CHƯƠNG 13 - 16
Chương 13: Về những điều xảy ra sau khi an ủi Hoán Vị Và Tổ Hợp
Ngay khi Đường Hyperbol rời đi, trong nhà Đường Elip chỉ còn lại một mình anh, trống trải và tĩnh lặng đến mức có chút khó chịu. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng có chút buồn ngủ. Rõ ràng mới lúc nãy thôi, anh còn thấy ánh sáng này thật ấm áp.
Lúc gọi điện, Đường Hyperbol tiện tay đóng cửa ban công nhưng cậu không biết rằng cửa kính ở đó cách âm rất kém. Hơn nữa, kính lại trong suốt đến mức anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ căng thẳng của Đường Hyperbol, có thể nghe được giọng điệu cao vút của cậu khi nói chuyện, có thể thấy đôi mày chưa từng giãn ra của cậu. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đường Hyperbol.
Chỉ là..... chỉ là một người bạn thôi sao?
Đường Elip tự nhủ rằng việc Đường Hyperbol rời đi vì một chuyện bất ngờ nào đó của bạn bè là điều hết sức bình thường. Nhìn phản ứng của cậu, có vẻ người bạn kia thực sự gặp chuyện lớn. Anh tự nhắc nhở bản thân: đây là chuyện thường tình, có thể hiểu được.
Nhưng..... vậy thì anh đang bứt rứt vì cái gì?
Đường Elip không tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa. Anh cầm bát cơm đã nguội một nửa trên bàn lên, từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng, nhai chậm rãi, nhạt nhẽo như đang nhai sáp. Sau khi ăn xong, anh lại phải đối mặt với một vấn đề mới____
Có nên đổ đi không?
Đường Elip vốn không có thói quen ăn đồ thừa, hơn nữa dù để lại đến sáng mai thì cũng chỉ có một kết cục là bị đổ bỏ. Anh trầm mặc nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, nhiều món mới chỉ động đến vài đũa. Sau vài giây im lặng, anh mở nắp thùng rác ra, dùng đũa gạt hết thức ăn vào trong.
Anh biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu rồi. Có lẽ, là vì sự lãng phí này.
Sau khi rửa bát xong, Đường Elip lau sạch bàn rồi chợt nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trên ghế - là chìa khóa mà Đường Hyperbol đã đưa cho anh. Anh đứng lặng vài giây rồi cúi xuống nhặt lên, bỏ vào ngăn kéo bàn học. Nhưng ngay khi đóng ngăn kéo lại, anh lại ngây người một lúc, sau đó lại mở ra, lấy chìa khóa ra, móc vào chùm chìa khóa của mình.
......
Bên kia, khi Đường Hyperbol đến quán bar, cậu phát hiện ra Hoán Vị Và Tổ Hợp đã say mèm, đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo. Cậu lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện.
Bác sĩ già khám bệnh cẩn thận, kê thuốc rồi còn dặn dò rất nhiều điều: "Các cậu trẻ tuổi bây giờ..... chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả....."
Đường Hyperbol lắng nghe rất nghiêm túc. Sau đó, cậu đưa Hoán Vị Và Tổ Hợp về nhà, rót cho cậu ta một cốc nước ấm để uống thuốc: "Biết mình đau dạ dày mà còn uống rượu?"
Hoán Vị Và Tổ Hợp uống thuốc xong, im lặng một lúc lâu mới cúi đầu lẩm bẩm: "Cô ấy... từ chối em rồi."
Đường Hyperbol đột nhiên nhớ lại vẻ mặt thất thần của Đường Elip khi cậu rời đi, sắc mặt của cậu lập tức sa sầm: "Mẹ kiếp! Chỉ vì chuyện này mà mày làm mình ra thế này à?"
Hoán Vị Và Tổ Hợp quay mặt đi, không muốn tranh luận: "Anh chưa từng thích ai, anh không hiểu đâu."
Cơn giận trong lòng Đường Hyperbol bùng lên khiến giọng của cậu cũng lớn hơn mấy phần: "Ai nói tao chưa thích ai?"
"Anh......" Hoán Vị Và Tổ Hợp vốn định bảo 'anh đừng có mạnh miệng' nhưng khi quay lại, cậu ta lại thấy ánh mắt nghiêm túc đến cực độ của Đường Hyperbol. Cậu ta sững người, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Xin lỗi."
