CHƯƠNG 01 - 10
Chương 1
"Đã hết giờ làm bài, mời các thí sinh ngừng viết......"
Trong phòng thi, các thí sinh đầy tiếc nuối buông bút ký mực nước 0.5mm xuống, quyến luyến nhìn bài làm của mình, trong mắt đong đầy nước mắt, tựa như cô gái khuê các sắp phải chia tay người yêu.
Rồi họ chỉ biết mở to mắt nhìn đôi tay to lớn của giám thị - lạnh lùng và quyết đoán như thể chia lìa uyên ương, tàn nhẫn thu lại những tờ giấy thi 'được cho là quyết định vận mệnh cả đời' của họ.
Bên ngoài phòng thi, ánh nắng chói chang, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, lưng của các thí sinh thì hứng trọn tia nắng trời, nóng đến mức chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng thấy phí sức.
Trước cổng trường - địa điểm thi hôm nay - người đông như biển, đầu người chen chúc khiến ai mắc chứng sợ không gian hẹp chắc sẽ phải lập tức bỏ chạy.
Tiếng ve sầu kêu râm ran hòa lẫn với cuộc trò chuyện của đám đông phụ huynh tạo nên một âm thanh hỗn độn chẳng khác nào một con muỗi đang bay vo ve trong màn ngủ giữa đêm khuya: bật đèn thì tìm không thấy, tắt đèn thì đánh không trúng nhưng tiếng kêu lại cứ vang rõ mồn một bên tai, phiền muốn chết!
Giữa đám đông mặc đồ sặc sỡ chờ đón con em mình, số đông là các mẹ.
Trong số các bà mẹ, nhiều người mặc sườn xám.
Trong số những người mặc sườn xám, phần lớn chọn màu đỏ.
Tất nhiên, trong số những bà mẹ không mặc sườn xám, đa số vẫn chọn mặc đồ đỏ.
Dù sao thì, đây là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học - mở cửa gặp màu đỏ là điềm lành.
Cái gọi là 'bí kíp phối đồ cho phụ huynh kỳ thi đại học' đã lan truyền như virus trong các khu dân cư, khách sạn, cửa hàng quần áo gần trường thi, không gì cản nổi. Hầu hết các bậc phụ huynh đều bị 'nhiễm bệnh' và kết quả chính là cảnh tượng hiện tại.
Nếu hỏi tại sao họ mặc sườn xám?
'Cờ khai đắc thắng' – cờ mở ra là thắng lợi ngay!
Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi cha mẹ rơi như mưa nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được tinh thần đồng hành cùng con cái.....
Có phụ huynh cầm một bó hoa quế, ngụ ý 'Cung trăng hái quế'*.
(*ý chỉ đỗ đạt, vinh quang).
Có người giơ điện thoại lên, kiễng chân mới đủ để nhô đầu khỏi đám đông, khó nhọc xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ giữa biển người chen chúc, quay lại một đoạn video ngắn rồi đăng lên vòng bạn bè:
[Con gái thi đại học rồi, mong ba năm nỗ lực không uổng phí, trời không phụ lòng người có tâm!]
Cùng với đó là một bức ảnh Quan Âm Bồ Tát.
Cũng có phụ huynh đang trò chuyện với nhau.....
"Con nhà chị có điểm số khá nhỉ?" Mẹ thí sinh A hỏi.
Mẹ thí sinh B thoáng nở nụ cười đắc ý nhưng vẫn xua tay khiêm tốn:
"Ôi dào, không có đâu, chắc chỉ đỗ được Nam Kinh thôi."
>>>>>>>>>>
Chương 2
Bỗng nhiên, những hình bình hành được tạo bởi cánh cổng trường thi dần khép lại.
Các thí sinh ùn ùn tràn ra, dáo dác tìm kiếm hai gương mặt thân thuộc giữa đám đông.
Trong số đó có thí sinh C.
Thí sinh C đã bị đề toán năm nay hành cho tơi bời.
Bình thường điểm toán của cô chỉ khoảng 100, may mắn lắm mới lên được 120. Trước kỳ thi, cô đã nhẹ dạ cả tin lời giáo viên toán của mình.....
"Đề thi đại học sẽ dễ hơn đề thi thử."
Thế là cô ôm hy vọng đạt 125 điểm, kiêu hãnh bước vào trường thi.
Nhưng cuối cùng, cô lại bước ra với dáng vẻ hồn bay phách lạc, chẳng khác nào con gà rơi xuống nước.
Cô âm thầm tính lại số câu mình bỏ trống.
Lại tính tiếp số câu đã làm nhưng không chắc chắn.
Tay của cô run lên, suýt chút nữa đánh rơi cả thẻ dự thi.
