Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09 - 12

Chương 9: Về quá trình hai người trao đổi số điện thoại

Đường Elip và Đường Hyperbol cũng không phải ngày nào cũng làm việc trong văn phòng, họ cũng có ngày nghỉ cuối tuần. Học sinh không có tiết học đồng nghĩa với việc họ cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày mai vừa hay là thứ bảy, thế nên Đường Elip không cần phải dậy sớm, cứ thế ngủ lại nhà Đường Hyperbol một đêm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh phát hiện trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, trên đó viết:

"Bữa sáng ở trong nồi, nhớ ăn, nguội mất."

Đường Elip: Không ngờ chữ viết của cậu ta cũng đẹp phết đấy chứ.

...... Hả? Bạn hỏi tôi ngủ trên giường nào à?

Này, đừng có suy nghĩ lung tung được không? Nhà của Đường Hyperbol có hai phòng ngủ, một phòng của bản thân, còn phòng kia thường để trống để dành cho khách đến chơi, giống như trường hợp của Đường Elip vậy.

Đường Hyperbol dậy sớm hơn Đường Elip nên sáng sớm cậu đã đến trường lấy chìa khóa giúp đối phương. Tối hôm trước, cậu đã nói trước kế hoạch của mình với Đường Elip nên Đường Elip đã đưa chìa khóa văn phòng cho cậu.

Trường cấp ba vào thứ bảy và chủ nhật vẫn mở cửa cho học sinh và giáo viên vì có những học sinh sẽ đến lớp tự học____ mà thường thì đó là những học bá thực thụ. Còn đối với học sinh bình thường thì......

Học sinh A: Buổi sáng em còn phải ngủ bù, buổi chiều em phải ngủ trưa, không đi.

Học sinh B: Thầy đang đùa sao? Em còn phải đi thư viện học bài với bạn gái nữa.

Thầy Vương đã bóng gió không biết bao nhiêu lần:

"Thầy không phản đối việc các em học ở nhà. Nhưng đối với nhiều bạn, hiệu suất học tập tại nhà có thể thấp hơn ở trường một tiếng. Vậy nên, dù có bạn phải mất bốn mươi phút để đi lại giữa nhà và trường, thầy nghĩ khoảng thời gian đó rất đáng giá....."

Cả lớp: Thầy thấy đáng thì đáng thôi, bọn em không nghĩ vậy.

"Thế nên, nếu các em cảm thấy học ở trường hiệu quả hơn, thầy vẫn khuyến khích các em đến trường......."

Cuối cùng, thầy Vương nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Khuôn viên trường vào ngày nghỉ rất đẹp."

Học sinh C (mở hờ mắt): Xong chưa ạ? Cuối cùng cũng vào tiết học được rồi à?

Nhờ mô tả của Đường Elip, Đường Hyperbol đã thuận lợi tìm thấy chìa khóa rồi quay về nhà.

Lúc này, Đường Elip đang ăn sáng. Cửa 'cạch' một tiếng, Đường Hyperbol bước vào với chiếc chìa khóa trên tay.

"Nhanh vậy?"

"Tôi đi xe máy."

Đường Elip tiếp tục vùi đầu ăn sáng còn Đường Hyperbol thì bước ngang qua anh rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Ăn xong tôi đưa anh về. Tôi sẽ chở anh bằng xe máy."

"Được."

Đường Elip dọn dẹp nốt phần ăn còn lại sau đó nhìn về phía Đường Hyperbol. Đúng lúc ấy, Đường Hyperbol cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Đường Elip là người đầu tiên dời mắt đi. Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy chột dạ, bèn tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí có chút kỳ quặc này:

"Chúng ta thêm WeChat đi."

"Tôi không có WeChat."

Đường Elip: Quá là ngại luôn.

Đường Hyperbol nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

"Anh giúp tôi đăng ký một cái đi."

Nói rồi, cậu đưa điện thoại của mình cho Đường Elip.

Đường Elip nhận lấy, thao tác vài cái, WeChat đã bắt đầu cài đặt. Nhân lúc chờ đợi, anh hỏi:

"Tôi dùng số điện thoại của cậu để đăng ký nhé? Hay là tài khoản QQ?"

"Dùng số điện thoại đi."