Lúc này Đường Hyperbol đã bình tĩnh hơn nhiều. Thấy Hoán Vị Và Tổ Hợp chịu xuống nước, cậu cũng thuận theo mà tiếp lời, bắt đầu trêu chọc: "Haiz, mày với Số Phức vốn dĩ không thể thành đâu. Hai người mà ở bên nhau thì tính ra đề toán kiểu gì được? Chẳng lẽ kiểu 'Phần thực của số phức có năm cách chọn, phần ảo có sáu cách chọn, hỏi có thể tạo thành bao nhiêu số phức' à?"
"Sao mà không thể?"
"Mày nghĩ đi, nếu đề thi đại học ra như thế thì chắc chắn giáo viên ra đề bị con lừa nào đá vào đầu..... Nhưng mà, học sinh chắc sẽ vui lắm nhỉ....."
Hoán Vị Và Tổ Hợp: "......"
Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại tiếp tục phàn nàn: "Em ít nhất cũng là một chủ đề khó trong chương trình toán trung học đấy nhé......"
Đường Hyperbol nhướng mày, ánh mắt đầy ý trêu chọc lẫn thương hại: "Con gái bây giờ thực tế lắm. Nếu mày vừa là trọng điểm vừa là khó điểm, người ta sẽ tranh nhau giành mày. Nếu mày không phải trọng điểm nhưng là khó điểm, họ còn cân nhắc chút đỉnh. Nhưng nếu mày vừa không phải trọng điểm vừa là khó điểm, thì e là chẳng ai muốn chung sống cả đời với mày đâu."
"Mày đừng có không tin, nghe nói ở thế giới loài người cũng thế. Là khó điểm, tức là mày có khuôn mặt đẹp. Là trọng điểm, tức là mày có tiền. Rất nhiều người yêu đương với người đẹp nhưng cuối cùng lại kết hôn với người có tiền. Còn nếu vừa đẹp vừa có tiền thì khỏi nói, đương nhiên sẽ cực kỳ được săn đón."
"Có câu nói thế này: 'Yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục tiêu thì đều là lừa đảo'. Số Phức không nhận lời mày là điều tốt đấy. Ít nhất, cô ấy không đùa giỡn với tình cảm của mày."
Hoán Vị Và Tổ Hợp ngẩng đầu nhìn Đường Hyperbol: "Vậy em thực sự tệ đến thế sao?"
Ánh mắt của Đường Hyperbol chợt sâu thẳm hơn, cậu nói với cậu ta: "Không phải. Mày chỉ là chưa gặp được người phù hợp với mình thôi."
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng.
Hai mươi phút sau, Đường Hyperbol hỏi: "Thế nào rồi? Tự lo cho mình được chưa?"
Hoán Vị Và Tổ Hợp gật đầu.
Chương 14: Về tin đồn tình ái giữa Đường Elip và Đường Tròn
Khi Đường Hyperbol quay về trước cửa nhà Đường Elip, cậu gõ cửa suốt hai phút nhưng vẫn không thấy anh ra mở. Trong khoảnh khắc lóe lên trong đầu, cậu nhớ ra trước đây Đường Elip từng nói có thể dùng số điện thoại để tìm tài khoản WeChat của anh. Vì vậy, cậu mở WeChat, tìm lại lịch sử tìm kiếm và bấm gọi số đó.
Đường Elip nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được.
Đột nhiên, điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị mấy chữ 'Đường Hyperbol'. Thực ra từ lần đó trở đi, anh đã lưu số của Đường Hyperbol, chỉ là chưa từng dùng số điện thoại để liên lạc với cậu.
Đường Elip đợi chuông reo một lúc mới bắt máy: "Alo? Xin hỏi là ai vậy?"
"Là tôi, Đường Hyperbol. Anh..... ngủ rồi à?" Thực ra bây giờ mới hơn tám giờ nhưng Đường Hyperbol gõ mãi mà Đường Elip vẫn không chịu mở cửa, có lẽ là đã đi ngủ. Cậu vốn không định làm phiền nhưng không hiểu sao lại rất muốn gặp anh.
"Ừm.... vừa bị đánh thức đây...." Đường Elip cố ý khiến giọng mình trở lên mơ hồ, như thể vẫn còn ngái ngủ.
"....Tôi đang ở trước cửa nhà anh, có thể mở cửa giúp tôi không?"
"Ồ."
Đường Elip cúp máy, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa. Bên ngoài, Đường Hyperbol vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại.
"Có chuyện gì không?"
Đường Hyperbol hạ tay xuống, giải thích: "Tôi.... tôi xin lỗi. Bạn tôi bị đau dạ dày, cậu ta lại đang ở bên ngoài, tôi vừa phải đưa cậu ta đến bệnh viện."
"Ồ."
