CHƯƠNG 01 - 04
Chương 1: Về địa vị của Đường Elip
Một giáo viên toán trung học họ Vương, là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, hói đầu - kiểu hói từ trán trở ra phía sau.
Để che đi phần đầu sáng bóng của mình, thầy ấy chải ba sợi tóc từ bên trái qua giữa, ba sợi từ bên phải qua giữa, rồi thêm ba sợi từ sau ra trước.
Nhìn qua thì ít nhất cũng thấy đỉnh đầu còn màu đen.
Về sau, học sinh trong trường vừa cảm thán về sự hói đầu do học khối tự nhiên vừa trêu chọc thầy Vương và đặt cho thầy biệt danh 'Chín Sợi'.
Một ngày nọ, thầy Vương bước vào lớp với hai tay trống không____ ông chưa bao giờ mang theo sách khi lên lớp. Vì điểm thi thử không đạt như mong muốn, ông nhìn đám học sinh với ánh mắt đầy tiếc nuối:
"Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi?! Mấy bài toán về elip nhất định phải làm đến hết, đừng chỉ xem qua cách giải rồi bỏ đấy!"
Ông cầm ly trà thủy tinh lên, những lá trà xanh vàng xoay vòng theo từng chuyển động của thầy. Ông tu một ngụm, nuốt xuống, vì đang đeo micro nhỏ, tiếng nuốt nghe càng rõ ràng hơn.
Ông lại tiếp tục: "Cách giải thì dễ quá rồi, ai mà chả biết! Mấy đứa bình thường làm bài toàn bỏ dở, thế mà còn mong thi xong lại làm được á?"
Học sinh A: Em thật sự không biết cách giải......
Học sinh B: Ồ, trùng hợp ghê, em cũng nghĩ y hệt thế.
Thầy Vương lải nhải tiếp đủ thứ chuyện, từ thói quen làm bài đến thái độ sống, khiến đám học sinh phía dưới bắt đầu gà gật, thậm chí có người còn lôi cả đề văn mới phát ra để làm.
"Đường Conic* là phần có thể kéo điểm lên. Nếu muốn thi vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa, bài Conic nhất định phải đạt điểm tối đa, nhiều lắm cũng chỉ được phép mất một điểm vì còn có đạo hàm nữa. Mà bài thứ hai của phần đạo hàm, chưa chắc mấy đứa đã làm được đâu......"
(*gồm 4 loại chính: đường tròn, elip, parabol và hyperbol)
Học sinh C: Thực ra em không có ý định thi Bắc Đại hay Thanh Hoa.....
Thầy Vương liếc đồng hồ, nhận ra mình có hơi nói quá hăng say bèn ho khan hai tiếng, chốt lại bằng một câu mà cả lớp đã nghe đến mức chai tai:
"Tóm lại, trong thời gian này, nhất định phải luyện thật nhiều bài về elip và parabol! Nếu gặp bài không biết làm thì đến văn phòng hỏi thầy, tuyệt đối đừng bỏ qua bừa bãi....."
Những lời này lập tức gây chấn động trong thế giới của sách giáo khoa toán trung học. Trường này là một trong những trường cấp ba hàng đầu của thành phố S, còn thầy Vương là một trong những giáo viên toán giàu kinh nghiệm nhất. Thầy thường tham gia nghiên cứu định hướng ra đề thi đại học, thậm chí còn tham gia soạn đề thi thử của thành phố.
Nếu đến thầy Vương còn nhấn mạnh tầm quan trọng của elip và parabol thì chắc chắn chúng rất quan trọng.
Hình Tam Giác thở dài: "Haizz, ai bảo tôi dễ quá làm chi. Tôi chưa từng thấy ai điểm cao mà trước kỳ thi lại đi ôn lại những bài sai về tôi cả......"
Bên cạnh, Kiểm Định Tính Độc Lập và Hệ Số Tương Quan chua chát nói: "Chẳng qua chỉ vì tính toán hơi nhiều tí thôi mà? Thế mà năm nào thi đại học cũng có tôi......"
Elip đã nổi danh trong sách giáo khoa toán cấp ba từ lâu.
