Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05 - 08

Chương 5: Về vụ mất ô của Đường Elip

Thế nhưng chuyện của Đường Elip vẫn chưa kết thúc.

Lũ lưu manh không còn đến gây sự nữa nhưng những người khác - những kẻ không thuộc về thế giới ngầm - thì lại chẳng biết đến danh tiếng của đại ca Hyperbol.

Thế là một đợt tấn công mới bắt đầu.

Đường Elip: Hóa ra trên đời này vẫn còn rất nhiều fans cuồng và kẻ ngốc, kiểu hết thuốc chữa luôn.

Sau đó, anh lại nghĩ: Tại sao mình lại nhặt cục giấy lên vứt vào thùng rác? Đâu phải mình vứt nó ra chứ.

Haizz, thật hối hận.

Nhưng thực ra, Đường Elip vẫn còn ngây thơ lắm.

Dù anh không vứt 'thư tình' mà chỉ từ chối lời tỏ tình của Hình Học Không Gian thì anh vẫn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, thậm chí còn bị trêu chọc.

.....

Sau mười mấy ngày, câu chuyện dần lắng xuống.

Cho đến một ngày nọ.....

Hình Học Không Gian đang livestream.

Hôm nay, cô mặc một bộ váy cúp ngực vì cô nghĩ nó sẽ tôn lên đường cong cơ thể mình.

Khi có người nhắc đến vụ việc trước đó, cô sững lại một chút nhưng trong lòng lại vui như mở hội: Wow, thì ra fans của mình lại quan tâm mình đến vậy!

Nhưng bề ngoài, cô vẫn giữ vẻ cao quý và lạnh lùng. Dù gì thì bề ngoài cũng rất quan trọng.

Cô nghĩ đến việc gần đây Đường Elip bị thê thảm như thế cũng vì mình nên mỉm cười lên tiếng giúp anh:

"Mọi người đừng công kích Đường Elip nữa. Anh ấy có quyền từ chối tôi, xin hãy tôn trọng anh ấy."

"Ừm, thực ra tôi cũng không buồn lắm đâu. Hy vọng sau này anh ấy sẽ gặp được người mà anh ấy thực sự trân trọng......"

Và thế là, fans của cô phát nổ.

Fan A: "Nữ thần của tôi thật tốt bụng, thật hiểu chuyện quá mà....."

Fan B: "Tôi biết nữ thần đang gượng cười thôi, đau lòng quá...."

Fan C: "Tên Đường Elip này quá đáng thật! Tôi nhất định phải khiến tên đó hối hận cả đời!"

.....

Thế là cuộc chiến tưởng chừng sắp kết thúc lại bùng nổ một lần nữa.

Đường Elip phát hiện những trò đùa trẻ con lại ập đến, dồn dập hơn bao giờ hết.

Sau đó, anh nghe được những lời của Hình Học Không Gian trong buổi livestream.

Anh mở đoạn phát lại ra xem.

Cô nói rất khách sáo, rất chính thức.

Thật ra, cô cũng không nói gì sai.

Đường Elip rút ra kết luận: Quả nhiên, mình không nên trông đợi gì vào chỉ số IQ của đám fans nam của Hình Học Không Gian cả.

Đồng thời lặng lẽ cầu nguyện:

Làm ơn..... đừng nói thêm câu nào dễ gây hiểu lầm nữa.

.....

May mà fans nam của Hình Học Không Gian vẫn còn chút lý trí tối thiểu.

Họ không dám công khai bắt nạt anh, chỉ hành động trong bóng tối.

Thế nên phần lớn fans nữ của Đường Elip không hay biết gì.

Một số ít fans nữ biết chuyện nhưng không tìm ra bằng chứng.

Nhưng fans nữ của Đường Elip cũng không phải dạng vừa, liên kết các sự kiện trước sau, họ đoán được phần nào.

Thế là, một cuộc chiến mới bắt đầu.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai nhóm fans không ảnh hưởng đến mối quan hệ gật đầu xã giao của Đường Elip và Hình Học Không Gian.

Cả hai đều cảm thấy bất lực.

Lần này, Hình Học Không Gian đã khôn ngoan hơn.

Cô quyết định im lặng, chờ mọi chuyện tự lắng xuống.

Rồi vào một ngày mưa, Đường Elip phát hiện cây dù của mình bị trộm mất.

