Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 - 50

Chương 41

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tên giao hàng vỗ tay tán thưởng:

"Không hổ danh là Đạo Hàm, thông minh thật đấy."

"Hà Quân đúng là một kẻ điên. Ít nhất về chuyện này, tôi và anh có chung quan điểm."

Ánh mắt của cậu ta đột nhiên tràn đầy hận ý:

"Hà Quân đã từng dạy ra học sinh đỗ Thanh Hoa, nhưng thế thì sao chứ?"

"Ông ta còn chẳng dạy được toán cho chính con trai mình!"

"Một giáo viên trung học ngu xuẩn, chỉ biết tập trung vào công việc giảng dạy mà chẳng thèm quan tâm đến gia đình, họ hàng! Ông ta đúng là một kẻ tầm thường nhưng lại ngạo mạn!"

Đạo Hàm không để tâm đến thái độ của cậu ta đối với Hà Quân.

Hắn chỉ quan tâm đến mục đích thực sự của cậu ta.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Hoặc là, cậu muốn biết điều gì?"

"Vậy thì tôi nói thẳng nhé."

Tên giao hàng nhìn chằm chằm vào Đạo Hàm, nhấn mạnh từng chữ:

"Lần cuối cùng Hà Quân xâm nhập vào thế giới sách giáo khoa toán trung học, ông ta đã làm gì với anh?"

"Chỉ cần anh trả lời thành thật, tôi sẽ lập tức quay về thế giới loài người và không bao giờ quay lại nữa."

Đạo Hàm nhìn cậu ta thật chăm chú.

Không bao giờ quay lại nữa?

Hắn không tin.

"Lần cuối cùng, Hà Quân đã cố giết tôi."

Hắn thản nhiên nói.

"Ông ta dùng một thanh thép đâm xuyên tim tôi."

"Nhưng không thành công."

"Chỉ có vậy."

Tên giao hàng hơi biến sắc, lập tức đặt ra nghi vấn:

"Hà Quân đã đến thế giới này ba lần."

"Hai lần trước đều thất bại, vậy tại sao ông ta vẫn cố thử lần thứ ba?"

"Anh không thấy điều đó rất vô lý sao?"

Nhìn vẻ mặt biến đổi của cậu ta, trong lòng Đạo Hàm chợt lóe lên một suy đoán____

Có lẽ cậu ta muốn tìm hiểu từ hắn cách thực sự giết chết Hàm Số.

Nếu đó là mục đích của cậu ta, vậy thì hắn đã biết mình nên nói gì rồi.

Hắn từ từ nắm lấy quyền chủ động trong cuộc trò chuyện.

"Vì ông ta đã quên."

Đạo Hàm cười lạnh đầy khinh miệt.

"Thật ra, sau khi cậu ra tay và quay về thế giới loài người, tôi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra."

"Sau khi Hàm Số bị thương, tất cả các sách giáo khoa toán trung học đều mất đi chương về Hàm Số."

"Cậu rất vui..... vì mục tiêu của cậu đã đạt được."

"Nhưng một tháng sau, những chương đó lại xuất hiện trở lại, bởi vì vết thương của Hàm Số đã lành."

"Tất cả học sinh đều quên mất rằng nội dung sách từng bị thiếu hụt."

"Đây chính là cơ chế tự phục hồi của thế giới sách giáo khoa."

"Còn cậu, vì đã từng đến đây, nên ký ức của cậu sẽ được giữ lại lâu hơn một chút."

"Nhưng cuối cùng...... cậu vẫn sẽ quên."

Tên giao hàng dù gì cũng chỉ mới mười chín tuổi.

Cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đúng như Đạo Hàm dự đoán.

"Ý của anh là... Hà Quân quên mất rằng anh không thể bị giết chết nên lần thứ ba ông ta mới ra tay?!"

Đạo Hàm gật đầu:

"Cho nên cậu nên từ bỏ đi."

"Hàm Số là không thể tiêu diệt."

"Có một số câu nói dù sáo rỗng nhưng vẫn có lý......"

"Thay vì nghĩ cách xóa bỏ Hàm Số, cậu nên quay về lớp học và đánh bại nó."

"Nhưng Hàm Số đáng chết!"

Ánh mắt của tên giao hàng lạnh lẽo như băng.

Vì quá kích động, giọng của cậu ta cao hơn hẳn một bậc.

"Biết bao học sinh đã phải thức đêm, mệt mỏi vì anh ta?"

"Biết bao người đã phải từ bỏ ước mơ vì toán học?"

"Nhưng đó không phải lỗi của Hàm Số."

Đạo Hàm không hề dao động trước lời lẽ của cậu ta.

"Sau này, cậu sẽ còn gặp phải những khó khăn lớn hơn nhiều so với Hàm Số."

"Những khó khăn đó không thể bị xóa bỏ."

"Lúc đó, cậu chỉ có thể cắn răng mà đối mặt."

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Hơn nữa, nếu chọn sai chuyên ngành đại học......"

"Thì sau này cậu vẫn phải học giải tích."

"Mà yêu cầu của giải tích đối với nền tảng toán học không hề thấp đâu."

"Tất cả những gì cậu lười biếng bây giờ......"

"Sau này đều sẽ phải trả giá bằng tóc cả."

Tên giao hàng không nói gì.

Đạo Hàm không biết cậu ta có thật sự nghe lọt hay không.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm rãi mở miệng:

"Anh đã thành thật với tôi."

"Vậy tôi cũng sẽ giữ lời."

Nói xong, cậu ta rút một con dao ra, đâm thẳng vào ngực mình.

Máu đỏ thẫm nhuộm đẫm lưỡi dao.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể của cậu ta trở nên trong suốt.

Con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn.

Cả sàn nhà dưới chân Đạo Hàm cũng khẽ rung lên.

Sau một khoảnh khắc, máu trên lưỡi dao cũng biến mất.

Đạo Hàm cúi đầu nhìn con dao trên mặt đất.

Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Đêm hôm đó, hắn gặp ác mộng.

Những cảnh tượng vụn vặt, rời rạc..... Trong mơ, một người đàn ông nở nụ cười quỷ dị. Ông ta cười cợt nhìn hắn, cất giọng sắc lạnh: "Công thức Đạo Hàm trong sách giáo khoa trung học chỉ được đưa ra mà không có chứng minh."

"Điều đó không phù hợp với tư duy học toán. Vậy thì.... tại sao học sinh lại phải tin vào độ chính xác của Đạo Hàm?!"

"Tại sao? Tại sao tôi không thể viết lại chương của Đạo Hàm?!"

"Những thứ không hoàn hảo chỉ có hai kết cục......"

"Một là cải tạo lại, hai là hủy diệt hoàn toàn."

"Rõ ràng, cách thứ nhất tao đã thử rồi nhưng không được......"

"Vậy nên tao chỉ có thể......"

Lời còn chưa dứt, con dao trong tay ông ta vung lên, sắc bén cắt qua không khí, lao thẳng về phía cổ họng của hắn____

Đạo Hàm choàng tỉnh, thở dốc.

Chỉ là mơ thôi.

Tất cả đã qua rồi.

Nửa đêm bị ác mộng đánh thức, hắn cố nhắm mắt lần nữa.

Bên ngoài tĩnh lặng không một tiếng ve kêu.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể ngủ lại___ Cho đến tận khi ánh bình minh dần ló dạng.

>>>>>>>>>>

Chương 42

Buổi giao lưu giữa thế giới sách giáo khoa Ngữ văn trung học và thế giới sách giáo khoa Toán trung học vốn dự kiến diễn ra vào đầu tháng Mười, đột nhiên được dời lên cuối tháng Tám. Lý do là vì học sinh lớp 12 có thể chỉ được nghỉ Quốc khánh một ngày, kéo theo cả thế giới sách giáo khoa Toán trung học cũng phải làm thêm giờ, khiến buổi giao lưu có nguy cơ bị hủy. Vậy nên, nhân lúc vẫn chưa khai giảng, mọi người tranh thủ tổ chức sớm để có thể vui chơi thỏa thích.

Một ngày trước buổi giao lưu, Xác Suất sợ rằng Hàm Số quên mất nên đã đặc biệt gửi tin nhắn nhắc nhở.

Xác Suất: [Hàm Số đẹp trai ơi, có đó không? 😏]

Lúc đó, Hàm Số đang lướt Weibo hóng drama.

