CHƯƠNG 31 - 40
Chương 31
"Cậu là ai?! Tại sao lại muốn giết tôi?!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàm Số chợt nhớ đến một chân lý mang đầy tính xã hội trong các bộ phim truyền hình - phản diện luôn chết vì nói quá nhiều. Vì thế, trong lúc miệng vẫn hỏi chuyện tên giao hàng, tay của cậu âm thầm dùng vân tay mở khóa điện thoại, nhấn vào phím gọi nhanh.
"Mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!"
Tên giao hàng dừng lại, ánh mắt đảo một vòng. Cậu ta đeo khẩu trang, giọng nói đầy căm hận, cứ như giữa cậu ta và Hàm Số có mối thù sâu nặng nào đó.
Hàm Số thề là cậu chưa từng gặp người này bao giờ.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng cậu dấy lên một tia vui mừng____ cậu ta mắc bẫy rồi.
"Cậu muốn gì tôi cũng có thể đưa! Chỉ cần tha cho tôi một mạng!"
Hàm Số tiếp tục diễn, cố gắng kéo dài thời gian.
Thế nhưng lần này, tên giao hàng không mắc bẫy nữa. Cậu ta siết chặt con dao, lập tức lao tới, ánh thép sắc lạnh xé tan màn đêm, lướt qua sát bên người Hàm Số.
Suýt nữa thì......
Nhịp tim của Hàm Số đập dồn dập, tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực, dữ dội đến mức cậu gần như cảm thấy nó sắp vỡ tung. Cơn adrenaline do căng thẳng tiết ra giúp cậu tạm thời gạt bỏ cơn choáng vì mất máu. Kể từ sau cú đâm lén đầu tiên khi cậu còn chưa tỉnh hẳn, tên giao hàng không có thêm cơ hội đâm nào. Thế nhưng, trong quá trình giằng co, lưỡi dao vẫn cứa rách quần áo cậu vài lần.
Hàm Số đã thử chạy vào phòng ngủ để khóa trái cửa nhưng mỗi lần vừa cử động là lại bị cậu ta phát hiện.
Chiếc điện thoại của cậu đã rơi xuống đất từ lúc nào trong lúc giằng co. Màn hình nhấp nháy liên tục, rõ ràng là có người gọi đến nhưng chẳng ai bắt máy. Khi truy đuổi, tên giao hàng tiện chân đạp mạnh lên, màn hình vỡ nát.
Cơn choáng do mất máu khiến Hàm Số hoa mắt, sức lực cũng dần cạn kiệt. Cậu cúi người định né tránh nhưng lại vô tình bị vấp vào chân ghế, cuối cùng loạng choạng rồi ngã xuống đất.
"Không phải chứ? Tôi chẳng qua chỉ quên trả tiền một lần thôi, anh không cần phải giết tôi chứ?!"
Cậu thử giở lại chiêu cũ, tìm cách đánh lạc hướng tên giao hàng.
Đáng tiếc, lần này không thành công.
Mặt đất hỗn loạn, vương vãi những vật dụng mà Hàm Số đã quăng về phía cậu ta để phòng thân. Những vệt máu nhỏ xuống nền gạch vốn dĩ nên có hình tròn nhưng do hai người dẫm lên liên tục, chúng bị kéo lê thành những hình thù quái dị.
Trước mắt Hàm Số tối sầm lại. Cậu quờ quạng hai tay trên sàn, cố tìm một vật gì đó có thể dùng để tự vệ. Không thể nhìn thấy nhưng thính giác của cậu lại trở nên nhạy bén hơn____ cậu nghe được tiếng đế giày thể thao ma sát với gạch men, từng bước, từng bước áp sát.
Hàm Số chỉ biết đối phương đang đến gần, cậu liều mạng bò lùi về phía sau. Nhưng không ngờ, chính phản ứng đó lại đúng với ý đồ của tên giao hàng.
Thấy Hàm Số đang dò dẫm trên đất, tên giao hàng lập tức đoán ra điều gì đó. Không một tiếng động, cậu ta lặng lẽ vòng ra sau lưng cậu, cầm lên một chiếc gạt tàn thủy tinh hình vuông____
Trong giây tiếp theo, một vật cứng sắc cạnh giáng mạnh vào sau đầu Hàm Số.
Cậu ngã xuống bất tỉnh.
......
Tên giao hàng sải bước đến bên cạnh Hàm Số, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, thở ra một hơi dài.
Một nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt cậu ta.
Cậu ta siết chặt bốn ngón tay quanh chuôi dao, giơ lên thật cao____
Rồi đâm thẳng xuống vị trí tim của Hàm Số.
......
Máu nhuộm đỏ đầu mũi dao.
Vài giọt bắn lên mặt tên giao hàng. Cậu ta dùng tay quệt qua, rút con dao ra, đứng sang một bên ngắm nhìn 'tác phẩm' của mình.
"Vậy tao cứ đợi đến khi mày ngừng thở rồi mới đi vậy."
Cậu ta khẽ nói nhưng chẳng ai có thể đáp lại.
Đôi mắt của cậu ta cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng.
Một cơn gió lùa qua làm tấm rèm cửa tung bay, đôi đồng tử đen láy của cậu ta hòa vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Rồi cơn gió cũng lặng dần.
Bịch!
Tấm rèm cuốn rơi xuống, phần thanh nhựa ở đáy va mạnh vào cửa kính, phát ra một tiếng động lớn chói tai.
Nhưng dường như tên giao hàng không hề để tâm.
>>>>>>>>>>
Chương 32
Ở phía bên kia, Đạo Hàm bắt máy.
Hắn liên tục nói "Alo?" mấy lần liền nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ là tín hiệu không tốt, liền cúp máy rồi gọi lại lần nữa____
'Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number......'