Ở chỗ không xa lắm, mẹ của thí sinh C đang chờ đón con mình với nụ cười hiền hòa như lãnh đạo đi thăm hỏi quần chúng nhân dân.
Đây là nụ cười hiếm thấy vô cùng, hiếm ngang với hiện tượng 'vừa có nắng vừa có mưa' trên trời - không phải không có, chỉ là quá hiếm.
Bình thường mẹ cô nóng tính lắm, động tí là 'gọi gió gọi mưa', đặc biệt là khi nhìn thấy con gái mình nằm dài trên sofa, ghế hay giường chơi điện thoại.
Chỉ cần cô vừa rảnh tay, mẹ cô lập tức lên tiếng:
"Đi phơi đồ cho mẹ mau!"
Mà khi cô uể oải đứng dậy, thể nào cũng nghe thêm một câu:
"Lớn tướng rồi mà làm gì cũng phải nhắc!"
Nhưng lúc này đây, mẹ cô lại giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn như khi chụp ảnh thẻ, để lộ tám chiếc răng, giọng dịu dàng như làn gió xuân:
"Con gái à....."
Bà nuốt xuống câu 'Thi thế nào rồi?' vốn định thốt ra ngay lập tức rồi nhẹ giọng nói:
"Về nhà thôi."
>>>>>>>>>>
Chương 3
Ai cũng biết rằng, trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 mỗi năm, thí sinh thi đại học là loài động vật quý hiếm được bảo vệ cấp quốc gia trong gia đình.
Trong hai ngày này, đãi ngộ của họ tăng lên đáng kể, họ được đối xử như hoàng đế, bữa ăn được nâng cấp hẳn một bậc.
Không chỉ được chăm lo về vật chất, họ còn được hưởng sự quan tâm tối cao đến từ cha mẹ.
Vì ai cũng biết rằng.... trong hai ngày thi đại học, tính khí của phụ huynh đều đặc biệt tốt.
Bạn C trông đầy chán nản.
Cô không ngờ rằng bài chọn làm theo bất đẳng thức cơ bản lại không thể giải bằng phương pháp lồng ghép như dự tính. Cô không ngờ rằng bài khó nhất năm nay lại là bài xác suất. Cô không ngờ rằng đạo hàm đã bị đẩy xuống câu 20 mà vẫn không làm được. Cô cũng không ngờ rằng bài đường conic* năm nay, đến khi phân tích đến biểu thức hàm số, cô lại phát hiện mình không thể tìm ra giá trị lớn nhất của diện tích tam giác.....
(*tập hợp các đường cong hình học được tạo ra khi một mặt phẳng cắt một hình nón, tiêu biểu như đường tròn, elip, parabol, hyperbol,...)
Khoan đã..... Hình như là vì quên xét trường hợp hệ số góc không tồn tại rồi!
Cô suýt bật khóc: "Con..... làm hỏng bài rồi."
Mẹ của bạn C mặc một chiếc xườn xám đỏ rực, nghe vậy thì nụ cười trên mặt lập tức đông cứng. Bà quay sang nhìn người chồng mặc trường sam màu xanh lam thẫm với vẻ trách móc:
"Ông xem đấy! Tôi đã bảo ông cũng phải mặc màu đỏ rồi, ông không chịu tin. Giờ thì con gái thi hỏng rồi đấy!"
Sau đó bà lập tức quay lại vỗ về con gái:
"Không sao không sao, chỉ cần làm tốt bài Khoa học tổng hợp, con vẫn có thể kéo điểm lên mà."
Bạn C nghe vậy liền bật ra một tiếng nức nở từ cổ họng: "Chỉ cần bài Khoa học tổng hợp của con không kéo điểm xuống là may lắm rồi....."
Chỉ thấy khuôn mặt của cha bạn C đầy phức tạp, nét mặt xoắn xuýt rồi chậm rãi nói: "Cha hiểu rồi, ngày mai cha nhất định sẽ mặc đồ màu xanh lá."
Bạn C, mẹ bạn C và cha bạn C cùng nhau về nhà.
Thế nhưng, điều vừa ngoài dự liệu nhưng cũng hoàn toàn hợp lý đã xảy ra - đề Khoa học tổng hợp ngày hôm sau vẫn cực kỳ khó.
Rất nhiều thí sinh khổ không kể xiết, nước mắt ròng ròng, lặng lẽ xé bỏ tờ giấy nhớ dán trên bàn học có dòng chữ 'Tôi phải đỗ Thanh Hoa' rồi bắt đầu dò hỏi về những trường luyện thi lại có chất lượng tốt cùng với học phí học lại. Sau đó, họ bới đống tài liệu, đề cương, bài thi cao như núi, tìm lại những cuốn 'Bộ 45 đề thi vàng', 'Bộ đề không thể bỏ qua trong kỳ thi đại học', 'Đề thi chung của trường Trung học Hằng Trung', 'Đề thi thật đã qua các năm'..... mà họ vốn định gom lại bán đồng nát.