Mới xuất viện được hai ngày, Đạo Hàm không còn lý do để mang cơm cho cậu nữa nên tần suất gặp nhau giảm hẳn. Hơn nữa, việc Đạo Hàm lừa cậu trước đó vẫn khiến Hàm Số thấy khó chịu.

Vừa nhìn thấy tin nhắn của Xác Suất, Hàm Số lập tức có cảm giác tệ hại và quen thuộc: Tâm trạng mình còn tệ hơn nữa rồi này.

Xác Suất: [Trước đây cậu đã đồng ý giả làm bạn trai của tôi, đừng quên nha~]

Hàm Số: [Tôi suýt nữa quên mất rồi!]

Hàm Số định nhắn tin trả lời ngay nhưng một ý nghĩ không đúng lúc bỗng lóe lên trong đầu cậu___

___Mình và Xác Suất giả làm người yêu, Đạo Hàm sẽ nghĩ sao nhỉ?

Cậu gõ vài chữ, định từ chối nhưng lại nghĩ đến những hành động kỳ quặc của Đạo Hàm gần đây. Trong lòng bỗng cảm thấy bức bối, tốt lắm, hắn có thể lừa cậu, chẳng lẽ cậu lại không thể lừa hắn sao?

Thế là Hàm Số dứt khoát nhắn lại một chữ 'Được'. Cậu thừa nhận rằng hiện tại mình có hơi.... nhưng chỉ hơi thôi, hơi chút trẻ con. Chủ yếu là nếu mình thất hứa, chẳng phải Xác Suất sẽ thảm lắm sao?

Hàm Số tự nhủ: Mình làm thế này là để giúp Xác Suất thôi. Cậu lướt Weibo một cách máy móc, mỗi lần vuốt đều rất mạnh, như thể muốn xuyên thủng cả màn hình. Cậu cắn răng nghĩ: Vậy...... Đạo Hàm có tham gia buổi giao lưu không nhỉ?

Buổi giao lưu được tổ chức tại một hội quán Home Party được thuê trọn gói. Sau khi đến nơi, ai thích gì làm nấy____ người chơi game thì chơi game, người đánh bi-a thì đánh bi-a.

Hàm Số vốn chỉ muốn làm một 'chàng trai lướt sóng' vô lo vô nghĩ nhưng vì đã đồng ý giúp Xác Suất, cậu đành cam chịu bị trói chung với cậu ta để chơi mấy trò ngốc nghếch của Xác Suất.

"Tôi thắng rồi!" Một giọng nói vui sướng như tiếng gà gáy vang lên bên tai, chính là Xác Suất đang reo hò.

Tuy nhiên, Xác Suất nhanh chóng thấy chán vì Hàm Số chơi game quá kém. Cuộc sống cần một chút kích thích thì mới có thể gặp được những khung cảnh khác biệt. Nghĩ vậy, cậu ta cười toe toét, để lộ mười chiếc răng trắng sáng: "Chúng ta đi tìm Văn Nghị Luận đi!"

Hàm Số: Ai là 'chúng ta' với cậu hả?????

Hàm Số: Khoan đã, rõ ràng trước đó cậu không nói như thế mà?!

Mặc dù trong lòng phản đối kịch liệt nhưng lời nói ra lại biến thành: "Đến khoe khoang trước mặt anh ta à?"

Xác Suất cười hì hì: "Hiểu rõ tôi nhất vẫn là Hàm Số."

Hàm Số cảm thấy chắc mình bị ma ám mới đồng ý với yêu cầu xấu hổ này. Đúng là gần mực thì đen, gần Xác Suất thì mất não, kết bạn sai lầm thật rồi.

Lúc đó, Văn Nghị Luận đang trò chuyện với một người đàn ông mặc đồ đen. Văn Nghị Luận quay mặt về phía Xác Suất và Hàm Số, còn người đàn ông mặc đồ đen quay lưng về phía họ. Hàm Số vô thức cảm thấy bóng lưng đó rất quen thuộc nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì Xác Suất đã đẩy cậu ra trước, nhanh chóng chiếm lấy trung tâm sân khấu và nói lớn:

"Văn Nghị Luận, tôi giới thiệu với anh một người!"

Hàm Số: Lại nữa rồi, cái bệnh xấu hổ thay cho người khác của mình lại tái phát......

"Bạn trai tôi....." Xác Suất ngẩng cao đầu với vẻ mặt đắc thắng và giọng điệu khoa trương. "Hàm Số!"

Văn Nghị Luận ngạc nhiên nhìn Hàm Số rồi lại nhìn Xác Suất. Sau đó, anh  ta quay sang nhìn người đàn ông mặc đồ đen với ánh mắt vừa chế giễu vừa đùa cợt.

Lúc này, người đàn ông kia từ từ quay người lại____

Chính là Đạo Hàm.

Hàm Số sững sờ.

Đạo Hàm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Hàm Số, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu.

Nhịp tim tăng nhanh, máu lưu thông nhanh hơn, adrenaline tiết ra nhiều hơn___ nhưng những điều này vẫn chưa đủ để mô tả chính xác cảm giác của Hàm Số vào lúc này. Vì ngoài tất cả những điều đó, cậu còn cảm nhận được một cơn đau nhói không ngừng ở lồng ngực.

Ánh mắt của Đạo Hàm như xuyên qua da thịt cậu, đâm thẳng vào dây thần kinh, khiến toàn thân cậu cứng đờ.

Hàm Số không hề có cảm giác sung sướng hay thỏa mãn vì đã 'trả đũa' được Đạo Hàm.

Cậu chỉ có thể cố gắng diễn tròn vai, không vạch trần Xác Suất trước mặt mọi người: "Xin chào, Văn Nghị Luận, tôi là Hàm Số."

Hàm Số cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Đạo Hàm càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức cậu bỗng nảy ra suy nghĩ muốn bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cố gắng kiềm chế.

Sau khi lịch sự bắt tay với Văn Nghị Luận, Hàm Số tiếp tục đưa tay ra với Đạo Hàm: "Xin chào, Đạo Hàm."

Đạo Hàm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hàm Số rất lâu. Lâu đến mức lòng bàn tay trái của Hàm Số bắt đầu lạnh ngắt vì không khí mùa hè cuối thu.

Cuối cùng, ánh mắt của Đạo Hàm dời từ bàn tay của Hàm Số lên gương mặt cậu, dừng lại một giây___

Rồi quay đầu rời đi, không nói một lời.

>>>>>>>>>>

Chương 43

Đạo Hàm rời đi.

Chỉ còn lại ba người: Hàm Số, Xác Suất và Văn Nghị Luận cùng trò chuyện. Nhưng thực tế thì chỉ có Văn Nghị Luận và Xác Suất là nói chuyện vui vẻ, còn Hàm Số luôn cảm thấy mình như một chiếc bóng đèn thừa thãi. Dù vậy, cậu cũng không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của hai người kia.

Tiếng hát từ phòng karaoke bên cạnh vang lên, những cô gái xinh đẹp từ giới sách giáo khoa Ngữ Văn và những chàng trai bảnh bao từ giới Toán học tụ tập ăn uống, nói chuyện rôm rả với mục tiêu chính là thoát kiếp độc thân trong tối nay. Hàm Số bỗng dưng nhớ đến câu nói nổi tiếng của một nhà thơ lớn: Nỗi buồn vui của con người không hề giống nhau, tôi chỉ cảm thấy họ thật ồn ào.

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." Hàm Số nói với Xác Suất.

"Đi đi." Xác Suất hoàn toàn không bận tâm đến tung tích của người bạn trai giả này.

Khi Hàm Số bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu tình cờ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang cúi đầu bên bồn rửa, trông như thể đang nôn mửa. Không có Xác Suất quấy rối, Hàm Số lập tức nhận ra đó là Đạo Hàm.

Không khí phảng phất mùi rượu nhè nhẹ hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng mà nhân viên vệ sinh vừa sử dụng, hai luồng hương trộn lẫn nhau xộc vào mũi làm chậm lại sự truyền dẫn của các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ của Hàm Số. Cậu đột nhiên đứng khựng lại, đôi chân như bị gắn chặt xuống đất, không thể bước tiếp.

"Ọe___" Đạo Hàm nôn rất dữ dội.

Hàm Số nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Đạo Hàm cùng mùi rượu thoang thoảng trên vạt áo hắn, cậu có thể đoán được hắn đã uống không ít. Một người theo chủ nghĩa sống lành mạnh như Đạo Hàm, tửu lượng hẳn là không tốt lắm và kết quả chính là tình trạng trước mắt đây.