Đạo Hàm cau mày, bực bội nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Hắn gọi lại ba lần, kết quả vẫn y hệt. Một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng, những suy nghĩ tồi tệ lặng lẽ len lỏi vào tâm trí, chiếm lấy toàn bộ đầu óc của hắn.
Rõ ràng vẫn còn một đống công việc đang chờ Hàm Số xử lý. Nếu tự ý rời khỏi vị trí mà không xin phép, chắc chắn hắn sẽ bị trừ lương. Nhưng chỉ chần chừ trong giây lát, Đạo Hàm đã nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, vội vã lao về phía bãi đỗ xe.
Nhà của Hàm Số không gần. Nếu đi xe đạp thì sẽ tránh được tắc đường nhưng thời gian di chuyển lại quá lâu. Sau một thoáng cân nhắc, Đạo Hàm quyết định lái xe, đi đường tắt để né mấy cái đèn đỏ. Tuy quãng đường có dài hơn một chút nhưng may mắn là không gặp cảnh ùn tắc.
......
Cả hai thang máy trong chung cư đều đang có người sử dụng. Không biết phải chờ bao lâu, mà nhà của Hàm Số chỉ ở tầng bốn.
Đạo Hàm không chần chừ, lập tức bỏ qua thang máy, chạy hai bậc thang một lúc, lao lên tầng trên.
......
Khi đến trước cửa nhà Hàm Số, hắn bất giác khựng lại.
Cửa..... đang mở.
Trong lòng Đạo Hàm lạnh đi một nửa. Một luồng khí lạnh không rõ từ đâu len lỏi vào tứ chi, khiến hắn bất giác rùng mình.
Cánh cửa khẽ mở hờ, giống như một bóng ma đang há miệng chực chờ, như muốn nuốt chửng lấy hắn.
Ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu hắn____ có khi nào, phía sau cánh cửa này chính là địa ngục?
Bàn tay đặt trên cánh cửa của Đạo Hàm hơi run rẩy.
Hắn đẩy cửa ra.
.......
Cảnh tượng bên trong hiện ra không sót một góc.
Đạo Hàm lập tức nhìn thấy người đang nằm bất động trong vũng máu sẫm đen____
Hàm Số.
Đồng tử của hắn co rút lại.
Là cậu ấy.
Không thể nhầm được.
Cổ họng của Đạo Hàm như bị thứ gì đó nghẹn chặt, hơi thở trở nên vô cùng khó khăn. Một cơn đau âm ỉ dâng lên nơi lồng ngực, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim của hắn.
Thiếu oxy khiến đầu óc của hắn thoáng chao đảo.
Nhưng ngay lập tức, hắn ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
Hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
>>>>>>>>>>
Chương 33
Bên cạnh Hàm Số có một con dao.
Trên lưỡi dao còn vương đầy máu sẫm đen____ rõ ràng là hung khí.
Dấu vết hỗn loạn trên nền nhà cho thấy nơi đây vừa xảy ra một cuộc giằng co dữ dội. Đứng cách đó không xa là một người đàn ông xa lạ, mặc đồng phục nhân viên giao hàng. Trên áo cậu ta có vết máu vương vãi, chiếc mũ bảo hiểm vẫn đội trên đầu. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Hàm Số, lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình:
"Tên này...... sao vẫn còn thở?"
Người giao hàng này rất có thể chính là hung thủ.
Nhưng tại sao cậu ta không chạy trốn?
Đạo Hàm lập tức bấm gọi cấp cứu nhưng hắn không trông chờ mình có thể gọi được và nhanh chóng thông báo được đầy đủ tình hình của Hàm Số.
Điều bất ngờ là____ tên giao hàng không hề ngăn cản hắn.
Cậu ta chỉ lắc đầu cười nhạt, giọng điệu nhàn nhã như thể đang trò chuyện phiếm:
"Đừng phí sức nữa. Anh đến muộn rồi. Anh ta đã nằm y như thế này từ ba mươi phút trước rồi."
"Hơn nữa, khi tôi ra tay, anh ta đang nằm sấp. Tôi còn cố ý rút dao ra ngay lập tức. Theo hiểu biết của tôi, anh ta không thể nào sống được đâu."
Nghe vậy, Đạo Hàm thoáng khựng lại.
Có một tia cảm xúc phức tạp lướt qua trên khuôn mặt của hắn nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
"Cậu là ai? Tại sao lại ra tay với cậu ấy?"
"Bởi vì Hàm Số vốn dĩ nên chết đi." Người giao hàng cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn độc. "Anh ta đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này."
Điện thoại rung lên. Đường dây đã kết nối.
Đạo Hàm không để tâm đến tên giao hàng nữa, chỉ đề cao cảnh giác rồi nhanh chóng báo với bên cấp cứu:
"Xin chào, bạn của tôi bị đâm thẳng vào ngực trái bằng dao gọt hoa quả. Chúng tôi đang ở chung cư, tòa số bốn, lối vào số 4, căn hộ 404."
Đầu dây bên kia hỏi:
"Nhóm máu gì?"
"Nhóm máu là......" Đạo Hàm ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Mực nhãn hiệu Anh Hùng."
Thật ra, từ đầu đến giờ, Đạo Hàm vẫn luôn lo rằng tên giao hàng sẽ ngăn cản hắn báo tin. Nhưng suốt cuộc gọi, cậu ta vẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định can thiệp.
Cậu ta tự tin đến mức nào mới chắc chắn rằng Hàm Số không thể cứu được?
Nhưng mà.....
Theo định nghĩa toán học, sự tồn tại đồng nghĩa với vĩnh hằng.
Một loạt suy nghĩ rối ren quẩn quanh trong đầu nhưng Đạo Hàm không có thời gian để suy xét. Hắn tiến thêm vài bước về phía tên giao hàng.
Với chiều cao 1m90, Đạo Hàm hoàn toàn có lợi thế áp đảo so với tên giao hàng chỉ cao 1m70.