Trong thế giới ấy, bốn cái tên quyền lực nhất chính là Đạo Hàm, Hàm Số, Elip và Hình Học Không Gian.
Đạo Hàm và Hàm Số là một cặp nổi tiếng - hai người dính nhau như hình với bóng, đặc biệt thích xuất hiện cùng nhau trong câu 21 của đề thi đại học. Vừa tình tứ vừa hành hạ những học sinh 'ế toàn tập'.
Đúng vậy, học sinh cấp ba đã khổ sở vì biển bài tập, vậy mà còn phải chứng kiến cảnh hai người họ quấn quýt không rời. Thật đáng thương!
Sau đó là Elip - một nhân vật lừng lẫy. Đúng là câu 20 của đề đại học từng có Parabol nhưng xét cho cùng, Parabol có nhiều tính chất, đôi khi chỉ cần giả sử đường thẳng là có thể giải quyết gọn gàng bài toán.
Còn Elip thì khác. Cách giải của nó luôn rõ ràng nhưng khối lượng tính toán lại vô cùng lớn. Có học sinh từng bình luận thế này về Elip:
"Thi bao nhiêu lần rồi, chưa lần nào tính đúng cả. Cũng chẳng bao giờ nhớ bổ sung trường hợp hệ số góc không tồn tại ở cuối bài."
Hình Học Không Gian chính là nữ thần của sách giáo khoa toán trung học.
Bởi vì bài tập lớn chắc chắn sẽ có, bài tập nhỏ cũng có khả năng xuất hiện cao. Quan trọng hơn, cô cực kỳ thích thay đổi diện mạo - có lúc biến thành lăng trụ hay hình chóp, những trường hợp này còn dễ xử lý.
Nhưng tai họa nhất là khi cô biến thành một hình cầu, rồi đặt cho bạn hàng loạt câu hỏi:
"Tâm cầu ở đâu?" "Diện tích bề mặt bao nhiêu?" "Thể tích là bao nhiêu?"
Đúng là ác mộng của thí sinh!
Trước tình huống này, phản ứng của học sinh là:
"Làm ơn đừng ra bài liên quan đến hình cầu! Đặc biệt là kiểu nhét hình cầu vào mấy cái lăng trụ hay lăng chóp rồi hỏi thể tích lớn nhất là bao nhiêu!"
Chắc hẳn bạn cũng đã đoán ra_____ mức độ 'hot' của các phần trong sách giáo khoa toán cấp ba được quyết định bởi độ khó của đề thi đại học.
Tuy nhiên, khi bạn mở bất kỳ cuốn tài liệu ôn thi nào, chúng đều sẽ nói với bạn rằng:
"Đề thi đại học năm nay ổn định nhưng có thay đổi, vì vậy đề thi năm sau cũng sẽ ổn định nhưng có thay đổi."
Học sinh: "Thế khác gì không nói gì đâu?"
Và thế là, địa vị của những chủ đề này cứ thế mà vững vàng theo năm tháng.
Chương 2: Về mối tình thầm lặng của Hoán Vị Và Tổ Hợp
Hình Học Giải Tích luôn là cơn ác mộng của học sinh và Đường Elip cùng Đường Parabol cũng vậy.
Thế nhưng, dù cũng thuộc hình học giải tích, Đường Hyperbol lại không hề khiến học sinh đau đầu. Lý do rất đơn giản - bài toán lớn của đề thi đại học không bao giờ ra về nó.
Đường Elip vốn đã có địa vị cao trong giới toán học cấp ba, hơn nữa anh còn độc thân, vì vậy lại càng được chú ý nhiều hơn. Thực ra, Đạo Hàm cũng từng có đãi ngộ như vậy nhưng từ khi hắn và Hàm Số đi đăng ký kết hôn, ngày nào bọn họ cũng tình tứ chọc tức người khác. Cuối cùng, mọi người không chịu nổi nữa, mắng một câu:
"Cặp đôi chó má!"
Vậy nên, tình huống sau đây hiếm có mới lạ____
"Mau nhìn kìa, đó có phải Đường Elip không?"
"Đúng đúng, chính là anh ấy! Cái dáng x²/a² + y²/b² của anh ấy đẹp trai quá trời!"