"Anh không sao chứ?" Hàm Số đưa tay đỡ lấy cánh tay Đạo Hàm, đồng thời vỗ nhẹ lưng hắn để giúp hắn dễ chịu hơn.

Đạo Hàm vẫn giữ nguyên tư thế nôn ói cho đến khi cảm thấy dạ dày mình đã trống rỗng hoàn toàn. Hắn mở vòi nước, rửa sạch những vết bẩn còn sót lại trong bồn rửa.

Hắn đứng thẳng người dậy, định cảm ơn: "Cảm ơn___"

Lời vừa nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng, mọi câu từ chuẩn bị sẵn đều bị gạt bỏ.

Đạo Hàm chăm chú nhìn Hàm Số, rõ ràng không ngờ rằng người giúp mình lại là cậu. Dưới ánh nhìn ấy, Hàm Số bỗng cảm thấy có chút chột dạ nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Cậu do dự không biết có nên giải thích không nhưng nghĩ đến việc nơi này có quá nhiều người, dễ bị nghe lén, nếu để kẻ có tâm tư nghe được thì kế hoạch của Xác Suất coi như đi tong. Dù sao thì, Xác Suất bây giờ cũng đang vui vẻ tán gẫu với Văn Nghị Luận, hoàn toàn không quan tâm đến hành tung của 'bạn trai giả' này.

Hay là..... mình và Đạo Hàm tìm một nơi nói chuyện riêng?

Hàm Số vừa nghĩ vừa mở miệng định nói điều gì đó nhưng chưa kịp thốt ra một âm tiết nào thì đã cảm nhận được một thứ ấm áp bao trùm lấy bàn tay mình. Cậu kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt Đạo Hàm.... và giây tiếp theo____

Đạo Hàm nhẹ nhàng gỡ tay của Hàm Số ra khỏi cánh tay mình, dùng giọng điệu bình thản nhất nói: "Nhưng mong cậu đừng làm những hành động khiến Xác Suất hiểu lầm như vậy nữa."

Khoảnh khắc Đạo Hàm buông tay, một giọt nước bắn vào mắt Hàm Số, kích thích thần kinh thị giác khiến cậu chớp mắt liên tục, cậu vô thức rơi ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Hơi ấm vừa bao phủ bàn tay đột nhiên tan biến không dấu vết. Vì tay Đạo Hàm vừa rửa qua nước nên còn ướt, để lại những vệt nước lấm tấm trên mu bàn tay của Hàm Số. Khi nước bốc hơi, nó mang theo cả hơi ấm, khiến mu bàn tay cậu lạnh buốt trong một khoảng thời gian dài khó chịu.

Mùi rượu cũng tan biến cùng với chủ nhân của nó, chỉ còn lại mùi thuốc khử trùng lơ lửng trong không khí bị cậu vô thức hít vào, tắc nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống.

>>>>>>>>>>

Chương 44

Phòng ngủ của mỗi người trong Home Party đều đã được sắp xếp từ trước.

Hàm Số trở về phòng mình nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu. Cậu cầm điện thoại lên nhưng chẳng còn hứng thú gì, tin tức trên màn hình cũng không thật sự lọt vào đầu. Cậu chỉ ngồi đó, đờ đẫn suốt vài tiếng đồng hồ, cố gắng gỡ rối mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Trở lại câu hỏi ban đầu___ nếu như ngay từ khi cậu tỉnh lại, Đạo Hàm đã giấu diếm điều gì đó, vậy có phải chuyện đó có liên quan đến vụ ám sát cậu không?

Hàm Số lại nhớ đến cuộc đối đầu giữa Đạo Hàm và tên giao hàng ở nhà mình hơn một tháng trước. Nếu tên giao hàng kia chỉ là một kẻ báo thù bình thường thì tại sao Đạo Hàm lại dừng bước ngay sau khi nghe thấy một câu nào đó? Tại sao hắn phải nói rằng chưa từng gặp tên đó?

Có lẽ trong đoạn video đó vẫn còn manh mối nào đó.

Hàm Số kiên nhẫn xem lại từ đầu.

Video chỉ dài hơn bốn mươi phút nhưng vì muốn chắc chắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, cậu xem đến mức đầu óc căng thẳng và mệt mỏi. Đáng tiếc là vẫn không phát hiện được điều gì. Thanh tiến trình của video gần như sắp chạy đến cuối. Cậu hơi thất vọng, trên màn hình là cảnh tên giao hàng tự sát___ con dao đâm vào lồng ngực, máu nhuộm đỏ lưỡi dao_____

Khoan đã!

Hàm Số lập tức nhấn nút dừng, phóng to hình ảnh.

Máu của tên giao hàng có màu đỏ.

Cậu ta là con người!

Mọi chuyện cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý. Bao gồm cả việc tại sao một người mà cậu không quen biết lại hận cậu đến thế? Bao gồm cả việc sau khi tên giao hàng tự sát, cảnh sát lại không tìm thấy thi thể của cậu ta. Vì đó chính là cách để cậu ta quay trở lại thế giới loài người.

Bạn hỏi tại sao Hàm Số biết điều này ư?

Vì cậu có mối quan hệ khá tốt với người ra đề thi đại học. Người đó cũng là con người và mỗi lần trở về đều dùng cách 'tự sát' này. Trước đây, Hàm Số còn từng cảm thán: Chà, cảnh tượng này đúng là giấc mơ thầm kín mà các sĩ tử cấp ba và thí sinh đại học không dám theo đuổi mà!

Hàm Số còn biết rằng để bước vào thế giới sách giáo khoa Toán cấp ba, cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định nhưng cụ thể điều kiện đó là gì thì cậu không rõ.

Nếu chỉ đơn giản như vậy, tại sao Đạo Hàm lại không nói ra sự thật? Hắn còn giấu diếm điều gì nữa?

Hàm Số ngồi đó trong sự giằng xé cho đến khi đồng hồ điểm 12:01 đêm_____ một ngày mới chính thức bắt đầu, cũng có nghĩa là màn kịch đóng giả làm người yêu của cậu và Xác Suất đã kết thúc.

Cậu lao ra khỏi phòng, gõ mạnh vào cửa phòng của Đạo Hàm.

Cậu phải làm rõ chuyện này.

Cửa mở ra. Đôi má của Đạo Hàm hơi ửng đỏ vì men rượu. Nhìn thấy Hàm Số đứng trước mặt, hắn lập tức định đóng cửa lại nhưng may mà Hàm Số nhanh hơn một bước, đưa tay chặn vào khe cửa. Chỉ cần Đạo Hàm chậm lại một chút thôi, tối nay bàn tay của Hàm Số chắc chắn sẽ chịu một cú kẹp thảm khốc. Nhưng Đạo Hàm vẫn kịp dừng lại.

"Cậu....." Đạo Hàm có vẻ bực bội.

Hàm Số bước vào phòng, phát hiện trên tủ đầu giường có một chai rượu vang đỏ, chỉ còn lại một phần ba. Bước chân của Đạo Hàm hơi loạng choạng, hắn đi đến giường, ngồi xuống, cầm ly rượu uống một ngụm, sau đó quay đầu lại như thể chợt nhận ra trong phòng còn có một người khác rồi cất giọng hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Đạo Hàm... say rồi?

"Nếu không có chuyện gì thì đi đi, đừng làm phiền tôi uống rượu." Đầu của hắn lắc lư, ngay cả chất lỏng trong ly rượu cũng rung lên theo.

Hàm Số vốn định nói chuyện đàng hoàng với Đạo Hàm nhưng nhìn tình trạng hiện tại của hắn, e rằng có nói cũng không có tác dụng. Một Đạo Hàm say rượu có phần ngang bướng, không chịu nghe lý lẽ, hơn nữa, Hàm Số cũng không chắc sáng mai tỉnh dậy, hắn còn nhớ được những gì mình nói tối nay không.

"Vậy được, tôi đi đây." Hàm Số lịch sự chào tạm biệt.

Cậu quay lưng bước đến cửa, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, xoay xuống. Ngay lúc sắp chạm đến vị trí thẳng đứng, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu lại, khiến cậu đập lưng vào cánh cửa......

Mùi rượu nồng đậm bao trùm lấy cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên tai và cổ. Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng của Đạo Hàm phủ kín lấy Hàm Số. Hai bàn tay của hăn nắm chặt vai cậu, bốn ngón tay siết chặt.