Giọng của hắn trầm thấp, mang theo áp lực vô hình:
"Tốt nhất là cậu nên tự thú đi. Hiện tại cậu không có vũ khí. Cậu không đánh lại tôi đâu."
"Anh nghĩ sai rồi." Tên giao hàng kéo khóa áo khoác, để lộ lớp áo bên trong___ trên ngực trái có một ký hiệu hình tròn đồng tâm, xung quanh là những con số và chữ cái kỳ lạ.
Cậu ta thò tay vào lớp lót áo khoác, rút ra một con dao.
"Nhưng tôi không muốn giết anh."
Cậu ta đột nhiên nói một câu khó hiểu.
"Anh còn nhớ Hà Quân không?"
Một loạt hình ảnh rời rạc đã chôn vùi trong ký ức bỗng chốc trào lên như lũ quét.
Từng mảng ký ức tràn vào từng mạch máu, từng dây thần kinh.
Cùng với đó là một cơn sợ hãi đã hằn sâu trong tiềm thức___ giống như một căn bệnh di chứng, chỉ cần rơi vào một tình huống nhất định liền bị kích phát.
Cả người Đạo Hàm khựng lại.
Tên giao hàng dường như đã đoán trước được phản ứng của hắn.
"Haizz, tôi vốn định tự mình nhìn anh ta ngừng thở."
Giọng điệu của cậu ta lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Ngay lúc Đạo Hàm thất thần, cậu ta liền nhân cơ hội thoát khỏi phạm vi uy hiếp của hắn.
"Vậy thì...... tạm biệt nhé!"
Khung cảnh tiếp theo..... tựa như những cơn ác mộng vô số đêm từng khiến Đạo Hàm bừng tỉnh giữa đêm khuya. Một giọt chất lỏng nóng hổi văng trúng mặt hắn, Đạo Hàm mở to hai mắt.
>>>>>>>>>>
Chương 34
"Cậu tỉnh rồi à?"
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít vang lên, đánh thức người đang say giấc.
Hàm Số chậm rãi mở mắt, nhìn quanh căn phòng trắng toát, chăn gối cũng một màu trắng tinh. Cánh tay phải của cậu đang cắm kim truyền dịch, từng đợt mát lạnh theo đường truyền len lỏi vào tĩnh mạch.
Đạo Hàm ngồi lặng lẽ bên mép giường, không nói lời nào. Quầng thâm dưới mắt hắn rất rõ___ không biết vì thức trắng cả đêm hay vì những lời của tên giao hàng tối qua.
"Tôi vẫn chưa chết sao?" Hàm Số khẽ hỏi.
"Cậu sẽ không chết."
Ánh mắt của Đạo Hàm hơi lay động, dường như đang che giấu một sự mệt mỏi vô tận.
"Cậu chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của cái chết nhưng sẽ không thực sự chết đi."
"Vì theo định nghĩa toán học, sự tồn tại đồng nghĩa với vĩnh hằng."
Hàm Số khẽ mím môi, vô số nghi vấn nảy lên trong đầu nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Đạo Hàm đã giành nói trước:
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì."
"Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại chắc chắn như vậy. Nhỡ đâu cậu chỉ là may mắn được bác sĩ giỏi cứu sống thì sao?"
"Tôi có một người bạn....."
Giọng nói của Đạo Hàm đột nhiên trầm xuống, mang theo một chút đắng chát khó tả.
Âm điệu nhẹ bẫng như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, những lời ấy sẽ lập tức tan biến vào không khí.
Đáng tiếc, từ góc độ nằm trên giường bệnh, Hàm Số không thể nhìn thấy vẻ mặt của Đạo Hàm, cậu chỉ có thể tập trung lắng nghe giọng nói của người đối diện.
"Cậu ta từng bị một thanh thép xuyên thẳng qua tim. Một ngày sau mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng..... cậu ta không chết."
Ngay từ khi nghe thấy câu 'Tôi có một người bạn.....', Hàm Số còn thầm nghĩ: Đây chẳng lẽ là kiểu bịa đặt 'bạn tôi' kinh điển sao?
Nhưng đến khi nghe phần sau, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình đã quá coi nhẹ sự sống.
Nếu không phải vì vết thương trên người khiến cậu khó mở miệng, có lẽ cậu đã lỡ buột ra câu đùa ấy.
Bầu không khí trong phòng bệnh vốn đã trầm lặng, nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy như sắp bị bóp nghẹt.
Hàm Số không nhìn thấy Đạo Hàm nhưng đôi tai lại trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Trong giọng nói của Đạo Hàm..... cậu không chỉ nghe được sự xót xa mà còn cảm nhận được một cảm xúc khác____
Nỗi sợ.
Không phải lòng trắc ẩn mà là sợ hãi thực sự.
Tại sao hắn lại sợ?
Hàm Số tự nhủ có lẽ đó chỉ là ảo giác do cậu quá tập trung vào giọng điệu của Đạo Hàm.
Nhân lúc Đạo Hàm không nói thêm gì, cậu vội chuyển chủ đề:
"Vậy sau đó thì sao? Cậu ta...... tên giao hàng ấy..... đã bị bắt chưa?"
"Chưa."
Đạo Hàm im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó.
Hắn hơi nghiêng người đi, như thể muốn tránh ánh mắt của Hàm Số____mà trên thực tế, hắn quên mất rằng Hàm Số đang nằm, vốn dĩ không thể nhìn thấy được.
"Khi tôi đến, cậu ta đã bỏ trốn."
"Tôi lập tức gọi cấp cứu, đồng thời báo cảnh sát."
>>>>>>>>>>
Chương 35
Trong suốt một tháng sau đó, ngày nào tan làm, Đạo Hàm cũng đến bệnh viện thăm Hàm Số.