Anh cười híp mắt, nghĩ: Còn có thể ấu trĩ hơn nữa không?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng mình____

Hả? Bạn hỏi văn phòng của tôi sao?

Ồ, suýt quên giải thích.

Trong thế giới của sách giáo khoa toán cấp ba, bất kỳ định nghĩa toán học nào có tên tuổi đều có văn phòng riêng.

Tên càng nổi, vị trí càng quan trọng, văn phòng càng sang trọng.

So với văn phòng của Đường Elip và Hình Học Không Gian - được sơn sửa kỹ càng, lát gạch sáng bóng thì văn phòng của Đường Hypebol thật thê thảm.

Căn phòng của cậu chỉ là một công trình thô, thêm được cái bàn coi như có đủ nội thất.

Bình thường bọn họ làm việc ở đây, tổng hợp lại các đề thi đại học và đề thi thử những năm trước.

Đến mùa ra đề thi đại học, người ra đề sẽ đến đây, xem tài liệu họ tổng hợp, sau đó học hỏi, nghiền ngẫm rồi tạo ra một đề thi kinh khủng.

Có một câu nói đùa như thế này: Mặc dù chỉ là một câu nói đùa nhưng học sinh nào cũng thấy quá đúng. Họ giơ cả tay lẫn chân đồng tình_____

Thầy giáo: "Khi làm bài, các em phải hiểu được ý đồ của người ra đề."

Học sinh: "Ý của họ là muốn tôi chết."

Đường Hyperbol lúc nào cũng rảnh vì cậu không phải trọng điểm của kỳ thi đại học.

Chỉ cần tổng hợp tài liệu qua loa, cậu có thể tan làm ngay.

......

Đường Elip nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa phùn lất phất.

Anh nghĩ: Hôm nay tăng ca chút đi, chờ tạnh mưa rồi về.

Nhưng chẳng bao lâu sau____

Ào!!!

Một tiếng động lớn vang lên, như thể ai đó trên lầu đổ cả chậu nước xuống dưới.

Những giọt mưa nặng trịch đập ầm ầm vào khung cửa sổ văn phòng của anh.

Mưa to rồi.

Đường Elip: "......"

Chương 6: Về lý do dùng chung ô với Đường Hyperbol

Đường Elip bắt đầu có chút hối hận, thà rằng lúc nãy cứ đội mưa mà chạy còn hơn.

Sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề: Nếu anh tiếp tục đợi thì mưa sẽ tạnh chứ? Sẽ tạnh chứ? Hay là..... sẽ tạnh chứ?

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh cuốn tới, nó dữ dội không thể cản. Giấy tờ trên bàn của anh bị thổi tung lên, bay tứ tán. Một tiếng sấm rền vang xé ngang bầu trời, gió lạnh thổi ù ù, những đám mây đen kéo dài, giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi yêu thích, từ nức nở thút thít đến òa khóc nức nở.

Mưa càng lúc càng lớn.

Quả nhiên anh vẫn đánh giá thấp ông trời. Đường Elip xoay xoay cây bút trong tay, vấn đề ban nãy giờ đã có câu trả lời: Mưa chắc chắn sẽ tạnh, chỉ là không phải ngay lúc này.

Còn cách nào khác ngoài tiếp tục đợi?

Anh đành ngồi xuống sắp xếp lại đống đề thi mô phỏng. Thông thường, nếu năm trước đề thi đại học ra dạng gì thì đề mô phỏng sẽ bám theo hướng đó, có khi chỉ thay đổi vài con số nhưng cách giải thì giống y hệt.

Lấy ví dụ về đạo hàm, vì suốt nhiều năm qua đề thi đều yêu cầu xét trường hợp có tham số nên học sinh đã làm dạng bài này đến mức phát ngán. Suốt một năm trời ròng rã, bọn họ miệt mài cày nát loại bài này, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu bước vào phòng thi.

Cho đến khi làm đến câu thứ hai mươi mốt.....

Học sinh cầm bút, nở nụ cười tự tin, lướt qua đề bài___

Nụ cười cứng đờ trên môi.

Chết tiệt!

Không có tham số! Hoàn toàn là phân tích hàm số! Cái bóng ma mang tên 'a' đâu mất rồi?!

Một năm ròng rã cố gắng trôi theo dòng nước. Học sinh nuốt nước mắt, tiếp tục làm bài, trong lòng thầm nghĩ: Lại thêm một câu không chắc chắn rồi.....