Cô gái vừa khen đẹp trai kia tên là Tập Hợp.
Tập Hợp là thứ xuất hiện rất nhiều trong đề thi đại học nhưng mỗi lần đều chỉ ở câu đầu tiên, tức là câu cho không điểm.
Từ lâu cô đã ngưỡng mộ Đường Elip, biết bản thân chẳng có tài cán gì nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Vì thế, mỗi khi nhắc đến hay nhìn thấy Elip, đôi mắt của cô như gắn đèn pin mà sáng rực rỡ.
Mọi người xung quanh: "Em gái à, ít nhất cũng giữ chút tự trọng đi chứ......"
Nhưng Tập Hợp hoàn toàn không nghe lọt, chẳng bao lâu sau, cả giới toán học cấp ba đều biết chuyện này. Còn Đường Elip có biết không ư? Chắc chắn là có. Chỉ là anh giả vờ không biết để tránh phiền phức thôi.
Hoán Vị Và Tổ Hợp đứng bên cạnh, im lặng nhìn màn này: "......"
Đường Hyperbol dựa nghiêng vào tường, tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra vài vòng khói mờ ảo. Cậu thấy Hoán Vị Và Tổ Hợp có vẻ muốn nói rồi lại thôi, bèn hỏi:
"Sao thế?"
"Đại ca......." Cuối cùng Hoán Vị Và Tổ Hợp cũng mở miệng, "Em thấy chúng ta hơi thảm thì phải......."
"Hừ." Đường Hyperbol khẽ cười khinh thường rồi tiếp tục hút thuốc.
Hoán Vị Và Tổ Hợp nhìn cậu, chợt nhận ra tâm trạng hôm nay của cậu cũng không vui. Hai người họ đã làm bạn cùng khổ suốt ba năm nên cậu ta chẳng cần giữ kẽ gì mà nói thẳng:
"Đại ca, có phải trong lòng anh cũng thấy khó chịu không? Dù gì anh cũng là một phần của Đường Conic......."
"Cút." Đường Hyperbol dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn Hoán Vị Và Tổ Hợp, "Mày không để tao hút xong điếu thuốc yên ổn được hả?"
Hoán Vị Và Tổ Hợp lập tức nở nụ cười lấy lòng.
"Đừng có cười kiểu đó, trông ghê lắm." Đường Hyperbol cau mày, sợ Hoán Vị Và Tổ Hợp không tin còn cố ý nhấn mạnh, "Thật đấy."
Nụ cười trên mặt Hoán Vị Và Tổ Hợp lập tức biến mất sạch sẽ. Cậu ta thở dài:
"Haizz! Đôi khi em chỉ muốn đập cho Đường Elip một trận. Sao ai cũng xoay quanh anh ta thế chứ?!"
Thái độ hờ hững của Đường Hyperbol với Hoán Vị Và Tổ Hợp ngay lập tức biến mất. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Cậu quay đầu lại, cố gắng kiềm chế nụ cười hả hê, nói:
"Ồ, có chuyện để nghe rồi đây......."
Hoán Vị Và Tổ Hợp như tìm được người để trút bầu tâm sự, lắc đầu rồi thở dài:
"Lần trước em nói chuyện với Số Phức, chưa nói được mấy câu, cô ấy đã nhắc đến Đường Elip..... Em thực sự không chịu nổi nữa rồi..."
Đường Hyperbol như bị lây nhiễm, cũng lắc đầu theo:
"Chậc chậc chậc....... Lại là một câu chuyện yêu thầm..... Thật đúng là 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình' mà......"
Không nghi ngờ gì nữa, Số Phức chính là người mà Hoán Vị Và Tổ Hợp thầm thương trộm nhớ.
"Khoan khoan, đại ca, anh đừng có nói kiểu văn vẻ thế chứ! Dù gì anh cũng là một phần của giới toán học cấp ba mà......"
Nói đến đây thì phải nhắc đến một chuyện khác - trong một trường trung học, luôn tồn tại một 'chuỗi xem thường'.
Học sinh học toán tự nhiên khinh thường học sinh học toán xã hội.