"Chuyện công việc cậu không cần lo. Phần nào tôi giúp được, tôi sẽ làm giúp cậu. Cậu chỉ cần chuyên tâm dưỡng thương là được."
Đạo Hàm vừa nói vừa múc cháo trứng bắc thảo thịt nạc, đưa tới bên miệng Hàm Số.
"Bên phía người ra đề thi đại học..... dạo này ông ấy bận nghiên cứu một đề tài nên không thể đến hội đồng biên soạn sách giáo khoa toán cấp ba nhưng ông ấy đã biết chuyện của cậu rồi, chắc chắn sẽ không xem nhẹ đâu."
Hàm Số gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục nằm trên giường, chậm rãi ăn cháo do Đạo Hàm đút.
"Cháo trứng bắc thảo thịt nạc của anh đúng là số một."
Hàm Số bắt đầu nịnh nọt, "Vị mặn vừa đủ, béo mà không ngấy, thịt thì dai mềm vừa phải."
"Tôi muốn ăn món này mỗi ngày. Anh có thể dạy tôi nấu không?"
Vì mỹ thực, Hàm Số dẹp bỏ tự tôn, quyết tâm 'không biết thì phải hỏi', thành khẩn cầu thỉnh Đạo Hàm.
"Cái này thì dễ thôi."
Đạo Hàm bình thản xúc một thìa cháo đưa tới.
"Lấy điện thoại ra."
Hàm Số nuốt cháo, tưởng Đạo Hàm sẽ gửi cho mình một video hướng dẫn nấu ăn.
Nhưng cậu lại nghe thấy___
"Mở ứng dụng giao đồ ăn, tìm quán cháo ngon rồi đặt hàng."
"Hả? Cái này không phải do anh tự nấu à?"
"Ừ."
Một giây sau, Hàm Số bỗng nhận ra một điều quan trọng.
"Khoan đã... anh cũng biết đặt đồ ăn giao tận nơi á?!"
Đạo Hàm nhướng mày, như muốn hỏi 'Sao tôi lại không biết được?'
Ngày nào Đạo Hàm cũng đến bệnh viện đúng giờ như chấm công, Hàm Số đương nhiên rất cảm động. Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.
"Vậy thì tôi nói thẳng nhé."
Hàm Số nhớ lại chuyện lúc trước, không nhịn được cười:
"Hồi tôi mới kết bạn QQ với anh , tôi bị câu 'GG hay MM' của anh dọa cho giật mình luôn."
"Đó không phải là câu chào hỏi phổ biến trên mạng à?"
Hàm Số cố nhịn cười, giải thích:
"Là cách chào hỏi của dân mạng...... nhưng là cách chào của hơn mười năm trước rồi."
"À."
Sắc mặt của Đạo Hàm vẫn bình tĩnh.
"Trước khi kết bạn với cậu lần này, lần gần nhất tôi đăng nhập QQ là hơn mười năm trước."
Có lẽ đoán được Hàm Số định hỏi gì tiếp theo, Đạo Hàm bổ sung thêm:
"Tài khoản QQ kết bạn với cậu là tôi mới đăng ký lại mấy hôm trước. Ảnh đại diện và tên nick cũng chỉ đặt bừa thôi."
"Tài khoản cũ của tôi thì..... tôi quên mật khẩu mất rồi. Mà câu hỏi bảo mật tôi đặt ngày xưa cũng vô dụng luôn."
Hàm Số tò mò hỏi:
"Vậy tài khoản cũ của anh có tên gì?"
"Tôi không đọc ra được nhưng có thể gõ cho cậu xem."
Vừa nghe thấy câu này, Hàm Số chợt có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Đạo Hàm đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
Trên màn hình hiển thị một cái tên____
☆堙妳↗譕愛卍*。
(*như cái giải thích phía dưới, cái tên này là cách viết đặc trưng: sử dụng chữ phức tạp và ký tự đặc biệt để trang trí câu chữ. Tui dịch tạm: ☆Vùi lấp em↗Táng Ái卍)
"Sao vậy?"
Hàm Số run run bờ vai, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giật giật, cuối cùng cũng nhịn được không phát ra âm thanh kỳ quái nào.
"...... Đúng là phong cách phổ biến thời đó."
>>>>>>>>>>
Chương 36
Hàm Số cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Mà đã cười rồi thì thôi khỏi kiềm chế nữa, cậu cười phá lên, cười đến mức buông thả, không chút kiêng nể, hệt như nhân vật phản diện tà mị cuồng ngạo trong tiểu thuyết mạng.
Đạo Hàm bị tiếng cười của Hàm Số lây nhiễm, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
"Shā mǎ tè (沙马特)? Gia tộc Táng Ái?*"
(*gia tộc Táng Ái – 'chôn vùi tình yêu' – tui thử tìm kiếm thì nói chung nó kiểu phong cách HKT í: tóc dài phủ mắt, nhuộm màu sáng, nhiều phụ kiện kim loại,.... cái câu phía trước là thuật ngữ chỉ một nhóm người hoặc phong cách thời trang như tui liệt kê trên)
Hàm Số vừa cười vừa nói, cười đến mức giọng méo cả đi.
"Để tôi đoán thử xem..... có phải anh còn để một câu chữ ký cá nhân kiểu: 'Loài hoa tôi yêu thích nhất là Bỉ Ngạn, màu sắc tôi thích nhất là màu đen' không? HAHAHA____"
'Shā mǎ tè' và 'gia tộc Táng Ái' là trào lưu của một thời đại đã qua, lần này Đạo Hàm cuối cùng cũng theo kịp suy nghĩ của tuyển thủ lướt sóng 5G Hàm Số.
Hắn gật đầu cười đáp:
"Thần tượng của tôi hồi đó chính là gia tộc Táng Ái."
Hàm Số như mở được hộp Pandora, tiếp tục truy hỏi:
"Vậy tại sao mười mấy năm nay anh không chơi QQ?"