Người ta thường nói 'Ngai vàng thay nhau ngồi, năm nay đến lượt nhà tôi' còn trong giới định nghĩa toán học của sách giáo khoa trung học, đây lại là một phong cảnh khác....
Lúc này đây, Xác Suất ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, hếch cằm, nghênh ngang bước dọc hành lang văn phòng. Đôi giày da của cậu ta nện xuống sàn vang lên những tiếng cộp cộp đầy khí thế.
>>>>>>>>>>
Chương 4
Từ trước đến nay, Xác Suất chưa từng được các thí sinh xem trọng. Đến mức giáo viên toán của một trường trung học bên cạnh, thầy Vương, từng chế giễu: "Không làm được bài xác suất chứng tỏ kỹ năng đọc hiểu kém, phải học lại môn Ngữ văn cho đàng hoàng!"
Là một giáo viên toán nhưng lão Vương lại hao tâm tổn trí vì môn Ngữ văn của học sinh. Đặc biệt là khi thấy một học sinh đứng đầu lớp, điểm Khoa học tổng hợp gần như tuyệt đối nhưng môn Ngữ văn lại chỉ có hai con số, ông đau khổ sờ lên cái đầu hói của mình, tiện tay nhổ thêm vài cọng tóc rồi khuyên bảo bằng giọng đầy tâm huyết:
"Cũng phải đầu tư vào môn Ngữ văn chứ! Một học sinh xuất sắc như em, có thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại được hay không chính là dựa vào điểm Ngữ văn đấy. Em xem, nếu Ngữ văn của em được 110 điểm thì cũng không thấp đâu nhé. Nhưng nếu người khác được 130 điểm, em đã bị bỏ xa 20 điểm rồi...."
"Hai mươi điểm đó, em định kéo lại từ đâu? Một học sinh hàng đầu như em, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tổng hợp đều gần đạt điểm tuyệt đối nên càng phải dành thêm thời gian cho Ngữ văn chứ....."
Học sinh đứng đầu lớp nhỏ giọng thanh minh: "Ngày nào em cũng học Ngữ văn đến tận nửa đêm mới ngủ...."
Nhưng vấn đề là, môn Ngữ văn vốn là một điều huyền bí, không phải sao? Nếu không thì tại sao cậu ta càng luyện đề, điểm càng giảm từ hơn 100 xuống còn hơn 90 chứ.....
Lão Vương dùng vẻ mặt nặng nề vỗ vỗ vai cậu học trò xuất sắc nhất lớp, trầm giọng nói: "Công lực vẫn chưa đủ sâu, tiếp tục cố gắng!"
Vị trí của mỗi định nghĩa toán học trong sách giáo khoa trung học được quyết định bởi độ khó của bài toán trong đề thi đại học. Đề thi đại học luôn tuân theo nguyên tắc 'ổn định nhưng có thay đổi', khiến địa vị của các định nghĩa toán học cũng thay đổi theo từng năm.
Có năm thay đổi ít, học sinh sẽ chê đề thi không sáng tạo, thiếu tính phân loại. Nhưng nếu thay đổi quá nhiều, học sinh lại chửi bới tổ ra đề bằng đủ thứ ký hiệu #$.^!€&#..$^&..%$#.?%!
Dù sao thì, dù thay đổi thế nào, yếu tố ổn định vẫn phải được duy trì. Vì vậy, Hàm Số Lượng Giác, Giải Tam Giác và Dãy Số - ba người anh em cùng khổ - năm nào cũng chỉ được làm nền ở câu 17, nhiều lắm cũng chỉ lên đến câu 18.
Còn Xác Suất, những năm trước đều phải cam chịu xếp ở câu 19 hoặc 20.
Nhưng năm nay, Xác Suất cuối cùng cũng ngẩng cao đầu – cậu ta đã vượt qua rào cản từ câu 20 lên câu 21!
Phải biết rằng, Đường Elip đã 'ăn bám' ở câu 20 suốt bao nhiêu năm nay vậy mà còn chưa từng bước lên câu 21 lần nào. Trong khi đó, từ lâu người ta đã nghĩ rằng Đường Elip mới là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế câu 21 của Đạo Hàm!
Ai ngờ, chính Xác Suất mới là kẻ đầu tiên giành lấy vinh quang lịch sử này!
Sau khi biết tin, điều đầu tiên mà Xác Suất muốn làm chính là tổ chức một buổi tiệc linh đình, mời các định nghĩa toán học khác cùng tham gia.