Chính vì vậy, Đường Elip thực sự rất khâm phục những người ra đề thi đại học. Vừa phải giữ nguyên tắc 'ổn định nhưng có thay đổi', vừa phải sáng tạo trong phạm vi chương trình thi cử.

Từ năm 1978 khôi phục chế độ thi đại học đến nay, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu bộ đề đã ra đời, vậy mà không hề có câu nào trùng lặp. Ngược lại, mỗi năm còn xuất hiện thêm những dạng bài mới chưa từng thấy.

Sau mỗi kỳ thi đại học, hàng loạt tài liệu ôn tập của các lò luyện thi tức cập nhật theo xu hướng của đề thi năm đó. Lão Vương, một giáo viên lâu năm, vẫn luôn nhắc nhở học sinh:
"Các em có thể làm bài đạo hàm không có tham số nhưng đừng chỉ làm dạng đó. Bình thường vẫn nên luyện tập thêm dạng có tham số, rèn luyện tư duy toán học, phát triển khả năng toán học....."

Sau đó, ông không kìm được mà thao thao bất tuyệt thêm một tràng dài.

Học sinh: Hừ, tư duy toán học? Hừ, khả năng toán học? Nếu em có hai thứ đó thì em đã vào lớp tài năng của Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc từ lâu rồi chứ đâu phải ngồi đây nghe thầy lảm nhảm.....

Đường Elip đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

Mưa làm mờ lớp kính khiến anh không nhìn rõ mặt người bên ngoài nhưng mơ hồ có thể nhận ra đó là Đường Hyperbol.

Đường Hyperbol che ô đứng bên ngoài. Đường Elip bước ra khỏi văn phòng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đường Hyperbol giơ cao chiếc ô trong tay: "Anh không mang ô đúng không? Đi cùng tôi về đi."

Lúc này đã muộn, mọi người đều đã về nhà ăn tối, chỉ có Đường Elip vì bị mất ô nên vẫn còn ở lại. Anh nghi hoặc nhìn Đường Hyperbol _____ Người này cũng không bận rộn gì cho cam, có ô mà lại không về nhà, nán lại đến tận giờ mới rời đi, lại còn tình cờ phát hiện ra anh?

Có lẽ do trời đã tối, đèn trong văn phòng anh lại sáng chói quá chăng?

Đường Elip gật đầu, khóa cửa văn phòng, đứng bên cạnh Đường Hyperbol, cùng cậu bước vào màn mưa.

Mưa vẫn rơi, dù đã nhỏ hơn nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Sương mù mờ ảo tạo nên một khung cảnh kỳ diệu không thể diễn tả thành lời. Tiếng mưa tí tách gõ xuống chiếc ô không còn gây bực bội như trước mà tựa như những nốt nhạc du dương trong một bản hòa tấu êm đềm.

Đường Elip đi dưới ô, bất giác cảm thấy yên tâm lạ thường.

Anh ngước nhìn Đường Hyperbol _____ vì Đường Hyperbol cao hơn anh nên anh phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ người bên cạnh. Người đó dường như khẽ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên, anh đành phải nói: "Tôi cần phải làm rõ một chuyện: Không phải tôi không mang ô mà là ô của tôi bị người ta trộm mất rồi."

Chương 7: Về sự kiện Đường Hyperbol cõng Đường Elip

Đường Hyperbol chỉ lạnh lùng cười nhạt trước chuyện Đường Elip bị trộm ô, dường như trong đầu đã nảy ra một cách trêu chọc nào đó. Cậu hỏi:

"Nhà của anh ở đâu?"

Đường Elip đáp: "Tòa nhà số một, lối vào số một của khu chung cư này."

Đường Hyperbol gật đầu, âm thầm ghi nhớ địa chỉ rồi nói:

"Nhà tôi ở khu chung cư bên kia, hai khu nằm trên cùng một con đường. Chúng ta đi đến nhà của anh trước, sau đó tôi sẽ tự đi về."

Đường Elip đồng ý.

Hai người lặng lẽ bước đi trong mưa, không ai nói gì cũng không cảm thấy gượng gạo.

Cho đến khi tiếng động cơ xe máy phá tan bầu không khí yên bình ấy.