Đạo Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt có chút trống rỗng như thể đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
Môi của hắn khẽ mở rồi lại mím lại, rõ ràng đang cân nhắc cách diễn đạt. Phải mất nửa phút sau, hắn mới trả lời Hàm Số:
"Bởi vì tôi từng gặp phải một kẻ điên trên mạng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
"Nói ra thì cậu có thể không tin nhưng trước khi gặp tên điên đó, tôi từng uống rượu, hút thuốc, uốn tóc, cái gì cũng thử qua."
Ở đây cần giải thích một chút. Toán học không chỉ bất tử mà còn không bao giờ già đi. Họ sinh ra dưới hình hài trẻ sơ sinh, trưởng thành đến độ tuổi trưởng thành, rồi gương mặt, chiều cao, vóc dáng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở năm hai mươi lăm tuổi, không hề thay đổi.
Hàm Số cảm thấy rất khó để liên hệ những điều này với Đạo Hàm trước mặt - một người đam mê pha trà, tôn thờ lối sống lành mạnh và vô cùng kỷ luật.
"Sau này khi trưởng thành hơn, tôi quyết định làm lại cuộc đời, từ bỏ tất cả những thói quen xấu đó."
Đạo Hàm bình tĩnh quan sát vẻ mặt không thể tin nổi của Hàm Số, tiếp tục nói:
"Hồi đó tôi còn bỏ ra một khoản tiền lớn để xóa sạch hình xăm trên lưng và cánh tay, ngoại trừ......"
Câu nói còn dang dở đột ngột dừng lại. Rõ ràng là người nói vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
Hàm Số không để ý đến sự ngập ngừng bất thường này mà chỉ kinh ngạc hỏi:
"Anh từng xăm mình á?"
Đạo Hàm gật đầu xác nhận, sau đó nghiêm túc dạy bảo:
"Nếu sau này cậu muốn xăm, tốt nhất là mua mấy cái hình xăm dán về dán cho vui thôi. Đừng xăm thật, lúc xóa đau chết đi được."
Hàm Số cười đến mức không thở nổi:
"Anh tưởng tôi là con nít chắc? Hình xăm dán á? Tôi còn vẽ đồng hồ bằng bút đen lên cổ tay nữa đó!"
Chủ đề câu chuyện bất chợt trượt vào một ngóc ngách kỳ lạ.
Hai người bắt đầu ôn lại những ký ức thời thơ ấu, từ trò bắn bi, chơi thẻ giấy, cho đến những bộ phim hoạt hình chiếu mãi không hết trên kênh thiếu nhi____ 'Cảnh sát mèo đen' và 'Bảy anh em Hồ Lô'.
Câu nói bỏ dở khi nãy, 'ngoại trừ___'..... không ai hỏi tới nữa.
Vậy thì..... ngoại trừ cái gì?
Ngoại trừ một hình xăm ở phía ngực trái của Đạo Hàm, ẩn sau lớp áo sơ mi đen.
Năm đó, hắn đã xóa hết mọi hình xăm.
Chỉ có duy nhất một hình xăm trên ngực trái là do chính hắn yêu cầu thợ xăm thiết kế lại.
Hắn khẩn thiết muốn xóa bỏ những dấu vết của quá khứ đáng ghê tởm kia, chỉ đành dùng cách này để thay thế.
Ngoại trừ thợ xăm, không ai biết rằng, đằng sau hình xăm ấy là một mảng da gồ ghề không bằng phẳng____
Một vết sẹo kinh hoàng do vũ khí sắc bén xuyên qua lồng ngực để lại.
>>>>>>>>>>
Chương 37
"A____"
Một buổi tối nọ, Hàm Số vừa nằm trên giường bệnh vừa thong thả thưởng thức chén cháo ngân nhĩ táo đỏ đặt từ app giao đồ ăn, cảm thán:
"Cuộc sống sung sướng như heo, có người đút cho ăn từng muỗng một, thật sự là quá thoải mái, quá gây nghiện! Tôi chỉ muốn cứ thế mà chìm đắm trong sự hưởng thụ này."
Đạo Hàm không hề run tay, tiếp tục kiên nhẫn đút cháo cho Hàm Số.
"A____"
Hàm Số chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của táo đỏ, lại thở dài nói:
"Tôi cũng chỉ là một hàm số bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà bỗng dưng một đêm nọ lại sở hữu năng lực bất tử. Đời người..... đúng là tràn đầy kỳ ngộ!"
"Cậu vốn dĩ đã bất tử từ trước rồi."
Đạo Hàm không chút lưu tình chỉ ra chỗ sai trong lời nói của Hàm Số.
"Aiya, đừng bắt bẻ câu chữ nữa mà."
Hàm Số hoàn toàn phớt lờ, nháy mắt với Đạo Hàm, tay phải chống cằm, đôi mắt ánh lên ý cười rõ ràng.
"Ngày nào anh cũng đến thăm tôi, còn tự bỏ tiền ra mua đồ ăn cho tôi nữa___"
"Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào đây?"
Tay cầm thìa của Đạo Hàm khựng lại một chút.
Hắn ngước mắt nhìn Hàm Số một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống, cố ý múc một muỗng cháo có táo đỏ đưa tới bên môi cậu.
"Mau ăn đi, cháo nguội mất rồi."
Hàm Số ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, chăm chỉ ăn hết phần cháo trong bát.
Buổi tối trong bệnh viện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng giọt dịch truyền nhỏ xuống tí tách, từng cơn gió len qua khe cửa sổ mà thổi vào phòng.
Hàm Số nhìn nghiêng gương mặt nghiêm túc của Đạo Hàm khi dọn dẹp, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị ngọt thanh của táo đỏ và nấm tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu muốn nói gì đó.
Và cậu đã làm vậy.
