CHƯƠNG 51
Rượu đã qua nửa vòng, ai nấy đều có chút say ngà ngà.
Phúc thúc nhóm một đống lửa trại bên bờ sông, mấy người ôm hũ rượu quây quần bên ánh lửa. Mặt nước lấp lánh phản chiếu sắc đỏ rực rỡ của ngọn lửa, khiến khung cảnh thêm phần huy hoàng.
"Các huynh có biết không? Gần đây phụ thân ta đối xử với ta tốt lắm. Trước đây chỉ biết nuôi mèo chọc chó, giờ có thể vào Thượng Võ Đường, coi như rạng danh tổ tông rồi. Trước mặt đồng liêu, phụ thân ta cũng có thể ngẩng cao đầu, không còn bị người ta chê bai là có đứa con ăn chơi trác táng nữa."
"Bọn ta xưa nay phiêu bạt giang hồ, bốn bể là nhà, vốn không ưa gì đám công tử ăn chơi các ngươi. Nhưng lần này tiếp xúc mới thấy, đúng là nhìn lầm rồi." Phương Tranh cũng cảm thán một câu.
"Hôm nay là ngày vui, đừng nói mấy lời sướt mướt ấy nữa. Chúng ta có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công của A Thanh ca ca và thiếu tướng quân. Nào nào, kính họ một ly!"
Quý Phỉ lảo đảo đứng lên, cầm hũ rượu vung vẩy: "Uống nào!"
A Thanh còn phải chăm sóc đám chó con nên chỉ nhấp môi mấy ngụm, phần còn lại đều đẩy sang cho Cố Diễn, dù sao tửu lượng người này cũng tốt.
"Minh Ngọc! Ngươi ngồi với đại ca ta nói chuyện gì thế? Còn không qua đây uống rượu!"
Kính xong Cố Diễn, Quý Phỉ lập tức chuyển hướng sang Minh Ngọc.
Lúc này, Minh Ngọc đang thỉnh giáo Quý Khang về thuật bắn cung. Dù hắn học hành xuất sắc nhưng xét riêng về tài bắn cung vẫn không bằng Quý Phỉ.
Hơn nữa, hắn vốn quen sống khép kín, lần này đến đây tụ họp đã là chuyện hiếm có. Nếu nhị hoàng tử biết được, không biết sẽ lại nói gì về hắn.
Thượng Võ Đường là nơi đào tạo nhân tài tương lai, ai cũng muốn có phần. Nhị hoàng tử không giành được quyền chủ sự nơi này, liền bảo hoàng tử phi về nhà khuyên nhủ đệ đệ Minh Ngọc, để hắn lôi kéo nhân tài trong Thượng Võ Đường, sau này có thể phục vụ cho nhị hoàng tử.
Nhưng Minh Ngọc chỉ là một võ tướng, hắn không quan tâm đến những tranh đoạt quyền lực trong triều đình. Đối với hắn, Thượng Võ Đường là một nơi thuần khiết. Dù ở đây cũng có bè phái, thậm chí ngay trong một nhóm nhỏ còn chia thành nhiều phe cánh khác, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những trò đùa của đám thanh niên.
Bọn họ vẫn luôn ghi nhớ tâm huyết ban đầu của Thượng Võ Đường – bảo vệ đất nước, trung thành báo quốc.
Hắn yêu nơi này, đương nhiên không muốn tự tay phá hủy nó.
Nhị hoàng tử liên tục thúc ép, hoàng tử phi ở giữa cũng khó xử. Minh Ngọc cảm thấy bực bội nhưng không biết trút giận vào đâu.
"Minh Ngọc, nhìn ngươi xem, rõ ràng còn trẻ, vậy mà cả ngày ra vẻ già dặn, trông thế nào cũng không thuận mắt. Mau qua đây uống rượu!" Phương Tranh hò hét kéo hắn nhập cuộc.
Quý Khang hiểu trong lòng Minh Ngọc có tâm sự nhưng chuyện này không tiện khuyên bảo, chỉ đành vỗ vai hắn: "Qua đây đi, ở đây, đừng nghĩ gì cả."