Đường Elip nhanh chóng tạo một tài khoản mới cho Đường Hyperbol đồng thời cũng ghi nhớ số điện thoại của cậu. Sau đó anh nói:

"Tài khoản WeChat của tôi cũng dùng số điện thoại để đăng ký, cậu chỉ cần tìm theo số là ra."

"Ừm."

Đường Elip nhập số điện thoại của mình vào phần tìm kiếm, còn cố tình để lại lịch sử tìm kiếm.

'Tốt lắm, thế này chẳng khác nào gián tiếp trao đổi số điện thoại với nhau cả.'

Trong lòng anh lặng lẽ giơ một dấu tay chiến thắng.

"Xong rồi." Anh đưa điện thoại lại cho Đường Hyperbol, "Đi thôi."

"Ừ."

Chương 10: Về hình ảnh Đưởng Elip mặc sơmi trắng trong quá khứ

Một ngày nọ, vì chán quá nên Đường Hyperbol bắt đầu lướt WeChat của Đường Elip.

WeChat của Đường Elip có lưu lại một số khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của anh, thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh du lịch nhưng số lượng không nhiều, cả năm cũng chỉ có hơn chục bài đăng. Đường Hyperbol cứ thế lướt mãi, lướt mãi, rất nhanh đã lướt đến tận chín năm trước.

Trong những bức ảnh cũ, Đường Elip khi đó vẫn còn nét non nớt. Nhìn thấy những tấm ảnh này, Đường Hyperbol bỗng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ____

Thực ra, lần đầu tiên cậu gặp Đường Elip là vào chín năm trước___

Năm đó cậu mười lăm tuổi, Đường Elip cũng vậy.

Đó là một buổi chiều nắng ấm, gió nhẹ mơn man, Đường Hyperbol ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong sân nhà mình, đeo tai nghe không dây, cầm điện thoại xem hai chàng trai đáng yêu đang làm những chuyện không tiện miêu tả.

Phải, cậu sớm đã nhận ra mình là gay rồi.

....... Hả? Bạn hỏi 'chuyện không tiện miêu tả' là gì á?

Trong sách Sinh học nâng cao tập hai của Nhà xuất bản Giáo dục viết rất rõ ràng, nó gọi là 'trao đổi gen'.

Khoan, chờ đã, có vẻ cũng không đúng lắm. Dù gì thì hai chàng trai cũng không thể tạo ra đời sau có khả năng sinh sản được.

Thôi thì vẫn cứ gọi là 'chuyện không tiện miêu tả' đi, đúng rồi, không tiện miêu tả.

Đúng lúc ấy, hai thằng ngốc từ đằng trước đi tới.

Cậu gọi chúng nó là 'thằng ngốc' vì cậu chẳng nhớ nổi tên hai đứa này nên đành đặt biệt danh theo đặc điểm nổi bật nhất của chúng.

Hai thằng ngốc đó đứng chặn ngay trước mặt cậu, che hết ánh sáng mặt trời.

Đường Hyperbol không thèm ngẩng đầu lên:

"Hai vị đại ca tránh ra một chút được không? Mấy anh che nắng mất rồi."

Bỗng nhiên, thằng ngốc số một giật lấy điện thoại của cậu rồi ném sang bên cạnh.

Đường Hyperbol: Bị điên à?

Hai thằng ngốc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý.

Thằng ngốc số một nói: "Mày là Đường Hyperbol đúng không?"

Thằng ngốc số hai bỗng cười phá lên: "Bọn tao vừa thi đỗ đề toán cấp ba năm nay đấy! Mày có đỗ không? Há há há?"

"Không." Đường Hyperbol liếc nhìn đối phương một cái, giọng điệu lạnh tanh.

Nghe thấy câu trả lời đã biết trước, thằng ngốc số một chỉ tay vào mặt cậu, giễu cợt:

"Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của mày kìa."

Trong tai nghe của Đường Hyperbol vẫn còn vang lên những tiếng 'ưm ưm a a' đầy kích thích.

'Ôi trời, nghe thôi đã thấy đau rồi.'

Mặc dù tai của cậu đang ngập tràn âm thanh từ một bộ phim hành động lãng mạn nhưng cậu vẫn có thể phân biệt rõ giọng điệu chế giễu của hai thằng ngốc kia. Cậu chẳng buồn tranh luận với bọn chúng, chỉ mong chúng biến đi càng nhanh càng tốt.