"Anh đã từng nghe câu này chưa......"
Hàm Số ngẩng đầu lên nhìn Đạo Hàm, đường nét cằm dưới hiện lên sắc nét, giọng nói mang theo chút ngứa ngáy mơ hồ:
"Ơn cứu mạng khó mà báo đáp, chi bằng.... chi bằng lấy thân báo đáp?"
Đạo Hàm vừa thu dọn xong hộp cơm và khăn giấy thì nghe thấy câu nói này từ phía sau.
Động tác của hắn khựng lại.
Bầu không khí mơ hồ len lỏi trong căn phòng tĩnh lặng, sự dịu dàng ngọt ngào trong không gian dường như sắp nhấn chìm hắn.
Đôi môi của Đạo Hàm khẽ động nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ký ức nào đó trong quá khứ bất chợt ùa về trong đầu hắn.
Giống như một người đang chìm trong giấc mộng đẹp lại đột ngột bị đánh thức, ánh mắt của hắn dần tối đi.
Hắn nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Hàm Số, giống như đang vội vàng bỏ chạy.
"Tôi có chút việc, phải đi một lát. Tôi sẽ quay lại ngay."
......
Đạo Hàm sải bước ra khỏi phòng bệnh, đến hành lang bệnh viện, tựa vào lan can rồi mở cửa sổ ra.
Cơn nghiện thuốc lá đã bị kiềm chế suốt nhiều năm nay bỗng trỗi dậy.
Hắn chỉ có thể hít sâu vài ngụm gió lạnh giữa đêm để đè nén cảm xúc đang trào dâng.
Không được.
Bây giờ chưa phải lúc.
Hắn không thể kéo Hàm Số xuống vũng lầy này.
......
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hàm Số.
Nụ cười trên môi cậu cũng dần cứng lại.
Dịch truyền nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Có lẽ vì tốc độ truyền quá nhanh, chỗ bị kim cắm ở mu bàn tay của cậu bắt đầu đau nhói.
Dòng thuốc lạnh buốt chảy vào tĩnh mạch, len lỏi trong huyết mạch rồi lan ra khắp cơ thể, khiến cả lồng ngực cũng trở nên lạnh lẽo.
Đây là gì chứ?
Cậu vừa bị từ chối sao?
>>>>>>>>>>
Chương 38
Tối hôm đó, Đạo Hàm đứng ngoài hành lang hứng gió suốt mười lăm phút.
Khi quay lại phòng bệnh, Hàm Số đã ngủ say.
Hắn kéo chăn lên đắp kỹ lại cho cậu xong, vốn định xoay người rời đi nhưng cuối cùng lại chững lại giữa chừng.
Ánh mắt của Đạo Hàm dừng lại trên khuôn mặt của Hàm Số, hắn khẽ cúi người, giúp cậu vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán rồi khe khẽ thở dài một tiếng.
......
Những ngày sau đó, cả hai người đều vô cùng ăn ý, không ai nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó nữa.
......
Thời gian vùn vụt trôi qua, thoáng cái đã một tháng.
Hôm nay chính là ngày Hàm Số xuất viện.
Theo kế hoạch ban đầu, tối nay Đạo Hàm sẽ đến đón cậu.
Nhưng rồi cậu bỗng nảy ra một ý tưởng_____ muốn ra viện sớm hơn dự định.
Không phải chỉ đơn thuần vì muốn tạo bất ngờ cho Đạo Hàm mà cậu cũng muốn mua một món quà để cảm ơn hắn. Dù gì thì suốt một tháng qua, Đạo Hàm đã chăm sóc cậu chẳng khác nào chấm công đi làm mỗi ngày.
......
Giữa trưa, Hàm Số hoàn thành xong thủ tục xuất viện.
Sau đó, cậu dành cả buổi chiều lang thang khắp trung tâm thương mại gần bệnh viện, mãi đến khi tìm được một chiếc cà vạt ưng ý mới hài lòng rời đi.
Tầm 6 giờ 30 phút - giờ tan làm - Hàm Số bắt taxi đến tòa nhà văn phòng nơi Đạo Hàm làm việc.
Ông cụ bảo vệ ở cổng thấy cậu thì thân thiết hỏi han tình hình sức khỏe khiến Hàm Số hơi ngỡ ngàng cậu nhưng cũng vui vẻ trả lời rằng mình đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Dọc đường, nhiều đồng nghiệp cũng dừng lại chào hỏi, quan tâm cậu đôi câu nhưng Hàm Số chỉ đáp lại đơn giản rồi nhanh chóng rảo bước về phía văn phòng của Đạo Hàm.
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi thì điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông.
......
"Tối nay tôi không đến được nữa, thật sự xin lỗi."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Đạo Hàm.
"Nếu cậu không phiền, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu xuất viện."
"Nói chung là..... cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Hàm Số nhạy bén nhận ra____'Nghỉ ngơi cho tốt' chính là dấu hiệu của một cuộc gọi sắp kết thúc.
Trước khi Đạo Hàm kịp cúp máy, cậu vội hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Đối phương im lặng một giây rồi đáp:
"Tôi phải xử lý một số tài liệu, tối nay phải tăng ca."
Lúc này, Hàm Số đang đứng ngay dưới tòa nhà văn phòng của Đạo Hàm.
Hầu hết các định nghĩa toán học đã tan làm về nhà, chỉ có vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn.
Thực ra, Hàm Số rất rõ văn phòng của Đạo Hàm nằm ở đâu____ tầng sáu, ô cửa sổ thứ năm.
Nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại động tác đếm số: từ tầng một lên tầng sáu, rồi từ cửa sổ thứ nhất đến cửa sổ thứ năm.
Ba lần như vậy, kết quả đều giống nhau____
Đèn trong văn phòng của Đạo Hàm đã tắt.