Học sinh học toán xã hội lại khinh thường học sinh thể dục, mỹ thuật.
Phần đầu của chuỗi này rất dễ hiểu, bởi vì giáo viên dạy tự nhiên ở một trường luôn mạnh hơn nhiều so với giáo viên dạy xã hội.
Nhưng phần sau thì....... thực sự rất kỳ lạ.
Dù gì hiệu trưởng cũng luôn rao giảng rằng mọi người đều bình đẳng, điểm số chỉ là một phần, không thể dùng nó để đánh giá con người.
Thế nhưng, trong buổi chào cờ gần đây, ông lại đặc biệt tuyên dương học sinh đứng nhất kỳ thi liên trường 8 tỉnh, còn in ảnh chân dung của 50 học sinh top đầu, dán kín tường bên ngoài lớp học.
Ảnh chụp đến cổ, mỗi tấm cỡ A4, từ xa nhìn lại, trên tường xếp đầy những cái đầu người ngay ngắn, trông không khác gì một cảnh tượng kinh dị.
"Được rồi, vậy thì là cô gái kia thích Đường Elip thôi."
Hoán Vị Và Tổ Hợp biết rõ rằng Số Phức không có mấy hứng thú với mình nhưng lại rất có hứng thú với Đường Elip. Tuy nhiên, khi nghe điều đó từ miệng người khác thì cảm giác lại khác hẳn. Cậu ta khổ sở nói:
"Dù gì em cũng từng có thời huy hoàng....."
Nghe vậy, Đường Hyperbol quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đang nhìn tên ngốc:
"Mày định nói cái bài chọn đáp án của hoán vị và tổ hợp trên đề thi đại học Liêu Ninh lần đó à? Mày có biết không, ra đề xong, giáo viên bị chửi suốt hai tháng trời. Cuộc chiến chỉ kết thúc vì học sinh đã bắt đầu nhập học đại học hoặc quay lại ôn thi thôi đấy."
Hoán Vị Và Tổ Hợp không vui.
Cậu ta có thể chấp nhận sự sa sút của mình nhưng không thể chấp nhận việc quá khứ huy hoàng bị phủ nhận.
"Ít nhất em còn từng huy hoàng chứ anh thì có sao?"
Đường Hyperbol nở một nụ cười khẩy đầy giả tạo:
"Ngứa người à? Muốn đánh nhau?"
Hoán Vị Và Tổ Hợp lập tức cười giả lả lấy lòng. Nhưng cười được một nửa, cậu ta bỗng nhớ lại lời của Đường Hyperbol, nhanh chóng kéo sụp khóe miệng, thế là nụ cười bị ngắt ngang giữa chừng.
Đường Hyperbol ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Mày thích cô ấy ở điểm nào?" Ý ngầm: Cô ta cũng có gì hay ho đâu?
Câu này không phải không có lý____ bởi vì Số Phức cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong câu trắc nghiệm số hai nhưng học sinh lại mất điểm khá nhiều vì nó.
Về chuyện này, lý do mà học sinh đưa ra là: "Môn này học qua loa quá, thầy 'Chín Sợi' dạy hết trong hai tiết, nhớ được nó là may rồi, mỗi lần thi đều quên ôn lại."
Nhắc đến chuyện đó, nỗi buồn của Hoán Vị Và Tổ Hợp tan biến ngay lập tức. Cậu ta phấn khởi kể:
"Có một lần cô ấy cười với em, tim của em như tan chảy luôn ấy....."
Đường Hyperbol khựng lại một chút.
À, lần đó cậu cũng có mặt.
Hoán Vị Và Tổ Hợp vẫn còn chìm trong hưng phấn:
"Đúng rồi, anh không biết đâu..... Còn một lần khác nữa...."
Đường Hyperbol nhìn vẻ mặt say mê của cậu ta, biết ngay rằng cậu ta sắp kể lại lịch sử tình trường đầy lâm ly bi đát của mình. Cậu bèn đưa tay ngoáy ngoáy tai nhưng phát hiện mình vẫn không thể tiếp thu nổi một chữ.
Hừ, ngốc thật.