Vì cậu ta muốn nhân cơ hội này tuyên bố với cả thế giới rằng: Tôi, Xác suất, cuối cùng cũng đã trở thành câu 21 của đề thi đại học toàn quốc!
>>>>>>>>>>
Chương 5
Mỗi định nghĩa toán học đều có một văn phòng riêng. Công việc hàng ngày của họ là thu thập và tổng hợp đề thi đại học cùng đề luyện thi, sau đó nộp lại cho tổ ra đề.
Địa vị của một định nghĩa toán học càng cao, văn phòng càng sang trọng.
Mỗi năm, khi đề thi đại học được công bố, địa vị của các định nghĩa sẽ có thay đổi nhỏ. Năm nay, khi đề Toán vừa được công bố, Đạo Hàm phải chuyển văn phòng.
Văn phòng của Đạo Hàm vốn là văn phòng xa hoa bậc nhất trong giới toán học trung học, đầy đủ điều hòa, máy lọc nước, thậm chí còn có cửa sổ hướng ra những ngọn đồi xa xăm để thư giãn.
Bạn có thể nghĩ điều này không có gì to tát nhưng hãy thử nhìn xuống tầng đáy của chuỗi thức ăn toán học, nơi Tập Hợp, Số Phức cùng những định nghĩa yếu thế khác chỉ được cấp một căn phòng thô sơ với cái bàn chông chênh bốn chân không bằng nhau.....
Hiện tại, văn phòng sang trọng nhất đã có chủ mới - Xác Suất.
Vừa mới lên ngôi 'định nghĩa quyền lực nhất', Xác Suất lập tức thu hút một đám nịnh bợ.
Hình Tròn và Quy Hoạch Tuyến Tính bê một chồng tài liệu dày cộp - đây là công việc của Xác Suất.
Bất Đẳng Thức Cơ Bản và Bất Đẳng Thức Tam Giác cùng nhau khiêng một cái thùng lớn, lết đi như mấy con cua, lạch bạch theo sau.
Còn Xác Suất, hai tay chắp sau lưng, bước đi như một lãnh đạo đang thị sát, dẫn theo đoàn người tiến về phía văn phòng mới.
Ở văn phòng dành cho câu 20, Đạo Hàm đang sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Dãy Số, do năm nay vẫn giữ nguyên vị trí câu 17 nên nhàn nhã nhai kẹo mút, đi vào văn phòng mới của Đạo Hàm, dựa vào bàn, hỏi: "Đạo Hàm, cậu có đi tiệc mừng của Xác Suất không?"
"Tôi đi làm gì?" Đạo Hàm vừa nói vừa lau bụi bặm trên bàn.
Dãy Số bĩu môi, lẩm bẩm: "Chậc, không đi thì người ta lại bảo cậu nhỏ nhen."
Đạo Hàm thản nhiên đáp: "Tôi với cậu ta đâu có thân. Hơn nữa, mắc nợ nhân tình, sau này còn phải trả lại."
"Dù sao thì người khác nghĩ gì cũng không liên quan đến tôi."
Lời nói thì đúng là thế, lý lẽ cũng chẳng có gì sai nhưng nghĩ đến việc mình bao nhiêu năm qua vẫn chỉ 'làm nền' ở câu 17, Dãy Số thở dài một hơi đầy não nề: Haizz! Liệu sẽ có ngày mình trở thành bài áp chót không?
>>>>>>>>>>
Chương 6
Trong lòng Dãy Số có chút bất bình.
Ngoài hành lang văn phòng, tiếng giày da của Xác Suất gõ lộp cộp trên nền nhà, Hình Tròn không biết đã nói câu đùa gì mà khiến Bất Đẳng Thức Cơ Bản cùng những người khác cười lăn lộn như tiếng ngỗng kêu.
Dãy Số bị tiếng cười ồn ào làm cho đau hết cả đầu, trong lòng thầm mắng: Sao ai cũng xu nịnh thế này?
"Haizz!"
Hoán Vị Và Tổ Hợp không nhịn được mà thở dài, hậm hực ném que kẹo mút đã ăn hết vào thùng rác, vừa không cam lòng vừa đố kỵ lại vừa ngưỡng mộ:
"Đúng là thời thế thay đổi thật rồi! Cậu không biết đấy thôi, lần này Xác Suất phất lên như diều gặp gió, đến cả bầu trời bên ngoài cũng đổi sắc! Mọi người đều tranh nhau nịnh bợ cậu ta!"
Dường như Đạo Hàm không quan tâm, hắn cầm bình tưới nước bước đến bồn rửa, quan sát những chiếc lá của chậu cây dây nhện, cứ như thể không hề nghe thấy câu chuyện của Hoán Vị Và Tổ Hợp.