Ánh mắt của Đạo Hàm lướt từ hàng lông mày của Hàm Số xuống sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Như thể đang dùng ánh nhìn để khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Giữa khoảng lặng, Đạo Hàm đột nhiên lên tiếng____

"Đêm đó ở phòng karaoke, bài <Fool>  ấy, tôi là hát với..... cửa sổ."

'Hát với cửa sổ' nghĩa là gì?

Có lẽ do hơi men tác động, Hàm Số bỗng không còn ý định né tránh nữa. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Đạo Hàm, để lộ đường nét rõ ràng của yết hầu. Vì Đạo Hàm đứng quay lưng về phía ánh sáng, Hàm Số chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của hắn, không tài nào đoán được cảm xúc trong đáy mắt đó.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau ba giây. Trong ba giây đó, Hàm Số nghe thấy ba tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cùng ba nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình.

Ba giây sau, Đạo Hàm đột nhiên nghiêng người xuống. Động tác ấy rõ ràng là điềm báo của một nụ hôn nhưng ngay khoảnh khắc môi hai người sắp chạm vào nhau, Đạo Hàm lại bất ngờ dừng lại.

"Tại sao dừng lại?"

Có lẽ bóng tối mang lại cho con người dũng khí khó ngờ, Hàm Số nhìn thẳng vào lồng ngực Đạo Hàm, trầm giọng hỏi.

Như cậu đã đoán, Đạo Hàm không trả lời.

Những ai thân thiết với Hàm Số đều biết cậu là người có tính tình ôn hòa, nhưng lúc này, trong giọng nói của cậu phảng phất một tia giận dữ - chỉ là chính cậu cũng không rõ cơn giận ấy nhắm vào Đạo Hàm hay vào bản thân mình.

"Vậy thì nghe cho kỹ đây____ nếu như anh không giấu giếm hay lừa dối tôi___"

Hàm Số không trông mong Đạo Hàm sẽ đáp lại. Cậu đưa tay nắm lấy cà vạt của hắn, vòng quanh cổ tay một vòng, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiêu hãnh.

"____thì chiếc cà vạt anh đang đeo bây giờ, đáng lẽ phải là quà tôi tặng."

Cậu siết nhẹ tay, kéo mạnh Đạo Hàm lại gần. Đồng thời, cánh tay còn lại vòng qua cổ hắn, ngửa đầu chủ động hôn lên.

>>>>>>>>>>

Chương 45

Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua mà là một nụ hôn đầy mãnh liệt, mang theo sự bộc phát cảm xúc. Rõ ràng môi hai người mềm mại chạm vào nhau nhưng lại như đang đấu sức, tựa như cả hai đều muốn thông qua lần vượt ranh giới này để truyền tải suy nghĩ của mình cho đối phương.

Hơi thở hòa quyện, xoay vần.

Sau khi kết thúc, cả hai đều thở dốc kịch liệt, cảm giác thiếu oxy vẫn còn rất rõ rệt. Hàm Số ngẩng đầu nhìn Đạo Hàm, vừa thở gấp vừa nói:

"Mối quan hệ giữa tôi và Xác Suất là giả. Là cậu ta ép tôi đóng giả làm bạn trai một ngày."

Khi đến lúc phải 'bán đứng' bạn bè, Hàm Số tuyệt đối không có chút mềm lòng nào.

Sau đó, cậu tiếp tục truy hỏi:

"Giờ thì đến lượt anh giải thích chuyện đã lừa tôi rồi."

Đôi mày sắc nét của Đạo Hàm nhíu chặt lại, gần như dính vào nhau, vẻ mặt vì men rượu mà có chút ngốc nghếch:

"Tôi lừa cậu khi nào?"

Hàm Số tức đến bật cười:

"Anh còn chối à? Trong điện thoại tôi có bằng chứng hẳn hoi đấy."

Bằng chứng mà cậu nói chính là đoạn video quay từ camera giấu kín.

Nhưng Đạo Hàm hoàn toàn không quan tâm Hàm Số muốn nói gì. Hắn chỉ nắm lấy tay cậu, mơ màng kéo về phía giường, tự mình kết luận:

"Ngủ thôi."

Hàm Số bị kéo đến mức chỉ có thể ngồi xuống mép giường, bất đắc dĩ nói:

"Không được. Nếu ngủ thì cũng phải nói rõ ràng rồi mới ngủ."

Nhưng Đạo Hàm hiển nhiên thuộc dạng 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', Hàm Số đành mở kho dữ liệu đám mây, lấy ra con át chủ bài của mình____ bản sao lưu đoạn video.

Do kết nối mạng có vấn đề, cậu phải thoát ra vào lại mấy lần mới tải được video. Nhưng khi quay sang, cậu phát hiện người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.

Hàm Số nhìn hắn, sắc mặt phức tạp:

..... Cái 'ngủ' của hắn, hóa ra thật sự chỉ là ngủ thôi à?

Cậu đắp chăn cho Đạo Hàm rồi quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, sáu giờ, Hàm Số chạm mặt Đạo Hàm.

Đạo Hàm dậy sớm là do thói quen sinh học nhưng Hàm Số thì hoàn toàn không phải. Cậu dậy sớm chỉ vì đám định nghĩa Toán học và định nghĩa Văn học ở phòng bên cạnh đã thức suốt đêm, quậy tưng bừng đến mức cậu không ngủ nổi.

Cả hai đều có tâm sự riêng nhưng phản ứng của Đạo Hàm rõ ràng mạnh hơn. Sau khi nhìn thấy Hàm Số, vẻ mặt của hắn lộ rõ vẻ muốn nói lại thôi, thậm chí còn định tránh mặt.

Hàm Số lập tức chặn hắn lại:

"Tối qua anh còn chưa giải thích rõ ràng với tôi."

Đạo Hàm ngẩn ra:

"Tối qua..... tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Hắn có vẻ hoang mang, "Tôi chỉ nhớ cậu có đến tìm tôi, còn sau đó thì sao?"

Nhìn biểu cảm Đạo Hàm nghiêm túc suy nghĩ, không giống như đang giả vờ, Hàm Số rút ra một kết luận:

Rượu hại người, thật đấy.

Nhưng cậu không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Giờ chính là thời điểm thích hợp.

Hàm Số dứt khoát nói:

"Không sao cả. Vậy chúng ta vẫn nên nói chuyện một lần cho rõ, anh thấy sao?"

Đạo Hàm nhìn cậu chằm chằm mấy giây rồi chậm rãi gật đầu:

"Tôi cũng có ý đó."

Trong hội quán tiệc tùng gần như không có căn phòng nào là yên tĩnh. Nếu có thì phòng bên cạnh cũng ồn ào đến mức khiến người ta cảm giác như da đầu sắp tróc ra theo cả tóc.

Vì thế, Đạo Hàm đưa Hàm Số ra khu vườn bên ngoài.

Khu vườn nhỏ được chăm chút tỉ mỉ, có một con đường rải đầy đá cuội, hai bên lối đi trồng đầy hoa cỏ, đường nhỏ uốn lượn kéo dài đến một khu rừng nhỏ phía xa.

"Nói đi, tại sao anh lại lừa tôi?"

Hàm Số và Đạo Hàm sóng vai bước trên con đường rải sỏi. Cậu lo Đạo Hàm sẽ phủ nhận nên bổ sung thêm:

"Rõ ràng anh đã nhìn thấy tên giao hàng rồi."

"Tôi......"

Đạo Hàm biết lần này mình không thể nào tránh né nữa, đành thở dài thú nhận:

"Bởi vì cậu ta có liên quan đến một người..... một kẻ điên. Nếu đối phương biết quan hệ giữa tôi và cậu thì nhất định cậu sẽ bị kéo vào cuộc. Tôi không muốn cậu bị liên lụy."

"Đối phương?"

Hàm Số cau mày, truy hỏi:

"Đó là ai?"

"Là....."

Đạo Hàm vừa định trả lời thì khóe mắt của hắn đột nhiên bắt gặp một tia sáng bạc lóe lên.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể của hăn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.

Hắn đẩy mạnh Hàm Số sang một bên đồng thời vươn tay về phía bóng mờ vừa lướt qua!

Vật lẽ ra phải đâm vào Hàm Số lại găm vào chính người hắn.

"Cẩn thận___!"

Một ống tiêm rơi xuống đất.

Đạo Hàm nhanh như chớp giẫm nát nó.