Bởi vì lần đó Số Phức cười với Đường Elip không phải với cậu ta.
Đường Hyperbol liếc nhìn vẻ mặt hớn hở của Hoán Vị Và Tổ Hợp rồi nghĩ_____
Thôi kệ, cứ để cậu ta tiếp tục sống trong mộng đẹp đi.
Chương 3: Về bức thư tình của Hình Học Không Gian
Chuyện lớn thì tháng nào cũng có nhưng tháng này đặc biệt nhiều.
Cả giới toán học trung học chấn động trước tin Hình Học Không Gian tỏ tình với Đường Elip.
Hình Học Không Gian là nữ thần, Đường Elip là nam thần. Theo lý mà nói, nữ thần gửi thư tình cho nam thần cũng là điều bình thường thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nghe nói, bức thư tình được viết trên giấy thư màu hồng, còn cài thêm một bông dành dành, vì thế, đây là một bức thư tỏa hương thơm ngát tự nhiên.
Nhưng vấn đề là, cả giới toán học trung học đều biết Đường Elip đã từ chối Hình Học Không Gian và ném thư tình của cô vào thùng rác.
Thế là đám fans nam của Hình Học Không Gian nổi giận:
"Từ chối thì từ chối nhưng sao lại ném thư vào thùng rác chứ? Quá thiếu tôn trọng rồi!"
"Tên Đường Elip này kiêu ngạo quá đáng!"
Tất nhiên cũng có nhiều người tò mò:
"Không biết nữ thần viết thư tình theo phong cách nữ vương hay kiểu lãng mạn nhỉ? Văn phong ra sao ta?"
Thật ra, sự việc lúc đó là thế này___
Hôm đó, Hình Học Không Gian bỗng dưng nổi hứng muốn thử xem Đường Elip có chút tình cảm nào với mình không.
Thế là, cô tiện tay xé một mẩu giấy nháp, một mẩu giấy méo mó, viền răng cưa nham nhở, mặt sau còn đầy những công thức nháp.
Giấy nháp trong trường thường rất mỏng, mỏng đến mức chữ viết phía sau có thể hiện rõ mồn một lên mặt trước. Nhưng cô không bận tâm___ miễn là truyền đạt được ý nghĩa là được.
Cô viết: Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, hay là làm người yêu đi?
Viết xong, cô lại cảm thấy 'làm người yêu' nghe có vẻ quá trực tiếp, mà con gái thì phải giữ chút e thẹn.
Thế là, cô gạch ngang ba chữ đó.
Nhưng rồi cô phát hiện, gạch ngang vẫn nhìn ra được. Chẳng khác nào không gạch!
Cuối cùng, cô tô đen ba chữ đó, biến chúng thành ba ô vuông đen kịt.
Nhìn ba ô vuông, cô chợt nhận ra____ mình tô rất đều, đường biên sắc nét như kẻ bằng thước.
Hài lòng với tác phẩm của mình, cô vo tờ giấy thành một viên giấy nhỏ rồi tiện tay ném lên bàn của Đường Elip khi đi ngang qua.
Nhưng cô quăng hơi mạnh tay, thế là viên giấy bay thẳng xuống đất.
Đường Elip: Cô ta vứt rác bừa bãi làm gì?
Ngay sau đó, Đường Elip làm điều mà anh cho là đúng đắn nhất____
Nhặt lên, ném vào thùng rác.
Về sau, Hình Học Không Gian không nhận được phản hồi nào, thế là chủ động chạy đến hỏi thẳng.
"Tôi vẫn thấy chúng ta rất hợp nhau. Sao anh không trả lời thư tình của tôi?"
Đường Elip nhíu mày, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Anh hỏi lại:
"Thư tình gì cơ?"
"Thì cái hôm đó tôi ném lên bàn anh ấy!"
Lúc này Đường Elip mới mơ hồ nhớ ra:
"À..... xin lỗi nhé, tôi tưởng là rác nên đã ném vào thùng rác rồi."
Hình Học Không Gian không giận.
Có gì mà giận chứ? Cái thư tình đó cô viết trong hai phút, chẳng tốn công sức gì.