Mãi đến khi Hoán Vị Và Tổ Hợp không chịu nổi mà định lặp lại lần nữa, Đạo Hàm mới chậm rãi đáp lại một câu:
"Chuyện bình thường thôi, bản chất con người mà."
Nghe hai người trò chuyện, Dãy Số im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức Đạo Hàm đã tưới xong hết tất cả các chậu hoa trong văn phòng, chuẩn bị tỉa lá cho chậu dây nhện, Dãy Số mới bỗng chốc như giác ngộ, cảm thán một câu:
"Đúng vậy...."
"Thiên hạ đều vẩn đục, chỉ mình ta trong sạch! Giữa cõi trần đầy ô uế và xô bồ này, chỉ có ta là đóa sen tinh khiết vươn lên từ bùn lầy mà không vấy bẩn!"
Đạo Hàm liếc nhìn Dãy Số bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, sau đó tiếp tục tỉa lá.
"Nhân gian này quá tầm thường, trần thế này quá dơ bẩn, lòng người chẳng còn như xưa!"
Dãy Số đặt tay phải lên ngực trái, như thể đang diễn một vở kịch bi thương.
Đạo Hàm: Cũng đâu có nghiêm trọng đến mức đó chứ?
Dãy Số vẫn chìm đắm trong vai diễn của mình, tiếp tục gào lên.
"Dù cho Bất Đẳng Thức Cơ Bản và Quy Hoạch Tuyến Tính có dang tay giúp đỡ Xác Suất....."
"Dù cho Hình Tròn vì lấy lòng Xác Suất mà kể những câu chuyện cười chính mình cũng chẳng muốn nói....."
"Dù cho Hàm Số quên đi bạn cũ mà vội vàng chạy đến với Xác Suất...."
Đột nhiên, bàn tay cầm kéo của Đạo Hàm khựng lại.
Một chiếc lá dây nhện xanh mướt, không chút sâu bệnh, lại bị Đạo Hàm vô tình cắt rơi xuống đất.
Hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng lại lạnh lùng ngắt lời màn độc thoại của Dãy Số:
"Khi nào?"
Dãy Số sững lại hai giây, vẻ mặt khó hiểu:
"Cái gì khi nào?"
"Tiệc rượu."
"Không phải cậu nói không đi sao?"
Đạo Hàm đặt kéo xuống, quay người lại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Dãy Số:
"Đổi ý rồi."
"Ồ."
Dãy Số cảm thấy Đạo Hàm có hơi thất thường nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng trả lời:
"Tối mai, sáu giờ, khách sạn XX trên đường Hồng Tinh."
>>>>>>>>>>
Chương 7
Nếu bạn là một thí sinh đã trải qua kỳ thi đại học mà nhà bạn lại vừa hay tổ chức tiệc mừng đỗ đại học thì bạn chắc chắn sẽ hiểu được sự vi diệu của buổi tiệc này.....
Trước hết, màn hình quảng cáo đen sì dưới tấm biển lớn của khách sạn sẽ đột nhiên biến mất, thay vào đó là dòng chữ đỏ chói lấp lánh, chạy không ngừng:
'Chúc mừng bạn XX đã trúng tuyển vào trường đại học XX___Chúc mừng bạn XX đã trúng tuyển vào trường đại học XX___'
Tất nhiên, trước khi đến được bước này, gia đình bạn sẽ phải trải qua một trận chiến ác liệt - điền nguyện vọng.
Như mọi người đều biết, phụ huynh không chỉ tay năm ngón vào việc điền nguyện vọng thì không phải là phụ huynh tốt.
Ngoài ra, trừ khi bạn thi đủ điểm vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa, còn lại không có vị phụ huynh nào lại không cảm thấy con mình rơi vào cái khoảng lưng chừng 'khó điền quá'.
'Giá mà con thi thêm được ba điểm nữa thì tốt biết mấy.' Các bậc phụ huynh nói.
Bạn nghĩ rằng điền nguyện vọng là một việc hạnh phúc và tuyệt vời nhưng trên thực tế, vì chuyện này mà cả nhà có thể sắp đánh nhau đến nơi.
Thậm chí, những mâu thuẫn vốn tích tụ từ lâu mà vẫn bị che giấu dưới bề mặt bình yên của gia đình cũng có thể bùng nổ ngay lúc này.
Sau đây là một đoạn hội thoại được trích từ trải nghiệm thực tế của Bạn C____
"Hè năm lớp 12 mẹ bảo con dậy sớm mà con không chịu, nếu con chịu chăm chỉ thêm một chút thì ba điểm này có phải có rồi không? Nếu có ba điểm này, con đã có thể vào đại học ## rồi! À đúng rồi, con xem bạn XXX thi được nhiều điểm như vậy, thế thì bạn ấy đủ điểm vào đại học Nam Kinh không?"