Chất lỏng màu đen từ bên trong từ từ tràn ra, đôi mắt của Đạo Hàm đen lại, đáy mắt gợn sóng dữ dội. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm của hắn đã bình tĩnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu rất thông minh, Hà Giải."

Tên giao hàng tên Hà Giải hờ hững nói:

"Anh lừa tôi. Anh cũng không phải kẻ đơn giản."

Hàm Số vừa nhìn liền nhận ra tên giao hàng.

Dù lần trước đối phương đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng chỉ cần dựa vào ánh mắt này, cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Cậu lập tức lớn tiếng hỏi:

"Cậu đã tiêm gì vào người anh ấy?!"

Nhưng Hà Giải chẳng buồn đáp lại.

Hàm Số cố giữ bình tĩnh, lập tức gọi điện cho bệnh viện, sau đó báo cảnh sát. Dù cậu biết báo cảnh sát là vô dụng nhưng vẫn phải làm.

Sau đó, cậu nhón chân nhìn vết thương của Đạo Hàm nhưng bị hắn cản lại.

"Đừng nhìn."

"Anh có sao không?"

Đạo Hàm cố gắng chống lại cơn choáng váng, lắc đầu. Nhưng sắc mặt của hắn nhợt nhạt nhanh đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Hắn khẽ nói với Hàm Số:

"Những cuộc gọi cần gọi, cậu đã gọi rồi. Tiếp theo, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả. Cứ để tôi lo."

"Nhưng....."

Đạo Hàm giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng.

Hàm Số đành nuốt xuống mọi lo lắng, lặng lẽ đứng sau lưng Đạo Hàm, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, cho hắn mượn một chút sức lực để dựa vào.

"Tôi biết cậu sẽ quay lại."

Giọng của Đạo Hàm vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng chỉ có hắn biết, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài..... bởi vì chất lỏng Hà Giải tiêm vào người hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Cảnh sát không bắt được cậu, bác sĩ cũng chưa thể đến ngay..... vậy thì chúng ta nói chuyện đi."

"Được thôi."

Hà Giải cười đắc ý:

"Dù không giết được Hàm Số nhưng giết Đạo Hàm cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn."

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cậu ta đột nhiên thay đổi.

"Anh dám lừa tôi?!"

Gương mặt cậu ta biến sắc nhanh hơn cả trời tháng Sáu.

"Thì ra dòng chữ 'Tôi sắp thành công rồi' trong nhật ký của Hà Quân là có ý này... thì ra chỉ cần tiêm vào người anh thứ mực của tổ biên soạn sách giáo khoa là có thể hoàn toàn hủy diệt anh!"

>>>>>>>>>>

Chương 46

Mười mấy năm trước, Hà Quân đã nhiều lần cố giết Đạo Hàm nhưng không thành. Sau đó, ông ta bỗng nảy ra một ý nghĩ: Nếu Đạo Hàm là do tổ biên soạn sách giáo khoa tạo ra thì chỉ cần lấy được mực của tổ biên soạn, tiêu diệt Hàm Số thì chẳng phải sẽ hủy diệt được Đạo Hàm sao?

Bằng một số thủ đoạn, Hà Quân đã thành công lấy được mực. Nhưng khi ông ta muốn quay lại thế giới sách giáo khoa Toán trung học, phương pháp cũ lại không còn tác dụng nữa.

Bởi vì, cứ mỗi mười năm, điều kiện để bước vào thế giới Toán trung học sẽ thay đổi một lần nhằm duy trì sự ổn định của nó.

Hà Quân không may mắn, ông ta gặp đúng thời điểm quy tắc thay đổi. Vì vậy, trong nhật ký của ông ta mới có câu: Tôi sắp thành công rồi.

Lọ mực mà Hà Quân từng để lại trên giá sách vẫn nằm yên ở đó suốt bao năm, cho đến tận hôm nay, khi bị Hà Giải phát hiện.

"Tôi không hề lừa cậu."

Đạo Hàm cười nhạt.

"Định nghĩa toán học sẽ không bao giờ chết. Cậu có thể giết tôi nhưng tổ biên soạn sách giáo khoa hoàn toàn có thể tạo ra một Đạo Hàm khác. Dù anh ta không phải tôi, dù suy nghĩ của anh ta khác tôi nhưng anh ta vẫn có thể thay thế tôi, tiếp tục duy trì vận hành của các bài toán về Đạo Hàm trong sách giáo khoa trung học."

Nói một tràng dài khiến thể lực của Đạo Hàm gần như cạn kiệt. Một cơn choáng váng dữ dội ập đến nhưng hắn cố gắng chống đỡ, tiếp tục mỉa mai Hà Giải:

"Cậu thật đáng thương. Tôi biết cậu hận cha mình, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng khác gì ông ta."

"Không! Sao tôi có thể giống cái lão già bảo thủ, cứng nhắc, vừa nghiêm khắc vừa tàn nhẫn đó được?!"

Hà Giải như nghe thấy một trò cười lớn.

Cậu ta giơ lên lọ mực còn một nửa, cười lạnh:

"Mực vẫn còn một nửa chai. Lần sau quay lại, tôi nhất định sẽ tiêm nó vào người Hàm Số."

Nhưng giây tiếp theo......

Nụ cười trên mặt Hà Giải bỗng cứng đờ.

"Nhưng cậu không thấy mình đang làm đúng thứ mà Hà Quân đã làm sao?"

"Cậu chính là phiên bản thứ hai của Hà Quân."

Giọng của Đạo Hàm sắc bén như lưỡi dao.

"Nhưng có vài mặt, cậu còn kém hơn cả ông ta. Ít nhất, Hà Quân giỏi toán hơn cậu nhiều. Ông ta là một kẻ điên giỏi Toán. Còn cậu..... chỉ là một kẻ điên đơn thuần."

Những lời nói ấy đánh thẳng vào nỗi đau sâu nhất của Hà Giải.

Những ký ức vỡ vụn, những lời cười nhạo, những tiếng chế giễu ồ ạt tràn vào tâm trí, nhấn chìm cậu ta, kéo cậu ta trở lại ngôi trường cấp ba mà cậu ta căm hận nhất.

"Cha cậu là giáo viên dạy Toán mà? Sao Toán của cậu lại tệ thế?"

"Nghe nói năm đó cha cậu thi đại học được 145 điểm Toán, còn cậu thì sao? Sao điểm thấp vậy?"

"Cậu thật ngốc, cậu có chắc là con ruột của cha cậu không đấy? Có khi còn chẳng bằng một nửa chỉ số IQ của ông ta!"

Những lời này chỉ là món khai vị.

Thứ khiến Hà Giải ghi nhớ sâu sắc nhất là một câu nói.....

'Sao một bài toán đơn giản thế này mà mày cũng không giải được? Mày chẳng giống tao chút nào.'

Hà Giải..... Sinh ra với cái danh 'con trai của Hà Quân', một giáo viên Toán nổi tiếng.

Khi làm bài tốt, người ta bảo đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi làm bài kém, cậu ta bị xem như kẻ vô dụng, một nỗi xấu hổ.

Nhưng cậu ta đã rất cố gắng học Toán. Rất, rất cố gắng.

Có một đêm nọ....

Tiếng chuông điểm mười giờ tối vang lên lần đầu tiên.

Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy đầy những bài toán Đạo Hàm.

Hà Giải tức giận ném bút xuống bàn, nghiến răng gầm lên:

"Tôi muốn cải tạo thế giới Toán học!"

Ngay khi lời nói vừa dứt...

Cơ thể của cậu trở nên trong suốt, một giọng nữ máy móc vang lên: "Chào mừng đến với thế giới sách giáo khoa Toán trung học. Nếu muốn trở về thế giới loài người, hãy lựa chọn cái chết."

Cậu ta lạc vào thế giới Toán học hoàn toàn là một tai nạn.

Nhưng sau khi trở về lần đầu tiên, khi cậu ta đọc lại nhật ký của Hà Quân, cậu ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu 'phải tiêu diệt Đạo Hàm'.

Nhật ký ghi chép toàn bộ quá trình từ lúc Hà Quân muốn bổ sung chứng minh công thức Đạo Hàm vào sách giáo khoa đến khi hắn thất bại nhiều lần trong việc giết Đạo Hàm.

Sau đó, Hà Giải bỗng nhớ đến câu nói nổi tiếng của lão Vương....

'Hàm Số là nền tảng của Toán trung học.'

Trong đầu cậu ta lóe lên một ý nghĩ điên rồ: Nếu tiêu diệt Hàm Số, Toán trung học có phải sẽ trở nên đơn giản hơn không?