Thế là cô nói thẳng luôn:
"Vậy tôi hỏi trực tiếp nhé..... tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, hay là....."
Đúng vậy, cô vẫn rất khéo léo bỏ qua ba chữ kia, bởi vì con gái thì phải giữ chút e thẹn.
Đường Elip mỉm cười dịu dàng:
"Xin lỗi nhé, tôi không xứng với cô đâu."
Hình Học Không Gian không phải kẻ ngốc.
Cô hiểu ngay____ Đường Elip không có hứng thú với mình.
Nhưng ít ra, anh từ chối rất lịch sự, không làm cô mất mặt.
Thế là cô cũng thấy hài lòng. Dù sao thì..... cô có đầy fans nam, thiếu gì đàn ông? Thiếu một người chẳng có gì to tát cả, về sau vẫn có thể tuyển chọn người ưu tú hơn.
..... Ấy chết, không phải tuyển chọn mà là tìm kiếm.
Con gái thì phải giữ chút e thẹn!
Vậy là, sau khi được Đường Elip khéo léo từ chối, Hình Học Không Gian bình thản rời đi nhưng trong lòng vẫn có chút đắc ý.
Tóm lại, Đường Elip đã từ chối Hình Học Không Gian.
Còn ném thư tình của cô vào thùng rác.
Chẳng có gì sai cả.
Chương 4: Về câu chuyện 'anh hùng cứu mỹ nam' của Đường Hyperbol
Trên đường về nhà, Đường Elip bị sáu người chặn lại.
Trong lòng anh giật thót một cái.
Sao lại có cái cảm giác như cảnh mấy tên du côn bắt nạt nữ chính bạch liên hoa trong phim thần tượng mười năm trước thế này?
Đường Elip nghĩ, thôi thì người ta cười thì mình cũng nên hỏi han trước, thế là anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ung dung hỏi:
"Mấy vị đây có chuyện gì?"
Tên cầm đầu cười đểu, trông vô cùng lưu manh:
"Đánh mày."
Đường Elip: "......"
Anh hít sâu, kiềm chế lại cơn giận rồi vẫn giữ thái độ hòa nhã, dễ gần, hỏi tiếp:
"Thế thì vì lý do gì khiến mấy người phải tốn thời gian và công sức đến đánh tôi vậy?"
Vẫn là tên cầm đầu kia trả lời:
"Bởi vì mày dám từ chối lời tỏ tình của nữ thần bọn tao, còn dám vứt thư tình của cô ấy vào thùng rác."
Đường Elip: Tôi không thể phản bác được gì.
Thế là anh quyết định thử một con đường khác:
"Nếu tôi không đồng ý với cô ấy, mấy người định đánh tôi một trận. Vậy nếu tôi đồng ý, có phải mấy người sẽ đâm tôi một nhát rồi phi tang luôn không?"
Cả sáu người lập tức trầm tư suy nghĩ.
Nghĩ một hồi, thấy đúng thật, thế là đồng loạt gật đầu, nhất trí trả lời:
"Đúng!"
"Vậy thì lựa chọn của tôi chính là tốt nhất rồi."
"Hối cải quay đầu vẫn chưa muộn đâu. Vậy..... tôi xin phép đi trước."
Đường Elip tìm cơ hội chuồn đi.
"Khoan đã!"
Tên cầm đầu bất ngờ dang hai tay chặn trước mặt anh:
"Mày không được đi! Bọn tao còn chưa đánh xong!"
Đường Elip cố gắng đè xuống cơn bực mình đang bốc lên trong lòng, vẫn giữ nụ cười:
"A di đà Phật, quay đầu là bờ các vị ạ....."
"Không."
Tên cầm đầu bỗng nhớ ra điều gì đó, trịnh trọng nói:
"Đã đến đây rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng?"
Đường Elip nheo mắt lại nghĩ: Nếu không phải thế lực chênh lệch một đánh sáu, mình nhất định sẽ cho chúng nó biết thế nào là kiên trì với sự sai lầm.
Không thể tránh được rồi.