Nhỡ đâu Đạo Hàm đang đi bàn giao công việc nên tạm thời không có mặt trong phòng thì sao?
Lẽ ra có thể đi thang máy nhưng Hàm Số lại từng bước từng bước leo cầu thang.
Khi đến cửa văn phòng của Đạo Hàm, cậu vặn thử tay nắm____ cửa đã khóa.
Đúng lúc này, Xác Suất từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Hàm Số đứng ngay cạnh phòng làm việc của cậu ta - cũng là phòng làm việc của Đạo Hàm - thì ngạc nhiên hỏi:
"Nghe nói cậu nằm viện suốt một tháng à? Sao vậy? Giờ khỏe chưa?"
Hàm Số chẳng còn tâm trí đâu mà tám chuyện, chỉ qua loa đáp lại:
"Bị thương ở tim, phải phẫu thuật. Giờ ổn rồi, tôi mới xuất viện."
Nói xong, cậu lập tức đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu có thấy Đạo Hàm không?"
"Anh ấy tan làm rồi. Hôm nay còn về sớm nữa cơ."
Xác Suất lắc đầu cảm thán:
"Đúng là cao nhân, dám tan làm sớm hẳn hai mươi phút. Nếu là tôi, chắc không có gan đâu."
"Cậu tìm Đạo Hàm có việc à?"
Xác Suất tò mò hỏi.
"Không có gì quan trọng."
Hàm Số thu lại ánh mắt đang dừng trên cánh cửa văn phòng của Đạo Hàm, siết chặt túi quà trong tay.
Chiếc túi vốn không hề nặng nhưng vào khoảnh khắc này, nó lại như mang cả ngàn cân.
Cậu xoay người, không hề ngoảnh lại, chỉ để lại một câu:
"Tôi có việc, đi trước đây."
>>>>>>>>>>
Chương 39
Thấy Hàm Số định rời đi, Xác Suất lập tức xông tới lấy lòng:
"Cậu mới khỏe lại, hay là để tôi đưa cậu về nhé?"
Hàm Số từ chối.
......
Khi về đến nhà, cậu phát hiện mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Những vết máu loang lổ trên sàn đã biến mất, mấy chiếc ghế trước kia bị đổ nghiêng đổ ngả giờ đã ngay ngắn trở lại dưới bàn.
Rõ ràng là do Đạo Hàm giúp cậu dọn dẹp.
Bởi vì trên đời này, ngoài Đạo Hàm, cậu không đưa chìa khóa nhà cho bất kỳ ai khác.
Nhưng hôm nay, Hàm Số lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Không phải vì Đạo Hàm đã thất hứa, không đến đón cậu xuất viện.
Mà là vì_____ hắn đã nói dối.
Đều là người trưởng thành, đôi khi buộc phải nói dối cũng là để giữ gìn sự riêng tư cho bản thân.
Thế nhưng..... sau khi đã trải qua chuyện đó, lẽ nào giữa cậu và Đạo Hàm không nên gần gũi hơn sao?
Tại sao hắn lại có vẻ như đang cố tình xa cách?
Khoan đã....
Cậu đang nghĩ cái gì thế này?!
Mỗi đêm Đạo Hàm đều đến thăm cậu ở bệnh viện.
Ấy vậy mà cậu lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ này.
Nhưng nếu nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, dường như..... mọi thứ đều có dấu hiệu báo trước.
Ví dụ như cái đêm cậu nửa đùa nửa thật nói muốn 'lấy thân báo đáp', thực ra trong câu nói đó có vài phần chân ý.
Thế nhưng, Đạo Hàm chẳng hề đáp lại một câu nào.
Khiến cậu phải giả vờ ngủ để tránh bầu không khí ngượng ngùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Hàm Số cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt từ sau khi mình tỉnh lại, rà soát những điểm bất thường trong lời nói và hành động của Đạo Hàm.
Bất chợt, cậu nhận ra____
Ngay từ câu nói thứ năm mà Đạo Hàm nói với cậu sau khi tỉnh lại đã có vấn đề.
'Không. Khi tôi đến, cậu ta đã bỏ trốn rồi. Tôi lập tức gọi cấp cứu, đồng thời báo cảnh sát.'
Nếu thực sự không nhìn thấy tên giao hàng đó, phản ứng bình thường của một người hẳn là 'Tên giao hàng nào? Cậu ta là kẻ đã tấn công cậu sao?'
Chứ không phải là 'Cậu ta đã chạy trốn.'
Đúng rồi!
Hàm Số đột nhiên nhớ ra_____
Hồi mới có cảm giác bị theo dõi, cậu đã lắp một chiếc camera siêu nhỏ trong nhà.
Cậu lập tức mở máy tính, tìm lại đoạn video được camera ghi lại.
Trong màn hình, chính cậu đang nằm sõng soài dưới đất, máu loang khắp sàn.
Ngay sau đó, Đạo Hàm đẩy cửa bước vào, lập tức rút điện thoại gọi cứu thương.
Sau đó, hắn tiến về phía tên giao hàng.
Tên giao hàng dường như đã nói gì đó với Đạo Hàm.
Lúc này, Đạo Hàm khựng lại, đứng im tại chỗ.
Rồi tên giao hàng rút dao ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hàm Số không thể tin vào mắt mình.
Tên giao hàng......
Đâm thẳng vào ngực mình.
Ngay sau đó, màn hình bỗng nhiên...... tối đen.
Chuyện gì đây?!
Hàm Số cố gắng tìm cách khắc phục lỗi nhưng thử mãi cũng không giải quyết được.
Bất đắc dĩ, cậu đành lên Taobao tìm nhân viên chăm sóc khách hàng để hỏi.