Câu trả lời là: Chắc chắn.

Vậy là cậu ta bắt đầu hành động.

Hà Giải hoàn hồn, gào lên với Đạo Hàm:

"Đi mà hỏi ông ta ấy! Ông ta chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình, chỉ quan tâm đến việc đào tạo ra bao nhiêu học sinh đỗ trường top! Ông ta có thể dành thời gian rảnh để phụ đạo cho học sinh trong lớp nhưng lại chưa bao giờ thật sự dạy dỗ tôi!"

"Anh nghĩ tôi không muốn giỏi Toán sao?!"

Đạo Hàm nhếch môi, giọng điệu châm chọc:

"Và đây là cách cậu học giỏi Toán sao?"

"Cậu chỉ đang tự thương hại chính mình mà thôi."

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Sắc mặt của Hà Giải biến đổi.

Cậu ta rất thuần thục, cầm dao..... Đâm thẳng vào ngực mình.

>>>>>>>>>>

Chương 47

Cơ thể của Hà Giải bắt đầu trở nên trong suốt. Ngay khoảnh khắc cậu ta hoàn toàn biến mất, Đạo Hàm lập tức kiệt sức, nghiêng người ngã xuống. May mắn thay, Hàm Số nhanh tay đỡ lấy hắn. Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi, vậy mà lại giống như vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Đạo Hàm mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn chỉ hy vọng những lời mình vừa nói, Hà Giải có thể thực sự nghe lọt tai dù chỉ một chút.

Trước mắt Đạo Hàm đã bắt đầu tối sầm lại, hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm giác bị mù khiến hắn đột nhiên nhớ đến quãng thời gian rất lâu trước đây, khi bị Hà Quân nhốt vào căn phòng tối, dùng đủ mọi cách để giết mình. Đạo Hàm cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của Hàm Số. Hắn không thể thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác để ngẩng đầu lên, giả vờ như đang nhìn vào mắt Hàm Số:

"Lần này, có lẽ tôi thực sự sắp chết rồi."

Hàm Số ngẩn ra, lắc đầu quầy quậy, cố gắng nhếch môi cười một chút:

"Anh đang nói linh tinh gì vậy? Gạt Hà Giải thì còn được nhưng tôi thì không dễ bị lừa đâu."

"Tôi là một người rất ích kỷ." Đạo Hàm không để ý đến lời của Hàm Số, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay cậu, khẽ nói. Thực ra, hắn còn muốn giơ tay lên chạm vào mặt Hàm Số nhưng với tình trạng hiện tại thì động tác đó lại trở nên vô cùng khó khăn.

Hắn nghĩ, may mà trước đây hắn đã cẩn thận quan sát khuôn mặt của Hàm Số thật kỹ, vẫn còn nhớ rõ từng đường nét. Vì thế, trong đầu, Đạo Hàm tưởng tượng như mình đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người kia, nhưng thực tế, chỉ có ngón trỏ bên trái của hắn hơi động đậy một chút.

"Tôi thích cậu, nhất định phải nhớ điều này mãi mãi."

Mắt của Hàm Số đột nhiên đỏ hoe.

Đầu của Đạo Hàm đang tựa vào cánh tay trái của Hàm Số. Cậu vươn tay phải, nắm lấy bàn tay trái lạnh lẽo của hắn. Nó lạnh đến mức không giống nhiệt độ cơ thể của một con người vào giữa mùa hè. Hàm Số siết chặt tay hắn, như muốn truyền hơi ấm của mình sang. Giọng của cậu trầm thấp nhưng rất nghiêm túc, giống như một tín đồ đang thổ lộ niềm tin và lý tưởng suốt đời:

"Tôi cũng rất thích anh, thích anh vô cùng."

Xem đi, đây chính là sự ăn ý của những người yêu nhau. Đạo Hàm âm thầm nghĩ, chỉ cần mình hơi động ngón tay, Hàm Số sẽ lập tức nắm lấy tay mình.

"Anh đừng nói nữa, đừng lãng phí sức lực." Hàm Số nghẹn giọng. "Xe cấp cứu sắp đến rồi. Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé, anh đừng ngủ, được không?"

"Hứa với tôi, nhất định không được ngủ." Giọng Hàm Số run rẩy, "Anh chớp mắt một cái, coi như đồng ý đi."

Đôi mắt của Đạo Hàm đã gần như nhắm nghiền nhưng mí mắt vẫn hơi giật giật.

"Hôm tôi xuất viện, chuyện anh lừa tôi, tôi biết hết rồi. Lúc đó, tôi còn cố tình chọn một chiếc cà vạt để tặng anh, mang đến tận dưới văn phòng. Nhưng anh lại không có ở đó, làm tôi tức chết đi được." Hàm Số vừa sốt ruột vừa lắp bắp, câu cú lộn xộn: "Chờ anh khỏe lại thì phải xin lỗi tôi đàng hoàng, như thế thì tôi mới đưa cà vạt cho anh, nghe chưa?"

"Còn nữa, còn nữa....." Hàm Số luống cuống, chỉ biết phải nói nhiều vào, nói thật nhiều chuyện Đạo Hàm thích nghe, để hắn tập trung vào giọng nói của mình. Cậu cuống quýt đến mức không biết miệng mình đang nói gì, chỉ cảm thấy môi mấp máy liên tục.

"À đúng rồi." Hàm Số cố tỏ ra nhẹ nhõm, muốn nói đùa một câu nhưng cơ mặt lại cứng đờ, không cách nào cười nổi. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Đạo Hàm:

"Hôm đó anh uống say, đã quên gần hết rồi. Nhưng không sao, tôi không ngại nói lại đâu."

"Hôm đó, ở phòng karaoke, anh nói Bài Fools hôm đó, anh hát về phía cửa sổ." Vì tâm trí rối loạn, Hàm Số thậm chí không nhận ra mình vừa lặp lại lời cũ. "Bây giờ tôi đã hiểu ý của anh rồi."

Hôm đó, Hàm Số ngồi đối diện cửa sổ. Bóng đêm đen như mực bám chặt lên kính, tạo thành một tấm gương tự nhiên.

Đạo Hàm hát đối diện với gương, vậy nên từ đầu đến cuối, hắn luôn nhìn thấy hình bóng của Hàm Số.

"Bài hát đó, là anh hát cho tôi nghe."

Hàm Số cúi đầu xuống nhưng chỉ thấy đôi mắt của Đạo Hàm đã khép lại.

Hàm Số đờ đẫn vài giây, trông như một con rối gỗ mất đi linh hồn hay một con rối tinh xảo bị rút hết dây điều khiển. Cậu chậm rãi buông tay Đạo Hàm ra, cả cơ thể cứng ngắc, từng khớp xương như bánh răng rỉ sét, thật cẩn thận, nhẹ nhàng như nâng một món đồ sứ dễ vỡ, đưa tay vuốt lại những sợi tóc bên tai hắn.

"Tôi bảo anh đừng ngủ mà, sao lại không nghe lời như thế chứ?" Hàm Số nhìn khuôn mặt của Đạo Hàm, thì thào. "Như vậy thì, anh đừng mong có được cà vạt nữa."

>>>>>>>>>>

Chương 48

Cho đến khi Hàm Số ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái thất thần, trống rỗng.

Các bác sĩ trong bệnh viện nhìn tình trạng của Đạo Hàm mà bó tay không có cách nào xử lý. Họ chỉ có thể dùng thuốc và các biện pháp y tế để duy trì sự sống cho hắn, đồng thời liên hệ với nhóm biên soạn giáo trình để hỗ trợ cấp cứu. Thế nhưng, một trong những điều kiện để tiến vào thế giới sách giáo khoa toán cấp ba là phải chờ đến khi tiếng chuông điểm mười giờ vang lên lần đầu tiên.

Hàm Số nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, lại nhét nó vào túi quần, nhắm mắt lại, lần thứ n tự hỏi____

Sao vẫn chưa tới mười giờ?

Cứ năm phút cậu lại nhìn điện thoại một lần. Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng đợi được nhóm biên soạn sách giáo khoa chậm rãi đến nơi.