Một chiếc xe máy lướt qua như một tia chớp, từ đầu bên kia đường lao vút sang. Phía sau xe còn buộc một chiếc hộp với dòng chữ 'Giao hàng xấu xí'. Nó lao nhanh như tia sét, kiêu ngạo và phóng khoáng, xông thẳng về phía hai người đang chuẩn bị băng qua đường____

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc!

Nhờ vào sự nhạy bén và phản xạ đáng kinh ngạc tích lũy từ những lần đánh nhau ngoài đời, Đường Hyperbol vung tay ôm lấy eo Đường Elip, kéo mạnh anh lùi về sau____

Kết quả là, đáng lẽ Đường Elip sẽ bị thương rất nặng nhưng nhờ hành động kịp thời của Đường Hyperbol, anh đã tiết kiệm được một khoản viện phí. Nếu không vì quán tính khiến chân không thể thay đổi trạng thái di chuyển ngay lập tức thì thậm chí chân của anh cũng sẽ không bị trầy xước, anh hoàn toàn có thể nhảy nhót tung tăng về nhà.

Đường Hyperbol nhìn chân của Đường Elip, hỏi:

"Còn đi được không?"

Đường Elip nghĩ rằng vết thương không nghiêm trọng, anh thử cử động một chút___ ngay lập tức, một cơn đau nhói dữ dội ập tới khiến anh không kịp đề phòng, phải hít sâu một hơi "Ssh___"

Đường Hyperbol liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn xuống chân của anh, cậu nói:

"Để tôi cõng anh."

Đường Elip nghĩ thấy hơi mất mặt, vội vàng từ chối:

"Không..... không cần đâu, dù sao nhà tôi cũng không xa lắm....."

Đường Hyperbol lại lườm Đường Elip một cái rồi ngồi xuống ngay trước mặt anh:

"Đừng lắm lời, lên đi."

Đường Elip do dự, đứng im không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy Đường Hyperbol nói tiếp với một giọng điệu mà theo anh nhận định là đầy uy hiếp và sát thương:

"Nếu anh còn chần chừ, tôi sẽ bế anh theo kiểu công chúa."

Trong khoảnh khắc sét đánh ngang trời, Đường Elip lập tức hiểu rằng, nếu anh không tự trèo lên, Đường Hyperbol thực sự có thể bế anh lên theo kiểu công chúa. Nghĩ vậy, anh đành mang vẻ mặt phức tạp mà leo lên lưng đối phương.

Mưa đã nhỏ hơn nhiều. Đường Elip giơ ô che lên đầu Đường Hyperbol.

Lưng của Đường Hyperbol rộng rãi và ấm áp. Cậu cõng Đường Elip, từng bước đi rất vững vàng, chậm rãi. Vì Đường Hyperbol quá đáng tin cậy khi làm 'phương tiện di chuyển' nên Đường Elip có cảm giác muốn ngủ quên trên lưng cậu.

Thực ra lúc này cơn đau ở chân đã bắt đầu kéo đến từng đợt nhưng Đường Elip lại không cảm nhận được rõ ràng, anh chỉ thấy một sự an tâm đến bất ngờ.

Cuối cùng cũng đến tòa nhà số một, lối váo số một. Đường Hyperbol từ từ cúi xuống, Đường Elip vì quá thoải mái nên đã quên mất chân mình đang bị thương. Vì vậy, anh vô tư dùng chân phải - cũng chính là chân bị thương - để đặt xuống trước.

Ngay khoảnh khắc chạm đất, cơn đau bùng lên dữ dội. Anh không nhịn được lại hít vào một hơi "Ssshh......".

Đường Hyperbol: "...... Anh cẩn thận chút đi."

Đường Elip đưa ô cho Đường Hyperbol, nói lời tạm biệt với cậu:

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu!"

Anh cười, đưa tay vào túi quần. Nhưng khi sờ vào, bên phải chỉ có điện thoại, bên trái thì trống không.

Không cam tâm, anh lại sờ thêm hai lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ.

Nụ cười trên mặt anh cứng đờ.

Chết tiệt!

Đen đủi hết chỗ nói!

Anh kéo sụp khóe môi, cười nhạo chính mình. Vì cảm thấy chửi thề không tốt nên anh đành nuốt chữ cuối cùng vào bụng.

Đường Hyperbol vốn đã bước đi nhưng mới đi được một bước thì lại quay trở lại. Cậu nhớ ra còn một câu chưa nói:

"Nhớ bôi thuốc. Nếu cơn đau không giảm thì đến bệnh viện đi."