Đường Elip lạnh nhạt đáp: "Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Còn.... đồ ăn...." Đây là lần đầu tiên Đường Hyperbol nói chuyện lắp bắp như vậy. Trước giờ cậu vốn thẳng thắn nhưng không hiểu sao giờ lại cảm thấy chột dạ.
"Tôi đổ rồi. Còn gì nữa không?"
Dù có ngốc đến đâu, Đường Hyperbol cũng nhận ra sự khó chịu của Đường Elip cùng giọng điệu muốn đuổi khách. Cậu chỉ có thể cười gượng, cố gắng cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này:
"Vậy..... anh nghỉ ngơi đi, tôi.... đi đây."
"Cạch." Đường Elip đóng cửa ngay lập tức.
Anh đứng yên một giây, sau đó bước lên một bước, nhìn qua lỗ mắt mèo, dõi theo bóng lưng Đường Hyperbol rời đi.
......
Sau hôm đó, Đường Elip và Đường Hyperbol ít khi chạm mặt nhau. Ít đến mức chỉ có một lần duy nhất, Đường Elip đến nhà Đường Hyperbol lấy lại chiếc quần rách của mình. Cả hai chỉ nói mấy câu khách sáo rồi cậu rời đi.
Mãi đến cuối tháng tư, khi Đường Hyperbol cuối cùng cũng quyết định cứu vãn mối quan hệ này thì đã đến thời điểm ra đề thi đại học.
Đường Elip, Hình Học Không Gian, Đạo Hàm, Hàm Số..... tất cả đều bị nhốt vào một không gian kín, chờ đợi nhóm ra đề đến. Mọi thiết bị liên lạc, bao gồm cả điện thoại, đều bị thu giữ, vậy nên Đường Hyperbol đành bó tay.
Khi nhóm ra đề bước vào, họ mang theo nụ cười tự tin pha chút nham hiểm. Một người trong số họ cười ranh mãnh:
"Để đảm bảo độ phân loại, năm nay tôi quyết định ra một bài khó về đường conic, còn kết hợp cả đường tròn nữa."
Thế là, Đường Elip và Đường Tròn bị buộc phải 'nắm tay nhau' bước lên đề thi đại học.
Sau kỳ thi, trong số các thí sinh vừa bước ra khỏi phòng thi, số người chửi nhóm ra đề là đông nhất, còn số người chửi nhóm ra đề môn Toán thì lại càng nhiều.
Có thí sinh tức giận nói:
"Một cao thủ bảo tôi rằng bài conic năm nay có liên quan đến 'Đường tròn Monge' do nhà toán học Pháp Gaspard Monge phát hiện, còn gọi là 'Chuẩn tròn'. Đệch! Sao tôi biết được? Lúc ôn thi tôi chỉ xem sách giáo khoa thôi mà!"
Việc Đường Elip và Đường Tròn 'hợp tác' xuất hiện trong đề thi đại học đã khiến cả giới sách giáo khoa Toán trung học phải kinh ngạc: Hóa ra đề bài còn có thể ra kiểu này sao?!
Thế là họ lại một lần nữa cảm thán trước sức sáng tạo vô biên của nhóm ra đề.
Không biết tin đồn từ đâu lan ra rằng Đường Elip và Đường Tròn là một cặp đôi, vẫn luôn bí mật yêu đương, giống như Đạo Hàm và Hàm Số khi trước chưa công khai thân phận vậy.
Nghe tin này, Đường Hyperbol day day trán, cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc với Đường Elip rồi.
Chương 15: Về một đời của Đường Elip và Đường Hyperbol
Đường Hyperbol trực tiếp đến nhà Đường Elip tìm anh. Vì trước đây đã đến hai lần nên lần này cậu vô cùng thành thạo, như đi trên con đường quen thuộc.
Khi mở cửa ra và thấy Đường Hyperbol, Đường Elip hơi bất ngờ. Thực ra, cảm giác khó chịu và ngột ngạt vì bữa tối hôm trước đã tan biến từ lâu. Chỉ là mấy ngày trước anh bận rộn, còn những ngày gần đây vừa rảnh rỗi lại không biết nên đối mặt với Đường Hyperbol như thế nào. Anh từng có ý định đi tìm cậu nhưng cuối cùng lại thôi.
Đường Hyperbol bước vào trong, im lặng một lúc rồi mới nói:
"Tôi đến tìm anh, tôi có chuyện muốn nói......"
"Ừm, nói đi."
Đường Hyperbol suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Chuyện của anh và Đường Tròn, tôi đều biết cả rồi....."
Đường Elip: ? Cậu biết cái gì cơ?