Quý Phỉ thấy hắn chậm chạp đứng lên, liền sốt ruột kéo mạnh một cái, vòng tay qua vai lôi hắn qua chỗ mọi người.
"Sao Minh Ngọc lại như cô nương vậy, ngay cả La tiểu thư còn uống giỏi hơn ngươi kìa!"
Lý Mục chế giễu, thuận tay gỡ cánh tay Quý Phỉ khỏi vai Minh Ngọc. Quý Phỉ lảo đảo, suýt nữa đổ thẳng vào lòng Lý Mục, miệng vẫn không quên sai người lấy hũ rượu cho Minh Ngọc.
Mọi người đã ngà say, lôi kéo Minh Ngọc vào cuộc rồi lại bắt đầu trêu chọc. Minh Ngọc không biết nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn trân trọng những khoảnh khắc thế này.
"Thiếu tướng quân, Thanh thiếu gia, trời tối rồi, ta đưa La tiểu thư về phủ đây."
Cố Đình đứng dậy, lấy từ đâu đó một chiếc túi, tỉ mỉ phân loại các loại trái cây bỏ vào. Hắn vẫn nhớ La tiểu thư từng nói nàng thích bánh nướng làm từ quả xanh.
A Thanh cảm thấy an ủi, cuối cùng thì Cố Đình cũng không phải hoàn toàn vô vọng.
Sau khi Cố Đình rời đi, Phúc thúc dọn dẹp bàn tiệc bừa bộn, rồi vào bếp rang ít lạc cho mọi người nhắm rượu.
Lũ thanh niên cười nói ồn ào, khiến thung lũng nhỏ náo nhiệt hẳn lên.
"A Diễn ca ca, hồi đó chúng ta cũng như thế này nhỉ? Những gã trai trẻ vừa rời nhà, ngông cuồng chẳng biết trời cao đất rộng, cứ tưởng mình là chiến thần giáng thế, có thể cứu rỗi muôn dân. Đúng là ngốc!"
Cố Diễn khẽ cười: "Dù sao cũng phải có lý tưởng."
A Thanh gối đầu lên hai tay, thở dài: "Mỗi người có con đường riêng, cứ sống hết mình, đừng bận tâm tương lai."
Rượu qua ba vòng, đám thanh niên cũng bắt đầu buồn ngủ. Minh Ngọc tự rót rượu uống, khóe môi luôn mang theo ý cười.
Hắn đã nghe thấy.
Chỉ cần tiến bước, đừng hỏi tương lai.
...
Cố Đình quay lại, sắc mặt rất khó coi. A Thanh vừa định hỏi có phải bị người ta từ chối không, đã nghe hắn vội vàng nói:
"Thiếu tướng quân! Trong phủ có chuyện rồi! Trưởng công chúa mất tích!"
Một câu nói lập tức khuấy động sóng gió.
Những người đã thiếp đi lập tức bừng tỉnh.
Cố Diễn nhíu mày: "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Theo lời thị vệ trong phủ, đêm nay có một đám hắc y bất ngờ xông vào chính viện. Những kẻ đó có võ công cao cường, thị vệ không phải đối thủ. Ngay cả ám vệ ẩn trong tối cũng liều mạng ngăn cản, nhưng đối phương đông người, rốt cuộc vẫn để chúng bắt trưởng công chúa đi. Đúng lúc ấy, Vô Trần có mặt trong phủ, nghe thấy động tĩnh liền đuổi theo. Giờ vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Còn nữa, bọn chúng để lại một tờ giấy."
"Trên đó viết gì?"
"Nếu muốn trưởng công chúa bình an thì để Thanh thiếu gia một mình mang bản vẽ thần cung cự nỏ đến Thập Lý Đình ở ngoại thành để trao đổi."
Cố Diễn cau mày. Quả nhiên là nhằm vào thần cung cự nỏ.
"A Diễn ca ca đừng vội. Nếu mục đích của chúng là bản vẽ của ta, vậy thì tạm thời trưởng công chúa sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ đi Thập Lý Đình ngay bây giờ..."