'Tai nghe là thiên đường, bên ngoài là địa ngục, đúng là tra tấn hai tầng.'

Đường Hyperbol: Mẹ nó, mình chẳng nghe được gì nữa rồi!

Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể phân biệt rõ đâu là âm thanh từ tai nghe.

Hai thằng ngốc chống nạnh, huyên thuyên một tràng dài như mấy bà hàng tôm hàng cá đang cãi nhau. Thấy Đường Hyperbol nhăn mặt khó chịu, chúng cảm thấy mãn nguyện, nghênh ngang bỏ đi.

Thực ra, lý do mà Đường Hyperbol nhăn mặt là vì bộ phim cậu đang xem vừa đến đoạn cao trào nhất.

Cậu lặng lẽ nhặt lại chiếc điện thoại bị ném xuống đất. Màn hình úp xuống nhưng vẫn sáng, hai chàng trai đáng yêu trong phim vẫn còn đang 'chơi game' cùng nhau. Khi hình ảnh và âm thanh đồng bộ hoàn toàn, nét mặt của Đường Hyperbol lại co rúm thêm một lần nữa.

'Ui vãi, đau quá trời!'

Toàn bộ quá trình này đã lọt vào mắt Đường Elip.

Đường Elip quyết định đi an ủi cậu thiếu niên vừa bị bắt nạt, bị giật điện thoại, bị chế giễu kia____ ít nhất là trong mắt Đường Elip, sự việc chính là như vậy.

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo bụi cát, bay thẳng vào mắt Đường Hyperbol. Cậu lập tức giơ tay dụi mắt nhưng không dụi hết, cậu chớp chớp hai cái rồi lại tiếp tục dụi.

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên:

"Đừng khóc nữa."

Đường Hyperbol: "?"

Cậu dừng lại một chút, giải thích: "Tôi bị bụi bay vào mắt."

Đường Elip ngẩn ra một thoáng rồi lập tức mỉm cười dịu dàng đầy thấu hiểu và thương cảm:

"Tôi hiểu."

Đường Hyperbol: ..... Cậu hiểu cái gì cơ.

Đường Elip lại nói:

"Cậu nhìn tôi đi, thực ra tôi và cậu rất giống nhau."

Dù những thực thể toán học này đều mang hình dạng con người nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy bản chất hình học của nhau.

Đường Hyperbol liếc mắt nhìn Đường Elip sau đó đảo tròn mắt:

"Cậu là một đường elip, tôi là hai nhánh đường cong, có chỗ nào giống nhau?"

Đường Elip chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười:

"Không, cậu nhìn vào bản chất của tôi đi."

Đường Hyperbol nghi ngờ nhìn Đường Elip, chậm rãi đọc lên:

"x²/a²..... + ..... y²/b²....."

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng tinh khôi như đang ôm ngọc trong tay, miệng lẩm bẩm:

"Còn tôi là x²/a² – y²/b²..... Hóa ra thực sự rất giống nhau....."

Đường Elip ngước nhìn bầu trời xanh biếc, ngắm chú đại bàng sải cánh vút cao trên tầng không rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu thấy không, cậu không cô đơn đâu. Trên thế giới này, vẫn có người giống như cậu."

Lời nói của Đường Elip dường như mang theo một sức mạnh kỳ diệu khiến Đường Hyperbol bất giác gật đầu.

Chiều hôm ấy, bầu trời xanh trong không một gợn mây, gió nhẹ hiu hiu, nắng ấm dịu dàng như thể có thể làm say lòng người. Những tờ giấy xanh lục tung bay trong không trung, tràn ngập sức sống.

Câu nói của Đường Elip cứ vang vọng mãi trong lòng Đường Hyperbol, thật lâu không thể nào quên.

Mãi sau này, khi Đường Hyperbol trưởng thành, bắt đầu tiếp quản công việc, cậu mới nhận ra một sự thật đầy cay đắng.....

Hóa ra tất cả những lời Đường Elip nói đều là dối trá.

Cái gì mà 'vẫn có người giống như cậu' chứ!