"Chuyện là thế này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Tôi sợ anh ngại không dám nói ra nên trực tiếp đến tìm anh....."
Đường Elip: ???
"Chiếc chìa khóa lần trước tôi đưa anh, anh trả lại cho tôi đi."
Đường Elip ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhưng lại thấy Đường Hyperbol cúi đầu, cứ thế tự mình nói tiếp:
"Ừm, giờ anh và Đường Tròn đã ở bên nhau rồi, giữ chìa khóa của một người đàn ông khác đúng là không hay lắm. Tôi biết anh ngại trả lại chìa khóa, sợ lúc trả sẽ xấu hổ, cũng sợ làm tôi thất vọng nên cứ chần chừ mãi. Tôi hiểu mà. Vậy nên tôi đến đây, để anh đỡ khó xử....."
Đường Elip trợn tròn mắt, mất vài giây mới hiểu Đường Hyperbol đang nói gì. Sau đó, anh sững sờ thêm vài chục giây rồi mới đáp:
"Được, cậu chờ một chút."
Đường Elip đi tìm chiếc móc chìa khóa, chậm rãi tháo chìa ra. Anh tháo rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, chăm chú nhìn chằm chằm vào chìa khóa và móc chìa, sợ làm xước chìa khóa.
Sau khi tháo xong, anh nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, bước lên hai bước. Người đã từng cứu anh khỏi tay nhóm lưu manh, từng che ô chung với anh, giờ chỉ cách một bước chân. Người đàn ông ấy vươn tay về phía anh____ đôi tay ấy đã từng nắm chặt cán ô một cách vững vàng, từng cứu anh khỏi chiếc moto lao nhanh, từng dịu dàng cuộn ống quần của anh lên, cầm miếng bông thấm thuốc đỏ cẩn thận bôi lên vết thương.
Một cảm giác chua xót trào lên sống mũi, Đường Elip khẽ run rẩy đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay rộng lớn ấy, như thể có thứ gì đó quan trọng đang dần tuột mất.
Anh cúi đầu, giọng nói rất nhỏ nhưng giữa không gian im lặng tuyệt đối lại vang lên rõ ràng:
"Nhưng nếu tôi... không muốn trả thì sao?"
Giây tiếp theo, một bàn tay rắn rỏi và ấm áp liền bao trọn lấy tay cậu.
Hàng mi của Đường Elip khẽ run, như đôi cánh ướt mưa của một chú chim non đang vùng vẫy. Anh ngẩng đầu lên, không thể tin nổi____
Ánh mắt của Đường Hyperbol dịu dàng đến tột cùng, như cả bầu trời sao, như ánh sáng rực rỡ của mùa xuân. Cậu nắm chặt tay anh, kéo anh vào lòng:
"Vậy thì anh phải..... giữ nó cả đời rồi."
Đường Elip khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc mà chân thành của Đường Hyperbol. Anh biết, chỉ một ánh mắt ấy thôi, anh đã hoàn toàn chìm sâu vào đó, không thể thoát ra được nữa.
"Tôi không có ở bên Đường Tròn." Đường Elip nhìn thẳng vào mắt Đường Hyperbol, để mặc bản thân đắm chìm trong đại dương mênh mông, bầu trời sao lấp lánh này.
"Cả đời thì cả đời."
"Được."
Chương 16: Về những lời tỏ tình của Đường Hyperbol
Tập Hợp nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thoải mái. Đường Tròn và Đường Elip rốt cuộc có phải một đôi không? Tin đồn bên ngoài lan truyền giống như thật vậy, cô cũng không biết có nên tin hay không.
Cuối cùng, cô quyết định liều một phen, trực tiếp đi hỏi cho rõ.
Cô đứng chờ trước cửa văn phòng của Đường Elip đến khi anh tan làm. Khi anh vừa bước ra khỏi cửa, Tập Hợp lập tức chạy đến_____
"Người ta đồn rằng anh và Đường Tròn là một đôi? Là thật sao?" Tập Hợp cẩn thận quan sát Đường Elip, thăm dò hỏi.
Đường Elip cau mày: "Không phải."
Ánh mắt của Tập Hợp đột nhiên sáng lên. Cô nắm chặt hai tay, ngượng ngùng nói: "Tôi..... tôi để ý anh đã lâu rồi, tôi có thể......."
Đường Hyperbol vốn đã đứng chờ bên cạnh từ lâu. Cậu đến đón Đường Elip về nhà nhưng vừa thấy anh trò chuyện với một cô gái khác, trong lòng cậu liền bực bội khó tả. Đường Hyperbol dập điếu thuốc trong tay, bước lên trước, chắn ngay trước mặt Đường Elip:
"Không thể."