Đường Elip tính toán trong đầu, con đường này vốn vắng vẻ, muốn đợi ai đó đi qua không biết phải chờ bao lâu. Mà người đó còn phải là người tốt bụng, sẵn sàng ra tay giúp đỡ nữa.
Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.
Thế là anh hỏi:
"Không biết quý danh của vị này là gì? Dù gì cũng sắp đánh nhau, biết tên nhau cũng tốt, nếu tôi thua còn biết mà tâm phục khẩu phục."
Tên cầm đầu nghe thấy giọng điệu nịnh nọt của Đường Elip thì vô cùng đắc ý. Gã nghĩ: Nam thần gì chứ, chẳng phải cũng sợ đến co rúm trước mặt mình hay sao?
Tên cầm đầu hất cằm, nói lớn:
"Nghe cho kỹ đây! Tao tên là Mệnh Đề! Mệnh của Mệnh Đề, Đề của Mệnh Đề!"
Đường Elip: Tốt lắm, sau này sai người tìm tên này đánh cho một trận cũng không mất công điều tra nữa.
Ánh chiều tà chiếu xiên xiên trên khuôn mặt của Mệnh Đề, gã bỗng nhận ra trời đã tối, vậy mà mình lại tốn quá nhiều thời gian nói nhảm với một kẻ sắp bị đánh.
Thế là gã phất tay, cả sáu người dần thu hẹp vòng vây.
Cả bọn cười ha hả rồi bắt đầu ép sát vào trung tâm.
Đường Elip đoán, chắc là bọn họ đang cố tạo ra bầu không khí kinh hoàng.
Nhưng vấn đề là..... anh chẳng thấy kinh hoàng gì cả.
Chỉ thấy sởn gai ốc.
Sáu tên này tưởng cười thế trông có vẻ dọa người nhưng thực tế lại cực kỳ ghê tởm, trông chẳng khác gì sáu tên lưu manh.
Khiến anh có cảm giác..... mình giống như nữ chính bạch liên hoa bị đám côn đồ vây quanh.
Khoan đã, sao lại quay về cái motif nữ chính bạch liên nữa rồi?!
Có lẽ vì cảnh tượng này quá cũ rích chăng?
Đường Elip âm thầm xoay cổ tay, thầm tính toán cơ hội chiến thắng của mình.
Ngay lúc đó, Mệnh Đề bỗng hét lên một tiếng ngu ngốc:
"A!!!"
Năm tên còn lại lập tức hiểu hiệu lệnh, chuẩn bị xông lên___
"Mệnh Đề?"
Một giọng nói vang lên.
Mệnh Đề lập tức cứng đờ.
Gã giơ tay lên, ra hiệu cho đám đàn em tạm dừng hành động rồi quay người lại, gương mặt bỗng nhiên trở nên nịnh bợ.
Cái giọng này...... dù có thành tro gã cũng nhận ra!
"Đại..... đại ca....."
Đường Hyperbol không trả lời.
Thực ra, cậu với Mệnh Đề chẳng có quan hệ gì.
Chỉ là..... Mệnh Đề muốn lấy lòng cậu thôi.
Và thế là..... Mệnh Đề quyết định gọi cậu là 'Đại ca'.
Phía sau Đường Hyperbol là Hoán Vị Và Tổ Hợp, phía sau Hoán Vị Và Tổ Hợp là một đám người.
Quan trọng nhất là____ đám người đó ai cũng cầm dao.
"Mày đang bắt nạt người khác đấy à?"
Mệnh Đề sợ đến nhũn cả chân, vội vàng đáp:
"Dạ..... dạ...... đúng..... đúng ạ....."
Ngay sau đó, Hoán Vị Và Tổ Hợp suýt trật khớp hàm khi nghe vị đại ca lạnh lùng cô độc của mình buông một câu đầy mùi...... sến súa:
"Đường Elip tốt như thế, sao lại bắt nạt anh ấy?"
Mọi người: "......"
Câu này không khác gì câu hỏi sinh tử kiểu 'Mẹ tôi và bạn gái tôi cùng rơi xuống nước, tôi sẽ cứu ai trước'.
Mệnh Đề vô thức sờ vào thứ trên cổ mình. Cái này quý giá lắm, gã vẫn còn muốn giữ nó.