Cố Diễn nắm chặt nắm đấm: "A Thanh, em đã mất võ công, nếu đi một mình chẳng phải là chịu chết hay sao?"
A Thanh cười nhạt: "Huynh nghĩ ta dễ bảo như thế sao? Chúng nói một mình thì ta phải đi một mình chắc? Ta đâu có ngốc. Nhìn đi, chúng ta đông thế này, chẳng lẽ không bảo vệ nổi ta? Nhưng để đảm bảo an toàn, tốt nhất là chia ra hai đường."
Thấy A Thanh phân tích thấu đáo, Cố Diễn cũng dần bình tĩnh lại.
"Bọn chúng xảo quyệt, chưa chắc đã thực sự đưa trưởng công chúa đến Thập Lý Đình. Vô Trần đã đuổi theo, y nhất định sẽ để lại ký hiệu dọc đường. Chúng ta cứ lần theo dấu vết đó, tự nhiên sẽ tìm được tung tích của trưởng công chúa. Nếu bà ấy thực sự ở Thập Lý Đình, vậy thì tốt, chúng ta có thể hợp lực đối phó. Còn nếu bọn chúng giở trò, sau khi cứu được trưởng công chúa thì hãy lập tức phóng tín hiệu. Khi đó, chúng ta cũng không cần kiêng nể gì nữa."
"A Thanh ca ca nói đúng! Thiếu tướng quân, chúng ta có nhiều người thế này, nhất định sẽ không để trưởng công chúa gặp chuyện."
A Thanh vốn gan dạ nhưng cũng rất cẩn thận, kế hoạch này vô cùng chu toàn. Cố Diễn đương nhiên đồng ý. "Được, mọi người xuống núi, chia nhau tìm kiếm. Nhớ kỹ, không được để lộ hành tung. Cố Đình dẫn vài người lần theo ký hiệu của Vô Trần. Thiếu Dung, A Phỉ, chúng ta phối hợp với bọn họ hành động."
"Rõ, thiếu tướng quân!"
A Thanh thấy sắc mặt của Cố Diễn không tốt, biết rằng hắn đang lo cho mình.
"A Diễn ca ca, huynh quên rồi sao? Trên người ta có rất nhiều ám khí, cùng lắm thì còn có Công Tôn thần y âm thầm bảo vệ. Nhất định không sao đâu. Mọi người cứ tùy cơ ứng biến, cứu được người thì lập tức rút lui, không cần dây dưa với bọn chúng."
Cố Diễn gượng cười. Bất kể kẻ đứng sau chuyện này là ai, hắn cũng sẽ khiến chúng phải trả một cái giá đắt.
Minh Ngọc chần chừ giây lát rồi nói: "Thiếu tướng quân, ta sẽ đi cùng Cố Đình cứu người."
Cố Diễn gật đầu, không nói gì thêm.
Phúc thúc ở lại dọn dẹp, nhìn theo đoàn người ồ ạt xuống núi, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Ông không nhận ra rằng, Nhị Hắc đã lặng lẽ bám theo sau bọn họ.
Những đêm hè luôn mang đến một cảm giác oi bức khó chịu không rõ nguyên do.
A Thanh cầm chiếc đèn lồng, chậm rãi đi dọc con đường tĩnh mịch.
Thập Lý Đình ẩn hiện giữa làn sương mù mờ ảo, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng vài người.
A Thanh tiến lại gần, đồng tử khẽ co lại.
Là hắn.
Người đó chính là bóng lưng quen thuộc mà hôm trước y đã nhìn thấy trước cửa Như Ý Lâu, khi cùng A Diễn ca ca đi ăn.
Y đứng lặng một lúc, ánh mắt gắt gao khóa chặt bóng dáng ấy, như thể nó có thể xuyên qua tầng tầng sương mù, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng y____nơi mà y chưa bao giờ muốn chạm tới.
Hít sâu một hơi, A Thanh cố gắng đè nén cảm xúc, từng bước vững vàng tiến lên, mãi cho đến khi dừng lại trước bậc đá của Thập Lý Đình.
