lạnh lùng biến thành một tảng băng sống ngay trước mặt.
Nhưng mà...
Trong lòng cậu vẫn ngứa ngáy.
Không nhịn được bao lâu, cậu lại lén liếc sang.
Hai cánh môi mềm mại khẽ mở rồi lại khép, khép rồi lại mở.
Lập lờ hồi lâu, cuối cùng cậu mới cẩn thận hỏi: "Lục Phàm, anh đăng ký chỗ nào vậy? Tôi có thể đi cùng anh không?"
Vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức cau mày.
Thượng Mộc âm thầm kêu 'Chết rồi'.
Quả nhiên, sau vài giây ngắn ngủi, cậu nghe thấy câu từ chối:
"Nơi tôi đến không phù hợp với cậu, cậu có thể đi cùng Kỷ Chính Sơ." Lục Phàm nói.
Thượng Mộc "À..." một tiếng, thoáng chốc không biết nên nói gì.
Sững người mất vài giây, lúc lấy lại tinh thần thì cậu phát hiện____ Lục Phàm đã cúi đầu, lặng lẽ điền vào đơn, rõ ràng là không có ý định nói thêm gì với cậu.
Thượng Mộc cụp mắt, có chút ủ rũ.
Lúc này mà hỏi thêm một câu 'Vì sao?' thì chắc chắn sẽ chỉ càng khiến người ta khó chịu.
Mặc dù bây giờ....
Dường như cậu đã bị ghét bỏ rồi.
Cậu bĩu môi, cầm đơn đi sang lớp 2.
...
"Mày nói xem, nếu tao cứ lì lợm bám theo thì có khi nào sẽ thành công không?"
Thượng Mộc cầm tờ giấy trên tay, tựa người vào bệ cửa sổ.
Sau đó cậu túm lấy tay áo của Kỷ Chính Sơ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Như thế này sao? Dùng biểu cảm này để hỏi anh ấy à? 'Lục Phàm, Kỷ Chính Sơ không chịu dẫn tôi theo, vậy tôi có thể đi cùng anh không...'"
Kỷ Chính Sơ: ...
"Có hơi ghê đấy."
Thượng Mộc "Ồ" một tiếng, tâm trạng càng thêm ủ rũ.
Khó quá đi...
Giả làm một Omega yếu ớt thật khó...
Giả làm một Omega ngây thơ như thỏ trắng còn khó hơn.
Giả làm một Omega ngây thơ như thỏ trắng mà vẫn phải lấy lòng được Lục Phàm lại càng khó gấp bội!
/Anh đúng là làm khó tôi quá đấy.jpg/
"Sao người này lại nông cạn như thế chứ, nhất định phải thích Omega ngây thơ đáng yêu..." Thượng Mộc lẩm bẩm.
Trong lòng cậu lại vừa tủi thân vừa nghĩ: Nếu mình thật sự là một Omega thì tốt biết bao.
Nhưng rồi cậu lại hoảng hốt lắc đầu trong tâm trí: Không không, nếu mình là Omega thì chẳng phải sẽ bị đối phương đè sao!
Kỷ Chính Sơ rút tay áo khỏi tay cậu: "Mộc Mộc, rốt cuộc mày thích anh ta ở điểm nào vậy?"
Dù Lục Phàm đúng là có vẻ ngoài đẹp trai thật nhưng tính khí lại quá sắc bén. Một Alpha bình thường chắc chắn sẽ không thấy hứng thú với hắn.
Hơn nữa, trông hắn còn gầy gò, cứng cáp như vậy, ôm vào chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Dù sao thì với tư cách là một Alpha, Kỷ Chính Sơ hoàn toàn không có hứng thú với kiểu người này.
Nào ngờ, thiếu niên sạch sẽ trước mặt khẽ mấp máy môi, nhả ra một chữ: "Mặt."
Kỷ Chính Sơ: ...
Sao trước giờ cậu ta không phát hiện người này lại coi trọng ngoại hình đến vậy chứ?
Thượng Mộc thở dài, tựa vào tường.
Kỷ Chính Sơ không nỡ thấy cậu buồn bã, bèn nhỏ giọng an ủi: "Thực ra mày cũng đừng vội nản lòng. Bọn mình đi làm thiện nguyện ở viện phúc lợi, lớp 1 và lớp 2 thường đi cùng nhau. Các viện để chọn cũng chỉ có vài chỗ, mọi người hay chạm mặt nhưng suốt gần một năm qua, chưa ai tình cờ gặp anh ta ở viện phúc lợi cả."
Thượng Mộc sững người.
Cậu chợt nhớ đến câu mà Lục Phàm đã nói khi từ chối cậu: Nơi tôi đến không phù hợp với cậu.
"Bọn mày thường đến viện nào?" Cậu không chắc chắn hỏi.
"Thường là viện dưỡng lão, trung tâm cứu trợ người khuyết tật với trẻ tự kỷ."
Thượng Mộc cầm lấy tờ đơn, lại nhìn bảng phân bố các viện trong khu phúc lợi.
Xem qua từng cái, cuối cùng đầu ngón tay của cậu dừng lại ở mục 'Chăm sóc cuối đời'.
Mô tả chuyên mục: Có người chọn kéo dài sự sống bằng phương pháp y học; Có người buộc phải chấp nhận cái chết được báo trước. Hãy trao yêu thương và bình yên cho những người sắp ra đi, để họ rời đi trong ấm áp.