Gã bắt đầu tìm cách đối phó nhưng đã bị Đường Hyperbol cắt ngang:
"Đừng có nghĩ ra cái lý do dối trá nào để qua loa với tao."
Cậu khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm:
"Tao muốn nghe sự thật."
Đường Elip đứng một bên nhìn mà không khỏi cảm thán trong lòng:
Đấy, đây mới là nụ cười đe dọa thực sự.
Chứ không phải cái bộ dạng làm màu của đám kia.
Cuối cùng, Mệnh Đề chỉ có thể run rẩy mà đáp:
"Em..... em chỉ là muốn thay Hình Học Không Gian lấy lại công bằng..... tên này từ chối lời tỏ tình của cô ấy..... còn vứt cả thư tình của cô ấy đi....."
Nói xấu Đường Elip ngay lúc này..... có lẽ chỉ có Mệnh Đề ngu ngốc này mới dám.
Không.
Là ngu đến mức có thể mất mạng luôn.
Đường Hyperbol lại cười, cười rạng rỡ:
"Vứt thư tình à...... đúng là có hơi tổn thương người ta thật."
Mệnh Đề bỗng dưng bạo gan, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Hyperbol một cái.
Và ngay giây sau, IQ của gã lập tức tụt dốc không phanh.
À không, thực ra IQ của gã vốn dĩ chưa bao giờ có mặt.
Mệnh Đề nghĩ: Ý này là..... mình có thể tiếp tục đánh nhỉ?
Nhưng Đường Hyperbol bất ngờ đổi giọng, lạnh lùng nhìn gã, cười nhạt: "Anh ấy vứt thì cứ vứt thôi, liên quan gì đến mày?"
"Mày đúng là lắm chuyện. Người của tao mà mày cũng dám đánh?"
Mệnh Đề hoảng loạn đến mức quỳ luôn xuống đất, bộ dạng đó trông buồn cười đến nỗi chẳng ai để ý có gì sai sai cả.
Bọn họ chỉ vừa xem trò vui vừa lén cười trộm.
Đường Elip nghe xong, trong lòng chỉ có một dấu câu: "?"
Mệnh Đề lập tức cụp đuôi, giọng điệu run rẩy:
"Đ-đ-đều là lỗi của em...... Mong đại ca đại nhân đại lượng tha cho một con đường sống..... em..... em..... đi ngay đây ạ....."
"Còn không cút?"
"Dạ..... dạ....."
Mệnh Đề lăn một vòng rồi biến mất.
Sự thật là____ Đường Hyperbol là đại ca khét tiếng của đám lưu manh trong sách giáo khoa toán cấp ba.
Trong giới của mình, cậu có danh tiếng rất lớn.
Nhưng ngoài giới đó ra..... chẳng ai biết đến cậu cả.
Đường Elip nghiêm túc cúi đầu, nói: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Xin hỏi cậu là....."
Đường Hyperbol bật một điếu thuốc, đáp gọn lỏn:
"Đường Hyperbol."
Sau đó, cậu quét mắt nhìn Đường Elip một lần nữa rồi hất cằm:
"Muộn rồi, về nhà đi."
Đường Elip: "Khoan đã, câu nói ban nãy của cậu......"
Đường Hyperbol biết anh đang nhắc đến câu nào.
Cậu quay lưng lại, nhả một làn khói nhẹ, làn khói lượn lờ trong không trung trước khi nhanh chóng tan biến theo gió.
Cậu thản nhiên nói:
"Anh muốn hiểu sao cũng được. Tôi nói vậy để Mệnh Đề sau này không dám động đến anh nữa."
"Cả những tên khác cũng vậy."
Sau đó, cậu dẫn theo đám người của mình rời đi.
Đường Hyperbol ngước lên nhìn bầu trời.
Bóng tối đã nuốt trọn nửa phần không gian, chẳng bao lâu nữa, ánh sáng sẽ bị màn đêm che lấp hoàn toàn.
Cậu bước nhanh hơn về nhà.
Ừm..... Anh ấy không còn nhớ mình nữa.
Đường Hyperbol ném đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt ánh lửa leo lắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com