"Hình như là không đủ."
"Thế đại học Vũ Hán thì sao?"
"Chắc là được." Bạn C nhíu mày, mặt đầy do dự, "....Nhưng bây giờ là đang điền nguyện vọng cho con, không phải cho bạn ấy."
"Mẹ chỉ quan tâm chút thôi mà."
Dừng một giây, mẹ bạn C lại tiếp lời:
"Thật ra mẹ thấy con học đại học Vũ Hán cũng được đấy, gần nhà, đi lại thuận tiện. Nhưng mà con không đủ điểm."
Bạn C: "....Ồ." Mẹ nói thừa thế để làm gì?
"À đúng rồi, thế bạn XXX có đủ điểm vào đại học Nam Khai không?"
"......"
Tóm lại, suýt chút nữa là cãi nhau to.
May mà sau khi so sánh điểm số của con gái mình với con của mấy người bạn trong danh sách WeChat, mẹ bạn C cũng dần chấp nhận sự thật. Dù có hơi chạnh lòng nhưng bà vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và tập trung vào việc tổ chức tiệc.
Sau đó, có một cuộc đối thoại khác diễn ra____
"Mẹ, con thấy hay là đừng ghi tên con lên màn hình lớn nữa.... Kỳ lắm.... Con thi cũng không tốt mà...." Bạn C lắp bắp nói.
Mẹ bạn C lập tức phản bác:
"Ai bảo con thi không tốt? Đại học Nông nghiệp XX cũng là trường top 1 đó nhé! Mẹ với cha đều rất hài lòng."
"Nhưng mẹ xem, mấy người được chiếu trên màn hình đó toàn là đỗ 985, 211*....."
(*mấy trường top đầu)
"Thế thôi vậy."
Mẹ bạn C ậm ừ qua loa vài câu rồi quay sang bàn với ba bạn C xem nên gọi món gì cho bữa tiệc.
>>>>>>>>>>
Chương 8
Bạn C cảm thấy có gì đó không ổn và quả nhiên, vào ngày tổ chức tiệc____
Bạn C đứng trước cửa khách sạn, vừa ngại ngùng vừa cố gắng giữ vẻ lịch sự, nhìn chằm chằm vào dòng chữ chạy trên màn hình đen:
'Chúc mừng bạn C đã trúng tuyển vào Đại học Nông nghiệp XX____'
Nhưng đây vẫn chưa phải là khoảnh khắc xấu hổ nhất.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, bạn C nghe thấy mẹ mình cười nói trên bàn tiệc với giọng điệu vô cùng 'tình cờ', 'vô tình' mà lại chẳng hề ngẫu nhiên:
"Lúc điền nguyện vọng ấy, tôi còn bảo rằng nghe tên trường đại học Nông nghiệp XX này không giống trường top 1, đừng chọn vào nhưng con gái tôi lại bảo: 'Mẹ ơi, mẹ không hiểu rồi! Đánh giá một trường đại học có tốt hay không thì không thể chỉ nghe cái tên được! Ngành tài chính của trường này rất xịn!'"
Bạn C: Cái cách 'tình cờ' nhấn mạnh đại học Nông nghiệp XX là trường top 1 này thật sự quá xấu hổ..... Xấu hổ đến mức mà ngón chân của cô sắp bấu ra cả lâu đài Barbie rồi.....
Vậy là, buổi tiệc lần này của Xác Suất, cũng tiếp tục phát huy truyền thống 'khoe khoang nhưng vẫn phải giữ một chút khiêm tốn' của các buổi tiệc mừng đỗ đại học____
Không chỉ có dòng chữ:
'Chúc mừng ngài Xác Suất đã vinh dự đảm nhận vị trí bài toán áp chót của câu 21 trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, vào lúc 14:00 ngày 7 tháng 6 năm 2019......'
Mà còn có cả bài hát phù hợp với không khí hân hoan:
'May mắn đến, chúc bạn may mắn đến___ May mắn mang đến niềm vui và tình yêu___ May mắn đến, chúng ta may mắn đến____ Đón vận may, hưng thịnh phát đạt khắp bốn phương____'
Nhạc nền rộn ràng lại mang theo một chút 'ma mị', dòng chữ chạy cũng khí thế hừng hực, hoàn toàn xứng đáng với địa vị cao quý của Xác Suất hiện tại.
Chỉ có một điều hơi đáng tiếc: vì dòng chữ quá dài nên hai từ 'Xác Suất' và "câu 21" không thể xuất hiện đồng thời trên màn hình.