Sau đó, cậu nhìn thấy gương mặt của Đường Elip trông vô cùng khó coi nên bèn hỏi:

"Làm sao vậy?"

Đường Elip im lặng mấy giây rồi đáp:

"Tôi để quên chìa khóa cửa trong văn phòng rồi."

Chương 8: Về quá trình nhỏ thuốc đỏ của Đường Hyperbol

Kết quả là, Đường Hyperbol cõng Đường Elip về thẳng nhà mình.

Cậu nhẹ nhàng đặt Đường Elip xuống ghế sofa rồi rót cho anh một ly nước nóng. Hơi nước ấm áp tỏa ra trong không khí giúp tâm trạng Đường Elip dịu đi đôi chút.

Sau đó, Đường Hyperbol đi vào phòng ngủ, tìm một chiếc quần thể thao rộng rãi rồi cầm ra đứng trước mặt Đường Elip. Đợi đối phương nuốt xong ngụm nước, cậu mới lên tiếng:

"Cởi quần ra."

Đường Elip: "!"

Ngay sau đó, anh ho sặc sụa. Không phải vì bị sặc nước mà là bị chính nước bọt của mình làm nghẹn.

Đường Hyperbol ném chiếc quần thể thao lên trước mặt anh:

"Mặc cái này vào. Tôi xem vết thương của anh."

Đường Elip: Lần sau cậu có thể nói hết câu trong một hơi không?

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Đường Elip, Đường Hyperbol chợt nhớ lại lời mình vừa nói, dường như có chút hiểu lầm nên liền giải thích thêm:

"Quần của anh bó sát, ống quần nhỏ hơn phần đùi, không thể kéo lên trên đầu gối được. Tôi không thể bôi thuốc nếu anh không thay quần."

Đường Elip lặng lẽ nghĩ: Ồ, thì ra là vậy. Không ngờ tên này lại tinh tế như thế.

Đường Hyperbol kéo kín rèm cửa xung quanh phòng khách rồi đi tìm hộp thuốc.

Bởi vì rèm đã được kéo lại, căn phòng lập tức trở thành một không gian kín đáo. Lại thêm việc Đường Hyperbol đã rời đi, Đường Elip ung dung thay quần.

Quần của anh đã rách một mảng, khi cởi ra, anh mới phát hiện đầu gối đã bầm tím, cả bắp chân và đầu gối đều trầy xước một chút.

Lúc Đường Hyperbol quay lại với hộp thuốc, cậu thấy Đường Elip đã thay xong quần nên cậu kéo rèm ra. Trong chớp mắt, ánh sáng lại tràn ngập cả căn phòng.

Cậu ngồi xuống trước mặt Đường Elip. Dù chiếc quần đã khá rộng nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xắn lên, cẩn thận từng chút một để tránh làm đau vết thương. Khuôn mặt của cậu đầy tập trung và nghiêm túc.

Đường Elip cúi đầu, nhìn thấy Đường Hyperbol lấy ra lọ thuốc đỏ và một que bông từ hộp thuốc. Nhìn xuống chút nữa, anh thấy cả hàng chân mày hơi nhíu lại của người kia.

Đột nhiên, có một cảm giác mềm mại chạm vào chân của anh. Đường Elip giật mình, theo phản xạ rụt chân lại, vừa hay đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Đường Hyperbol.

"Đừng động."

Bàn tay đang giữ lấy cổ chân anh siết chặt hơn một chút.

Đường Hyperbol cẩn thận chấm que bông vào thuốc đỏ rồi chậm rãi bôi lên vết thương. Ánh mắt của cậu hoàn toàn tập trung vào chỗ bị thương, động tác chậm rãi như một nghệ nhân phục chế cổ vật.

Thực ra anh vẫn cảm nhận được sự đau rát. Mỗi lần que bông chạm vào da, cảm giác nhói nhẹ lại truyền đến, nhưng đồng thời, anh cũng như không còn cảm giác gì cả, bởi tâm trí của anh đã bị cuốn vào người đang bôi thuốc trước mặt.

Đường Elip không nhúc nhích, mặc cho Đường Hyperbol bôi thuốc hết tất cả vết thương.

"Xong rồi."

Anh cúi xuống nhìn đầu gối và bắp chân mình, những vệt thuốc đỏ nổi bật trên da nhưng chỉ nhìn thoáng qua, anh lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Tim của anh đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com