Trong ngoặc có ghi chú: Không khuyến khích học sinh cấp 3 đăng ký.
"Có khi nào anh ấy đến viện này không?"
Thượng Mộc như phát hiện ra châu lục mới, lập tức hỏi.
Kỷ Chính Sơ ghé đầu lại nhìn vị trí ngón tay cậu chỉ, chân mày hơi nhíu lại.
"Viện này lúc đầu có nhiều người vì lý tưởng hoặc tò mò mà đăng ký nhưng sau khi trò chuyện với giáo viên thì hầu như họ đều bị từ chối. Nghe nói phải làm bài kiểm tra tâm lý, ai đạt mới được vào. Mà hồi đó không có ai qua nổi bài kiểm tra này cả."
Thượng Mộc đặt bút lên cằm, chu môi suy nghĩ.
Cậu cảm thấy tám chín phần mười Lục Phàm đến viện này.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hắn cầm đơn ngẩn người lúc nãy, có vẻ cũng chẳng dễ chịu gì.
Ít nhất trong lòng vẫn có sự giằng co.
"Chăm sóc cuối đời à..." Cậu khẽ lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
Rồi cậu quay sang nhìn Kỷ Chính Sơ: "Tao nhớ viện này là để chăm sóc những người sắp qua đời, giúp họ bình thản đón nhận cái chết. Mày nói xem... trước khi chết, một người có thể thực sự chấp nhận điều đó không?"
Sự nghiêm túc đột ngột này khiến Kỷ Chính Sơ giật mình.
Cậu ta vội giật lấy tờ đơn trong tay cậu: "Mộc Mộc, tao nói này, đừng đăng ký cái này! Dù trường có để mày qua bài kiểm tra thì cũng không được đi."
Nói xong, cậu ta lại giành bút từ tay cậu, nhanh chóng đánh dấu vào giấy.
"Mày cứ đến viện trẻ tự kỷ với tao đi, đừng có bày trò! Không thì tao sẽ gọi ngay cho Tống Thanh Uẩn, xem anh ấy có cho mày đi không!"
Thượng Mộc nhìn cậu ta một cách vô cảm: "Mày điền rồi thì tao không đổi được chắc?"
Kỷ Chính Sơ: "Thôi mà Mộc Mộc, đừng làm loạn nữa có được không? Nghĩ cho cha, anh trai, ông ngoại, ông nội của mày đi..."
Câu nói này...
Thượng Mộc chột dạ cúi đầu, kéo kéo vạt áo, nói lí nhí: "Làm gì mà nghiêm trọng thế."
"Mày bảo nghiêm trọng hay không trong lòng mày tự biết đấy. Nghe tao đi, có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ta lắm, không cần đeo bám sát như thế đâu."
Hơn nữa, Kỷ Chính Sơ luôn cảm thấy Thượng Mộc chỉ là bốc đồng nhất thời, kết quả thế nào vẫn chưa biết.
Chỉ vì một gương mặt mà lao đầu vào thế này thực sự không cần thiết.
Thượng Mộc đáp lại qua loa.
Cậu cầm lại tờ đơn, mang theo tâm sự nặng trĩu trở về lớp học.
Rồi cứ mang tâm sự ấy cho đến tận khi tan học.
Cậu chậm rãi thu dọn cặp sách, đến khi trong lớp chẳng còn mấy ai, Lục Phàm vẫn ngồi bên cửa sổ.
Đồ đạc của hắn sớm đã thu dọn xong nhưng Thượng Mộc chưa đứng lên nên hắn cũng không lên tiếng rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ chờ đợi.
Thượng Mộc đặt quyển sách cuối cùng vào cặp sách, kéo khóa 'roẹt' một tiếng.
Quay đầu lại, người bên cạnh với khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen láy cũng đang lặng lẽ nhìn cậu.
Hơi thở của cậu khựng lại.
Trước khi kịp suy nghĩ, miệng của cậu đã nhanh hơn một bước, buột ra lời trong lòng.
"Không thể dẫn tôi theo sao?"
Khi nói, tay của cậu vẫn ôm chặt chiếc cặp sách. Khóe môi hơi cong, giọng điệu mềm mại.
Như một chú mèo con đang làm nũng.
Vừa cẩn trọng vừa ngoan ngoãn dễ thương.
Thượng Mộc nghe thấy giọng nói dính dính của chính mình, cả người sững sờ.
'Đây... là giọng của mình sao?'
'Xong đời! Có phải gần đây mình nhập vai quá không?'
'Hu hu hu, sau khi phân hóa, mình có trở nên ẻo lả như này không đây!'
Trong lúc rối bời, bên tai cậu vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
Rồi Thượng Mộc nghe thấy giọng nói của Lục Phàm: "Nhất định phải đi cùng tôi sao? Tôi đã bảo là không phù hợp với cậu rồi."
Thượng Mộc mím môi, cúi đầu: "Cũng không hẳn... Anh nói vậy cứ như tôi bám dai lắm ấy."
Lục Phàm 'chậc' một tiếng, tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhịp nhàng lên cặp sách.
Nhìn thiếu niên bên cạnh, trong mắt của hắn mang theo vài phần trêu chọc: "Cậu không phải là thế sao, bạn Thượng Mộc?"
________________________________________________________________________________
Còn 49 chương.....
( ̄︶ ̄)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com