[Chăm sóc khách hàng Taobao]: Thân yêu! Camera siêu nhỏ giá 9 tệ 9 kèm miễn phí vận chuyển của shop chắc chắn là hết pin rồi nhé ~
[Chăm sóc khách hàng Taobao]: Thân yêu, ghé xem sản phẩm mới của shop đi nào [link]. Mua ngay sẽ được giảm đến 0.00000001 tệ đó ~ 🌹
Hàm Số: "......"
Cái đồ bỏ đi này, hỏng đúng lúc quan trọng!
Nhưng cậu vẫn không phải hoàn toàn tay trắng.
Vì cậu đã phát hiện____
Đạo Hàm lại lừa mình.
Hắn nói cảnh sát vẫn chưa bắt được tên giao hàng.
Nhưng nếu những gì trong camera là sự thật thì tên đó đã có ý định tự sát.
Lẽ ra tên đó phải chết ngay tại hiện trường.
Tại sao cảnh sát lại không bắt được cậu ta?
Hoặc giả sử như tên đó không thành công trong việc tự sát.....
Vậy lý do là gì?
Trong căn nhà ấy, ngoài cậu đang hôn mê thì chỉ còn lại một mình Đạo Hàm.
Rốt cuộc.....
Đạo Hàm đã làm gì..... khiến tên giao hàng từ bỏ ý định tự sát?
Đạo Hàm nói dối.
Hắn đang che giấu điều gì?
>>>>>>>>>>
Chương 40
Ban đầu, Đạo Hàm đã sắp xếp tối nay sẽ đến đón Hàm Số xuất viện.
Nhưng đến sáu giờ, hắn bất ngờ nhận được một tin nhắn____
[Gặp nhau lúc 6h30 tối nay tại phòng VIP A11 của nhà hàng. Tôi là người giao hàng.]
Vẻ mặt của Đạo Hàm vẫn điềm tĩnh.
Hắn sớm đã dự liệu rằng người giao hàng sẽ quay lại.
Chỉ là không ngờ đối phương lại chủ động liên lạc với hắn, còn muốn gặp mặt nói chuyện.
Hắn lập tức gọi lại nhưng đối phương từ chối cuộc gọi.
Một phút sau____
[Bạn nhận được một tin nhắn từ số 12345678901]
[Đừng gọi điện cho tôi. Có thể nhắn tin. Đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, anh cũng biết là họ không bắt được tôi đâu. Ngoài ra, nếu tối nay anh thất hứa, đến trễ, hoặc để lộ chuyện này cho bất kỳ ai..... Vậy thì tôi cũng không ngại để Hàm Số bị thương thêm một lần nữa.]
Đạo Hàm chỉ có thể nhắn lại một chữ____
[Được.]
......
Để đến đúng giờ, hắn đã xin về sớm trước hai mươi phút.
Trên đường đi, hắn gọi điện cho Hàm Số, nói vài lời xin lỗi.
.....
Đến nhà hàng, hắn tìm đến phòng A11.
Vừa đẩy cửa bước vào, hắn liền thấy tên giao hàng ngồi sẵn bên trong, trên mặt là một nụ cười khó đoán.
Đạo Hàm đóng cửa lại, đi đến đối diện cậu ta rồi ngồi xuống.
"Chào anh, Đạo Hàm."
Cậu ta chìa tay phải ra.
Đạo Hàm hoàn toàn phớt lờ cử chỉ đó, để tay cậu ta lơ lửng trong không trung, đồng thời đi thẳng vào vấn đề____
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Ôi trời, đừng căng thẳng thế chứ."
Tên giao hàng cười khẩy, giọng điệu có phần bỡn cợt:
"Tôi chỉ muốn hỏi anh vài chuyện thôi."
Cậu ta nhấc ly trà lên, lấy thìa khuấy nhẹ. Chiếc thìa chạm vào thành tách, phát ra những tiếng lanh canh trong trẻo.
Sau đó cậu ta nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Đạo Hàm:
"Mà đã nói chuyện với nhau thế này, sao anh không thử đoán xem tôi là ai?"
Đạo Hàm lạnh lùng nhìn cậu ta:
"Hôm nay là lần thứ hai tôi gặp cậu."
"Lần đầu tiên là ở nhà Hàm Số. Tôi không quen biết cậu."
"Vậy thì để tôi gợi ý cho anh một chút nhé."
Cậu ta chậm rãi nói, giọng điệu tràn đầy ẩn ý:
"Tôi đang giữ cuốn nhật ký của Hà Quân."
"Chuyện giữa anh và Hà Quân..... tôi đều biết hết."
Ánh mắt của Đạo Hàm thoáng dao động trong giây lát. Nhưng rất nhanh, hắn kìm nén cảm xúc, trấn tĩnh lại:
"Thế thì sao?"
"Là lỗi của tôi."
Tên giao hàng cười tự giễu, chậm rãi thở dài:
"Trước khi ám sát Hàm Số lần đầu tiên, tôi chưa đọc hết cuốn nhật ký đó."
"Nếu tôi đọc hết rồi...... tôi sẽ không ngu ngốc mà nghĩ rằng mình đã thành công."
"Được rồi, để tôi cho anh thêm một gợi ý nữa."
Tên giao hàng cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước trà.
"Thật ra, chỉ cần nhìn kỹ khuôn mặt của tôi, anh sẽ hiểu mối quan hệ giữa tôi và Hà Quân."
Nói rồi, cậu ta ngẩng đầu lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt mình dưới ánh đèn.
Đạo Hàm quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt cậu ta.
Dù biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thay đổi một chút.
Tên giao hàng cười nhếch mép:
"Anh đoán ra rồi, đúng không?"
"Cậu là con trai của Hà Quân."
Ánh mắt của Đạo Hàm dời từ chiếc huy hiệu trường học trên ngực trái của cậu ta, chậm rãi dừng lại ở đôi mắt kia.
Giọng của hắn trầm thấp, từng chữ bật ra rõ ràng:
"Cũng là học sinh lớp 12 của một trường cấp ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com