Hàm Số dõi theo họ bước vào phòng cấp cứu. Cậu chăm chú nhìn cánh cửa phòng hồi sức suốt một quãng thời gian rất lâu. Cho đến khi cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa, thành viên của nhóm biên soạn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với cậu:

"Đạo Hàm không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Một bác sĩ trong bệnh viện sánh vai đi bên thành viên nhóm biên soạn. Người đó vừa đi vừa nói:

"Nếu không phải loại mực này là mực cũ lâu năm, e rằng tối nay tôi đã phải cùng các thành viên trong nhóm vội vàng về nhà để viết lại chương của Đạo Hàm rồi."

Hàm Số nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

Một tháng sau.

"Luật nhân quả không chừa một ai. Trước đây anh đút cháo cho tôi, giờ lại đến lượt tôi đút cho anh." Hàm Số vừa cảm thán vừa đưa muỗng cháo đến bên môi Đạo Hàm. Cháo vẫn là cháo nấm tuyết táo đỏ, đúng vậy, vẫn là suất cháo đặt trên ứng dụng giao đồ ăn.

Sau khi Hà Giải rời đi, nhóm ra đề thi đại học và nhóm biên soạn sách giáo khoa đã cùng nhau sửa đổi điều kiện để tiến vào thế giới sách giáo khoa toán cấp ba.

Điều kiện thứ nhất vẫn là phải chờ tiếng chuông điểm mười giờ vang lên lần đầu tiên.

Điều kiện thứ hai là cần có một ngọn đèn đang bật sáng.

Điều kiện thứ ba là phải nói một câu____ Trước đây, câu này là: Tôi muốn thay đổi thế giới toán học.

Người phụ trách ra đề thi đại học đã suy nghĩ rất lâu. Sau khi sửa đổi, ông ta vô cùng đắc ý nói với Đạo Hàm và Hàm Số:

"Lần này chắc chắn sẽ không có học sinh nào vô tình kích hoạt cơ chế rơi vào thế giới sách giáo khoa nữa. Tôi rất tự tin!"

Hàm Số và Đạo Hàm nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin nổi, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, Hàm Số lên tiếng hỏi trước:

"Ông đã sửa thành câu gì vậy?"

Người phụ trách ra đề ho khan vài tiếng, nhếch môi cười:

"Tôi sửa thành 'Tôi yêu toán học'."

Hàm Số, Đạo Hàm: ...... Lần này đúng là không còn ai lọt vào thế giới sách giáo khoa toán cấp ba được nữa thật rồi.

Đạo Hàm thoải mái tận hưởng bát cháo Hàm Số đút cho, vẻ mặt thư thái. Một tháng trôi qua, vết thương của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hàm Số nhận ra điều đó rất rõ ràng, cậu liền đặt hộp cháo rỗng sang một bên, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Bây giờ anh có thể giải thích cho tôi biết Hà Quân rốt cuộc là ai chưa?"

Đạo Hàm khẽ hắng giọng, chuẩn bị lên tiếng nhưng đột nhiên cả người co của hắn giật một chút, sắc mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Hàm Số lập tức cuống lên: "Anh sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à? Để tôi đi gọi bác sĩ!" Cậu vừa mắng thầm mấy vị bác sĩ bảo rằng hôm nay có thể xuất viện vừa đứng bật dậy định chạy đi tìm bác sĩ. Thế nhưng còn chưa kịp rời ghế, bàn tay của cậu lại bị Đạo Hàm giữ chặt lấy____

"Tôi..... không sao đâu....." Giọng của Đạo Hàm yếu ớt, "Chỉ là..... ngực hơi đau một chút....."

"Thế mà còn bảo không sao?!" Hàm Số định vùng tay ra để đi gọi bác sĩ nhưng Đạo Hàm nắm chặt quá, cậu giãy thế nào cũng không thoát được. Hắn kéo Hàm Số lại gần, lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Không sao đâu......"

"Không cần phiền bác sĩ đâu....." Hơi thở của Đạo Hàm mong manh yếu ớt, "Chỉ cần cậu đưa cà vạt cho tôi..... cơn đau này sẽ biến mất ngay thôi...."

Hàm Số: ......

>>>>>>>>>>

Chương 49

"Khụ khụ....."

Người phụ trách ra đề thi đại học ôm một bó hoa, gõ cửa rồi bước vào, đặt hoa xuống bên cạnh giường bệnh. Giả vờ như không thấy cảnh hai người đang lôi kéo tay nhau, ông ta lên tiếng:

"Đồng chí Đạo Hàm, tình trạng sức khỏe của cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn, cơ bản không có vấn đề gì nữa."

Người phụ trách ra đề kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của Đạo Hàm:

"Trước đó cậu nhờ tôi để ý tung tích của thầy Hà Quân ở một trường cấp ba nào đó, tôi đã điều tra giúp cậu rồi."

"Hà Quân đã chết rồi. Hai năm trước, ông ta qua đời ngay trên bục giảng vì bệnh."

Ông ta lắc đầu than thở:

"Làm gì có giáo viên nghiêm túc nào mà chưa từng bị học sinh chửi? Một số học sinh trước khi tốt nghiệp thì suốt ngày càm ràm nhưng sau khi ra trường lại thầm biết ơn. Một số khác thì chẳng thèm nghe giảng khi còn đi học, đến khi thi đại học xong liền cắt đứt liên lạc với thầy cô. Nhưng dù sao, phần lớn học sinh vẫn rất cảm kích thầy cô của mình."

"Nhưng Hà Quân là một ngoại lệ. Gần như tất cả học sinh đều ghét ông ta."

Đạo Hàm lộ vẻ nghi hoặc.

Người phụ trách ra đề tiếp tục nói:

"Ông ta quá khắc nghiệt. Hà Quân là một giáo viên nổi tiếng thuộc thế hệ trước, trong lòng luôn ghi nhớ nguyên tắc 'thương cho roi cho vọt'. Dù thời đại đã thay đổi nhưng đến tận trước khi chết, ông ta vẫn thích trừng phạt nghiêm khắc những học sinh học kém. Có lần, ông ta đã đá một học sinh từ bục giảng văng ra tận cửa lớp. Còn nhiều ví dụ khác nữa, tôi không tiện kể hết."

"Nhưng phụ huynh lại chẳng quan tâm mấy chuyện này. Họ chỉ biết rằng ông ta đã đào tạo ra rất nhiều học sinh đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Vì vậy, dù phải nhờ vả quan hệ, họ cũng cố gắng gửi con vào lớp của ông ta."

"Sự hà khắc đến mức biến thái của ông ta đối với học sinh cũng phần nào ảnh hưởng đến sách giáo khoa. Ông ta không hài lòng với cách biên soạn chương về Đạo Hàm trong sách. Cậu có biết không? Hòm thư của nhóm biên soạn sách giáo khoa từng bị thư của ông ta nhồi đến mức phát nổ. Trong thư, ông ta kêu ca rằng sách giáo khoa cấp ba không có phần suy luận chi tiết về công thức Đạo Hàm là vô lý đến mức nào, rồi đề nghị hoặc là bổ sung đầy đủ quá trình chứng minh, hoặc là xóa luôn cả chương về Đạo Hàm."

"Học trò của ông ta có người đã trở thành phó giáo sư ở một trường đại học danh tiếng, có người làm giám đốc văn phòng cấp tỉnh, có người khởi nghiệp thành công và hiện là chủ tịch của một công ty lớn. Có người đạt thành tựu lớn trong nghiên cứu học thuật, từng công bố bài báo trên các tạp chí danh tiếng, được giới học thuật biết đến. Nhưng không một ai quay về tham dự tang lễ của ông ta, thậm chí chẳng ai gửi một vòng hoa viếng."

Ba người cùng chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, Đạo Hàm mới lên tiếng:

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy thương hại ông ta."

"Nếu tôi là con người thì với những tội lỗi đó, ông ta đã bị kết liễu từ lâu rồi."

Người phụ trách ra đề gật đầu:

"Tóm lại, ông ta không bao giờ có thể quay lại để truy sát cậu nữa."

Tấm rèm cửa bị gió thổi tung, bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, cọ vào tường phát ra một tiếng xào xạc như một tiếng thở dài mơ hồ.

Người phụ trách ra đề đã nói xong những gì cần nói, chuẩn bị rời đi thì bị Hàm Số gọi lại:

"Tôi muốn nhờ ông một chuyện. Dù bây giờ nói ra có hơi sớm nhưng cả tôi và Đạo Hàm đều thấy điều này rất cần thiết. Mong ông đồng ý giúp. Nếu vậy, chúng tôi không ngại chia sẻ với ông những tài liệu quý giá về Hàm Số và Đạo Hàm mà chúng tôi đã cất giữ nhiều năm qua."