Mọi người đi ngang qua đều có chung một trong hai thắc mắc sau:
Ai đã giành được vị trí bài toán áp chót?
Hoặc Xác Suất đã đạt được điều gì?
Nhưng ai cũng bận rộn mưu sinh, chẳng ai có thời gian đứng chờ để đọc hết câu chữ chạy trên màn hình nên chỉ đành để lại một dấu chấm hỏi trong lòng.
Như một bậc thầy vô danh từng nói: Một cuộc đời không có tiếc nuối thì không phải là một cuộc đời rực rỡ!
>>>>>>>>>>
Chương 9
Mặc dù trong mắt mọi người, Đạo Hàm và Hàm Số Luôn là bộ đôi tay trong tay xuất hiện ở câu 21 của đề thi toán đại học, chuyên tâm làm khổ thí sinh khiến họ rụng tóc đột ngột, buồn ngủ tăng cao nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì.....
Hàm Số, với bản chất như một thứ 'vạn năng', được một giáo viên cấp ba có biệt danh 'Chín Sợi' tôn xưng là 'nền tảng của toán học trung học', có thể kết hợp hoàn hảo với bất kỳ bài toán nào.
Vậy nên Hàm Số tuyên bố: "Tôi thân với rất nhiều người nhưng thực ra tôi và Đạo Hàm không quen biết nhau lắm."
Mặc dù Hàm Số và Đạo Hàm làm việc ở hai văn phòng cách xa nhau nhưng trong thế kỷ 21 - thời đại công nghệ phát triển như vũ bão thì khoảng cách này chẳng là gì cả. Chỉ cần có QQ là giải quyết được hết.
Người ra đề thi toán cấp quốc gia nói: "Hai cậu làm quen trên mạng trước đi nhé."
Rồi gửi tài khoản QQ của Hàm Số cho Đạo Hàm.
......
Hàm Số vẫn nhớ như in lần đầu tiên trò chuyện với Đạo Hàm trên mạng.
Đó là một buổi chiều xuân năm 2016, ánh nắng chiếu rọi qua song cửa, vài tia sáng len qua khe cửa sổ, hắt lên mặt sau màn hình máy tính tạo thành những đường viền sắc nét quanh chiếc máy. Ánh sáng mặt trời hòa với lớp vỏ đen tuyền của máy tính tạo ra một sắc thái độc nhất vô nhị - màu đen lấp lánh sắc cầu vồng.
Trong bầu không khí ấm áp ấy, Hàm Số lặng lẽ ngồi chờ tin nhắn từ phía bên kia.
Khoảng 30 giây sau, một thông báo kết bạn xuất hiện:
'Bầu trời rực rỡ' yêu cầu kết bạn với bạn.
Tin nhắn xác nhận: Tôi là Đạo Hàm.
Ảnh đại diện: Ảnh mặc định của hệ thống QQ, một sinh vật màu xanh lá, trông có vẻ giống..... nhưng không hẳn là một con ếch.
Nhìn xuống cái ảnh đại diện này rồi nhìn lại biểu tượng tài khoản VIP sáng lấp lánh của mình, Hàm Số bỗng dưng cảm thấy.... có điều gì đó khó diễn tả thành lời.
Sau khi ấn đồng ý kết bạn, Hàm Số gửi tin nhắn trước:
[Chào anh.]
Vài phút sau, đối phương đáp lại:
[Chào cậu, cho hỏi cậu là GG hay MM*?]
(*GG - 哥哥 – gēgē – anh trai; MM - 妹妹 – mèimèi – em gái)
Hàm Số trừng mắt nhìn dòng tin nhắn đó, nét mặt bỗng trở nên vặn vẹo. Các ngón tay gõ trên bàn phím hơi run run.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu gõ ra bốn chữ:
[Tôi là GG.]
Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhấn gửi, cậu dừng lại.
Đôi mắt mở to, ánh nhìn dao động một lúc lâu. Cuối cùng, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, Hàm Số đột nhiên trở nên kiên định.
Cậu xóa đi dòng chữ 'Tôi là GG' rồi sửa lại.....
[Tôi là nam.]
>>>>>>>>>>
Chương 10
Kể từ sau lần trò chuyện đó, Hàm Số cảm thấy Đạo Hàm như một cái gai mắc trong cổ họng, khó chịu nhưng không thể diễn tả bằng lời.
Dù về sau, Đạo Hàm chỉ giữ thái độ công việc thuần túy, trao đổi nhiệm vụ một cách bình thường, đúng chuẩn mực nhưng điều đó cũng không thể xóa nhòa tổn thương tâm hồn non nớt mà hắn từng gây ra cho Hàm Số.