Tập Hợp nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Cô chưa từng nghe qua cái tên này, chứng tỏ cậu không có danh tiếng gì cả. Vì thế, trong giọng nói của cô mang theo vài phần khinh thường:
"Cậu là ai? Đừng chen vào chuyện này, để Đường Elip tự trả lời có được không?"
Đường Hyperbol cũng không giận. Cậu mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đứng sau mình____ một chàng trai tựa như cơn gió mát lành, dịu dàng và tao nhã.
Đường Elip nhìn cậu, cả hai khẽ mỉm cười.
Anh nói: "Cậu ấy là bạn trai của tôi."
Mọi người: "!"
Đường Hyperbol nắm lấy tay của Đường Elip: "Đi thôi, bạn trai."
......
Một ngày nào đó, khi hồi tưởng lại chuyện cũ, Đường Elip hỏi Đường Hyperbol:
"Nếu hôm đó anh trực tiếp nhét chìa khóa vào tay em mà chẳng nói gì cả, em sẽ làm gì?"
"Nếu thế, em sẽ cầm chìa khóa rồi tỏ tình với anh, bảo anh rời xa tên nhóc Đường Tròn kia ngay lập tức và quay về bên em." Đường Hyperbol cười khẽ, "Nhưng thực ra em biết, anh và Đường Tròn vốn chẳng có gì cả. Hơn nữa....." Cậu cong môi, ánh mắt mang theo ý cười, "..... Anh cũng đâu nỡ trả lại chìa khóa."
Đường Elip nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy thật. Anh lại hỏi:
"Hàm số bậc một, bậc hai, dãy số, hoán vị và tổ hợp, xác suất, hình học không gian, bất đẳng thức đường tròn, thống kê xác suất, giải tam giác... nhiều thứ như vậy, tại sao em lại chọn anh?"
"Chắc anh không nhớ đâu, chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi. Khi đó anh đã nói với em: 'Cậu nhìn tôi đi, thực ra tôi và cậu rất giống nhau'." Anh còn bảo: "'Cậu xem, cậu không hề cô độc, thế giới này vẫn có người giống cậu'."
"Thế nên bây giờ em muốn nói với anh rằng, bởi vì chúng ta cùng thuộc đường conic, hơn nữa dáng vẻ của anh - 'x²/a² + y²/b² = 1' - và em - 'x²/a² − y²/b² = 1' - là giống nhau nhất. Ở bên anh, x có thể lấy bất kỳ giá trị thực nào."
Đường Elip rất vui, anh rất hài lòng với câu trả lời này. Trong một khoảnh khắc vui sướng mà quên mất chính mình, anh lại bộc lộ bản chất thích diễn của mình, làm bộ như không có gì mà nói:
"Nói thì nói vậy..... nhưng để đường Hyperbol và đường Elip lấy toàn bộ tập số thực R thì cần có điều kiện đấy. Phải đảm bảo rằng a² của anh lớn hơn hoặc bằng a² của em mới được. Hơn nữa, nếu tiêu điểm của đường Hyperbol nằm trên trục y thì x của em vốn dĩ đã có thể lấy toàn bộ tập số thực rồi."
Đường Elip nói rất hào hứng nhưng sau khi nói xong, anh nghe thấy Đường Hyperbol bật cười đầy mờ ám: "Ồ, ra là vậy à?"
Đường Elip: Xong đời, mình hơi lo cho hạnh phúc tối nay rồi.....
Quả nhiên, tối hôm đó, khi Đường Hyperbol kéo anh vào 'chơi trò chơi', cậu đã 'yêu thương' anh một cách thật chu đáo.
Toàn văn hoàn_____
Hả? Bạn nói tôi còn chưa làm rõ hết mọi chuyện sao?
Bạn muốn biết Hoán Vị Và Tổ Hợp sau này thế nào à?
Ồ, cậu ta á, cuối cùng bị Dãy Số 'bẻ cong', hai người họ cùng nhau xuất hiện trong đề thi chọn đáp án của kỳ thi toán quốc gia lần ba.
Đề thi đó đúng là chấn động trời đất, cảm động quỷ thần!
Khi các học sinh rời khỏi phòng thi, không ít người rơi nước mắt xúc động:
"Đậu xanh! Cái đề quái quỷ gì vậy! Không ra dãy số cũng chẳng ra hoán vị và tổ hợp! Tên ra đề chết tiệt #$.^!€&#..$^&..%$#.%!"
________________________________________________________________________________
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com