Đường Elip là ngôi sao sáng của đề thi đại học toán học. Còn cậu, Đường Hyperbol, cùng lắm cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một câu trắc nghiệm may rủi nào đó mà thôi.

Nhưng dù vậy, chuyện này vẫn có chút ảnh hưởng đến Đường Hyperbol.

Cậu nghĩ, trong bất kỳ tình huống nào sau này, cậu tuyệt đối sẽ không làm kẻ ở bên dưới.

Chương 11: Về sự chuẩn bị của Hoán Vị Và Tổ Hợp trước khi tỏ tình

Vì quá rảnh rỗi, Đường Hyperbol tiếp tục lướt WeChat. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa____

Cậu mở cửa ra, phát hiện đó là Hoán Vị Và Tổ Hợp.

"Có chuyện gì?"

Hoán Vị Và Tổ Hợp cười lấy lòng, thò cái mặt lém lỉnh ra trước: "Đại ca, không có chuyện gì thì không thể đến sao?"

Đường Hyperbol chẳng buồn để ý: "Tao còn không hiểu mày à? Nói đi, lại cần tao giúp gì đây?"

Hoán Vị Và Tổ Hợp cười hì hì, tự nhiên bước vào nhà như chỗ không người, ngồi xuống sofa một cách thành thạo, rót cho mình một ly nước trắng, uống một ngụm rồi mới nói:

"Em muốn mượn chiếc moto của anh, xe của em bị hỏng rồi, chưa kịp sửa."

Để tăng cơ hội được cho mượn xe, cậu ta còn thêm một câu: "Chiều nay em đưa Số Phức đi chơi......"

Đường Hyperbol nheo mắt đánh giá: "Mày không định hẹn hò với Số Phức đấy chứ?"

"Cũng không hẳn nhưng em định nhân cơ hội này tỏ tình."

Cậu ta cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng khóe miệng cong lên đã hoàn toàn bán đứng cảm xúc của mình.

"Trông mày...... có vẻ rất tự tin nhỉ? Xảy ra chuyện gì sao?"

Hoán Vị Và Tổ Hợp như bị chạm đúng dây đàn, lập tức thao thao bất tuyệt:

"Không ngờ, thật không ngờ luôn! Hóa ra Số Phức không thích Đường Elip. Cô ấy nói cảm giác đối với Đường Elip chỉ đơn thuần là kiểu hâm mộ thần tượng, hơn nữa còn là một fan mẹ____ cô ấy không thể chấp nhận hay tưởng tượng ra cảnh mình và Đường Elip ở bên nhau."

"Cho nên mày định chớp lấy cơ hội?" Đường Hyperbol trêu chọc.

Hoán Vị Và Tổ Hợp không hề tức giận, có gì có thể ngăn cản niềm vui sướng tràn đầy trong lòng cậu ta hôm nay chứ?

"Cái gì mà chớp lấy cơ hội, đây gọi là theo đuổi chính đáng!"

Đường Hyperbol nhìn cậu ta từ đầu đến chân: "Mày định mặc như thế này đi à?"

"Ừm, sao vậy đại ca?"

"..... Làm ơn nghiêm túc chút đi, đừng ỷ vào cái mặt đẹp trai của mày. Tốt nhất nên thay một bộ khác."

"Đại ca, anh vừa khen em đẹp trai đó hả? Đây là lần đầu tiên đấy! Hehehe, thực ra em cũng thấy vậy......"

Đường Hyperbol: Tôi không muốn nói chuyện với thằng ngốc này nữa.

Nhưng Hoán Vị Và Tổ Hợp lại bất chợt chú ý đến màn hình điện thoại sáng trên bàn trà, cậu ta vừa nhìn thoáng qua liền cười gian:

"Yo~ Đại ca, không phải anh từng nói WeChat là thứ chỉ có người già trong nhà mới dùng à? Sao bây giờ lại lướt vòng bạn bè thế này? Ai mà quan trọng dữ vậy?"

Đường Hyperbol lập tức cúi xuống tắt màn hình.

Hoán Vị Và Tổ Hợp vẫn chưa chịu buông tha: "Chậc chậc chậc, còn không cho người ta xem, thật là... thật là... ế!!!"