Trước khi gặp mặt trực tiếp, Hàm Số luôn tưởng tượng rằng Đạo Hàm là một ông chú bụng bia, sống mắc kẹt trong thập niên 80-90.
Nhưng đến tháng 3-4 năm 2017, khi những người ra đề toán cấp quốc gia tập trung toàn bộ các định nghĩa toán học để bắt đầu biên soạn đề thi, Hàm Số mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy chân dung thật sự của Đạo Hàm.
Và khi gặp rồi......
Hàm Số đứng hình, chỉ có thể thầm than một câu trong lòng: Gương mặt này...... đúng gu mình thật chứ! Nhưng tiếc thay, dù đã có trong tay số liên lạc thì.... Gu thẩm mỹ của anh ta lại không theo kịp thời đại.
......
So với Đạo Hàm, Hàm Số vẫn thấy mình quen thân với Xác Suất hơn một chút.
Nhưng cái mức 'quen thân' đó cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Hôm đó, Hàm Số đến bữa tiệc khá sớm trong khi khách khứa vẫn chưa đến đông đủ. Cậu đảo mắt tìm trong đám đông, nhanh chóng tóm được Xác Suất rồi cười chào hỏi:
"Đại lão Xác Suất, nếu sau này tôi phát tài, tôi sẽ không quên cậu đâu!"
Xác Suất cười gian trá:
"So với việc giúp nhau thành công, thà quên nhau luôn đi cho nhẹ đầu."
Hàm Số cười, nhớ lại chuyện Xác Suất từng hoành tráng đổi văn phòng, không khỏi cảm thán:
"Quả nhiên có được vị trí trong câu 21 rồi, con người cũng có khí thế hẳn lên. Bây giờ cậu phô trương thế này, đúng là không giống phong cách cũ chút nào."
Nghe vậy, nụ cười của Xác Suất chợt cứng lại.
Ánh mắt của cậu ta thoáng chút u sầu, có chút phong thái của một nhà văn lớn trải đời nhưng đáng tiếc chỉ được vài giây rồi nhanh chóng bị cặp mắt gian xảo của cậu ta phá tan bầu không khí nghiêm túc.
Xác Suất thở dài, lắc đầu:
"Thật ra là vì tôi bị bạn trai cũ đá đấy."
Cậu ta cắn răng nói tiếp, trong mắt lóe lên tia giận dữ:
"Tôi làm vậy, phần lớn là để cho anh ta thấy, bây giờ tôi đã là người có danh có phận rồi! Để anh ta hối hận chết đi!"
Bạn trai cũ của Xác Suất chính là Văn Nghị Luận trong sách giáo khoa văn cấp ba.
Nghe nói hồi đó chính Văn Nghị Luận theo đuổi Xác Suất trước nhưng mới yêu được ba tháng thì đã chia tay. Mười phần thì chắc chắn chín phần là tra nam.
Hàm Số thầm nghĩ: Cơ mà..... rốt cuộc thì Văn Nghị Luận nhìn trúng Xác Suất ở điểm nào vậy?
Nhưng dù có tò mò thế nào đi nữa, câu này chắc chắn cậu sẽ chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không mở miệng hỏi.
Cậu bĩu môi, lên tiếng phụ họa:
"Loại đàn ông thay lòng đổi dạ này, sau này dù anh ta có quỳ xuống xin quay lại, cậu cũng đừng thèm nhìn anh ta lấy một cái!"
Hàm Số nhập tâm vào vai người bị phụ tình, vừa nói vừa cảm thấy bực bội thay cho Xác Suất.
Nhưng mười giây trôi qua, đối phương vẫn im lặng.
Hàm Số đứng bên cạnh, cảm thấy hơi lạ.
Cậu quay đầu nhìn sang.....
Chỉ thấy ánh mắt của Xác Suất lóe lên tia sáng mong manh, đôi mày nhíu chặt như đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt.
Lại thêm vài giây nữa trôi qua, cuối cùng, cậu ta ấp úng lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Nếu..... nếu thật sự như vậy...."
Hàm Số thầm nghĩ: Haizz, đúng là còn trẻ quá, chưa trải đủ sóng gió cuộc đời.
Xác Xuất cắn môi, ngập ngừng một hồi lâu rồi mới tiếp lời:
".... thì..... thì chắc là tôi vẫn sẽ cho anh ta một cơ hội sửa sai....."
Hàm Số: "......."
Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Xác Suất.
Cậu ta lại đang đắm chìm trong thế giới riêng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng, như thể đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Văn Nghị Luận quay lại cầu xin tái hợp.
Hàm Số nhìn cậu ta một lúc lâu.
Rồi lắc đầu thở dài: ...... Hết thuốc chữa rồi, tên này không cứu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com