Mắt của người phụ trách ra đề lập tức sáng lên khi nghe câu cuối cùng. Ông ta cố nén sự phấn khích, vội vàng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Mùa xuân năm sau, khi ông ra đề thi đại học, đừng đặt Xác Suất vào vị trí bài toán cuối cùng."

Hàm Số vẫn nhớ rất rõ chuyện Xác Suất đã xóa sạch đoạn video hát hò của mình. Tuy không thể làm gì được lần trước nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không tìm cơ hội trả thù. Vì thế, cậu bổ sung thêm một câu:

"Đương nhiên, câu thứ hai mươi cũng không được."

"Thỏa thuận thành công!"

Kỳ thi đại học năm sau đã phá vỡ mọi nhận thức của cả học sinh lẫn giáo viên. Những thầy cô từng dự đoán rằng bài toán Xác Suất sẽ chiếm vị trí cuối cùng trong đề thi năm nay đều cảm thấy bị tát thẳng mặt. Vấn đề là Xác Suất thậm chí còn không giữ được vị trí câu hai mươi mà bị đẩy xuống thành câu mười chín - một câu hỏi thường được xem là bài 'tặng điểm' cho học sinh trung bình.

Xác Suất lặng lẽ thu dọn đồ đạc, biết rằng một khi đề thi vừa công bố, cậu ta lại phải chuyển văn phòng lần nữa.

Hàm Số giúp Đạo Hàm chuyển đồ của Xác Suất về văn phòng mới. Hai người vừa làm vừa cười nói, coi Xác Suất như không khí.

"Tại sao? Tại sao năm nay lại là Đạo Hàm chiếm vị trí bài toán cuối cùng?" Xác Suất lẩm bẩm đầy khó hiểu.

Nghe vậy, Hàm Số không nhịn được mà bật cười, một nụ cười tràn đầy sung sướng trước tai họa của người khác.

"Có phải các cậu giở trò không?" Xác Suất nghe thấy tiếng cười của Hàm Số liền tức giận quay đầu lại chất vấn.

Hàm Số chọc chọc Đạo Hàm bên cạnh:

"Anh giải thích với cậu ta đi, tôi mệt rồi, không muốn nói nữa."

Đạo Hàm trả lời một cách đơn giản và dứt khoát:

"Đúng vậy."

Xác Suất: .................................... Mẹ nó chứ.

>>>>>>>>>>

Chương 50 – Kết thúc

"Thời gian làm bài đã hết, đề nghị thí sinh dừng bút....."

Tiếng chuông điểm 5 giờ vang lên cùng với hồi chuông báo kết thúc kỳ thi, đánh dấu môn cuối cùng của kỳ thi đại học - tiếng Anh - đã chính thức khép lại.

Năm nay đề thi tiếng Anh có chút kỳ lạ, vì đây là lần đầu tiên đông đảo thí sinh không còn phải giúp Lý Hoa viết bài luận nữa*. Các học sinh túm năm tụm ba rời khỏi phòng thi, vừa đi vừa bàn tán xôn xao về sự quái đản của đề thi năm nay. Dù vậy, ai cũng hiểu rõ___

(*kiểu mấy cái tên kinh điển ý, chẳng hạn: Đóng vai Lý Hoa, viết một đoạn văn/ viết một bức thư.....🤣)

Tất cả đã kết thúc.

Một chặng đường dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Khoảnh khắc nộp bài cũng là lúc điểm số trở thành thứ không thể thay đổi. Có người sung sướng hét lên khi đoán đúng một câu trắc nghiệm sáu điểm trong bài khoa học tự nhiên, cũng có người chán nản vì hối hận đã thay đổi đáp án trong lúc soát bài.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, không cần bận tâm quá nhiều____ cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đúng không?

Cánh cổng sắt hình tứ giác dần khép lại, học sinh ùa ra tìm kiếm bóng dáng cha mẹ giữa dòng người đông đúc. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi, vai chạm vai, chen chúc đến mức khó di chuyển. Các bậc phụ huynh đậu xe ngay cổng trường, trên cốp xe là chăn màn cùng những chồng sách chi chít chữ viết. Xe cộ và dòng người như hòa vào nhau, làm tắc nghẽn cả con đường trước cổng trường.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, đám đông dần tản ra theo ba hướng khác nhau, những chiếc xe lác đác còn lại cũng lần lượt rời đi. Một ngày trước____ thậm chí chỉ mới một giờ trước, nơi này vẫn còn vô cùng náo nhiệt, vậy mà giờ đây đã trở nên vắng lặng không một bóng người.

Màn kịch lớn cuối cùng cũng đã hạ màn.

Các nữ sinh nhanh chóng buông bỏ phần tóc mái từng bị giáo viên chủ nhiệm cấm đoán, rủ nhau đến tiệm làm tóc để uốn xoăn. Nam sinh kéo nhau ra sân bóng, nơi họ đã không chạm đến suốt một năm qua vì không có tiết thể dục. Người thì đi dạo phố, người thì đi xem phim_____ cuộc sống sau kỳ thi đại học lại rực rỡ sắc màu và tràn đầy niềm vui như trước.

Trên bầu trời, vầng trăng khuyết lặng lẽ treo cao, soi sáng từng ô cửa sổ rực ánh đèn của mọi nhà.

"Haiz, hôm nay trăng chẳng tròn cũng chẳng khuyết hẳn nhỉ!"

Hàm Số kéo rèm cửa phòng ngủ xuống, ánh mắt rời khỏi vầng trăng ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Đạo Hàm, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Trong đêm đặc biệt thế này, hay là chúng ta làm gì đó cũng đặc biệt chút đi?"

Từ khi biết tin Hà Quân đã qua đời, cộng thêm ảnh hưởng từ 'tuyển thủ lướt web' Hàm Số, Đạo Hàm cũng dần sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Và với bản tính không hiểu thì hỏi ngay, một hôm hắn nhìn thấy bình luận 'chân thứ ba của đàn ông' tràn ngập trên màn hình khi xem một video, thế là hắn quay sang hỏi Hàm Số một cách đầy ngây thơ.

Hàm Số chỉ cười gian xảo, đáp lại: "Tối nay anh sẽ biết thôi."

Dạo này Đạo Hàm bỗng mê mẩn phong cách của tổng tài bá đạo. Trong mắt hắn, đó là hình mẫu rất hiện đại và thời thượng. Thế là khi nghe Hàm Số nói xong, hắn nghiêm túc đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng:

"Tên đàn ông này, em đang đùa với lửa đấy."

Hàm Số không nhịn được mà bật cười. Cậu trực tiếp ngồi lên đùi Đạo Hàm, bàn tay nghịch ngợm nắm lấy cà vạt của đối phương. Cà vạt này chính là món quà mà Hàm Số tặng, Đạo Hàm quý nó vô cùng, ngày nào cũng đeo. Hàm Số vừa tháo cúc áo sơ mi của mình vừa nhếch môi cười:

"Em đoán câu tiếp theo của anh sẽ là: 'Tên đàn ông này, đừng thách thức giới hạn của tôi'."

"Quá sáo rỗng rồi."

Hàm Số khẽ chạm môi lên môi Đạo Hàm rồi ghé sát tai nói nhỏ:

"Thôi, để em nói thì hơn..... Ngày xưa, một thầy giáo dạy toán từng nói với học sinh của mình: 'Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Hàm Số nguyên thủy của Đạo Hàm có vô số đáp án! Khi tính tích phân bất định, phải cộng thêm +C, hiểu chưa?!'"

Hàm Số đẩy Đạo Hàm ngã xuống giường, ánh mắt đầy nghiêm túc:

"Anh có biết câu này có nghĩa là gì không?"

"Có ý gì?"

Hơi thở của Đạo Hàm dần trở nên gấp gáp, làn hơi nóng phả lên vành tai của Hàm Số khiến cậu cũng không khỏi ửng hồng.

"Có nghĩa là....."

"Hàm Số có hàng ngàn hàng vạn Nguyên hàm nhưng Đạo Hàm của Hàm Số chỉ có một mà thôi."

"Anh là duy nhất của em."

Lời vừa dứt, Đạo Hàm lập tức xoay người, đè Hàm Số xuống giường.

------

Sáng hôm sau.

Hàm Số nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay rồi lại liếc sang chiếc cà vạt nhăn nhúm vứt trên giường, thở dài một hơi:

"Hóa ra cà vạt còn có công dụng này nữa à?"

________________________________________________________________________________

HOÀN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com