Đường Hyperbol cười mỉm nhưng nụ cười không hề mang chút cảm xúc vui vẻ nào:

"Trí nhớ của mày lúc thì tốt, lúc lại tệ nhỉ? Tao nhớ tháng trước mày mượn tao một trăm đồng vẫn chưa trả đấy...... Giờ cũng hơn một tháng rồi nhỉ?"

"Mày nói xem, chiếc môt này....... tao có nên cho mượn không?"

"Cho cho cho!" Hoán Vị Và Tổ Hợp cười giả lả, chột dạ nói: "Gần đây em hơi túng thiếu mà."

"Lần trước mày mượn tiền cũng nói y hệt vậy."

Hoán Vị Và Tổ Hợp chỉ có thể cười gượng hai tiếng, vội vàng lấy chìa khóa xe rồi chuồn lẹ.

Sau khi Hoán Vị Và Tổ Hợp rời đi chưa bao lâu, điện thoại của Đường Hyperbol vang lên âm báo tin nhắn.

Cậu mở ra xem, phát hiện đó là tin nhắn từ Đường Elip trên WeChat:

[Chuyện lần trước ngủ nhờ ở nhà cậu thật sự rất cảm ơn, tối nay cậu rảnh không? Đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi ở khu dân cư này, tòa thứ nhất, lối vào một.]

Đường Hyperbol suy nghĩ một lát, phát hiện tối nay mình không có việc gì bận nên liền nhắn lại một chữ:

[Được.]

Chương 12: Về bữa tối ăn dở của Đường Hyperbol

Tối hôm đó, Đường Elip đang bận rộn trong bếp. Khi mở cửa cho Đường Hyperbol, trên tay của anh vẫn còn cầm cái xẻng nấu ăn, eo buộc một chiếc tạp dề.

Đường Hyperbol thầm nghĩ trong lòng: Trông cũng khá đảm đang đấy chứ.

Đường Elip pha cho cậu một tách trà rồi bật tivi trong phòng khách lên:

"Món ăn còn cần chút thời gian nữa mới xong, cậu cứ xem tivi giết thời gian trước đi."

Đường Hyperbol ngồi xuống trước màn hình. Lúc ấy, tivi đang chiếu kênh thời sự, phát sóng bản tin trực tiếp:

"Chào mừng quý vị khán giả, hôm nay là ngày...... tháng...... năm......"

Thực ra Đường Hyperbol không có tâm trí xem tivi. Bếp và phòng khách chỉ cách nhau một bức tường, qua lớp kính mờ, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Đường Elip, khóe môi của cậu không tự chủ mà hơi cong lên.

Chẳng mấy chốc, Đường Elip đã hoàn thành xong các món ăn. Anh quay vào bếp lấy cơm và đũa, Đường Hyperbol thấy vậy cũng lập tức đứng dậy giúp anh dọn bàn.

Đường Elip định bê cả hai bát cơm ra ngoài nhưng Đường Hyperbol đã đón lấy một bát từ tay anh:

"Để tôi, anh mang món khác đi."

Đường Elip ngẩn người trong thoáng chốc vì cảm giác chạm vào bàn tay anh vừa rồi, rồi anh vội vàng quay đi mang thức ăn khác ra.

Bữa cơm tối nay có năm món, món cuối cùng là canh. Khi Đường Elip bưng bát canh ra, Đường Hyperbol đã sắp xếp gọn gàng chén đũa, ngay cả lót nồi để đặt bát canh cũng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cậu quay lại, đợi Đường Elip bước ra khỏi bếp rồi mới tắt đèn nhà bếp.

Đường Elip đột nhiên không biết nên nói gì. Nếu anh nói 'ăn thôi', liệu hai người có chỉ cúi đầu ăn mà chẳng nói câu nào không? Nghĩ vậy, anh quyết định tìm một chủ đề có thể kéo dài cuộc trò chuyện:

"Chiếc quần lần trước của tôi vẫn còn ở nhà cậu đúng không?"

Anh đang nói đến chiếc quần hôm trước khi bị thương, chuyện này đã là nửa tháng trước rồi, hơn nữa chiếc quần cũng đã rách. Đường Hyperbol có chút bất ngờ, cứ tưởng Đường Elip sẽ không lấy lại nữa.