"Mang bản vẽ đến rồi, người đâu?"
Người kia quay lại, đeo một chiếc mặt nạ, giọng nói bị che lấp sau lớp mặt nạ nên nghe trầm đục.
"Ngươi cũng đúng giờ đấy."
"Bớt lời thừa đi, người đâu?"
Người kia cười, vỗ tay ba tiếng. Lập tức, một nhóm hắc y áp giải một nữ tử bước ra.
Người đó mặc trang phục và búi tóc y hệt trưởng công chúa, vài lọn tóc rối rũ xuống che đi đôi mắt, thoạt trông có chút chật vật.
A Thanh nheo mắt, quan sát nàng ta một lúc.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau thả bổn cung ra! Những gì bổn cung chịu đựng hôm nay, tất cả đều là tại ngươi!"
Hai mắt của A Thanh sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mập mờ.
"Trưởng công chúa nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút. Mạng của ngài hiện giờ nằm trong tay ta, ta muốn cứu thì cứu, không muốn cứu... thì thôi."
"Ngươi nói chuyện với bổn cung kiểu gì đấy!"
A Thanh cầm đèn lồng trong tay, nhếch miệng cười khẽ:
"Thực ra thì, trưởng công chúa đâu phải mẹ ruột của ta, giữa chúng ta vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào. Huống hồ, ngài lại không đồng ý chuyện ta và A Diễn ca ca ở bên nhau, mà A Diễn ca ca lại không muốn ép ngài. Ngài cứ đứng giữa cản đường, thực sự khiến người ta phiền chết đi được."
"Chi bằng..."
A Thanh nhướng mày, ánh mắt rơi trên người kẻ đeo mặt nạ, cười nhẹ:
"Chi bằng mượn tay vị huynh đài đây, giúp ta một chuyện vậy."
Kẻ đeo mặt nạ cũng phối hợp, lập tức kề lưỡi đao lên cổ trưởng công chúa:
"Ngươi thực sự quyết định rồi sao? Nàng ta chính là mẫu thân của Cố thiếu tướng quân."
A Thanh không chút do dự gật đầu, xoay người định rời đi:
"Nếu ta không muốn cứu thì bản vẽ này cũng chẳng cần giao cho các ngươi nữa. Còn giết hay không giết trưởng công chúa, cứ tùy các ngươi. À đúng rồi, nếu hôm nay các ngươi đổi thành gọi thiếu tướng quân đến đây, có lẽ hắn sẽ chịu cứu người. Chỉ tiếc là các ngươi lại nghĩ ta dễ bắt nạt, vậy thì sai lầm rồi."
"À phải rồi."
A Thanh vừa bước đi được một bước, lại đột nhiên dừng lại.
"Đừng có giở trò. Các ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng bản vẽ nhất định ở trên người ta? Nhất định các ngươi đã lục soát kho vũ khí của phủ Tướng quân rồi nhỉ? Đáng tiếc, chắc chẳng tìm thấy gì đâu. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, kho vũ khí đó chỉ là đồ trưng bày thôi. Kho thật sự, ta đã sớm dời đi nơi khác rồi."
Hắc y tức giận đến mức tay cầm đao run lên, lưỡi dao trên cổ trưởng công chúa cắt ra một vệt máu mảnh.
"Tiết Thanh! Nếu ngươi không cứu ta, cả đời này A Diễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! Cả đời này các ngươi cũng đừng mong được ở bên nhau!"
Lúc này, đám người Quý Khang ẩn nấp trong bóng tối đều không khỏi lo lắng.
A Thanh đang làm gì vậy?
Hắn len lén liếc nhìn Cố Diễn, chỉ thấy môi của hắn mím chặt, ánh mắt dán chặt vào A Thanh, thậm chí không buồn liếc nhìn trưởng công chúa lấy một cái.
Hắn nhất thời không hiểu nổi.
"Thiếu tướng quân, chuyện này..."
Cố Diễn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng:
"Nàng ta không phải mẫu thân của ta."
________________________________________________________________________________
Còn 14 chương.....
(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com