Cậu gật đầu: "Ừ, lúc nào rảnh thì anh có thể qua lấy."

Sau đó cậu suy nghĩ lịch trình của mình:

"Cuối tuần này tôi có việc ra ngoài, nếu anh cần gấp thì....."

Vừa nói, cậu vừa lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, tháo một chiếc đưa cho Đường Elip:

"Nếu gấp thì tự qua lấy đi. Đây là chìa khóa nhà tôi, xe của tôi vẫn còn chìa khóa dự phòng. Quần của anh để trên tủ đầu giường, chỗ anh ngủ hôm đó."

Đường Elip: Bất ngờ nhận được chìa khóa nhà cậu ấy! Được, ăn thôi.

Hai người bắt đầu ăn cơm. Bữa ăn không hề lúng túng như Đường Elip tưởng tượng, trái lại, anh phát hiện ra Đường Hyperbol thực ra rất biết nói chuyện, chỉ là vẻ ngoài có chút lạnh lùng mà thôi.

Nhưng khi Đường Hyperbol mới ăn được một phần ba bát cơm, điện thoại bất ngờ đổ chuông_____

"Xin lỗi." Cậu đứng dậy ra ban công nghe máy.

Đầu dây bên kia là tiếng nhạc rock ồn ào kèm theo tiếng bước chân lộn xộn và tiếng reo hò, âm thanh chấn động đến mức làm màng nhĩ của Đường Hyperbol ong ong.

"Chuyện gì?"

Từ bên kia truyền đến giọng khàn khàn, mang theo âm mũi nặng nề của Hoán Vị Và Tổ Hợp:

"Đại ca...... em..... em...."

Hoán Vị Và Tổ Hợp vốn là kiểu người thoải mái, cần tiền là mở miệng mượn ngay, có chuyện gì thì nói thẳng không vòng vo. Giờ lại ấp a ấp úng thế này, chắc chắn có chuyện không ổn!

Đường Hyperbol nhíu mày, giọng cũng cao lên:

"Rốt cuộc là sao!"

"Anh...... anh có thể đến đây một chút không? Em.... bệnh dạ dày tái phát rồi...... em đang ở một quán bar....."

Bàn tay cầm điện thoại của Đường Hyperbol siết chặt.

Cậu quay đầu nhìn vào trong phòng___

Đường Elip vẫn đang lặng lẽ cúi đầu, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống canh nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đã vô tình bộc lộ sự vui vẻ trong lòng.

Bản tin thời sự trên tivi vẫn đang nói về những thành tựu lớn và chính sách quan trọng gần đây, vẽ ra một tương lai tươi đẹp do Đảng lãnh đạo......

Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi trong không gian, phác họa lên đường nét tinh tế của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Hyperbol cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, đến cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Cậu thở ra một hơi thật sâu, vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng 'tút tút tút__'

Hoán Vị Và Tổ Hợp đã cúp máy.

Đường Hyperbol bất giác cảm thấy bực bội, lập tức gọi lại___

'Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Please redial later......'

Đường Hyperbol buột miệng chửi thề, sau đó quay vào phòng khách. Nhìn Đường Elip, cậu vẫn chưa thể giãn mày ra.

"Xin lỗi, bạn tôi... xảy ra chút chuyện, có lẽ tôi phải đi trước."

Lúc này, Đường Hyperbol đang đứng còn Đường Elip thì ngồi. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Đường Elip, chỉ có thể thấy mái tóc đen nhánh của anh cùng những giọt mồ hôi vương trên lọn tóc, phản chiếu ánh đèn trần sáng rực, có chút chói mắt.

Đột nhiên, cậu cảm thấy ánh đèn này như một chiếc kim sắc bén, xuyên thẳng vào tim mình, gây ra một cơn đau nhói thoáng qua.

Như thể muốn làm dịu đi cảm giác này, cậu nghiêm túc và chân thành lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ đi rất nhiều:

"Thật sự xin lỗi."

Đường Elip ngẩng đầu, khẽ cười và lắc đầu:

"Không sao, cậu cứ đi đi."

Khi Đường Hyperbol khép cửa rời đi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cậu vẫn là nụ cười của Đường Elip_____

Một nụ cười gượng gạo, còn khó coi hơn cả khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com